Tản văn: Tìm về bình yên! Tác giả: Hồng Mến Chiều nhẹ nhàng buông trên xóm nhỏ yên bình, Người ngồi như vừa xem vừa nghiệm lại những hình ảnh nơi chiến trường năm xưa. Con thấy như tất cả còn đọng lại trên khuôn mặt khắc khoải niềm mong chờ, trên ánh mắt lấp lánh mãn nguyện cùng niềm tự hào kiêu hãnh. Năm tháng đã đi qua, tất cả cũng đã trở thành lịch sử, là quá khứ hào hùng của dân tộc. Chỉ những vết thương trên thân thể Người thì chẳng thể đổi thay, ngày mỗi ngày càng đau nhức khi trời trở gió. Tuổi thơ con nhìn Người cố gượng trong công việc nặng thường ngày, những đêm dài khó ngủ vì đau nhức Người nhẹ nhàng kiểm tra giường màn cho giấc ngủ chúng con.. Tuổi trẻ của chúng con thoáng chút thương buồn rồi lại chìm trong giấc ngủ say. Bao nhiêu năm rồi con mãi còn nhớ. Mỗi khi miền Bắc mình trở gió, cái buốt, cái lạnh và giá rét đã trở thành đặc trưng, mỗi buổi sáng khi chúng con còn chìm trong giấc ngủ và ngại ngần không ra khỏi chăn ấm tập thể dục để học bài thì Người đã xong thửa ruộng để mẹ cấy mạ non. Người cũng có những ước mơ, những khát vọng của một thời tuổi trẻ. Tuổi thơ của Người vất vả và lam lũ, Người cũng có những kỉ niệm đẹp, có mối tình sâu lặng nơi quê nhà. Và hơn ai hết, tất cả những điều đó Người giữ lại trong sâu thẳm tim mình để theo tiếng gọi của non sông. Sống chiến đấu, hi sinh hết mình vì tổ quốc yêu thương. Đêm đêm nơi quê nhà Người cứ trăn trở cho bốn đứa con nơi xa xứ. Những cuộc điện thoại, những lời nói ân cần nhắc nhở nhẹ nhàng của Người, nào nhớ giữ gìn sức khỏe, nào phải thận trọng trong cuộc sống, phải yêu thương ân cần, phải vào đời bằng bản lĩnh và lòng nhân ái.. nhưng con nghe xong rồi cũng lơ đãng quên mau để kiếm tìm bên bè bạn lời tán ngẫu êm tai. Con đã làm gì được cho Người ngoài những cuộc điện thoại chóng vánh hay qua loa. Quần áo của con luôn nhiều hơn quần áo của Người, điện thoại của con luôn đắt tiền hơn điện thoại của Người, các cuộc chơi của con xếp dày kín thời gian, sinh nhật của con -con tổ chức vui mừng cho chính mình mà quên đi Người đã sinh ra mình. Chỉ có! Chỉ có sự quan tâm của con đến gia đình, đến với Người là ít hơn Người và ít hơn tất cả bao người. Những chiều cuối tuần buồn hắt, buồn hiu của cuộc sống tha phương. Con thèm được về nhà như tuổi thơ con, được Người uốn từng nét chữ, rèn nhân cách, truyền những niềm tin và ý chí tự cường. Thèm được Người dạy những điều hay lẽ phải trong cuộc sống. Làm sai Người mỉm cười nói con gái bố kém quá, và khi làm đúng Người tươi cười xoa đầu khen con gái bố giỏi quá. Bao năm rồi con vẫn biền biệt phương xa, nơi xứ người những bến bờ chìm nổi. Con sẽ trưởng thành.. để hiểu.. Tình cha! Cha là tất cả - mặt trời của con! Hồng Mến