Tên truyện: Tìm được câu trả lời trong lòng Tác giả: Nguoi yeu sach Thể loại: Truyện ngắn, tự truyện Số chương: 1/hoàn thành B ạn cảm thấy tâm trạng mình như thế nào nếu đi dưới những cánh hoa anh đào rơi? Còn tôi-một cô gái đã 22 tuổi, đó là một câu hỏi rất khó trả lời. Trong đầu tôi chỉ có công việc, cuộc sống và một mối quan hệ khó khăn. Bạn biết đấy, tôi vẫn còn trẻ, còn thanh xuân nhưng sao tôi vẫn cảm thấy mình như một người phụ nữ ngoài 30 hoặc 40 gì đó. Mẹ tôi cứ bảo tôi phải gây lên một gia đình sớm, vì tôi biết bà rất muốn có cháu làm vui tuổi già. Mà mối quan hệ tình yêu của tôi bây giờ vẫn bế tắc. Tôi chỉ biết nhìn những cánh anh đào rơi mà lòng đầy nỗi buồn. Rồi đến tháng 9, cái tháng mà người ta cho là "Tháng của tình yêu". Tôi đi dọc con phố, thấy đâu đâu cũng có những cặp đôi ngồi tâm sự dưới hàng ghế, trong những quán cà phê ven đường. Bất giác, trong đầu tôi hiện lên một câu hỏi lớn: - Bao giờ anh ấy sẽ về? Tôi ghé vào một quán cà phê quen thuộc. Quán ấy là quán của bạn thân tôi, và cậu ấy còn biết được trong tâm can tôi nghĩ gì. Mỗi khi vào quán, ánh mắt xanh huyền của cậu bạn thân cứ nhìn tôi. Có vẻ như đọc được tâm trạng tôi, cậu mang ra một tách cà phê sữa và nói: - Cậu vẫn trông chờ Hải Nam về với cậu ư? Cậu ta sẽ không về nữa đâu, cậu chờ làm gì? - Tớ sẽ chờ. Và tớ biết Hải Nam sẽ về với tớ-Tôi nói. Cậu bạn tôi chỉ thở dài khi nghe câu trả lời đó. Cậu bảo hôm nay cậu mời tôi tách cà phê đó nên không phải trả tiền. Tôi cảm ơn cậu và tôi xin phép về vì có việc bận. Tôi rời khỏi quán, dường như tôi cảm nhận được sự quan tâm của cậu ấy dành cho tôi. Nhưng trái tim tôi vẫn sẽ chờ một ngày nào đó, Hải Nam sẽ về bên tôi. Bước chân tôi chậm rãi trên con đường anh đào toàn lá rụng. Một tuần sau.. Tôi nhận được tin nhắn của Hải Nam. Anh ấy nói rằng cuối tuần sẽ về. Tôi bỗng cảm thấy như trái tim tôi như được hàn gắn sau hai năm tan vỡ. Đột nhiên khuôn mặt tôi trở nên rực rỡ, tôi xách chiếc túi xách màu đỏ gạch đến quán cũ. Khi mở cửa quán, tôi vui vẻ chào bạn tôi, nhưng tôi thấy mặt bạn tôi tối sầm lại. Tôi đến hỏi có chuyện gì, cậu ấy nói một cách nặng nề: - Thuỳ Linh này, cậu biết tin gì chưa? Hải Nam đã yêu một cô gái khác rồi. - Không. Tớ không tin. Anh ấy đã nhắn là cuối tuần này về rồi mà-Tôi nói. - Nhưng cậu ta về sẽ nói với cậu về việc cậu ta đã có người khác và nói cậu nên tìm một người khác. Cậu ta đã nhắn tin với tớ như thế. Nghe xong, tôi cảm thấy rất sốc. Nước mắt tràn dài trên má, tôi chạy đi. Cậu bạn đuổi theo tôi. Cậu theo tôi đến con đường anh đào. Trước mắt là hàng cây anh đào rụng lá, như tâm trạng của tôi lúc này. Cậu bạn ôm tôi vào lòng cậu ấy, nói: - Thuỳ Linh, đừng khóc nữa. Cậu vẫn còn tớ mà. - Thật sao? - Đúng vậy. Chỉ có tớ là hiểu cậu thôi mà. Tôi ngước mắt lên nhìn. Nụ cười cậu ánh lên cùng đôi mắt xanh như an ủi tôi. Tự nhiên trong tôi cảm thấy dâng trào một xúc cảm. - Thuỳ Linh này. Thực ra tớ, tớ.. đã thích cậu rồi. Cậu nói bằng một giọng ấm áp. Cậu ôm chặt lấy tôi, dưới ánh hoàng hôn của buổi chiều muộn. Và mỗi khi hoa anh đào rơi, tôi có cảm giác như mình đã tìm được câu trả lời. Bạn có muốn biết câu trả lời là gì không? Link thảo luận, góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của phuongxg