Tiếng gọi xuyên không gian - Một con mèo lười

Thảo luận trong 'Thành Viên' bắt đầu bởi Một con mèo lười, 30 Tháng mười một 2019.

  1. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    243
    Tên truyện: Tiếng gọi xuyên không gian (song tính chủ công, xuyên nhanh) -

    Tác giả: Một con mèo lười

    Thể loại: Đam mỹ


    Link: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Một Con Mèo Lười

    Văn án:​

     
    Phùng Linh NhiAlissa thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  2. Đang tải...
  3. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    243
    Thế giới 1: Cô giáo và học sinh



    Bấm để xem
    Đóng lại
    A~ah, chậm.. chậm em đau..

    Trong bóng tối ở một căn phòng rộng, màn hình vi tính sâu kín sáng lên, một bóng người ngồi trước máy tay cầm bim bim mồm uống nước miệng không ngừng bình luận những hình ảnh trong phim.

    "Anh công này dương vật to thế, chậc chậc bé này cũng đẹp nữa, da này mông này, đẹp ghê.."

    Hiểu Lâm vừa ăn vừa than thở cảm thán.

    Cô là một hủ nữ lâu năm nay vẫn ế vì đầu toàn hoàng phế liệu, chọn người thì kén cá chọn canh không mông không ngoan không vừa mắt.

    Không chỉ vậy cô còn là 1 đứa S ngầm, liệu có bé nào chịu nằm cho cô chơi không chứ. Bây giờ cô đang ngồi xem sex trên trang xxx.com vì ế quá làm gì có người rủ đi chơi.

    Đang xem hay thì.

    Tinh

    - Cái gì vậy nhỉ.

    Sau câu nói đó thì Hiểu Lam bỗng chốc cảm thấy choáng váng hết cả đầu, hai mắt tối sầm lại. Đến lúc cô lấy lại được thị giác của mình thì trong đầu cô cũng chỉ còn chữ "Toang". Chỉ cần nhìn sơ qua nơi cô đang đứng thì cô cũng đã biết đây không phải là căn phòng yêu quý của mình, không khí ở đây có cái gì rất khác với bầu không khí cô sống bao năm qua, nó mát và sảng khoái hơn, nếu mà để diễn tả thì thứ không khí cô hít bao năm qua như được thở qua một tấm màn lọc đầy bụi bẩn, còn ở đây thì quá là trong.

    Đến lúc này đây rồi Hiểu Lam cũng đã mơ hồ mường tượng ra, có lẽ mình đã không ở Trái Đất nữa rồi. Nhưng rốt cuộc cô đang ở đâu đây? Chẳng lẽ, mình bị người ngoài hành tình bắt cóc ư, bọn chúng sẽ không xẻ thịt mình ăn chứ, không bắt làm thực nghiệm chứ.. mà bọn chúng có hình dạng như nào nhỉ, ba đầu sáu tay hay 2 dương vật hay 4 cái đầu, lưỡi có dài hơn lưỡi bò không.. vâng trong một lúc trí não phóng không, suy nghĩ giả tưởng lên ngôi. Hiểu Lam cũng đã rất đỉnh khi đứng suy nghĩ linh tinh những thứ ngày càng quái dị mà không còn hơi đâu nghĩ đến tình cảnh của bản thân mình lúc này.

    Có lẽ Hiểu Lam sẽ đứng nghĩ lung tung như thế nếu như không có sự xuất hiện của những thứ lấp lánh ẩn hiện kia. Không nếu nói chúng ẩn hiện thì cũng không phải, chính xác hơn là chúng đang sáng lên từng hàng một, nhìn những thứ lấp lánh đó Hiểu Lam nghĩ ngay đến những ngôi sao trên bầu trời đêm hè, chúng cứ lấp lánh từng ngôi từng ngôi rồi bất chợt, cả không gian bừng sáng và mở rộng ra cùng một lúc.

    Những ngôi sao không còn sáng lên từng hàng mà giờ đây chúng sáng bừng tất cả, nhìn xuống chân và cả xung quanh mình nữa, Hiểu Lam cảm thấy như mình đang lơ lửng giữa bầu trời, cô không thể nhìn thấy chân của mình hiện diện mà chỉ có thể xuyên qua nó nhìn thấy những vì sao. Mà chờ tí, không chân là saooooooooooo?

    Đến bây giờ thì Hiểu Lam đã thật sự cuống cuồng lên rồi. Có thể nói, dây thần kinh của Hiểu Lam đúng là thô thật, đến tận bây giờ mới nhận ra những gì trước mắt mình.

    - Con của ta.. đừng sợ.

    Một giọng nói hiền hòa ấm áp từ đâu vọng lại đến tai Hiểu Lam làm cô bỗng nhiên bình tĩnh lại, giọng nói này thật hay và cũng thật là hiền hòa làm Hiểu Lam bỗng chốc không còn sợ hãi nữa, tâm trạng cô bằng phẳng trở lại ngay tức thì. Cố lấy chút dũng khí, Hiểu Lam sợ sệt mở miệng hỏi:

    - Người là ai vậy ạ, tại sao con lại đến đây..

    - Ta a, ta chính là Vũ Trụ

    Không biết có phải là ảo giác không nhưng khi giọng nói đó trả lời cô, Hiểu Lam cảm thấy những vì sao ở đây mấp máy nhiều hơn và cũng sáng hơn trước rất nhiều. Giongj nói này hay quá, thật là thoải mái quá đi. Bất giác Hiểu Lam cũng đã buông hết phòng bị với giọng nói này mà không hay biết.

    - Con a. Nhìn Hiểu Lam lại không chú ý mà nghĩ lung tung giọng nói tự xưng Vũ Trụ ấy cũng chỉ thở dài nhẹ nhàng trách nhẹ, như người mẹ không có cách nào với đứa con của họ vậy.

    - Con có muốn biết tại sao mình lại tới nơi này không con của ta.

    - Dạ con muốn chứ ạ. Hiểu Lam trả lời nhanh.

    - Vậy trước đó ta muốn hỏi con, con có tin vào thứ gọi là "Kiếp" không?

    - Là mỗi lần sống của con người đúng không vậy ạ. Hiểu Lam không chút nghĩ ngợi mà trả lời luôn.

    - Đúng vậy, con nói đúng rồi đó. Nghe Hiểu Lam trả lời nhanh như vậy Vũ Trụ càng ôn hòa hơn, giọng nói của người mang theo nhàn nhạt khích lệ và ý cười. Người hỏi tiếp:

    - Nếu vậy, con có biết mỗi người các con buông xuống Trái Đất này để hoàn thành sứ mệnh linh hồn của mình không.

    Đến câu hỏi này thì Hiểu Lam buộc phải nghĩ ngợi một lúc vì cô thấy từ "sứ mệnh linh hồn" này rất quen. Ngẫm nghĩ một lúc thì Hiểu Lam trả lời dứt khoát. "Con có"

    - Tốt lắm con của ta, con cũng là một linh hồn như vậy đó, con là một linh hồn buông xuống đầu tiên trên Trái Đất đó, nhưng hiện nay nhóm đầu linh hồn đã trở lại bên ta, chỉ có con và một số linh hồn khác là chưa trở lại mà thôi.

    Nghe đến đây Hiểu Lam có chút thất vọng về bản thân mình. Giọng và cảm xúc của Hiểu Lam cũng bỗng chốc giảm xuống.

    - Con kém như vậy sao ạ..

    - Ồ không đâu con của ta, con và những linh hồn kia là đặc biệt chứ không phải kém gì đâu, sứ mệnh của các con đặc biệt và cũng nặng nề hơn những người kia vì vậy nên con chưa hoàn thành đó thôi.

    - Thật, thật vậy không ạ. Nghe Vũ Trụ nói vậy Hiểu Lam tươi tỉnh lại ngay.

    - Đương nhiên rồi con của ta. Bây giờ, để có thể trở lại bên chúng ta, con phải hoàn thành nốt nhiệm vụ của bản thân mình.

    - Đó là gì vậy ạ.

    - Đó là tình cảm, các con đã hoàn thành rất tốt những nhiệm vụ khác từ lâu, nhưng cũng chỉ có tình yêu là các con không hoàn thành được.

    - Ra là vậy ạ, vậy con phải làm gì đây.

    Hiểu Lam nắm chặt tay mình lại, bây giờ cô thật sự muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ này để trở về, không hiểu sao nhưng cô có thể cảm nhận được những gì giọng nói kia nói đều là thật sự. Mong ước mơ hồ và ước mơ bấy lâu cô không tìm thấy có lẽ chính là cái này. Dù có phải làm gì thì cô cũng phải hoàn thành cho bằng được.

    Giọng nói của Vũ Trụ lại vang lên, nhưng bây giờ lại bí mật mang theo một chút an ủi làm cho cảm xúc của Hiểu Lam bằng phẳng hơn

    - Bây giờ con phải xuyên qua những thế giới mới, trải nghiệm nhiều nhân sinh hơn để có thể biết được tình yêu là gì. Con có đồng ý chứ.

    - Con đồng ý.

    - Tốt lắm con của ta, đây là 606, nó sẽ là bạn đồng hành của con trên cuộc hành trình này.

    Dứt lời thì một ánh sáng nhu hòa xuất hiện trước mắt Hiểu Lam, một cục bông màu trắng xuất hiện, lông xù xù rất đáng yêu, là cái khoản mà ai nhìn vào cũng thích. Một giọng nói dễ thương vang lên:

    - Xin chào, em là 606, là người sẽ đồng hành với người trong cuộc hành trình này, hãy giúp đỡ em nhé.

    - Đương nhiên rồi ^ ^.

    Nghe giọng nói dễ thương đó Hiểu Lam bất giác tươi cười, nhìn 606 cô thầm nghĩ, làm gì có ai có thể cưỡng lại sự dễ thương này kia chứ.
     
    Muối thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  4. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    243
    2: Chia ly

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lại một trận bạch quang nữa hiện lên, lúc Hiểu Lam chưa kịp ngạc nhiên thì cô đã xuất hiện ở một không gian khác.

    - 606 đây là đâu vậy.

    - Đây là không gian của chúng ta đó chủ nhân, là không gian riêng của 2 chúng ta mà thôi.

    - Ồ ra vậy à. Hiểu Lam có chút lạ lạ khi mình lại bị thay đổi chỗ, không gian này khác không gian cô đứng nói với Vũ Trụ. Nó rộng và lạnh lẽo hơn nhiều. Nếu ở đây mà thành một vườn hoa và có vài xích đu thì đúng là sẽ đẹp hơn a, nó rộng như vậy cơ mà.

    Vừa dứt suy nghĩ thì không gian trong tầm mắt của Hiểu Lam biến đổi thành một vườn hoa rộng khắp, tươi sáng và đầy sắc màu, bên cạnh Hiểu Lam thì xuất hiện một cái xích đu trắng với những bông hoa leo điểm xuyến. Như một khu vườn thần tiên vậy.

    - Đây là..

    - Là từ suy nghĩ của cô hình thành đó chủ nhân, không gian nó sẽ thay đổi theo ý muốn của cô, chỉ là hiện tại nơi đây ngoài chúng ta ra thì không có sự sống nào thôi.

    - Ra vậy, ta thật sự rất thích. Nhưng tại sao không có sự sống vậy 606

    - Vì linh hồn cô còn yếu đó vả lại cô chưa bỏ vật sống vào trong đây, nếu muốn bỏ vào cô phải trực tiếp gặp vật sống đó và bỏ nó vào cơ. Nhưng cũng chỉ giới hạn là những con vật nhỏ thôi kí chủ.

    - À ra vậy hả.

    - Vâng đúng thế. Đúng rồi chủ nhân cô là nam hay nữ thế.

    - Hả, ta đương nhiên là nữa rồi, 16 năm ta vẫn là nữ mà. Chẳng lẽ ta thành nam được hả.

    Hiểu Lam có chút kinh dị lẫn kích động mà nhìn 606, nếu cô đoán không lầm thì..

    - Đúng rồi đó chủ nhân, vì cô là linh hồn mà, lại là linh hồn từ thượng giới nữa, nên giới tính của cô là "Vô". Cô muốn thành nam hay nữ đều được mà.

    Nghe 606 nói vậy mà Hiểu Lam cảm giác mình sắp vui đến nhảy lên, giờ cô chỉ muốn nằm xuống lăn qua lăn lại cho để biểu đạt niềm vui này. Hiểu Lam có chút gấp gáp mở miệng:

    - Ta muốn thành nam, body không cầm 6 múi chỉ cần hơi hơi có chút là được. Mặt không cần quá thiên tiên, chỉ cần đẹp mà thôi.. và 1 đống ảo tưởng chuẩn công của bạn hủ 16 năm.

    Nghe Hiểu Lam kích động muốn như vậy, 606 khuôn mặt lộ rõ vẻ kì quái, ảnh mắt nhìn Hiểu Lam cũng bắt đầu không đúng rồi, kiểu như nhìn con bệnh nhân trốn trại vậy. Thôi coi như nó cũng biết 1 phần nào tính cách của chủ nhân nó rồi, thật là.. ừm.. đặc biệt.. hơi chút tăng động đi.. 606 có chút không xác định mà nghĩ.

    Bắt gặp ánh nhìn kì lạ như thế Hiểu Lam mới thấy mình có hơi chút lố quá rồi, cô nên bình tĩnh chút. Đặt tay lên miệng giả vờ "khụ khụ" 2 tiếng để lấy lại bình tĩnh Hiểu Lam mới nói:

    - Vậy nhớ thay đổi giới tính cho ta nhé 606.

    Âm điệu vẫn còn nhảy nhót chứng tỏ Hiểu Lam cũng chưa thật sự bình tĩnh trước niềm vui bất ngờ này.

    - Vâng chủ nhân.

    Dù vẫn chưa tin tưởng vào thuộc tính kì quái của chủ nhân nhà mình nhưng 606 cũng đành ngoan ngoãn chấp nhận, rồi nó cũng tiện thể đưa ra câu hỏi mà là vấn đề thiết yếu của cả hai bây giờ.

    - Vậy chúng ta bắt đầu lữ hành được chưa chủ nhân.

    - Lữ hành? Hiểu Lam có chút khó hiểu dò hỏi lại.

    - Đúng vậy, vì muốn trợ giúp cho chủ nhân sớm hoàn thành sứ mệnh của mình, tôi sẽ đưa chủ nhân đến thế giới có những người đã kí bản "hợp đồng linh hồn" với người để hoàn thành nhiệm vụ.

    - Hợp đồng linh hồn? Nó là gì vậy.

    - Nó là bản hợp đồng mà người và các linh hồn đã kí với nhau thưa chủ nhân. Khi người giáng sinh người đã kí với họ rồi. Họ sẽ gặp người và cũng như người gặp họ khi thời gian của bản hợp đồng đó đến. Hay nói đúng hơn bạn bè, người thân, những người bạn mà chủ nhân gặp trong đời sống đều là những người có giao kèo với người. (Bạn nào muốn biết thêm thì mình để link phía dưới cho các bạn nhé ^ ^)

    - Ra vậy, vậy chúng ta sẽ đi gặp họ sao.

    - Đúng vậy chủ nhân.

    Thế giới đầu tiên mà người đến là thế giới hiện đại, bản giao kèo tình yêu mà người lập là với một người song tính. Xin hãy chuẩn bị.

    * * *Thế giới truyền thống -----

    Oe, oe..

    Sau tiếng khóc của trẻ nhỏ, vị y tá liền bế đứa bé ra cho những người đã sốt ruột đợi ở ngoài xem, nhưng chưa nói xong thì một bóng trắng đã sẹt qua đó là một người nam nhân lôi thôi lếch thếch tóc rối bù, râu đầy mặt chạy ào vào phòng mổ đến bên vị phụ nữ nằm trên giường.

    Những người phía sau chỉ có thể mắt nhìn chân chối vị ba nào đó bỏ con gái không thèm nhìn một chút. Bị bỏ qua như thế đứ bé như có điều cảm ứng òa khóc to hơn làm mọi người ở đó luống cuống nhưng cũng không dấu nổi sự vui mừng chào đón thành viên mới.

    Thật ra bây giờ Hiểu Lam đang ở tò mò hỏi 606:

    - Đây là thế giới đó hả 606.

    - Đúng vậy đó chủ nhân

    - Ra vậy a.

    Nhưng khi vừa nói xong Hiểu Lam như nhận thấy cái gì liền hỏng mất thét dài với 606:

    - 606 nói tốt là cho ta làm con trai cơ mà, là con trai cơ mà, sao ngươi lại cho ta làm gái như này kia chứ.

    Ngữ khí có bao nhiêu đau đớn thì có bấy nhiêu đau đớn, đã vậy lại con tràn ngập ủy khuất, đôi mắt to của Hiểu Lam còn trợn to nhìn 606 như muốn nói "ngươi là cái phụ lòng hán nữa". Nhìn thấy Hiểu Lam điên khùng như thế 606 cơ trí im tiếng không nói gì, nếu mà nó có cái icon ở đây thì chắc chắn nó sẽ là cái mặt vô biểu tình.

    606 im lặng một hồi, tự kiểm điểm bản thân, lục tìm trong trí nhớ bóng dáng của bản thân lúc trước, tại sao nó lại ngây thơ cho rằng Hiểu Lam là một vị chủ nhân dễ tính, hiền hòa, ngoan ngoãn (lầm to), rõ ràng lúc đối đáp với Vũ Trụ chủ nhân của nó rất ngoan a. Nếu không phải bị cái bề ngoài đó mê hoặc thì đánh chết nó cũng không tự nguyện xung phong đi theo giúp đỡ Hiểu Lam a.

    606 nhìn nhìn lại Hiểu Lam bây giờ. Nó chỉ muốn gào thét dài, nó muốn lui hàng, chủ nhân như này nó cũng không dám nhận, lên tặc thuyền giờ có xuống được không. Bảo bảo 606 trong lòng đau mà không nói ak.

    Ấp ủ một chút cảm xúc, dấu đi suy nghĩ của mình cuối cùng 606 cũng lấy lại được não đã bay tận chân trời nào của nó mà trả lời Hiểu Lam;

    - Tại vì trước khi vào thế giới cô cũng không dặn tôi gì, lại thấy cô 16 năm làm con gái nên tôi tự chọn cho cô đó kí chủ.

    Nghe thấy vậy Hiểu Lam lại rít gào đau đớn:

    - Không.. gggg

    Chắc có lẽ cũng không thể nhìn thảm trạng của Hiểu Lam thêm nữa (chủ yếu là nó bị sốc quen rồi, chủ nhân nó quá điên đó mà), nên 606 điềm nhiên an ủi:

    - Thế giới sau cô sẽ là gái mà đừng lo chủ nhân, tôi sẽ ghi nhớ cho cô làm con trai.

    - Thôi cũng được.

    Sau một lúc suy nghĩ thì Hiểu Lam mới bình tĩnh được phần nào nhưng lại nghĩ đến vị phụ huynh nào đó bỏ rơi mình không còn một mảnh đang xum xoe với người phụ nữ xinh đẹp là mẹ của mình kia thì không khỏi cắn răng, mắt nổi lửa. Thật ra chủ yếu là còn đang điên rít gào, lại nhìn đến cẩu lương nên Hiểu Lam tức luôn cả ba của mình. Có thể nói vị ba ba đó là vị xui nhất năm, nằm không cũng trúng đạn.

    Hiểu Lam không phải một người hay thù nhưng lại hay nhớ những thứ nhỏ nhặt, dù vị ba nào đó xác thật rất tốt biết quan tâm đến vợ nhưng bị bỏ quên như vậy thật là không vui tí nào, đáng giận hơn là còn không liếc mắt nhìn mình một cái.

    Như vậy, số phận của vị ba ba và cả gia đình nhờ sự có mặt của Hiểu Lam đã sắp chuẩn bị đón một tương lai gà bay chó sủa, mái nhà bị sốc, ai đó sắp phải quỳ ván giặt đồ. Thật đáng mừng.

    * * *

    4 năm sau

    Hiểu Lam 4 tuổi, Tư Ân 5 tuổi, Văn Long 7 tuổi

    Ở một tiểu khu biệt thự có hai đứa trẻ đuổi bắt nhau

    - Lam à chờ anh tí, đừng chạy nhanh quá ngã mất

    Văn Long vừa chạy vừa kêu theo cô công chúa của mình, mồm to thở hổn hển hiển nhiên đã phải đuổi rất lâu.

    Bỗng đứa bé đằng trước dừng lại, bước chân chuyển hướng khẽ thăm dò từng bước về phía sau một chiếc cây lớn.

    Ở đó tiếng khóc chuyền ra, là một cậu bé đang ngồi còn gối khóc.

    Văn Long nhìn thấy em gái chạy đến gốc cây cũng nhanh chân đến xem thì thấy một câu bé ngồi khóc không khỏi ngạc nhiên.

    Giờ khắc này ngạc nhiên không ai có thể vượt qua Hiểu Lam, cô không ngờ mình có thể gặp được mục tiêu lần này của mình: Thẩm Tư Ân.

    Văn Long chạy tới nắm tay em gái định kéo lại nhưng lại bị Hiểu Lam kéo đến chỗ Tư Ân. Không có cách nào Văn Long đành bất đắc dĩ đi theo em gái đến chỗ gốc cây.

    Như nghe thấy tiếng bước chân dẫm lá sột soạt câu nhóc đang ngồi khóc bỗng chốc ngẩng đầu, nhìn thấy hai anh em Hiểu Lam rõ ràng cậu sợ hãi co rúm vào một chỗ.

    Đó là một câu bé rất xinh đẹp nhưng giờ hai mắt đẫm lệ mặt lấm lem làm giảm đi vài phần tinh xảo.

    Thấy Tư Ân nhìn mình Hiểu Lam ngoẻn miệng cười móc viên kẹo trong túi chìa tay trước mặt cậu hỏi:

    - Sao cậu lại ngồi đây khóc vậy, đừng khóc mình cho cậu kẹo này

    Thấy nụ cười của Hiểu Lam cậu bé vẻ mặt ngơ ngác không kịp phản ứng. Với Tư Ân nụ cười đó đã làm cậu nhớ mãi suốt đời.

    Còn Hiểu Lam miệng thì cười nhưng lòng thì không ngừng hét lên cùng606 "dễ thương, dễ thương", trời ơi ta định rồi đây chính là lão bà của ta.

    Và trong lòng mỗ nữ không ngừng mong ước viên kẹo này có thể thu mua Tư Ân về làm vợ mình. Vâng rất gian xảo một viên kẹo mà đòi lấy con người ta làm vợ. Thật đúng là gian thương mà~

    Thấy Tư Ân không lấy Hiểu Lam bóc luôn chiếc kẹo đút luôn vào miệng trong sự ngốc lăng của Tư Ân và bất ngờ của Văn Long.

    Nửa năm trôi đi.

    Bây giờ Tư Ân đã là một vị khách quen thuộc của gia đình Hiểu Lam là bạn của Văn Long và con dâu nuôi từ bé ngầm của Hiểu Lam chỉ là điều này không ai biết mà thôi.

    Hôm nay nhân ngày nắng đẹp ba đứa nhóc rủ nhau chơi bùn, vâng chính xác là chơi bùn còn chơi ở đâu thì cả ba đứa nó và tác giả cũng không biết.

    - Lam Lam với Tư Ân đi tắm đi tí xuống chúng ta ăn bánh

    Anh trai nghiêm túc Văn Long nói với hai đứa nhóc nhà mình.

    Vâng – đồng thanh đáp.

    Chạy bạch bạch vào phòng tắm Hiểu Lam mới phát hiện một sự thật đau lòng là vòi sen bị hỏng, bỗng nhiên một ý nghĩ hiện lên trong đầu cô, khuôn mặt nổi rõ vẻ gian tà muốn có bao nhiêu kì quái thì có bấy nhiêu kì quái.

    Chạy một mạch sang phòng tắm của Tư Ân, Hiểu Lam giơ tay gõ cửa nhưng lại không chờ Tư Ân mà cửa thì vặn khóa xông thẳng vào cảnh tượng trước mắt làm cô sáng mắt.

    "Oa" kìm lòng không được phát ra tiếng cảm thán, cảnh tượng trước mắt với một đứa hủ lâu năm và cũng là công ngầm như cô thì lực đánh sâu thật sự rất lớn. Nhưng nó thật sự quá mức biến thái làm 606 nhìn mà không muốn bình luận gì chỉ mắng thầm "biến thái".

    Tư Ân bây giờ đã cửi hết quần áo, hai tay một tay vò tóc một tay rửa sạch dưới thân, hoa huyệt nho nhỏ ẩn dưới những ngón tay, thân hình trắng nõn, khuôn mặt ướt đẫm nước giờ đang chứa đầy vẻ ngạc nhiên không kịp phản ứng với sự việc mới xảy ra.

    Bỗng nhiên Tư Ân giật mình hồi thần thấy Hiểu Lam nhìn chằm chằm dưới thần mình thì hoảng loạn lấy tay che lại khuông mặt chứa đầy sợ hãi nước mắt đảo quanh rồi ào ào rơi xuống.

    Thấy Tư Ân khóc Hiểu Lam sửng sốt chạy vội vào ôm an ủi nói:

    - Tiểu Ân sao lại khóc thế, đau ở đâu sao

    Thấy Hiểu Lam ôm mình Tư Ân sợ hãi vùng ra miệng nói mà nước mắt vẫn rơi:

    - Lam Lam đừng sợ mình mà, mình không phải quái vật không phải mà

    Miệng nức nở đáng thương, thân hình run run tay nắm chặt òa khóc.

    Giờ đến lượt Hiểu Lam sợ hãi, sao cô lại sợ Tư Ân cơ chứ, thân hình của cậu cô vừa lòng khoogn được nói gì đến sợ. Nghĩ thế Hiểu Lam liền nói:

    - Tiểu Ân nói gì vậy, sao mình lại sợ cơ chứ câu có phải quỷ đâu, với lại câu đâu phải quái vậy nói đùa gì thế

    Nhân cơ hội ôn Tư Ân lại kéo ra phòng tắm ra đến giường chùm chăn nói nhỏ.

    - Thật sự không sợ chứ, mình không giống như mọi người, mình là quái vật, cậu vẫn chơi với mình chứ

    Tư Ân sợ hãi nói, cậu không sợ gì cả chỉ sợ mất đi Hiểu Lam người bạn quan trọng nhất với mình. Không ai đối xử tốt với cậu như Hiểu Lam, cậu sợ mất đi cô.

    - Không a, cậu nói phía dưới này sao mình thấy khá xinh đẹp mà, nên không cần lo đâu

    Vừa nói cô vừa nhân cơ hội lướt qua phía dưới Tư Ân cảm thán thật mềm, nhưng cũng tiếc vì mình và Tư Ân chưa lớn chưa làm gì được.

    - Thật thật chứ

    Tư Ân nâng khuôn mặt lên đối mặt với Hiểu Lam mong chờ nói.

    - Ừ

    Thật mạnh gật đầu một cái để chứng thực sự thật Hiểu Lam nhận được nụ cười tươi và nét mặt thả lỏng của Tư Ân.

    Sau một lúc bình tĩnh Hiểu Lam hỏi Tư Ân đây chính là một trong những thứ mà cô mong nhất từ khi đến thế giới này.

    - Tư Ân này, bao giờ lớn tôi lấy cậu nha

    Điều Hiểu Lam nói làm Tư Ân sửng sốt kinh hỉ ra mặt nhưng như nghĩ đến cái gì cậu lại cúi đầu xuống khổ sở nói:

    - Thần hình mình là quái vật, không xứng với cậu

    Hiểu Lam nghe thế ngạc nhiên nhưng thật nhanh lại nở nụ cười đắc thắng.

    - Không sao cả vậy thì mình lấy cậu là được rồi, với lại câu bị mình nhìn thấy hết rồi sau này là người của mình ca ca đã bảo rồi khi bị nhìn thấy hết thì phải gả "

    Ca ca bối nồi: Ta có nói như vậy bao giờ

    - Nhưng Tư Ân vẫn do dự.

    Thấy vậy Hiểu Lam đánh nhịp luôn:

    - Từ giờ mình là lão công cậu là lão bà khi lớn mình lấy câu, ngoan gọi lão công đi

    Tự nhận là nở một nụ cười tà mị nhưng thật ra là khuôn mặt múp đó chỉ là nụ cười đáng yêu Hiểu Lam nói.

    Nhìn Hiểu Lam cười tươi như thế bất giác Tư Ân gọi nhỏ:

    - Lão công

    - Ngoan

    Cười tủm tỉm vì cuối cùng cũng lừa được cừu về nhà Hiểu Lam sung sướng nói.

    - Chủ nhân thật gian sảo, lừa cả trẻ nhỏ nữa

    606 không thể tin được kí chủ nhà mình lại có thể làm ra điều đó, đầu óc quay mòng mòng nãy giờ bây giờ mới loát được cả kinh kêu to, đôi mắt to không thể tin được nhìn Hiểu Lam.

    - Suỵt, phải thế mới được chứ thanh mai trúc mã không tỏ tình thì cũng chỉ là làm bạn mà thôi

    Hiểu Lam xung sướng nói không thèm để ý vẻ mặt không thể tin tưởng của 606 và cái mồm đang toái niệm" sắp bị cảnh sát bắt ".

    - Hì hì

    Nửa năm nữa qua đi.

    Bây giờ Hiểu Lam, Tư Ân đã thân thiết hơn sau khi xác lập" quan hệ "

    * * *

    Ở một quốc lộ vắng.

    " Két.. rầm.. "

    Tiếng xe ô tô phanh gấp lên mặt đường và tiếng đâm xe, một vụ tai nạn đã diễn ra có hai người tủ vong, và đó là ba mẹ của Hiểu Lam.

    " Hu hu ba mẹ ơi.."

    Tiếng khóc bi thương cả một tiểu khu tiễn bước chân hai con người.

    * * *

    - Hiểu Lam, em phải sang sống với ông bà bên Đức, ở đây có anh là đủ

    Sau vụ tai nạn, cuộc chiến tranh dành tài sản diễn ra, vì không muốn em gái bị lan đến Văn Long quyết định cho Hiểu Lam sang Đức với ông bà còn mình ở lại đối kháng cùng với nhưng tâm phúc của ba để lại.

    * * *

    - Tư Ân, ta phải sang Đức với ông bà, đợi ta về được không?

    Cô bé hai mắt đỏ hoe nói với cậu bé đứng trước mặt khuôn mặt cũng đã lấm lem nước mắt.

    - Được

    Nuốt nước mắt vào trong cố cười thật tươi để tạm biệt cô bé quan trọng đó nhưng có lẽ cũng không có ích gì vì nước mắt cứ vẫn rơi.

    - Tư Ân chờ ta về lấy cậu, nhớ đó, nhớ không cho ai chạm vào mình, nhớ sống tốt chờ ta về nhé

    Ghé tai nói nhỏ với Tư Ân Hiểu Lam không an tâm dặn, nhỡ lão bà của cô bị ai đó bắt đi thì sao phải bảo ca ca chú ý hơn mới được Hiểu Lam nắm tay nghĩ.

    Hung hăng quay đầu bước đi không dám quay lại nhìn Tư Ân sợ mềm lòng ở lại.

    10 năm sau

    Hiểu Lam 15 tuổi, Tư Ân 16 tuổi, Văn Long 17 tuổi.

    Ở một ngôi trường mà Tư Ân học.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  5. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    243
    3: Gặp lại và play đầu tiên

    Bấm để xem
    Đóng lại
    7: 00 sang biệt thự nhà họ Hiểu

    606 nhìn chủ nhân nhà mình vuốt vuốt tóc đánh phấn trong gương mà thật sự không thể hiểu được hỏi:

    - Chủ nhân, cô định đi làm giáo viên ở cái trường đó à.

    Liếc liếc nhìn 606 Hiểu Lam trả lời:

    - Đương nhiên rồi, chứ không thì phí mấy cái bằng giả với công mà anh ta xin cho ta vào trường đó quá, ừm cả công ta dậy sớm trang điểm thành già trước tuổi thế này.

    Nghe Hiểu Lam nói vậy 606 lại nghĩ đến 1 tháng trước, chủ nhân nhà mình vừa gần đủ 16 tuổi đã vội liên lạc với Vân Long - anh trai ruột của chủ nhân, nhờ anh ấy làm vé cho về, rồi lại còn sai nó làm giả cái bằng tốt nghiệp cấp 3 và Đại học. Xong khi về nước, lấy được cái bằng của nó làm giả rồi thì lại xin anh cô ấy nhờ quan hệ để nhét vào trường của mục tiêu Tư Ân. Nó cũng chẳng hiểu chủ nhân định làm cái gì nữa.

    - Chủ nhân, sao cô phải tốn công làm nhiều việc vậy.

    Mỉm cười nhìn mình trong gương, Hiểu Lam vừa kẻ mắt vừa trả lời 606:

    - Đương nhiên ta làm vậy là có lí do rồi, ta cho Tư Ân 10 năm để trưởng thành, cho bản thân ta 10 năm để vui chơi, và đến bây giờ là thời điểm để thu lưới chứ. Vả lại chúng ta đến đây để làm sao cho ta hiểu được tình yêu cơ mà, ai cũng bảo là tình yêu năm 16-17 là đẹp và oanh liệt nhất còn gì. Chứ không ngươi nghĩ ta cần gì lắm thời gian thế.

    - Ra là vậy à, kí chủ cô thật lạ. Dù Hiểu Lam có giải thích thì 606 cũng không hiểu được chủ nhân nhà mình nghĩ gì, còn người thật khó hiểu quá đi mà.

    - Ừ mi không cần hiểu đâu. Ok hoàn thành rồi, chúng ta đi thôi nhỉ.

    * * *

    "Xin chào các em cô là Johnny từ giờ cô sẽ dạy các em cho đến hết đại học vậy nên chúng ta hãy hợp tác với nhau nhé"

    Đứng trên bục giảng là cô gái mặc váy xanh, tóc để uốn khúc một bên tươi cười điềm mỹ chào đám học sinh bên dưới. Vẻ ngoài xinh đẹp lại ôn nhu làm cho đám học sinh nam phía dưới mắt hình trái tim, xì xào bàn tán không thôi, nhưng ai kia sau khi chào cũng không quan tâm lắm đến đám học sinh của mình mà nhìn quét cả lớp để tìm kiếm một bóng hình.

    "606 bảo bối của ta ở đâu nha sao ta không tìm thấy vậy"

    Nhìn khắp lớp cả buổi nhưng vẫn không tìm thấy bảo bối nhà mình Hiểu Lam đành phải tìm sự giúp đỡ của 606.

    - Ở bên góc tay phải của người đó chủ nhân.

    Bên phải hả.

    Liếc nhìn nhanh sang bên Hiểu Lam thấy một cái đầu đen thùi tóc dài che cả mặc người hơi khoan về phía bài, tồn tại cảm của người này rất thấp nếu không để ý thì sẽ không thể phát hiện được. Không dấu vết nhíu mày Hiểu Lam khó hiểu nói với 606, trong lòng cô bây giờ xuất hiện những ý nghĩ không tốt tí nào.

    - Bảo bối nhà ta rốt cuộc làm sao vậy, 10 năm này rốt cuộc có những chuyện gì đã xảy ra mà ta không biết à.

    10 năm cô cho Tư Ân có thời gian để trường thành nhưng cũng không muốn cậu ta lớn thành cái dạng này a. Thật đúng là rắc rối mà.

    Nãy giờ 606 nghe Hiểu Lam cứ gọi Tư Ân là bảo bối, nó thắc mắc hỏi:

    - Sao cô cứ gọi Tư Ân là bảo bối thế chủ nhân, cô có tình cảm với cậu ta hả, sao tôi không thấy vậy.

    Nghe 606 nói vậy Hiểu Lam nhướng nhướng mày kiên nhẫn trả lời.

    - Vì Tư Ân là mục tiêu của ta mà đúng không, là người mà có lẽ ta sẽ học được tình yêu là gì đúng không. Còn gọi là bảo bối thì cũng chỉ cho vui vậy thôi. Nó như bản năng vậy đó, bản năng của công với thụ. Vả lại đâu chỉ với mỗi Tư Ân là ta gọi là bảo bối đâu, bất kì ai mà là mục tiêu và có lẽ sau này làm người yêu của ta thì ta cũng sẽ gọi là bảo bối hết.

    - À ra vậy hả chủ nhân, thế còn tình cảm thì sao.

    Mị mị mắt Hiểu Lam mỉm cười trả lời 606:

    - Tình cảm hả, có chút tình cảm người bạn chơi cùng thửa nhỏ, còn đâu 10 năm xa cách đó thì với ta tình yêu chẳng có 1 chút gì. Ta nghĩ với Tư Ân cũng vậy thôi, tình cảm đối với ta cậu ta chưa chắc có nhiều. Nhưng nếu ta là người đặc biệt có ảnh hưởng đối với cậu ta thì mọi chuyện lại khác.

    Ngẫm nghỉ một chút Hiểu Lam lại nói tiếp:

    - Nhất là cậu ta hiện nay đang trong tình trạng này và cậu ta còn chưa trưởng thành nữa. Khi trưởng thành rồi tiền tài, địa vị, quyền lực sẽ chia phối cậu ta, lúc đó lời hứa hay tình cảm với ta sẽ khó xuất hiện hơn. Cũng chính vì thế mà ta chọn trở về lúc cậu ta còn ngây thơ đó.

    - Thật khó hiểu quá đi chủ nhân.

    Cười xòa trước câu nói của 606, Hiểu Lam nghĩ tinh thần thể thật ngây thơ ak, không như còn người nhiều toan tính và lo nghĩ.

    - Vậy cô định làm gì tiếp theo vậy chủ nhân.

    Nghĩ nghĩ Hiểu Lam quyết định:

    - 606 tìm cho ta một loại thuốc có thể làm cho người ta mềm thân hình tạm thời không nói được, nhanh tìm ra cho ta nhé, ta cần dùng gấp.

    - Dạ được, chủ nhân chờ chút để tôi tìm.

    Sau một lúc lâu cuối cùng 606 cũng xuất hiện cùng với một bình xịt nhỏ trên tay.

    - Của cô đây chủ nhân, bình xịt chất lượng cao đó nhé.

    Đồ vật cũng đã đầy đủ, kịch bản trong đầu cũng đã nghĩ xong Hiểu Lam tự tin bước đi sinh phong (cũng không) đến Tư Ân.

    - Em này em có vấn đề gì với bài giảng của cô sao, tại sao em không ngẩng đầu lên một lần vậy.

    Trong phút chốc toàn bộ ánh mắt của cả lớp tập trung cả vào Tư Ân làm cậu giật mình sợ hãi. Thấy vậy Hiểu Lam không dấu vết dịch người chắn bớt những ánh mắt trực tiếp đó. Điều này làm Tư Ân nhẹ nhàng thở ra, rõ ràng cậu không quen với những ánh mắt xa lạ đó.

    - Em, em không có..

    - Hử, vậy em làm sao vậy, em ốm sao

    Nói rồi không chờ Tư Ân phản ứng đã nhẹ nhàng để trán tựa trán cậu. Thân hình Tư Ân căng chặt trong chớp mắt, nhưng nó cũng đủ để Hiểu Lam phát hiện. Vì vậy cô đẩy nhanh tiến trình của mình. Không dấu vết lấy trong túi bình thuốc, phun liên tiếp 2 phát vào Tư Ân để cậu không làm gì được, Hiểu Lam mới sung sướng nói.

    - A em ốm rồi, để cô đưa em xuống phòng y tế đằng nào cô cũng tiện xuống có việc. Còn 15 phút các em tự học nhé – điều này cô quay sang nói với cả lớp.

    Nửa ôm nửa dìu Tư Ân đi, Hiểu Lam không khỏi đau lòng về cân nặng của cậu, xưa đã gầy giờ còn gầy hơn. Thế mà anh cô còn bảo cậu đang cố gắng, cố gắng giảm cân chắc. Càng nghĩ càng tức càng nghĩ càng bực, thầm nắm tay trong lòng nghĩ khi nào tìm anh Long tính sổ, không chiếu cố hộ cô một chút bảo bối gì.

    Đi thẳng một mạch xuống nhà xe, đưa Tư Ân vào trong xe Hiểu Lam bây giờ mới nhớ tới mình chưa xin nghỉ cho cô và bảo bối, đằng nào tiểu biệt thắng tân hôn lâu lắm mới gặp không làm cái gì thì sao được, hắc hắc. Bèn nói với 606 xin nghỉ cho cô và bảo bối tầm một tuần, và cũng giao cho nó một nhiệm vụ gian khổ đó chính là lái xe, còn cô làm gì ư, cần gì phải hỏi chứ muahaha.

    Ngồi vững trong xe Hiểu Lam gấp không chờ nổi hạ ghế xuống thấp nhất để người ngoài không nhìn được bảo bối cô đang nằm, hừ thân thể của Tư Ân từ bé đã là của cô ai cũng không được nhắm, Hiểu Lam hung tợn nghĩ.

    Dù trong đầu đang đại chiến trăm hiệp với những ý nghĩ hung bạo thì móng vuốt heo của Hiểu Lam vẫn không nhần kéo xuống khóa quần trong ánh mắt sợ hãi tuyệt vọng của Tư Ân.

    Tư Ân từ lúc mất đi tri giác cũng đã rất hoảng loạn, cậu không thể kêu cứu cũng không cử động được, trên đường ra bãi đỗ xe cũng không có ai kiểm tra nên cũng không có một ai cứu cậu được. Đến lúc vào trong xe rồi đến lúc Hiểu Lam lột quần mình thì cậu đã từ hoảng loạn chuyển thành sợ hãi rồi tuyệt vọng. Bây giờ cậu không thể nghĩ được gì hơn, cả đầu đã loạn thành một cuộn chỉ rối. Đôi mắt ánh màu trong, ngập hơi nước.

    - A, xem ta tìm được gì này, không ngờ ngươi lại là người song tính a.

    Hiểu Lam nói thế chỉ có ý trêu chọc lão bà nhà mình, 10 năm rồi không gặp mặt nơi cô mong chờ nhất không phải đây thì là đâu, 10 năm nhung nhớ, 10 năm nghĩ ra những viễn cảnh trở về hạnh phúc sinh hoạt giờ đã thành hiện thực sao không vui cho được. Nhưng bản tính ác liệt đã ăn ở trong xương làm cô mở miệng trêu đùa Tư Ân.

    Thấy Hiểu Lam thấy được bí mật cậu cực khổ che dấu bấy lâu, nhớ những viễn cảnh tương lai tăm tối, nhớ đến lời hứa năm xưa Tư Ân nhịn không được nước mắt tuôn rơi. Nhưng bây giờ cơ thể không cử động được Tư Ân chỉ có thể nhịn nhục khóc, nếu nếu cậu có thể cử động Tư Ân cũng không biết mình sẽ làm ra cái gì.

    Nhìn Tư Ân khóc Hiểu Lam cũng có chút ngượng ngùng nhưng bản tính cố chấp đã nổi lên thì 10 con trâu cũng không kéo lại được của cô làm cô làm ra hành động tiếp theo.

    - Chậc xinh đẹp thiệt nhỉ, hồng này, không biết đã có ai động chưa, chắc ngứa lắm nhỉ để ta giúp ngươi nhé.

    Nói xong trong ánh mắt hoảng sợ tuyệt vọng của Tư Ân cô nắm lấy 2 cánh hoa môi mân mê, kéo niết, một tay khác thì cầm lấy dương vậy phấn nộn tuốt lên tuốt xuống. Vừa niết cô vừa cấu nhẹ vào hạt hạnh nhỏ nhô lên.

    Không đến một phút hạt đậu nhỏ đã xưng nhô lên, dương vật phấn nộn cũng dựng thẳng, trong khe đã có chút ẩm ướt thấm lên.

    Dù Tư Ân không cử động không nói được nhưng tiếng hít thở mạnh tăng lên cũng cho cô biết cậu thích cô làm như vậy. Vì vậy cô càng hăng say cử động tay. Miệng còn không quên trêu chọc:

    - Uớt rồi ha, tao thật, có phải giờ ngươi muốn một cái gì đó đâm vào bên trong mình không hả, tao hóa.

    Thật ra cũng chỉ một chút hơi ẩm rỉ ra thôi nhưng Hiểu Lam cố tình nói vậy để kích thích Tư Ân. 606 nãy giờ tận tâm lái xe nhìn thấy cảnh này đều cảm giác xấu hổ quay đi, chỉ là thi thoảng quay lại nuốt nước miếng lại bán đứng nó. Thật là háo sắc quỷ, đúng là chủ nào tớ nấy, không cùng tính thì không về cùng nhà mà.

    Nghe Hiểu Lam nói vậy Tư Ân cảm thấy mình thật tiện dù cậu biết rõ thân thể của mình cũng không phải như cô nói, nhưng cơ thể không cử động được làm cảm nhận của cậu càng nhạy cảm hơn nghe cô vậy cậu thật sự rất ngượng và xấu hổ.

    Cơ thể Tư Ân theo động tác của Hiểu Lam ngày càng run rẩy hơn, hơi thở ồ ồ theo sự tĩnh lặng của không gian càng có vẻ như vang dội. Thấy cơ thể cậu run rẩy nhiều hơn Hiểu Lam đoán ngay thuốc gần hết tác dụng bèn lấy thêm xịt cho cậu vài lần nữa.

    Nhìn cậu nước chảy nhiều hơn cô biết ngay cậu đã thật sự động tình, nên tay cô mờ mịt mò xuống cái lỗ nhỏ vuốt ve, Xúc cảm như tơ lụa làm cô vừa lòng. Cầm lòng không đậu đâm nhẹ một đoạn vào "phụt" tiến nước làm cô xửng sốt thấp thấp nở nụ cười.

    Tư Ân cũng nghe thấy tiếng đó, nó làm cậu thấy xấu hổ hơn bao giờ hết. Nước mắt vốn ngừng giờ lại tuôn rơi.

    Vì vậy một người đùa nghịch vui vẻ, một người khóc, quên nữa còn một sinh vật không ngừng nhìn trộm hài hòa trong không gian cho đến lúc về biệt thự Hiểu Lam ở thì Tư Ân cũng công đạo trên tay Hiểu Lam.

    Lần đầu tiên thể nghiệm khoái cảm to lớn làm cậu không biết theo ai, đôi mắt trợn to mất tiêu cự, miệng hơi há to, suýt thì nghẹn thở. Có lẽ là lần đầu bắn nên cậu ra cũng không nhiều thời gian cũng không lâu. Nhưng đó có cũng là một dấu hiệu tốt đối với cả hai không phải sao.
    [/BOOK]
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  6. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    243
    4: Đùa giỡn và tự sát


    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thấy cánh cửa biệt thự gần ngay trước mắt, lại liếc sang lão bà nhà mình đang cứng đờ thân hình hai mắt thất thần khuôn mặt kiều mị đuôi lông mày hơi đỏ miệng nhỏ nhẹ suyễn, ai đã từng trải thì chắc cũng sẽ biết là vừa trải qua cái gì. Điều này làm Hiểu Lam hung hăng cau mày, cô không muốn ai nhìn thấy dáng vẻ câu nhân này của bảo bối nhà mình, liếc cũng không được.

    Rồi bỗng một ý tưởng lóe lên trong cô, lục xục khắp xe cuối cùng cũng tìm được một cái khẩu trang, vươn mình đeo lên chùm từ mắt Tư Ân đến mũi, như vậy sẽ không ai nhìn thấy được khuôn mặt của cậu lúc này. Vỗ tay ngắm nhìn tác phẩm của mình Hiểu Lam âm thầm gật đầu tự luyến mình thật thông minh.

    Bỗng nhiên bị che mất ánh sáng Tư Ân hoảng loạn nhưng thân hình không cử động được làm cậu không thể làm được gì. Nhận mệnh nhắm mắt lại che dấu vẻ hôi bại trong đôi mắt và cả trong tâm hồn. Cậu nhận mệnh nằm im nếu cậu có thể cử động thì..

    Cho xe đỗ vào trong sân trong khi chờ người đến để bế Tư Ân lên chứ cô khênh sao nổi cậu đi cái bậc thang dài dằng dặc đó thì 606 bất ngờ nói:

    - Chủ nhân, anh trai cô hình như ở nhà thì phải

    - Anh ta á, hôm nay không đi làm sao.

    Nói vậy thôi chứ cô cũng không quan tâm anh hai có ở nhà hay không anh cô cũng đâu phản đối cô làm gì với Tư Ân nuôi vợ từ bé đến lúc thịt thì có gì sai, chỉ là không ở nhà thì tốt hơn chứ ai mà đang làm những chuyện vui vẻ anh trai lại bên ngoài cổ vũ thì cũng hơi biến thái rồi.

    Thời gian nghĩ chỉ thoáng qua rồi Hiểu Lam cũng bỏ xuống vì cô cũng không quan tâm lắm phòng cách âm để làm gì mà lo, với lại người hầu cũng đến rồi.

    - Khiêng cậu ấy lên phòng của ta đi.

    Đứng dậy nhường chỗ cho người hầu bế Tư Ân. Cô cũng nhanh chân đi theo. A gấp không chờ nổi nếm thử hương vị của lão bà đâu hì hì.

    Vào trong phòng đúng là hôm nay anh hai ở nhà a, người đang nằm ườn trên sofa chống tay xem tivi miệng ăn hoa quả, hảo không thích ý. Nhìn anh trai mình phó nhàn nhã Hiểu Lam khoogn chút tâm cảm giác vì đã quá quen thuộc. Chỉ là khoogn biết mấy người thích anh trai sẽ nghĩ sao thôi, nhưng ai quan tâm.

    - Anh hôm nay không đi làm hả.

    Quen thuộc chào hỏi anh trai nhà mình mặt cũng không đổi sắc một chút. Hai người hầu cũng không nhìn loạn chuẩn bị khiêng Tư Ân lên lầu.

    Nghe tiếng em gái mình mỗ anh hai bật dậy nhướng mày định trả lời thì thấy Tư Ân đang bị khiêng nháy mắt hiểu rõ cười nói:

    - Tìm được rồi à, nhẹ nhàng thôi không lại đau lòng đó.

    - Em biết rồi cần anh nói chắc.

    Giận dỗi bĩu môi, xong cả hai nhìn nhau cười mờ ám. 606 một bên nhìn tấm tắc đúng là anh em mà, không giống nhau sao tiến một gia môn câu này không sai bao giờ mà.

    - Phòng anh chuẩn bị đầy đủ cho em rồi đó, nhưng nhớ tiết chế tí đó.

    Nói xong còn nháy mắt ái muội.

    - Ok anh. Đưa lên phòng cho tôi đi

    - Vâng

    Sau khi đưa Tư Ân vào phòng mấy người hầu rất có nhãn lực mà đi thẳng không dám liếc trộm.

    Nhàn nhã hừ ca đến nhà vệ sinh tháo trang bỏ mặc Tư Ân nằm trơ trọi trên giường, chậc dáng vẻ tra không tưởng. Sau khi tháo trang xong, bước từ phòng tắm ra nào có dáng vẻ hồ ly tinh quyến rũ mà là một cô bé dễ thương, mắt cười cong cong chân ngắn nhảy nhảy, dáng vẻ ai nhìn thấy cũng cưng.

    Đi ra thấy con mồi của mình ngoan ngoãn nằm đợi bị thảo Hiểu Lam nháy mắt viên mãn, đã là con mồi rồi chạy nhanh nằm im hưởng thụ, phản kháng chỉ mang lại đau đớn hơn thôi. Chạy đến bên giường ngắm nhìn con mồi mình nhưng Hiểu Lam vẫn không tháo khẩu trang vì cô nghĩ để như vậy sẽ vui hơn, tí nữa vạch thì sẽ cho bảo bối thấy kinh hỉ. Nhưng cũng vì một lỗi không nghĩ đến như vậy mà cô tí làm mất đi người quan trọng.. nhưng chuyện này còn để sau.

    Ngắm đủ rồi cuối cùng Hiểu Lam cũng cúi xuống gầm giường lôi từ đó cả một thùng to món "đồ chơi" cho trẻ con. Xong lại lôi tiếp ra một bộ treo SM gồm khóa tay, dây treo, một thanh sắt dài để chân.

    Sau đó Hiểu Lam bắt đầu công cuộc buộc móc dây thừng vào trần, đeo khóa tay cho Tư Ân, cuối cùng thì buộc một đầu dây còn lại vào thanh sắt làm cho thanh sắt lơ lửng xong giá chân của Tư Ân lên làm cho cậu hai chân lơ lửng giữa không trung, mông nhếch lên cao. Sợ cậu bị đau lưng cô còn tri kỉ gối một chiếc gối xuống lưng cậu.

    Thức ăn đã lên đĩa, đã đến giờ khai ăn (trời còn sáng ăn cơm sai bữa à- 606 phun tào).

    Đầu tiên cô vuốt ve ngoài quần cậu, cái bao ở bên trong rất nhanh cổ lên, tình dục tuổi mới lớn là lúc dễ khơi mào nhất, lại có lúc nãy ở trên xe một lần làm Tư Ân rất nhanh nổi lên phản ứng. Thất cậu nhanh nổi phản ứng như vậy Hiểu Lam nhịn không được trên đùa.

    - Thích sao, cậu cũng thật mẫn cảm nha.

    Đáp lại cô chỉ là tiếng thở dốc ngày một nặng của cậu, cũng phải thôi vì Tư Ân còn đang bị đánh thuốc mà. Thầm nghĩ thuốc sẽ nhanh hết tác dụng, động tác trên tay Hiểu Lam càng nhanh hơn, cô thôi không trêu chọc ngoài quần cậu nữa còn nhiều thời gian không phải sao. Vạch quần cậu ra tháo nó vất xuống sàn, hiện ra trước mắt cô là chiếc quần lót bó sát dưới phần rốn một đại bao cổ lên chứng minh sự hiện diện của mình.

    Chiếc quần nâu xám bây giờ đã nửa nâu đậm vì dâm thủy chảy ra từ lúc nãy, làm Hiểu Lam nhịn không được cúi đầu xuống nhẹ liếm. Hành động này của cô làm Tư Ân ngừng thở trong chớp mắt. Thấy vậy cô thấp thấp cười khẽ lên, thật đáng yêu nha, Hiểu Lam không khỏi cảm thán.

    Không để cậu cũng như mình chờ lâu Hiểu Lam lột phanh mảnh vải che thân cuối cùng của Tư Ân. "Bá" thoát khỏi trói buộc dương vật xinh xinh mãnh liệt tuyên bố tồn tại cảm của mình lỗ chuông nhỏ tràn ra một chút nước làm cho dương vật xinh đẹp sắc tình không tả, nhưng điều hấp dẫn Hiểu Lam hơn cả là hoa huyệt phấn hồng đang mạo thủy kia. Có lẽ vì là người song tính nên thể mao của Tư Ân rất mỏng, nhưng cũng nhờ vậy Hiểu Lam mới có thể quan sát rõ ràng thân thể của Tư Ân. Miệng huyệt kia đang lúc đóng lúc mở, thi thoảng lại chảy qua chút nước làm cho bông hoa như sáng lên lấp lánh, thật là làm người muốn sờ.

    Nghĩ như vậy chứ thật ra Hiểu Lam cũng đã động thủ sờ nắn vào bông hoa đó, kéo nắn bóp cô đem bông hoa nhỏ đùa giỡn cho nở hoa sung huyết.

    Tư Ân lúc này đại não cũng đã đóng máy không thể nghĩ thêm, cảm quan bị che làm cảm giác cậu nhạy bén hơn, toàn bộ tập trung vào đôi tay đang nắm bóp hoa huyệt làm cho cậu thoải mái từng đợt kia. Lỗ mũi không nặng không nhẹ hừ, tiếng thở dốc ngày một nặng thêm tiếng móp mép đùa giỡn làm không gian căn phòng nóng lên ở mức cao nhất.

    Sau một đốn soa bóp Hiểu Lam vừa lòng với thành quả long lổ lấp lánh ánh nước dưới thân Tư Ân, bây giờ cô mới nhẹ nhàng đưa một ngón tay nhẹ nhàng vòng quanh que hở nhỏ, rồi đột nhiên không chút nhắc nhở đút vào. Vì lúc nãy cũng đã đùa giỡn nơi này nên cô có thể cho một đoạn vào khá là dễ dàng. Nhưng dù vậy cũng rất khó khăn với miệng huyệt nhỏ này, chưa vào một phần ba thì cô đã bị xoắn cho không thể dùng lại, xúc cảm như tơ lụa làm cô thoải mái nheo mắt.

    Sau một lúc để cho Tư Ân thích ứng cô đẩy thật mạnh vào bên trong cậu không dung phản kháng trìu động lên. Có lẽ động tác của Hiểu Lam quá lớn làm đau Tư Ân cộng với thuốc cũng đã gần hết tác dụng mà hai đùi cậu bắt đầu run nhè nhẹ, miệng nhắm chặt nhưng lại không ngừng hút khí vì đau, dương vật nhếch lên lúc nãy cũng đã xúc lại đáng thương.

    Thấy cậu như vậy Hiểu Lam cũng biết là thuốc đã hết tác dụng, lại nghe tiếng hút khi đau rên cô cũng biết mình làm đau cậu nên thả chậm tay lại nhẹ nhàng trừu động lên quả nhiên nghe được cậu thở nhẹ nhàng hơn. Lấy một chút gel bôi trơn đổ vào tay Hiểu Lam tiếp tục khai thác, 2 rồi 3 ngón lần lượt cho vào nhưng lại không đâm sâu.

    Thấy Tư Ân từ đau thẳng hút khí đến lúc có thể rên nhè nhẹ Hiểu Lam hiểu đã đến lúc cô nhanh tay hơn. Một phát đẩy mạnh cho hết 3 ngón tay vào sâu bên trong đâm thủng màng mỏng cản tay cô, phút chốc máu uốn lượn nhiễm đỏ khăn trải giường.

    - A, không..

    Vô vọng trong đau đớn Tư Ân chỉ có thể hô lên một tiếng rồi cả người cậu xụp xuống vẫn không nhúc nhích. Thấy có máy chảy ra, Hiểu Lam mới đầu xửng xốt rồi lại mừng ra mặt, nhưng tiếng khóc áp lực từ phía trên làm cô luống cuống.

    Tư Ân chỉ thấy mình xong rồi, tất cả đối với cậu thế là kết thúc, tuổi thơ khốn khổ gặp được Lam Lam ngỡ đâu hạnh phúc đã đến nhưng 10 năm xa nhau làm cậu khủng hoảng tự ti cho đến lúc bị Hiểu Lam bắt lại, hi vọng mỏng manh của cậu cũng đã hôi bại giờ lớp phòng thủ cuối cùng cũng mất, cậu còn sống làm gì nữa chứ, mình như vậy Lam Lam sẽ ghét bỏ đi. Càng nghĩ càng đau khổ, nước mắt cậu rơi càng nhiều, bỗng một kí ức hiện về"

    - Tư Ân nhớ không cho ai được chạm vào nơi này nha, nếu không tôi sẽ không chơi với cậu nữa.

    Cô bé váy hồng nghiêm túc nói với cậu bé áo xanh, khung cảnh thật là dễ thương và cũng khá buồn cười. Kí ức ngày xưa như lửa cháy làm bỏng mắt Tư Ân.

    - Xin lỗi Lam Lam

    Thống khổ nỉ non, rồi trong ánh mắt hoảng sợ của Hiểu Lam Tư Ân thật mạnh cắn vào lười mình, máu tươi uốn lượn đỏ rơi cuống chăn.

    - Không, không Tư Ân đừng mà

    Gần như phát điên hét lên Hiểu Lam tuyệt vọng khóc. Bây giờ 606 vẫn đang theo dỗi kí chủ cũng dọa ngốc, vội vàng trấn an kí chủ nhà mình.

    - Chủ nhân, Tư Ân còn cứu, người đừng khóc mà

    Đôi lời tác giả: Chắc các cậu đọc chương này sẽ thấy vô lí đúng không, đùa giỡn có chút mà tự sát à, con trai mà sao yếu đuối, vậy thì mình xin giải thích là tại vì Tư Ân coi Hiểu Lam là chỗ dựa Hiểu Lam đi 10 năm thì lời hứa năm xưa của 2 đứa chính là điểm tựa tinh thần cho Tư Ân.

    Với Tư Ân khi Hiểu Lam hứa lời hứa đó và có hứng thú với thân thể cậu, đó là một điểm tựa là 1 lợi thế của cậu trong lòng Hiểu Lam. Nó như người chết đuối vớ được nhánh cây đó.

    Vậy nên nếu cậu bị xâm hại thì lợi thế của cậu sẽ mất, Tư Ân lại là 1 người tự ti và nhận hết lời đàm tiếu về thân thể quái vật của mình. Nên Hiểu Lam đến, làm bạn với cậu, cậu coi đó như là sự may mắn duy nhất. Là ánh sáng.

    Vậy nên bị đùa giỡn mất thứ cậu coi là duy nhất lợi thế để giữ Hiểu Lam thì cậu đã tuyệt vọng. Những áp lực suy nghĩ đã buộc cậu tự sát.
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
  7. Một con mèo lười Các bạn có thể gọi mình là Rin hoặc Mèo ^ ^ Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    243
    5: Nhận lại

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Cách gì nhanh nhanh lên 606, xin ngươi Tư Ân chết mất.

    Tiếng khóc được áp lực từ dưới mái tóc truyền lên. Hiểu Lam bây giờ thật sự sợ hãi tột độ, cô thật sự không nghĩ rằng trò đùa của mình lại dẫn đến kết quả như thế, 10 năm xa nhau cô sợ Tư Ân sẽ quên mình, cô làm như vậy để nếu cậu có quên cô thì bí mật của 2 người họ sẽ vừa lúc bù đắp chỗ trống cho sự xa cách đó. Cô không ngờ và cũng không tưởng..

    - Chủ nhân, nhanh cho mục tiêu uống thuốc này

    Rồi một lọ thuốc từ không khí xuất hiện rơi ngay xuống trước mặt Hiểu Lam.

    Vội vàng mở lọ thuốc ra không cần suy nghĩ thêm gì cô đút luôn một viên vào miệng Tư Ân. Căng thẳng chờ đợi phép màu Hiểu Lam thấy những phút giây vừa xảy ra là nỗi sợ hãi nhất trong đời cô. Cuối cùng không phụ sự mong đợi của Hiểu Lam máu từ miệng Tư Ân cuối cùng cũng ngừng chảy.

    - 606 bao giờ Tư Ân sẽ tỉnh lại.

    Có chút mỏi mệt mở miệng hỏi. Người Hiểu Lam cả người từ từ hết căng thẳng mệt mỏi ngồi xuống giường tay vẫn ôm khư khư Tư Ân, cô thật sự sợ, 16 năm sống cô đâu gặp loại trường hợp này bao giờ.

    - Trong vòng 7-8 giờ nữa thưa kí chủ

    - Vậy thì tốt, vậy thì tốt rồi.

    Tay không ngừng vuốt ve mặt Tư Ân, bây giờ Hiểu Lam cũng đã bình tĩnh được phần nào, cô hỏi 606:

    - Tại sao cậu ta lại tự sát vậy 606.

    - Tôi cũng không biết nữa thưa chủ nhân.

    Không khí trong phòng rơi vào yên tĩnh, Hiểu Lam rũ mắt nhìn Tư Ân khó hiểu tay thì nhẹ vuốt ve má, tại sao cậu ta lại làm như vậy..

    Sau một lúc lâu Hiểu Lam lại cất tiếng hỏi 606:

    - Thế giới này có phải là thật không hả 606.

    Dù hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Hiểu Lam nhưng 606 cũng thành thật trả lời. Nó còn tưởng thế giới này chủ nhân nó biết chứ nhỉ, rõ là 10 năm cô ấy sống rất hòa nhập và vui vẻ cơ mà.

    - Thế giới này là thế giới thật đó chủ nhân, nó cũng như thế giới của cô vậy đó.

    - Ra vậy a..

    Cuối cùng Hiểu Lam cũng hiểu được một phần cách làm của Tư Ân ban nãy, thích cô - cô bé làm bạn tuổi thơ cậu sao, chắc là cũng có thích đi. Nhưng mà yêu thì chưa chắc được. Ngẫm nghĩ hồi lâu cũng không ra Hiểu Lam bất đắc dĩ thở dài.

    Trung gian cũng có người hầu lên gọi Hiểu Lam xuống ăn cơm nhưng cô cũng từ chối đi, chỉ im lặng ôm Tư Ân nằm.

    Thấy Hiểu Lam cảm xúc đã bình tĩnh hơn, 606 bây giờ mới dám nói.

    Chủ nhân, ta phải về tổng bộ để cài lại hệ thống của mình.. cô nhớ bảo trọng chờ tôi về nhé. Đừng lo Tư Ân sẽ tỉnh lại thôi

    - Ừ ngươi đi đi, ta biết rồi, đi sớm về sớm.

    Thấy cảm xúc Hiểu Lam không cao, 606 cũng khoogn nói thêm gì nữa mà im lặng biến mất.

    Ôm ôm Tư Ân bất giác Hiểu Lam cũng đi theo ngủ mất, đống hỗn độn trên giường cô cũng chỉ vất hết xuống sàn, quần áo Tư Ân cô cũng đã thay ra, cũng an vị dưới sàn nốt.

    6h-sáng

    Thấy Hiểu Lam tỉnh dậy, 606 chắc đã ngồi chờ thật lâu nhổm phắt dậy vui sướng chào buổi sáng.

    Nhưng cục bông trắng đã đã bị hoa lệ quên đi, vì Hiểu Lam sau khi tỉnh dậy đã gấp gáp đi xem Tư Ân mà không thèm đoái hoài gì đến hệ thống đáng thương của chúng ta.

    Sau khi trông thấy sắc mặt Tư Ân đã chuyển tốt hơn, không còn trắng bệch như trước nữa thì Hiểu Lam cuối cùng cũng an tâm hơn.

    Bấy giờ cô mới liếc nhìn 606.

    - Ngươi về rồi đó hả.

    Giọng nói không cảm xúc khác hẳn lúc nói chuyện thường ngày. Điều đó làm cảm xúc của 606 không tốt lắm nhưng thấy Hiểu Lam cũng đâu có vui gì nên nó cũng nên rộng lòng bỏ qua mà nhỉ.

    Vắt óc muốn thay đổi không khí, 606 cuối cùng cũng nghĩ ra được cái gì 'A' lên một tiếng.

    - Kí chủ, người nhìn này

    Trước mặt Hiểu Lam hiện lên một bảng trong suốt ghi:

    606 đã được cài đặt chương trình lắng nghe ước nguyện. Chủ nhân - Hiểu Lam thân mến vì để cho cuộc hành trình của cô nhanh chóng hoàn thành, công ty chúng tôi đã thêm một kĩ năng cho 606. Chương trình này cho phép các vị diện liên kết với nhau qua một cầu nối ước nguyện - hay là bản khế ước của cô với họ. Những nhân vật công lược sẽ ước nguyện, hoặc là những thứ họ cần nhất, hoàn thành nó cũng như tăng tiến tình cảm đối với mục tiêu.

    * Chú chương trình này chỉ mang tính giải trí và giúp kí chủ tăng thêm mức độ công lược chứ không có ý gì bắt buộc người chơi thực hiện.

    Thân gửi người chơi Hiểu Lam.

    - Ước nguyện là ý gì hả 606.

    - Chính là những ước mơ, mong muốn của nhân vật công lược đó kí chủ, cô có thể chọn ý thực hiện hoặc là không, cái này không bắt buộc gì, chỉ là tăng thêm tình thú thôi.

    - À ra vậy hả, mà ngươi là sản phẩm của công ty gì đó hả 606.

    - Không đâu chủ nhân, tôi cũng là linh hồn mà, chỉ là tôi là linh hồn bậc thấp hơn cô mà thôi. Nói là công ty nhưng thật ra nó cũng chỉ như hệ thống quản lí, do những người đi hoàn thành sứ mệnh như cô sau khi trở về thành lập đó. Khi nào cô hoàn thành sứ mệnh của mình rồi cô cũng có thể nhận chức ở công ty hoặc đi đầu thai ở những thế giới khác để thư giãn.

    - Ồ nghe hay vậy cơ à.

    Hiểu Lam thật sự bất ngờ trước những gì 606 nói, cô không ngờ lại có cả một hệ thống như vậy. Thế mà cô còn nghĩ tất cả đều là do Vũ Trụ điều khiển hết đâu.

    Nghĩ nghĩ Hiểu Lam lại nghĩ tới một vấn đề.

    - Tư Ân có không? Ước nguyện của cậu ấy đó?

    606 nghe thế bèn nhanh tay lôi ra một quyển sách mà lật soạt soạt, nó cơ hồ lập đi lật lại kiểm tra rồi mới trả lời Hiểu Lam.

    - Hiện tại là chưa có thưa chủ nhân, hoặc ước nguyện của cậu ta chưa thành hình nên chưa được ghi lại.

    - Ừ ta đã biết rồi.

    Dù hơi thất vọng khi không biết Tư Ân muốn gì, vì cô định xem nếu ước nguyện đó không khó thì cô sẽ giúp cậu ta, coi như là đền bù đi. Hiểu Lam cô không muốn chuyện như vừa nãy diễn ra nữa, dù nó có phải là do bản thân cô gây ra hay không.

    Ọc ọc ọc

    Tiếng bụng réo đúng lúc làm giảm bớt không khí u ám trong phòng. Định ngồi chờ Tư Ân dậy rồi mới xuống nấu ăn, nhưng bụng không ăn từ chiều đến sáng giờ làm sao có thể chịu được.

    Thở dài khó khăn lết cái thân nặng nề đi WC xong lại chậm rì rì xuống nhà. Căn nhà rộng không người, anh trai chắc có lẽ đã đi làm, còn người làm hôm qua cô cũng đã bảo anh cho họ nghỉ nên giờ không ai ở cả, không đồ ăn, không tiếng động.

    Lại một lần nữa thở dài, cô cũng không biết quyết định cho họ nghỉ là đúng hay sai. Vào phòng bếp lục xục tủ lạnh, kiểu tra thịt bơ. Sau một tiếng chiên đấu cuối cùng Hiểu Lam cũng làm xong được bữa ăn sáng cho mình.

    Không có thời gian chờ cho nguội cô cho tất chúng ra ngoài quạt cho gió thổi còn mình thì ngồi ôm gói bim bim lót tạm. Thời gian làm đồ ăn đã giúp Hiểu Lam lấy lại chút tâm trạng nhưng cũng không giúp cô nghĩ ra cách đối mặt với Tư Ân.

    - Chủ nhân khoảng 5p nữa mục tiêu sẽ tỉnh

    Tiếng nói của 606 vang lên bất chợt làm Hiểu Lam giật cả mình. Nhưng nó cũng nhắc nhở cô không còn thời gian để nghĩ nữa, gặp Tư Ân rồi tính. Nếu không thì khóa cậu lại thôi, cậu là của cô từ khi sinh ra rồi, muốn thoát không có cửa đâu, cửa sổ cũng không nốt. Có chút hung hăng Hiểu Lam thầm nghĩ, còn có thể làm hay không thì có trời mới biết.

    Bưng một miếng bánh, một cốc nước ấm và chút miến với thịt nướng lên phòng, vừa vòng trong cô đã bắt gặp ánh nhìn của Tư Ân. Cặp mắt hôm qua mới khóc bây giờ hồng lên làm cậu đáng thương hơn bao giờ hết. Cặp mắt cậu đang dại ra nhìn cô như không thể tin được, điều đó làm tim Hiểu Lam trầm xuống, nổi buồn ngày dâng lên.

    Nhẹ nhàng đặt khay xuống bàn, tầm mắt Tư Ân nay giờ vẫn theo dõi Hiểu Lam cũng di theo chuyển động của cô. Rồi đặt xong thức ăn ở đó, Hiểu Lam và Tư Ân một người đứng người ngồi cứ thế nhìn nhau.

    Rồi một giọng nói khàn khàn vang lên phá vỡ không khí áp lực này, giọng điệu không thể tin tưởng âm cuối run run như sắp khóc:

    - Lam Lam..

    Tư Ân bây giờ không thể tin vào mắt mình, cậu chỉ nhớ cậu bị bắt đi và xâm phạm. Hình ảnh cuối cậu nhớ là mình cắn lưỡi tự sát. Nếu đây là thiên đường thì cậu xin cho nó ở mãi mãi. Cậu gần như tham lam nhìn Hiểu Lam. Khuôn mặt bóng hình cậu mong nhớ 10 năm nay ở ngay trước mắt, là một Hiểu Lam trong giấc mơ và sự mường tượng trong tiềm thức, là thứ chống đỡ cho cậu những lúc khó khăn. Gần như toái niệm cậu lặp lại.

    - Lam Lam.. Lam Lam..

    Từ từ nhổm dậy, tay Tư Ân run run vươn lên muốn chạm vào Hiểu Lam nhưng lại trần chờ không tiếp tục chỉ run run gần sát bên má cô như chỉ cần cậu chạm vào thì cô sẽ biến mất để lại cậu với giấc mơ dở dang. Thấy Tư Ân cẩm thận như vậy, Hiểu Lam làm sao không đau lòng, bao nhiêu suy nghĩ tiêu cực cũng đã bị đánh bay bởi thái độ cẩn thận đó.

    Từ từ cúi đầu áp má lại gần bàn tay Tư Ân, nhẹ nhàng cọ cọ để nhắc nhở cậu đây không phải giấc mơ. Rồi cô nhìn thấy người đối diện đó bỗng chốc nở nụ cười thật tươi, nước mắt lăn dài trên má, miệng thì gọi và lao tới ôm cô.

    - Lam Lam, Lam Lam.. cuối cùng cậu cũng về rồi.. tôi nhớ cậu lắm.. Lam Lam đừng đi mà..

    Tiếp theo đó đứa trẻ to xác đó vừa ôm cô vừa khóc. Hiểu Lam luống cuống ôm chặt lấy cậu vội vàng đẩy cậu xuống giường mình thì nằm ở bên để ôm cậu. 606 nãy giờ xem diễn tâm tình vui vẻ đã không có mà đi theo Tư Ân khóc rống miệng cũng không quên nhắc mãi

    - Ô ô đáng thương quá, chủ nhân ngươi hảo nhẫn tâm
     
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng tư 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...