TÊN TRUYỆN: THƯƠNG! Tác giả: Liberyan Thể loại: Bách hợp Link Thảo luận - Góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Liberyan - Việt Nam Overnight Dưới ánh sáng mập mờ của đèn cao áp, tôi chạy vọt ra khỏi cổng trường, tay vẫn ôm chặt lấy tập luận văn vừa hoàn thành vài phút trước. Trời mưa ngày càng lớn, có lẽ tôi không thể tiếp tục dầm mưa về nhà được rồi. Dừng lại ở trạm xe buýt, thở hắt ra một hơi, tôi thầm tự trách bản thân tại sao hồi sáng không chịu nghe bản tin thời tiết, đã vậy cũng chẳng mang theo dù. Chúa ơi! Xui đến vậy là cùng. Đưa tay vào trong túi áo khoác, lôi chiếc điện thoại ra và thầm cầu mong rằng nó không bị ngấm nước. Nhấn vào nút mở nguồn, chút ánh sáng từ màn hình hắt lên, thật may là nó còn sử dụng được. Nhưng sự chán nản ập đến ngay khi cột pin thông báo chỉ còn hai phần trăm. Hay rồi, làm sao để tôi giết thời gian trong khi chờ đợi đây? Tôi dựa lưng bào tấm bảng quảng cáo phía sau, hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho đầu óc tỉnh táo nhất có thể, nếu không tôi sẽ bị cơn buồn ngủ đánh úp mà gục ngay ở đây mất. Bây giờ có lẽ đã nửa đêm, vậy mà trời mưa mãi vẫn chưa ngớt, e rằng nó sẽ còn kéo dài hơn nữa kìa. Nhắm mắt lại, miệng thì lẩm bẩm rủa cho cái số phận đến đủi của mình mà tôi không để ý rằng có người đã đứng bên cạnh từ lúc nào. "Xin chào!" Tôi chợt giật mình, theo phản xạ quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Là một cô gái, trông cô ấy ít tuổi hơn tôi. Vóc dáng nhỏ con, mái tóc màu nâu đồng cắt ngắn và khuôn mặt mang nét cười ôn hòa. "Cậu bị mắc mưa à? Có cần tôi giúp gì không? Cô ấy tiếp tục hỏi, một vòng bán nguyệt hình thành trên môi. Tôi ngẩn người. " Này cậu gì ơi, tôi đang hỏi cậu " Thấy người phía trước vẫn im lặng, không có giấu hiệu trả lời, em hua hua tay trước mặt tôi, tôi mới thực sự tỉnh. " Xin lỗi, tôi hơi bị mất tập trung một. Cậu vừa hỏi tôi gì ấy nhỉ? "Tôi cười trừ, tay đưa lên vò vò cái đầu ướt sũng. " Tôi hỏi cậu bị mắc mưa à, có cần tôi giúp không? " " Không cần đâu "Mặc dù đúng là tôi bị mắc mưa thật, nhưng không đến nỗi phải nhờ vào sự giúp đỡ của một người khác, huống hồ chi còn là một người lạ mặt. " Nhưng đồ của cậu ướt hết rồi kìa "Em nói, chỉ vào bộ đồng phục trên người tôi. Đúng rồi, ngoại trừ tập tài liệu và chiếc điện thoại trong túi ra thì cả người tôi đã bị mưa làm ướt hết rồi còn đâu. Vì mải than thở mà tôi quên khuấy việc này. " Không sao đâu. Khi nào về đến nhà thì tôi sẽ thay nó sau "Tôi thở dài, đáp lại bằng điệu bộ ngao ngán. " Thế cậu có chắc rằng bản thẫn sẽ không bị cảm trong khi tiếp tục chờ ở đây " " Tôi nói không sao là không sao, vì cái gì mà cậu lại giúp đỡ một người lạ như tôi? "Tôi gắt lên, dù cho có biết như vậy là sai vì người ta có ý tốt muốn giúp mình, nhưng vì vốn đã khó chịu từ trước nên tôi chẳng thể nào kiềm chế nổi, từ ngữ cứ như vậy mà được thốt ra thành lời dưới sự điều khiển của cơn tức giận. Khi bình tĩnh lại, tôi mới nhận ra và cuống quýt xin lỗi em, chỉ mong rằng em không nghĩ xấu về tôi sau việc này. " Không sao. Con người ai cũng có lúc bị cảm xúc chi phối mà, nên việc cậu gắt với tôi cũng là điều bình thường. "Trái với tôi nghĩ, em chỉ mỉm cười nhẹ, chất giọng đều đều của em vang vảng bên tai tôi. Em còn lấy ra một chiếc áo dạ có mũ, đưa cho tôi. Em tốt như vậy mà tôi lại nặng lời với em, cảm giác bí bách thay bằng cảm giác tội lỗi, nó ngày càng tăng lên. " Cảm ơn vì lòng tốt của cậu. Tôi thực sự xin lỗi vì đã nặng lời "Cúi người một góc chín mươi độ, tôi vẫn chưa thể nguôi được sự tội lỗi. Tại sao.. Em chỉ khẽ ừm một tiếng, đặt chiếc áo lên thành ghế. Xoay người toan rời đi. " Vậy còn cái áo này thì sao? "Tôi hỏi em. Em vì thế mà cũng dừng lại. " Cậu cứ giữ lấy, để khi nào gặp lại chúng ta còn có chuyện để nói "Rồi em rời đi hẳn. Phải đắn đo một hồi tôi mới mặc chiếc áo em đưa và chạy về nhà. Không nằm ngoài dự đoán của tôi, hôm đó trời mưa đến tận sáng ngày tiếp theo, nếu không nhờ có em chắc tôi đã ngủ luôn ở đó rồi. Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau là như thế đấy. Mấy hôm sau, chúng tôi gặp lại nhau tại một quán cà phê ở góc phố. Ban đầu, tôi chỉ định ghé lại tìm nơi yên tĩnh để đọc sách thư giãn, nào ngờ thấy em đang chăm chú hoàn thành dự án ở trường, sẵn tiện tôi trả áo cho em luôn. Nghĩ là làm, tôi lại gần chiếc bàn chất đầy giấy tờ ở góc phòng. Vị trí này yên tĩnh thật. " Xin chào. Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ "Khác với lần đầu, tôi là người mở lời trước, chuyển sự chú ý của em sang tôi. " Là cậu sao? Ngồi đi " Được sự cho phép, tôi kéo chiếc ghế ngồi đối diện trước mặt em, gọi một cốc cà phê đen và bắt đầu câu chuyện. Chúng tôi đã nói chuyện suốt cả buổi, đến khi trời sẩm tối mới tạm biệt ra về. Tôi biết thêm được một số thông tin của em: Vyan Jemis, nhỏ hơn tôi một tuổi, sinh viên năm hai trường Đại học Mĩ thuật. Tính cách hai đứa cũng có phần tương đồng nên cũng không khó để làm thân là bao. Chúng tôi trao đổi số điện thoại, tin nhắn và địa chỉ nhà với nhau để tiện liên lạc. Từ sau hôm đó, chúng tôi ngày càng thân thiết hơn. Có việc gì cũng kể cho người kia nghe, đi chơi cùng với nhau, nhiều khi còn tổ chức tiệc rồi cùng say đến sáng. Mọi chuyện cứ diễn ra một cách êm đẹp. Nhưng lạ quá, suốt cả ngày nay tôi không nhận bất kỳ một cuộc gọi hay một tin nhắn của em, lẽ ra em phải gọi cho tôi chứ, hay chí ít dù bận thế nào em vẫn nhắn cho tôi vài câu. Tôi lo lắm, lo rằng em xảy ra chuyện, lo rằng tôi sẽ không còn được gặp em, lo rằng.. Tôi đã đi tìm em khắp nơi, hết ở nhà riêng, ở kí túc xá, ở trường và những nơi em hay lui đến, và kết quả tôi thu được chỉ là con số không. Tôi chống tay lên tường, thở dốc, vắt óc suy nghĩ xem còn nơi nào mình chưa tìm không." Chị Saron, chị làm gì ở đây vậy? "Giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi nhận ra đó là em, mà.. hình như em có gì đó lạ lắm. " Vyan, cả ngày nay em đã đi đâu, sao không báo cho chị một tiếng? "Tôi nắm lấy hai vai em " À, em đi chơi với bạn chút ấy nên quên mất "Em cười, nhưng trong mắt tôi nó méo mó đến lạ, tôi giật mình " Vyan, em khóc sao? Là ai đã làm em khóc? " " Đâu có, em làm gì khóc đâu "Đừng chối chứ, hai mắt sưng đỏ lên đã bán đứng em đấy " Em nói dối "Giọng tôi đanh lại. Em bỗng nhiên ôm chầm lấy tôi, khóc nức nở. Hình như tôi lại làm em sợ sao? " C.. Chị xin lỗi, em đừng khóc mà " " Chị ơi, anh ta bỏ em rồi.. hức.. anh ta nói không cần em nữa "Em nói trong tiếng nấc nghẹn. Ra là thất tình. Tôi không nói gì thêm, chỉ ôm êm vào lòng, vỗ vỗ tấm lưng run lên kia như một lười an ủi. Em đang rất buồn, buồn vì người em thương bỏ em. Tôi biết chứ, Vì chính tôi cũng đang trải qua cảm giác ấy mà. Tôi yêu em Không biết từ khi nào, cái thứ tình cảm sai trái ấy lại nảy nở trong lồng ngực tôi. Tôi đã cố chối bỏ nó, nhưng càng ngày nó càng lớn thêm. Em vẫn hồn nhiên, coi tôi là một người bạn. Tôi không thể nói ra, chỉ nhìn em cùng người thương vui vẻ với nhau. Mỗi lần như vậy, tôi đau lắm, hệt như em bây giờ. Khi đã khóc đủ, tôi lên ý kiến rủ em đi nhậu một trầu cho bớt buồn. Em đã đồng ý. Tối đó, chúng tôi mua rất nhiều thứ, làm rất nhiều đồ ăn và chơi đến tận khuya. Em gục xuống bàn ngủ, tôi chỉ biết thở dài ngao ngán và bế em về phòng. Tôi lén lút đặt một nụ hôn lên trán em xong mới ra ngoài bắt đầu dọn dẹp 'bãi chiến trường' chúng tôi bày ra. Khi tôi trở về nhà thì đã quá nửa đêm, mệt mỏi đổ rạp người xuống giường, một tay gác lên mắt che đi toàn bộ ánh sáng. Bóng tối bao phủ lấy tôi, tâm trạng tôi lại trùng xuống. Tôi không thể ngủ được, dù chỉ một chút. Cứ như thế, tôi giữ đoạn tình cảm này cho đến khi cả hai đỗ tốt nghiệp và có một công việc ổn định: Em trở thành một nhà thiết kế đầy triển vọng, còn tôi thì bước trên con đường của một nhà văn. Biết rõ là sai trái mà sao vẫn không thể buông bỏ. Hình bóng người con gái ấy khắc sâu vào tâm trí tôi, khiến tôi coi việc gặp em, trò chuyện với em như một thói quen bắt buộc. Nhưng tôi sẽ không nói đâu.. vì em có người thích rồi mà. À.. tôi còn nhận được thiệp mời cưới từ em nữa. Mấy hôm trước, trong lúc tôi đang tìm chủ đề cho cuốn sách mới thì nhận dược cuộc gọi từ em, em nói muốn bàn với tôi vài chuyện, hẹn tôi lúc tám giờ tại quán cà phê vẫn thường lui tới. Tôi chỉ nghĩ rằng em đang bí ý tưởng dự án nên cũng ẫm ừ đồng ý. Tới giờ hẹn, tôi đẩy cánh cửa gỗ bước vào. Thấy tôi, em vẫy tay ra hiệu, tôi theo đó mà ngồi xuống trước mặt em. Trông em có vẻ vui lắm. Tôi có hỏi tại sao thì em bảo lát nữa sẽ biết. Khoảng mười phút sau, cánh cửa gỗ lại mở ra, một cậu thanh niên bước vào. Trông thấy cậu ta, mặt em tươi hẳn lên, chạy lại kéo tay cậu con trai ấy ngồi bên cạnh. " Xin lỗi vì đã giấu chị, đây là bạn trai em – Fillis "Em ôm lấy tay người ấy, cười cười mà nói. " Tháng sau bọn em sẽ cưới nên muốn mời chị đến cùng tham dự. Mong chị ủng hộ bọn em ". Tôi ngây người. Gì chứ? Đây là chuyện mà em muốn bàn với tôi sao? Bàn về chuyện người mình thương sắp cưới, còn muốn mời tôi tham dự. Từng lời nói như cứa vào tim tôi. Đau quá. Tôi sắp nghẹt thở đến nơi rồi. " Chị ơi, chị nghe em nói không vậy? "Tiếng nói của em kéo tôi trở về thực tại. " Chị sao thế? Nãy giờ chị cứ như người mất hồn ý. Chị không khỏe chỗ nào à? "Em hỏi tôi. Em đang lo lắng cho tôi sao? Đừng làm thế. Tôi sẽ không tự chủ mà đánh tên bạn trai để giành em về mất. Nên xin em.. " Chị không sao đâu. Chị mải nghĩ về đề tài cuốn sách quá ấy mà. "Tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhất có thể. " Cũng muộn rồi đấy, hai đứa nên về đi, chị cũng có chút việc chưa làm xong nữa. Về đám cưới.. chị sẽ đến dự. Hai đứa không cần lo đâu "Tìm đại một lý do để có thể quay rời khỏi đây. Ngoài việc đó ra thì hiện giờ, với cái đầu rối như tò vò của tôi thì chẳng thể nghĩ được gì nữa rồi. Bước từng bước nặng nhọc về nhà, tôi không còn tâm trí muốn bật đèn lên mà cứ thế tiến thẳng về phòng ngủ. Mặc cho bóng đêm dần nuốt chửng lấy cơ thể, tâm trí thì đã trôi về phương nào. Rối quá. Sao lại rối thế này? Mắt tôi cay xè, dòng nước ấm nóng chảy dài xuống gối, làm ướt đi một mảng. Khóc mất rồi. Khóc vì người tôi thương và vì chính sự ngu ngốc của bản thân. Dù biết là không nên mà vẫn đâm đầu vào nó để thành ra thảm hại thế này. Nghĩ đến những gì em đã nói lúc trong quán, những cử chỉ hành động thân mật với cậu trai kia mà nước mắt tôi cứ rơi lã chã không thôi. Một buổi tối mệt mỏi. Có lẽ tôi đã khóc đến tận sáng chăng? Một tháng sau, tôi tới dự lễ cưới của em. Cả hội trường, khắp nơi nào là hoa, là ruy băng trắng.. Tôi phải cố lắm mới chen qua được đám đông, tìm được chỗ thích hợp và quan sát cả hội trường. Đến giờ làm lễ, khi người chủ trì gọi tên hai nhân vật chính, em mới bước ra. Hôm nay, em đẹp lắm. Mặc trên người bộ váy cưới trắng tinh khôi, gương mặt thanh thoát và đóa hoa ly trắng mà tôi cứ ngỡ em là thiên thần hạ phàm. " Họ đẹp đôi lắm đúng chứ? "Một vị khách đứng gần hỏi tôi, nhìn về phía khán đài, nơi em và người sau hôm nay sẽ được em gọi là chồng. " Vâng. Đúng là rất đẹp "Tôi cười lịch sự đáp lại " Haha, ta nói có sai bao giờ đâu. Cháu là bạn của cô dâu sao? Vậy thì cháu cũng nên lo tìm một người bạn trai đi, nay bạn cháu đã kết hôn rồi nên ta nghĩ hai đứa sẽ không có nhiều thời gian như trước đâu "Bà ấy cười phá lên. " Dạ"Tôi lễ phép đáp lại. Tìm một người bạn trai sao? Làm sao có thể được? Khi mà cả trái tim tôi đã lỡ trao hết cho em tự bao giờ rồi còn đâu? Em ơi Tôi thương em, nhiều lắm! END.