Truyện Ngắn Tiểu Lạnh Lùng, Hoa Sương Tặng Nàng! - Phương Thảo

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi PhươngThảo0710, 24 Tháng một 2020.

  1. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Nguyễn Ngọc Nguyên, AlissaLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Nhiễm Nhiễm, chỉ cần ngươi đồng ý thay Mẫn Đan gả và phủ thái tử thì ta sẽ cho ngươi được tự do, từ nay không cần nghe theo mệnh lệnh của bất kỳ ai nữa.

    - Vương gia, người Thái tử muốn là Đại tiểu thư, không phải thuộc hạ!

    - Ngươi giống nàng ấy, chỉ cần ngươi đồng ý ta khắc sẽ có biện pháp xử lý.

    Nhiễm Nhiễm cúi đầu, một chân quỳ trên mặt đất bị cái lạnh của mùa đông thấm vào tận xương tủy. Nàng là người luyện võ, cái lạnh đó một chút cũng không ảnh hưởng tới nàng. Có lẽ thứ khiến nàng lạnh lẽo là tâm tư của vị chủ nhân trước mặt.

    Năm đó, nàng vượt qua bao nhiêu người, đạp lên xác của không ít những người đã từng cùng là huynh đệ tỷ muội với nàng chỉ để được tới trại huấn luyện tiếp tục rèn giũa, mục đích cuối cùng là đứng bên cạnh hắn, người đã khiến trái tim nàng rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên.

    Nàng đã không còn nhớ bản thân đã trải qua bao nhiêu năm tuổi thanh xuân, cũng không nhớ đã giết bao nhiêu người lại càng không nhớ bản thân gục ngã bao nhiều nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy đi theo bóng lưng người phía trước. Đúng vậy, nàng luôn luôn đi theo cái bóng của hắn, vì hắn làm rất nhiều việc mà đến chính bản thân cũng thấy kinh tởm. Nàng lặng lẽ theo hắn, cam chịu vô hình bên cạnh hắn. Rốt cuộc lại có kết quả này.

    Người đời ai chẳng biết Thái tử tàn bạo, chính cung có không ít thê thiếp vì không chịu nổi khoái lạc biến thái của hắn mà tự sát. Vương gia vậy mà lại đẩy nàng vào nơi như thế.

    Nếu là nước cờ mà người chỉ định nàng nhất định không từ nhưng nếu vì người phụ nữ đó, nội tâm nàng đều ngập tràn không muốn.

    - Nhiễm Nhiễm, ngươi cũng biết nếu tiểu Đan mà đi sẽ không thể an ổn sống! Ngươi thay nàng đi cũng coi như làm việc tốt, không phụ sự tin tưởng của ta với ngươi. Ngươi là người luyện võ còn nàng ấy chỉ là một cô nương yếu đuối, không thể chịu chút thương tổn nào được!

    Là vì nàng luyện võ nên phải hi sinh nhiều thứ để được đứng bên cạnh hắn? Còn nàng ta là cô nương yếu đuối có thể tùy ý dựa vào người để được che chở sao?

    Hai khuôn mặt giống nhau nhưng số phận ngay từ đầu đã khác nhau. Một người tựa như hoa mẫu đơn cao quý còn người kia là đóa hoa dại ven đường, vì có thể tồn tại mà bất chấp mình vươn lên, không ngừng nỗ lực, không ngừng cố gắng. So ra lại chẳng bằng mẫu đơn được người chăm sóc cẩn thận, bảo hộ trong vòng tay yêu thương. Nỗ lực của đóa hoa dại chẳng bằng chút xinh đẹp của mẫu đơn.

    Mọi thứ vốn dĩ ngay từ đầu đã khác nhau, chỉ là nàng đã lầm tưởng, không ngừng lầm tưởng.

    - Vương gia. - Nàng bất chợt ngắt lời hắn, lâu nay nàng chưa từng làm thế, chỉ cần là điều hắn muốn nàng đều làm, chỉ là lần này.. - Ngươi có từng nghĩ nếu kế hoạch bại lộ, Thái tử sẽ làm thế nào không?

    - Ta biết ngươi chắc chắn sẽ không đem ta ra nói!

    Hắn thản nhiên đáp lại khiến trái tim nàng run rẩy, tựa như bị dội một gáo nước lạnh giữa mùa đông khắc nghiệt vậy.

    Điều hắn để ý đầu tiên không phải là tính mạng của nàng mà chỉ là liệu nàng có khai hắn ra không hay thôi.

    Nàng theo hắn không biết đã trải qua muôn vàn khổ cực, không có công lớn cũng là có khổ sai. Nàng không dám mộng tưởng một chút quan tâm từ hắn, vốn là trong lòng đem tâm thế phục vụ suốt đời. Tuyệt nhiên lại không ngờ bản thân đối với hắn chẳng có phân lượng nào, có chăng chỉ là quân cờ không hơn không kém.

    - Nhiễm Nhiễm chỉ cần..

    - Thuộc hạ tuân mệnh. Tùy ý vương gia sắp xếp.

    Nhiễm Nhiễm khẽ nở nụ cười nhạt, ánh mắt tựa thoáng vẻ đau đớn nhưng chỉ là trong giây lát.

    Nếu là điều người muốn, Nhiễm Nhiễm nhất định sẽ không chối từ.

    Nhiễm Nhiễm là thuộc hạ cái bóng của người, vì người mà bất chấp tất cả.

    * * *

    - Tiểu lạnh lùng, ngươi lại nhẫn tâm đối xử với phu quân mình như thế sao?

    - Tiểu lạnh lùng, ngươi không thích mẫu đơn sao? Ta giúp ngươi bẻ hết chúng xuống nhé?

    - Tiểu lạnh lùng, phu quân ngươi rất có giá, ngươi lại lỡ bỏ phu quân ngươi giữa đường, không sợ người khác cướp mất sao?

    - Ta chỉ sợ là không có người thèm nhặt - Nàng nhướng mày đáp.

    Kẻ mặt dày như hắn ai thèm giữ chứ?

    - Tiểu lạnh lùng! Có ai nói phu quân của mình như nàng không?

    - Tiểu lạnh lùng, ngươi thấy hoa này đẹp không? - Hắn đưa nàng một chậu hoa.

    Trong chậu là nhưng bông hoa sương dính nước, cánh hoa trong suốt mỏng manh trông vừa yếu ớt lại có chút kiên cường.

    - Hoa sương? Có gì đẹp chứ? Còn không bằng mẫu đơn. - Nàng nhíu mày trả lời.

    - Tiểu lạnh lùng, ngươi không biết rồi. Hoa sương tuy nhìn mỏng manh nhưng có sức sống rất cao, khả năng vươn lên cực mạnh mẽ. Nếu gặp mưa, cánh hoa sẽ trở nên trong suốt nhưng hết mưa rồi, cánh hoa sẽ trắng trở lại. Sức hồi phục rất tốt đúng không?

    - Hồi phục? Vậy người thích mẫu đơn hơn hay hoa sương hơn?

    - Mẫu đơn rất đẹp lại cao quý nhưng không thanh khiết như hoa sương. Mỗi loài đều có nét đẹp riêng. Đừng vì vẻ bề ngoài mà chạy theo thứ không hợp với mình. Hoa sương tuy vẻ ngoài nhạt nhòa nhưng nét đẹp tinh tế của nó không nhạt nhòa chút nào đâu. - Vừa nói hắn vừa đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của nàng, trong mắt toàn là sủng nịnh.

    - Tiểu lạnh lùng, nếu phu quân có gặp bất trắc ngươi nhất định sẽ phải mạnh mẽ như cánh hoa này. Đừng vì ta mà đau khổ.

    - Ta sẽ không đau khổ! - Nàng lạnh lùng trả lại nhưng ánh mắt lại không dám nhìn tới.

    - Tiểu lạnh lùng.. Nàng đã hứa rồi đó! - Hắn cười, trong mắt toàn là bất đắc dĩ cùng bi thương nồng đậm.

    Trái tim của nàng vì câu nói của hắn mà bất giác đau nhói.

    Nàng sẽ không đau khổ chứ?

    **

    - Tiểu lạnh lùng, ngươi có yêu phu quân không?

    Nhiễm Nhiễm ngơ ngác nhìn thanh kiếm cắm sâu vào ngực hắn, Dạ Quân. Trong lòng tựa như bị người ta xé rách.

    - Thái tử! - Nàng thẫn thờ buông tay.

    Mất lực chống đỡ, Dạ Quân ngã xuống nền đất, máu tuôn trào trên nền tuyết trắng. Màu đỏ của máu như hòa vào tuyết trắng. Có cái gì đó lặng lẽ bóp vỡ trái tim nàng.

    - Ta.. Ta không cố ý! Thái tử!

    - Ta biết! - Hắn mỉm cười, nụ cười mong manh tựa như cánh hoa sương đẫm nước - Phu quân.. Không có trách nàng.. Phu quân muốn.. Muốn ôm nàng một chút.. Chỉ.. Chỉ một chút thôi.. Tiểu lạnh lùng!

    Nhiễm Nhiễm quỳ xuống bên cạnh hắn, cánh tay run rẩy chìa ra, nàng máy móc ôm hắn vào lòng.

    - Tiểu lạnh lùng! - Dạ Quân cầm tay nàng, khóe môi vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt ấm áp nhìn nàng - Phu quân không.. Không thể bảo hộ nàng được.. Nữa rồi. Nàng.. Nàng nhất định phải sống.. Sống thật tốt! Nàng đã.. Đã hứa với ta rồi!

    Hắn không trách nàng, một chút cũng không. Dù sao số phận cũng đã quyết định thế rồi, muốn tránh cũng không thể tránh được.

    - Thái tử! - Nước mắt không kiềm chế được tuôn rơi, từng giọt, từng giọt nhỏ lên làn da lạnh băng của Dạ Quân.

    - Nàng.. Nàng đã từng hứa sẽ.. Không đau khổ. Nàng.. Quên rồi sao?

    - Ta làm không được! - Vòng ôm của nàng xiết chặt.

    Trái tim nàng quặn đau.

    Nàng không muốn mất hắn! Không muốn!

    Hắn là người duy nhất đối với nàng ấm áp, quan tâm, yêu thương hết mực. Trên đời này, ngoại trừ hắn ra sẽ chẳng ai thật tâm đối nàng như thế!

    Nàng vậy mà lại dùng kiếm đâm hắn một nhát?

    Nàng rốt cuộc đã làm gì vậy?

    Nhiễm Nhiễm nhìn đôi mắt đang dần mơ hồ của hắn, trong lòng càng thắt lại. Hắn sắp không ổn rồi.

    - Có thể.. Gọi ta một.. Tiếng.. Phu quân không?

    Hắn lẩm bẩm, âm thanh dù cố thế nào cũng không thể phát ra tiếng. Hắn tiếc nuối, cuộc đời này có lẽ mãi mãi không thể nghe một tiếng phu quân từ nàng rồi.

    Dạ Quân nhẹ cười, ánh mắt hắn mờ đi như sắp chìm vào khoảng không vô tận. Hắn biết thời gian của mình đã không còn nhưng vẫn muốn nhìn nàng lần cuối. Bất quá, có lẽ không thể rồi!

    "Tiểu lạnh lùng, phu quân chờ nàng."

    Phương Thảo - Cỏ Non.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2020
  4. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    [​IMG]

    - Quý phi, trời trở lạnh rồi người nên trở lại phòng thôi.

    Nô tỳ bên cạnh vừa giúp nàng choàng áo khoác lên người vừa nhẹ giọng khuyên nhủ.

    Nhiễm Nhiễm, Nhiễm phi, năm đó trợ giúp Hoàng thượng lên ngôi, dọn dẹp loạn đảng, công lao to lớn nên được Hoàng thượng cân nhắc lên làm Quý phi.

    Người khác trước mặt nàng chúc mừng này kia, tỏ vẻ ngưỡng mộ nhưng sau lưng lại phi nhổ nàng. Ai mà chẳng biết nàng đã từng là thiếp của Thái tử. Khi xưa đã phản bội Thái tử để đi theo Tam vương gia, nếu không phải bị nàng hãm hại thì người lên ngôi ngày ấy đâu phải Tam vương gia.

    Phản bội phu quân của mình để lấy một cái danh quý phi. Thật đáng kinh tởm!

    Nhiễm Nhiễm đứng dậy, gió lạnh thổi qua lùa vạt áo choàng nàng tung bay, một vài bông tuyết nhẹ nhàng rủ xuống.

    Tuyết rơi rồi!

    Trước cửa cung, Nhiễm Nhiễm đứng bất động nhìn từng bông tuyết rơi.

    Một năm trôi qua lặng lẽ. Bất chi bất giác đã sắp tới mùa đông, thật nhanh!

    Nhiễm Nhiễm thở dài, ánh mắt mê man nhìn từng bông tuyết rơi, bất chợt một dòng nước mắt chậm rãi chảy xuống.

    - Dạ Quân! - Tiếng thì thầm bị gió cuốn đi.

    Nước mắt rơi cũng biến mất trong lớp tuyết.

    * * *

    - Nhiễm phi?

    - Hoàng hậu!

    Nhiễm Nhiễm làm động tác chào hỏi theo đúng lễ nghi.

    Hoàng hậu - Mẫn Đan - phất tay, dáng bộ thoải mái, ung dung:

    - Miễn lễ! Nghe nói Nhiễm phi cảm phong hàm? Đã khỏi rồi chứ?

    - Cảm tạ Hoàng hậu quan tâm, bệnh tình của thần thiếp đã không gặp trở ngại gì!

    - Ừm! Thời tiết lạnh như vậy mà sao ăn vận mỏng manh? Ngươi! - Nàng chỉ vào vị cung nữ bên cạnh Nhiễm Nhiễm - Cùng tiểu Khanh về cung của bản cung lấy áo khoác lông chồn đưa cho Nhiễm phi!

    - Dạ! - Hai cung nữ kia cung kính cúi đầu đáp.

    - Hoàng hậu, áo khoác lông chồn là vật quý giá! Thần thiếp không dám nhận.

    - Có gì không dám. - Hoàng hậu nhăn mày - Đều là tỷ muội trong cung, có gì không dám chứ? Còn chưa đi sao?

    Nhiễm Nhiễm im lặng, ánh mắt nhìn ly trà trước mặt. Áo khoác lông chồn là vật tiến cống, hàng năm cũng chỉ có hai chiếc. Hoàng thượng ưu ái Hoàng hậu đều đem tới cung của nàng. Bề ngoài tặng áo khoác cho nàng khiến người khác nhầm tưởng mối quan hệ của cả hai rất tốt nhưng thật ra thứ trong cung không đáng tin nhất có lẽ là tình cảm, thứ thay đổi nhanh nhất là quan hệ. Đừng tưởng Hoàng hậu đơn thuần quan tâm nàng.

    - Nhiễm phi? - Hoàng hậu nhấp một ngụm trà, khẽ nói - Sống trong cung tốt chứ?

    - Tạ ân Hoàng thượng và người, thần thiếp sống rất tốt!

    - Quả nhiên. - Khóe môi nàng nâng lên thành nụ cười nhạt - Giết phu quân mà vẫn có thể sống tốt! Không tồi.

    Bàn tay dưới gầm bàn của Nhiễm Nhiễm khẽ xiết chặt.

    - Thần thiếp không hiểu ý người!

    - Ta không có ý gì khác, chỉ cảm thấy ngươi có thể thản nhiên sống tới giờ thật sự rất bản lĩnh.

    Nghe Mẫn Đan nói, mày Nhiễm Nhiễm nhíu càng sâu. Giọng điệu Hoàng hậu lộ rõ không thiện ý, nàng nhớ bản thân mình chưa từng đối với nàng bất lợi, tại sao nàng ta lại đối với nàng bằng thái độ này?

    - Chuyện năm đó là ta phải cảm ơn ngươi, nếu không nhờ người thì chắc ta đã chết trong tay bọn loạn đảng.

    - Người đang ám chỉ chuyện gì?

    - Không có gì. Quên không nói với ngươi. - Hoàng hậu đứng dậy, đi tới bên cạnh Nhiễm Nhiễm cúi đầu, âm thanh chỉ hai người nghe thấy - Năm đó là ta cố tình đẩy hắn tới mũi kiếm của ngươi đó.

    Nhiễm Nhiễm kinh ngạc nhìn Mẫn Đan, ánh mắt trợn to như không dám tin. Nàng ta chẳng phải chỉ là tiểu thư chân yếu tay mềm thôi sao?

    - Sao? Khó tin lắm à? Ngươi nên biết hắn ta thân thủ rất tốt! Muốn tránh mũi kiếm của ngươi là không vấn đề. - Nàng ta cười, ánh mắt toát lên vẻ lạnh lùng, độc ác - Chỉ là hắn ngu ngốc, biết ta thiết kế bẫy lại không muốn ta tổn thương ngươi nên không tránh. Kết quả.. Haiz!

    Mẫn Đan thở dài nhưng nét cười trên môi lại không hề dấu vẻ lạnh lùng, khinh thường.

    - Ngươi nói xem, hắn ta có phải rất ngu ngốc không? - Mẫn Đan nhìn nàng, ánh mắt tràn đầy chế giễu, nhạo báng cùng khinh thường.

    - Ngươi..

    - Hửm? Đáng tiếc là nên nói cho ngươi sớm hơn. Kì thật, ta tò mò cảm giác giết người mình yêu sẽ như thế nào? Thực tò mò!

    Mẫn Đan bật cười. Âm thanh vang vọng trong nhã đình.

    - Ngươi! Đồ tiện nhân!

    Nhiễm Nhiễm đột nhiên mất đứng bật dậy, đẩy Mẫn Đan ngã nhào. Nàng vốn là người luyện võ, lực lại không khống chế mà Mẫn Đan dường như cũng không có ý muốn tránh nên không chỉ bị đẩy ngã mà còn khiến nàng ta nôn ra một ngụm máu.

    - Đồ tiện nhân! Ngươi thật độc ác, ta phải giết người!

    Mấy người đi theo Mẫn Đan dù bị bất ngờ nhưng phản ứng cực mau, lập tức bắt giữ được Nhiễm Nhiễm đang nổi giận.

    - Không ổn rồi! Mau truyền thái ý! Hoàng hậu xảy thai rồi.

    Nhiễm Nhiễm bị thị vệ giữ chặt, ánh mắt nhìn chằm chằm vết máu chảy dài dưới chân Mẫn Đan:

    - Ha ha!

    Nàng đột nhiên bật cười. Âm thanh tựa như vọng từ dưới địa ngục lên.

    Nước mắt chậm rãi chảy dài trên gò má. Nàng khụy gối xuống đất, tiếng đầu gối chạm đất nghe như tiếng xương gãy:

    - Dạ Quân! A a a a!

    Là nàng hại hắn! Hại hắn đến thê thảm!

    Hại hắn bị người đời khinh bỉ. Hại hắn bị người ta thiết kế cướp ngôi. Hại hắn chết đi trong tủi nhục..

    Là nàng, tất cả là nàng hại hắn.

    - Dạ Quân! Dạ Quân!

    Tại sao? Tại sao lại vì nàng mà tính mạng cũng không cần? Tại sao?

    * * *

    - Ăn cơm!

    - Cộc! Cộc!

    Tiếng gõ vào cửa ngục tù vang lên báo hiệu giờ ăn đã tới.

    - Tõm!

    - Bộp!

    - Ăn đi!

    Cai ngục múc muôi cháo cơ hồ toàn nước là nước vào chiếc bát sành mẻ, sau đó không khách khí đá bát về phía tù nhân đang nằm.

    Bát cháo chóng vánh đổ ụp lên cả gương mặt người nọ, tựa như gáo nước lạnh khiến người đó tỉnh dậy.

    Nhiễm Nhiễm mở mắt, ánh sáng từ ô cửa nhỏ của nhà giam vừa vặn chiếu vào mắt nàng.

    Cố gắng mở đôi mắt sưng đau, Nhiễm Nhiễm run rẩy đưa cánh tay đầy vết thương che ánh sáng lại, sau đó chậm rãi mở mắt. Những tia nắng nhẹ qua khe ngón tay khiến gương mặt nàng bừng sáng hơn trong ngục tù tăm tối.

    Cả thân hình đau nhức, xương cốt sớm đã rời ra, chẳng thể làm gì khác Nhiễm Nhiễm đành để mặc bản thân nằm im đó.

    Nàng nhắm mắt, chút kí ức lại lặng lẽ trở về. Đã không biết bao lần nàng mơ đến nó nhưng càng lúc lại càng thấy trân thực.

    * *

    Năm đó nàng bị người ta vu oán hạ độc Thái hậu, sau đó bị giam vào đại lao Hoàng cung, cũng là nơi này.

    Hắn không ngại thân phận Thái tử của mình, vào đây chăm sóc nàng lúc bấy giờ bị dùng hình.

    Nàng vẫn nhớ ánh mắt của hắn khi ấy, đau khổ, tự trách xen lẫn sự giận dữ. Hắn không ngại nhà giam hôi bẩn càng không ngại người ta dị nghị, mỗi ngày đều bên cạnh nàng chăm sóc cho đến khi nàng được minh oan.

    Hắn thề nhất định sẽ lấy lại công bằng cho nàng.

    Để rồi khi biết người hại nàng không ai khác lại chính là mẫu thân thân sinh của hắn. Hắn không ngần ngại cùng Thái hậu lớn tiếng tranh cãi, tới mức suýt mất ngôi Thái tử nhưng vẫn không chịu thỏa hiệp.

    Giây phút đó nàng đã rung động nhưng lại cố tình chậm chạp không hiểu.

    - Tiểu lạnh lùng, đừng sợ ta sẽ bảo vệ nàng. Không ai có thể thương tổn nàng.

    Hắn luôn dùng bộ dạng phúc hắc để đi bên cạnh nàng. Nàng ghét hắn, hắn càng bám theo nàng không tha. Nàng bất lực mặc kệ hắn, hắn cười tìm cách dỗ nàng vui. Hắn không giống lời đồn. Sự chăm sóc của hắn khiến tâm nàng dao động mãnh liệt.

    - Dạ Quân! - Nhiễm Nhiễm đưa ánh mắt nhìn ánh sáng chói chang bên ngoài. Nhớ về hắn, trên môi nàng luôn giữ nụ cười nhẹ xen lẫn chút mất mát.

    Rõ là mùa đông lại giống như mùa hè, ấm áp đến lạ.

    Nhiễm Nhiễm nhắm mắt, một dòng nước mắt nóng hổi chậm rãi chảy xuống.

    Gió lạnh.

    Tuyết rơi.

    Bóng người mặc áo trắng.

    Máu đỏ loang lổ trên nền tuyết.

    - Tiểu lạnh lùng! Thật xin lỗi.

    - Tiểu lạnh lùng, phu quân không thể bảo vệ nàng nữa rồi!

    Ánh mắt ấy, nụ cười ấy giống như cánh hoa sương thấm đẫm nước.

    Nhẹ nhàng. Ôn nhu. Nhưng lại khiến nàng đau lòng.

    - Dạ Quân! Là ta hại chàng! Dạ Quân!

    Nhiễm Nhiễm lẩm nhẩm thành tiếng nhỏ, nước mắt đau xót rơi xuống thấm vào nền đất lạnh.

    - Tiểu lạnh lùng! Nếu ta có gặp bất trắc gì nàng nhất định không được đau lòng. Hoa sương kia rất kiên cường, nàng phải như thế nhé!

    - Tiểu lạnh lùng, ngoan! Có ta ở đây, đừng khóc.

    Chàng nói ta không được đau lòng, ta làm không được, thật sự không được.

    Tại sao biết ta là người Tam vương gia cài vào bên cạnh chàng mà chàng vẫn đối xử tốt với ta? Tại sao lại thích hoa sương? Hoa sương có gì đẹp, sự bất chấp của nó đã khiến chàng tổn thương, chàng không biết sao? Tại sao đến lúc chết cũng cố gắng bảo hộ ta? Nếu không phải chàng ngốc nghếch thì có lẽ..

    - Dạ Quân!

    Lòng Nhiễm Nhiễm nhói đau, nàng không ngừng lẩm nhẩm tên hắn.

    Cuộc đời này hắn vì nàng mà mất hết tất cả. Cũng vì nàng mà bỏ lại những thứ đáng được có.

    Còn nàng lại khiến hắn không những mất ngôi vị, bị người ta khinh bỉ, phụ mẫu từ mặt mà đến cả tính mạng vì nàng cũng mất.

    Nàng.. đáng lẽ ra không nên tồn tại trên đời này.

    "Có lẽ nàng không biết. Sự bất chấp mình vươn lên của hoa sương đã khiến ta rung động. Hoa sương không đẹp nhưng tinh khiết. Hoa sương mảnh mai nhưng rất kiên cường. Có lẽ với ai đó nó chỉ là cỏ dại ven đường nhưng với ta nó là cả sự sống này. Ta sẽ cố gắng bảo vệ đóa hoa này bằng tất cả những gì ta có!

    Tiểu lạnh lùng, hoa sương tặng nàng!
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng một 2020
  5. PhươngThảo0710 https://dembuon.vn/rf/20116/

    Bài viết:
    493
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngày ngày dần trôi, mặt trời mọc lại lặn. Nhiễm Nhiễm không rõ mình đã ở nhà giam bao lâu. Hàng ngày phải chịu những trận đòn đau tới mức muốn chết đi sống lại khiến nàng đối với khổ hình dần chai sạm, chẳng còn cảm giác nữa.

    Bây giờ, trong đầu lúc nào cũng nhớ về năm tháng bên cạnh Dạ Quân, đặc biệt số lần mơ về hắn càng nhiều, như một điềm báo.

    Trời tối.

    Trong ngục tù túng không rõ ngày đêm, nương nhờ thông qua lỗ thông gió nhỏ, Nhiễm Nhiễm nhìn thấy vùng trăng tròn đang tỏa sáng trên nền trời.

    - Cộp! Cộp!

    Tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, chậm rãi, khoan thai tựa như có nhịp.

    - Long keng!

    Tiếng mở khóa vang lên.

    - Người lui đi! - Tiếp đó là tiếng phụ nữ, nghe chất giọng rất dịu dàng.

    - Nhưng..

    - Không cần ngươi quản, lui đi!

    - Dạ!

    Người cai ngục rời đi không gian lại trở về với vẻ yên tĩnh, duy chỉ tiếng hơi thở đều đều vang lên lại có chút quá rõ ràng.

    - Có thể nói chuyện chút không? - Nàng ta lên tiếng, thanh âm nhẹ nhàng.

    Nhiễm Nhiễm không đáp, người kia không vội, có vẻ như kiên nhẫn chờ nàng trả lời.

    - Còn gì để nói chứ? Ngươi thắng rồi, ta là kẻ thua cuộc.

    - Thua? Ngươi đã thua gì chứ?

    Nghe nàng ta hỏi, Nhiễm Nhiễm khẽ cười khinh bỉ:

    - Mẫn Đan, ta nghĩ bây giờ ngươi rất rảnh rỗi, chạy vào nhà giam chỉ để cùng ta tranh luận thắng hay thua?

    - Đúng, ta rất rảnh. - Mẫn Đan cười - Muốn tới nhìn ngươi một chút xem ngươi sống có thoải mái không?

    - Nhìn rồi có thể về! - Nhiễm Nhiễm lạnh lùng đáp - Thân phận Hoàng hậu cao quý như ngươi không hợp nơi bẩn thỉu chỗ này.

    - Vậy sao?

    Khóe môi Mẫn Đan khẽ nhếch lên, vẻ ngoài không chút biểu tình.

    - Nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ khó nhìn ra chút đau khổ nào. Ngươi quả nhiên độc ác, đến cốt nhục của mình cũng không tha. Ngươi đâu cần phải làm vậy, ta vốn dĩ trong cung có danh không phận, ngươi không hại ta, ta cũng chẳng đe dọa quyền lực của ngươi làm gì!

    - Nhiễm Nhiễm, nghe nói trước ngươi rất thích Hoàng thượng?

    - Thì sao? Ngươi ghen ư? Hoàng thượng đâu có biết đến sự tồn tại của ta? Ngươi làm thế thì chẳng khác nào dùng dao giết trâu mổ gà. Không đáng!

    - Rất đáng!

    Mẫn Đan lạnh lùng trả lời lại, không để Nhiễm Nhiễm bất ngờ thêm đã chậm rãi nói tiếp:

    - Vì ngươi là người khiến ta lo ngại?

    - Lo ngại? Ngươi còn lo ngại gì chứ? Chính cung một Hoàng hậu, một Quý phi. Kẻ mang danh quý phi như ta còn chẳng bằng một nô tỳ, có phúc phận để ngươi lo ngại sao?

    - Là vì ngươi trung thành với hắn. Nếu không phải thì có lẽ ta sẽ không thèm tính đến ngươi.

    - Hắn? - Lời nói của Mẫn Đan khá mơ hồ khiến nàng nhất thời chưa hiểu rõ dụng ý trong đó.

    - Là ai chắc ngươi cũng hiểu, không cần ta phải giải thích, đúng chứ?

    - Hoàng thượng sao? Ha ha!

    Nhiễm Nhiễm bật cười, nàng chống tay, cố gắng ngồi tựa vào tường, ánh mắt châm biếm nhìn nàng ta:

    - Ta không hiểu.

    Mẫn Đan chống lại ánh mắt của Nhiễm Nhiễm, nghiêm túc và rất bình tĩnh. Cảm giác như nói về một chuyện bình thường, thậm chí vô cảm:

    - Vì hắn đã giết người ta yêu thương nhất!

    Nhiễm Nhiễm kinh ngạc:

    - Không phải Hoàng thượng là người ngươi yêu nhất sao?

    - Hắn? - Giọng Mẫn Đan lạnh lẽo - Là kẻ ta hận nhất.

    Không gian thoáng rơi vào lặng im. Nhiễm Nhiễm trầm mặc nhìn Mẫn Đan bằng ánh mắt dò xét.

    - Vậy tại sao ngươi lại hại Thái tử, đó đáng lẽ là người ngươi nên cùng thuyền?

    - Vì hắn cũng đáng chết!

    Câu trả lời của Mẫn Đan khiến không gian như chìm trong gió lạnh.

    Nhiễm Nhiễm nhìn sâu vào mắt nàng ta.

    Đen tối.

    Tĩnh mịch.

    Nhưng ẩn chứa vô vàn sự căm hận trong đó.

    Dường như đang nhớ về một kí ức cũng là vết thương trong lòng khiến ánh mắt Mẫn Đan cũng dần dần thay đổi. Thậm chí trở nên thất thần như hòa vào suy nghĩ của bản thân.

    Nàng ta có lẽ rất hận họ. Nhiễm Nhiễm không hỏi vì nàng biết không có lý do gì để Mẫn Đan trả lời nàng cả.

    - Ngươi không phải đến đây chỉ để nói cho ta những điều này?

    Nghe nàng hỏi, Mẫn Đan hồi phục tinh thần:

    - Tới đưa cho ngươi thứ này!

    Lấy từ tay áo ra một chiếc bình sứ trắng, Mẫn Đan đặt nó trước mặt Nhiễm Nhiễm.

    - Người mong ta chết tới mức muốn điên rồi sao?

    Nhiễm Nhiễm cười khinh bỉ.

    Hoàng thượng vốn định tội cho nàng, không tra khảo cũng không tìm hiểu tình hình, cứ thế ném tội danh có mưa đò bất chính với Hoàng tự lên đầu nàng. Bất quá lại chậm chạp không phán án tử cho nàng, nhốt nàng ở đây. Chẳng qua ý muốn làm nàng sống không bằng chết sao?

    Nếu như ngày xưa nàng với hắn là tôn thờ tuyệt đối thì có lẽ đã không chịu nổi hắn đối với nàng vô tình như vậy. Nhưng giờ với nàng chẳng còn chút tình cảm gì nữa thì thấy bình thường, thậm chí là coi thường.

    Tâm tư của nàng sớm đã theo người kia từ lâu. Sống tới bấy giờ có lẽ chỉ là cái xác không hồn.

    - Sống không bằng chết, chẳng phải thứ này vẫn hơn sao?

    Dứt lời, Mẫn Đan quay lưng rời đi. Nàng chẳng quan tâm Nhiễm Nhiễm có cần hay không, dù sao cũng không ảnh hưởng tới nàng.

    - Tại sao?

    - Vì trả ơn cứu mạng của cô.

    - Ngươi không sợ sao?

    - Sợ? Hừm. Chẳng có gì đáng sợ hơn khi mất đi một người cả.

    Tiếng Mẫn Đan xa dần.

    Trong ngục tối lại yên tĩnh.

    Nhiễm Nhiễm cầm lọ thuốc trên tay. Hàm ý của Mẫn Đan rõ ràng lại có chút không rõ.

    Nàng mở nắp bình, mùi thơm nhẹ bay ra.

    Ánh mắt Nhiễm Nhiễm mơ hồ, nước mắt trào dâng, nàng ngửa đầu uống cạn bình thuốc.

    Vị ngọt thấm dần nơi đâu lưỡi.

    "Tiểu lạnh lùng! Phu quân tới đón nàng."

    Âm thanh mơ hồ vang lên.

    Trước mắt người mặc áo trắng quen thuộc.

    Khóe môi nàng nở nụ cười ấm áp.

    "Chàng quả nhiên tới đón ta! Phu quân, từ giờ chúng ta sẽ không rời."

    Ánh trăng nhu hòa dần biến mất sau đám mây.

    Ngục giam tối lạnh.

    Nụ cười cô gái như chút ánh sáng lóe lên trong đêm tối.

    Mọi thứ bình yên tới lạ.

    P/s: Một cái kết rất nhẹ nhàng, chẳng có gì cẩu huyết cũng khiến ta khá đắn đo nhưng ta thấy khá vừa lòng. Mong độc giả không ném đá quá! Vừa vừa ta còn dám hứng chứ cũng sợ sứt đầu mẻ trán lắm!

    Hết.
     
    Nguyễn Ngọc NguyênAlissa thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...