Tim Anh! Em mãi vẫn không thể chạm tới. Tác giả: Cảnh Cảnh Dư Hoài Có nỗi buồn không tên khó diễn tả.. Có nỗi niềm muốn chia sẻ nhưng lại không biết tỏ cùng ai.. Em vẫn ngây ngốc đứng dưới gốc cây phượng năm ấy. Đơn độc nhìn về phía anh. Hoa phượng rực đỏ một góc trời như lòng em nhuộm màu đỏ bi thương. Em chỉ biết lẳng lặng câm nín không thốt ra thành lời mãi nhìn theo bóng dáng anh. Nước mắt em không biết lại bất giác rơi. Từng hạt, từng hạt như nỗi buồn trong em. Cứ một lần, rồi lại một lần thêm đau, thêm sâu. Anh chưa bao giờ đến bên em dù là một lần mà em vẫn cứ ngốc nghếch chờ đợi. Em vẫn luôn chờ đợi, vẫn mãi chờ đợi, hy vọng những thứ không thuộc về mình. Giống như anh vậy. Dẫu biết rằng anh mãi mãi ở rất xa mà em lại cứ cố gắng ở bên không chịu buông tay. Năm đó là anh nhìn về phía em, là anh đưa tay ra kéo em dậy sau lần vấp ngã đầu đời. Anh cho em hy vọng, cho em niềm tin, cho em dũng khí bước tiếp. Nhưng anh lại chưa từng một lần chọn bên em. Em từng ước giá như, nếu như giá như ngày ấy, anh đừng đưa tay ra, đừng mỉm cười, đừng ấm áp, đừng dịu dàng với em đến như vậy thì có lẽ em đã không là em của hiện tại. Có lẽ em đã không đáng thương đến đắng lòng như vậy. Chính tại nơi anh, em học cách một mình em bước, học cách trải bước đơn độc trên con đường dài và rộng không có anh. Em tập quen với đơn côi. Cái tình cảm mà chính em cũng không có cách nào hiểu. Em không biết từ lúc nào, ánh mắt em lại luôn hướng về. Nơi nào có anh, nơi nào em và anh từng đi qua lại là nỗi đau lớn trong lòng em. Từng ngày qua đi, nó một khắc sâu hơn, làm em đau hơn. Đơn phương chờ đợi, đơn phương yêu thương và đơn phương nhung nhớ và đơn phương với nỗi đau. Nỗi đau mà chỉ mình em thấu, nỗi đau chỉ có trái tim em hiểu. Phải làm sao cho em quên, cho em không còn đau nữa, cho em trưởng thành hơn đây? Những gì của quá khứ em cần quên và giữ lại cho riêng em chút kí ức đẹp đẽ nhất. Em không thể cứ sống mãi nơi bầu trời đỏ năm ấy. Không thể mãi nhìn về phía anh mà trái tim đau nhói từng nhịp. Trái tim bất giác lỡ nhịp vì ai đó rồi bất chợt đau cũng vì ai đó khiến em sợ. Tương lai em không biết trước nhưng em cần sống tốt hiện tại. Anh là kí ức và cũng là nỗi buồn em vừa muốn níu kéo vừa muốn lãng quên. Em hiểu trong tim anh, em mãi vẫn không thể chạm đến. Mãi mãi vẫn là như vậy! Anh, người anh mãi vẫn chỉ cười với em như một người em gái dưới gốc cây phượng đỏ. Còn em vẫn mãi đứng phía sau nhìn anh hạnh phúc tự mỉm cười và bất giác buồn. Chúc anh hạnh phúc nơi bạn thân em. Tạm biệt! The End! [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Của Cảnh Cảnh Dư Hoài