Tiểu tam lên ngôi, đạp đổ nữ chính giả tạo Tác giả: Hồ Thanh Tâm. Thể loại: Xuyên không, ngôn tình. Tình trạng: Đang ra Văn án: Trà xanh Vũ Ngọc Thi, lẳng lơ hết chỗ nói. Tuy vậy nhưng chất chứa một nỗi bi ai khó tả. Lí do cô trở nên như vậy? Vì cái gì? Rồi một ngày quyết định bỏ nghề, là chính bản thân mình, xinh đẹp, thông minh. Nhưng ông trời không cho cô toại nguyện. Đọc xong cuốn sách này, xuyên vào nhân vật phản diện, tiểu tam phá hoại hôn nhân của muội muội? Aaaa. Đành chấp nhận vậy. Xuyên đến rồi thì phải sống chứ sao..
Chương 1 Bấm để xem Vũ Ngọc Thi, 22 tuổi, là một mĩ nữ có tiếng trong giới xã hội đen. Cô luôn đi ve vãn những tên đàn ông giàu có hay những đại ca giang hồ nhờ thân hình hoàn hảo của mình. Gương mặt xinh đẹp, ngực cỡ C, dáng thon thả, mông căng tròn. Kẻ nào cũng muốn có được cô nên chúng phải bỏ ra hàng đống sản nghiệp nếu muốn có một đêm xuân cùng Ngọc Thi. Cô kiếm được bội tiền. Ấy vậy mà sau mỗi đêm, cô lại tự ngâm mình trong bồn tắm lau thật kĩ người mình rồi khóc thút thít. Đã quyết định chọn làm nghề này rồi thì có gì mà phải thế? Hiếm thấy. Chắc chắn Ngọc Thi đã từng là một người có giáo dục và rất ư gương mẫu. Nguyên nhân gì đã biến cô thành loại đàn bà dâm đãng này? Chuyên bắt đầu từ 4 năm trước, khi cô còn ở tuổi 18, hiểu chuyện, nhẹ nhàng, đoan trang. Cô đã gặp chàng trai tên Lưu Diên. Anh ta học cùng lớp với Ngọc Thi. Bề ngoài thư sinh, lịch lãm nhưng thực ra là một tên công tử bột đào hoa phóng khoáng. Hắn gạt Ngọc Thi, khiến cô yêu hắn đến chết đi sống lại, thậm chí vì hắn mà thuê người lăng nhục bạn thân, phốt lên mạng xã hội. Rồi đúng kỉ niệm 5 tháng 2 người quen nhau, hắn lại dẫn gái về, ân ân ái ái. Đúng lúc cô tới, chứng kiến tất cả. Cô đau khổ ngồi sụp xuống, hỏi hắn: - Tại sao.. tại sao đối xử với tôi như thế? Cô ta có điểm gì hơn tôi? Ả đâu có học thức, đâu có thế lực bằng tôi? - Tuy cô ấy thấp kém, nhưng xinh đẹp hơn cô gấp trăm ngàn lần. Chỉ một câu nói vậy thôi ư? Đây được gọi là lí do? Tra nam, vô sỉ.. Cô đã thích hắn quá mức! Chạy thẳng về nhà, thay váy hở, tô son trét phấn, giày cao gót.. Như một con điếm luôn tỏ ra lẳng lơ trước mặt đàn ông. Điên rồi, điên thật rồi! Cô hỏi: - Thế này đã được chưa? Anh thấy tôi ra sao? Hơn nhỏ đó không? - Ừm.. ực.. ha ha, được lắm, nào, cưng đến đây với anh! Lửa giận bùng lên trong cô. Không thể kiềm chế cảm xúc mà rơi lệ. "Thì ra trong mắt anh, tôi rẻ mạt đến vậy.". "Hết rồi" Thù hận và đau khổ khiến cô chìn vào truỵ lạc. Suốt ngày chỉ biết ăn chơi lêu lổng cùng đám bạn. Những điều xảy ra năm đó như nhát dao cứa vào tim mãi không thể lành lặn. Cô vẫn luôn thế cho đến một ngày, bà lão nọ đã khuyên nhủ cô: "Chuyện quá khứ thì hãy để nó mãi ở quá khứ đi, cô còn trẻ, tương lai còn dài. Ai cũng có nỗi bất hạnh riêng. Những người dám đối mặt với nó, họ của sau này thành đạt vô số kể. Kẻ phó mặc cuộc đời, rồi sẽ đi về đâu? Cô gái, suy nghĩ cho kĩ.". Lời nói thấm thía lòng người. Ngọc Thi ngẫm lại, cuối cùng chọn trở về với chính mình trước đây, vô tư yêu đời, lạc quan mạnh mẽ. Vì không muốn ra ngoài nên cô đã lấy cuốn tiểu thuyết của chị họ để đọc. Cứ sao sao í. Nữ phụ xinh đẹp hơn nữ chính, còn là thanh mai trúc mã lớn lên cùng nam chính. Sao tác giả lại gắn cho cái danh tiểu tam nhỉ? Thật vô lí! Từ từ, từ từ, cô dần đi vào giấc ngủ. Ai ngờ giấc ngủ đó lại khiến cô xuyên vào 1 thân phận mới Chương 1 đến đây là hết. Hãy like cho bài viết của mình và theo dõi tiếp truyên nha. Thân ái.