Event - Tuổi Thần Tiên _ Vong Xuyên. Tên: Thuở Mộng Mơ. Tác giả: Vong Xuyên. Thể loại: Truyện ngắn tản văn. Trên chiếc xe lọc cọc mỗi sáng sớm Sách trên vai ta tung tăng đến trường Gặp thầy cô, bạn bè ngay trước lớp Trống trường vang giờ vào học đến rồi Tiếng cười đùa vui vẻ giờ ra chơi Kia những hàng phượng vĩ dài dằng dặc Nở rực rỡ nhuộm đỏ cả sân trường Hàng cánh bướm đong đưa bay trước gió Cánh cửa mở cả lớp im học bài Đứng nơi đây cảnh còn nhưng người đâu Sao không thấy như những gì trước đó Chờ tiếng trống cả đám ùa khỏi lớp Nhảy tung tăng trên khắp cả sân trường Hay những lần quà vặt bị thầy bắt Leo hàng rào có đứa suýt què chân Lại những lần chọc phá những lớp trên Cũng không có bỏ qua cho lớp dưới Tất cả những ký ức còn nơi đó Ai còn nhớ chăng những đứa bạn kia Sao không thấy ai một lời nhắn gửi.. Chạy về đây ta nhớ các ngươi rồi! * * * Tuổi mơ mộng của các ngươi là gì? Với ta, mơ mộng là lúc ta bước chân vào ngôi trường cấp ba. Nơi đây là nơi ta được khóc, ta được cười. Khi ta vui vẻ có bạn bè cùng vui, khi là buồn phiền có người cùng ta chia sẻ. Ai rồi chẳng phải lớn lên, rời xa ngôi trường đi xa học tập và làm việc. Thời gian trôi qua thật mau phủ lên những ký ức kia một tầng bụi mang tên thời gian, dòng dời tấp nập ngược xuôi lo lắng cuộc sống mưu sinh có mấy ai nghĩ đến phủi đi lớp bụi thời gian để mở ra ký ức thanh xuân mà chúng ta đã từng trải qua. Có lẽ đây cũng là nơi lấy đi không chỉ riêng ta, mà lấy đi của tất cả mọi người những nụ cười, những giọt nước mắt, những tình cảm đầu đời chớm nở.. nó cũng lưu lại những khoảng khắc đó để.. khi ta nhìn lại bỗng thấy nôn nao những ký ức ngày xưa ùa về trong tâm trí. Ta, một lần nữa trở về, ngôi trường vẫn như xưa giống như trong trí nhớ, từng dãy phòng học từng hàng cây vẫn sừng sững không thay đổi, nếu nói thay đổi âu cũng là con người thay đổi rời đi nó.. Nhìn đến cảnh còn nhưng người, mỗi đứa mỗi nơi chẳng biết đi đâu từng dòng kí ức bị bụi bặm thời gian phủ kín trong ta nháy mắt thổi bay tràn vào trong đầu khiến ta nghẹn ngào. Rời trường không kém năm sáu năm nhưng những kí ức trong ta vẫn như vừa mới hôm qua. Kia, phòng học gắn liền ba năm không đổi bây giờ được trang hoàng đến thật hoành tráng, còn nhớ cái phòng kia ba năm chúng ta học quạt thì chiếc có chiếc không làm bọn ta những giờ thể dục xong đi vào lớp là giống như đánh trận, đứa nào đứa nấy đều tranh đừng gần quạt nhất, trời nóng học xong thể dục mồ hôi đã nhễ nhại đã thế đi vào lớp liền nhìn mặt đứa nào cũng gian đi một bước đẩy một bước, ta cũng không ngoại lệ mà bon chen đi vào.. nhưng than ôi, cái kiểu thấp bé nhẹ cân như ta thì làm sao chen vào được những đứa to cao kia lúc đó ta nặng cũng chưa đến ba mươi kilô lại lùn được một chút thì làm sao giàng nổi. Bàn cũng được đổi mới đâu như ngày xưa cũ kỹ lại không có hộc bàn ; rèm của màu sắc kiểu dáng cũng đẹp hơn tường nhà sơn như mới đâu giống trước kia sơn bong tróc ra loang lổ.. Trên ba tầng lầu, phòng họp đoàn trường là nơi chúng ta đã lén lút trộm viếng thăm vào sinh nhật thằng lớp trưởng, nghĩ lại thấy buồn cười. Chuyện là thế này, hôm đó học năm tiết buổi sáng như bình thường ta và nhóm bạn cùng gọi điện về xin trưa nay ở lại trường đó cũng không phải lần đầu chúng ta cùng nhau ở lại, lúc đó ta nghèo lắm (bây giờ cũng chả có đồng nào) buổi trưa không có gì ăn nhưng vì nghĩ vui nên ở lại. Bọn ta phân chia nhau làm việc, đứa đi dặt bánh đứa đi mua kẹo, dọn dẹp các thứ.. sau đó không biết đứa nào đưa ra ý tưởng chạy lên tầng làm sẽ vui với mát hơn thế là cả đám đưa nhau lên phòng họp đoàn ở trên tầng. Các ngươi không bết hôm đó chúng ta điên loạn đến mức nào đâu, bánh kem từ đầu đến chân đứa nào cũng có phần nước ngọt đổ lênh láng khắp nơi kẹo bánh vứt tứ phía, dứa nào đứa nấy tóc tai lù xù trên mặt trên quần áo bán kem trét cho một người.. phải nói lúc đó mà có người nhìn thấy bộ dạng của chúng ta chắc là nghĩ đến những dân tị nạn đến đây đi tị nạn. Buổi chiều đi học bình thường chúng ta cứ ngỡ sẽ không có việc gì xảy ra, nhưng.. ác ma của trường ập tới, không biết từ đâu ác ma có nguồn thông tin điên loạn của chúng ta hồi ban trưa mà đến mắng xa xả vào mặt chúng ta cả buổi, nhìn những lớp thịt mỡ trên mặt ác ma run run theo từng động tác và nước miếng văng tứ tung.. (ta không nỡ nhìn thẳng, ác ma thân mình cũng không tính là thấp nhưng vì câng nặng quá phì) kết quả là bọn ta bị phạt lao động dọn dep sạch sẽ nguyên cả dãy tầng ba. Sau lần đó chúng ta được ' vinh quang ' mà nêu danh toàn trường khiến những ánh mắt ' sùng bái ' của toàn trường chiếu đến ; chúng ta lập nên thành tích lần đầu tiên từ khi thành lập trường đến nay xuất hiện ' những thành phần điên loạn phá hoại của công ', các ngươi nói đáng tự hào hay không? Chuyện phá hoại qua chẳng bao lâu chúng ta lại vướng vào "phá hoại cây cảnh ' nhà trường, lí do là vì" xoài trên trường trĩu quả ' làm chúng em "thèm nhỏ dãi". Trước hôm đó chúng ta đã lên tỉ mỉ công tác hành động, ngày mai đứa nào đưa những đồ gia vị gì đều phân ra hết. Buổi trưa hôm sau đúng ước định xin bố mẹ ở lại trên trường, nhân lúc "thầy không cô vắng bác bảo vệ đi vệ sinh ' biệt đội điên loạn của chúng ta hành động, hết leo trèo lại du cành có đứa sẽ ném dép lia giày thỉnh thoảng sẽ có đứa ôm đầu nhận được quà tặng là những cái giày dép bay vèo vèo. Thành quả có được là một rổ đầy ăm ắp những quả xoài no nhìn vô cùng ngon mắt. Nghĩ sẽ ngon tuyệt nhưng ai dè, cắn miếng đầu tiên chúng ta miệng đều chua mặt dứa nào đứa nấy không khác gì Tôn ngộ không học đòi theo người ăn ruốc nhưng khi chấm lên xúp ớt thì ngon tuyệt phối, ăn xong đứa nào đứa nấy một tay ôm miệng một tay xoa bụng, từ sáng có đứa chưa ăn gì có đứa cũng chỉ nhét được ổ bánh mì bây giờ ăn phải xoài chua khiến đứa nào cũng cồn cào trong bụng, cả buổi học buổi chiều đều nằm bẹp lên bàn một bộ" sống không còn gì luyến tiếc ". Lại một ngày tập thể học sinh nữ chúng ta cùng nhau trốn học, cũng không phải trốn mà chúng ta chỉ là đi vào chậm có mười lăm phút.. đi vào chậm có mười lăm phút.. lần này lí do chính là trốn đi ăn hàng các bác ạ. Lúc đó Thầy bảo thế này:" Tôi chưa thấy học sinh nào giống như học sinh lớp này, từ cán bộ cho tới thành viên trốn đi ăn hàng vào học muộn còn ngang nhiên như vậy.'thầy nghiến răng nghiến lợi cắn thật mạnh chữ 'trốn ăn hàng' và 'ngang nhiên'. Lúc đó cả đám chúng ta đều mộng bức, không biết nguồn tin tư đâu mà thầy biết chúng tôi đi ăn hàng, kết quả tiết học đó lớp chúng ta bị loại kém, Làm chúng ta bị thầy chủ nhiệm phạt một hồi, thầy phạt thật nặng đâu~ Sau đó chúng ta mới biết thì ra có đứa mách lẻo, nó là một con nhỏ so với ta thì có vẻ nhỏ con một chút, thế là kể từ hôm đó chúng ta nghỉ chơi với nó, cũng có những đứa tức giận sẽ đối với nó nói ra những lời khó nghe nhưng đây cũng là do nó tự làm tự chịu. Những cuộc vui luôn luôn không dứt, hết kèo vui này chúng ta lại nảy ra kèo khác. Song bên cạnh đó cũng không thiếu những lần cãi vã chỉ vì cây bút cái thước, xích mích lớn hơn sẽ vung tay lên đánh nhau, có một lần đánh nhau khiến ta nhớ đến bây giờ còn buồn cười, không biết vì lý do gì mà hai thằng kia đánh nhau, chúng ta vội xông vào can ngăn trong đó có một cái bạn gái nó nói gì hai đứa kia mải đánh không nghe, nó tức lên đá vào giữa hai đứa kia, nói cũng trùng hợp làm sao vừa lúc hai tên kia bị kéo ra thế là.. chân nhỏ kia hoa lệ mà đá tới cánh của sổ làm cánh của sổ đập mạnh vào tường lung lay muốn rớt.. một giây, hai giây, ba giây cả đám yên lặng xong chạy đến bên nhỏ đó các loại hỏi thăm có bị làm sao không, đang trong lúc tiếng ân cần hỏi thăm thì một giọng vô cùng khoa trương vang lên: "Thôi xong rồi.'Có lẽ do giọng kia quá khoa trương làm cả đám hốt hoảng lên hỏi lại có chuyện gì, ta lúc này mới cúi đầu xuống làm giọn mình cho rầu rĩ xuống: ' Cửa hỏng rồi.'giọng muốn rầu bao nhiêu liền rầu bấy nhiêu làm cả đám tưởng thật sau đó mới giật mình lại hóa ra bọn nó bị ta lừa.. thế là ta bị bọn nó cù cho đến mức lăn bò trên đất không ngừng xin tha, sau có lẽ thấy ta đáng thương quá (lúc đó ta đã chảy nước mắt) nên đã buông tha. Ta một bộ dạng sống không còn gì luyến tiếc lườm bọn nó →_→, nhưng không có đứa nào chịu chú ý ta. Lần đánh nhau đó cũng đến dó mà kết thúc.. Lúc đó chúng ta cứ nghĩ, chúng ta sẽ mãi vui như vậy. Nhưng, tiệc rồi sẽ tàn ngày tốt nghiệp đến chúng ta ôm nhau khóc rồi đủ các loại hứa hẹn, sẽ thường xuyên liên lạc, thường xuyên tổ chức gặp nhau.. Đến hiện tại, ngay tại khoảnh khắc này ta đang đứng chỗ này nhưng bạn bè ta lại đang ở đâu? Chúng ta đã trưởng thành, thời gian cứ vậy trôi qua từng chút từng chút, tính tình nòng nảy bộp chộp ngây thơ ngu dại cũng sẽ trưởng thành lên, sẽ không còn là hình dáng lúc đầu sẽ không còn là những cái" điên loạn "trong quá khứ. Nhưng ký ức thời đó vẫn vậy, in sâu trong trí nhớ của chúng ta một góc nào đó chẳng qua nó bị một lớp bụi mang tên thời gian che đi. Điều quan trọng là chúng ta có nguyện ý lau đi lớp bụi ấy để nhớ về cái tuổi ngây ngô đầy điên dại. Để những lúc thấy cuộc đời quá bon chen mỏi mệt chúng ta lại muốn trở về lúc ngây ngô kia vô ưu vô lo không phải chạy đua giữa dòng dời tấp nập, những cạm bẫy ngoài xã hội, nhũng bon chen mỏi mệt trong công việc, những lo lắng trong cuộc sống, những lúc trong gia đình cãi vã.. chúng ta còn có một góc trong tâm trí để nhìn lại, để hoài niệm những gì chúng ta đã có sẽ thấy được những nụ cười ngây ngô những giọt nước mắt xúc động chúng ta cũng từng có những lúc điên dại.. không phụ lại một thời" điên hết mình '.. từ đó chúng ta sẽ có động lực bước tiếp những bước chân trên con đường mà chính bản thân chúng ta đã và đang đi. Thời gian là liều thuốc cho sự đau đớn! Nhưng ký ức mộng mơ sẽ là động lực cho chúng ta vượt qua mọi khó khăn, mỏi mệt. * * * [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Vong Xuyên