Tiếng Vọng Rừng Sâu Tác giả: Thuhuyen Thể loại: Kinh dị, viễn tưởng, gay cấn hồi hộp Nơi đây, không chỉ có mỗi một người - CHƯƠNG 1: Chạy ngay đi trước khi tiếng chuông nhà thờ đổ Chuyện bắt đầu vào đầu một ngày hè nọ, Thu đang đi dạo vùng ngoại ô lấy cảm hứng để sáng tạo cho những bài quy hoạch mà giáo viên đã giao. Trên đường đi, cô dừng chân trước một nhà thờ cổ kính bám đầy rêu phong. Vì tò mò, Thu đã bước vào và tìm hiểu, cô cầm chiếc máy ảnh của mình chụp lại mọi thứ để lấy tư liệu rồi rời đi. Cô vừa bước ra khỏi nhà thờ được một đoạn, cánh cửa nhà thờ bỗng từ từ khép lại, như đang mỉm cười với cô – một nụ cười đầy ẩn ý. Là một người nghiện công việc, luôn đầu tắp mặt tối với hạn deadline, về dến nhà Thu vẫn lên những trang web để tìm kiếm, lấy thêm tài liệu cho bài quy hoạch. Với sở thích đi tụ tập chụp ảnh và nhâm nhi cốc coffee, được khám phá ra những vùng đất mới của những người bạn tinh nghịch, họ đã lên kế hoạch rất kĩ cho chuyến đi sắp tới này và bí mật tạo một chuyến nghỉ ngơi. Đó là một quán coffe màu nâu sẫm ngay bìa rừng ở ngoài rìa thành phố. Tối hôm đó, bạn cô đã phổ biến và lên kế hoạch cho mọi người và năn nỉ họ rằng bản thân rất muốn đến đó. "Nơi đó thật tuyệt vời.. và nó đang đến giờ mở cửa, cuộc vui chính thức bắt đầu." Những lời nói đó đã kết thúc bữa tối ngày hôm đó và ai nấy đều về phòng của chính mình. Không đợi chờ thêm tất cả các bạn cô vào sáng hôm sau đều chuẩn bị diện những bộ váy thật đẹp để có những tấm hình hoàn hảo. Họ đến cánh rừng đó vào sáng hôm sau. Quán coffe nâu sẫm xinh xắn như mở lòng đón những tâm hồn mới. Nhìn chung, quán không quá to, đồ uống độc lạ, nhân viên ít nói khiến cho các cô gái cảm thấy ngột ngạt khi chụp hình trong quán. Những ánh mắt chăm chăm nhìn vào họ như thèm khát, không gian ngượng ngạo đến lạ lùng. Họ quyết định di chuyển ra ngoài rừng để chụp ảnh. Ngay đằng kia cách họ một khoảng không xa là mộ bãi cỏ xanh mướt, có đủ ánh nắng, thích hợp để họ có những tấm hình đẹp. Đường qua đó cũng chỉ có đi thẳng, thậm chí lúc quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy nóc nhà của quán coffee nên họ đã quyết định đi ra xa hơn chút. Có những chuyện lạ xuất hiện từ từ xuất hiện. Trên đường đi, Thu nhìn ngắm cỏ cây như đang lả lướt, dập dìu, như đang vẫy gọi mình vậy. Cô ngoảnh đầu lại thì thấy một vài bụi cây đang động đậy nhẹ, lúc đó cô chỉ nghĩ đơn giản là gió thổi qua hay có con vật gì đó trong rừng thôi. Theo thói quen, cô hay là người chụp hình cho các bạn, nên phần lớn đều là cô cầm máy, khá ít ảnh của cô. Mải mê chụp ảnh quên mất thời gian, trời vẫn sáng nhưng đã tắt nắng từ lâu rồi. Dưới những tán cây to, ánh sáng ở đây giờ đã yếu hơn. Thu cầm máy ảnh lên chụp cho các bạn như bình thường. Bỗng, nhìn trong camera cô thấy bụi cây đằng sau các bạn ở xa xa chuyển động. Trời đã ngắt gió. Cô bỏ máy ảnh xuống để nhìn cho rõ hơn và thấy bụi cây đó vẫn đứng yên. Lần thứ hai cũng vậy, bụi cây chuyển động ngày càng nhanh về phía những người bạn của cô, cô giật mình gác máy đưa mắt hướng về phía bụi cây đó một lần nữa, nó vẫn ở yên một chỗ, không hề nhúc nhích. Trong lòng cô đã ry lên một nỗi lo lắng. Cho đến lần thứ ba khi bị bạn giục cô đã đưa máy ảnh lên và chụp. Lúc này trong ống kính lẫn cả ngoài đời thực của cô là bụi cỏ đó đã đứng ngay sau lưng họ và như muốn vòng những tán lá nuốt chửng lấy họ. Tiếng chuông nhà thờ xa xa vang lên, ở đâu đó có tiếng la hét tháo chạy. Cô hét lên hoảng loạn bảo mọi người quay lại đằng sau nhưng đến khi các bạn cô quay lại thì chẳng thấy truyện gì xảy ra nữa. "Chắc cậu bị say nắng rồi đấy, cậu nghỉ ngơi một chút đi nhé." Cô rủ các bạn đi về quán coffe với cô và lấy đồ nhưng các bạn không nghe, bảo cô về trước. Đi được vài bước lòng cô bất an đến tột độ nên Thu đã quyết định cầm tay bạn mình, giật lấy chiếc máy ảnh và bảo họ rời đi ngay lập tức. Cô cầm tay các bạn bước đi, cô cảm thấy có ai đang đuổi theo mình, bước chân càng ngày càng nhanh hơn, nặng nề. Cô dừng lại ngoảnh đầu về phía sau thì thấy một bóng đen hình người nhìn cô. Cô di chuyển càng chậm nó đuổi theo càng nhanh. Đến lúc này, mọi người mới nhận ra mình đang đối mặt với điều gì. Họ vừa chạy vừa la hét cầu cứu nhưng tuyệt vọng. Khung cảnh nơi đây dần thay đổi, trên những cành cây lủng lẳng đầu người đang treo, có những người treo cổ mà thân đã đứt một nửa hoặc không còn nguyên vẹn, xác chết đầy đường, máu me đỏ rực, một thảm cảnh kinh hoàng. Thu vấp ngã, cô quay lại, bóng đen từ từ giơ bàn tay ra toán tóm lấy cô, cô sợ hãi hét lên. "Đừng điểm danh."
ĐỪNG ĐỂ NÓ ĐI RA KHỎI MÀN HÌNH CHƯƠNG 2: Tiếng vọng ngàn năm Một tia sáng chiếu vào mắt cô, người cô nặng trĩu đau ê ẩm. Tỉnh dậy, cô bàng hoàng khi thấy mình đang nằm trên giường ngủ và ngoài trời đã sáng. Mọi thứ vẫn đọng trong đầu cô như in, mọi chuyện như mới xảy ra vừa rồi. Trong cơn miên man ấy, cô nghe thấy có tiếng người vọng lại, lá cây liên tục xào xạc. Đồng hồ báo thức kéo cô về thực tế và cô nhận ra mình chỉ còn 20 phút nữa là sẽ đến giờ vào lớp. Hóa ra tất cả là một cơn ác mộng. Cô nhanh chóng chuẩn bị rồi chạy đến trường. Trên đường, mọi người tấp nập, có vài người ngoái lại nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, cô vẫn chạy một mạch đến giảng đường. Vừa tới nơi cô thấy trong phòng chẳng có ai cả, hỏi được thông tin thì nhà trường hôm nay tổ chức cho sinh viên năm nhất tham gia hoạt động ngoài trời. Một lần nữa, cô lại chạy một mạch địa điểm mà nhà trường vừa cho cô. Vừa đến nơi cô vừa mệt vừa thở, thấy các bạn đã xếp thành hàng theo lớp. Tất cả đều bình thường cho đến khi cô nhìn lên cảnh tượng trước mắt. Trước mắt cô là cánh rừng hôm nọ, sừng sững ngay trước mắt cô, nó như đang mời chào như đón một người bạn cũ lâu ngày ghé thăm. Cô ngập ngừng vào vị trí của mình, lòng nhiều hoài nghi. Thầy giáo phổ biến hoạt động và cho sinh viên từng đoàn vào trong rừng. "Hôm nay, trường chúng ta tổ chức cho sinh viên năm nhất một buổi hoạt động ngoại khóa với mục đích rèn luyện kĩ năng làm việc nhóm, tạo tinh thần đoàn kết và cho các em làm quen lẫn nhau.. Hoạt động sẽ diễn ra trong một ngày, gồm hoạt động dựng lều và đốt lửa trại. Đặc biệt, tối nay thầy cô đã bí mật tổ chức một trò chơi đặc biệt được chơi theo nhóm. Nhóm nào chiến thắng sẽ có một phần quà vô cùng giá trị đến từ ban tổ chức." Ai nấy đều hào hứng và bàn luận phân nhóm ngay và cố gắng thể hiện quyết tâm muốn chiến thắng. Thu bước lên hỏi thầy: "Thầy ơi, ở bên trái phía Đông ở khu rừng này có một quán coffee xinh xắn lắm thầy ạ. Sau khi dựng trại xong và chuẩn bị củi xong, bọn em có thể qua đấy một lát được không ạ?" "Trong rừng này làm gì có quán coffee nào chứ em, nó là một cánh rừng hoang hoàn toàn mà." Câu trả lời của thầy khiến Thu ngạc nhiên, lòng có chút băn khoăn tự hỏi. Thầy tiếp: "Đừng điểm danh, nó đang chào đón em.. quay trở lại" Sau khi đã dựng lều và sắp xếp đồ đạc xong, mọi người cùng ăn uống và hát ca, Thu lấy máy ra để liên lạc với bạn bè thì máy của họ đều không thể liên lạc được. Thời khắc đã điểm, xa xa có tiếng chuông nhà thơ vang lên. Thầy giáo phổ biến luật chơi như sau: "Thầy và các cô đã tự tay viết lên những ám hiệu và những mật mã. Nhiệm vụ của các em là đi tìm những mảnh giấy chứa đựng thông tin đó và giải chúng, sau khi thu thập đầy đủ và giải mã được nó sẽ đưa các em đến nơi cất giữ kho báu. Mỗi mảnh giấy đã được nhúng nhũ khiến chúng lấp lánh vào ban đêm khi các em chiếu đèn pin vào. Ai tìm được nhanh nhất sẽ là người chiến thắng, chúng ta sẽ chơi trong vòng 60 phút. Trò chơi bắt đầu và chúc các em may mắn." Mỗi nhóm chơi gồm sáu bạn, họ đi cùng nhau và cùng tìm những mảnh giấy manh mối. Mới được một lúc họ đã tìm được tờ giấy đầu tiên, tất cả đều ngồi xuống đất và chiếu đèn vào giải mật mã. Vì thấy khá tốn thời gian nên đội trưởng đã phân hai bạn có tư duy tốt ở lại giải mã, còn những người khác phân nhau ra xung quanh gần đó để tìm xem có thêm manh mối nào gần đấy không. Thu đang đi xung quanh tìm kiếm, thì cô bỗng nhiên dừng lại, chân của cô vừa va phải một vật gì đó cứng cứng. Chiếu đèn pin xuống chân cô thấy một chiếc máy ảnh màu đen, cô nhận ra đây chính là chiếc máy ảnh của mình làm rơi từ lúc nào. Cô nhớ đến giấc mơ hôm qua. Máy ảnh vẫn còn pin, cô mở ra để xem ảnh thì cô thắc mắc, chỉ có ảnh cô là rõ nét còn hầu như ảnh của các bạn cô đều bị mờ, nhòe. Đang trầm tư suy nghĩ, có tiếng chân ai đó đang tiến lại gần cô "Có ai đó đang ở đây" Một bàn tay đặt lên vai cô, thì thầm. Giật mình quay lại thì hóa ra là một người bạn cùng nhóm cô "Có tìm thêm một manh mối nào không, ở đây tối quá, đèn pin của tớ sắp hết pin rồi. Mình cùng quay lại chỗ mọi người đi" Buổi hoạt động ngoại khóa kết thúc, cô trở về nhà với sự mệt mỏi, nằm im trên tếm đệm ấm, cô nhớ đến các bạn của mình vì không thấy sự xuất hiện của họ. Chiếc máy ảnh rè rè như phát ra tiếng vọng: "Mở ra đi." Cô ngồi dậy, lấy thẻ nhớ cắm vào máy tính để xuất ảnh ra. Toàn bộ ảnh ở quán coffee đều đã bị xóa sạch làm cho cô nhớ lại lời thầy giáo nói hôm qua.. ảnh của các bạn cô thì mờ nhạt, mặt vô hồn như một chiếc xác, môi trắng bệch. Tuy vậy, ảnh của cô thì rất rõ nét. Nhưng điều khiến cô ngạc nhiên nhất đó chính là hai tấm ảnh: Một bức ảnh chụp cây cối trong khu rừng đó và một bức ảnh chứa một bức tranh kì lạ. Ở trong tấm hình đầu tiên, những ngọn cây cao xanh trong rừng, đâu đó góc trái tấm ảnh là nóc của một ngôi nhà, đó chính là nóc nhà của quán coffee đó. Nó vẫn ở đó, như đang vẫy gọi cô bước vào một lần nữa. Còn tấm hình còn lại là một bức tranh than chì vẽ về một cánh rừng hoang vu, ở nơi đó có những nét gạch chéo, những nốt đen, bóng đen đang vất vưởng. Bức ảnh ý dần biến mất, hiện lên dòng chữ nhuốm máu "điểm danh, người tiếp theo đang đợi" The end.