Xuyên Không Tỉ Tỉ Đại Nhân, Mau Đi Quét Nhà! - Con Mèo

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Con Mèo, 15 Tháng mười một 2020.

  1. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Tác phẩm: Tỉ tỉ đại nhân, mau đi quét nhà!

    Tác giả: Con Mèo

    Thể loại: Xuyên không, Ngôn tình

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm sáng tác của Con Mèo

    [​IMG]

    Văn án: Yêu nghiệt họa sư và nữ nhân hiện đại ngốc nghếch sẽ làm nên sự kiện gì? Có hay không một tình yêu giữa hai ý thức hệ hoàn toàn khác nhau?

    * * *

    "Đường đường là đại tướng quân, mà yểu điệu như con gái thì còn ra cái thể thống gì!"

    "Nông cạn, ta chỉ yểu điệu với mình nàng mà thôi."​

    Lão thiên ơi, phản rồi, phản rồi..​
     
    Mạnh Thăng, Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 29 Tháng mười một 2020
  2. Đang tải...
  3. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG I:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu.. thư.. Tiểu thư.. TIỂU THƯ!

    Hả hả hả?

    Nguyệt giật mình vì tiếng gọi, mắt bật mở, dần dần có chút ý thức, bỗng thấy nghèn nghẹn ở mũi và cổ họng, cô ho khan, mấy hồi như người bị sặc nước, đầu óc có chút choáng váng, lắc lư như đang ngồi xe bus chạy trên đường đèo.

    - Tiểu thư, người tỉnh rồi, Tiểu Linh mừng quá, nếu người có mệnh hệ gì, Tiểu Linh nguyện theo người tuẫn táng.

    Âm thanh gì đây? Cô nheo mắt nhìn cô gái buộc tóc hai bên đang đứng bên cạnh, thân mặc hán phục, chân đi hài, lại còn đang nói tiếng nước ngoài, hình như là Tiếng Trung. Cô được người ngoại quốc cứu sao? Khoan đã, sao mình lại ở đây?

    Nguyệt giật mình bởi có cái gì mạnh dội lên đầu cô làm cô đau điếng như bị ai đó nện gậy bóng chày vào sau gáy, hình như ký ức đang ập về như cơn lũ, cuốn phăng cô đi..

    Đúng rồi, con thác. Mình ngã xuống con thác. Mình đang đi thăm vườn quốc gia..

    Là người Trung Quốc này đã cứu mình sao?

    - Tiểu thư, người sao rồi, người mau nói sao lại nhìn ta mãi.

    Nghe không hiểu, người này đang hỏi thăm mình sao?

    - Thank you for helping me, could you do me a favor?

    Không biết cô gái này có hiểu tiếng Anh không nhỉ. Trước tiên cần cho họ biết địa chỉ nhà, để trở về với bố mẹ, hẳn là bố mẹ đang lo lắng lắm rồi. Ơ, hình như người này không biết tiếng Anh, xem cái cách cô ta nhìn cô kìa, chằm chằm như người chăn vịt trông thấy đàn vịt yêu dấu của mình bị chôn hết xuống đất do dịch cúm gia cầm, một ánh mắt đầy chấp nhận, nhưng lại đau đớn xót xa, và một luồng lo lắng về tương lai. Cô bạn nhìn cô một lúc lâu, rồi òa khóc nức nở, tiếp tục nói thứ tiếng Trung Quốc mà cô nghe tuy không hiểu cả câu nhưng cũng luận ra một vài từ do xem nhiều phim truyền hình:

    - Tiểu thư, người đừng làm Tiểu Linh sợ, người bị ngã xuống nước đến mất trí nhớ rồi sao, người có hiểu ta đang nói gì không?

    Nguyệt nghe thấy chữ "tiểu thư", đây là cách dùng kính ngữ đối với người mới gặp, hay là.. cô bắt đầu thấy hơi sợ hãi. Cô nghe thấy chữ "ma", biết đối phương đang đặt câu hỏi, nhưng không hiểu hỏi gì, cô lắc đầu, và một nỗi cô độc vô hình đang bủa vây lấy cơ thể ướt nhẹp và cái đầu vẫn đang mơ màng và lờ mờ cầu nguyện đây chỉ là một giấc mơ.

    - Huhu, tiểu thư, tiểu thư mất trí nhớ rồi..

    * * *

    Cô biết mình xuyên không rồi, sau khi nhìn thấy những người xung quanh đều mặc hán phục, nói tiếng Trung Quốc và quang cảnh như thành Tràng An.. Thực sự rất loạn, rất loạn, rất loạn, và cả cô độc, và cả hoảng sợ. Cô mong muốn, có một người đến, và nói với cô, nói tiếng Anh cũng được, cô có thể hiểu, ít nhất cô không còn cảm thấy trơ trọi giữa không gian như thế này.

    Và hình như cô mơ hồ nhận ra.. mình đã chết rồi.

    Mình chết ở nơi có mẹ mình, ba mình, và bạn bè mình. Giây phút đôi bàn chân dễ chịu giữa dòng nước mát, giây phút âm thanh thác nước vừa gầm lên dữ dội vừa lao vào người cô như một con thủy quái rồi nuốt chửng cô.. hóa ra đấy là giây phút cuối cùng của cuộc đời cô.

    Cô đã chết rồi.

    Hồ Thủy Nguyệt đã chết rồi.

    "Người xưa làm thơ, trọng 'kính hoa thủy nguyệt', tức là hoa trong gương, trăng đáy nước. Ba mẹ mong con lớn lên khí chất hơn người, tâm tư sâu sắc, như thơ ca, lời có hạn mà ý vô cùng. Nên con chính là Thủy Nguyệt của ba mẹ, nghe thật hoài niệm, sao có thích cái tên này không?"

    Cô miên man trong suy nghĩ, cô gái đối diện nhìn cô, ánh mắt xót xa, cô thấy cô ấy khóc, cô ấy nắm chặt lấy tay cô, và rồi có lẽ cô ấy thấy còn chưa đủ, cô ấy ôm cô, và cô ấy khóc huhu như một đứa trẻ vừa mới mất mẹ:

    - Tiểu thư, không sao, không sao, tiểu thư đừng sợ, tiểu thư cũng đừng khóc, dù tiểu thư có quên hết thì ta mãi mãi ở bên cạnh chăm sóc người cả đời..

    Nghe không hiểu hết, nhưng cũng biết người ta bảo cô đừng khóc. Cằm đặt lên vai cô gái lạ, Nguyệt nhếch môi lên, cười, mình mà lại khóc rồi, mình mà lại yếu ớt đến thế này. Nhưng chút tình cảm xa lạ mà gần gũi từ cô gái kia, sự vỗ về từ đôi bàn tay đang đặt lên vai cô kia, làm nước mắt cô không ngừng rơi, tuôn mãi từng dòng từng dòng, bởi nỗi buồn càng được an ủi, thì càng biến thành sự tủi thân mạnh mẽ, thành sự vỡ òa bởi kìm nén quá lâu. Nguyệt ôm lại cô gái, để mặc cho nước mắt và cảm xúc tự do sống dậy, và sau đây thôi, cô sẽ quyết tâm học bằng được ngôn ngữ nơi đây, quyết tâm nói chuyện được với cô gái-người duy nhất ở bên cạnh mình trong lúc bơ vơ nhất của cuộc đời. À mà quên, cô cay đắng nhận ra, cuộc đời mình đã hết rồi.
     
    Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 1 Tháng mười hai 2020
  4. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG II:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Lão gia, lão gia, tiểu thư về rồi, thực sự đã về rồi ạ.

    Khâm Nghiên đứng phắt dậy, tròng mắt lim dim mở lớn, cảm thấy từng khớp tứ chi kêu răng rắc như sắp gãy, nhưng trong lòng lại nhẹ bẫng như vừa nhấc tảng đá lớn của Sisyphus ra khỏi lồng ngực. Ông nắm chặt tay, hét lớn:

    - Nghịch tử, đóng phủ, cấm cho nó vào, để nó ngoài cổng tự mình xem lại bản thân.

    - Nhưng.. Nhưng mà thưa lão gia.. tiểu thư..

    Thấy mặt tên tiểu tử có vẻ khác thường, nỗi lo trong lòng ông lại dâng lên. Khâm Nghiên nắm chặt vai thằng nhóc nọ, mặt như hòn đá Đà giang:

    - Tiểu thư làm sao mau nói!

    - Bẩm lão gia, tiểu thư, tiểu thư bị đuối nước, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng trí nhớ thì mất hết rồi ạ.

    - Mau mời đại phu, mau mau.

    * * *

    Cô cầm bát nước lên, một mùi hương quen thuộc bay vào, là mùi thuốc bắc mà nội hay uống ở nhà. Haha, muốn khóc ghê. Ở nơi xa lạ mà lại có thể gặp được hương vị quen thuộc đến thế này. Cô hớp một ngụm.. chà, đắng quá, đôi lông mày nhíu lại.

    - Đắng sao, tiểu thư?

    Cô gật đầu, hiểu ý qua biểu cảm, căn bản vẫn không hiểu cô bạn này nói cái gì. Tiểu Linh móc trong túi ra một viên gì hình tròn màu trắng sữa, nhìn cô gật đầu, ý chừng bảo cô ăn đi. Nguyệt làm theo, cắn một miếng, ngọt quá, trời ơi, như đổ cả tấn đường ấy.

    Tiểu Linh nhìn cô, ánh mắt cay đắng xót xa, cô nàng lẩm bẩm như tự nhủ vì cô biết có nói lớn thì chủ nhân mình cũng không hiểu gì:

    - Tiểu thư yên tâm, với trí thông minh thiên phú của người, chỉ cần học đến ngày trăng tròn, chắc chắn sẽ có thể nói chuyện, học thêm một kì trăng tròn nữa, chắc chắn có thể làm thơ, viết nhạc. Ta luôn luôn ở đây với người.

    Tuy không hiểu, nhưng Nguyệt cũng nhìn cô, cúi đầu khẽ thay lời cảm ơn, Tiểu Linh thấy thế bất giác ngỡ ngàng, rồi cũng cười theo. Hai người thu nhỏ lại trong tầm mắt của người cha già đang đứng ngoài tấm cửa kéo in vân hoa. Bên cạnh là vị đại phu, cả tóc và râu đều trắng phớ như tiên ông:

    - Thưa ngài hãy khoan vào, người mất trí nhớ hoang mang và cô đơn như đứng giữa đồng không mông quạnh, đột ngột bước vào ngay dễ khiến tiểu thư thần hồn hoảng loạn, việc hồi phục sẽ rất gian nan. Đợi một thời gian, khi tiểu tư có thể cơ bản giao tiếp được, đến lúc đó ngài hãy..

    - Ta hiểu rồi, đều nghe theo ông.

    Tiểu Linh đỡ cô nằm xuống, chắc là đến lúc phải đi ngủ rồi. Hôm nay có lẽ là một đêm rất dài, chắc sẽ không ngủ được. Hiện tại cô không thể hiểu được mọi người đang nói gì, nên không biết, liệu cô đến thế giới này với một thân phận mới, hay là thay thế một thân phận có sẵn nào khác. Nếu thực sự là thay thế thì tiểu thư thật hiện tại đang ở đâu, còn sống hay đã chết, hay thậm chí, xuyên ngược trở lại và sống thân phận của cô ở thế giới hiện đại, và cũng hoang mang, sợ hãi và cô đơn như cô lúc này? Nếu như thế, hy vọng ba mẹ sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.

    Suy nghĩ linh tinh, cô ngủ lúc nào không biết, giường ở đây cũng êm không thua gì ngôi nhà ở Hà Nội.. Chúc ba mẹ ngủ ngon, chúc cô bạn mới ngủ ngon, chúc "tiểu thư thật" ngủ ngon..

    * * *

    Bình minh đánh thức cô bằng ánh nắng chói mắt chiếu ngoài cửa sổ. Cô không nghĩ ở cổ đại nắng sáng sớm lại gay gắt như vậy, chỉ có thời tiết khắc nghiệt ở Hà Nội mới có cái nắng kiểu này lúc sáng sớm. Hóa ra không phải, bây giờ đã đúng ngọ, tức là 12 giờ trưa rồi. Tiểu Linh bưng đồ ăn vào, nhìn cô định nói nhưng lại thôi, vì biết cô chẳng hiểu gì, cô nàng lại thở dài. Nguyệt cảm thấy trong người hơi khó chịu, dính dính vì đêm qua ra mồ hôi hơi nhiều, mà đồ ngủ ở đây lại quá bảo thủ, thực sự rất nóng. Cô muốn đi tắm, nhưng lại không biết nói, hay đánh liều thử nói tiếng Việt, cô gọi:

    - Ê!

    Tiểu Linh quay qua, làm điệu bộ như có một cái gáo nước để cạnh, cô cầm lên mà múc nước từ một cái thùng tưởng tượng sau đó dội lên người. Rõ, rõ đã rõ. Tiểu Linh mừng rỡ vì cuối cùng hai người cũng có thể giao tiếp với nhau dù là "body language" như thế này. Cô đỡ Nguyệt dậy, lập cập chuẩn bị nước tắm. Nguyệt nhìn cô mỉm cười, không biết vị tiểu thư này và cô người hầu kia đã bắt đầu như thế nào, mà cô ấy lại có thể trung thành đến vậy. Hẳn tiểu thư chính là một người tốt bụng?

    Tiểu Linh ngỏ ý muốn tắm cho cô, nhưng Nguyệt vội vã lắc đầu. Ngày bé, mẹ và bà thường tắm cho cô, sau này lớn cô cũng không ngại cởi đồ hay thay quần áo trước mặt mẹ. Có những thói quen nếu bỗng nhiên thay đổi, bất giác sẽ tạo khoảng cách vô hình.

    Với Tiểu Linh cũng vậy, tiểu thư đã quen được cô hầu hạ tắm rửa, luôn miệng khen tay cô rất mềm, gội đầu vô cùng dễ chịu, hiện tại lại đột ngột xa cách như vậy, quả thật trong lòng cô hầu thấy thật hụt hẫng xiết bao.

    Và cái sự hụt hẫng ấy rõ mồn một trên gương mặt tiu nghỉu như cái bánh đa nhúng nước của cô nàng. Chợt nghĩ ra điều gì, Nguyệt khoanh tay cười thích thú, cô kéo tay Tiểu Linh chỉ vào chậu nước, sau đó chỉ lên miệng.

    - Tiểu thư muốn uống nước sao?

    Câu này thì cô hiểu, nghe rất nhiều trong phim rồi. Cô lắc đầu, cố gắng miêu tả bằng cách mở miệng nói bỗng, rồi lại chỉ vào chậu nước, rồi cười.

    - Tiểu thư muốn em dạy người cách nói sao?

    Chắc đúng ý mình rồi, Nguyệt gật đầu đại, Tiểu Linh vội vàng quỳ thụp xuống lạy:

    - Nô tì thân phận hèn kém, bản thân ngu dốt không có học thức, sao dám to gan dạy tiểu thư học chữ, thật đáng tội chết.

    Nói gì thế, cái gì mà làm quá lên thế. Nguyệt đỡ Tiểu Linh đứng dậy, ra sức lắc đầu. Biết chủ nhân không hiểu những lời vừa rồi, cô nàng ngập ngừng âm thanh lửng lơ trong cổ họng. Cuối cùng không biết suy nghĩ ra sao, Tiểu Linh bắt đầu rón rén khẽ chỉ vào thùng nước có mấy nhánh hoa thơm và nói:

    - N.. ước.. (shui)

    - Nước? (shui)

    Cô lặp lại, Tiểu Linh gật đầu lia lịa. Cao hứng cô nàng chỉ vào nhánh hoa làm thơm trong chậu nước tắm và nói:

    - Lưu ly hoa.

    - Lưu ly hoa.

    Từ ngày hôm đó, Tiểu Linh thích thú chỉ chỏ mọi đồ vật trong phòng, dạy cô đọc từng cái. Nguyệt cũng dần dần quen thuộc với cách nói chuyện cách giao tiếp thông thường. Tiểu Linh thường dẫn cô xuống bếp, đi dạo ở hoa viên để nghe người hầu nói chuyện với nhau. Với trí thông minh của một người đã 19 tuổi, Nguyệt chẳng mấy hôm mà giao tiếp được với mọi người, tuy còn vài từ không hiểu. Biết thêm một thứ tiếng mới ngoài tiếng Việt và tiếng Anh, thực là một điều tuyệt vời.

    Vậy là cô đã thực sự bị cuốn vào nhịp sống ở đây, nói tiếng Hán, sinh hoạt và ăn ở một cách vô cùng tối cổ nhưng cô cũng đã quen, mặc dù ban đầu thực sự vô cùng bất tiện, nhiều lúc làm cô phát cáu.

    Như buổi đi dạo ngoài chợ hôm qua, trời thì nắng, kiểu này chắc cũng phải 30 độ, người đầm đìa mồ hôi mà bộ đồ Hán phục dày những vài lớp, lại dài lượt thượt, ống tay thì to, bán kính chắc cũng đến một gang, và dài quá cả ngón tay, thôi dù sao cũng có thể làm áo chống nắng. Nhưng còn cái yếm bên trong và cái váy này, bó sát vào ngực và eo bị thắt khít chặt bằng dây lưng, khiến cả người vừa dính vừa hôi vô cùng khó chịu. Ở đây hiển nhiên là không có nước hoa, nước xịt thơm vải hay bất cứ một sản phẩm khử mùi nào khác. Không thể chịu đựng nổi, cô đùng đùng lôi Tiểu Linh về nhà trước con mắt tiếc nuối vì còn ham chơi của cô bé.

    Lại nói đến Tiểu Linh, cuối cùng Nguyệt cũng có thể gọi tên cô ấy bằng tiếng Hán. Từ ngày giao tiếp được với nhau, cô nàng bắt đầu giãi bày biết bao nhiêu là chuyện, lúc nào cũng bắt đầu bằng câu: "Tiểu thư, người còn nhớ không". Không tôi không nhớ gì hết, nhưng sau hôm nay tôi chắc chắn sẽ không bao giờ quên. Nguyệt hay đưa tay vuốt tóc Tiểu Linh khi cô kể chuyện, như vỗ về một đứa em nhỏ. Bản thân tự nhủ sẽ bảo vệ tốt cho cô ấy, vì cảm thấy đã nợ cô ấy quá nhiều.

    Và nói được tên Tiểu Linh, đồng nghĩa với việc cô cũng biết tên "mình". Một cái tên trùng hợp đến bất ngờ, với cái tên của cô, ở đây, cô cũng tên là Nguyệt, nhưng là Minh Nguyệt, chứ không phải Thủy Nguyệt. Nhiều đêm ngẫm ngợi về cái tên của mình, Nguyệt bật cười, có lẽ mình không cần làm trăng đáy nước, hãy cứ làm trăng sáng, nghĩ sao làm vậy, nghĩ sao nói vậy, không cần ẩn ý, cũng không cần suy nghĩ sâu sắc nữa. Từ giờ cô sẽ sống cuộc sống thật đơn giản, suy nghĩ đơn giản, và ngây thơ như một đứa trẻ. Chao ôi, một cuộc đời mới thực sự đã bắt đầu rồi.

    "Chiều chiều ra đứng ngõ sau

    Trông về quê mẹ ruột đau chín chiều"
     
    Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
  5. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG III:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu thư, lão gia đến thăm người.

    Khâm Nghiên đứng tầm cao nhìn xuống đứa con gái bé bỏng đang ngồi tập thêu vải trên giường. Cô cũng ngước mắt lên nhìn người đàn ông cao lớn, gương mặt sáng lạn, hẳn là hồi trẻ cũng rất đẹp. Nếu người này đeo thêm đôi kính, nom trông giống gương mặt bác Vũ Đức Đam. So sánh vậy, Nguyệt bỗng dưng thấy nhớ nhà da diết, tay cô nắm chặt khung vải đang thêu.

    Hành động ấy lọt vào tầm mắt Khâm Nghiên, ngỡ là con sợ, ông lùi lại vài bước, muốn mắng nó một trận, nhưng lòng lại xót xa, ông hạ giọng:

    - Có nhớ cha không?

    Cha? Nhớ chứ, đương nhiên là nhớ, người cha đã từng dạy cô biết bao nhiêu câu ca dao, ba cô là một giáo sư có tiếng, chuyên nghiên cứu văn học dân gian, cả đời cũng phải viết đến gần trăm cuốn sách, tất cả đều là những công trình nghiên cứu mà cô luôn trân trọng và ngưỡng mộ từ thuở ấu thơ, những trang sách đã theo cô lớn lên từng ngày.

    Khâm Nghiên cắt ngang sự đờ đẫn của cô, bằng một giọng đờ đẫn khác:

    - Tha lỗi cho ta, là ta nghiêm khắc với con, nếu khi ấy ta không nóng giận đuổi con đi thì mọi chuyện đã không ra đến nỗi này..

    Nguyệt tỉnh lại khỏi nỗi nhớ ba, nhìn người đàn ông đứng trước mặt mình. Có làm cha mới hiểu lòng cha, nhìn đứa con ra nông nỗi này, đến cả cha còn không nhận, thì buồn bã biết bao:

    - Cha yên tâm, tuy ta chưa nhớ ra, nhưng ta sẽ cố gắng.

    Ngôn ngữ còn hạn chế, nên cô không thể diễn đạt được hết ý nghĩ trong đầu. Cảm giác bí từ và bất lực trước ngôn ngữ khiến cho một người con nhà nòi văn vở nghìn năm Hà Nội như cô cảm thấy hết sức khó chịu. Nhưng chiêu đó thôi cũng đủ làm cho Khâm Nghiên vui vẻ rồi:

    - Tốt quá, tốt quá, ta sai người làm món điểm tâm con thích ăn nhất nhé, mau chóng bình phục, cha có mỗi con là con gái, nếu con cứ như thế này, ta còn thiết sống làm sao được.

    - Cha, ờm, con có nguyện vọng.

    - Cứ nói cứ nói.

    - Có thể đi học được không. Học lại từ đầu cũng được, hiện tại con không biết gì hết.
     
    datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
  6. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG IV:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Thưa tiểu thư, đã thay đồ xong chưa, chúng ta đi thôi.

    - A.. Tiểu Linh muội, ta.. không biết cái này như thế nào.

    Quên mất, hiện tại tiểu thư như một đứa trẻ 3 tuổi, cái gì cũng không biết, mình phải chăm sóc. Xưa tiểu thư chăm sóc mình, dạy mình, hiện tại mình chăm sóc tiểu thư, dạy tiểu thư, nếu tiểu thư nhớ lại chuyện trước đây, chắc chắn sẽ khen mình giỏi.

    Nhưng chưa cần nhớ lại, Tiểu Linh sau khi đã buộc đủ thứ dây dợ lằng nhằng trên bộ áo váy dài thườn thượt, Nguyệt lập tức khen:

    - Giỏi thật, giỏi thật..

    Tiểu Linh che ô cho cô, hai người lên xe ngựa đi vào thành sắm sửa bút viết để chuẩn bị cho cô đến Văn Các học vỡ lòng. Nghĩ mình sắp phải học cùng bọn nít ranh, mặt cô đen sì như bão cấp 7.

    Đi len giữa các quầy hàng, Nguyệt da diết nhớ cái siêu thị ở thế giới hiện đại. Được mặt váy ngắn, áo phông và đi giày thể thao rất dễ chịu, lại còn có điều hòa, cầu thang máy, chao ôi việc đi mua sắm ở thế giới kia là điều tuyệt vời nhất quả đất.

    Hai người rẽ vào một quán gì như là hiệu sách, vì ở đó xếp rất nhiều sách vở và đồ dùng học tập. Trung Quốc là nước đầu tiên chế tạo ra giấy và kỹ thuật in, tuyệt vời thật. Màu giấy viết này chưa có công nghệ tẩy trắng, làm mịn và chống mỏi mắt như ở hiện đại, nó màu nâu đất, và thậm chí sờ lên mặt giấy còn hơi gồ ghề lại rất mỏng, kiểu này rất dễ thấm mực, nhưng trông vô cùng vintage. Ở hiện đại bán mấy món này vô cùng đắt, mua về không viết, chỉ để trưng bày, nếu có viết được chỉ là đồ mô phỏng. Nguyệt rất thích mấy kiểu này, cũng thường mua mấy cuốn về làm sổ tay. Thật diệu kì, không ngờ có lúc cô lại phải gắn bó với thứ này như gắn bó với vở ô li Hải Tiến hồi còn học vỡ lòng.

    Nhặt một lượng lớn vở bỏ vào chiếc giỏ Tiểu Linh đang cầm trên tay, vừa ngẩng mặt lên, cô lập tức bị ấn tượng bởi một dáng đứng rất đặc biệt phía bên góc phòng, hình như là chỗ bán họa cụ. Người này tuy không thấy mặt, nhưng thật kiều diễm quá. Từng cử động thanh thoát vô cùng, bước đi lại như đang lướt vậy. Hẳn phải là một trang tuyệt sắc, một giai nhân khuynh nước khuynh thành..

    - Tiểu thư, người đang nhìn gì thế.

    - Không có gì.

    Quay qua Tiểu Linh nói một câu, quay lại, người đó đã biết mất.

    - Mua đủ chưa, chúng ta đi về thôi.

    - Ơ, tiểu thư khoan khoan, còn nhiều thứ lắm, nghiên mực này, bút lông này, tiểu thư mau lại chọn, có cái đầu chổi to, có cái nhỏ, người thích viết loại nào.

    - Đều lấy cái nhỏ cho ta – Bút lông to kiểu gì cũng bị lấy nhiều mực, mà giấy lại mỏng như vậy, thấm đậm thực sự rất không đẹp, nhất là khi viết tiếng Việt.

    Đúng thế, dù ở nơi đâu cô cũng phải viết tiếng Việt. Một thời gian không dùng chắc chắn sẽ không còn nhớ nữa, nhất định phải thường xuyên luyện tập. Với cô, dù có đã chết, thì vẫn phải giữ cái cốt lõi quê nhà.

    "Sàng tiền Minh Nguyệt quang

    Nghi thị địa thượng sương

    Cử đầu vọng minh nguyệt

    Đê đầu tư cố hương."
     
    datcompa1Phan Kim Tiên thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 21 Tháng mười một 2020
  7. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG V: Yểu điệu tướng quân

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Đại nhân, người của triều đình đã tới.

    Hắn ung dung đặt tách trà xuống, tròng mắt trắng dã. Nghe đâu hắn bị mù trong trận chinh chiến ở ải Trùng Vương, từ đó cũng vì lý do bệnh tật mà xin từ quan.

    Hộ vệ của hắn dù có ở cạnh hắn ba vạn sáu ngàn ngày, cũng chưa bao giờ tin được một tướng quân kiêu hãnh trên sa trường hiện tại lại có dáng vẻ yểu điệu như vậy.

    - Mời người vào phòng khách.

    Hắn vừa nói vừa đứng dậy, một chú tiểu đồng chạy lại đỡ lấy cánh tay hắn. Cậu bé nhỏ nhắn như hột mít, nhưng lúc nào cũng lanh chanh đòi nhận nhiệm vụ làm cây gậy dẫn đường cho hắn.

    Trẻ con ngây thơ, nghĩ làm vậy là có thể lấy lòng hắn để trốn ra ngoài chơi được sao. Nghĩ đại nhân là ai chứ, quá non nớt rồi.

    Tên hộ vệ nghĩ thế, nhưng cũng yên lặng trông đứa bé vừa dắt tay hắn vừa dậm chân bình bịch xuống sàn, miệng líu lo:

    - Sư phụ, nhà ta có khách quý sao? Quần áo của ông ta đều là gấm Đông Hà, rất đắt tiền đấy.

    - Sư phụ, vừa rồi ta đã học thuộc thêm hai bài Kinh Thi.

    - Sư phụ..

    Mắt hắn lúc này đã được quấn bằng một dây vải trắng, mất đi đôi mắt là mất đi hai cánh cửa vào tâm hồn, hắn vốn đã kiệm lời nay lại càng trở nên khó hiểu. Hắn xoa đầu đứa trẻ nhỏ, ra hiệu cho nó ra ngoài, một mình đi vào phòng khách. Vị quan triều đình nọ cũng ra lệnh cho hai hậu vệ lui ra.

    Cửa phòng vừa khép lại, ông quan - tức Cẩn Hàm lập tức bá lấy cổ hắn, thuận tiện định thơm hắn một cái vào má, bị hắn dùng chân đạp không thương tiếc:

    - Tiểu mỹ nhân thối! – Cẩn Hàm vừa la vừa bò dậy sau cú đạp, mặt nhăn như bị - Huynh lại nỡ đối xử vô sỉ với ta như vậy.

    - Bớt lời, ăn nói cho đàng hoàng. Tôi tớ còn đang ở ngoài.

    - Đồ đỏng đảnh nhà huynh còn dám dùng cái giọng đó nói với đệ.

    U Dương xem như hắn vô hình, thản nhiên uống trà. Cẩn Hàm thực sự rất bất mãn:

    - U Dương đại ca, huynh xem, thánh thượng đích thân phái ta đến vời huynh ra làm quan, huynh lại đối đãi với thánh chỉ như vậy. Vô nhân tính.

    - Vẫn còn muốn chiêu mộ ta? – Hắn cười nhạt – Sợ là hoàng đế không đơn thuần như vậy.

    Cẩn Hàm khựng lại. Đùa vui quá đã lỡ đụng vào vết thương trong lòng hắn. Nhìn đôi mắt đang bị quấn bằng dây băng trắng của hắn, Cẩn Hàm chột dạ, chuyển chủ đề:

    - Ờm, ờm, nhưng.. mà có ai như huynh không? Đang yên đang lành lại mở một thanh lâu, huynh sợ nữ nhân trên đời không đủ thỏa mãn huynh sao?

    Thấy anh vẫn điềm nhiên không phản ứng gì, Cẩn Hàm yên tâm tuôn một tràng như đã học thuộc sẵn:

    - Người ta cáo quan về ở ẩn, lên núi cao ngâm thơ, thưởng ngoạn thiên nhiên cây cỏ, huynh lại đi mở một thanh lâu suồng sã, ăn chơi hưởng lạc. Mà nhìn huynh xem, đường đường là nam tử hán đại trượng phu, cầm kiếm mòn cả tay, bây giờ trông có khác gì nữ tử thanh lâu không? Trời ơi là trời tướng quân của tôi từ bao giờ lại ra nông nỗi này!

    U Dương nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng:

    - Người đâu tiễn khách. – Rồi nói nhỏ thêm – Nói ít lại, lắm miệng như đàn bà..

    - Cái đồ nhà huynh mới đàn bà!

    Cửa phòng mở ra, đám nô tì bước vào ý chừng làm theo lời dặn của chủ nhân muốn đuổi khách. Cẩn Hàm lấy lại oai phong, nhưng vẫn hậm hực trong lòng, hắn e hèm một tiếng:

    - Cẩn mỗ đã rõ ý của đại nhân, ta sẽ về bẩm báo lại với hoàng thượng.

    Khóe miệng hơi nhếch lên, U Dương cười khẩy mà quyến rũ mê hồn, làm Cẩn Hàm bỗng chốc giật bắn cả mình.

    - Dám hỏi ngài rõ ý của ta ra sao?

    - Không phải ngươi từ chối lời mời của thánh thượng sao?

    Trong khuôn mặt ngơ ngác của Cẩn Hàm, hắn lạnh lùng nói:

    - Thánh thượng đã nhọc lòng, ta cũng nên giúp Người phân ưu việc nước.
     
    Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 26 Tháng mười một 2020
  8. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG VI: Duyên âm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ lúc sang thế giới mới cô vẫn luôn tính lịch theo lịch của thế giới hiện đại. Dù quyết tâm bắt đầu lại một cuộc sống mới dưới cái tên mới Khâm Minh Nguyệt, nhưng không một ngày nào cô quên nổi những năm tháng làm Thủy Nguyệt êm đềm ở Hà Nội.

    Thế là đã dịch chuyển tới đây ba tháng rồi. Chữ cũng đã học, tiếng cũng đã hiểu, cảnh vật sinh hoạt cũng đã dần quen. Có lẽ chuyện trở về thế giới là ước mơ xa xỉ. Bị nước lũ cuốn phăng đi như vậy, chỉ có tan xác, lành lặn xuất hiện ở đây và sống tiếp như thế này đã là một đặc ân lớn ông trời ban cho. Nhưng với đặc ân này, liệu cô có phải gánh trên mình một trọng trách nào khác chăng?

    Tiếng chuông đánh mấy hồi giòn tan, âm thanh vang lên từ phía nam Văn Các. Với trí thông minh của một người đã 19 tuổi, cô dĩ nhiên hơn hẳn đám con nít ranh ham chơi, hiện tại đọc viết cũng thông thạo, ở lại đây tiếp tục với bọn trẻ con vỡ lòng đọc đồng thanh đến hết niên khóa thật chán ngấy. Lũ trẻ con bới tóc hai bên, cái đầu lắc lắc theo nhịp Kinh Thi:

    "Quan quan thư cưu

    Tại hà chi châu

    Yểu điệu thục nữ

    Quân tử hảo cầu"

    Nhịp điệu mới trong sáng, đẹp đẽ làm sao!

    Nhưng đã nghe đến ám ảnh rồi, sao còn thấy hay được..

    Hôm qua Tiểu Linh mới đem đến Văn Các cuốn "Hồng Lâu Mộng" tặng cho cô làm quà, cô thích thú đón lấy ngay. Trước giờ luôn đọc bản dịch, hiện tại lại được đọc bản gốc, mới sáng tác nóng hôi hổi, cảm giác thật khó tả, cũng cảm thấy vô cùng kì diệu. Không ngờ có ngày những chữ cái tượng hình phức tạp này cô có thể đọc hiểu được.

    Cũng nên chấm dứt những buổi học chán ngấy này thôi.

    Đi đến cửa phía Nam, cô không bước vào nữa mà quay ngoắt sang cửa ngạn phía Tây, đi ra Hoa Viên Văn Các. Nơi đây nước hồ trong veo, lại trồng nhiều hoa cỏ, bên dưới bóng cây cổ thụ to lớn sống đã trăm năm, là mấy phiến đá được mài nhẵn làm bàn ghế, là chỗ sư phụ lui tới để đàm đạo với sĩ tử hoặc tiếp học trò cũ thân thiết.

    Cô quyết định sẽ nghiên cứu cuốn Hồng Lâu Mộng ở chỗ trữ tình như thế này. Gió mát hiu hiu, chim chóc líu lo, không khói xe cũng không có âm thanh ồn ào đô thị, cảm giác này nghe Bạch Cư Dị viết nhiều trong thơ, nhưng mới lần đầu được trải nghiệm. Cứ như đang chơi trò thực tế ảo, tuyệt không chê vào đâu được.

    - Ơ..

    Âm thanh ngỡ ngàng bật ra từ miệng cô khi lọt vào đôi mắt đang mở lớn là bóng dáng rất quen thuộc. Mái tóc dài tuy đã được buộc hờ hững bằng dậy vải trắng nhưng dáng người này nhất định không lẫn vào đâu được, chính mà mỹ nhân ở tiệm sách hồi hôm. Nón đã che mất nửa mặt nàng, chỉ lộ ra đôi môi thanh tú, nhưng cũng đủ làm cho người ta thần hồn điên đảo.

    Sao nàng lại ở đây? Lẽ nào nàng có can hệ gì với sư phụ chăng?

    Nguyệt chắp hai tay ra sau, ung dung tiến lại gần, vẫn giữ khoảng cách nhất định, lặng lẽ quan sát.

    Người này không làm gì đặc biệt, đứng quay lưng lại với cô, nhìn xa xăm về một phía, đầu không di chuyển. Nguyệt tựa lưng vào thân cây, khoanh tay xem nàng. Hai người như đang trong một cuộc thi gan quyết liệt về sự kiên trì. Thực chất, không một ai trong số họ cảm thấy sốt ruột. Cô ung dung đợi nàng đổi tư thế, còn nàng cứ đứng yên như pho tượng, tay nắm chặt một cuốn thẻ tre..

    - Nghịch đồ Minh Nguyệt, dám trốn buổi học, quay về lớp ngay cho vi sư.

    - A, sư.. phụ..

    Nguyệt la oai oái khi cái tai nhỏ nhắn bất chợt bị xách lên, nghĩ cô làm đám con nít ranh sao mà lại xách tai cô như vậy, ông già này thật sự làm hỏng chuyện đại sự của ta rồi.

    Ơ, mỹ nhân đã đi đâu mất rồi.

    - Còn đơ ra đấy, quay lại lớp mau. – Sư phụ gõ cái gậy xuống đất, giọng gầm gừ như con hổ già đuối sức.

    - Sư phụ, người áo xanh lúc nãy là ai thế?

    - Áo xanh? Ai thế? – Ông già dõi mắt ngó quanh, quay ngang hai lần thì có chút chóng mặt đứng không vững.

    - Thôi bỏ đi, bỏ đi – Không so đo với người già nữa, không cô bốc khói mất – Ta dìu người về.

    - Xem như ngươi có hiếu.

    Gặp hai lần rồi, nếu còn gặp lần thứ ba nữa, nhất định là duyên thiên định. Người này thực sự đặc biệt quá, trông vô cùng cảm thấy hứng thú. Nơi này lạ lẫm, ngoài Tiểu Linh ra cũng cần thêm một người nữa – chỉ một người nữa thôi, cô không thích phức tạp, náo nhiệt – để có thể dựa dẫm lúc cần. Nơi này không người thân thích, cũng không biết thân phận tiêu thư này có thể yên bình đến khi nào, tốt nhất nên chừa cho bản thân một cửa sinh, nếu không thì tuyệt mệnh mất. Hơn nữa.. dù hy vọng mong manh như cô vẫn muốn về nhà. Chuyện kì diệu như xuyên không còn có thể xảy ra, thì biết đâu cô ăn ở tốt gặp được quý nhân, thần thánh phương nào đại ân đại xá, có phép thuật vô biên mang cô về thế giới hiện đại.
     
    Phan Kim Tiêndatcompa1 thích bài này.
  9. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG VII: Tiểu họa sư

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Tiểu thư, họa sư đã tới rồi, nhưng rốt cuộc người định làm gì vậy?

    - Tới rồi à, mời vào đi.

    Hơn một tháng phải làm quen với nơi này, chạy ngược chạy xuôi để đi học chữ, tập giao tiếp, tập từ cả chuyện mặc quần áo, đi đứng, tắm gội, thực sự không hề nghĩ đến tập thể dục. Bộ dạng tròn quay này không hề liên quan đến Hồ Thủy Nguyệt, và gương mặt như "khuôn trăng" này chắc chắn không phải gương mặt của ta. Hôm nay nhất định cô phải yêu cầu tên họa sĩ này vẽ cho mình một series work out lưu danh thiên cổ để cô có thể dựa vào nó mà tập luyện theo.

    Họa sư bước vào, là một cậu nhóc khôi ngô, tóc búi một nửa, đặc biệt là hắn không cầm theo gì. Ngạc nhiên, Nguyệt khoanh tay hỏi:

    - Vị huynh đài này sao lại đi tay không vậy?

    - Thưa tiểu thư – cậu nhóc tươi cười giơ tay gãi gãi đầu – môn phái ta theo có chút khác bình thường, dùng nhãn ghi ảnh, dùng trí tượng hình. Ta chỉ vẽ tranh trong đầu mà thôi.

    Cái gì thế này, có phải trình độ ngôn ngữ quá kém nên cô đang nghe nhầm không? Vẽ bằng đầu thì ta xem kiểu gì được. Thế thà đừng vẽ cho xong.

    Thấy gương mặt ngơ ngác pha chút giận dữ sắp bùng nổ của cô, cậu bé vội vã giải thích:

    - Tiểu thư khoan khoan, đừng vội tức giận, chỉ cần tiểu thư cầm lấy thứ này, có thể thưởng tranh trong đầu của ta. – Hắn vừa nói vừa rút ra một viên ngọc bội, men theo đường cong của viên ngọc là hình một cây cọ được khắc tinh xảo – Tiểu thư chỉ cần cầm lên là xem được tranh của ta.

    Thời cổ đại, lại có phép thuật kì lạ đến thế sao. Không phải chứ, vốn kiến thức của mình quá hạn hẹp rồi. Cô đón lấy viên ngọc, rồi ớ ra.

    - Sao ta không thấy cái gì?

    - Thì ta đã vẽ gì đâu.

    Thằng nhóc chớp chớp mắt, cô có cảm giác đã bị nó lừa phỉnh.

    Tiểu Linh đứng bên cạnh, nhăn nhăn mày:

    - Tiểu tử thối đừng đùa nữa, ngươi quên họa cụ thì nói thẳng ra, ta sẽ đi mua, cớ gì vòng vo chọc tức tiểu thư của ta. Muốn bị xử tội chết không!

    - Tiểu nhân không dám, tiểu nhân không dám. Xin tiểu thư tỉ tỉ cứ giữ lấy viên ngọc này, ta không có nói dối.

    Thôi được, nể tình nhà ngươi đẹp trai khôi ngô, ta tạm tin một lần. Nguyệt chép miệng, ngồi xuống bàn trà.

    - Ngươi vẽ cho ta một bộ y phục.

    - Tiểu thư tỉ tỉ muốn vẽ y phục thế nào?

    - Một chiếc quần, độ dài khoảng hai gang tay, chất liệu..

    - Hai gang tay!

    Cả Tiểu Linh và cậu nhóc họa sư đều hét toáng lên, như thể cô vừa làm một điều gì rất phản động.

    - Tiểu thư có nhầm chỗ nào?

    - Chỗ nào – cô chống tay lên cằm, nghĩ đến bộ đồ tập gym ở nhà, vô cùng thoải mái dễ chịu, lại thấm mồ hôi – Ta không nhầm, hai ngươi thái độ thế là ý gì?

    Tên họa sư đỏ mặt, luôn miệng lẩm bẩm:

    - Phản rồi, phản rồi, sao tiểu thư tỉ tỉ có thể mặc cái đó..

    - Tiểu thư – Tiểu Linh nhìn cô, tái mét – người mặc như vậy, thanh danh của lão gia sẽ bị vùi lấp hết, cả kinh thành này sẽ dán cáo thị về người khắp nơi, rồi người sẽ bị đem ra pháp trường, ngũ mã phanh thây!

    Đến mức độ vậy sao. Nơi này sao cổ hủ đến vậy, thật tức chết. Mặc thứ đồ cồng kềnh diêm dúa như cô đang phải mặc đây mà tập thể dục thì thôi đừng bao giờ bảo cô giảm cân nữa.

    - Ta mặc kệ, ngươi mau vẽ đi.

    - Ta.. ta..

    Nhóc họa sư mặt đỏ tới mang tai, tội cho lứa tuổi dậy thì ngây thơ, chắc thằng nhóc đang hoảng loạn như thể trực tiếp chứng kiến một đôi trai gái ân ái quấn quít.

    Tiểu Linh cũng lắp bắp, mặt tái mét:

    - Tiểu thư, xin người hãy mau nghĩ lại. Tiểu thư.. lẽ nào lần mất trí nhớ này đúng thật sự ảnh hưởng đến trí não của người..

    Cô xua tay, thôi không nổi loạn nữa, dẹp ngay cái ý tưởng may đồ tập gym đi, nếu không đến cái mạng quèn này cũng không giữ được mất.

    - Vậy hai ngươi nói xem, có thứ y phục gì có thể mặc để vận động mạnh, ra nhiều mồ hôi mà không bị khó chịu hay vướng víu không?

    - Cái này thì có gì khó chứ - Tiểu Linh reo lên như vừa thoát khỏi một cơn bóng đè – Ta lập tức đặt may cho người hàng trăm bộ võ phục, có đai thắt lưng, tà áo lại gọn gàng, chất liệu vô cùng cứng cáp lại thấm mồ hôi. Người mất trí nhớ đến nỗi quên cả những trang phục tập luyện như thế này sao?

    Không phải là mất trí nhớ mà là không biết. Cô cười khổ, mà kể cả có biết đi nữa thì thứ quần áo đó vẫn dài thườn thượt, vướng víu đến bực.

    - Thôi được rồi. - Cô miễn cưỡng đồng ý – ngươi đặt thêm cho ta một thảm bông dày, to bằng cái bàn này là được.

    - Được, được, ta lập tức đi ngay.

    Tiểu Linh co giò chạy vụt đi, như chỉ sợ cô đổi ý. Nguyệt lắc đầu, rồi lại thở dài ngao ngán, quay sang thằng nhóc họa sĩ, mặt và tai vẫn còn đỏ lựng.

    - Xin lỗi tiểu huynh đệ, dọa ngươi một phen rồi. Hôm nay cứ coi như chưa từng nghe thấy gì nhé.

    Có cái quần đùi thôi, không ngờ thằng nhóc lại chịu đả kích lớn đến vậy. Thế này cũng không thể bắt nó vẽ những động tác tập luyện mà cô vẫn tập từ lúc ở thế giới hiện đại được. Cô tính sẽ thực hiện những động tác ấy, họa sĩ cứ theo đó mà vẽ lại thành một quyển như sách hướng dẫn, sau này cô cầm quyển sách đó tập theo cũng sẽ dễ hơn. Có điều những động tác này cũng có chút "phản động" lắm (theo cái quan điểm cổ hủ nơi này).

    - Tiểu thư tỉ tỉ.. ta không có sợ.. gì đâu..

    - Được rồi. – Nguyệt rót một tách trà ấm – Uống đi, tiểu huynh đệ ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

    - Ta 12 tuổi – Tiểu họa sư đón lấy tách trà – Đây là lần đầu tiên ta bắt đầu đi vẽ. Thực ra ta đã trốn sư phụ, đem khả năng của ta đi kiếm tiền.

    - Đem khả năng đi kiếm tiền thì có gì là sai, sao sư phụ ngươi lại cấm? – Nguyệt nhìn thằng bé chăm chú, tay vân vê chiếc ngọc bội khắc cây cọ.

    Cậu bé vừa ăn bánh hoa quế, vừa tuôn một tràng:

    - Khả năng trí họa là hiếm có, cách thưởng thức trí họa cũng rất đặc biệt, lại có chút như ma pháp, thực ra đây cũng không phải phép thuật gì cả, nhưng nếu lộ ra chắc chắn sẽ bị hoàng đế chém đầu, sư phụ dặn ta hàng vạn lần, nhưng lần này ta thực sự đã tiến thoái lưỡng nan. Tiểu tỉ tỉ, xin người hãy giữ bí mật giúp ta, ta vạn lần coi tỉ là ân nhân cứu mạng.

    Chậc, đúng là trẻ con. Rõ ràng là bí mật, mà nó tùy tiện đem rêu rao cho người mới gặp mặt lần đầu thế này, lão sư phụ mà biết chắc họa diệt chủng mất thôi. Cũng không biết cái miệng ngây thơ kia đã trót nói bí mật động trời ấy cho bao nhiêu người rồi.

    - Tốt nhất ngươi hãy trở về, ngoan ngoãn nghe lời sư phụ, rèn luyện cho tốt. Không biết ngươi có khó khăn gì, nếu ngươi không tiện nói thì ta cũng không hỏi nữa. – Cô gỡ cái bóp bên hông, đưa cho cậu bé – toàn bộ chỗ ngân lượng này cho ngươi, nếu ăn tiêu tiết kiệm cũng phải được đến Tết Đoan Ngọ.

    Cậu bé ngơ ngác:

    - Nhưng ta chưa có vẽ được gì, không dám nhận bừa.

    - Không sao, là ta cho ngươi, coi như quà gặp mặt.

    - Không được! - Thằng bé kiên quyết lắc đầu nguầy nguậy - Mặc dù ta rất cần tiền, nhưng ta không thể làm thế với tỉ tỉ được! Xin tỉ tỉ hãy giao việc cho ta.

    - Thôi được - Cô thở dài - Vậy hãy họa ra ba thắng cảnh đẹp đẽ nhất trên đời này cho ta xem. Chỗ ngân lượng này thuộc về ngươi. Thế được chưa hả tiểu đệ đệ?

    Cậu bé vui vẻ gật đầu đáp ứng hết thảy.

    Lát sau Tiểu Linh quay lại đã không thấy tiểu họa sư đâu, còn trơ lại một mình tiểu thư đang chăm chú nhìn chiếc nhẫn kì lạ.

    - Tiểu họa sư đã đi rồi sao.

    - Đi rồi.

    Cô đờ đẫn ngắm ba bức họa cảnh, một bức vẽ chiến trường tan tác, thây phơi vạn dặm, quạ đen đầy trời; một bức vẽ cảnh tượng tiêu dao yên bình bên hồ sen xinh đẹp, trên bàn đá bày vài họa cụ như có ai đó đang ngồi vẽ nhưng vừa chạy đi đâu; một bức lại vẽ một thanh lâu lúc vắng khách, những dáng thiếu nữ quạnh quẽ, bơ vơ..

    Trong thế giới quan của một cậu bé 12 tuổi, những cảnh tượng đẹp đẽ nhất là như thế này ư?

    Cô ôm cái thắc mắc ấy trong lòng, không dám hỏi thẳng vì sợ trong lòng cậu có nỗi đau nào khó nói. Đoán chừng chiến trường thuộc về cha cậu, thanh lâu gợi hình mẹ cậu, còn hồ sen đẹp đẽ kia là kỉ niệm của ba người? Nếu sự thật là như vậy thì quả là thương tâm quá! Sao cô dám gợi lại nỗi đau của đứa trẻ bất hạnh nhường ấy!
     
    Phan Kim Tiên thích bài này.
  10. Con Mèo Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    CHƯƠNG VIII

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Môn phái trí họa chỉ có ba thầy trò, U Dương, Gia Thanh, và Gia Long. Người ta chưa bao giờ thấy Gia Long, chỉ biết Gia Thanh có một vị huynh đệ. Người ta cũng ít thấy U Dương dạy dỗ gì cậu bé, Gia Thanh trước mặt mọi người là tên tiểu đồng nghịch ngợm, quậy phá làm U Dương đại nhân rất phiền não.

    Thực ra hắn phiền não hay không chỉ là người đời suy đoán. Hắn suy nghĩ gì căn bản chẳng ai biết.

    U Dương nhắm mắt mà vẽ, tay hắn lướt nhẹ trên trang viết như đang làm phép. Miếng vải quấn trên mắt hắn vẫn cứ ở đó, che đi đôi mắt vô hồn trắng dã, và bức họa cảnh vẫn cứ hiện ra tinh tế trên giấy. Những cảnh ấy ở đâu mà ra, trong tâm tưởng của hắn sao? Hắn bị mù đã mấy năm, còn biết thế nào là ngắm cảnh.

    Đám đồ đệ mắt chữ a mồm chữ o nhìn hắn không chớp mắt. Tên tiểu đồng Gia Thanh, cầm bức họa hắn vừa vẽ xong, kẹp nên một cái kệ cạnh đó. U Dương họa sư theo đó mà ôn tồn giảng giải kỹ thuật cho đám học trò.

    Thông thường, mái tóc mượt mà của hắn được thả tùy ý hay buộc thấp, lại trông hắn yểu điệu như con gái. Lúc này tóc đã búi cao, lộ ra nhiều phần thanh tú trên khuôn mặt, trông hắn mới nho nhã và anh tuấn làm sao. Vẻ đẹp ấy lọt vào mắt Danh Thùy quận chúa không thiếu một đường, làm trái tim thiếu nữ của nàng thổn thức không nguôi.

    Danh Thùy quận chúa đứng sau cây cột cái từ xa mà trông vào, cảm thấy chàng tỏa ra một ánh hào quang mãnh liệt. Hoàng tổ mẫu thương chiều nàng hết mực, rồi đây khi U Dương đại nhân trở lại triều đình, nàng sẽ cầu xin hoàng thượng ban hôn cho nàng và hắn.

    Ý nghĩ ấy làm nàng che miệng cười khúc khích, nhưng liệu chàng có đồng ý hôn sự ấy không? Xưa nay chàng luôn lạnh nhạt với nữ nhân.. Nhưng có lẽ trước quyền uy của hoàng đế, chàng nhất định sẽ đồng ý thôi..

    Một tiếng nói lớn cắt ngang suy nghĩ của quận chúa:

    - Đại nhân, bên ngoài phòng khách có người tới thăm.

    - Chuyện gì?

    - Là một nữ tử, nàng nói đến tìm tiểu đồng Gia Thanh.

    Hắn nhíu mày, trong khi thằng bé nhảy cẫng lên phấn kích:

    - Tiên nữ tỉ tỉ lại đến đây thăm ta sao! Sư phụ, ta tới phòng khách chút nhé.

    Hắn gật đầu, cũng không chú ý lắm, lại tiếp tục bài giảng của mình một cách khoan thai, trong ánh nhìn đắm đuối của Danh Thùy quận chúa.

    * * *

    - Tiên nữ tỉ tỉ.

    Cậu nhóc chạy đến nhanh như một con sóc, nắm lấy tay cô, lắc lắc rất thân thiết:

    - Sao tiên nữ tỉ tỉ biết ta ở đây mà đến? Tỉ đến ta thực sự rất vui đó.

    - Thứ quan trọng này lại ở chỗ ta, xem cũng đã đủ, đương nhiên ta phải đích thân đem tới trả cho ngươi rồi.

    Cô rút từ trong túi đeo bên đai váy ra viên ngọc bội khắc cây bút, trao cho cậu bé. Gia Thanh vui sướng reo lên, đúng là thứ gì cũng có thể làm cho đứa trẻ ấy phấn khích được:

    - Ta bất cẩn quá, quên khuấy mất ngọc bội đang ở chỗ tỉ tỉ, nếu sư phụ biết ta làm mất ngọc bội nhất định sẽ trách phạt ta. May mà có tỉ, nếu không ta no đòn rồi.

    - Sư phụ ngươi?

    - Phải, người đang giảng bài ở sân trong. Mà sao tỉ lại biết ta ở chỗ này?

    Cô cười, xoa đầu cậu bé, không trả lời. Vả lại cô cũng chẳng biết trả lời ra làm sao. Để tìm tung tích của cậu bé, cô đã nhờ người điều tra những họa sư có thu nhận đồ đệ ở vùng này. Rồi không hiểu vì lý do gì mà cô dừng lại ở cái tên U Dương họa sư, và đến nơi này một cách vô thức. Không ngờ tiểu đệ họ Gia đáng yêu này lại ở đây thật..

    - Đồ cũng đã trả rồi. Ngươi rèn luyện cho tốt, có duyên thì gặp lại nha.

    - Khoan đã tỉ tỉ, hay tỉ ở lại đây ăn cơm với đệ, nhà bếp nói trưa nay có màn thầu, đặc biệt hảo hạng a~

    Nguyệt vỗ vai thằng bé:

    - Để khi khác nha. Hôm nay tỉ tỉ còn có việc. Cáo từ Gia đệ đáng yêu của ta.

    * * *

    - Chủ tử.

    - Có chuyện?

    Hộ vệ tiến gần hắn hơn, mặt rất căng thẳng, đáng tiếc hắn không nhìn thấy được.

    - Tiểu tử Gia Thanh đó, đem ngọc bội chạy khắp nơi, lại kể nhiều về trí họa. Nữ nhân hôm nay đến lại cầm theo ngọc bội trả cho cậu ta, hẳn là đã được nghe kể. Chủ tử, liệu có cần..

    - Không sao, để nó loan tin.

    - Chủ tử?

    - Đến lúc kích động "Ngài" rồi.
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...