Tiểu Tử - Đoản Nhất Thiên

Thảo luận trong 'Văn Thơ' bắt đầu bởi Đoản Nhất Thiên, 12 Tháng tám 2018.

  1. Đoản Nhất Thiên

    Bài viết:
    177
    Tiểu tử
    Ta không cần ngươi phải yêu ta,
    Cũng không cần ngươi tin ta, thực sự!

    Chỉ là... ta, muốn nói cho ngươi biết:
    Thế gian này, ta yêu nhất là ngươi!
    Ta chỉ có mình ngươi tin tưởng nhất!

    Ta muốn nói cho ngươi biết:
    Ta im lặng không phải ta ghét ngươi
    Càng không phải ta khinh ngươi.
    Thật đấy!

    Ta rất thích nghe giọng ngươi đấy chứ.
    Chỉ là ta thấy không cần thiết.
    Rồi sau này mới chợt nhận ra.
    Đối với ta là không cần thiết.
    Nhưng với người lại quan trọng biết bao.
    Nói chuyện cũng là dùng ngôn từ biểu đạt
    Sắc thái trong tim, biểu cảm trong lòng.

    Nhưng lúc ta nhận ra thì quá muộn.
    Ta quen rồi, quen với sự lặng im.
    Ta muốn thay đổi nhưng thay không được.
    Càng khiến ngươi hiểu lầm sâu thêm.

    Rồi ngươi nói chia tay.
    Ta vẫn thế, vẫn lặng im không nói.
    Chỉ ậm ừ, thì ngươi cứ đi đi.

    Ta hận mình không sao buông tay được.
    Ừ thì ta đã chấp nhận buông tay.
    Nhưng chỉ cần người khi quay đầu lại.
    Sẽ thấy rằng ta vẫn ở nơi đây,
    Chờ ngươi...

    Ta không khóc khi ngươi nói chia tay.
    Không có nghĩa không khóc khi ngươi quay mặt.
    Ta thật sự muốn kéo tay ngươi lại,
    Chặn bước chân vội vã ra đi.
    Nhưng thật lòng ta không làm được.
    Chặn lại rồi ta biết nói gì đây.

    Có lẽ ta muốn nói:
    Cả đời ta, ngươi là người duy nhất!
    Nhưng hận mình không thốt nổi lên lời.

    Ta muốn nói ta yêu ngươi nhất.
    Nhưng cuối cùng ta vẫn lặng im.
    Ta biết bây giờ là quá trễ.
    Ta chẳng dám xin ngươi quay trở lại.
    Chỉ là ta muốn xin lỗi ngươi thôi.

    P/S: Gửi ngươi, tiểu tử của ta.
    _Đoản Nhất Thiên_
     
    Khống thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...