Truyện Ngắn Tìm Nhau Giữa Biển Người - Trúc Xanh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Trúc Xanh, 27 Tháng năm 2021.

  1. Trúc Xanh

    Bài viết:
    128
    Tìm nhau giữa biển người

    Tác giả: Trúc Xanh

    Thể loại: Truyện ngắn

    [​IMG]

    Cẩm Tú đang tập trung làm việc thì bị tiếng gọi lanh lảnh ngoài cửa của Kim Oanh làm phấn tán suy nghĩ. Cô chưa kịp đứng dậy mở cửa thì KIm Oanh đã đẩy cửa đi vào giọng hớt hơ hớt hải:

    - Chị Cẩm Tú ơi! Có người tìm chị kìa?

    - Ai vậy em? Cẩm Tú đang đánh máy vi tính, ngẩng đầu qua hỏi lại Kim Oanh.

    - Em không có biết ạ. Là người từ nơi khác đến.

    Kim Oanh nháy mắt nhìn Cẩm Tú nói thêm chút thông tin về người lạ bí ẩn này.

    - Là một anh chàng đẹp trai nhé. Là ai chị mau khai ra đi.

    Cẩm Tú nhìn điệu bộ của Kim Oanh thì không khỏi bật cười, đứng dậy khỏi bàn làm việc.

    - Em đùa chị đấy à? Làm gì có anh đẹp trai nào từ trên trời rơi xuống rồi đến tìm chị chứ. Thế anh ta đang ở đâu?

    - Anh ấy đang ngồi ở cái võng dưới gốc cây sấu trước nhà ạ.

    Cẩm Tú mỉm cười nói bông đùa:

    - Anh ta cũng biết cách hưởng thụ quá nhỉ!

    Lúc hai chị em đi ra trước nhà, đang nói cười rôm rả khi tới chỗ gốc cây sấu, thấy người đàn ông trẻ tuổi đó đang đứng nhìn về phía cô. Cẩm Tú bỗng dưng sững lại, đôi mắt mở to như không tin vào mắt mình. Là anh ấy, người con trai mà hơn hai năm qua cô không cách nào quên được.

    Thấy phản xạ kì lạ của Cẩm Tú, Kim Oanh lắc tay cô nói nhỏ:

    - Này, chị có quen anh ấy không vậy? Anh ta là ai?

    Cẩm Tú như bừng tỉnh. Cô vội lấy lại tinh thần.

    - À, là bạn chị, lâu quá không gặp nên hơi bất ngờ thôi.

    Rồi cô đi về phía anh, cố gắng tỏ vẻ thản nhiên, tươi cười nói:

    - Chào anh Thành, lâu quá rồi không gặp, suýt không nhận ra anh nữa đấy. Cơn gió nào đưa anh đến đấy vậy? Mà sao anh biết nhà em ở đây?

    Cô nói liến thoắng, hỏi dồn dập như kiểu nếu ngừng lại cô sẽ lại lúng túng mà mất đi vẻ tự nhiên.

    - Hơn hai năm rồi em nhỉ? Cứ tưởng không thể tìm được em nữa.

    Anh nhìn cô trầm ngâm. Khác hẳn với thái độ vui vẻ, hồ hởi của cô. Còn Cẩm Tú khi nghe anh nói vậy thì bỗng dưng không biết phải nói gì tiếp theo. Giọng nói này, đã rất rất lâu rồi cô không còn được nghe. Nay mới được nghe lại, thấy vừa thân quen lại vừa có chút gì xa lạ. Phá tan bầu không khí tĩnh lặng, Kim Oanh bây giờ mới lên tiếng:

    - Thôi chị Tú mời bạn vào nhà uống nước mà ôn lại chuyện xưa đi. Em về nhà chuẩn bị đi đón thằng cu Bin về đây ạ.

    Rồi Kim Oanh quay sang phía Thành tươi cười, lễ phép chào:

    - Em về đây anh ạ. Anh ở lại nói chuyện với chị Tú nhé.

    Thành cũng mỉm cười, chào lại cô gái trẻ đã chỉ đường cho anh đến tận nơi.

    - Cảm ơn em nhé đã chỉ đường cho anh vào tới đây.

    - Không có gì anh ạ. Thôi em chào anh chị em về.

    Khi Kim Oanh đi khuất ra đến cổng, lúc này chỉ còn hai người. Thành lên tiếng trước:

    - Em không định mời anh vào nhà uống nước thật à?

    Nghe anh nói vậy Cẩm Tú có chút ngượng ngùng:

    - Em xin lỗi, thất lễ quá! Mời anh vào nhà em uống chén trà.

    Rồi cả hai đi về phía cửa chính. Vừa mở cửa vào nhà thì Thành liền khẽ đóng lại và cài then. Lúc nghe tiếng cài cửa Cẩm Tú quay lại phía sau bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn cô. Cô chợt hỏi:

    - Anh đóng cửa vào làm gì? Mở ra cho thoáng.

    Cô vừa nói vừa run run, giọng nói không được rõ ràng. Cô sợ anh sẽ nổi giận với cô vì ngày ấy đột nhiên biến mất không tăm tích. Anh lại vốn là người rất nóng tính, cái tính nóng như lửa nhiều lần khiến cô cảm thấy rất sợ. Anh cứ tiến một bước, cô lại lùi một bước. Nhìn bộ dạng sợ sệt của cô, anh bật cười thành tiếng:

    - Em sợ à?

    - Đây là nhà em, em sợ cái gì chứ? Cô cố mạnh miệng nói để át đi sự sợ hãi trong lòng.

    - Thế em đừng lùi nữa, đứng yên xem nào? Anh cười nhếch mép.

    - Vậy anh đừng tiến lại gần em nữa.

    Bỗng bất ngờ anh lấy tay kéo cả người cô vào người anh, ôm chặt. Bị bất ngờ, cô vùng vẫy:

    - Bỏ em ra!

    - Em có còn muốn chạy trốn nữa không?

    - Anh hận em như vậy sao còn đi tìm em làm gì? Cô nói ra băn khoăn trong lòng mình.

    - Anh muốn em phải cả đời ở bên cạnh anh để trả nợ.

    - Em nợ anh gì nào? Anh đừng có mơ tìm cách trả thù em.

    Anh nghe cô nói vậy thì tim tự dưng nhói đau. Hóa ra trong suy nghĩ của cô là anh tìm cô để trả thù. Trả thù cho ai đây? Cho anh hay cho đứa trẻ chưa kịp chào đời. Anh im lặng không thể nói thêm được lời nào, cứ ôm cô chặt như vậy bởi anh không muốn cô biến mất khỏi tầm mắt anh một lần nữa.

    Chợt Cẩm Tú lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng này.

    - Tại sao anh không tin tưởng em?

    - Tin tưởng cái gì?

    - Em nói không phải em bỏ đứa bé nhân lúc anh đi công tác mà em đã gặp sự cố. Đứa trẻ đó là kết tinh tình yêu của chúng ta, em sao có thể làm như thế chứ. Vậy mà anh lại đi tin một bức ảnh.

    Cô cười khổ, một nụ cười chua xót.

    - Không phải lúc đó em nói không muốn có con thời điểm đó sao?

    - Em không muốn nhưng đâu có nói muốn bỏ nó.

    - Bức ảnh đó là thế nào?

    - Em nói với anh rồi còn gì, đó là hôm em đi khám thai thôi. Anh cứ cái tính nóng như lửa ấy thì sao mà phán đoán được sự việc chứ. Cô nói có phần trách cứ anh.

    - Em có biết anh mong chờ đứa trẻ đó ra đời biết nhường nào không? Hi vọng của anh, niềm tin của anh, ước mơ của anh về một mái ấm gia đình đều bị em hủy hoại trong phút chốc. Anh như rơi xuống đáy vực thẳm. Lúc ấy, anh vô cùng hận em. Căm ghét em!

    Anh từ từ nói ra những tâm tư của mình về chuyện của hơn hai năm trước. Anh đã có sự điềm tĩnh hơn hay bởi thời gian đã khiến nỗi đau giảm bớt đi đôi ba phần. Cô mơ hồ không hiểu. Nhưng sau hơn hai năm, trông anh chững chạc hơn nhiều.

    Anh buông cô ra, ngắm nhìn khuôn mặt người con gái khiến anh yêu say đắm và cũng từng rất căm hận này. Dường như mọi khúc mắc năm xưa đã được cởi bỏ, cũng do ngày đó anh nóng giận quá mà không cho cô cơ hội giải thích. Bàn tay anh ôm khuôn mặt cô, cúi xuống hôn cô một nụ hôn dài. Anh nhớ bờ môi này, rất rất lâu rồi anh đã không được chạm đến nó. Đêm đó, hai người họ bên nhau. Ôm cô trong vòng tay, anh khẽ thủ thỉ vào tai cô:

    - Cẩm Tú! Chúng mình làm lại từ đầu được không em?

    Như nhớ ra điều gì, bây giờ Cẩm Tú mới hỏi, có chút ngập ngừng:

    - Trong khoảng thời gian chúng ta xa nhau, anh đã yêu ai hay đã từng kết hôn chưa?

    Anh nhíu mày rồi bật cười thành tiếng, trí tưởng tượng của cô cũng bay xa quá rồi.

    - Nếu anh đã yêu một vài người và đã từng kết hôn nhưng đã ly hôn thì em tính sao?

    Nghe anh nói vậy khiến đầu óc cô lập tức trở nên hỗn loạn. Cô vẫn luôn như thế không thể phân biệt thật giả từ những điều anh nói. Cô im lặng không nói gì mà thực ra là chưa nghĩ được gì để nói. Thấy cô im lặng như vậy khiến anh có chút lo sợ, sợ cô lại hiểu nhầm gì đó nên anh vội đính chính:

    - Em nói xem ngoài công việc anh lại đi tìm tung tích của một cô gái đáng ghét thì có thời gian yêu đương không? Ngốc quá đi!

    - Ai ngốc?

    Cô giận hờn lấy tay đẩy anh ra. Anh cười lại ôm ghì lấy cô.

    - Không biết có cô gái nào vừa ngốc, vừa hay giận dỗi như trẻ con ấy.

    Cô cười, quàng tay qua ôm anh. Rồi chủ động hôn anh.

    - Anh có nhớ em không?

    - Không nhớ thì đi tìm em làm gì?

    - Còn hận em không?

    - Giờ yêu nhiều hơn hận.

    Cô thấy lòng nhẹ nhõm khi nghe anh nói như thế. Bỗng anh thì thầm vào tai cô:

    - Cẩm Tú! Chúng mình có em bé nữa đi.

    - Hả?

    Anh cười, không kịp cho cô hiểu đã ôm ghì và hôn cô cuồng nhiệt. Đêm đó, họ đã có một đêm ngọt ngào sau nhiều năm xa cách. THực ra, thế giới nói nhỏ không nhỏ mà nói lớn cũng chưa hẳn lớn nhưng nếu bạn muốn gặp một người, muốn tìm kiếm lại bóng hình người đó, bạn không muốn bỏ lỡ ai đó trong cuộc đời thì bạn hoàn toàn có cơ hội tìm lại được người ấy giữa biển người mênh mông. Bởi thế giới này vẫn tồn tại những phép màu nhiệm.. nếu như bạn tin vào điều ấy.


    - Hết -

    [Thảo luận - Góp ý] - Các sáng tác của Trúc Xanh
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...