Truyện Teen Tiểu Thuyết Gia Ma Cà Rồng - Bỉ Ngạn Đỏ

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Bỉ Ngạn Đỏ, 28 Tháng sáu 2018.

  1. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Tên truyện: Tiểu Thuyết Gia Ma Cà Rồng

    Tác giả: Bỉ Ngạn Đỏ

    Thể loại: Hài hước, đời thường, tình cảm, hiện đại, ma cà rồng.

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Bỉ Ngạn Đỏ

    Mở đầu bài viết: Thường khi một câu chuyện nói về ma cà rồng thì mọi người sẽ liên tưởng đến những yếu tố siêu nhiên, bí ẩn và kinh dị. Nhưng một ma cà rồng sống một cuộc sống bình thường như bao người khác thì sao nhỉ? Một câu chuyện hài hước, tình cảm về ma cà rồng làm nghề tiểu thuyết gia không biết một chút gì về tình yêu và phải nhờ một cô gái giả làm người yêu của mình để lấy ý tưởng viết tiểu thuyết. Liệu cô nàng Trương Thiên Kha bẩn bựa, lầy lội và vui tính với chàng trai ma cà rồng Nguyễn Hoành Lâm ngây thơ vô (số) tội, lầy ngầm có thể đi đến với tình yêu thật sự của họ không? "Tiểu thuyết gia ma cà rồng" sẽ cho mọi người biết câu trả lời ấy.
     
    Tài Phạm, Miuly, Vân Mây1 người nữa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng bảy 2018
  2. Đang tải...
  3. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 1: Fan cuồng.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày đẹp trời, ở một trường đại học, có một hàng cây xanh... hay là cho tôi mạn phép xin đi thẳng vào cốt truyện luôn đi.

    Ở canteen trường...

    - Nè, nè! Kha, xem giúp tao coi, tao trang điểm vậy đủ đẹp chưa?

    - Rồi, rồi! Đủ xài rồi, đừng trét thêm phấn vào cái bản mặt "ngựa" của mày nữa!

    Tôi miệng thì nói nhưng mắt vẫn dí vào điện thoại của mình nên tôi đã làm cho con nhỏ bạn thân của tôi điên máu lên, nó lấy son trét lên mặt của tôi. Đang yên đang lành đọc tiểu thuyết của Vampire Red mà cứ bị con khùng kế bên quấy rối, tôi không chần chừ gì mà đấm nó một phát làm nó muốn thăng luôn, con bạn tôi vừa xoa cằm vừa than:

    - Đau quá đi! Định mệnh, sao mày lại đánh tao, con chó! - Con bạn.

    - Ai biểu mày nhây, tao đang đọc tiểu thuyết mà mày cứ phá tao! - Tôi.

    - Cái gì? Mày đọc tiểu thuyết nữa hả? Thế đếu nào mà mày cứ đọc hoài vậy? - Con bạn.

    - Mày thì biết cái méo gì về chân lí lãng mạn của Vampire Red chứ, ngài ấy có một cái nhìn thật sâu sắc và thực tế về tình yêu, cảm giác như ngài ấy đã từng trải qua rồi vậy! Không như mày, một tuần cặp hơn mười thằng, méo có chút gì gọi là tình yêu cả, đến giờ tao vẫn còn không hiểu tại sao tao lại có được một đứa bạn súc vật như mày? - Tôi.

    - Mày sỉ vả tao đủ chưa? Mà thôi, tao cũng đếu quan tâm lời cún sủa ngoài đường cho lắm nên tao bỏ qua. Mà nè, bộ tiểu thuyết của Vampire Red tuyệt lắm hay sao mà mày mê nó kinh dị vãi đạn luôn vậy? - Con bạn.

    - Dĩ nhiên rồi! Lúc nãy tao nói với mày rồi mà! - Tôi.

    Cuộc nói chuyện giữa một đứa bánh bèo nghiện ngôn tình là tôi với một đứa thay bồ như thay áo là nó là như vậy đấy, hở tí là chửi thề, cãi nhau. Làm bạn với tôi từ khi vào lớp mười đến giờ, nó chả quan tâm gì đến thần tượng của tôi. Nay giờ ngay chính cái cuộc trò chuyện này, nó lại thắc mắc hỏi tôi:

    - Ờ, nè, Kha! Tại sao tác giả đó lại có cái tên là Vampire Red vậy mậy? Nghe mà cứ sao ý! - Con bạn.

    - Đó đâu phải là tên của ngài ấy, đó là bút danh! Cái bút danh này là fan đặt tặng cho ngài ấy đấy! - Tôi.

    - Thiệt hả? - Con bạn.

    - Ừ! Tao nghe mấy con fan trên facebook "Hội những người yêu thích Vampire Red" đã kể lại rằng khi đi xin chữ kí, tụi nó thấy ngài ấy trẻ măng không tì vết luôn, nhưng lại không biết chính xác tuổi của ngài ấy, dù nổi tiếng nhưng ngài ấy có khá ít thông tin về bản thân. Nên cái bút danh Vampire Red là từ đó mà ra, "Vampire" chỉ cho một người trẻ, đẹp và bí ẩn đấy! - Tôi.

    - Trời, thiệt hả mậy, vậy gọi là mỹ nam rồi còn đâu nữa, trời đựu, tao muốn làm fan của ổng quá! - Con bạn.

    Nghe nó nói vậy mà tôi xanh mặt xua ngay cái ý đồ đó ngay, không cho phép nó rớ tay vào thần tượng của tôi:

    - Đéo, đéo và đéo! Mày làm fan của ngài ấy thì tao cảm thấy ngôn từ của ngài ấy sẽ bị vấy bẩn hết! Tao méo chào đón một đứa mà cặp mười thằng trong một tuần như mày! - Tôi.

    - Xí, tao không thèm nữa, à mà, "Red" có nghĩa là sao vậy mậy? - Con bạn.

    Cái gì liên quan đến Vampire Red là tôi đây lập tức quên cái ý định dẹp bỏ cái ý đồ đen tối muốn tiếp cận thần tượng của tôi trong đầu con bạn thân và mặt tôi ngay lập tức hào hứng giải thích cho nó nghe:

    - Ừm... thì, nghe nói là cách ăn mặc của ngài ấy từ đầu đến chân đều là màu đỏ hết, chỉ có nước da là trắng thôi! - Tôi.

    - Mày tả sao tao có cảm giác hình như tao đã gặp ở đâu rồi đó! - Con bạn mặt nhăn nhó.

    Nghe xong, đang húp sữa mà tôi phun thẳng vào mặt nó. Tôi nắm cổ áo của nó lay lay như trời sắp sập tới nơi rồi:

    - Đâu đâu, chắc là ngài ấy đấy! Mày gặp ngài ấy ở đâu?

    Nó gặt phắc tay tôi ra và chửi tôi một trận:

    - Thế đếu nào mày lại giết tao luôn vậy hả? Tao xay mày ra cám bây giờ...

    Đang chửi mà đột nhiên nó thấy một chàng trai bước qua đằng sau lưng tôi. Thấy vậy, nó liền ngoắc tôi lại rồi chỉ:

    - Kìa! Có phải là Vampire Red của mày không?

    - Đâu, đâu!

    Tôi quay đầu 180 độ và hướng nhìn mười bốn độ rít - te, cách hai mươi hải lí để nhìn xem có phải là ngài ấy không. Tôi nhìn, màu đỏ ấy, nước da ấy và độ trẻ trung ấy, tôi nghĩ là phải nhưng khi tôi nhìn cái khuôn mặt hốc hác, con mắt đầy thâm quầng ấy, tôi lại phán ngay tức khắc:

    - Méo phải ngài ấy rồi! Tao nghe fan kể ngài ấy nhìn đầy sức sống lắm, đếu phải hoa héo sắp xuống lỗ đằng kia đâu. Mày lộn người rồi!

    - Ờ chắc vậy!

    Chắc nó cũng hãm với nhan sắc đằng kia lắm. Mà nhìn kĩ lại, anh chẳng phải là sinh viên học cùng khóa văn học với tôi sao. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với anh, nhìn anh gầy gò, hốc hác như là một cái xác di động vậy, đã thế lại còn kiệm lời như kiệm tiền nữa. Dù chung khóa với anh được hai năm rồi nhưng tôi chưa bao giờ nghe giọng nói của anh cả, ở trong lớp anh nhạt như nước ốc vậy, nên dần đó tôi cũng chả để ý đến sự tồn tại của anh luôn. Nhưng mọi chuyện đã bắt đầu thay đổi chóng mặt từ khi tôi nhận ra được bí mật động trời của anh. Ngay tại đây, dù cơ thể tôi đã bị tê con mẹ nó liệt rồi nhưng đầu tôi vẫn còn giữ được một chút ý thức. Người con trai nhạt nhẽo trong lớp tôi, anh đang cắn cổ và... hút máu của tôi. Khi tôi nhận ra được điều đó thì tôi đã ngất lịm.

    Đôi mắt tôi từ từ mở ra, ý thức dần được lấy lại, tôi bỡ ngỡ và bàng hoàng khi phát hiện đây không phải là phòng của mình. Bật dậy nhìn xung quanh phòng thì tôi nhìn thấy có ai đó ngủ ở ghế sofa. Tôi đứng dậy và đi đến đó, tôi hết hồn khi thấy một mỹ nam tuyệt trần đang ngủ ở đây. Tôi ngắm nhìn mà tâm trí quay mòng mòng:

    - Chu choa mạ ơi, ai mà đẹp như ca sĩ Hàn Quốc vậy nè! Không, còn hơn thế nữa, vẻ đẹp này ngang ngửa high elf luôn chứ chẳng chơi. Trời ơi! Đẹp trai quá! Chắc tôi chết mất!

    Đang bấn loạn với thiên đường trong đầu tôi thì đột nhiên, người con trai ấy mở mắt nhìn trừng trừng vào mặt tôi. Hai đôi mắt chạm nhau, cứ như vậy cho đến một lúc, tôi hoảng sợ trước đôi mắt có con ngươi chẻ dọc đó và tôi không do dự gì mà đập thẳng vào mặt anh cùng với bản năng của mình. Sau một hồi ngồi băng cái mũi đang chảy máu không ngừng nghỉ đó, tôi thắc mắc hỏi anh:

    - Cho tôi hỏi anh là ai và tôi đang ở đâu vậy?

    Tôi e thẹn hỏi anh, dù sao tôi cũng là con gái mà, tôi cũng ngại ngùng trước trai đẹp chứ bộ. Còn anh, đưa cặp mắt cá chết của mình ra và trả lời:

    - Đây là nhà của tôi, còn về tôi là ai, cô thật sự không biết luôn sao?

    Nghe câu đó, mắt tôi mở to hết cỡ ra nhìn anh:

    - Bộ tôi quen anh à?

    - Ừ! Tôi cùng khóa với cô mà!

    Nani, có thiệt không vậy? Trước giờ tôi có bao giờ thấy anh ở trong khóa của tôi đâu. Nhìn thu hút, quyến rũ người nhìn như vậy, tôi không tin là tôi không biết anh. Khoan đã, hình như ở đây có cái gì đó hơi mâu thuẫn một chút, sao anh giống với "cái xác chết di động" ngồi ở cuối lớp tôi vậy. Chắc không phải đâu, cái xác chết ấy đâu có sức sống mạnh mẽ như người đứng trước mặt mình đâu. Nhưng:

    - Uây, đừng nói với tôi... anh là Nguyễn Hoành Lâm, người luôn ngồi ở cuối lớp tôi nhá!

    - Cô nhớ ra rồi hả?

    Phắc! Không phải chứ, nghe như sét đánh ngang tai, người ở trước mặt tôi với cái xác di động ở trong lớp tôi, họ là một á, không tin được, bố méo tin, hư cấu, hư cấu, hư cấu vờ lờ,... Đang chiến tranh nội tâm dữ dội ở trong đây, tôi thấy anh gập người chín mươi độ xuống trước mặt tôi và nói:

    - Tôi xin lỗi vì đã bất ngờ uống máu của cô!

    Nghe xong thì tôi cũng dừng lại cái việc chiến tranh nội tâm ấy đi luôn, cái gì, anh vừa mới nói cái củ lạc giòn tan gì vậy? Uống máu... của tôi. Thế là tôi liền nhớ lại mấy cái kí ức chết tiệt đó, đúng vậy, anh hình như là uống máu của tôi thì phải, đừng nói là hình như, đúng con mợ nó rồi. Tôi vội lùi lại đằng sau vài bước và hỏi:

    - Rốt cuộc anh là cái gì vậy?

    Nghe câu hỏi đó, anh ngước mặt lên nhìn tôi và tỉnh ruồi phán:

    - Tôi là ma cà rồng!

    Tôi cứng người, không thể tin những gì tôi vừa mới nghe được. Ơ, coi tôi là con nít á, đùa tôi chắc? Đây là thời đại nào rồi mà còn xuất hiện cái thứ phi khoa học đó nữa chứ, tôi cố gắng tự nhủ rằng: "Đơn giản chỉ là ánh trăng lừa dối thôi!". Tôi bước đến bên anh, đặt tay lên vai anh và cố an ủi:

    - Tôi hiểu mà, tôi đồng cảm với cái bệnh ảo tưởng của anh. Đừng lo, cứ bộc phá ra hết đi, tôi sẽ lắng nghe và hứa rằng sẽ không nói cho ai biết đâu, hix hix, thần kinh max level rồi!

    - Tôi biết là nói bằng lời thì cô sẽ không tin mà!

    Nói xong, anh đứng dậy, nâng cái ghế sofa lên bằng một tay và ném nó ra ngoài, trong khoảng khắc đó, vì quá sợ hãi nên tôi đã chợt thấy Tử thần đứng ở bên cạnh tôi.

    -----------------------------

    Loanh quanh trong nhà anh suốt ba tiếng đồng hồ mà chả có gì để chơi cả, đi vào phòng với cả đống đồ ăn trong tay, bố láo bố lếu nhảy lên giường anh nằm như đúng rồi. Vừa ăn vừa nằm lướt face, chán rồi thì đi xung quanh phòng của anh, dừng lại ở kệ sách, tôi mở to mắt hết công suất nhìn những cuốn tiểu thuyết trên kệ. Không phải chứ, toàn bộ tất cả đều là của Vampire Red, tôi bấn loạn la làng lên:

    - Kyaaaa, những cuốn tiểu thuyết quý giá của ngài Vampire Red! Trồi ôi, sao anh lại có thể có được một kho tàng quý báu của nhân loại luôn vậy hả? Không lẽ anh cũng là fan của ngài ấy sao, á há, tôi cũng vậy nè!

    - Không! Tôi là Vampire Red!

    Và thế là miếng đồ ăn trong miệng tôi rơi ra méo có điểm dừng.
     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2018
  4. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 2: Nhờ giả làm người yêu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ở canteen trường đại học...

    - Kha ơi Kha, lấy dùm tao ly nước đi!

    Nó lại bắt đầu sai tôi rồi, nhưng tôi vẫn còn ngồi uống sữa bò tỉnh bơ và nghĩ mông lung đâu đó trên trời. Kêu rát khô cổ họng mà chẳng thấy tôi lấy dùm nó một giọt nước nào, nó nổi sùng lên tán đầu tôi một cái bốp làm bao nhiêu sữa trong miệng tôi trào ra như suối phun. Tôi điên tiết đấm thẳng vào mặt nó:

    - Mày làm cái méo gì vậy?

    - Tao kêu mày lấy dùm tao ly nước mà mày ngó đi đâu vậy hả?

    - Định mệnh, tay chân của mày sinh ra là để làm đẹp nội thất cho mày hả, mày là bạn tao chứ méo phải là bà nội của tao đâu nha!

    Hai đứa tôi làm um sùm lên cho bàn dân thiên hạ ngó xuống mà coi. Thấy mình nổi bật giữa công chúng quá nên hai đứa tôi kiềm chế và lặng lẽ đóng miệng mình lại. Nó nhìn tôi một lúc lâu rồi sau đó hỏi tôi:

    - Ê! Sao dạo gần đây tao thấy mày ít nói đi hơn hẳn vậy? Có chuyện gì xảy ra với mày à?

    Nghe nó nói, tôi liền nhớ lại cảnh tượng đắng lòng vào mấy bữa trước, tôi thật không thể tin được, người mà tôi thần tượng bốn năm qua ai ngờ lại là một ma cà rồng, lại còn cùng khóa với tôi nữa chứ. Từ xa xa, tôi ngắm nhìn Lâm đang ngồi ăn một mình ở một góc nhỏ canteen, không ai quan tâm đến sự tồn tại của anh cả. Tôi thở dài:

    - Khi không uống máu là anh ta trở về một cái xác di động ư? Anh ta có ít thông tin về bản thân trên mạng vì anh ta là một ma cà rồng, hèn gì làm người khác không thể nhận ra được sự tồn tại của anh ta!

    - Mày nói cái gì vậy, Kha?

    - Ơ... ơ... có... có gì đâu!

    Nhìn cái vẻ mặt hớt hải của tôi, nó liền liếc về phía hướng mà vừa lúc nãy tôi mới nhìn Lâm. Nó liền cười bỉ ổi:

    - Ồ, mày để ý cái anh đằng kia đó hả, ủa, nhưng đó không phải là...

    Chưa kịp nói hết câu, tôi liền đấm thẳng vào mặt nó ngay. Và thế là, nó rượt tôi suốt buổi.

    -------------------------------

    Vào buổi chiều, ở một căn phòng trống chỉ có đúng hai người, tôi và Lâm. Tôi và anh đứng đối diện nhau và anh nói:

    - Cô chuẩn bị sẵn sàng chưa, Trương Thiên Kha?

    - Không cần phải nói đầy đủ họ tên của tôi vậy đâu, Kha được rồi!

    - Vâng! - Cậu ta lịch sự đáp.

    - Được rồi, tôi đã sẵn sàng! - Tôi.

    - Ừm, vậy bắt đầu thôi.

    Lâm trước mặt tôi không còn là cái xác khô nữa, bây giờ anh đẹp trai như một vị thần vậy, vẻ đẹp ấy khiến tôi không ngừng đỏ mặt được. Anh tiến đến phía bên tôi, một tay nâng cằm tôi lên và khuôn mặt của Lâm đang dần phóng đại trước mặt tôi cho đến khi hai khuôn mặt của bọn tôi chỉ còn cách nhau có một cm nữa thôi, tôi nhắm mắt lại và tận hưởng nó. Thế nhưng, đợi một lát sau, tôi cũng chả cảm thấy Lâm làm gì nữa cả, tôi tò mò và mở mắt ra, vẫn cái khuôn mặt phóng đại ấy, mà sao anh cứ nhìn chằm chằm vào tôi hoài vậy nhỉ. Đợi thêm một lúc sau nữa nhưng cũng chả thấy gì đặc sắc cả, tôi dần mất kiên nhẫn và hỏi anh:

    - Oy, sao anh không làm tiếp nữa đi, nhìn tôi làm cái quái gì?

    - Ờ thì, không phải làm vậy sẽ khiến cô kích thích hơn hay sao?

    Nghe xong, tôi trơ nguyên cái mặt đực của tôi ra và nhìn anh như một tên ngu siêu đại kỉ nguyên:

    - Ai nói vậy? Anh nghe điều đó từ ai vậy?

    - Từ bác google!

    Vãi, thế quái nào, trời đựu, nghe thiếu muối vồn, tôi điên lên và đấm thẳng vào mặt anh:

    - Này thì từ bác google nè! Thế đếu nào, anh viết tiểu thuyết tả sinh động, chân thật lắm mà, tại sao anh lại có thể thốt lên lời thiếu muối đó như vậy chứ. Anh có thật là Vampire Red không?

    Anh cố gắng gượng dậy sau cú đấm của tôi, và sau đó, anh giải thích:

    - Cô hãy thông cảm cho tôi, những lời có cánh, hoa lá hẹ trong tiểu thuyết của tôi thì trước đây tôi luôn tham khảo những ý đó từ tiền bối Nguyễn Du và Nguyễn Trãi. Bây giờ, họ đã không còn nữa rồi, nên tôi đã bắt đầu gặp khó khăn. Chính vì thế, bây giờ tôi thật sự chẳng biết gì về tình yêu cả, đã không biết rồi thì tôi lấy gì viết đây!

    Nani the F**k, tôi đang nghe cái củ lạc giòn tan gì vậy, Nguyễn Du và Nguyễn Trãi á, không phải họ là nhà văn của thời trung đại sao, thế đếu nào, định mệnh, anh sống trên cái thế gian này bao nhiêu thế kỷ rồi. Thật sự tôi cũng chỉ biết câm nín và nhìn anh thôi:

    - Đó chính là lí do vì sao anh nhờ tôi giả làm người yêu của anh để anh lấy ý tưởng viết tiểu thuyết ư! Giời ạ! Nó thấy đầy trong phim chứ đâu, tình yêu xuất phát từ những hành động đơn giản và ngọt ngào như đi chơi chung nè, xem phim chung nè, ngắm sao chung nè, nấu ăn cùng nhau nè và vân vân... - Tôi.

    - Ơ, không phải điều lãng mạn nhất trong tiểu thuyết là nụ hôn sao? - Lâm.

    - Anh nghĩ đây đã là thời đại nào rồi! Nụ hôn chỉ là một phần nhỏ lãng mạn của tiểu thuyết thôi, cái lãng mạn nhất của tiểu thuyết đó chính là những gì mà tôi vừa nói lúc nãy!

    - Tôi thật sự không hiểu cho lắm!

    Anh ngu ngơ nhìn tôi chẳng khác nào người từ trên mây rớt xuống. Tôi, mặt không cảm xúc mà đấm thẳng vào mặt anh:

    - Chết đi, thằng ngu người! Anh không hiểu ý của tôi à, bây giờ tôi chỉ nói ngắn gọn cho anh biết thôi, để có thể viết lên những hành động lãng mạn và ngọt ngào ấy bằng những dòng chữ đầy tinh tế và đặc sắc, anh cần phải làm gì?

    - Tôi cần phải biết tình yêu là gì đã nên tôi mới có thể viết được những thứ đó!

    - Chính nó đó, đó chính là điều lãng mạn nhất của tiểu thuyết đấy!

    - Tôi chả hiểu cô đang nói gì cả, não tôi tiếp thu không kịp!

    Nghe câu nói đó xong, một lần nữa tôi đấm anh dính vách luôn. Tôi điên tiết và la hét ầm ĩ lên:

    - Đậu xanh rau má, nó chính là sự cảm nhận và thấu hiểu sâu sắc của tác giả đối với nhân vật đấy. Để có thể viết lên tiểu thuyết, anh cần phải hiểu và đồng cảm với nhân vật trong truyện, đó chính là thứ cốt yếu mà tiểu thuyết gia cần phải có để viết lên một tình yêu chân chính, anh biết chưa? - Tôi.

    - Vậy à, tôi đã hiểu! Cần phải ghi chép lại! - Lâm.

    - Ủa, tôi cứ nghĩ một tiểu thuyết gia cần phải biết điều đó chứ! - Tôi.

    - Vậy hả? Tôi nghe lần đầu đấy! - Lâm.

    - Thế rốt cuộc anh làm tiểu thuyết gia là vì cái gì chứ? - Tôi.

    - Ừm... thì, tôi quên mất lí do tại sao tôi muốn làm tiểu thuyết gia rồi! - Lâm.

    Nghe câu này thì tôi đấm anh bay lên mặt trăng luôn, vãi đạn, thế trước giờ tôi hâm mộ một tên tiểu thuyết gia trời ơi đất hỡi hả.

    -------------------------------

    Hôm sau, tôi bước bộ trên đường về nhà thì tôi thấy Lâm dắt nguyên một chiếc xe đạp đi đến chỗ tôi và nói:

    - Hôm nay, tôi chở cô về nhà nhé!

    - Sao tự dưng anh đòi chở tôi vậy?

    - Thì là lấy ý tưởng để viết tiểu thuyết, tôi nhờ cô giả làm người yêu của tôi rồi mà!

    - Ờ, cũng đúng, xém nữa tôi quên mất luôn!

    Sao tự dưng hôm nay Lâm nghiêm túc dữ vậy, mọi ngày lầy ngầm dữ lắm mà, tôi cũng không thể nào tin nổi được một tên không biết cái méo gì về tình yêu mà cũng có ý tưởng tốt đấy:

    - Anh cần lấy ý tưởng gì về việc làm này!

    - Tôi muốn biết cái cảm giác được ôm từ phía sau! Hôm qua xem trên TV, một đôi nam nữ đi trên một chiếc xe đạp! Tôi thấy nam chính có vẻ rất là hạnh phúc khi nữ chính ôm mình từ đằng sau! Chính vì vậy, tôi muốn biết cái cảm giác ấy nó ấm áp như thế nào!

    Tôi... thật sự đã bị thu hút từ lời nói ấy, lời nói ngọt ngào, ngôn từ trữ tình, cảm nhận sâu sắc và sự thấu hiểu tinh tế, đó mới chính là Vampire Red, là thần tượng của đời tôi, tôi không chần chừ gì mà gật đầu đồng ý. Sau khi tôi leo lên xe và ôm anh ở phía sau, tim tôi đập rất mạnh, cái cảm giác này có phải là của nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình đó không? Ôi, sao lòng tôi rộn ràng quá vậy nè. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, vào cái thời điểm anh đặt chân lên bàn đạp, tôi đã linh cảm là có cái gì đó không được ổn ở đây rồi, và chính cái linh cảm ấy đã trở thành sự thật. Đúng là sức mạnh của một ma cà rồng có khác, đạp xe với tốc độ 20 March chứ chẳng chơi, ngang ngửa Koro - sensei luôn rồi. Vào khoảng khắc ấy, tim tôi đã ngừng đập vì quá sợ hãi, anh phóng như là muốn tiến thẳng đến thiên đường luôn vậy. Ông bà ơi, kiểu này thì cháu sẽ gặp ông bà sớm thôi, ông bà cố gắng đợi cháu nhé! Sau cuộc hành trình mạo hiểm với tốc độ hai mươi March ấy, anh phán câu max tỉnh:

    - Thật sự tôi chả cảm nhận được gì từ cái ôm đằng sau của cô cả, chẳng nhẽ đây không phải là tình tiết lãng mạn sao? À, hiểu rồi, tôi sẽ loại bỏ cái cảnh này ngay!

    - Này thì không cảm nhận được gì nè! Tên chết bằm, bố phanh thây mày ra ngay!

    Và thế là tôi xử đẹp cái tên ngu người này luôn.

     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2018
  5. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 3: Nơi làm việc.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mọi người thường biết rằng khi fan của Vampire Red ở chỗ làm việc của thần tượng, họ sẽ rất là vui sướng và hạnh phúc, có mơ thì cũng đếu có, đúng không? Ừ, đúng rồi đấy, thiên đường là đằng khác luôn đó. Lâm mời tôi đến phòng làm việc của anh và các bạn biết đấy, tôi là fan chân chính của anh mà nên tôi cũng chẳng phải là trường hợp ngoại lệ. Tôi vui sướng và hạnh phúc muốn điên lên, Lâm nói rằng:

    - Vào lúc chín giờ tối, cô qua nhà tôi nha! Tôi muốn dẫn cô tới chỗ làm việc của tôi!

    Hình như có cái gì đó sai sai, sao phải chờ đến tận tối thì anh dẫn tôi đi nhỉ. Mà thôi kệ, cũng chả sao, chỉ nghĩ đến mình là fan duy nhất đến chỗ làm việc của Vampire Red là cảm thấy có bao người đố kỵ rồi, ahihi, vui quá.

    Vào đúng chín giờ tối, tôi đã đứng trước cửa nhà của anh. Năm phút sau, Lâm ra ngoài với một chiếc SH và chở tôi đi. Ngồi đằng sau mà lòng vui sướng biết bao, nhưng đời làm cái quái gì mà lắm chữ ngờ. Khi đi được khoảng một tiếng rồi, anh quẹo vào cái chỗ mà người ta nhìn vào là muốn quéo luôn, đặc biệt là vào giờ này. Sau đó Lâm dừng xe tại nơi đây, bước xuống xe và giới thiệu:

    - Giới thiệu với cô, đây là nơi làm việc của tôi và nó cũng được coi là nơi mà tôi tìm kiếm nhiều ý tưởng nhất! Cô thấy thế nào?

    Tôi nhìn nơi này mà câm lặng, mọi vui sướng lúc nãy đều đã biến mất và thay vào đó là cảm giác u ám và nặng nề, anh dẫn tôi đến nơi khỉ ho cò gáy gì vậy. Anh vừa mới nói cái gì, nơi tìm nhiều ý tưởng nhất, đùa à, cái NGHĨA TRANG này tìm đến đỏ mắt thì thấy cái ý tưởng chỗ nào, ối giời ơi, mông lung như một trò đùa:

    - Cái nghĩa trang này là nơi làm việc của anh á?

    - Đúng vậy! Cô thấy thế nào, lãng mạn và trữ tình lắm đúng không?

    Tất cả những gì tôi thấy đều là u ám và đáng sợ, lãng mạn và trữ tình cái con mắt anh. Nhìn nó mà tôi cảm thấy nhớ má kinh khủng, tôi muốn về nhà:

    - Lạy hồn chim én! Lâm, tôi xin anh, làm ơn chở tôi về với vòng tay yêu thương của mẹ tôi đi, tôi còn yêu đời lắm, tôi chưa muốn chết đâu!

    - Sao cô lại muốn về trong khi lại có "nhiều người" đang chào đón chúng ta chứ, cô về như vậy thì bất lịch sự lắm đấy!

    Nani! Anh vừa mới sủa cái lìn gì vậy, "nhiều người" đang chào đón chúng ta, tôi vừa nghĩ thì mặt tôi trắng bệch ngay. Lạy trời lạy phật, cầu mong méo phải là những gì mà con vừa mới nghĩ, không thì cám sú thấy mẹ luôn đấy. Tôi đã sợ gần như hồn phi phách tán luôn rồi thì tên ngu này còn cố chêm vào nữa:

    - À đúng rồi quên mất, cô không thể thấy họ được, vậy cô đeo mắt kính này đi!

    - Uayyyyyy! Tôi sợ muốn rớt tim ra luôn rồi mà anh còn đùa với tôi được nữa! Không, tôi không đeo, tránh xa tôi ra!

    Dù cố gắng vùng vẫy để chạy ra khỏi đây nhưng vì quá sợ hãi nên chân tôi mềm nhũn đến nỗi không thể bước đi được, Lâm cũng chả để ý gì đến cảm giác của tôi bây giờ và vẫn bước đến đeo hộ tôi cái mắt kính ấy. Có cảm giác cái mắt kính chết tiệt ấy ở trên mặt tôi, tôi điên tiết chửi ầm ầm vào Lâm mà vô tình đụng trán của một người nào đó. Tôi xoa trán và mở mắt ra thì thấy ngay một cậu học sinh trung học vô cùng dễ thương ở ngay trước mặt tôi, vì level cute quá vô đối nên tôi đỏ mặt liên hồi:

    - Guaaaa! Chị xin lỗi em, chị không cố ý đụng vào trán em đâu! Em có sao không?

    - Không ạ! Em không còn cảm giác đau nữa nên em không sao! Chị bình tĩnh hơn được một chút chưa ạ?

    - Ừm! Rồi!

    Thấy em ý trả lời như vậy thì tôi cũng nhẹ nhõm hơn được một chút, đã dễ thương hết phần người rồi mà còn tử tế và đáng yêu nữa, aaaaa, mình thích nhóc này mất rồi. KHOAN, khoan đã, hình như có cái gì đó sai sai thì phải. Ớ, từ nãy giờ ở trong cái nghĩa trang này chỉ có tôi và Lâm thôi mà, thế cái cậu nhóc dễ thương ấy chui từ đâu ra vậy? Thế là tôi phát giác lại, cái mắt kính mà anh đeo vào cho tôi, nó đang ở trên khuôn mặt của tôi. Mắt tôi vẫn nhìn cái cậu nhóc ở ngay trước mặt mình, tay run rẩy gỡ chiếc mắt kính ấy ra để xác nhận thử. Khi chiếc mắt kính ma quái được gỡ bỏ ra khỏi mắt tôi thì cậu nhóc ấy đã không còn ở trước mặt tôi nữa. Như không tin được những điều xảy ra ở trước mắt, tôi run sợ đeo lại vào thì thấy em ấy liền xuất hiện ở trước mặt tôi đang vẫy tay chào tôi. Thế là tôi lặp đi lặp lại cái hành đồng ấy, gỡ mắt kính ra thì không thấy nhưng đeo vào thì lại thấy, đến một lúc cái não của tôi nhận thức được thì tôi la um sùm trời đất lên:

    - Thánh thần thiên địa ơi, xin ngài hãy cứu lấy con! Xin ngài hãy đưa con ra khỏi cái chỗ địa ngục này đi ạ! Huhu, ngài ma ơi, xin ngài hãy tha cho tôi, tôi sống ăn ở có đức lắm mà, tôi không làm gì sai cả, xin ngài đừng bắt tôi đến mười tám tầng địa ngục, huhu! Lạy trời!

    Tôi quỳ rạp xuống đất, khấn trời lạy phật, dập đầu van xin như một con điên vào lúc nửa đêm ngay trước nghĩa trang, Lâm thấy vậy thì cố gắng trấn an cho tôi. Trấn an đến gần hai tiếng đồng hồ thì tôi mới chịu bình tĩnh được một chút và nói rằng:

    - Ok, I'm fine. Tôi có thể bình tĩnh hơn được một chút rồi!

    - Thật là, nãy giờ cô làm bọn tôi lo lắm ấy! - Lâm.

    Mới bình tĩnh được một chút mà tự nhiên giật hết cả mình vì có nguyên một đám hồn ma chui lên từ lỗ nào ấy đang ở ngay trước mặt tôi, nãy giờ nguyên đám này ở bên cạnh tôi trong lúc tôi khóc sao? Ôi, tôi méo để ý luôn đấy! Đáng sợ vãi linh hồn, tôi muốn về nhà! Tôi đang run sợ trước hơn hai mươi hồn ma ở đây thì Lâm và nguyên đám hồn ma ấy kéo tay tôi đi và nói:

    - Nào, cô Thiên Kha! Nãy giờ đợi cô mãi, cùng nhập tiệc với bọn tôi nào!

    Thế là tôi mở trương nguyên đôi mắt ếch của mình ra khi thấy có nguyên một buổi party vô cùng hoàng tráng và thịnh soạn ở trước mặt mình. Đúng là từ khi tôi dính dáng cái tên Lâm ấy thì có bao nhiêu chữ ngờ trong cuộc sống này đều đổ lên đầu tôi hết, tôi chưa bao giờ thấy có một cái party nào linh đình như cái party này, còn tổ chức ở nghĩa trang nữa mới đau. Lúc đầu tôi cũng hoảng hồn kinh khủng dữ lắm nhưng khi nhập tiệc cùng với những hồn ma ở đây thì tôi mới bắt đầu thoải mái hơn rất nhiều, tôi bắt đầu cởi mở và vui vẻ hơn với mọi người. Thật không ngờ, tôi cứ tưởng ma là phải lòi mắt, lòi não hay đứt đầu, vân vân và mây mây như nọ chứ, thì ra ma cũng giống như con người nhỉ, chỉ có điều cơ thể của họ là lạnh thôi. Trong khi tôi đang nghĩ ngợi đâu đó thì cái cậu nhóc dễ thương kia liền hù tôi ở phía sau, bao nhiêu nước hoa quả trong miệng tôi đều phun ra không điểm dừng, em ấy thấy vậy thì liền xin lỗi:

    - Ớ, em xin lỗi! Chị không sao chứ!

    - Khụ khụ, không sao, chị ổn! Khụ khụ!

    Em ấy xoa xoa vào lưng tôi làm tôi đỡ sặc hơn. Đỡ hơn được một chút rồi thì bọn tôi nói chuyện cùng nhau:

    - Chị vẫn chưa biết tên em, em tên gì?

    - Tên em là Nguyễn Hoàng Gia Bảo!

    - Em bao nhiêu tuổi rồi!

    - Ừm... em mười tám rồi ạ!

    Nani, mười tám tuổi rồi ư? Nhìn shouta (1) như vậy mà mười tám tuổi rồi! Không thể nhìn vào bề ngoài mà đánh giá được. Mà em ấy còn trẻ như vậy mà đã chết rồi ư? Thật là tội nghiệp cho em ấy quá đi:

    - Em còn trẻ như vậy mà... Đáng tiếc thật!

    - Em không sao, lúc đầu em cũng cô đơn khi không được siêu thoát lắm! Nhưng, mọi người ở đây rất tốt với em nên em không còn cảm thấy cô đơn nữa, em rất thích điều đó!

    Thật là một cậu bé ngoan! Cậu nhóc không những không buồn mà còn lạc quan và yêu đời nữa. Mà tôi cũng không hiểu tại sao em ấy lại chết trẻ đến mức như vậy:

    - Gia Bảo, tại sao em lại chết sớm vậy?

    Gia Bảo đang vui thì khuôn mặt tự nhiên ủ rũ đi, tôi thấy vậy thì liền xua ngay cái câu hỏi ấy ngay:

    - Guaaa, chị xin lỗi! Chị không nên hỏi như vậy!

    - Không sao, em cũng đã chết hơn năm năm rồi nên em cũng chả để ý gì đến nó nữa!

    Hả! Chết hơn năm năm rồi sao? Ôi da, nếu tính ra em ấy vẫn còn sống thì có khi em ấy còn lớn tuổi hơn mình nữa, thế mà nãy giờ tôi xưng chị - em như đúng rồi, đệt, mất mặt vãi lìn. Gia Bảo thấy tôi ngẩn ngơ đâu đó trên trời thì lay tay tôi:

    - Chị ơi, chị sao vậy?

    Tôi liền giật mình trở về với đất liền:

    - À... ờ, không có gì! Hê hê!

    - Hazzz! Dù em nói là không còn để ý đến nó nữa nhưng em vẫn còn ức cái chuyện hồi em còn sống lắm, cũng vì nó mà em chết thảm như vậy!

    - Hồi đó có chuyện gì xảy ra với em sao?

    Thế là Gia Bảo ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, chán nản thở dài một cái và sau đó là bắt đầu hồi tưởng lại kí ức cho tôi nghe:

    - Vào cái năm cuối cấp chết tiệt ấy! Em đã quá ngây thơ khi mơ về cái cuộc sống của thời đại học đó! Em cứ nghĩ em sẽ đậu tốt nghiệp vì em là học sinh của trường chuyên Lê Hồng Phong, nhưng học tài thi phận mà chị! Nhận điểm thi, em liền rơi vào hố sâu của tuyệt vọng luôn! Em đã làm cha mẹ, thầy cô và mọi người thất vọng! Vì quá áp lực nên em ra cầu hóng gió chơi một chút nhưng rồi sau đó... À, méo có sau đó nữa! Khi em mở mắt ra thì em đã đứng ở đây rồi!

    Tôi nghe câu chuyện của em ấy mà méo biết nói gì luôn, định mệnh, chỉ vì kì thi tốt nghiệp trung học phổ thông mà em ấy đã đánh mất đi tuổi trẻ của mình một cách lãng xẹt đến như vậy. Em thấy có đáng không vậy, Bảo?

    Em ấy kể chuyện xong thì sắc mặt trông tệ đi, em ấy ức thì đúng rồi còn đâu nữa. Nhưng cái sự ức chế của em ấy đã khiến tôi cứng người trông giây lát, em ấy ức đến nỗi mà "lỡ" làm rớt ra hai con mắt của mình, hai con mắt của Bảo lăn đến chân của tôi. Tôi nhìn thấy mà hóa đá, rồi sau đó là tôi trợn mắt ngất xỉu luôn. Thế là nguyên cái buổi party ấy đã phá sản và mọi người tìm cách trợ tim cho tôi, tôi biết được điều đó qua lời kể của Lâm vào ngày hôm sau.

    (1) shouta: chỉ những người con trai trẻ con, dễ thương và đáng yêu.
     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 18 Tháng bảy 2018
  6. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 4: Cốt truyện của tiểu thuyết gia.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dù tôi và Lâm đã đồng ý giả làm người yêu cũng được một tháng rồi, nhưng tôi lại không thấy bóng dáng của anh đâu trong suốt thời gian qua, anh cũng chả đi đến lớp để học nữa, tôi thì thắc mắc tự hỏi, rốt cuộc là anh đang làm cái quái gì ở phương trời nào vậy? Cũng vì cái câu hỏi ấy mà tôi bị giáo sư mắng một trận vì cái tội ngồi bàn đầu mà không chịu nghe giảng bài.


    Buổi chiều hôm đó, tôi chán nản lết cái mông tới nhà sách Fahasa để đi tìm tài liệu mà giáo sư bắt lớp tôi, mỗi đứa làm một cái dự án để thuyết trình và giáo sư đã gằng giọng vô cùng rõ ràng ngay trước mặt tôi là tôi sẽ là đứa đầu tiên lên thuyết trình. Rồi, xong, nát mẹ cuộc đời rồi còn đâu nữa, học hai năm ở trường đại học, tôi còn lạ gì tính của ổng nữa, để ổng chú ý là xác định ngay luôn, lần này mà không làm đoàng hoàng thì nhận con zero ngay, chỉ nghĩ tới đó thôi mà mồ hôi tôi tuôn trào không điểm dừng.


    Thế là mặt tôi nộ khí đầy hắc tuyến đi vào nhà sách, lượn ngang lượn dọc đi vào khu văn học để tìm tài liệu, cái khu văn học có bé tẹo thôi đó mà tôi lượn qua lượn lại chắc cũng được hơn ngàn lần rồi, đế giày của tôi lúc đầu cao năm phân giờ mài còn có đúng hai phân nữa thôi ấy mà cũng chả có ý tưởng gì cho bài thuyết trình của mình, thế là tôi bất lực khụy gối xuống và khóc không ra nước mắt ở đó. Thôi vậy, hôm nay tâm trạng của tôi cũng đâu có tốt lắm nên để lúc sau đi, vậy là tôi thả lỏng tinh thần của mình và chán nản bay qua khu tiểu thuyết với mong muốn là tìm được một quyển nào đó hay hay để thanh lọc tâm hồn. Chỉ vừa mới đặt chân vào khu đó thôi, tôi vô tình nhìn thấy Lâm đang đứng đọc sách ở đó, đã một tháng trời rồi không gặp nhau mà cảm giác quen thuộc trong tôi bỗng nhiên xuất hiện trở lại, theo phản xả của tôi lúc này, mình thấy người quen thì mình ra chào hỏi thôi:


    - Lâm, lâu rồi không gặp anh!


    Anh đang đọc sách thì giật thót hết cả mình và quay mặt qua nhìn tôi, anh thấy tôi thì gập sách lại, bỏ vào kệ và sau đó thì mỉm cười nói chuyện lại:


    - Chào Thiên Kha, lâu rồi không gặp cô! Dạo này cô như thế nào rồi?


    - Ờ... Vẫn khỏe như bình thường thôi! Còn anh thì sao? Tôi thấy người của anh có phần gầy gò hơn một chút rồi đấy, mặt xanh xao và mắt thâm quầng như gấu trúc nữa! Bộ tháng trước, anh không uống máu à?


    Mắt tôi dáo dác nhìn xung quanh xem có nhiều người ở đây không, sau đó thì tôi nhón chân lên, thì thầm câu nói đó vào tai anh. Anh nghe câu nói ấy mà ngẩng đầu lên và gật đầu với tôi, biết ngay mà, nhìn anh tình trạng giờ còn ghê hơn cả cái xác khô nữa, thế là tôi lo lắng và hỏi thăm tình hình của anh:


    - Trời ạ! Một tháng qua, anh làm cái gì mà để sức khỏe của anh tồi tệ đến mức này vậy? Anh không đến lớp và cũng chả nhờ tôi giả làm người yêu để lấy ý tưởng nữa! Rốt cuộc thì anh đang định âm mưu làm chuyện gì chứ?


    - À, tôi viết tiểu thuyết trở lại rồi! Tôi bận tối mặt tối mũi để viết đúng thời hạn rồi còn nộp cho nhà sản xuất nữa nên tôi không thể đặt chân ra ngoài đường kể từ đó!


    Nghe đến câu nói này thôi là tôi ngớ người ra nhìn anh, cảm giác như không thể kìm nén được, tôi bổ nhào vào người anh, nắm cổ áo của anh dập lên dập xuống trên nền nhà và sau đó là la làng trong phấn khích:


    - CÁI GÌ? ANH... ANH VIẾT TIỂU THUYẾT LẠI RỒI Ư? KYAAAAA, ANH VIẾT NÓ XONG CHƯA, NÓ SẢN XUẤT RA CHƯA, NÓ ĐƯỢC BÁN CHƯA? TRẢ LỜI CHO TÔI NGHE HẾT ĐI!


    - Suỵt, suỵt, im lặng ngay! Cô muốn tôi bị lộ tẩy ở đây hả?


    Lâm cố gắng lấy tay khóa miệng của tôi lại, còn tôi thì khi nghe câu nói đó của anh xong, ý thức mình lại và nhìn xung quanh, ai ai cũng nhìn tôi bằng ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh xuống trái đất thăm vậy, tôi vội vàng đi ra khỏi người anh và cười hì hì gãi đầu như ý muốn nói không có gì. Bàn dân thiên hạ thấy vậy thì không nhiều chuyện nữa và bắt đầu tản ra, tôi lớ ngớ đỡ anh dậy và xin lỗi anh ráo riết. Còn Lâm thì vừa nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu vừa trách tôi:


    - Lỡ đâu trong nhà sách này có ai là fan giống như cô nữa thì sao? Tình trạng của tôi đã như thế này rồi thì làm sao mà chạy thoát được chứ!


    - Tôi xin lỗi! Tôi thành thật xin lỗi!


    Thấy tôi cũng xin lỗi một cách khẩn thiết như vậy thì anh không trách mắng tôi nữa, anh nắm tay tôi và đưa tôi đi đến đâu đó. Dừng lại ở một kệ sách, anh đưa tay ra và giới thiệu cho tôi:


    - Đây là quyển tiểu thuyết mới nhất của tôi đấy! Giờ vừa lòng các câu hỏi của tôi chưa?


    Tôi nhìn những quyển tiểu thuyết mới nhất năm nay của Vampire Red mà mắt sáng không còn gì để sáng nữa, tôi cầm cái quyển ấy một cách nhẹ nhàng như tựa lông hồng, hứng như hứng hoa, nâng như nâng trứng, bồng như mẹ bồng con vào lòng vậy. Nước mắt tôi trào ra trong sự vui sướng và nói rằng:


    - Chờ một năm như chờ hơn một vạn thế kỷ vậy! Cuối cùng thì anh cũng đã cho ra một cuốn tiểu thuyết mới rồi! Hức, tôi xúc động quá! Anh lấy ý tưởng từ tôi thì không biết anh sẽ viết nó ra sao đây, tôi tò mò quá?


    - Ờ thì, thật ra là khi nhờ cô đóng giả làm người yêu để ý tưởng, tôi chả viết được gì cả? Xin lỗi vì đã nói điều này nhưng tiểu thuyết năm nay tôi viết chả dính dáng gì tới ý tưởng của cô mà cô cùng thực hành với tôi đâu!


    Tôi nghe cái câu nói phũ phàng của anh thôi mà lòng tôi tan nát như mảnh thủy tinh, cái gì chứ, anh máu lạnh thẳng tay ném cái ý tưởng khó khăn lắm mới nghĩ ra của tôi, vứt vào sọt rác luôn sao? Thế là tôi gục ngã xuống sàn và nước mắt như suối phun, định đứng lên đá anh dính luôn vào kệ sách vì anh đã làm cho lòng tự trọng của tôi bị tổn thương nặng thì tôi bất giác nín bặt ngay khi nghe câu sau đó của anh:


    - Xin lỗi vì cô đã giúp tôi rất nhiều lần như vậy rồi mà tôi chẳng thể nào biết được tình yêu là gì và cũng không biết được những hành động thân mật của cặp đôi nam nữ, nó ngọt như thế nào? Nhưng... tôi vẫn tò mò cái cảm xúc mơ hồ ấy, tôi muốn biết nó, tôi muốn biết cái hương vị ấy, nó như thế nào? Nên... tôi đã dùng chính tôi để viết lên cái nội dung của cuốn tiểu thuyết ấy, tôi sẽ hóa thân vào nam chính của cốt truyện đó để có thể dùng những ngôn từ chân thật và vụng về nói lên cảm xúc của chính mình, để có thể nói lên những nỗi lòng của những người không biết gì về tình yêu như tôi. Chính vì vậy, cô có thể nào... dạy tôi biết những cảm xúc ấy thêm một lần nữa có được không?


    Tôi đứng yên đó, không nói gì và tiếp tục lắng nghe lời nói của anh, chắc hẳn là anh phải đau đầu dữ lắm thì anh mới có thể viết được cuốn tiểu thuyết đó trong năm nay, tôi ngước xuống nhìn quyển tiểu thuyết ấy ở trong tay mình mà ôm chặt nó đến không ngừng, sau đó thì tôi mỉm cười, tôi đưa tay lên và xoa đầu anh như xoa đầu một đứa trẻ con:


    - Ừm, là fan cuồng nhiệt của anh, tôi sẵn lòng!


    Lâm nhìn tôi một lúc rồi sau đó thì cũng mỉm cười như tôi, và thế là tôi và anh cùng đi ra quầy tính tiền để mua cuốn tiểu thuyết ấy. Trên đường đi, cả tôi và anh, không ai nói một lời nào cả, anh vẫn trơ trơ cái mặt một cơ của anh ra để nhìn đường đi, còn tôi thì mãi suy nghĩ cái câu nói đầy triết lý của anh lúc nãy mà lòng rộn ràng không ngừng.


    Vào đêm hôm đó, tôi đã thức đêm để đọc cuốn tiểu thuyết mà anh dùng chính cái cảm nghĩ của mình để viết ra, tôi cảm thấy nó đã không còn sâu sắc như những quyển tiểu thuyết trước kia nữa nhưng tôi lại cảm nhận được tấm lòng chân thật của anh qua những ngôn từ này. Đúng như những gì anh nói, dù nhân vật không phải tên anh nhưng vở diễn cuộc đời của anh lại được in sâu vào trong đây, nam chính là một chàng trai ma cà rồng không biết gì về tình yêu nhưng lại làm tiểu thuyết gia và nữ chính là một cô nàng vui tính, lạc quan giúp anh tìm những cảm xúc ngọt ngào ấy. Đọc đến đây mà tôi ngạc nhiên vô cùng, tôi không ngờ anh lại lấy tôi ra làm nữ chính cho câu chuyện của anh. Càng đọc mà tôi càng bị lôi cuốn vào nó, những cảnh chi tiết lần đầu nam chính và nữ chính gặp nhau và nữ chính giúp nam chính hiểu được tình yêu là gì bằng những thực nghiệm lố lăng và ngớ ngẩn, nó không khác gì là của tôi và anh. Tôi đọc nó mà không thể nào nhịn cười được, đọc cái này chẳng khác gì là đọc nhật kí cuộc đời của anh cả, nhưng... tim tôi lại cảm thấy thật là ấm áp và hạnh phúc khi đọc nó lên.


    Dù tôi cảm thấy là vậy nhưng thực tế vẫn là thực tế, chỉ vì tôi quá mê hoặc với cái quyển “nhật kí” của anh, đọc xuyên mấy đêm để cho hết luôn mà tôi đã lỡ quên làm dự án. Thế là tôi ngậm ngùi nuốt nước mắt vào lòng và nhận con zero tròn trỉnh của ổng.
     
    Vân Mây thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2018
  7. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 5: World Cup 2018.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào một ngày nọ, tôi đang ghé vào một quán hủ tiếu nào đó ở ven đường để lót dạ sau khi ngồi chịu trận nhồi nhét một đống bài học văn hóa phương Tây vào đầu ở trường, ăn xong rồi thì chuẩn bị xách cặp về nhà để đánh một giấc ngon lành. Đi trên đường, tôi vô tình bắt gặp Lâm đang đi ra từ một cửa hàng bách hóa xanh, anh thấy tôi thì chạy đến chỗ tôi và chào tôi, tôi cũng chào lại anh. Cả hai chúng tôi cùng nhau đi trên đường mà nói chuyện rôm rả, đa phần là chúng tôi bàn về tiểu thuyết sắp ra phần mới của anh. Khi nói xong về chủ đề này, anh liền đề nghị tôi:


    - Tối nay cô rảnh không?


    Nghe câu ấy mà tôi ngạc nhiên ra, sau đó thì mặt tôi từ hồng hào chuyển sang trắng bệch, tôi vừa sợ hãi vừa lắp ba lắp bắp nói với anh:


    - Cái... Cái gì? Hổng... Hổng lẽ... anh tính dẫn tôi... tôi đi đến... nghĩa trang... nhập... nhập tiệc... nữa... nữa hả? Hèn... Hèn gì... tôi thấy anh xách... cả đống... thức... thức... ăn trên tay!


    - Không phải! Nếu tối cô rảnh thì cô qua nhà tôi xem TV chung!


    Tôi liền ngớ người ra, nguyên một đống dấu hỏi cả một vùng trời, bộ anh nghĩ nhà tôi không có TV hay sao mà anh kêu tôi qua coi ké của anh, tôi ráng đào bới cả một đống lí do tại sao trong đầu để nói cho anh nghe, anh thì mỉm cười rạng rỡ, xách cả đống thức ăn lên lắc lắc trên mặt cô và chỉ nói một câu ngắn gọn:


    - Trận chung kết World Cup 2018!!!


    Tôi như hiểu ra tất cả mọi vấn đề, khuôn mặt tôi liền tươi như một vườn hoa, cả hai bọn tôi không hẹn nhau mà cụm tay lại, tôi tỏ ra ngầu lòi và lên tiếng:


    - Anh quả nhiên là người anh em tốt của tôi!


    Thế là tôi và anh tạm biệt nhau ở một ngã tư để đường ai nấy về, tôi phải về nhà đánh một giấc ngủ ngon lành đến tối cái đã và sau đó là vác cái bụng đói rã của mình đi đến nhà Lâm. Vì lời hứa thiêng liêng giữa hai người đàn ông, à nhầm, giữa hai fan cuồng của World Cup, tôi thề nhất định là phải quẩy tung nóc xuyên đêm luôn.


    ---------------------------------


    Vào đúng 22 giờ, tại nhà của Lâm, một cái TV màn hình cong đang được mở lên và trước nó là một cái bàn thủ sẵn rất nhiều thức ăn đêm, nào là gà, khoai tây chiên, mì ly, mì hộp, snack, bia và cái không thể thiếu đó là máy lạnh... mợ, chỉ nhiêu đó thôi thì tôi cũng đủ high cần rồi. Tôi và Lâm hào hứng ngồi trên chiếc sofa, húp sụp soạt một tô phở trên tay, xong rồi thì cạp nguyên một chiếc bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ. Dù hai bọn tôi là một cô nam quả nữ nhưng bọn tôi cũng chả ý kiến gì cách ăn mặc lẫn nhau, bọn tôi tự nhiên như nhà của mình vậy.


    Anh trở về hình hài là một mỹ nam sau khi húp trọn máu được ướp sẵn trên tủ lạnh nhà anh, dù tôi ở đây nhưng anh lại quá tự nhiên, anh chỉ mặc độc một chiếc quần đùi, ở trên thì bán nude, để lộ ra một cơ thể trắng mịn và sáu múi như vậy, cùng với khuôn mặt mỹ nam không tì vết của anh nữa, tôi đã ra đi anh dũng vì mất mấy lít máu rồi. Tôi cũng y chang anh, cũng quá tự nhiên giống như anh, mặt mộc all the time, mặc một chiếc áo thun trắng không độn, phơi ra nguyên bộ ngực cup A đầy “tự hào” của tôi cùng với chiếc quần đùi lộ ra đôi chân trắng nõn và thon dài của mình, tính ra là có trai đẹp ngồi kế bên tôi luôn đấy, mà tôi quá vô tư như vậy, tôi cảm thấy mình thật là dũng cảm, xứng đáng được chị em phụ nữ phong danh người phụ nữ vĩ đại nhất năm.


    Thế là tôi và anh kệ mẹ đời, ngồi cái kiểu tướng má thiên hạ và bố xã hội ra, cạp từng miếng thức ăn trong miệng, éo care những miếng vụn rơi ra khắp sofa và sàn nhà. Nhìn cái cảnh tượng của hai bọn tôi ăn chả khác gì là lợn ăn cả, thật là kém sang vãi ra. Sau mấy cái nghi lễ lằng nhằng và dài dòng ấy thì cuối cùng Pháp và Croatia cuối cùng cũng vào trận, lúc đầu thì tôi đây tưởng những nước mạnh như Argentina, Bồ Đào Nha, Đức, Brazil... sẽ vô địch một lần nữa, thế mà lại lần lượt xách vali về nước hết, khoảng thời gian lúc đó, tôi đắng cay không nói lên lời. Nhưng giờ tôi đã chuyển sang mục đích khác, miệng tôi vừa đầy nhóc thức ăn vừa mở miệng ra nói:


    - Oy, Lâm! Anh nghĩ coi, nước nào sẽ vô địch World Cup 2018?


    Với câu hỏi đầy hấp dẫn của tôi, cả hai bọn tôi đều hào hứng trả lời cùng lúc:


    - Tôi nghĩ là năm nay nước Pháp / Croatia sẽ vô địch World Cup 2018!


    Ều, bất đồng ý kiến, tôi theo phe Pháp, còn anh thì theo phe Croatia, mới mấy phút trước còn cười đùa nói vui vẻ thôi đó, giờ lật mặt như lật bánh tráng vậy. Cả hai bọn tôi nhìn nhau tia xẹt điện mấy ngàn vôn và cãi vã, binh này binh nọ cho phe của mình mà xôn xao ầm trời. Sau khi cãi nhau cho đã rồi thì hai bọn tôi đi đến kết luận, đứa nào cá cược thua thì đưa ra mười triệu đồng, éo nói nhiều. Thế là bọn tôi ngồi cày nát cái trận đấu ấy, chưa đến hai mươi phút nữa, tôi la làng lên vì Pháp đã ghi bàn, còn anh thì mặt tối sầm ngồi chửi rủa. Sau mười phút, tự dưng ma xui quỷ khiến Croatia lật bàn, giờ đổi ngược lại vị trí, anh la lên còn tôi thì rủa.


    Và sau mấy phần, mấy phần nữa, nữ thần may mắn đã ôm trọn tôi vào lòng bàn tay ấm áp của bà ấy, Pháp đã sút liên tục phá lưới của đối thủ đến ba trận và cứ thế trận đấu kết thúc với tỉ số 4 - 2, Pháp đi lên vô địch thế giới, tôi hiên ngang hất mặt cười mỉa vào anh, còn anh thì ngồi đó mà bóp nát chiếc remote trên tay thành mảnh vụn. Đêm hôm đó, tôi đã uống bia điên cuồng để ăn mừng chiến thắng vô địch của Pháp, một khi tôi chỉ nước nào thắng rồi thì chính là nước đó, không cần phải bàn cãi thêm gì nữa. Sáng hôm sau, Lâm ngậm ngùi đi đến tiệm cầm đồ, cầm nguyên chiếc TV màn hình cong đắt tiền của mình và đưa mười triệu cho tôi.
     
    Vân Mây thích bài này.
  8. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 6: Biên tập viên.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào lúc sáu giờ sáng, tôi thức dậy, làm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Sau khi tất cả hoàn thành hết rồi, tôi đi ra ngoài khóa cửa cẩn thận và sau đó là đi đến quán phở thường ngày để mua hai phần, cho tôi và Lâm. Anh lúc nào cũng dán mắt vào chiếc laptop của mình để viết truyện hết, dù là ma cà rồng nhưng anh chả bao giờ care đến máu cả, nên đâm ra người anh luôn gầy ròm như mắm phơi ngoài nắng vậy. Nhìn anh như vậy mà tôi không thể nào mà không lo lắng được, tôi không thể cho Lâm máu của mình vì tôi sợ bị thiếu máu lắm, tôi nghe nói thiếu máu có thể dẫn đến tử vong, nên tôi cũng đâu có tốt bụng mà làm người hiến máu tình nguyện được, tôi cũng chỉ tốt đến mức bỏ một chút tiền vặt của mình để lót dạ cho anh đỡ đói thôi.


    Đến nhà anh, tôi nhấn chuông. Một lát sau, không thấy ai ra, tôi nhấn chuông mười mấy lần, kết quả vẫn là một sự im lặng tràn trề. Lạ nhỉ? Bộ anh đi ra ngoài rồi sao? Nhưng có thấy khóa cửa ở ngoài đâu chứ, tôi thắc mắc đưa tay mở thử cửa và tôi vô cùng bất ngờ khi cửa không khóa. Thế là tôi đành thất lễ mà bước vào nhà anh, đi thẳng vào nhà khách, thấy đèn vẫn bật và chiếc laptop vẫn được mở lên, nhưng lạ là không thấy anh đâu. Tôi ngớ người nhìn loanh quanh khắp nhà khách để tìm kiếm anh, tôi định mở miệng gọi tên anh thì bất chợt có tiếng động rất to xảy ra trong nhà bếp. Tôi giật mình, vội lùi ra đằng sau, được một lúc thì não tôi liền nghĩ rằng là có một tên ăn trộm nào đó đang ở trong nhà anh, tôi liền cầm cây chổi gần đó và tiến vào nhà bếp. Đến gần rồi thì tôi chợt nghe tiếng thở hổn hển cùng với tiếng khàn đặc yếu ớt của một nam nhân: “Lâm, dừng... lại, tôi... đau quá!”.


    Tôi nghe cái giọng nói yếu ớt ấy cùng với những tiếng động phát ra vô cùng mờ ám đó, tôi đỏ hết cả mặt lên, trời ạ, méo thể tin được, tôi vừa mới nghe cái quái gì vậy? Lâm với một thằng con trai khác đang làm cái mọe gì trong bếp chứ. Thế là cả một dàn truyện đam mỹ mà tôi vô tình nhìn thấy ở những nhà sách và trên mạng bỗng dưng lùa về hết đầu tôi, tôi như không thể bình tĩnh được. Thật đáng sợ, tôi không ngờ là anh lại là loại người đó, thế mà anh nhờ tôi giả làm người yêu như đúng rồi đấy, bộ không lẽ anh muốn tôi giả làm người yêu của anh để che đậy cái con người thật của anh á? Và thế là đầu óc tôi rối tung lên, chuẩn bị chạy ra khỏi đây, nhưng cái cây chổi chết tiệt mà tôi vô tình làm rớt xuống sàn khi nghe cái tiếng hỗn tạp đầy ma mị ấy đã làm cho tôi mất đà và kết quả là tôi lăn lộn vào trong bếp.


    Tôi ngồi dậy và xoa xoa cái cục u trên đầu, rồi sau đó thì một cái cảnh tượng không nên thấy đã lầm lỗi xuất hiện ngay trước mặt tôi, Lâm đang đè một người con trai khác xuống dưới sàn, tôi như câm lặng chết trận tại đó, mặt tôi lộ rõ trắng bệch, mắt chữ O miệng chữ A nhìn ngắm hai con người cùng giới đang ở trong một tư thế hết sức là gây hiểu lầm. Khi tôi vẫn đang trong quá trình hóa đá thì người con trai bị anh đè ở dưới dùng hết sức lực còn lại của mình để cầu cứu tôi:


    - Cô gì... đó ơi, làm ơn... đánh bất tỉnh... cái tên này đi! Không thì... tôi sẽ chết... vì cạn máu mất!


    Nghe lời cầu cứu của một nam nhân lạ mặt, tôi bừng tỉnh hoàn hồn về thế giới của mình, tôi đây mới chợt nhận thức để ý đến cổ của nam nhân ấy đang bị rỉ ra rất nhiều máu. Tôi như chợt nhớ ra rằng Lâm là một cà rồng và giờ đây anh đang điên cuồng uống máu, đè đầu nam nhân ấy ra mà hút lấy hút để. Không hiểu sao lúc đó tôi lại bình tĩnh đến đáng sợ, điềm tỉnh lấy cây chổi và hit một phát vào gáy của anh, thế là anh liền bất tỉnh và nằm sải lai ra sàn.


    -------------------------------------


    Sau một tiếng, anh thức dậy trên ghế sofa, ngơ ngác nhìn khắp phòng khách và vô tình anh nhìn thấy tôi với nam nhân ấy đang nói chuyện rất là vui vẻ. Bọn tôi thì đang vui vẻ về chuyện hồi cấp ba của nam nhân ấy thì tôi chợt thấy anh tỉnh dậy, tôi cũng không dấu nhẹm sự vui mừng của mình và lo lắng hỏi han anh:


    - Anh không sao chứ? Anh đã thấy đỡ hơn chưa?


    - Tôi vừa mới bị làm cái gì vậy?


    - Bộ cậu không nhớ những gì xảy ra lúc nãy hả, Lâm? Tôi đang vào bếp lấy nước uống thì cậu nhào vào tôi và hút máu tôi như đúng rồi ấy! Báo hại xém chút nữa là tôi về trời với ông bà rồi!


    Nam nhân ấy lên tiếng nói hết mọi chuyện cho anh nghe, anh như nhớ lại được những kí ức đó mà mặt anh tối sầm lại và cúi đầu xin lỗi ráo riết:


    - À... Ờ, Quân! Tôi thành thật xin lỗi, tôi... tôi không thể nào kiềm chế lại được, tôi khát dữ lắm!


    Người nam nhân ấy thấy anh xin lỗi như vậy, thay vì cậu ta chửi mắng anh thì cậu ta lại nở một nụ cười tươi nhìn anh và lên tiếng:


    - Không sao, không sao! Đây cũng không phải là lần đầu nữa đâu, tính đến giờ chuyện này cũng đã xảy ra cả ngàn lần rồi, riết nó cũng thành cơm bữa luôn nên cũng chẳng có gì to tát cả!


    Dù Quân đã nói vậy rồi nhưng Lâm vẫn còn áy náy dữ lắm, thấy anh như vậy thì tôi nhanh tay phá bĩnh cái bầu không khí căng thẳng xung quanh anh bằng một tô phở nóng hổi:


    - Lâm, chắc là anh đói rồi có phải không? Tôi hâm nóng lại phở cho anh rồi đấy! Anh ăn nó đi!


    Tôi chìa tô phở ấy ra ngay trước mặt anh, anh nhìn nó mà nuốt nước miếng ừng ực, anh không ngại ngần gì mà lấy đũa ra và hút soạt nó. Thấy anh đang ăn ngon lành như vậy, tôi đâm ra cũng nhẹ nhõm theo, nãy giờ là anh làm cho tôi lo lắng thấy bà nội luôn đây. Còn Quân thì cái tính của cậu không chọc được ai là không chịu được thì phải, nên cậu vừa cười vừa chọc Lâm:


    - Lâm, lúc nãy cậu đè tôi ra hút máu nhìn mạnh bạo lắm đấy! Cái cổ của tôi bầm tím ra luôn rồi! Nhưng... nó cũng khiến tôi kích thích dữ lắm đó! À đúng rồi, sao cậu không viết một câu chuyện về tình yêu đam mỹ như vậy đi? Đảm bảo cậu sẽ hút hàng triệu fan luôn!


    Tôi nghe cái câu nói đùa của Quân mà trố mắt mắt ếch nhìn cậu ta, tôi liền đưa cái ánh mắt phản đối ra và hai tay minh họa chéo lại thành chữ X to tướng, là một fan cuồng của anh, tôi không cho phép anh đụng vào cái thể loại đó. Còn anh thì vẫn ăn phở tỉnh bơ, ngước mặt lên, đưa cái cặp mắt cá chết của anh ra và nói trong sự khinh bỉ:


    - Nếu như cậu không đến đây để lấy bản thảo thì cậu đi về dùm tôi đi!


    - Ái chà! Tôi chỉ muốn thuyết phục cậu chuyển đổi từ một tiểu thuyết gia ngôn tình thành tiểu thuyết gia đam mỹ thôi mà! Hãy vì những giọt máu quý hiếm mà cậu đã uống từ tôi mà viết ra một câu chuyện đam mỹ mà tôi hằng mong ước đi!


    Tôi nghe cái điều đó mà cảm giác nó mông lung như một trò đùa, mồ hôi lạnh toát ra không điểm dừng từ người tôi. Còn Lâm thì mặt vẫn không một chút cảm xúc gì và đưa một cánh tay của anh ra ngay trước mặt Quân:


    - Này, tôi trả lại máu cho cậu nè! Uống đi!


    - Đầu cậu có bị đập vào đâu không vậy? Tôi có phải là ma cà rồng đâu mà uống máu chứ!


    Thế là Quân dừng lại cái trò đùa của mình và câm lặng ngồi yên một góc trên ghế sofa, cứ thế thì bốn tiếng đã trôi qua, anh đã hoàn thành xong bản thảo và mệt mỏi đưa nó cho Quân. Cậu ta cầm một sấp bản thảo ấy mà tươi cười xoa đầu anh và khen anh như một đứa con nít, vì anh đã làm việc suốt bốn tiếng không ngừng nghỉ nên anh đã ngã lưng ra sofa và thiếp đi. Còn tôi thì thay mặt anh tiễn Quân ra khỏi nhà, sau khi cậu ta xỏ giày và chuẩn bị xách bản thảo ra về thì cậu ta liền móc trong túi mình ra một cái danh thiếp và đưa nó cho tôi:


    - Xin cô hãy thứ lỗi cho tôi! Nãy giờ hai ta nói chuyện với nhau mà tôi đây quên giới thiệu với cô! Họ tên đầy đủ của tôi là Đỗ Hoàng Minh Quân, tôi là biên tập viên của tiểu thuyết gia Vampire Red, Nguyễn Hoành Lâm. Một lần nữa, hân hạnh được gặp cô, Thiên Kha!


    - À, tôi cũng hân hạnh được gặp anh, Minh Quân!


    Sau câu chào hỏi đầy lịch sử ấy, Quân quay gót đi ra khỏi cửa nhà Lâm. Tôi đóng cửa lại và đi vào phòng khách dọn dẹp tất cả đống giấy tờ làm việc của anh. Vì bây giờ anh đang ở trong hình hài của một mỹ nam nên khi nhìn anh ngủ ở trên sofa, anh đẹp tựa như là một thiên thần vậy, tôi thấy điều đó mà tim tôi không ngừng đập thình thịch. Khi tôi đang rối loạn với con tim ấy thì bất giác anh trở người quay vào góc sofa nằm ngủ, tôi liền phì cười và sau đó là đi vào phòng của anh lấy cái chăn ra và đắp lên người anh. Nhìn Lâm ngủ ngon lành như vậy thì tôi vô thức đưa tay xoa nhẹ lên má của anh và nói với anh rằng:


    - Anh vất vả nhiều rồi, ngủ ngon nhé, Lâm!
     
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng chín 2018
  9. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 7: Chuyến du lịch bất ngờ (Phần 1).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trước mặt tôi, xung quanh bốn hướng tám phía đều sơn lên là một màu hồng điệu đà với những chiếc bánh ngọt khổng lồ đang bay lơ lửng trên không trung. Nhìn ngắm những vật thể to lớn đầy hấp dẫn ấy mà miệng tôi không hẹn chảy thành một dòng thác, tiến đến chúng và nằm tưng tưng lên chúng, mặt tôi lộ rõ vẻ sung sướng và mở miệng thật to để cạp lấy hương vị béo ngậy ấy. Miệng tôi còn chưa đụng đến chúng nữa thì tự dưng ở đâu ra nguyên một cái hố đen xuất hiện ở giữa không trung và cuốn tôi vào trong đó. Tôi bất lực bám víu những chiếc bánh ấy với niềm hy vọng mỏng manh của mình nhưng cuối cùng thì tôi cũng bị nó kéo ra khỏi giấc mơ ngọt ngào đó và giật mình bật dậy trên chiếc giường. Tôi trơ trọi mở banh con mắt dòm ngó cái khung cảnh tối mực trước mắt mình kèm theo tiếng chuông cửa vang lên inh ỏi đập vào tai tôi. Tôi uể oải lần mò trên đầu giường và lấy chiếc điện thoại của mình, tôi vừa dụi mắt vừa mở màn hình lên. Ngay lập tức, tôi tức giận ném chiếc điện thoại của mình vào tường và la làng lên:


    - ĐỊNH MỆNH, MỚI CÓ HAI GIỜ SÁNG THÔI MÀ ĐỨA NÀO RÉO CHUÔNG CỬA INH ỎI NHÀ BÀ VẬY?


    Thế là tôi xỏ dép bông vào và mệt mỏi bước ra ngoài cửa. Cửa vừa mới mở, tôi bất lực trườn bò vào cái cửa, ngáp ngắn ngáp dài và vạch áo gãi bụng như đúng rồi, làm mất hết cả hình tượng của một thiếu nữ. Lát sau, tôi tỉnh ngủ được một chút thì tôi mới hết hồn, trợn mắt khủng bố khi người đứng trước mặt của tôi, đó chính là Lâm. Còn anh nhìn tôi không một chút cảm xúc, méo care với hình dạng bây giờ của tôi và lên tiếng ngắn gọn:


    - Đến Thừa Thiên Huế nào!


    - Hả???


    Tự dưng mới có hai giờ sáng, đứng trước cổng nhà người ta và rủ người ta đi đến Thừa Thiên Huế. Thiệt, anh có bị ngáo không vậy? Tôi như không thể tin được, trơ nguyên cái mặt đực ngơ ngác của mình ra, nghiêng đầu nhìn anh và hỏi:


    - Anh... Anh vừa mới nói cái gì? Tôi nghe không hiểu!


    - Tôi nói là chúng ta đi đến Thừa Thiên Huế!


    - Ớ, để làm gì?


    - Để chơi chứ để làm gì! Ngưng hỏi xàm và dọn đồ đi đến sân bay thôi!


    Tôi ngớ người ra và để mặc cho anh lôi tôi vào nhà, nhét đủ thứ đồ vào vali và chuẩn bị khởi hành. Vào đúng sáu giờ, khi máy bay đã cất cánh rồi thì não tôi như mới xử lý xong những thông tin ấy, tôi đen mặt và hốt hoảng quay qua anh:


    - OY, OY, OY, OY! CHÚNG TA ĐI ĐẾN THỪA THIÊN HUẾ THIỆT HẢ?


    Đang ngồi đọc sách thì anh nghe câu nói ấy mà thở dài, quay qua cô và quở trách:


    - Cái củ lạc giòn tan gì vậy? Không phải bốn tiếng trước tôi đã nói cho cô biết rồi sao? Cô có bị ấm đầu không?


    - Ờ... thì, tôi... xin lỗi, tự dưng... giữa đêm, anh dựng đầu tôi dậy rủ tôi đi chơi nên anh làm tôi bất ngờ đến độ não tôi bị kết tủa luôn!


    Tôi cạn ngôn, ngoan ngoãn khép nép lại, ngồi yên một chỗ, mặt đổ đầy mồ hôi hột và suy ngẫm lại những điều vừa mới xảy ra: “Mọi thứ diễn ra quá nhanh, quá nguy hiểm!”, thế là chúng tôi mất gần hai tiếng bay từ Sài Gòn đến Thừa Thiên Huế.


    Vừa mới đặt chân lên vùng đất này thôi, mọi hoang mang trong tôi, tất cả đều biến mất ngay, thay vào đó chính là niềm rạng rỡ thể hiện trên khuôn mặt tôi. Từ trước đến giờ, tôi chỉ biết đến Thừa Thiên Huế qua trang sách và Internet thôi, lần đầu tiên thấy cận cảnh ở ngay trước mặt tôi, tôi như không thể kiềm chế được cái niềm vui đang dâng trào không điểm dừng trong lòng ấy mà hứng khởi nhảy chân sáo, còn Lâm thấy tôi vậy thì cũng không để tôi phải chờ lâu và cả hai chúng tôi cùng kéo cái vali tiến hành đi du lịch.


    Chúng tôi cùng bắt chuyến xe bus để đi đến chùa Thiên Mụ, phải nói là chùa Thiên Mụ đẹp ngoài sức tưởng tượng luôn ấy, vừa cổ kính vừa trầm tư, ngoài ra, đi đến đâu Lâm giới thiệu và kể cho tôi nghe những câu chuyện truyền thuyết, thần thoại bí ẩn về lịch sự dựng chùa, những câu chuyện oán tình nhân,… để phần nào hiểu rõ hơn sự linh thiêng kỳ diệu của mảnh đất này như một hướng dẫn viên du lịch chuyên nghiệp. Tôi vừa đi vừa chụp hình vừa chăm chú nghe phần hướng dẫn của anh, lâu lâu cùng anh chụp một kiểu. Lượn xong cái chùa ấy rồi, tôi và anh đi ra sông Hương gần chùa Thiên Mụ, thuê một chiếc thuyền rồi cả hai cùng dạo trên sông. Ngắm những khung cảnh thơ mộng xung quanh cùng với những làn gió mát rượi thổi bay vào mặt mà khiến cho tâm hồn tôi bay bổng trôi theo những làn nước ấy. Chúng tôi bắt đầu men theo các dòng suối nhỏ sau đó tọa lạc bên Kinh Thành Huế cổ kính, chính từ len lỏi trong những cánh rừng, dòng nước đã mang theo hương thơm của cỏ cây đến với xứ Huế, cảm giác như không thể quên được, tôi điên cuồng lưu giữ nó trong những máy ảnh cùng với anh.


    Tiếp tục với địa điểm thứ hai là Đại Nội Huế, Lâm đưa tôi đến những công trình kiến trúc để tham quan và tìm hiểu về lịch sử của thời phong kiến. Đầu tiên, chúng tôi sẽ đến Cổng Ngọ Môn trước. Cổng Ngọ Môn, là công trình kiến trúc có nhiệm vụ quan trọng trong việc bảo vệ cung đình, được xây dựng vào năm Minh Mạng 14 (1883), trên đài có điện Càn Nguyên, hai bên có hai cửa là Tả Đoan Môn và Hữu Đoan Môn, nhìn những kiến trúc đồ sộ ấy mà người tôi không ngừng thích thú và chụp rất nhiều bức ảnh. Tiếp theo là Điện Thái Hòa và sân Đại Triều Nghi được dùng để tổ chức các buổi chiều nghi, sinh nhật Vua, đón tiếp xứ Thần… Tiếp đó là Thế Tổ Miếu, Thế Tổ Miếu là nơi thờ tự các vị vua triều Nguyễn đã quá cố, tất cả các du khách trong đây, ai ai cũng thể hiện sự tôn nghiêm của mình với kiến trúc này. Trong khi tôi phấn khích nhìn ngắm nó với vẻ mặt tươi rói thì Lâm nghiêm trang đứng trước Thế Tổ Miếu, nhắm mắt và chắp tay thờ. Tôi nhìn anh trang trọng như vậy thì tò mò lại gần anh và hỏi:


    - Wa, bộ các ma cà rồng giống như anh cũng tôn thờ những vị vua triều Nguyễn nữa hả?


    - Tôi nghĩ ma cà rồng thì chỉ có mỗi tôi tôn trọng họ thôi! Bởi vì họ từng là những người bạn quá cố của tôi mà!


    Tôi nghe câu nói ấy mà suýt nữa “ồ” lớn vì bất ngờ, tôi xanh hết cả mặt và cố gắng giữ bình tĩnh để hỏi anh cái câu hỏi mà tôi đã thắc mắc từ rất lâu rồi:


    - Rốt... Rốt cuộc thì... anh đã sống bao nhiêu năm trên thế giới này rồi vậy?


    Nghe câu hỏi của tôi, anh suy tư trầm ngâm một lát rồi sau đó thì ngẩng mặt lên nhìn tôi và tỉnh queo trả lời:


    - Tôi cũng không nhớ nữa, hình như là cỡ khoảng 700 hoặc 800 năm thì phải!


    - Hả!


    Ôi thật bất ngờ, không thể tin được, à mà đối với một ma cà rồng thì điều đó cũng là hiển nhiên thôi. Nhưng tôi cũng không thể tin được cái hiển nhiên ấy, nghe mà hư cấu bỏ mẹ ra, mà sự tồn tại của anh cũng vốn đã là một điều phi lý rồi nên cái mợ gì dính đến anh thì cũng vượt quá mức vi diệu hết. Cảm giác như không nên dính quá sâu vào cái sự ảo diệu đến kỳ bí ấy nên tôi cố kiềm nén cái hoang mang tột độ bên trong mình mà tiếp tục tham quan sang những công trình kiến trúc khác.


    Tiếp đến là Cửu Đỉnh, Cửu Đỉnh là chín cái lư hương được đặt trước Hiền Lâm Các đối diện thế miếu, được đúc vào năm 1835, hoàn thành năm 1837, dùng làm biểu tượng cho sự giàu đẹp, thống nhất của đất nước và ước mơ triều đại mãi vững bền,… Trên mỗi đỉnh đều khắc những hình hoa văn trang trí không chỉ độc đáo về nghệ thuật mà còn có ý nghĩa quan trọng mô phỏng về triều đại của từng vị vua, từ tính cách cho đến sự nghiệp. Chính vì vậy Cửu Đỉnh được coi là bộ sách sinh học bằng đồng đa dạng nhất Việt Nam. Tôi vẫn tiếp tục chìm đắm vào những kiến trúc nghệ thuật trong Đại Nội Huế mà không ngừng tìm hiểu và chụp ảnh về nó, chuyến đi chơi này cũng là một phần thu thập thông tin trong thảo luận dự án sắp tới của tôi. Mấy ngày nay tôi không tìm được ý tưởng nào trong dự án, giờ tự dưng anh lôi tôi đi đến nơi này, cùng lúc đó, cũng thuận tiện cho việc tìm ý tưởng dự án của tôi luôn, một mũi tên trúng hai con nhạn.

    Cứ thế, cả hai chúng tôi mải mê tham quan cho đến chiều, chúng tôi cuốc bộ kéo cái vali trên đường và đi tìm khách sạn Green Huế gần Đại Nội Huế để trọ qua đêm. Lâm đã chuẩn bị từ trước, anh đã đặt sẵn hai phòng cho tôi và anh, phòng của tôi và anh ở kế bên nhau. Mở cửa phòng của mình, tôi mệt mỏi ngã lưng ra giường, mặc xác vứt vali sang một bên và đánh một giấc ngon lành sau chuyến đi đầy thú vị này. Tôi ngủ say sưa trong phòng cho đến khi kim đồng hồ chỉ đến bảy giờ tối, anh tốt bụng qua gõ cửa phòng tôi, đánh thức tôi dậy và chuẩn bị xuống sảnh ăn tối. Một ngày của tôi đã trôi qua như thế đấy mà tôi cũng chẳng biết mục đích rõ ràng của anh kéo tôi đến đây để làm gì.
     
    Chỉnh sửa cuối: 7 Tháng tám 2018
  10. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 8: Chuyến du lịch bất ngờ (Phần 2).

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Vào ngày thứ hai trong chuyến đi, cả hai chúng tôi cùng nhau đi đến quán bún bò Huế để lót dạ cho buổi sáng. Đúng là một trong những món ăn ngon nhất nước Việt Nam, nhìn nước lèo sóng sánh màu đỏ đặc trưng chan hòa lên bún, miếng chả thơm ngon, thịt tôm viên bổ béo, miếng thịt bò được cắt lát hấp dẫn, cùng với hành tây, ớt và rau quế giòn giòn làm tăng thêm mùi thơm nức mũi đã khiến cho bao tử tôi réo lên rột rột và nhanh tay lấy giấy lau đũa lẫn muỗng, sau đó thì bắt tay tập trung chiến, ăn được một miếng thì ngửa mặt lên thở phì phà cho bớt nóng rồi sau đó là cúi xuống ăn tiếp. Quả là bún bò Huế đậm chất hương vị truyền thống có khác, khác hẳn với những quán bún bò ở Sài Gòn, cay muốn lột lưỡi ra luôn nhưng cũng không thể nào mà ngừng bản thân lại được. Ăn xong tô thứ nhất rồi, tôi còn kêu phục vụ lấy thêm một tô nữa, Lâm thì kinh ngạc trước bộ dạng này của tôi, nhưng anh cũng chẳng nói gì, chỉ phì cười cho qua rồi sau đó thì tiếp tục vận khí nuốt hết tô bún bò ấy.


    Cả hai chúng tôi xử lý xong tô bún bò rồi thì leo lên xe bus và tiến thẳng đến bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế để du lịch. Đến nơi, tôi phấn khích nhanh chân lôi anh vào, bảo tàng Mỹ thuật Cung đình Huế là một viện bảo tàng trực thuộc sự quản lý của trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế. Tòa nhà chính của viện bảo tàng bằng gỗ, có 128 cây cột gỗ quý, trên các cột có hình chạm khắc tứ linh: long - li - quy - phụng và hơn 1000 bài thơ bằng chữ Hán. Tòa nhà này chính là điện Long An xây năm 1845 dưới thời vua Hiến tổ nhà Nguyễn, niên hiệu là Thiệu Trị. Hiện bảo tàng trưng bày hơn 300 hiện vật bằng vàng, sành, sứ, pháp lam Huế, ngự y và ngự dụng, trang phục của hoàng thất nhà Nguyễn. Tôi nhìn những báu vật cổ kính ấy mà sáng hết cả con mắt, lấy điện thoại chụp liên tay, rồi sau đó thì thu thập tư liệu. Sau khi tham quan khắp bảo tàng xong, tôi định đi ra khỏi đây để di chuyển đến địa điểm khác thì tôi thấy anh cứ dán mắt vào những bài thơ chữ Hán được trưng bày trên cột mà không rời nửa bước, tôi khều lưng anh mà anh chả phản ứng gì, tôi cũng hướng mắt về chiếc cột ấy, nhìn những bài thơ trên đó mà như tôi phát hiện ra một điều gì đó, quay đầu qua anh và mỉm cười hỏi:


    - Bộ có một bài thơ nào do anh viết được chạm khắc ở trên đó à? Mà sao anh cứ nhìn chằm chằm vào nó hoài vậy?


    Anh nghe câu hỏi đó thì lắc đầu:


    - Không, tôi có biết làm thơ chữ Hán đâu! Chỉ là tôi đang hồi tưởng lại quá khứ thôi, những bài thơ ở đây, tất cả đều là của những tác giả mà tôi đã từng ngưỡng mộ!


    - Ồ, thế à? Vậy bây giờ thì anh đang hồi tưởng về những ai?


    Lâm quay qua nhìn tôi, lát sau thì quay qua nhìn những bài thơ ấy, khóe môi hơi cong lên và trả lời:


    - Tôi hồi tưởng về nhiều người lắm, như là tôi đã từng trò chuyện về quan niệm phong kiến với Hồ Xuân Hương, luyện võ cùng Phạm Ngũ Lão, uống rượu cùng với Nguyễn Bỉnh Khiêm, tâm sự cùng với Nguyễn Du, ngắm cảnh thiên nhiên với Nguyễn Trãi và chu du đến sông Bạch Đằng cùng Trương Hán Siêu... Nói chung là rất nhiều!


    - Ghê thiệt! Cảm giác như anh quen cả thế giới luôn vậy!


    Anh không nói gì mà vẫn dán mắt vào những bài thơ ấy, còn tôi thì đứng kế bên anh và chờ đợi anh, dù sao họ cũng từng là bạn của anh mà, để anh hồi tưởng ở đây một chút thì cũng chẳng mất mát gì nhiều, không biết là những con người được nhân dân ta ca tụng trong lịch sử đó có biết anh là ma cà rồng không nhỉ?


    Sau ba mươi phút anh mặc niệm ở đó, cả hai chúng tôi bắt đầu di chuyển đến nơi khác. Bây giờ là giữa trưa, trời cũng đã nóng nực muốn chảy mỡ luôn rồi, tôi và anh cùng dừng chân đến bãi biển Lăng Cô và dùng bữa trưa ở đó. Tôi nghe nói, bãi biển Lăng Cô là một trong những bãi biển đẹp nhất thế giới và chỉ đứng sau Hạ Long với Nha Trang thôi, đúng như lời đồn, quả nhiên nơi này đẹp ngoài sức tưởng tượng của tôi luôn. Tôi vừa ăn vừa ngắm những khung cảnh thiên nhiên đầy quyến rũ ấy mà cảm giác đồ ăn đã ngon sẵn giờ lại càng ngon hơn, gió thổi vi vu vô cùng mát mẻ và dễ chịu, cảm giác sướng không còn gì để tả nữa.


    Ăn xong rồi thì tôi hào hứng lôi anh một mạch ra biển chơi, mới là buổi trưa thôi mà có nhiều người ghê, vì không khí mát mẻ hay vì bãi biển quá đẹp chăng? Tôi phấn khích như một đứa trẻ, chạy ra biển để nghịch nước, rồi sau đó là nhặt vỏ sò chơi, có khi tôi còn đắp cát nữa. Thấy nãy giờ chỉ thấy có mình tôi chơi thôi thì tôi cau mày chạy đến chỗ anh và rủ rê:


    - Lâm, đừng có mà nấp dưới cây dù ấy nữa! Ra đây chơi với tôi đi!


    - Loài ma cà rồng bọn tôi nhạy cảm với ánh nắng mặt trời dữ lắm, tôi không thể đứng dưới nắng lâu được đâu!


    - Hể, chán vậy!


    Tôi lộ rõ vẻ ủ rũ ra ngay lập tức luôn, còn anh thì nhăn mặt ngồi ôm cây dù:


    - Cô tự chơi một mình đi!


    - Ơ, cái định mệnh! Vậy còn gì vui nữa chứ! Thiệt là, tôi không cần anh nữa, anh ôm cái dù và ngủ luôn đi!


    Thế là tôi tự đi tìm thú vui của mình, hết chơi trò chơi cùng với đám trẻ trên biển thì tới lượt thuê ca nô lướt trên biển một cách khủng bố, rồi sau đó thì chụp ảnh tự sướng cùng với khung cảnh tràn ngập màu xanh của núi rừng nhiệt đới, những dải cát trắng mịn, ánh nắng tràn đầy và biển xanh mát mẻ, trong suốt như pha lê để đăng lên facebook khoe với bạn bè, tôi cứ mải mê chơi cho đến hoàng hôn gần xuống biển. Cả hai bọn tôi cùng rời khỏi Lăng Cô và đón chuyến xe bus về khách sạn Green Huế, vừa về là bọn tôi liền chén sạch bữa tối luôn. Chén xong rồi thì tôi ráng vác cái thân lừ đừ và mệt mỏi này đi lên phòng đánh một giấc cho sướng người, quá mệt mỏi cho một ngày dài.
     
  11. Bỉ Ngạn Đỏ

    Bài viết:
    153
    Chương 9: Núi Ngự Bình.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tôi ngã người xuống giường và nghỉ ngơi khoảng bốn tiếng, sau đó thì có ai đó gõ cửa phòng tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, lau nước dãi dính tèm nhem trên miệng và bước ra khỏi giường, ngáp ngắn ngáp dài đi đến cánh cửa. Mở ra thì tôi bất ngờ khi thấy anh đứng trước mặt tôi, anh còn vác theo cái vali và chìa khóa phòng của anh đi nữa, còn anh thì mở miệng ra nói rằng:


    - Chúng ta đi trả phòng thôi!


    - Hả??? Ủa... Ủa, giờ về luôn hả? Nhưng mà đã mười giờ đêm rồi, còn đi đâu nữa, sao để mai về luôn đi! Anh ngộ nghĩnh thật đấy!


    - Tôi có nói là về ngay bây giờ đâu! Chúng ta sẽ đi đến núi Ngự Bình!


    - Đi đến núi Ngự Bình để làm gì???


    Bây giờ trên đầu tôi là cả một vùng trời chấm hỏi, còn anh thì giục tôi vô thu dọn đồ đạc vào trong vali và trả lại phòng cho khách sạn, thế là tôi và anh kéo vali của mình đi thẳng đến trạm xe bus. Ngồi trên xe bus mà lòng tôi vẫn chưa hết hoang mang được, thật kì lạ, đã qua hơn mười giờ rồi mà sao có nhiều người đứng ở ngoài đường ngắm trời vậy nhỉ, bộ hôm nay có sự kiện gì sao, công nhận thành phố này náo nhiệt thật đấy!


    Cả hai chúng tôi cứ ngồi trên xe bus cho đến khi tới núi Ngự Bình, sau đó thì đi bộ lên núi. Leo lên núi mà tôi mệt muốn thổ huyết ra luôn vậy, mợ nó, sao tự dưng lại bắt tôi leo núi vào giờ này chứ. Thấy tôi mệt mỏi không nhấc chân lên nổi nữa thì anh liền khụy người xuống và kêu tôi:


    - Thiên Kha, nếu cô mệt rồi thì lên đây đi, tôi cõng cô lên cho!


    Tôi nhìn cái tấm lưng rộng lớn của anh mà trong một phút chốc, mặt tôi đỏ hết cả lên, tôi bối rối và lắp bắp nói:


    - Hơ ~ hơ... Vậy có... có được không... không? Như... như vậy thì... thì làm sao mà... mà anh có sức leo... leo lên núi được?


    - Cô quên tôi là ma cà rồng rồi à? Tôi khỏe hơn con người gấp mười lần đấy!


    Nghe anh nói vậy thì tôi mới chợt nhớ ra, ừ đúng thì anh là ma cà rồng nhưng tôi cũng vẫn do dự và hơi ngượng ngùng khi để anh cõng, không thấy cô leo lên người anh thì anh mất kiên nhẫn thúc giục cô. Nghe anh thúc giục ghê quá nên tôi tiến bước chầm chậm về phía anh và sau đó là leo lên lưng anh. Đúng là ma cà rồng có khác, anh vừa cõng tôi vừa xách thêm hai cái vali mà tôi thấy anh bình thản nhẹ nhàng đi lên núi như đúng rồi. Được anh cõng lên đó, người của tôi gần như tiếp xúc hết vào lưng anh, cảm nhận được hơi ấm từ lưng anh truyền vào mà người tôi như một luồng điện đi ngang qua vậy, nóng ran hết cả lên, mặt tôi đỏ lên không ngừng như một trái cà chua. Tôi cảm nhận được tấm lưng rộng rãi ấy cùng với bờ vai vững chắc của anh mà đầu óc tôi như muốn nổ tung ra, bối rối không nói nên lời trong suốt đoạn đường đi lên núi.


    Lên được đỉnh núi rồi, tôi há hốc mồm ngạc nhiên và sáng mắt nhìn ngắm những vì sao trên bầu trời đang phản chiếu xuống mặt hồ nước, càng ngạc nhiên hơn là ở trên đỉnh núi lại có cả đống người ở trên đây, tôi cứ tưởng là chỉ có tôi và anh đi leo núi vào giờ này thôi chứ, rốt cuộc là hôm nay có sự kiện gì vậy? Đang bất ngờ vì có nhiều người ở đây, tự dưng anh lôi nguyên chiếc kính thiên văn to bự chảng ở đâu ra đặt ngay trước mắt tôi làm tôi càng hoang mang hơn, tôi đen mặt đổ mồ hôi hột và hỏi anh:


    - Anh lấy nó ở đâu ra vậy?


    - Từ trong vali tôi!


    Anh vừa chỉnh cái kính thiên văn ấy vừa trả lời, còn tôi thì trơ nguyên cái mặt đực ra và thắc mắc hỏi anh nữa:


    - Anh lấy nó ra để làm gì?


    Anh nghe câu trả lời ấy mà thở dài, mặt nổi đầy gân và cố gắng điềm tĩnh nói với cô bằng cái giọng nhỏ nhẹ:


    - Não của cô có bị tàn không vậy? Kính thiên văn được dùng để ngắm sao chứ còn để làm gì nữa? Tôi thấy hôm nay cô hỏi xàm hơi bị nhiều đấy!


    - Ờ ờ, tôi xin lỗi vì não tôi bị tàn đấy, rồi sao! Anh không muốn trả lời tôi thì thôi! Anh thật là quá đáng mà!


    Nghe cái câu nói bố láo của anh mà tôi đây làm mặt nặng mặt nhẹ lên, mặt nổi đầy gân và liếc anh bằng ánh mắt hình viên đạn. Đang điên với anh thì đột nhiên mọi người xung quanh hú lên với vẻ đầy háo hức, tôi giật mình và tự hỏi rằng có chuyện gì xảy ra với mọi người mà mọi người la làng lên dữ vậy, tôi quay người về phía hồ nước và ngửa mặt lên trời thì người tôi như đóng băng lại tại chỗ, chăm chú ngắm nhìn quả trăng đỏ tươi như máu ấy, cảm giác các thần kinh được đẩy lên tới mức cao nhất khiến cho sống lưng tôi run bần bật lên, chưa bao giờ tôi thấy trăng hôm nay đẹp tuyệt vời đến như vậy? Lâm bất giác đi đến bên cạnh tôi và nói rằng:


    - Cô không biết hôm nay là ngày nguyệt thực toàn phần kéo dài nhất thế kỷ hay sao? Giờ đã hiểu vì sao tôi mang kính thiên văn theo chưa?
     
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng tám 2018
Từ Khóa:
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...