Tịch dương Tác giả: Latte Thể loại: Truyện ngắn Tôi đứng đây trong bóng tịch dương ảm đạm, những nấm mồ chung quanh càng như khắc sâu vào cái không gian vắng lặng đến cô liêu. Tôi cứ đứng đó lâu rất lâu, nhìn mãi nụ cười phúc hậu trên gương mặt người đàn ông tuổi cũng đã ngũ tuần, một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng. Tôi kính cẩn đặt bó hoa còn tươi ngát hương thơm xuống, quỳ trước tấm bia đá lặng ngắt. "Tách" – một dòng nước lăn dài trên gò má, trước khi chạm đất còn phản chiếu thứ ánh sáng trong suốt như pha lê. - Cha, con trai bất hiếu, bao năm qua không về thăm cha! - Cha, con về rồi đây. - Cha, con xin lỗi! Bốn phía lặng im như tờ, chỉ có tiếng xào xạc của lá cây và âm thanh rả rích từ mấy loài côn trùng. Bầu không khí quạnh quẽ và đìu hiu dưới ánh tà dương bỗng chốc càng trở nên u ám. Tôi cúi gằm mặt, nước mắt thi nhau nhỏ xuống từng giọt, kí ức của vài năm trước đột ngột ùa về, sống động như một thước phim.. "Đồ con nuôi!" "Ê, thằng con nuôi." "Hi, mày vẫn nghĩ họ là cha mẹ ruột của mày à? Nhìn đi, mày đâu có giống ai." Năm tôi 7 tuổi, những tiếng cười đùa của chúng bạn cứ vang lên không ngớt bên tai. Từ nhỏ tôi vốn dĩ là một tay cha mẹ nuôi nấng, tại sao chúng nó luôn miệng chửi tôi là đồ con nuôi? Thật không thể chấp nhận được, thế là tôi lao vào ẩu đả, đánh lộn với thằng Thanh – thủ lĩnh của đám trẻ con. Lúc ấy, chẳng một ai đứng ra bảo vệ, tôi một mình đánh không lại ba thằng to con chúng nó, không những vậy còn bị xây xát mặt mũi. Tôi lang thang ngoài đường mãi tới tận tối mới dám mò về, lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị la mắng, quần áo lấm lem, có chỗ còn vương lại những vệt máu khô. Vừa đi đến trước cửa đã thấy cha đứng chờ ngoài cổng, dáng vẻ ông cứ lo lắng bồn chồn không yên.. "Cha.." "Vào nhà đi." - nhìn thấy tôi, cha khẽ nhíu mày, mặt hơi đanh lại rồi lặng lẽ quay người bước vào trong nhà. Tôi sợ sệt bước từng bước qua cánh cổng sắt, bậc thềm cửa hôm nay sao bỗng nhiên cao và dài một cách kì lạ. Cha vẫn lặng im không nói, chậm rãi đi tới chiếc sô pha trong phòng khách.. "Tiểu Hi Hi của mẹ về rồi hả con." – đúng lúc đó mẹ tôi từ trong nhà chạy ra, hoảng hốt khi thấy bộ dạng tơi tả của con trai. – "Ai, là ai đánh tiểu Hi thế này?" Tôi lí nhí trong cổ họng, cúi gằm mặt, hai tay không ngừng đan vào nhau: "Con.." "Vì sao lại gây lộn?" – bấy giờ người cha nghiêm nghị của tôi mới lên tiếng. "Vì.. tụi nó.. tụi nó bảo con chỉ là con nuôi." "Hi Hi của mẹ, lại đây con.." – mẹ dịu dàng ôm tôi vào lòng, cẩn thận xoa lên từng vết thương của tôi. Tôi cũng nhìn bà, trên gương mặt phúc hậu đượm một nỗi xót xa, còn cha chỉ khẽ nén tiếng thở dài. "Là ai nói vậy với con?" "Bọn thằng Thanh, con tức quá nên mới lao vào đánh chúng nó." Cha lặng lẽ bước đến bên cạnh, đưa tay xoa đầu tôi: "Con trai của ta.." Cha tôi là một người trầm tính và nghiêm khắc, lại rất phân minh. Ông luôn biết phân chia giữa việc công và việc riêng, dù có bận đến mấy cũng gắng dành thời gian cho chúng tôi. Từ nhỏ, dưới sự yêu thương và giáo dục của cha, anh em tôi lớn lên đều tài giỏi và ngoan ngoãn. Với tôi, cha lúc nào cũng dành một sự quan tâm đặc biệt. Cha dạy tôi đủ thứ trên đời, từ võ thuật đến chơi cờ, cũng chưa một lần to tiếng với tôi. Trong mắt tôi cha luôn là hình mẫu lí tưởng để hướng tới và hoàn thiện bản thân. Tôi đã luôn nghĩ cuộc sống thật tròn vẹn, cho đến một ngày.. Hào hứng trở về nhà khi vừa nhận kết quả bài thi từ thầy giáo, lần này, tôi lại đứng nhất lớp. Thầm nhủ trong lòng cha hẳn sẽ tự hào lắm, tôi cứ như một đứa trẻ con lần đầu được ăn kẹo, sao mà hạnh phúc đến thế! Về nhà, mẹ đã ra ngoài, em gái lại đi học chưa về, tôi khẽ liếc đôi giầy tây ngoài cửa, là của chú. Biết chú tới chơi, tôi vui lắm, chú cũng như cha vậy, luôn yêu thương tôi hết mực. Vội vàng rảo bước lên lầu, lúc đi ngang thư phòng, tôi bất chợt dừng lại.. "Chuyện thằng Hi, anh tính sao?". Chuyện gì mà lại liên quan tới tôi như vậy? Trí tò mò trong tôi được dịp trỗi dậy, dẫu biết là sai nhưng hai chân đã di chuyển tới cánh cửa gỗ của thư phòng tự lúc nào. Cửa chỉ khép hờ nên tôi có thể nghe thấy rõ mồn một cuộc nói chuyện bên trong. "Ý chú là sao? Thằng Hi là con anh, thế thôi." "Nhưng.. nó đâu phải con ruột." Tôi bàng hoàng, hai tay buông thõng, tờ giấy trong tay cũng vì thế mà rơi xuống nền đất, cửa phòng bật mở: "Ai?" Tôi đứng đó chết lặng, môi mím chặt, cảm xúc giống hệt như một kẻ vừa bị đá khỏi những đám mây, rơi huỵch xuống mặt đất. "Hi Hi.." – giọng cha run run, ông đưa tay về phía tôi. "Đừng chạm vào con." – lần đầu tiên trong đời tôi hét lên với người cha mà mình hằng kính trọng. Tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc đó như thế nào nữa, đành quay đầu bỏ chạy. Chẳng cần biết trời đất ra sao, tôi chạy ra khỏi cánh cổng lớn, cắm đầu cắm cổ lao như điên trên đường. Tôi cay đắng và đau đớn nhận ra lời giễu cợt của đám trẻ khi xưa, lại tủi cực khi nghĩ đến dáng vẻ càng lớn càng chẳng giống ai của chính mình, thì ra, tôi không phải con ruột của cha. Vậy thì, cha mẹ tôi đang ở đâu? Mười mấy năm qua sao họ không tìm đến tôi? Mệt mỏi và gục ngã, tôi lao ra đường chẳng nhìn trước ngó sau, trong dòng người vội vã hối hả, trong những tiếng la hét và âm thanh của tiếng còi xe, tiếng bánh xe thắng lại đến nhức cả óc, tôi chỉ nghe thấy một tiếng gọi duy nhất: "Hi Hi, cẩn thận!". Tôi lồm cồm bò dậy đã thấy mình nằm trên vỉa hè, đầu còn hơi choáng. Đám đông xung quanh đang xì xào bàn tán, cách đó không xa, một người đàn ông trung niên nằm sõng soài trên vũng máu. Tôi lấy lại ý thức, lao như bay về phía ấy, bóng lưng kia sao lại quen đến thế. "Cha.." – tôi nâng cơ thể đã mềm nhũn của ông trong tay, áp bàn tay thô kệch lên gò má đẫm nước của mình, thảm thiết gọi. – "Cha, trả lời con đi mà!" "Hi Hi.." – cha khó nhọc phát ra từng tiếng. "Cha" "Con trai, con.. là con của ta!" – hai chữ "của ta" vừa thoát ra khỏi miệng cũng là lúc bàn tay trên má tôi rơi tuột xuống đất. Đôi mắt cha nhắm nghiền, toàn thân lặng ngắt trên lớp bê tông lạnh lẽo. "Cha.." – âm thanh vang vọng đến tận trời xanh, vỡ ra thành ngàn mảnh, tựa như những viên kim cương, găm thẳng vào trái tim tôi. - Cha, con trai bất hiếu."– quỳ trước tấm bia mộ của cha, tim tôi nhói lên từng cơn, giọng nói chan hòa trong hai hàng nước mắt. Lỗi của tôi, vì cứu tôi mà cha đã ra đi, trong khi trước đó tôi còn tự hỏi cha mẹ mình thật sự là ai. Người nuôi mình bao năm như thế, tôi còn chưa báo đáp hay phụng dưỡng, tôi đúng là một thằng con bất hiếu. - Tiểu Hi.. - giữa không gian vẩn lên mùi ẩm mốc của đất ấy, ai đó khẽ gọi tên tôi. Ngước cặp mắt ầng ậng nước lên, tôi chỉ thấy một bóng người lao tới ôm chầm lấy mình. - Mẹ.. - Hi Hi của mẹ! – giọng mẹ lạc đi trong tiếng nấc nghẹn ngào. – Mấy năm qua con phải chịu khổ rồi. - Mẹ, mấy năm không gặp, mẹ vẫn khỏe chứ? – tôi đưa tay vỗ về tấm lưng gầy của mẹ, đã lâu rồi tôi mới lại cảm nhận được sự ấm áp này. Tám năm, kể từ khi vào đại học, tôi sống tự lập hoàn toàn. Sau cú sốc về sự ra đi của cha, tôi luôn tự dằn vặt chính mình nên chẳng dám trở về gặp mẹ hay em gái. - Hi Hi, con đã lớn thật rồi! – mẹ xoa đầu tôi, trên gương mặt bà đã có vài vết tàn phá của thời gian. – Năm xưa ta đã hứa với Vũ gia sẽ chăm sóc con chu đáo, thật có lỗi với họ quá. - Mẹ, con xin lỗi! – tôi mếu máo, nâng đôi bàn tay đã chai sạn của mẹ lên, mọi thứ vẫn vậy, tôi vẫn chỉ là thằng nhóc 7 tuổi của mẹ. - Con ngoan, tiểu Hi của mẹ, đừng khóc. Cha con, ông ấy sẽ vui lắm khi thấy con trưởng thành thật rồi. Trong ánh tà dương rực rỡ, bóng hai mẹ con đổ dài trên mặt đất. Một cơn gió nổi lên, dịu dàng ôm lấy tôi như người cha quá cố năm nào.. Hết.