Tản Văn Thương Mấy Cũng Thành Người Dưng - Bodhi

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bodhi, 19 Tháng mười hai 2019.

  1. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Thương Mấy Cũng Thành Người Dưng

    Bodhi

    [​IMG]

    "Ai trong đời cũng sẽ từng có một người dưng mà không sao quên được.."

    Một sáng mùa thu ngày tháng chín, sau chuỗi ngày mưa gió thất thường càn quét thành phố của áp thấp nhiệt đới do cơn bão số năm mang lại, bầu trời đã thoáng đãng hơn, gió thu nhè nhẹ thổi, mang đến một nỗi buồn man mác trong lòng cô gái.

    Chọn cho mình một chỗ ngồi trong quán cafe trên tòa nhà đối diện tòa nhà Hàm cá mập có view hướng ra hồ Gươm, gọi một ấm trà hoa cúc táo đỏ, lặng lẽ nhìn xa xăm.

    Ký ức những ngày còn anh ở bên trong cô lại ùa về, họ quen nhau rồi yêu nhau và trở thành người dưng như một trò đùa của số phận.

    Anh nhỏ hơn cô một tuổi, cô – đứa con gái từng hùng hồn tuyên bố sẽ không yêu người ít tuổi hơn mình dù chỉ một tuổi.

    Người ta thường hay nói ghét của nào trời trao của ấy, cái ngày cô tự vả cũng tới. Ấn tượng đầu tiên của cô với anh là ghét, đúng hơn là không ưa, cô tỏ ra thờ ơ lạnh nhạt, sau này khi yêu nhau rồi anh cũng từng nói, ngày đầu anh đến làm việc, có chào cô nhưng cô chẳng buồn ngẩng đầu nhìn anh mà đáp lại.

    Cô là thế, đứa con gái sẽ gây ác cảm cho người lần đầu gặp mặt bởi cái vẻ lạnh lùng bất cần và chẳng mấy thiện ý, luôn trưng ra cái vẻ mặt sẵn sàng ăn thịt người ta bất kỳ lúc nào nếu kẻ đó dám xâm phạm cái danh giới do cô đặt ra. Cô ghét người mới, vì sao ư? Cái gì cũng không biết, cái gì cũng phải dạy, dạy rồi lại làm như không biết, cô ghét nói đi nói lại nhiều lần, mà trớ trêu thay sếp cô lại cứ nhè cô ra mà bắt đi hướng dẫn người mới.

    Cô bé nhân viên phục vụ đặt ấm trà bằng thủy tinh trong suốt xuống bàn, khẽ cười thật tươi, cô cũng khẽ mỉm cười đáp lễ và nhận lấy ấm trà. Nước bên trong ấm thủy tinh màu vàng nhạt, một vài nụ hoa cúc nở bung cùng với táo đỏ bồng bềnh trong ấy.

    Hàng ngày anh đều lẽo đẽo theo cô hỏi này hỏi nọ, lúc đầu còn thấy phiền, sau dần trở thành quen, cô ngược lại hay mè nheo với anh, đôi lúc là đòi anh mua trà sữa hoặc kem sầu riêng với những lí do vô cùng vô lý, anh đều vui vẻ mà đáp cô.

    Rồi một thời gian sau anh bị điều chuyển tới nơi khác, cách đó không xa, chỉ là không làm việc cùng nhau nhưng hàng ngày họ vẫn nói chuyện, vẫn gặp nhau sau giờ làm việc.

    Ở bên anh cô như đứa trẻ không cần lớn, ở bên anh cô không cần son phấn điểm trang mỗi lần hẹn hò.

    Vẫn là anh đến đón cô mỗi lần cô có việc đột xuất phải tăng ca làm tới khuya.

    Vẫn là anh đến đón mỗi lần cô đi thâu đêm say khướt cùng đám bạn quỷ sứ.

    Vẫn là anh hàng ngày cứ 7 giờ 30 lại như một thói quen đặt báo thức để gọi cô dậy đi làm.

    Vẫn là anh mỗi buổi chiều đều chiều theo ý muốn điên khùng của cô là lượn một vòng hồ Tây rồi mới về nấu cơm, cùng nhau ăn. Anh nói anh thích ăn cơm do cô nấu, từ khi ăn cơm cô nấu thì mọi món ăn ở bên ngoài anh không còn thấy ngon miệng.

    Họ quen nhau, thân nhau rồi yêu nhau như thế.

    Cô thích thú mỗi lần anh mang cơm tối đến cho cô, đều là do anh tự tay nấu.

    Cô thích mỗi buổi chiều chủ nhật anh dẫn cô đi dạo trong vườn bách thảo, hoặc vườn bách thú. Cô là thế, to đầu nhưng tâm hồn chỉ như đứa trẻ lên ba, ai cũng nói cô trẻ con, người yêu trước của cô cũng nói vậy, bởi lẽ cũng vì cái sự trẻ con ấy mà họ cũng rời xa cô.

    Tình tình cô ương bướng, ngang ngạnh không nghe lời, nhưng anh bao dung được cô, chấp nhận được cái tính bốc đồng hay giận dỗi của cô.

    Quen nhau một thời gian anh đưa cô về nhà, lúc đó cô mới biết từ nhỏ anh đã không sống cùng bố mẹ mà sống cùng hai người cô ruột. Bố mẹ anh đã không sống cùng nhau từ khi anh lên 6, mẹ anh đi bước nữa, bố anh cũng có người mới, hai người hai cuộc mới.

    Cô lại càng thương anh hơn, lại càng muốn trở thành gia đình của anh.

    Người thân của anh cũng yêu quý cô. Cô thường xuyên cùng hai người cô của anh đánh lẻ đi shopping, cafe cùng nhau.

    Cô nhớ những lần anh và cô chuyện trò thâu đêm để rồi sáng hôm sau cả hai cùng nhau đi làm muộn.

    Cô là đứa mù đường, nếu người ta đưa bản đồ cho cô bảo cô tự đến nơi cần đến chắc chắn cô không tự đi được, là anh đưa cô đi, nhưng lại không chỉ cho cô cách nhớ cách đi. Anh nói, có anh rồi em không cần tự đi. Cô an tâm vì điều đó. Cô là lại dựa giẫm vào anh!

    Mỗi lần anh đi nhậu cùng bạn đều vì có cô chờ mà về rất sớm. Anh nói đừng chờ anh, ngủ sớm đi, cô đều cố chấp nói anh chưa về cô chưa yên tâm ngủ được. Vậy là từ đó trước một giờ sáng anh đều từ biệt đám bạn mà trở về điểm danh với cô.

    Ngày đó rồi cũng đến, một thời gian cô nhận thấy anh khác lạ, có gì giấu giếm cô. Vì tin tưởng anh cô không hỏi.

    Ngày anh nói anh nghĩ chúng mình nên tạm thời xa nhau một thời gian, anh cảm thấy chúng ta có nhiều thứ không hợp.

    Cô như chết lặng, trân mắt nhìn ánh, anh lảng tránh ánh mắt của cô. Cô không khóc.

    Cô hỏi anh một thời gian là bao lâu? Một tuần? Một tháng? Một năm? Hay là mãi mãi. Anh không trả lời được.

    Ngày hôm đó là một ngày của đợt rét cuối cùng, cô lặng lẽ đi dưới mưa, thẫn thờ, lạnh buốt, trái tim tan vỡ.

    Trở về nhà, cô vẫn chưa tin mình đã mất anh, nước mắt cứ thế rơi, rơi không ngừng, không sao ngừng được.

    Anh nói, người yêu cũ của anh vẫn chờ anh, ngày đó vì cô nên anh chia tay cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chờ anh, họ gặp lại nhau trong cuộc họp lớp hồi cuối năm, anh yêu cô nhưng anh nợ cô ấy, nợ cô ấy những năm tháng thanh xuân, nợ cô ấy cái lần đầu tiên thứ mà cô chẳng thể cho anh.

    Cô nghẹn ngào hỏi anh: "Nếu không có em ai sẽ nấu cơm cho anh ăn?"

    Anh trả lời cô: "Anh sẽ tự nấu."

    Cô hỏi anh: "Có phải do em không tốt nên anh rời bỏ em?"

    Anh cười chua xót nói với cô: "Em không có gì không tốt, còn tốt hơn cô ấy nhưng vì em quá tốt nên anh không thể tiếp tục lừa dối làm tổn thương em".

    Anh đã làm tổn thương cô rồi!

    Những ngày sau đó với cô là cả một khoảng trời đen tối.

    Người thân của anh xin lỗi cô vì anh tổn thương cô. Cô cười cho họ an lòng.

    Cô từng yêu anh như thế, thương anh như thế, cuối cùng vẫn trở thành người dưng.

    Sau ngày chia tay.

    Cô mất một tuần để khóc, mất một năm để học thói quen không có anh, mất hai năm để học cách xem bản đồ, để không bị lạc đường nhưng có lẽ phải mất cả đời để quên được một người dưng!

    Có người từng hỏi cô: "Có bao giờ đang đi trên đường bất giác nhớ về những kỷ niệm đẹp với người yêu cũ mà cười một mình như con điên không?"

    Cô liền bật cười trả lời họ: "Mày không nhắc tao lại quên mất tao đã từng yêu hắn. Nhớ làm gì một người dưng!"

    Rồi sau đó lại bất giác lẩm nhẩm một câu hát: "Anh vẫn mãi là người dưng em thương đến hết đời mình.."

    Hết!
     
    Alissa, TrieuNguyen, Lam Nhạn2 người khác thích bài này.
    Last edited by a moderator: 29 Tháng mười hai 2019
  2. Lam Nhạn

    Bài viết:
    15
    Chào bạn, mình là thành viên của bang From To Zero, hôm nay ghé qua đọc tản văn của bạn và xin có vài góp ý nho nhỏ ^^

    Nội dung dù không mới nhưng bạn viết khá hay, hình thức trình bày cũng ổn lắm, đọc rất dễ chịu.

    Chỉ là có vài chỗ mắc lỗi chính tả, ví dụ như:

    - "Chọn cho mình một chỗ ngồi trong quán caffe" ( "cafe" nha bạn ^^)

    - "Bởi lẽ cũng vì cái sự trẻ con ấy mà họ cũng rồ xa cô" ( "rời xa")

    - "Cô lại càng thương anh hơn, lại càng muốn trở thành ra đình của anh." ( "gia đình" bạn nha)

    Những lỗi trên chắc bạn viết nhầm, mình góp ý để truyện của bạn hoàn thiện hơn thôi chứ không có ý gì đâu! Mong bạn sửa lại để tác phẩm hay hơn nữa và chúc bạn có thêm nhiều truyện mới nha <3
     
    Bodhi thích bài này.
  3. Bodhi

    Bài viết:
    10
    Cảm ơn b đã ghé và góp ý nha. Được người khác đọc, ủng hộ và góp ý cho tác phẩm của mình thật sự là động lực cho tác giả ạ ^^
     
    Lam Nhạn thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...