Tác giả: LangCa Thể loại: Đam Mỹ Văn án: Ở xã hội hiện đại con người phải gồng mình sống trong vỏ bọc mà vốn dĩ khó có thể thoát ra được. Nhưng bạn tôi người đã tự phá vỡ nó, giành lấy hạnh phúc cho chính bản thân, khiến cho nhiều người phải có cách nhìn khác về cuộc sống! Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của LangCa Xoẹt xoẹt! Tiếng bước chân nặng nề lê lết trên con đường làng quen thuộc. Tôi với nó sau bao năm mới lại bước chung đường. Đợt dịch bệnh bùng phát khiến mọi thứ của cả hai đều dang dở. Nhìn khuôn mặt và ánh mắt xa xăm của Kiệt, nỗi ưu tư chứa đựng làm cho không khí như cô đọng lại. Nó thở dài nhìn vào tôi cười nói: Mày nghĩ sao nếu tao trở thành con gái? Tôi giật mình nhìn, ánh mắt đó không hề có ý đùa giỡn khiến tôi bối rối trả lời: Mày hôm nay bị điên à, hay xem phim Trần Tình Lệnh nhiều quá rồi lại nhiễm? Nó không nói gì chỉ nhặt một hòn đá ném vào cái hồ lớn trước mặt, hòn đá nhỏ lặn ngụp hai ba hồi thì chìm nghỉm: Nếu tao là hòn đá, xã hội ngoài kia như dòng nước, thì mày nghĩ cuộc sống này có ý nghĩa gì? Từng câu từng chữ chất chứa đầy tâm sự khiến tôi lo lắng: Mày hôm nay sao vậy? Đã lâu không gặp nhưng trông mày khác lắm Kiệt à! Có phải mày bị thất tình không? Nó im lặng hồi lâu: Mày còn có thể yêu vì mày được là chính mày. Còn tao, tao phải sống cho mặt mũi của cha mẹ của cả cái dòng họ này nữa, tao yêu anh ấy nhưng làm sao đây? Khi tao đang trong vỏ bọc của thằng con trai mà gia đình luôn kỳ vọng sẽ có vợ đẹp và con ngoan nối dõi. Tao buồn lắm Lang à! Từng câu từng chữ trong tiếng nấc nghẹn ngào khiến tôi chợt hiểu ra mọi chuyện. Hóa ra bấy lây nay mọi lời đồn đoán về nó là sự thật. Kiệt với tôi lớn lên bên nhau, nó thích chơi với con gái, mặc áo lót của mẹ nhưng tôi nghĩ đó chỉ là sở thích của mỗi người. Không ngờ bấy lâu nay tôi là tấm bình phong che chắn cho giới tính của nó. Nhìn nó đang đau khổ tôi liền nói: Cuộc sống này nếu mày chấp nhận làm hòn đá thì sẽ mãi chìm trong vô vọng không có lối thoát. Tao thà làm đại bàng tung cánh tự do tự tại được sống với chính mình hơn là cứ nằm im mãi, mặc cho dòng đời xô đẩy. Cuộc sống này là của mày, đừng đổ lỗi cho ai cả. Mọi thứ mày đang chịu đựng đều chính do mày tạo ra, vì mày đang tự tạo cho mình vỏ bọc đó thôi! Sao không thử một lần thoát ra? Tôi không hy vọng những gì tôi nói sẽ thay đổi nó, nhưng ít nhất khiến nó không quá đau khổ vì cứ mãi trách móc cuộc đời. Không ai lựa chọn cuộc sống cho mình cả, chỉ có chính mình tạo nên thôi. Nó nhìn tôi cảm kích: Lang! Tao biết ơn mày nhiều lắm! Tao sẽ nói cho ba mẹ, rồi sẽ lên ở chung với Nguyên. Tao không sợ nữa, tao không thể mất anh ấy. --- Hai tháng sau! Thời gian trôi nhanh, tôi lại lên thành phố, dịch bệnh cũng đã ổn định, công việc bận rộn khiến tôi quên mất câu chuyện của Kiệt, cho đến một ngày. Hôm nay sinh nhật của bạn gái, tôi vào siêu thị để mua sắm một ít thức ăn thì gặp Kiệt tay trong tay với một người đàn ông, nhìn vẻ ngoài đầy tri thức và nam tính. Trông nó lúc này không khác gì cún con đáng yêu cứ choàng lấy tay người yêu mà nũng nịu. Chưa bao giờ thấy nó hạnh phúc như thế, tôi tính để cho nó có không gian riêng thì bất ngờ nó gọi to. Lang! Lang! Không ngờ gặp mày ở đây! Giới thiệu với mày đây là anh Nguyên, người tao từng tâm sự đó. Nhờ có mày mà ba mẹ tao cũng đồng ý, tao như trút bỏ được gánh nặng mà yêu không hề toan tính. Nụ cười rạng ngời khiến tôi cũng hạnh phúc lấy, tay bắt mặt mừng chúc phúc cho cả hai! Sau một khoảng thời gian nói chuyện, tôi cũng xin phép ra về, không quên tặng cho đôi trẻ đang yêu chai dầu ăn hiệu neptune bôi trơn thông thoáng. Vừa đi vừa cảm thán: "Trên đời này không có gì bằng một việc làm tốt cho mọi người thân yêu". Hết