Tản Văn Thương Em Từ Giây Phút Đó - Static

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Static, 21 Tháng năm 2018.

  1. Static Tĩnh

    Bài viết:
    8
    Thương Em Từ Giây Phút Đó - Static

    Có lẽ đối với các bạn những tháng ngày học sinh là những giây phút tươi đẹp nhất nhưng đối với tôi lại không là như vậy. Có lẽ tôi đóng quá kín tâm hồn mình. Hoặc cũng có lẽ do tôi tự xa lánh những đều đẹp đẽ mà đi tìm cái tăm tối. Suốt quãng đường đi học của tôi những kỉ niệm được gọi là "đẹp" là rất ít. Tôi suốt ngày ru rú nơi bàn học với những cuốn bài tập hay những quyển sách. Tôi cũng cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đổ về mình những khi đó, có hiếu kỳ cũng có ghét bỏ. Có lẽ họ ghét cái sự trầm lặng trong tôi bởi vì chính tôi cũng ghét tôi trầm lặng như vậy. Họ hiếu kỳ vì tôi khác bọn họ hay là tôi có thứ bọn họ không có chăng? Chắc có thể là cả hai..

    Con người là vậy thứ gì họ càng không hiểu được thì họ càng muốn khám phá để rồi bỏ bê những thứ họ đã có hiện tại. Đến khi cuối hành trình khám phá đó dù được kết quả thế nào, họ cũng đều nói hai từ "Nếu như.."

    Phải, nếu như.. Nếu như ngày đó em đừng cho tôi chút ánh sáng để tôi mơ thấy bầu trời. Nếu như em đừng quan tâm tôi, để tôi xem đó như là thói quen. Thì bây giờ tôi đâu mất phương hướng như bây vậy. Mọi khái niệm về cuộc sống trong tôi đã không còn quan trọng..

    Hiện tại tôi vẫn không hiểu cảm giác của tôi đối với em khi đó là gì.

    Là cảm kích?

    Sự biết ơn?

    Hay là trận trọng?

    Nhưng ít ra rằng mỗi lần bên em tôi đều có cảm giác là lạ đó.

    Tôi đã thiếu mạnh mẽ để nói với em một điều gì đó quan trọng nhưng cưng à.. Người như tôi thì mọi hành động đều xuất phát từ lòng chân thành nhất chẳng lẽ em không nhận thấy chút nào sao? Là em vô tâm hay là tôi chưa đủ tốt? Em hiểu tôi nhất mà đúng không? Em biết lý do tôi thành ra như bây giờ mà đúng không? Và em cũng rõ những kí ức đau buồn nhất của tôi mà.. Sao em không cho tôi cơ hội để nói dù rằng nó không được đáp trả đi nữa. Vì ít ra em đã cho tôi một lần được mạnh mẽ. Và bây giờ tôi rất muốn nói với em rằng:

    "Em yêu à.. Có lẽ anh thương em từ giây phút đó rồi! Ngày em ra đi ấy.."

    Em là niềm hạnh phúc duy nhất trong cái gọi là "tuổi thanh xuân" của tôi.

    HẾT.

    * * *oOo-

    Static, 05/2018 - Viết cho những nỗi buồn không tên.
     
    Last edited by a moderator: 14 Tháng hai 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...