Đam Mỹ Tiên Gia Kí Sự - Hoạt Lịch Sam

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lục Anh Hoa, 3 Tháng mười 2018.

  1. Lục Anh Hoa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    [​IMG]

    Tên truyện: Tiên gia kí sự

    Tác giả: Hoạt Lịch Sam

    Hỗ trợ ý tưởng: Pi mẹ ghẻ

    Thể loại: Cổ trang, đam mỹ, huyền ảo, thần quái, sư đồ luyến, niên thượng công, chủ công, hài, ngược, kinh dị, 1x1, HE

    Link thảo luận: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hoạt Lịch Sam


    Đây là câu chuyện hài rớt hàm về một vị tiên gia từ một lưu lãng nhi khất thực lừa đảo qua ngày trở thành Thiên giới đệ nhất chiến thần, Thiên giới đệ nhất thương gia một cách vô cùng vi diệu và những ngày tháng ở trên Thiên giới.

    Vẫn là câu chuyện về vị tiên gia đó cùng những bằng hữu của hắn nhưng lại mang vẻ ảm đạm thê lương. Nào ai biết tận sâu bên trong tầng mây trắng là tột cùng thống khổ! Người năm ấy một thân phong nhã, cười nói bông đùa. Người giờ đây khuyết hồn khiếm xác, tro tàn tùy gió đưa.

    Vừa chính vừa tà, vừa đúng vừa sai. Gieo nhân nào thì gặt quả nấy..

    .

    "Năm ngoái bát đại thánh thú quần đấu, chiến quả là đồng quy vu tận.."


     
    Muwar, Aki ReKhôi thích bài này.
    Last edited by a moderator: 15 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Lục Anh Hoa Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    7
    "Chương 1: Thiên đình có một vị tiên vàng"
    Chương 1: Thiên đình có một vị tiên vàng

    Ngày hôm nay vẫn như mọi ngày bình thường khác, Mai Tích Tuyết nằm phè phỡn trên đống vàng, tay cầm ngân phiếu quạt quạt tạo gió mát, một chút khí cốt của tiên nhân cũng không có. Trên bụng hắn có một đứa nhỏ khả ái, nó nằm cuộn tròn an ổn ngủ yên, miệng ngậm một đồng tiền vàng được luồn một sợi dây treo trên cổ Mai Tích Tuyết.

    Một nữ tử vận hoàng y đã ngả màu bước tới, thay nước trong chén trà sứt mẻ cũ nát. Mai Tích Tuyết đưa tay lấy chén trà đó, nhàn nhã đưa lên miệng uống. Nữ tử kia ngay cả một tia khinh bỉ cũng lười ném tới, rót trà vào chiếc chén tinh xảo còn lại trên bàn rồi quay lưng rời đi làm việc.

    Cổng lớn đột ngột mở ra không báo trước. Một nam nhân cứ tự nhiên mà bước vào như nhà mình, lấy một cái ghế kê cạnh đống vàng người kia nằm, lấy chén trà còn lại trên bàn lên nhâm nhi.

    Mai Tích Tuyết đặt chén trà cũ nát sứt mẻ kia trở lại bàn, nhắm mắt thư giãn, khách khí nói: "Bạn hữu gần đây hay ghé tệ xá, có chuyện gì sao?"

    Tích Phi, nam nhân kia, đặt chén trà lên bàn, đưa tay day day huyệt thái dương. Y không trả lời mà nói qua chuyện khác: "Việc kinh doanh gần đây ra sao?"

    Mai Tích Tuyết giơ ngón cái lên, mỉm cười: "Ta vừa cho ra thuốc cải mệnh vị hoa loa kèn. Chư tiên rất thích đổ xô tới mua, chỉ một lúc đã hết hàng. Ngày mai sẽ cho ra vị mới."

    Tích Phi nhướng mày nói: "Ồ, chúc mừng." Khẩu vị có phần không đúng cho lắm thì phải..

    Mai Tích Tuyết dùng ngân phiếu quạt quạt, đưa tay che miệng: "Báo cho ngươi một tin, ta hiện đang là thượng tiên dẫn đầu mấy bảng xếp hạng trên Thiên đình."

    Tích Phi gật đầu lấy từ trong người ra một cuốn nguyệt san, mở danh mục bảng xếp hạng ra, đọc: "Cái này ta biết. Dẫn đầu hạng thượng tiên giàu nhất, nam thượng tiên đẹp nhất, thượng tiên keo kiệt nhất, độc chiếm một mình một bảng thượng tiên có sở thích và tư duy kì cục nhất, còn có tiên nữ lép nhất.."

    "Khoan! Ngừng ngừng! Cái gì mà lép?"

    Tích Phi nhìn kĩ lại, à một tiếng, nói: "Ta nhầm, này là của Kim nhi nhà ngươi."

    Hai người đồng loạt liếc mắt ra sân nhìn. Kim nhi, nguyên tên là Kim Đông Triều, hiện đang yên lặng quét sân, tựa hồ không có nghe qua lời Tích Phi vừa nói. Sau khi xác nhận Kim nhi không nghe thấy, hai tên còn chưa thu hồi ánh mắt, tiếp xúc nhìn nhìn đánh giá. Thật không rõ là vị phu nhân nào đã cho ra cái sản phẩm thất bại sỉ nhục nữ giới này nữa. Sao lại có thể ngực bằng mông phẳng như vậy? Theo đường tầm mắt nhìn qua người của Kim nhi với cây cột tựa hồ không có khác biệt.

    Kim nhi thấy nhột nhột ở gáy, khó hiểu quay đầu lại. Chỉ thấy hai vị thượng tiên vẫn đang nhàn nhã mỗi người một thế giới riêng nhâm nhi chén trà nóng. Nàng nhíu mày nhìn một hồi mới thu lại ánh nhìn, quay đi tiếp tục làm việc.

    Nói về vị Thiên Loan thượng tiên Mai Tích Tuyết này chúng tiên luôn có nghi vấn. Tỉ dụ như làm sao mà cái tên bần cùng mất nết này có thể phi thăng; làm sao mà Thần Dực thượng tiên Tích Phi và hắn lại là chí cốt; tại sao hắn là đệ nhất mỹ nam cùng đệ nhất gian thương.. à thương gia nhưng lại không được các tiên nữ chú ý tới; hoặc cái chén nát hắn hay dùng có nguồn gốc từ đâu?

    Thiên đình rộng lớn chỉ có một trăm vị thượng tiên và tiên, còn lại là quân hầu, trừ duy nhất hai người đã thành thần là Ngọc đế và đệ đệ hắn. Số lượng ít ỏi, việc gì của nhân gian cũng quản, nhưng việc gì cũng không làm, trừ bỏ hóng hớt, đi bình luận tiên khác và mua đồ của Mai Tích Tuyết để giết thời gian. Chính vì vậy mà các hoạt động bầu chọn, đàm luận nhân sinh, đem chăn gối đi ngủ nơi công cộng.. rất phổ biến. Ngày thường cực rảnh rỗi, ngày lễ tết gì đó thì không rảnh lắm, phải mang chăn đệm lết thân đến yến tiệc ngủ, cả một năm trời bận mươi mười lăm ngày như vậy.

    Thực ra hôm nay phải tới thượng điện họp, thế nhưng Thiên Loan thượng tiên và Thần Dực thượng tiên lại ngồi đây xem nguyệt san, bàn luận về hoạt động của thiên đình. Tích Phi là muốn tránh các vị tiên nữ, còn Mai Tích Tuyết là vì ở thượng điện chỉ cho ngủ chứ không cho buôn bán nên không tới.

    Tích Phi thở dài nhìn cánh hạc xa xa, nói: "Chúng ta đã làm bằng hữu bao lâu rồi?"

    Mai Tích Tuyết xoa đầu đứa nhỏ trong lòng, im lặng một hồi, đáp: "Cũng tầm hai trăm năm gì đó rồi. Thời gian trôi nhanh thật."

    Tích Phi vẫn giữ vẻ hoài niệm trên mặt, nhàn nhạt nói: "Hai trăm năm quy ra ngươi ăn bao nhiêu cái đùi gà nướng chỗ ta rồi nhỉ?"

    Mai Tích Tuyết mơ mơ hồ hồ nghiêng đầu qua: "Hả? Hảo hữu, ngươi nói cái gì? Ngươi nói to lên đi." Đây hẳn là đang giả điếc đi.

    Tích Phi tiêu sái nhấp trà, cao lãnh chớp mi, nghiêm túc hạ một câu: "Đang rảnh cho nên ôn lại kỉ niệm xưa đi."

    Mai Tích Tuyết không buồn liếc mắt tới tên thần kinh xung quanh không có ai cũng làm màu, chỉ chăm chăm dùng ngân phiếu quạt quạt tận hưởng hương thơm của tiền. Đến khi tên thần kinh kia nhắc lại lần hai mới quay đầu lại, chán nản nói: "Ôn lại làm gì?"

    Tích Phi xoa cằm, nói: "Thuận tiện kiểm tra xem còn nợ nần gì không."

    Mai Tích Tuyết đột nhiên vỗ tay mạnh một cái kêu vang, khiến Tích Phi suýt nữa làm rơi vỡ tách trà. Tích Phi buồn bực nhìn qua, lại thấy Mai Tích Tuyết tráng chí bừng bừng ủng hộ: "Đúng vậy! Có những cái nợ vĩnh viễn không thể xóa nhòa được! Nhắc tới đùi gà, ngươi còn nhớ năm đó có một tên cướp đùi gà của ta không?"

    "Kẻ đó hẳn đã chết cách đây hai trăm năm rồi đi? Ngươi thành thượng tiên rồi còn tính toán cái gì nữa?"

    Mai Tích Tuyết ngồi bật dậy, một tay ôm đứa nhỏ trên bụng tránh không để nó ngã hay bị thương, một tay vỗ bàn, tức giận nói: "Không! Phải tính! Năm đó khó khăn, ta đã đói thì chớ, hắn còn cướp miếng ăn ta khó lắm mới có được."

    Đứa nhỏ trên bụng ngủ rất say, ồn ào như vậy cũng không hề tỉnh giấc. Nghe được tiếng động lớn cũng chỉ hơi hé mở mắt, rồi lại tiếp tục rúc đầu vào lòng Mai Tích Tuyết ngủ.

    Tích Phi khinh bỉ: "Ngươi cũng là đi cướp thôi, có gì đáng nói?"

    "Hừ! Ta mà gặp lại kẻ đó ta lột sạch, ăn sống hắn!"

    "Ngươi hiện giờ đang là thượng tiên, chú ý tác phong đi."

    Mai Tích Tuyết nhìn Tích Phi một cái, sửa lời: "Tao nhã lột sạch, ung dung ăn sống!"

    " "

    Kim nhi lúc này lại mang một khay hoa quả tới, nghe được lời kia của chủ nhân mình, lẩm bẩm:" Bản chất đã thối nát thì có tô son điểm phấn cũng không khá hơn. "

    Mai Tích Tuyết phóng ánh mắt đầy sát khí qua với hi vọng sẽ ghim được vạn lỗ trên người ai kia, lạnh giọng:" Cô nói cái gì? "

    " Ta đang hỏi tên thối nát đó đã làm gì với ngài á. "

    " À đó là một câu chuyện rất dài.. "

    Kim nhi trưng ra bản mặt không muốn nghe nhìn Mai Tích Tuyết và Tích Phi thay phiên phụ họa kể lại.

    * * *

    Ở một thôn nọ có một vị thương gia mới chuyển tới. Vị thương gia này mang tới một thứ người người nhà nhà trước nay đều mơ ước khát khao. Đó chính là thuốc cải mệnh!

    Hắn bày sạp bên đường lớn, đứng trên một đống vàng cao ngất, trước mặt bày hàng bán, mời gọi khách qua đường:" Các vị hương thân phụ lão kính mến! Tại hạ Bạch Cát, hôm nay xin giới thiệu với các vị một thứ thuốc đã thay đổi cuộc đời tại hạ. "Vừa nói, hắn vừa giơ lên một chiếc lọ nhỏ:" Vâng, chính nó đây! Thứ thuốc cải mệnh này đã giúp tại hạ từ một tên ăn mày đầu đường xó chợ trở nên giàu có như ngày hôm nay. Tại hạ đặc biệt mang nó tới đây chia sẻ cùng chư vị, đây gọi là có phúc cùng chia. "

    Người qua đường vậy mà lại đi đứng lại nghe hắn huyên thiên, còn có vẻ đang cân nhắc xem nên mua hay không.

    " Các vị đừng chần chừ thêm nữa. Vàng dưới chân tại hạ ngày hôm nay là vàng thật, là do nó đem tới! Và trong tương lai, các vị chính là người tương tự như ta, ngồi trên một đống vàng. "

    Mọi người e dè nhìn nhau. Một hán tử vai to ụ bắp môi trề xông tới, nói:" Ta ta ta.. ta mua mười lọ! Nhất định phải phấn đấu thành đệ nhất mỹ nam! Nhất định phải giàu! Nhất định phải lấy Hoa nhi về làm thê tử! "

    Trong đám đông có tiếng lầm bầm:" Hoa nhi người ta mới có ba tuổi.. "

    " Thì hai nhà kết thông gia, cuối cùng người cùng tuổi thì chết mất từ khi mới sinh, thế là hắn xin luôn đứa nhỏ nhất á. "

    " Nghe nói mệnh Hoa nhi đại phú đại quý, không không, là thần mệnh luôn á, thiên thu vạn cổ chưa từng thấy qua người nào phú quý hơn, có thể so sánh với thần mệnh của Ngọc thái tử Thiên Nhã cổ quốc. "

    " Thảo nào liều mạng mua.. "

    Một nam nhân xoa cằm nói:" Thấy bảo Hoa nhi gì đó là tiên nữ giáng trần, tu thêm mấy kiếp nữa là về trời nhậm chức gì gì đó. "Nam nhân nọ nói rồi nghĩ - Phúc này chắc không đến lượt mình hưởng rồi..

    " Ồ thế à? "Người nữ bên cạnh người vừa nói chỉ bố thí cho mấy chữ, sau đó nhướng mày nhìn qua - Nhìn mặt ta giống quan tâm không?

    Nam nhân kia cũng liếc qua - À thì trông cái bản mặt xấu xí của ngươi rất có vẻ quan tâm.

    Nữ nhân đó trợn trắng mắt nhìn lại - Thằng mù trứng ung!

    Nam nhân kia mắt long sòng sọc, sắn tay áo - Muốn chết chứ gì?

    Nữ nhân kia cũng không vừa, sắn tay áo lên - Ngon vào đây!

    Có tiền đề liền sẽ có một chuỗi theo sau. Từng người từng người một dè dặt lên mua, và rồi đùng một cái thì cả đám đông xông tới tranh cướp như quỷ đói. Cả đám người nói về một Hoa nhi cao mệnh thì không có mấy hào hứng, thế nhưng thứ nước không rõ thành phần thì rất nhiệt tình tranh nhau mua. Và thế là hai nam tử nữ tử kia đánh lộn giữa đám đông khói lửa mịt mù..

    Bạch Cát nhìn lên trời cao, hít sâu một hơi cảm nhận hương vị tiền, mỉm cười:" Và ta.. lại tiếp tục được cải mệnh. "

    Lí do tại sao thuốc cải mệnh này bán chạy? Thuốc này vị ngon, rất mát, vào mùa hạ chính là thứ nước giải khát có một không hai, có cải mệnh hay không thì chưa thấy nhưng cải nhan thì rất tốt. Nếu đun lên còn làm thành chất lỏng đặc sệt, có thể làm mặt nạ dưỡng nhan. Và trên tất cả, lí do đơn giản dễ hiểu nhất chính là vị thương nhân này rất đẹp. Chỉ những kẻ nhan khống mới có thể cảm thụ sâu sắc cái cảm giác liều mạng vì cái đẹp, điên cuồng vì cái đẹp, dẫu có mất mát cũng thấy mãn nguyện.

    Tên này đẹp một cách không bình thường. Rõ ràng là nhân loại mà lại mang vẻ đẹp tựa thiên tiên nơi chín tầng mây xa xôi, tựa như không gì có thể sánh được với hắn. Bình thường hắn phe phẩy ngân phiếu trước mặt khiến dung mạo ẩn ẩn hiện hiện, có phần hấp dẫn, lúc bỏ ra lại càng làm say đắm lòng người. Đôi mắt phượng yêu mị huyễn hoặc quần chúng mua đồ, dung mạo tuyệt mỹ đốn đổ hàng ngàn hàng vạn trái tim nam nữ không phân già trẻ sang hèn, tiền tài trong tay kích động chúng dân đưa thêm tài sản nhà mình ra cho hắn, và kinh khủng nhất là thứ thuốc cải mệnh chả biết có cải mệnh được ai không chứ nó hiện đang cải mệnh cho hắn.

    Chốt lại chính là đẹp - nhân - tạo!

    Được rồi, kì thực thì cũng không biết có phải nhân tạo không. Bởi vì nếu có ai có khả năng cải dung như vậy thì chắc chắn hắn nổi tiếng lâu rồi, tiền tài khắp thiên hạ cũng bị hắn vơ vét lâu rồi.

    * * * Hay cải dung cho Bạch Cát xong thì bị tên đó giết rồi?

    Sau khi trọng điểm bị lệch đi ba vạn tám ngàn dặm, não bổ ra một vụ án mạng giết người phi tang thần sầu, chúng dân tiếp tục hô hào nhau đi mua thuốc cải mệnh.

    .

    Thế gian nào có cái gì mãi mãi, thời gian luôn vận động, vận đổi sao dời một trận cuồng quay rồi sẽ trở lại điểm xuất phát. Riêng đối với tên Bạch Cát này thì việc lên voi xuống chó sớm đã vô cùng quen thuộc, trần đời tuyệt không có người thứ hai có nhanh mất càng nhanh như hắn.

    Năm ấy quỷ hồn hoành hành, dân chúng người nào cũng lâm vào cảnh tương tự nhau. Tiền tài trong nhà bay sạch, nữ nhân trong nhà cả ngày mơ mơ màng màng sẽ có một ngày nào đó được sánh vai bạc đầu bên tên Bạch Cát.. Dân chúng vô cùng phẫn nộ, ngay lập tức đi mời đạo sĩ về.

    Thực ra quỷ hồn cũng đáng thương lắm chứ!

    Nghe này, làm quỷ hồn vốn cũng đói kém khó khăn chứ có giàu sang gì cho cam, ngay cả một lại chòi rách nát làm nhà cũng không có. Chúng vượt cả vạn dặm xa xôi, lang thang nay đây mai đó, khó lắm mới tìm được đồng dâm.. à nhầm đồng loại, đoàn kết lại tạo thành một cơn sóng giỏi lắm chắc cũng chỉ đủ cuốn mấy vật bên bờ xuống biển. Đến khi gặp phải cái thôn làng rách này, có mỗi tí bạc vụn cho mà đánh cướp, thế nhưng lại phải gánh chịu biết bao tội danh. Nào là lừa đảo, cướp tiền, huyễn hoặc nữ giới, lại còn oan ức đến mức bị tình nghi đã giết người cải dung cho mình vì thiếu nợ nhiều quá.

    Có cái rắm á! Chúng mà biết thằng cha nào làm cho dung mạo chúng thành tởm như thế này, chúng chém cả mười tám đời tổ tông nhà gã nhá! Tất nhiên, nhân vật có thuật cải dung kia chắc chắn chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng dân gian.

    Điên máu nhất là người dân chỗ này thần kinh không tả nổi, cái quái gì cũng lôi chúng ra chửi. Bữa sáng nhất định phải nhiều lắm thì mới chửi tích cực cả ngày như thế. Dân chúng ra đường không chửi rủa thì cũng nhổ nước bọt. Hâm nhất là tên bên cạnh mình xả rắm, mình ngửi phải, thế nhưng cả hai tên cùng đổ tại quỷ hồn ám, cả hai bị nguyền rủa rồi, sau đó đi xin bùa uống nước thánh giải xui.

    Bên kia đường nghe có tiếng rao:" Nước thánh đây! Ba đồng một túi! Mua đê mua đê! "

    Vì những lí do trên, cả đám dỗi:" Không đuổi đây cũng đi nhá! "

    Tất nhiên các cưng muốn đi cũng không có dễ như vậy!

    Lại nói tới vị đạo sĩ kia. Cũng không ai hay biết cụ thể người này đến từ đâu, theo học phái nào, thân sinh phụ mẫu là ai, đâu là giới hạn của sức mạnh trong y, và thậm chí còn có nghi vấn người này đã sống tới hàng trăm năm, thứ duy nhất người ta biết về y là tên y - Tích Phi.

    Ngày mà Tích Phi đến, trời yên đất lặng như mọi khi, quỷ hồn vẫn ngày ngày oán thán. Y một thân đạo bào thong dong bước tới, mặt không biểu tình, kiêu ngạo ngẩng đầu nhìn lên trời cao mà bước. Chúng dân nhìn thấy hắn đều gật gù tán thưởng - Quả nhiên có phong thái của bậc đại danh sĩ!

    Bạch Cát ngồi bên lề đường cầm cái mo quạt quạt, lòng nghĩ:" Cảm giác gặp đồng loại."

    Bên cạnh đó, hắn cũng khá cảm thán thay cái cổ. Bộ tên kia sợ trên trời có phân chim rớt xuống hay sao mà đi không cần biết ngày mai kiểu kia? Trước mặt mà là một cái huyệt thì chắc bước vào lâu rồi!

    Nhân tiện cũng nói qua về tình trạng hiện giờ của Bạch Cát. Hắn hiện đang ăn vận rách rưới, ngồi ôm bát xin cơm sống qua ngày. Bụng hắn trống rỗng cũng đã gần hai ngày, vậy nhưng đám đệ vẫn chưa mang được một đồng lẻ nào về.

    Khoảnh khắc Tích Phi đi ngang qua hắn, y dừng chân lại, đầu đang ngẩng lên trời thì chậm rãi xoay ngang liếc xuống nhìn Bạch Cát. Hai tên nhìn nhau mấy giây, đột nhiên Bạch Cát ôm bát co giò chạy biến, mà Tích Phi thì như ma đói chạy theo sau..
     
    Khôi thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...