Truyện Ngắn Tiếng Sáo Dưới Ánh Trăng - Hương Sad

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Hương sad, 8 Tháng một 2020.

  1. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Tiếng sáo dưới ánh trăng

    Tác giả: Hương sad

    Thể loại: Truyện ngắn

    Link[ thảo luận- góp ý] các truyện của Hương Sad

    Chương 1


    "Gió reo dưới ánh nắng vàng

    Vi vu cùng dân làng

    Ca vang khúc ca ngày hè

    La la lá là là la lá là"

    Tiếng sáo của tôi vang xa vang rộng cả núi rừng, mỗi khi có người được nghe tiếng sáo này đều vui sướng mà nhảy ca, mà yêu thích, em cũng vậy, em vẫn thường đến khu rừng này tìm lá thuốc, tôi đoán là gia đình em có người bị ốm nặng. Tôi gặp em trong một buổi nắng trưa vàng, từng tia nắng len lỏi chiếu sáng một vùng trời đất, có những tia nắng lại vui đùa nghịch ngợm mà chơi trốn tìm sau những hàng cây, lúc ẩn, lúc hiện. Phong cảnh nơi đây thật đẹp, thật thú vị, đó là lí do níu kéo bước chân tôi mỗi khi rời nhà đi ra ngoài. Ở đây vừa yên tĩnh, vừa trong lành, lại có em. Tất nhiên, em lại không biết tôi, có lẽ khi lắng nghe tiếng sáo xa gần với âm thanh du dương, êm dịu, lúc trầm, lúc bổng, em sẽ nghĩ đến những chàng trai khôi ngô, tuấn tú. Tôi nhìn lại tôi và bật cười. Phải chăng chính tôi đã tự đề cao mình rồi ư? Nhưng nếu em biết tôi, chắc em sẽ dật mình run sợ, bởi ai cũng khép nép, sợ hãi khi nghe đến danh tiếng nhà ông phú ông, độc ác lại gian xảo, nên tôi chả dám xuất hiện, cũng chả dám lại gần, bởi ngắm nhìn khuôn mặt tươi sáng ấy vốn đã trở thành một thú vui của tôi, giờ mà thấy cô ấy bật khóc, hoảng sợ, run rẩy thì thật ám ảnh và đau thương.

    - Anh cả, anh làm gì ở đây vậy?

    Tôi dật mình theo phản xạ. Đó là Sin, em trai cùng cha khác mẹ với tôi nhưng nó không được sống cùng với tôi và cha mà phải sống chung với bọn người hầu ở khu đất cách xa xa tầm chục mét với nhà lớn, bởi mẹ nó xuất thân là nô tì, ba vì ham sắc đẹp của mẹ hai mà hãm hiếp, việc ấy dù mất nhân đạo và quá đáng nhưng phận tôi tớ có thể làm gì ngoài chịu đựng và chấp nhận số phận?

    - À, cả đi dạo.. ha ha

    - Ô hay, cả cũng đi đến mấy chỗ hoang vu, hẻo lánh này ư? Tôi tưởng cả phải đến mấy phố xá lộng lẫy và kiêu sa chứ nhỉ?

    Tôi gãi đầu bối rối, lâu lâu mới đáp lại lời nó:

    - À, ừ, cả chuẩn bị thi hội.. vào đây tìm đề tài.. ha ha

    Nó ngạc nhiên nhìn tôi:

    - Đề tài? Sao lại ở đây nhỉ?

    Bỗng từ đằng sau nó cất lên tiếng nói ngọt ngào, nghe một lần là nhớ, là thương:

    - Sin đến tìm Kha à, Kha đang hái thuốc cho mẹ!

    Tôi ngạc nhiên thì phát hiện ra đó chính là em, hóa ra em quên Sin, hóa ra em tên Kha, cái tên thật đẹp, người tôi run lên như điện dật, tim đập mạnh từng nhịp, hệt như người mới tập thổi sáo, lúc thì quá nhanh, lúc lại sót hẳn mấy nhịp liền..

    - Ủa, ai vậy Sin?

    - À, đây là cả của Sin đấy, Kha không biết là đúng rồi, anh Sin giỏi lắm, đi học xa với thi này nọ tận trên kinh thành cơ!

    Kha tỏ ra ngưỡng mộ và thán phục, hai tay đặt trước ngực:

    - Ôi, giỏi thế, Kha còn chưa biết con chữ như thế nào?

    - Ừ, Sin cũng biết gì đâu!

    Kha nhìn Sin dịu dàng, ngón tay nhỏ nhẹ bẹo vào da thịt Sin:

    - Nhưng Sin biết thổi sáo, nếu có cuộc thi thổi sáo, Sin chả về nhất còn gì.

    Sin dật mình, tôi cũng rùng mình hoảng sợ:

    - Sin có biết gì đâu!

    - Sin đừng có giấu, hôm nào Kha vào đây cũng nghe thấy tiếng sáo, không của Sin thì của ai?

    Sin ngại ngùng nhìn Kha lắc đầu, Kha lại chắc chắn khẳng định lại lần nữa, tôi ở đây như kẻ thừa, chẳng thể nói câu gì, tôi là con cả, phải gánh cả gia tộc phía sau, còn phải học tập để thành tài, nếu ba mẹ biết tôi hay vào đây dạo chơi và thổi sáo, ba lại bắt tôi lên kinh thành và tịch thu cây sáo cho xem, bởi ba nghĩ đây là trò chơi vô bổ, chẳng giúp ích gì cho đời mà tôi lại xem nó như bảo bối, như người bạn thân mỗi lúc tôi buồn phiền, tôi đành cắn răng giấu kín bí mật ấy, dù sao nó cũng chỉ là chuyện cỏn con..

    3 tháng sau, khi kì thi hội kết thúc, tôi về nhất, ba mẹ đều vui mừng hãnh diện, lúc tôi về quê, đến đầu làng ai ai cũng vẫy chào tôi như đón chào trạng nguyên vậy, tôi cũng thấy em và Sin trong đám đông, tay nắm chặt tay, reo hò tên tôi. Tim tôi đau nhói, bước chân tôi dừng lại ở em, nụ cười vẫn nở trên môi em, Sin ghé sát tai tôi thì thầm:

    - Cả chuẩn bị có tin vui đấy!

    Tôi nghe chữ được chữ không nên cũng không rõ được nội dung là gì, cho đến khi về nhà mới biết, ba hỏi vợ cho tôi.. đúng rồi, tôi cũng đã 15 rồi. Ở cái tuổi này, cũng quá già để lấy vợ sinh con rồi nhỉ? Nhưng, tôi nắm chặt tay áo, có thể cãi lời sao, chuyện dựng vợ gả chồng vốn là quyết định của phụ mẫu, những đứa con như chúng tôi, sao có thể xen vào mà ý kiến này nọ. Tôi đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, trong đó có em, em luôn đẹp trong mắt tôi, tôi đã từng ước mơ được cưới em về, được vuốt ve mái tóc của em, thơm lên má em, hôn lên đôi môi đỏ mọng ấy, thế mà những thèm khát ấy, giờ chỉ là những mơ mộng xa vời, khó chạm đến.. nhưng..

    - Ba mẹ à, ngày vui của anh cả, ba mẹ có thể tác hợp cho chúng con thành đôi được không ạ?

    Sin và Kha chạy từ ngoài sân vào trong, quỳ gối trước ba mẹ, mẹ tôi bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ, gạt nhẹ chén nước rồi uống:

    - Anh chị giỏi nhỉ, anh chị lấy quyền gì mà ra điều kiện này nọ với chúng tôi?

    Ba cũng bực mình, đập mạnh vào bàn:

    - Còn ra thể thống gì nữa không?

    - Lôi chúng ra ngoài cho ta!

    Ba gào lớn, đám nô tì chạy vào, tôi thấy mắt em ứa lệ, sống mũi em cay cay, tim tôi nhói lên, hai tay như bị ai giữ chặt, muốn vỗ về em cũng chẳng thể được, tôi quỳ xuống, em, Sin và ba mẹ dật mình:

    - Ba à, song hỉ cũng vui mà? Ba đống ý đi ạ, đông con đông cháu, gia đình càng nhiều tiếng cười!

    Em nhìn tôi, ánh mắt đầy cảm kích, đầy sự biết ơn. Tôi đã từng mong chờ ánh mắt ấy, thế nhưng dường như điều tôi mong chờ là ánh mắt tràn đầy tình yêu thương, đong đầy tình cảm chứ không phải là ánh mắt ấy. Tôi thở dài nhìn em, nở nụ cười tươi:

    - Chào em đến với gia đình tôi!

    - Em dâu?

    Hai từ "em dâu" như những mũi tên nhỏ đâm thẳng vào tim tôi, trái tim tôi như đang gào khóc, thắt lại và ngay cả khi nhìn thấy em cười, tôi cũng không thể vui hơn nổi..

    Cuối cùng ba mẹ đã đồng ý, một ngày lễ trọng đại, em là cô dâu, tôi là chú rể, nhưng người sánh bước cùng em lại không phải là tôi và người cầm tay tôi làm lễ bái thiên địa cũng không phải là em, trớ trêu thay, em chỉ cách tôi một cánh tay, mà tôi lại không thể ngang nhiên bước tới mà dành dật..

    Đêm tân hôn, đúng ra phải thật hạnh phúc, vui tươi, chú rể và cô dâu cùng hòa quyện, đắm chìm trong men say của tình yêu, nhưng tôi thì không, tôi nghĩ đến em, chắc em sẽ buồn vì phải ở trong căn nhà dột nát, phòng tân hôn nhỏ hẹp, cũng có thể em sẽ vui khi được sống cùng người mình yêu, căn nhà dù nhỏ nhắn nhưng tràn đầy tình thương. Nước mắt tôi lăn dài. Ôi, tôi điên mất rồi, đó là em dâu tôi cơ mà, là vợ của em trai tôi mà? Sao tôi có thể có những suy nghĩ kì quái đến vậy. Tôi thổi tiếng sáo, dưới ánh trăng khuyết, để xua đi nỗi buồn, có thể em sẽ nghe thấy, cũng có thể không, nhưng tôi vẫn mong chờ một điều gì đó mà ngay cả tôi cũng không phát hiện ra..
     
  2. Đăng ký Binance
  3. Hương sad

    Bài viết:
    234
    Chương 2

    Sáng hôm sau, suốt cả buổi đêm tôi không ngủ được vì suy nghĩ, bây giờ lại cảm thấy nhức mỏi cả người, tôi nhanh chóng rời khỏi phòng bước ra ngoài vườn, cánh hoa từ từ rơi xuống tạo nên khung cảnh thơ mộng, hữu tình, tôi chợt nghĩ đến em, tôi bước chân về phía căn nhà nhỏ, tôi cũng không rõ tại sao tôi lại làm vậy, tôi chỉ biết đó là tiếng gọi của trái tim, từ đáy lòng, tôi muốn biết em đang làm gì và sống như thế nào. Lúc tôi đến nơi, em còn đang giặt đồ, mồ hôi em nhễ nhại, tôi vội lấy chiếc khăn nhỏ cúi xuống đưa cho em, từ ngạc nhiên đến hoảng sợ, em đứng dậy, chào tôi:

    - Anh cả?

    Tôi gật đầu thay cho lời chào, tôi thấy rất nhiều áo quần đã được phơi sẵn, tôi nghĩ em đã phải dậy từ rất sớm để giặt đống đồ này, tôi nhìn em xót xa.

    - À, chồng em đi lên rừng từ sáng rồi ạ, mẹ thì đi lên nhà lớn hầu nước ba rồi ạ, mọi người cũng đi làm hết rồi ạ, không biết cả tìm ai ạ?

    - E.. m!

    Tôi bật miệng thốt ra rồi dật mình rút lại, em cũng ngơ ngác nhìn tôi:

    - À, là, tôi.. tôi đi dạo!

    - À, vậy ạ, vậy mời cả ngồi ở góc sân kia ạ, nhà em chẳng có ghế có bàn, chẳng có nước để mời cả, cả thông cảm ạ!

    - Vậy.. em có mệt mỏi lắm không?

    Em nhìn tôi hồi lâu, rồi vui tươi trả lời:

    - Em có phải xuất thân từ tiểu thư đâu ạ, nhà em cũng nghèo rớt mồng tơi, mẹ em còn ốm nữa, xíu em giặt hết đống áo quần này lại vào rừng kiếm thuốc cho mẹ ạ!

    - Với lại, chồng em tốt với em lắm, chả hiểu mơ ngủ hay sao, em còn nghe chồng em thổi sáo, hay lắm ạ!

    Tôi trầm ngâm nhìn em, tôi run run cất tiếng:

    - Sao em không nghĩ là một người khác?

    - Hả?

    Hai mắt em đảo đều, rồi lắc đầu:

    - Em chả thể nghĩ ra ai ngoài chồng em!

    Tôi kéo cây sáo từ trong túi áo, khẽ đặt lên miệng, em dật mình nhìn tôi khi nghe thấy tiếng sáo quen thuộc. Tôi cũng không rõ tại sao tôi lại làm vậy nhưng tôi chỉ muốn em biết chủ nhân tiếng sáo ấy là tôi, là tôi chứ không phải chồng em. Thế nhưng tôi không hề biết sự việc đó đã gây họa lớn cho em, bởi tất cả, tất cả hình ảnh tôi và em đã được thu nhỏ trong ánh mắt của vợ tôi.

    Vợ? Một tiếng gọi nghe thật thân thương nhưng lại đầy xa cách? Bởi tôi chưa từng ngắm nhìn em thật kĩ, ngay cả đêm tân hôn, chắc vợ tôi ấm ức lắm, nên mới đem lòng ghen tuông, mách với Sin với mẹ rằng em quyễn rũ tôi, em rủ tôi tập thổi sáo cho em nghe. Tất cả những lời bịa đặt ấy khi đến tai Sin thật khủng khiếp, tôi không nghĩ Sin sẽ ra đòn nặng với em như vậy bởi tôi chưa bao giờ thấy Sin nặng lời hay đánh đập một ai. Phải chăng vì lòng ghen tức mà nổi máu thú tính? Tôi chẳng thể làm gì vì mẹ ngăn cấm và nhốt tôi vào phòng kín, kéo cửa lại. Tất cả mọi chuyện tôi chỉ có thể nghe từ những tiếng thì thầm to nhỏ của người hầu ở phía ngoài. Nhưng tôi lo lắm, tôi sợ em bị đau, sợ em bị tổn thương, sợ bị rầy la đủ điều. Tôi nhớ tôi có lọ thuốc quý chữa lành mọi vết thương mà mẹ từng lên kinh thành mua về cho tôi. Tối hôm ấy, đợi mọi người rơi vào giấc ngủ say, tôi quyết phá cánh của đến tìm em, nếu có gặp Sin, tôi sẽ giải thích, nhưng tôi chỉ thấy em đang khóc ngoài sân, em nhìn tôi, sợ hãi, người em đầy vết thương, tím tái cả vùng da trắng xinh. Tôi chạy lại ôm chặt lấy em vì xúc động, em đẩy tôi ra xa:

    - Xin cả đừng làm vậy!

    - Xin cả hãy về đi!

    Tôi dật mình, cố bình tĩnh tiến lại phía em, tôi tiến một bước, em lại lùi một bước, cho đến khi lưng em chạm vào vách tường kia, tôi lấy lọ thuốc ra bôi cho em, em nhỏ nhẹ:

    - Cảm ơn cả, nhưng mẹ và chồng em đang ngủ, mong cả đừng bận tâm, cả về đi ạ!

    Tôi im lặng nhìn em, vén mái tóc của em về bên tai, rồi đưa em lọ thuốc quý, chưa kịp nói gì Sin đã thức giấc:

    - Tình cảm gớm?

    Tôi nhìn Sin:

    - Không phải như cậu nghĩ đâu, tôi chỉ..

    - Anh im đi, nếu trong sáng thì đêm hôm anh đến đây gặp vợ tôi làm gì?

    Em ôm chặt Sin:

    - Cả chỉ muốn đưa em lọ thuốc..

    Sin đẩy em ngã nhào xuống đất, tôi bất bình đấm mạnh vào người Sin, em chạy lại ngăn tôi:

    - Thôi, cả về đi!

    - Nhưng..

    - Cả đừng làm phiền cuộc sống vợ chồng em nữa!

    Em nói trong nước mắt còn tôi run rẩy nhìn em, là tôi đã làm phiền cuộc sống của em ư? Tiếng nói của em cứ văng vẳng trong tai tôi, mỗi lúc một to, tôi ôm chặt tai, hoảng loạn chạy về nhà lớn, gào thét.. mọi người nghe tiếng thét của tôi đều bật dậy, mẹ chạy ra ngoài ôm chặt tôi, xoa đầu tôi, cay nghiến:

    - Con nhỏ đó, cứ chờ đấy!

    Quả thật vậy, trời còn chưa sáng hẳn, cũng chưa có tiếng gà gáy ò o, mẹ đã đưa người sang bắt em đi, Sin chạy lại van xin mẹ nhưng không được, mẹ đâu nể tình Sin, Sin đâu phải máu thịt của mẹ, em bị đánh, tôi chạy ra ngăn cản nhưng bị đám người hầu to khỏe chặn lại, chỉ còn biết bất lực nhìn em bị đánh, những giọt máu đỏ tươi, tôi bật khóc vì em, tất cả là tại tôi, tại tôi không suy nghĩ trước sau, lại tôi nảy sinh tình cảm xấu xa với em, tôi là anh chồng, mà lại như vậy, tôi tự tát vào má tôi đến sưng đỏ, mẹ thấy vậy, chạy ra ngoài:

    - Con điên rồi!

    - Mẹ, mẹ thả cô ấy ra đi..

    - Con và vợ, lên kinh thành!

    Nghe lời tôi, mẹ bảo đám người hầu dừng lại, Sin chạy vào đỡ em, em nhìn tôi, thì thào, lời nói mất hết sức lực, như kẻ vừa bị đuối nước:

    - Cảm.. ơn.. cả..

    - Cả.. đi.. mạnh.. khỏe..

    Tôi nhìn em, không kìm được nước mắt, chỉ biết gật đầu, da thịt như bị ai bẹo mạnh, đau đớn..

    Hôm sau, như lời hứa, tôi và vợ lên kinh thành lập nghiệp, tôi tiếp tục tham gia các cuộc thi, còn vợ là tiểu thư, chẳng biết làm gì, nũng nịu rồi hờn dỗi, bảo tôi về quê, ở đây khó sống, tôi lắc đầu, nói vợ thích làm gì thì làm.. Bởi vậy, cuộc hôn nhân tan vỡ, vợ về với cha mẹ ruột, để tôi lại một mình nơi kinh thành. Tôi chẳng quan tâm đến lời nói này nọ của người ta, chỉ chăm chỉ học tập, mong mai sau thành đạt..

    5 năm sau..

    Tôi về thăm quê, giờ đây tôi đã là trạng nguyên lừng lẫy khắp cả đất nước, đi đến đâu ai cũng biết, hỏi thăm. Bỗng một đứa trẻ cầm ngọn lau chạy ra đưa cho tôi, bé gái thật xinh xắn và đáng yêu, tôi nhớ đến em, người con gái của lòng tôi, thế mà xa xa giọng nói quen thuộc cất lên:

    - Không được hỗn!

    - Chào bác cả đi con!

    Tôi nhìn em, em vẫn vậy, tôi bế bé gái lên:

    - Ồ, hóa ra là cháu gái bác đây ạ?

    - Vâng, cháu chào bác ạ!

    Trái tim tôi reo vui, giờ em đã có cuộc sống ổn định, tốt đẹp như này, vậy là quá tốt rồi, tôi đã quá mãn nguyện rồi, còn gì hơn nữa. Người đời thường nói trong cuộc đời của mình nên ít nhất có một cuộc tình, dù thành hay không, dù nên duyên vợ chồng hay chỉ là bạn bè hay tệ hơn là người dưng nước lã thì cũng cho mình những kí ức đẹp về sau, những hoài niệm về quá khứ, ngẫm nghĩ lại thấy vẫn rất đẹp và nên thơ. Đúng vậy, duyên là anh chồng em dâu, âu cũng là số phận và dù sao chúng tôi cũng là người nhà chứ không phải cái kết đau đớn mỗi người một nẻo, chỉ là người lạ qua đường.

    Hết
     
    Vũ Hạ Ngôn ThànhLãnh Y thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 8 Tháng một 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...