Xuyên Không Thừa Tướng Đại Nhân Không Dễ Làm - Lạc Lâm

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Lạc Lâm, 14 Tháng mười hai 2020.

  1. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    [​IMG]

    Thừa Tướng Đại Nhân Không Dễ Làm

    Tác giả: Lạc Lâm

    Thể loại: Xuyên không, nữ cường, ngôn tình.

    Văn án:

    Cô là chuyên gia Tâm Lý Học nổi tiếng thế kỷ 21, có khả năng vừa nhìn là nhớ (có thể coi là thiên tài), được người người ngưỡng mộ.

    Nàng là nữ giả nam trang, Thừa Tướng đương triều quyền khuynh triều dã Tạ Kỳ Lân.

    Xuyên qua cô thay thế Nàng, truy tìm hung thủ, bảo vệ quyền lợi gia tộc. Vốn nghĩ rằng sau khi thay thế Nàng thực hiện lời hứa đối với tổ phụ, rồi lặng lẽ rời đi mai danh ẩn tích, sống cuộc sống bình yên. Nhưng lại bị cuốn vào cuộc tranh đoạt quyền lực của hoàng thất.

    Link góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Lạc Lâm
     
    GillAmiLee thích bài này.
    Last edited by a moderator: 16 Tháng mười hai 2020
  2. Đăng ký Binance
  3. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 1: Xuyên Qua

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm Lăng Hiên Hoàng Triều thứ 13, kinh thành vừa mới đầu mùa đông, mưa tuyết rơi ào ào dày đặc.

    Kinh thành, Thừa tướng phủ, một nam nhân tuấn mỹ đang nằm trên nhuyễn tháp, đôi mắt nhắm nghiền đang từ từ mở mắt.

    "Tướng gia! Ngài tỉnh rồi!"

    Một tiểu cô nương gương mặt xinh xắn vui mừng bước tới!

    "Ừm" nàng đáp!

    Không sai, đó chính là Tạ Kỳ Lân, nữ cải nam trang, Thừa Tướng đương triều, dưới một người trên vạn người, nhưng đó cũng là Tạ Tình Giáo sư Tâm lý Học khắc tinh của tội phạm, người người khiếp sợ, người người kính ngưỡng.

    Một tháng trước, trên đường từ Hoàng Cung trở về Tạ Thừa Tướng bị ám sát, một mũi tên độc xuyên thẳng vào bả vai. Sau khi cứu chữa, nàng hôn mê không tỉnh.

    Sau khi xử lý xong vụ án ở Sở Cảnh sát, Tạ Tình một mình trở về nhà, Cô mở cửa bước vào thì phát hiện khóa cửa có dấu vết bị cạy mở, thầm nghĩ có kẻ đột nhập ngay lập tức rút súng cảnh giác.

    "Tít! Tít!"

    "Không hay rồi có bom!"

    "BÙM"

    Một tiếng nổ lớn vang dội khắp thành phố K.

    Lăng Hiên Hoàng Triều, phủ Thừa Tướng, một đôi mắt đang nhắm nghiền bỗng nhiên từ từ mở mắt. Một đám người nhìn chằm chằm thiếu niên đang nằm trên giường, nam nữ già trẻ điều có đủ.

    "Hu hu! Tướng gia, ngài tỉnh rồi!"

    "Ngài cảm thấy thế nào? Có đau ở đâu không? Có.."

    Một nha đầu ôm chặt cánh tay nàng vừa lau nước mắt vừa hóc nức nở.

    "Mấy ngày trước, Ngài bị ám sát trúng tên độc, hôn mê mãi không tỉnh! Làm nô tì sợ chết khiếp! Cứ nghĩ.. Cứ nghĩ người mãi không tỉnh lại nữa! Hu hu!" Nói xong trực tiếp ôm chầm lấy nàng.​

    Nàng đưa mắt nhìn bốn phía, cảnh vật hoàn toàn xa lạ. Trước mặt là bà người ăn mặc kỳ lạ (trông giống như đồ cổ trang), đang suy nghĩ thì cơn đau đầu ập đến, dường như có thứ gì đó đang mạnh mẽ tràn vào, nàng ôm đầu đau đớn ngất xỉu.

    "Tướng gia!"

    "Không sao! Thừa Tướng Đại Nhân đã qua cơn nguy kịch, ngài ấy chỉ mệt mỏi ngất đi! Ngươi hãy để ngài ấy nghĩ ngơi!"

    "Ta sẽ kê cho ngài ấy vài vị thuốc bồi bổ, ngày mai sẽ tỉnh lại thôi!"​

    Một đàn ông trung niên vỗ về cô gái ăn ủi, đó chính là Lâm Chấn đại phu của phủ thừa tướng, ngày xưa từng là viện trưởng của Thái y viện đã từ chức, vì chịu ơn của Tướng phủ nên xin ở lại chăm sóc sức khoẻ cho Tạ Kỳ Lân (có thể hiểu là bác sĩ riêng ấy mà hi)

    Thấy Tạ Kỳ Lân không sao nữa, thiếu niên có khuôn mặt anh tuấn, nhưng lạnh lùng, lên tiếng:

    "Để ta tiễn Lâm đại phu về dược phòng!"

    "Ừm!"

    Nói xong, hai người ra khỏi phòng, hai bóng lưng từ từ khuất dạng. Trong phòng, Hoa nhi kéo chăn đắp cho nàng sau đó cũng rời đi sắc thuốc.

    Sáng hôm sau, Tạ Tình tỉnh lại! Cô từ từ tiếp nhận ký ức của nguyên chủ. Hóa ra sau khi bị nổ chết, cô xuyên không vào thân xác của Tạ Kỳ Lân thừa Tướng của Lăng Hiên quốc.

    Nàng là con gái của một phụ nữ thôn quê và Tạ Chính Hiên thiếu gia của phủ thừa Tướng, con trai của gia chủ Tạ gia Tạ Chính Đức. Sớm đã chán ghét chuyện đấu đá gia tộc, cũng như quan trường đầy âm mưu thủ đoạn. Hắn lưu lạc chốn hoang dã cầu sự bình yên, tình cờ quen biết cô thôn nữ Lý Lăng sau đó sinh hạ nữ nhi Tạ Hữu Tình (chính là Tạ Kỳ Lân sau này)

    Vốn tưởng cuộc sống hạnh phúc sẽ kéo dài, nào ngờ Tạ Chính Đức cho người tìm đến, để bảo vệ vợ con chu toàn, hắn phải rời khỏi, sau đó biệt vô âm tín.

    Một thời gian sau, mẹ nàng lâm bệnh nặng rồi qua đời! Cùng lúc đó, người Tạ gia đến đón nàng về phủ. Thấy tính cách kiên, bất khuất rất giống phong thái của hắn ngày xưa, Tạ chính Đức quyết đào tạo nàng làm người kế nghiệp, dẫn dắt gia tộc phát triển.

    Còn về phần Tạ Chính Hiên sau khi trở về rồi sau đó nghe tin thê tử chết uất thành bệnh liệt giường sau đó cũng ra đi, chỉ để lại một mình nàng ở lại chiến đấu.

    Năm Lăng Hiên Hoàng Triều thứ 13, nàng thi đổ Thám Hoa chính thức vào triều làm quan. Kể từ đó, Thiên hạ điều biết nàng là Tạ Kỳ Lân gia chủ của Tạ gia, thừa Tướng gia của đương triều Lăng Hiên dưới một người trên vạn vạn người.

    Để thực hiện lời hứa, phát triển gia tộc, giữ vững quyền lực mà gia gia trước khi chết đã gửi gắm. Nàng trở nên máu lạnh, vô tình, "thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết!" Tiêu diệt hết thảy những kẻ cản đường.

    Khiến cho người người khiếp sợ, người người phẫn nộ, người người phục tùng. Chưa đầy ba năm nàng đã thu phục hết những kẻ chống đối chỉ còn lại những kẻ theo nàng, thề nguyện trung thành với nàng.

    Thiên hạ truyền tai nhau rằng người đứng trên cao quyền lực không phải là hoàng đế mà là Tạ thừa Tướng Tạ Kỳ Lân, nắm trong tay trọng quyền, một tay che trời. Mọi người điều nói "ThừaTướng Đại Nhân của Lăng Hiên Hoàng Triều là gian thần!"

    Khi nghe được lời này nàng chỉ nhét miệng cười:

    "Trung Thần thì thế nào? Gian Thần thì đã sao? Cũng chỉ qua là cái danh! Không cần thiết phải bận tâm!"​

    Vì Tạ Kỳ Lân có một nửa dòng máu dân thường, thấp hèn, ti tiện bỗng chốc lại Leo lên được vị trí Thừa Tướng, quyền lực khuynh quốc, với những thủ đoạn của nàng trước đó, dẫn đến trong triều có người không ưa, nhân gian bảo người đố kị. Nên cũng dẫn không ít kẻ thù muốn lấy mạng nàng, vì thế mới xảy ra vụ ám sát mấy ngày trước đó.

    Cho nên, Tạ Kỳ Lân chân chính đã chết, bằng chính mũi tên độc. Mà linh hồn đang chiếm giữ thân xác này là Tạ Tình, người đến từ thế giới hiện đại. Nếu đã thay thế Nàng sống tiếp, cô quyết định giúp nàng đóng tiếp vỡ kịch Gian Thần, tìm ra chủ mưu sát hại nàng, thay nàng ghánh vát ỷach nhiệm gia tộc, thực hiện lời hứa còn gian dở..

    Vốn vết thương ở bả vai chưa lành, cứ một lúc đau ê ẩm, nàng vốn rất sợ lạnh lại công thêm ngoài trời đang có bão tuyết. Nàng đành nằm trên những tháp ôm đống chăn dày cộm, lò sưởi, xem đống tấu Chương của mấy ngày hôm nay (vì trọng thương nên nàng xin nghỉ không vào triều, nhưng vì tấu Chương không được nàng xem qua không được tấu lên hoàng đế nên những tấu Chương mấy ngày nay liền trực tiếp được đưa qua phủ thừa tướng).

    Đang xem dở thì nô tài trong phủ bẩm báo:

    "Bẩm! Tướng gia! Có Đại Lý Tự Khanh đến yết kiến."

    "Cho hắn vào!"

    Người đến là Đại Lý Tự Khanh Dương Lăng, khuôn mặt nghiêm nghị, tuấn mỹ, khiến cho người khác nhìn không thể rời mắt. Hắn cuối đầu, chắp hai tay ra trước hành lễ nói:

    "Thần Đại Lý Tự Khanh Dương Lăng! Bái kiến Thừa Tướng Đại nhân!"

    "Dương đại nhân miễn lễ!"

    "Không biết? Chủ mưu ám sát bản Tướng mấy ngày trước, chẳng hay Dương đại nhân đã điều tra ra chưa?"​

    Dương Lăng kính cẩn đáp:

    "Khởi bẩm Tướng gia! Vi thần đã điều tra ra, chủ mưu là người còn sống sót duy nhất sau khi Cố gia bị diệt tộc Cố Thiếu Thiên!"

    "Sau khi từ bên ngoài trở về, phát hiện người thân bị sát, hắn nghi ngờ việc này có liên quan Thừa Tướng Đại Nhân vì trước đó ngài có hiềm khích với Cố Đại Nhân nên sai người giết hại. Vì thế hắn lợi dụng lúc đại nhân từ cung trở về phủ mà chặn đường ám sát."

    "Cả nhà hắn chết liên quan gì đến ta! Haz!"​

    Nàng thở dài sau đó phân phó:

    "Ngài thấy nên làm thế nào thì làm đi! Ngài có thể lui xuống đi!"

    "Vâng! Hạ Quan cáo từ!"​

    Nói xong hắn từ từ lui ra sau đó rồi khỏi phủ thừa tướng.

    "Đang yên đang lành cứ phải ám sát nàng làm gì! Thế là một mạng sống sắp phải lìa đầu rồi!"

    "Tạ Kỳ Lân! Coi như kẻ thù giết hại ngươi cũng đã trả giá ngươi có thể yên tâm!"

    "Ngươi có thể đoàn tụ với họ rồi! Thật tốt quá!"​
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2020
  4. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 2: Vị Khách Không Mời Viếng Thăm Thừa Tướng Phủ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Kể ra nàng xuyên qua đây cũng tròn một tháng rồi! Trong thời gian dưỡng thương, đã hiểu rõ tình hình của Lăng Hiên quốc, quốc vương là Lăng Hiên Viên sinh ra ba hoàng tử và một cô công chúa, lần lượt là đại hoàng tử nhu nhược, nhát gan, bất tài, vô dụng (siêu cấp phế vật). Thái tử Lăng Hiên Hoàng Triều Lăng Dật Hiên.

    Nhị hoàng tử ngoài mặt ăn chơi, ham mê tửu sắc nhưng trong lòng cất giấu âm mưu to lớn (con người thông minh, thủ đoạn, rất biết che giấu ẩn mình, lòng dạ sâu không lường được), Lăng Hạo Thiên.

    Tam hoàng tử Lăng Hạo Thần thông minh hơn người, lạnh lùng, quyết đoán, có tài điều binh khiển tướng nên từ nhỏ đã dẫn quân đánh trận. Là Bình Bắc Đại Tướng quân trẻ nhất, là chiến thần Uy danh lẫm liệt khiến quân địch nghe danh là khiếp sợ, là Chiến Vương gia của Lăng Hiên Hoàng Triều. Thườg xuyên trấn giữ biên cương ít ở kinh thành.

    Người còn lại công chúa được hoàng đế sủng ái nhất! Lăng Minh Nguyệt. Nàng xinh đẹp động lòng người lại thông minh, dịu dàng, toát lên khí chất thanh cao của nữ nhi dòng máu hoàng thất.

    Ngoài ra, phía bắc có Bắc Đường quốc cai trị, phía nam có Nam Dật quốc chấn giữ. Biên giới tạm thời yên ổn, không có chiến tranh, thiên hạ thái bình.

    Trong triều, về cơ bản điều là người của Tạ gia (phần lớn những người này khi xưa được Tạ gia nâng đỡ cất nhắc nên tuyệt đối trung thành, còn về những kẻ chống đối điều bị diệt, chỉ còn lại mấy con chuột nhắc không có gì đáng ngại!

    Bề ngoài, nàng là quan văn tay trói gà không chặt nhưng thực ra thì khi ở hiện đại nàng đã trải qua huấn luyện rất tốt nên thân thủ cũng không tệ. Để không bị nghi ngờ nên đành phải giả vờ không biết võ công tránh những phiền phức không đáng.

    Đang bận suy nghĩ thì có hạ nhân đến báo:

    "Tướng gia! Chiến Vương tới! Đang đợi ngài ở đại sảnh!"

    Hắn không phải đang chấn giữ biên quan sao lại xuất hiện ở kinh thành?

    "Mời hắn vào đây!"

    Chưa dứt lời thì có âm thanh truyền đến:

    "Tại hạ mạo muội đến thăm tướng phủ chưa kịp thông báo mong Tạ Tướng lượng thứ!"​

    Vừa nói hắn vừa tiến thẳng đến ghế cạnh nhuyễn tháp ngồi xuống. "Người cũng đã ngồi vào ghế rồi còn xin lượng thứ cái quái gì, tưởng tướng phủ là nhà ngươi chắc" nàng nghĩ thầm.

    "Hôm nay, Bổn vương từ biên ải trở về nghề tin Tạ Tướng Đi Thích sát."

    "Nên qua đây xem Ngài Chết chưa, tiện cúng bái lun!"

    "Làm vương gia thất vọng rồi! Nhờ hồng phúc của ngài Thương thế của Bản Tướng đã không còn đang ngại."

    "Tạ! Chiến Vương đã quan tâm!"​

    Đúng là chồn đến chúc tết gà mà! Ngươi mong ta chết làm sao? Càng muốn ta chết ta càng sống thật tốt cho ngươi chướng mắt. Không biết rằng người nào đó đang mắng chửi tám đời tổ tiên nhà hắn, hắn nói:

    "Vậy sao!"

    "Ở chỗ ta có bình dược lành sẹo rất tốt! Ta tặng ngươi."

    "Vậy đa tạ vương gia ban dược!"​

    Sau khi đưa dược, hắn lập tức rời khỏi. Để lại mình nàng ngồi trên nhuyễn tháp suy nghĩ ngẫn ngơ "hắn tuy độc miệng nhưng cảm thấy hắn cũng rất tốt, tới tướng phủ cho nàng dược còn hơn những kẻ giả tạo bề ngoài cung kính, sau lưng lại giấu đao chỉ chờ nàng sơ hở là đâm nhát chí mạng."

    Theo thủ vệ điều tra thì biên cương đã ổn định nên hoàng đế triệu chiến Vương về kinh thành. Có thể lần này hắn sẽ ở lại kinh thành không về biên quan nữa.

    Sáng hôm sau, cuối cùng cũng kết thúc một mùa đông lạnh lẽo, vết thương cũng đã lành hẳn nên nàng thức dậy sớm vào triều nghị sự.

    Nàng mặt bộ quan phục màu đỏ, đầu đội mũ quan, lưng đứng thẳng trông uy nghiêm, tiêu sái, tuấn mỹ vô song làm cho nhà đầu Hoa nhi đôi mắt suy mê, trên khoé miệng dường như có dòng nước đang chảy xuống nàng vội vàng lau đi sâu đó lắp bắp nói:

    "Tướng gia! Người thật anh tuấn a! Hảo soái a!"​

    Nàng nhét miệng cười "nói đùa gia đây của em là tuấn mỹ vô song người gặp người thích, người gặp người yêu nhà" nhưng đó chỉ là suy nghĩ trong đầu. Bây giờ chỉ cần im lặng giữ hình tượng lạnh lùng tiêu sái, mới chính là phong thái của thừa Tướng đường triều (gian Thần độc ác, mưu mô xảo quyệt là nàng đó nha mọi người quên rồi sao! Nếu quên thì nàng nhắt cho nhớ hi).

    Xong xuôi, nàng lên kiệu tiến vào cung. Buổi thiết triều hôm nay không có gì khác lạ cũng như mọi ngày, có quá cũng chỉ là chiến Vương trình tấu quân tình. Cứ thế nhàm chán trôi qua rồi cũng tới giờ bãi triều, nàng vội vã ra khỏi cung trở về phủ những món ăn ngon của Hoa nhi làm đang chờ nàng a.

    Đang đi vội thì đằng sau có người tiến đến

    "Tướng gia! Ngươi đang tránh mặt ta sao?"​

    Đùa à! Đang yên lành ta tránh mặt ngươi làm gì! Chỉ là ta đang vội về ăn cơm a!

    "Thì ra là chiến Vương ngài tìm ta có việc gì?"

    "Bản vương đã lâu không ở kinh thành."

    "Thời gian thay đổi quá nhiều không còn nhận ra!"

    "Không biết? Tạ tướng có nhã hứng cùng bản vương thăm thú kinh thành! Thế nào?​

    Ta đến đây chỉ được một tháng còn chưa có biết hết kinh thành, chẳng lẽ ta lại thú nhận với vương gia ngài là ta chưa từng ra ngoài, người cười chết ta mất!

    Người kêu ta dẫn ngươi chẳng hóa ra người què kêu kẻ mù chỉ đường sao?

    Haz! Thôi cũng tạo cho bản thân cơ hội tìm hiểu kinh thành vậy!" Nghe nói thời cổ đại kinh thành là nơi phồn hoa phát triển nhất, ta nhất định phải tham quan mới được. "

    " Vậy được! Đêm nay Bổn Tướng sẽ phụng bồi ngài vậy! "​

    Hoàng hôn vừa kết thúc, phía xa thấp thoáng ánh đèn, người người đi đi lại lại tấp nập. Trên đường, xuất hiện bạch y nam tử, mái tóc đen được buộc đơn giản bằng sợi lụa đỏ, toát lên khí chất nho nhã tôn quý,

    Khuôn mặt trắng trẻo như ngọc, dáng lưng thẳng tắp, anh tuấn tiêu sái.

    Mỗi một nơi nàng đi qua làm trái tim các thiếu nữ say mê, làm nam nhân đố kị, hận bản thân không bằng nàng.

    Bỗng có tiếng nói từ bên cạnh: :

    " Tạ Tướng thật có sức hút! Bản vương thấy hổ thẹn vì không bằng ngươi a "​

    Nàng quay đầu khẽ mỉm cười nói:

    " Đâu có! Chiến Vương ngài cũng không kém a! "​

    Nói xong nàng đưa tay chỉ về bên trái, bên đó có mấy thiếu nữ ra vẻ thẹn thùng, liết mắt đưa tình với Lăng Hạo Thần. Hai người sải bước đi về phía trước Theo sau là tùy tùng của chiến Vương phủ và thừa Tướng phủ.

    Đến bên hồ, họ thuê một con thuyền cùng thưởng ngoạn cảnh đẹp hai bên bờ. Từ trước đến nay nàng chưa bao giờ cảm thấy thư thái, và thoải mái như hiện, nàng cũng nên cảm ơn ông trời đã cho nàng sống lại và trở về nơi đây. Trong lúc người nào đó đang suy nghĩ về nhân sinh thì có ánh mắt đang nhìn chằm chằm nàng" thiên hạ đều nói rằng Tạ Kỳ Lân là một người lòng dạ độc ác, mưu mô xảo quyệt, không từ thủ đoạn, một tay che trời.. nhưng có lẽ thiên hạ đã sai, hắn chỉ là một thiếu niên kiên cường bất khuất vì vinh quang gia tộc mà ghánh vát trách nhiệm nặng nề. Là một người đáng để ta kết bạn"

    Đang suy nghĩ vẩn vơ thì thoáng chốc thuyền đã trôi dạt đi xa.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười hai 2020
  5. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 3: Quan Trường Dậy Sóng!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Mùa xuân, quần thần bận rộn chuẩn bị cho kỳ khoa cử sắp tới. Mà hoàng đế không muốn cho nàng thảnh thơi nhàn rỗi nghĩ cách đối phó hắn, hận không thể khiến mệt chết nàng. Luôn muốn tìm sơ hở, lý do chỉnh chết tên gian thần khốn kiếp (nàng như tiểu Cường đánh hoài không chết).

    Mà nàng, quan chủ khảo do hoàng đế khâm định. Đương sự trong vụ này, giờ đây lại đang ngồi ở tửu lâu, ung dung uống trà, ăn cơm, xem náo nhiệt.

    Trong tửu lâu, Bạch y công tử đang nhìn ra ngoài cửa sổ. "Cái gì mà đệ nhất tửu lâu kinh thành! Đồ ăn không ngon bằng Hoa nhi nấu! Vẫn là Hoa Nhi tốt nhất, cơm Hoa nhi làm ngon nhất!" nàng lẩm bẩm.

    Thực ra thì thức ăn không đến nỗi tệ, nhưng nàng đã quen ăn cơm Hoa nhi làm nên cảm thấy đồ ăn tửu lâu có chút khó nuốt.

    Đang lúc ăn uống nặng nhọc, thì vừa lúc này ông lão kể chuyện nói nàng chăm chú lắng tai nghe:

    "Nói ra thì, Giang Nam lũ lụt hoành hành, nạn dân lưu lạc khắp, quan lại địa phương nhất tề dâng tấu xin mở kho lương thực cứu tế.."​

    Ông lão lại nói tiếp:

    "Vốn dĩ chuyện mở kho lương là chuyện quan trọng liên quan đến mạng người, nhưng.. tấu Chương đến kinh điều mất dạng, không có hồi âm. Lúc này quan địa phương mới hiểu ra, trong kinh thành có người chặn tấu Chương, thánh nhan không nhìn thấy, có lòng cứu nạn dân cũng" lực bất tòng tâm "trời xanh bị che lấp a!"​

    Nghe vậy, cả tửu lâu xì xào bàn tán, Ông lão thần bí nói:

    "Vậy! Người chặn tấu Chương lại là ai?"

    "Mọi người đoán xem! Là ai?"​

    Trong tửu lâu, mọi người đồng loạt im lặng trong đầu ai cũng điều biết là người đó, nhưng không dám nói ra, cuối đầu uống rượu.

    Vào lúc này, ở góc phòng một thiếu niên cầm chén rượu uống sạch rồi đặt mạnh xuống bàn nói lớn:

    "Còn phải đoán làm gì? Trong thiên hạ này, ngoài cái người được gọi là thừa Tướng Đại Nhân thì còn ai nữa!"​

    Những người ngồi cùng bàn với hắn sắc mặt tái mét, một người họ:

    "Lý huynh! Huynh say rồi! Huynh nói bậy bạ gì thế?"

    "Ta không nói bậy! Tạ Kỳ Lân Lộng quyền, chèn ép dân chúng, coi trời bằng vung, thiên hạ này ai ai cũng biết, nhưng một câu cũng chẳng ai dám nói ra!"

    "Huynh say rồi! Để ta đưa huynh về phòng!"​

    Mọi người cùng bàn đồng loạt dìu thiếu niên vừa nãy về phòng, chỉ sợ còn ở đây một lúc nữa thì hắn sẽ nói ra những lời phạm thượng gì nữa là rước họa vào thân. Dù sao thì quan chủ khảo của kỳ thi này cũng là Thừa Tướng Đại Nhân

    Không cẩn thận là cuốn gói về quê như chơi.

    Nghe mọi người nói về mình làm nàng mất hết cả hứng ăn uống, dạo phố. Nàng đành trở về phủ, còn về phần khoa cử thì có quan phụ trách lo liệu, nếu việc này mà chúng không giải quyết được thì nàng giữ lại làm gì!

    Nói thì nói vậy! Nhưng nàng cũng không thể lười biến, sau khi trở về nàng thay đổi quan phục đến trường thi, giám sát việc chuẩn bị cho hội thi khoa cử ngày mai.

    Đến trường thi, nàng bước vào thư phòng, tiến đến chiếc bàn lớn ngồi xuống, các quan coi thi đang bận rộn thấy nàng đến liền cầm đề thi cho nàng xem qua. Nàng lướt qua mấy hàng chữ rồi khẽ gật đầu "đề thi thời cổ đại ngoài tứ thư ngũ kinh ra, thì cũng chỉ có đạo trị quốc, binh pháp các thứ.. Không có gì mới mẻ!"

    Ngày hôm sau, khoa cử chính thức bắt đầu, các sĩ tử lần lượt tiến vào phòng thi. Nhưng dường như có điều gì đó không bình thường.

    Các sĩ tử có mặt điều là đám sĩ tử phía Nam, còn sĩ tử phía bắc chỉ có vài người (ngay cả đám người ở tửu lâu hôm trước điều không thấy xuất hiện), nàng lên tiếng gọi:

    "Tạ Phong! Người đi điều tra xem những tên sĩ tử phía Bắc đã xảy ra chuyện gì? Lập tức bẩm báo!"

    "Vâng!"​

    Nghe xong hắn lập tức rời đi. Nàng im lặng quan sát đám người, cuối ngày Tạ Phong trở lại nói:

    "Tướng gia! Theo như thuộc hạ điều tra thì đám sĩ tử phía bắc một số bị mất thẻ dự thi không thể dự thi, một số tự động mang hành lý kéo về quê. Thuộc hạ thấy việc này trùng hợp! Chỉ e là có người nhúng tay vào."

    "Ừm! Ta cũng nghĩ vậy!"

    "Còn có.. chuyện này! Đám người sĩ tử ở lại kinh đang tập trung quỳ trước cửa cung, họ.."

    "Từ lúc nào mà ngươi áp úng như vậy!.. nói!"

    "Bọn họ cầu xin bệ hạ! Xử tội ngài dung túng thuộc hạ nhận hối lộ, âm thầm sai người đánh cướp thẻ dự thi của sĩ tử, đuổi họ về quê.."​

    Đám người Tạ gia này, sĩ tử phía bắc không dễ chọc, ngược lại các ngươi dám làm chuyện đó dưới chân thiên tử, dám qua mặt bản tướng!

    "Phải chăng là bình thường ta quá dung túng cho các ngươi, nên không coi ta ra gì! Đã như thế không thể trách ta tàn độc. Các ngươi! Ta không thể giữ.

    " Tạ Phong! Chuẩn bị ngựa, ta phải vào cung gặp bệ hạ! "​

    Nói xong, nàng lập tức tiến cung, trước cửa cung một đám người đang quỳ rạp là lớn cầu xin.

    " Xin bệ hạ! Xử tội thừa tướng! "

    " Chủ trì công đạo cho chúng thảo dân! "​

    Kiệu nàng trực tiếp đi qua, tiến vào Ngự thư phòng. Hoàng đế đang giận dữ nhưng cũng thầm vui, hắn xem lần này nàng thoát thân thế nào đây!

    Nhìn thấy hắn vờ như tức giận quát:

    " Tạ Kỳ Lân! Ngươi biết tội chưa? "​

    Nàng lập tức quỳ xuống cuối đầu nói:

    " Thần biết tội! Nhưng xin bệ hạ trước xử lý chuyện này trước! Sau đó luận tội thần sau ạ! "

    " Ngươi thấy thế nào! "

    " Thần kiến nghị! Trước hết bắt giam cắt chức điều tra. Sau đó xử trảm những kẻ có liên quan an ủi lòng dân. Sau khi điều tra rõ ràng tổ chức lại kỳ thi khoa cử. "

    " Được! Cứ làm theo ý của ngươi. "​

    Giải quyết xong vấn đề, nàng dập đầu nói:

    " Thần! Thân là người đứng đầu bách quan, không quản lý tốt thuộc cấp, lơ là chức trách. "

    " Sau khi điều tra, xử lý lấy công chuộc tội, nhưng tội không thể tha. Thần nguyện chịu phạt, tạm thời bãi miễn chức vụ, đóng cửa kiểm điểm!"​

    Lời này của nàng khiến Hoàng đế không tài nào nói được gì, nhưng tội của nàng phạm phải không lớn, nhưng chịu phạt như thế hắn cũng có chút hả dạ. (Ai bảo nàng quá thông minh, quá hiểu tên Hoàng đế này, thay vì chờ hắn trị tội chi bằng thuận theo tự cầu xin hình phạt, xử lý vụ việc khiến ai cũng không thể nhìn thấy sơ hở).

    Mấy ngày nhàn rỗi trong phủ, không phải đi sớm về trễ, xử lý đống tấu chương phiền phức. Cả ngày chỉ ăn rồi ngủ, thật thảnh thơi nhàn nhã.

    Nàng nhớ lại, hình như ba ngày sau là ngày dỗ mẫu thân của Tạ Kỳ Lân. Nàng quyết định trở về Giang Hà thay nguyên chủ cúng bái mẫu thân, cũng xem như ra ngoài thay đổi không khí.

    Sáng hôm sau, đoàn người thừa tướng phủ lên đường tiến về Giang Hà.
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười hai 2020
  6. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 4: Chuyến đi phong ba

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường lớn, một chiếc xe ngựa đang từ từ chạy, một tiểu ca có khuôn mặt vô cảm, lạnh lùng khiến không ai dám tới gần, ngồi đánh xe.

    Bên trong là đôi nam nữ, nữ nhân xinh xắn khả ái, nam tử tuấn mỹ tiêu sái nhưng trên khuôn mặt có chút tái nhợt. Không sai đó chính là đoàn người Tạ Kỳ Lân, cùng nha hoàn và thị vệ (Tạ Phong với Hoa nhi).

    Thân thể này vô cùng yếu ớt, mùa đông sợ lạnh, mùa Hạ sợ nóng. Vốn tưởng rằng, ra ngoài thay đổi không khí sẽ thoải mái hơn ai ngờ trên đường đi thời tiết lại nóng bức khó chịu như vậy!

    Trước giờ nàng chưa từng biết cảm giác say xe là gì? Giờ đây nàng lại say xe mà lại là xe ngựa "cảm giác này làm nàng khóc không ra nước mắt!" Làm nàng bị hành hạ suốt dọc đường đi, sắc mặt có chút xanh xao tái nhợt.

    Đây là tự mình hại mình mà, ai bảo nghĩ ra cái suy nghĩ viếng mộ với ngao du thay đổi không khí chứ, hành chết người "tự tạo nghiệp không thể sống", đây là nghiệp vật a!

    "Đã tới chưa?"​

    Giọng nói khàn khàn xen lẫn mệt mỏi của Tạ Kỳ Lân đột ngột thốt lên.

    "Gia! Phía trước là Bích Hà lâu.. chúng ta có thể nghĩ chân qua đêm ở đây!"

    "Ngày mai lên đường, đi một đoạn là đến rồi ạ!"​

    Tạ Phong nhìn về phía trước chậm rãi đáp. Mà người nào đó không nghe lọt được câu nào, chỉ biết có thể dừng lại nghỉ ngơi là cảm tạ trời đất rồi.

    Nói xong, không đợi nàng đáp, hắn lập tức đánh xe ngựa chạy thẳng đến Bích Hà lâu.

    Hắn biết mấy ngày nay nàng rất mệt mỏi, cần được nghỉ ngơi, mà nàng từ nhỏ đọc sách, chân yếu tay mềm, sức trói gà không chặt, gió thổi cũng bay. Nàng từ nhỏ đã quen sống chăn ấm nệm êm làm sao chịu được chút khổ cực này!

    Lại nói, sau khi trúng mũi tên độc kia thì sức khỏe càng lúc càng yếu, càng không chịu được thời tiết nóng nực, đường dài sóc nảy.

    Nếu như nàng biết tên thị vệ mặt lạnh ngốc nghếch này lại quan tâm nàng nhiều như thế, lo lắng cho nàng như thế, chắc nàng vui đến phát khóc, chạy đến thưởng cho hắn một nụ hôn rồi hì hì! "Nhưng đó chỉ là nếu như".

    Đến tửu lâu, hắn nhảy xuống xe ngựa tiền vào trong. Một tiểu nhị ca chạy ra tiếp đón cung kính hỏi:

    "Khách quan! Không biết ngài đến dùng bữa hay ở trọ?"​

    Tạ Phong nhìn tiểu nhị ca đáp:

    "Ngươi tìm cho ta hai phòng sạch sẽ yên tĩnh! Công tử nhà ta muốn nghỉ ngơi!"​

    Hắn nói tiếp:

    "Ngươi cho người chuẩn bị nước tắm, một bàn thức ăn nổi tiếng nhất nơi này đưa vào phòng!"​

    Nói xong hắn đưa một thỏi vàng nhét vào tay tiểu nhị. Thấy vàng mắt tiểu nhị sáng lên, biết được người này nhất định là giàu có, nên lập tức chạy đi phân phó người làm.

    Bước xuống xe ngựa là một tiểu cô nương xinh xắn đáng yêu, như tiểu tiên nữ không nhiễm bụi trần, làm cho nam nhân có suy nghĩ muốn dang rộng vòng tay che chở trọn đời "cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tang."

    Theo sau là bạch y công tử, tuy sắc mặt trắng bệch nhưng không che đi vẻ tuấn tú, khí chất bất phàm. Khiến cho các cô nương nhìn chằm chằm không thể rời mắt, thầm nghĩ "có thể gả cho vị công tử này là phúc đức ba đời mà kiếp trước tu được."

    Thị vệ bên cạnh cũng không chụi kém phần. Ban nãy sự việc quá nhanh nên không ai để ý, bây giờ nhìn lại thiếu niên gương mặt anh tuấn, nghiêm nghị, khí chất lạnh lùng là người tình trong mộng của các cô gái.

    Tổ hợp ba người, ba vẻ đẹp, ba khí chất lần lượt tiến vào tửu lâu, sau đó được sự hướng dẫn của tiểu nhị ca về phòng đã chuẩn bị sẵn.

    Sau khi tắm rửa, ăn uống xong xuôi nàng lên giường nằm ngủ. Mấy ngày này, nàng không thể nghĩ ngơi thoải mái được.

    May mà Tạ Phong đã tìm cho nàng một gian phòng mát mẻ, yên tĩnh làm nàng ngủ rất say đến tận hoàng hôn. Mùi thức ăn thơm ngon bay vào trong mũi, nàng liền tỉnh giấc. Thấy nàng tỉnh lại Hoa nhi cười hì hì nói:

    "Gia! Ta biết người sau khi tỉnh dậy sẽ rất đói.. Nên ta mượn nhà bếp làm cho người vài món ăn người thích!​

    Nói xong nàng cuối đầu cười cười ngượng ngùng" ta sẽ không nói, gia người rất kén ăn nên cố tình làm thức ăn cho người a! "Hoa nhi nghĩ thầm.

    Nàng nhìn nhìn Hoa nhi sau đó gật đầu:

    " Ừm! "​

    Nhìn qua là biết Hoa nhi đang nghĩ gì! Tưởng nàng không biết chắc! Nghĩ cho tấm lòng lo nghĩ cho chủ của nhà đầu này nàng tạm tha" kén ăn thôi mà ta có phạm phải tội gì lớn đâu a! "Ai bảo Hoa nhi nấu ăn ngon như vậy! Làm cho ta không kén ăn cùng thành kén ăn a!

    Tạ kỳ Lân cười cười nói:

    " Hoa nhi nấu ăn ngon như thế! Ai mà lấy được ngươi chắc hạnh phúc lắm! "

    " Sau này làm vợ người ta rồi.. "

    " Không được ăn cơm ngươi nấu ta phải làm sao đây? "​

    Hoa nhi đỏ mặt cuối đầu quỳ xuống sốt sắng nói:

    " Nô tì.. Nô tì sẽ không gả cho ai hết! "

    " Cả đời này nô tì chỉ hầu hạ người.. "​

    Nha đầu này tiến đến ôm chân Tạ Kỳ Lân khóc thút thít nói:

    " Người.. Đừng bỏ rơi nô tì.. huhu! "​

    Nàng cười hì hì nói:

    " Ta chỉ đùa ngươi thôi.. "​

    Hoa nhi nói:

    " Hức! Hức! Gia trêu nô tì huhu! "​

    Nói xong nha đầu Hoa nhi lại khóc lớn lên làm nàng hết cách, chỉ trêu chọc có mấy câu mà khóc ầm lên, người không biết lại cho rằng nàng bắt nạt nàng ta ấy chứ, nàng xoa đầu vội vàng ăn ủi nói:

    " Từ bao giờ mà Hoa nhi đáng yêu nhà ta lại mít ướt như thế!.. "

    " Hoa nhi ngon! Đừng khóc nữa! "​

    Nàng ngập ngừng nói tiếp:

    " Ngươi.. Làm gì mà khóc thê thảm như thế! Gia của ngươi chưa chết a! "​

    Nàng không giỏi dỗ dành nhất là nữ nhân mít ướt, càng dỗ càng vụn. Nghe vậy nàng ta vội vàng nói:

    " Phi! Phi! Gia không được nói gở như thế.. gia sống lâu trăm tuổi a!

    "Thôi.. thôi được rồi không nói nữa thức ăn nguội hết cả rồi!"​

    Nàng ngay lập tức chuyển dời sự chú ý của nhà đầu mít ướt, nàng xin thề sau này không dám trêu chọc nàng ta nữa "Nữ nhân thật đáng sợ". (Người nào đó lại quên rằng bản thân cũng là nữ nhân a)

    Nha đầu vội lâu nước mắt nói:

    "Thức ăn nguội hết rồi, để nô tì đi hâm nóng lại!"

    "Thôi không cần ta ăn gần xong rồi!"​

    Nói xong nàng tiếp tục ăn cơm. Vật vã một hồi cũng xong bữa cơm đầy nước mắt của Hoa nhi.

    Màn đêm buông xuống, kể từ lần dạo kinh thành lần đó thì nàng chưa từng chiêm ngưỡng cảnh đẹp về đêm lần nào nữa!

    Hôm nay, nhìn thấy nơi nơi đều treo đèn, đoàn người đi lại náo nhiệt. Nghe mọi người nói hôm nay là hội đèn lồng, nàng rất có hứng thú xuống phố a! Mà nàng sau khi nghỉ ngơi xong, sức lực cũng hồi phục không ít, thế là đám người Tạ Kỳ Lân quyết định đi dạo chơi hội lồng đèn.

    Hai bên đường là những chiếc lồng đèn tinh xảo, ven đường là những quầy hàng, bày bán những thứ như lồng đèn hình các con vật rất đáng yêu.

    Những cô gái đang đứng trước một quầy hàng bày bán phấn son, ông chủ đang ra sức mời chào giới thiệu các thứ. Bên cạnh là quầy hàng bày bán đồ trang sức, ngọc bội.

    Từ khi đến đây mọi người chăm sóc nàng rất tốt, nàng muốn mua một món quà gì đó tặng họ. Nên nàng tiến lại gần nơi bày bán trang sức, thấy ba người đến nhìn có vẻ giàu có nhất là hồng y công tử đứng giữa khí chất bất phàm, nhất định là không phải người thường, mà nữ tử thanh y xinh đẹp này đoán chắc là tình nhân hoặc là phu thê. Ông chủ vui mừng nói:

    "Vị công tử này! Ngài thật có mắt nhìn! Trong thành này chỉ có quầy hàng của Lão hủ, trang sức tinh xảo, mỹ lệ, rất thích hợp để tặng cho vị tiểu cô nương xinh đẹp này!"​

    Được khen Hoa nhi cuối đầu đỏ mặt, thẹn thùng. Thấy vậy nàng lên nói:

    "Em thích cái nào chọn đi! Gia tặng em!"​

    Tuy nghe vậy nhưng nàng vẫn cuối đầu đỏ mặt không nói gì! Nhưng ánh mắt lén lút nhìn cây trâm có hình hoa mai. Nhưng ánh mắt này không qua mặt được Tạ Kỳ Lân nhã. Nàng nhìn qua liền thấy một miếng hồng ngọc, rất thích hợp làm bội Kiếm tặng cho Tạ Phong, nàng nói:

    "Ta mua cây trâm hoa mai này với miếng hồng ngọc kia! Ông chủ tính tiền!"​

    Mua xong bà người rời khỏi quầy hàng, nàng cười cười vừa đứng lại cài trâm lên đầu Hoa nhi nói:

    "Cây trâm này! Gia tặng em!"​

    Nàng nhìn miếng ngọc nói:

    "Còn miếng hồng ngọc này ta tặng ngươi Tạ Phong!"​

    Nói xong nàng xoay người đưa ngọc cho hắn. Hắn đứng hình nhìn nàng thầm nghĩ "Tướng gia tặng hắn bội Kiếm! Lần đầu tiên trong đời hắn được đối xử như vậy! Không phí công hắn theo nàng trung thành với nàng, bảo vệ nàng!"

    Hoa nhi cảm động, thầm rơi nước mắt "chủ tử thật tốt!"
     
    AmiLee thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 16 Tháng mười hai 2020
  7. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 5: Chuyến đi phong ba (tiếp)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi dạo một vòng trong thành thì trời đã tối muộn, nàng cùng đám người Hoa nhi trở về phòng trọ. Vừa mở cửa bước vào phòng, nàng có cảm giác trong phòng lại có thêm một người.

    Bởi vì kiếp trước nàng xảy ra tai nạn ở nhà riêng nên tính cảnh giác rất cao khi bước vào phòng nàng đã phát hiện không đúng nên giả vờ không biết gì, lặng lẽ ra khỏi phòng gọi người.

    Nhưng đột nhiên cánh cửa đóng sập lại, một thanh kiếm rất nhanh đặt lên cần cổ trắng nõn của nàng. Một giọng nói khàn khàn trong bóng tối thốt lên:

    "Không muốn chết thì ngon ngoãn chút!"​

    Thấy cửa phòng đột nhiên đóng sầm lại Tạ Phong lo lắng hỏi:

    "Gia! Có chuyện gì vậy!​

    Thanh kiếm đột nhiên đè mạnh lên cổ, mấy giọt chất lỏng màu đỏ từ từ chảy xuống. Nàng nhíu mày hướng ra ngoài cửa đáp:

    " Ta không sao! Ta hơi mệt, muốn nghỉ ngơi sớm! Ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi! "​

    Nghe xong lời nói của nàng hắn cũng yên tâm đáp rồi trở về phòng.

    " Vâng! "​

    Thấy tiếng bước chân dần dần đi xa, nàng nhíu mày nói:

    " Người! Ta đã đuổi đi rồi! Ngươi còn không mau bỏ kiếm xuống! "​

    Trong phòng, một hắc y nhân từ từ hiện ra, nàng thoáng ngây người thầm cảm thán!" Thiên hạ lại có người dung mạo lại đẹp đến mức câu hồn đoạt phách như vậy! Khí chất lạnh lùng lại càng tôn thêm vẻ đẹp của hắn! "

    Một ánh mắt thâm sâu, khó hiểu nhìn nàng nghĩ thầm" một thiếu niên yếu đuối, nhu nhược sức trói gà không chặt lại có lá gan lớn như thế! Ngay cả đao kề trên cổ mà vẫn bình tĩnh như thế! Người này không thể xem thường! "Hắn từ từ thu lại kiếm nói:

    " Công tử đắc tội rồi! Cáo từ! "​

    Nói xong hắn toan nhảy cửa sổ rời đi nhưng vì vết thương quá nặng nên ngay lập tức ngất xỉu. Bây giờ nàng mới nhìn kỹ lại, người hắn toàn là máu, chi chít vết thương vì toàn thân hắc bào nên không dễ nhận ra.

    Hắn bị thương nặng như thế còn kề đao uy hiếp nàng đúng là đáng chết mà! Nhưng hắn đã đến trước mặt nàng không thể như thế quăn hắn ra ngoài đường được!" Nàng là người tốt a "! Nàng nghĩ nghĩ sau đó lên tiếng gọi:

    " Tạ Phong! Ngươi vào đi! "​

    Nói xong có một bóng người mở cửa tiến vào cung kính nói:

    " Gia! Người không sao chứ?​

    Nhìn thấy trên cổ nàng có vết máu hắn quỳ xuống áy náy nói:

    "Gia người bị thương rồi! Thuộc hạ vô dụng không thể bảo vệ người, để người bị thương!"​

    Nàng nói:

    "Ta có việc gì! Chỉ là vết thương nhỏ, huống hồ lúc đó là ta bảo người rời đi! Ta không trách ngươi!"​

    Nàng nói tiếp:

    "Ngươi ở lại đây trị thương cho hắn, sau đó nghĩ ngơi ngày mai lên đường sớm! Nơi này bẩn quá, tối nay ta sẽ nghĩ ngơi ở phòng ngươi!"​

    Hắn đứng dậy cuối đầu nói:

    "Vâng!"​

    Nói xong nàng rồi đi không quên gọi Hoa nhi qua thoa thuốc băng bó vết thương trên cổ cho nàng. Hôm sau trời vừa tờ mờ sáng, ba người lên xe ngựa tiến thẳng lên núi viếng mộ.

    Trời sáng khi hắn tỉnh dậy thì nàng đã đi rồi! Nhìn toàn thân đã được bằng bó cẩn thận. Một đám người đột nhiên xuất hiện trong phòng, đồng thời quỳ xuống cung kính nói:

    "Chủ tử! Thuộc hạ đến muộn thỉnh ngài trách phạt!"​

    Hắn phất tay nói:

    "Các ngươi đứng dậy cả đi! Điều tra cho bổn quân người hôm qua ở phòng này là ai? Đã đi đâu?"

    "Vâng!"​

    Một người cuối đầu trả lời sau đó đám người đồng loạt biến mất. Phân phó xong thuộc hạ hắn cũng biến mất, thoáng chốc căn phòng yên tĩnh trở lại.

    Lại nói về đoàn người Tạ Kỳ Lân, sau khi rời khỏi tửu lâu một khoản thời gian giờ đã tới trước mộ mẫu thân nàng.

    Gần đó có một ngôi nhà nhỏ, có hoa có cỏ, xa xa có con suối "có thể nói là sơn thủy hữu tình a!" phong cảnh nơi đây không tệ, yên tĩnh! Nàng quyết định ở nơi này chơi mấy ngày (lấy lý do là ở lại bầu bạn với mẫu thân, tận hiếu với người).

    Ngày ngày ăn cơm Hoa nhi nấu, thỉnh thoảng nghe tiếng chim hót, tiếng suối chảy đúng là ngày tháng bình yên mà ở thế giới hiện đại khó có được.

    Hôm nay nàng nói muốn ăn thịt thỏ nên Tạ Phong đã vào rừng từ sớm, nói là vào rừng săn thú. Nên giờ chỉ có mình nàng với Hoa nhi ở lại căn nhà nhỏ, nàng đang nằm dựa lưng trên ghế đọc sách.

    Ở phía xa xa xung quanh căn nhà, một đám hắc y nhân đang từ từ tiến đến, một người lên tiếng:

    "Đại ca! Theo điều tra tên gian Thần Tạ Kỳ Lân sau khi bị miễn chức thì đi Giang Hà! Nghe nói là đi viếng mộ mẫu thân!"​

    Hắn nói tiếp:

    "người của đệ dò thám được hiện giờ hắn đang ở căn nhà nhỏ phía trước! Vã lại hôm tên thị vệ của tên họ Tạ đã vào rừng đi săn, không ở cùng hắn!"​

    Một người đứng đầu trong số họ nhếch miệng cười nói:

    "Tốt! Hôm nay phải chờ tên họ Tạ đó có đi mà không có về!"​

    Nói xong đoàn người từng bước tiến lại gần. Đang mải mê đọc sách, một mũi tên xé gió bay tới, nàng cảm nhận được xoay người tránh khỏi. Đám người mặc đồ đen cầm đao chém đến, vì giờ Tạ Phong không ở đây, trong nhà Hoa nhi không biết võ công, nàng sợ nàng ta sẽ bị những người này làm bị thương nên cố tình chạy đi dụ bọn chúng rồi xa nơi này đợi Tạ Phong trở về.

    Trên đường chạy, bị một đám tên đàn ông đuổi giết tuy không nguy đến tính mạng nhưng nàng cũng bị không ít vết thương. Thấy Nàng bị chúng dồn đến bên bờ vực không còn đường thoát tên cầm đầu cười ha ha nói:

    "Tên họ Tạ kia ngươi hết đường thoát rồi! Mau khoanh tay chịu chết ta sẽ tội nghiệp ngươi cho ngươi toàn thây!"​

    Nàng cười khẽ nói:

    "Phí lời! Muốn chết thì đến đây!.. gia sợ ngươi chắc!"​

    Đám người tức giận vung kiếm chém về phía nàng. Một thanh kiếm chém ngang, nàng lui một bước né tránh nào ngờ trượt chân ngã xuống vực.

    "Không lẽ nàng phải kết thúc ở đây rồi sao? Thôi vậy! Được sống lại một lần cũng như không còn gì hối tiếc! Mà nàng cũng chẳng có gì vướng bận!"

    Nhìn thấy nàng rơi xuống vực, một người tiến lên nói:

    "Vực sâu không thấy đáy! Hắn ta rơi xuống đó khẳng định là tang xác!​

    Tên cầm đầu đắc ý nói:

    " Tốt lắm! Rút! "​

    Một đám người từ từ xuống núi. Đợi đám người đi xong, Hoa nhi từ trong bụi rậm khóc nức nở chạy ra. Khi nãy nàng ta tận mắt thấy nàng dụ đám thích khách đến đây mình đầy vết thương, tận mắt chứng kiến nàng rơi xuống vực. Khóc nức nở nói:

    " Là nô tì vô dụng! Là nô tì hại người! Huhu! "​

    Tạ Phong đột nhiên xuất hiện, sau khi đi săn về thấy căn nhà nhỏ không có ai, trên chiếc ghế có một mũi tên cắm lên, dưới đất có nhiều dấu chân. Thầm nghĩ" không hay rồi! "Hắn lần Theo dấu vết chạy đến bờ vực chỉ thấy Hoa nhi đang một mình gào khóc nức nở.

    Hắn vội bước đến hỏi:

    " Ngươi nói ta biết Gia đâu? Sao ngươi lại ngồi khóc ở đây?​

    Nàng ta vừa khóc vừa lắp bắp nói:

    " "Gia.. Gia! Người bị thích thách đánh rơi xuống vực rồi!.. huhu!"​

    Hắn an ủi nói:

    "Gia phúc lớn mạng lớn! Nhất định sẽ không sao!.."​

    Hắn nói tiếp:

    "ta sẽ tìm đường xuống vực! Nhất định là ngài đang ở dưới đó chờ chúng ta đến cứu!"​

    Nghe hắn nói vậy nàng ta liền nói:

    "Lần trước ngài ấy bị trúng tên độc thập tử nhất sinh nhưng vẫn có thể vượt qua nhất định lần này sẽ vượt qua thôi!"​

    Tuy là nói vậy nhưng nàng vẫn biết "lần trước là tên độc nhưng có Đại phu và nàng ta chăm sóc, mà bây giờ Gia rơi xuống vực sâu ngàn trượng, không có ai bên cạnh người phải làm sao đây?" Nàng nhất định phải chuẩn bị mọi thứ đợi khi Tạ Phong tìm ra ngài ấy thì có thể kịp thời chăm sóc. Nghĩ vậy nàng đứng dậy trở về căn nhà nhỏ. Còn Tạ Phong, hắn vòng vòng tìm đường xuống vực.

    Mà hiện giờ ở một nơi nào đó, Lăng Hạo Thần đang nâng chén trà uống, bỗng nhiên tuột tay chén trà rơi thẳng xuống mặt đất vỡ tan tành. Một thuộc hạ của hắn bẩm báo:

    "Khởi bẩm vương gia! Sau khi ngài rồi đi triều đình tổ chức khoa cử!.. Thừa Tướng đảm nhận chức quan chủ khảo, nhưng trong quá trình khoa cử xảy ra vấn đề.."​

    Thấy thuộc hạ đột nhiên ngưng lại hắn sốt ruột nói:

    "Xảy ra chuyện gì?"​

    Tên thuộc hạ nói tiếp:

    "Mấy người cấp dưới lén lút giở trò khiến nhiều thí sinh không thể dự thi nên đồng loạt quỳ ở cửa cung cầu xin xử tội thừa Tướng! Sau đó bệ hạ nổi trận lôi đình miễn chức thừa Tướng, đóng cửa sám hối!"​

    Nghe xong Lăng Hạo Thần buột miệng hỏi:

    "Thế giờ hắn sao rồi?"​

    Tên thuộc hạ nói:

    "Thuộc hạ thăm dò được! Hiện nay Tạ Thừa Tướng đang ở Giang Hà viếng mộ mẫu thân!"​

    Nghe xong hắn phất tay nói:

    "Hết việc của ngươi rồi!.. Ngươi lui ra đi!"

    Tuy đã biết được tin tức của nàng nhưng sao hắn vẫn cảm thấy bồn chồn khó chịu, lòng dạ không yên. Chắc là thời tiết nóng nực nên thân thể cảm thấy khó chịu thôi.
     
    AmiLee thích bài này.
  8. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 6: Kỳ Ngộ Biến Thái!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Dưới đáy vực, một người mình đầy vết thương, đôi mắt đang nhắm nghiền từ từ mở ra. Nàng đã tỉnh lại, đưa mắt nhìn bốn phía thầm vui mừng "hóa ra nàng vẫn chưa chết!".

    Nàng thử ngồi dậy nhưng chân tay mềm nhũn không thể cứ động được. Mỗi lần muốn động đậy thì cả người đau đớn, Có lẽ sau khi rơi xuống bị chấn động mạnh nên xương cốt đã gãy.

    Bỗng nhiên toàn thân đau đớn, khuôn mặt càng lúc càng tái nhợt, một dòng chất lỏng tràng lên miệng, nàng lập tức phun ra một búng máu, sau đó ngất xỉu. Trước khi đôi mắt nhắm lại, nàng mơ hồ nhìn thấy có người đang tiến lại gần nàng.

    Trong căn nhà nhỏ ở một nơi nào đó dưới đáy vực, một ông lão ăn mặc rách rưới đang loay hoay với đống thảo dược. Trên giường là một cô gái có gương mặt trắng bệch, tái nhợt nằm mê man đang từ từ tỉnh lại.

    Thấy nàng mở mắt ông lão cười hì hì nói:

    "Nha đầu! Mạng ngươi cũng cứng thật! Rơi từ trên cao xuống, bị thương nặng như thế mà vẫn chưa chết!"​

    Thấy nàng không trả lời ông lão nói tiếp:

    "Chỉ tiếc là.. Xương cốt toàn thân vỡ vụng! Sợ rằng cả đời này nha đầu ngươi sẽ trở thành phế nhân a!"​

    Nàng vẫn tiếp tục im lặng, ông lão cười hì hì nói tiếp:

    "Nhưng.. ta và xú nha đầu ngươi rất có duyên nên ngươi hãy cố mà chịu đựng, không chịu được cũng phải chịu đựng! Đừng có chết đó nha.. haha!"​

    Nói xong hắn tiến đến cạnh nàng, đưa tay lên cầm lấy bàn tay trắng nõn của nàng bẻ qua bẻ lại, nàng cắn môi chịu đựng, tiếp đến là đôi chân rồi đến toàn thân.

    Ban đầu nàng chỉ nghiến răng chịu đựng cả người mồ hôi ướt đẫm nhưng sau đó nàng đau đớn hét lên một tiếng rồi ngất xỉu.

    "..."​

    Hành hạ nàng một hồi, ông lão quăng nàng vào thùng nước thuốc đã chuẩn bị sẵn, cứ thế ngâm nàng ba ngày ba đêm.

    Cứ mỗi lần ngâm thuốc xong ông lão lại đánh gãy tay chân nàng rồi nối lại từ đầu sau đó quăng nàng vào thùng nước thuốc, vòng tuần hoàn cứ thế kéo dài một tháng hành hạ nàng đến chết đi sống lại. Mỗi lần cứ tỉnh lại rồi ngất đi vì quá đau đớn.

    Một Tháng sau, Sau khi chịu đựng một hồi hành hạ của lão già biến thái thì vết thương toàn thân đã hoàn toàn khỏi hẳn. Nàng thầm cảm thán "có ai trị thương biến thái như lão chứ! Nhưng cũng rất cảm ơn lão đã trị khỏi cho nàng mặc dù đã hành hạ nàng suốt một tháng trời!" Nàng tiến đến bên cạnh ông lão chắp tay nói:

    "Đa tạ lão tiền bối đã cứu ta! Ân này suốt đời không quên! Nguyện kiếp sau báo đáp! Nhưng ta còn có việc vướng bận, người nhà đang đợi tin tức của ta!​

    Nàng nói tiếp:" Tại hạ xin cáo từ! Ngày sau có duyên gặp lại! "

    " Dùng xong đống thảo dược của ta còn muốn chạy! Không dễ dàng như vậy đâu! "Ông lão nghĩ thầm, vuốt chòm râu cười gian xảo nói:

    " Mạng của ngươi là do ta cứu! Thương của ngươi là do ta chữa! Xú nha đầu ngươi là người của ta! Chuyện này không đến lượt ngươi quyết định! "​

    Nàng khó xử nói:

    " Lão tiền bối.. ta.. "​

    Thấy nàng do dự ông lão cười hì hì nói tiếp:

    " Ta ở nơi này rất buồn chán, có nha đầu ngươi cùng bầu bạn cũng không tồi! Võ công bấy lâu nay tu luyện cuối cùng cũng có người truyền thừa a! "​

    Nàng nói:

    " Xưa nay vô công bất thụ lộc! Huống hồ ta không hề hứng thú với chuyện này! Tiền bối.. sao phải cưỡng cầu!​

    Nói xong nàng chuẩn rời đi. Nào ngờ ông lão tức giận điểm huyệt nàng nhếch miệng cười nói:

    "Chuyện này ta định chắc rồi! Không đến lượt ngươi quyết định! Đồng ý hay không đồng ý cũng phải đồng ý."​

    Hết cách với lão già chết tiệt, biến thái này. Sao mà xui xẻo như vậy! Hết gặp thích khách rồi lại rơi xuống vực, chưa hết còn rơi vào tay lão già biến thái. Đúng là ra đường không xem hoàng lịch mà!

    Cứ thế ngày ngày cưỡng ép luyện công, cưỡng ép đọc sách, cưỡng ép ngâm các loại thuốc kỳ quái làm nàng lúc đau đớn, lúc ngứa ngứa công thêm mùi thuốc khó ngửi chết đi được. Mà nàng khả năng ghi nhớ rất tốt nên tất cả sách lão già vứt cho nàng trong thời gian ngắn nàng điều ghi nhớ hết!

    Ông lão vui mừng khôn xiết thầm nghĩ "chọn nàng làm người truyền thừa quả là không sai! Nàng là thiên tài a!"

    Thoáng chốc hai tháng đã trôi qua, sức khỏe nàng càng ngày càng tốt mà ngược lại sức khỏe lão già biến thái càng lúc càng suy yếu.

    Trước khi ra đi ông lão truyền cho nàng toàn bộ công lực của mình cho nàng rồi dặn dò:

    "Xú nha đầu! Toàn bộ võ công ta đã truyền lại cho con! Còn đây là lệnh bài cung chủ của Lạc Thiên Cung" thấy lệnh bài như thấy cung chủ "..."​

    Ông Lão lại nói:

    "Khụ khụ.. sau này, Lạc Thiên Cung giao cho ngươi hãy thay ta chiếu cố họ!"​

    Nói xong ông lão cầm tấm ngọc bài có khắc hai chữ "Lạc Thiên" đặt vào tay nàng. Nàng vội vã nói:

    "Chuyện của ông, ông tự giải quyết, người của ông ông tự chiếu cố.. Liên quan gì đến ta!"​

    Thấy nàng cự tuyệt ông nói tiếp:

    "Xú nha đầu ngươi thật nhẫn tâm! Chuyện này ngươi quản chắc rồi! Trước giờ chưa ai có thể cự tuyệt được ta! Haha.. khụ khụ!"​

    Nàng tức giận mắng:

    "Lưu manh.. lão già lưu manh!"​

    Nói xong những lời cuối cùng đôi mắt ông lão từ từ nhắm lại. Nhìn thấy ông nhắm mắt, hơi thở không còn, mạch đập cũng ngưng, thân thể dần dần lạnh đi. Một người trước giờ chưa từng rơi nước mắt, ngày cả khi thân thể đau đớn cũng chưa nhỏ một giọt nước mắt giờ đây lại òa khóc thảm thiết. Nàng quỳ xuống kêu gào:

    "Lão già chết tiệt!.. Ông mở mắt ra cho ta! Đừng đùa nữa không vui đâu.. huhu! Ông tỉnh dậy hành hạ ta đi! Chỉ cần ông tỉnh dậy muốn ta làm gì cũng được.. sư phụ!"​

    Sau khi khóc lóc một hồi, nàng cũng bình tĩnh lại, tìm một nơi đẹp đẽ ăn táng chôn cất "sư phụ". Nàng quỳ trước mộ dập đầu chạm rãi nói:

    "Sư phụ! Ta nhất định sẽ làm theo di nguyện của người, thay người chăm sóc đám người Lạc Thiên Cung! Ngươi hãy yên tâm an nghĩ đi!"​

    Một bóng người cô đơn, từ từ bước đi. Nàng rời đi đã ba tháng rồi! Đám người Hoa nhi chắc lo lắng lắm! Nàng cũng nên trở về rồi!

    Nói về Đám người Hoa nhi từ sau khi nàng rơi xuống vực vẫn ngày ra sức tìm kiếm, để thuận tiện làm việc nên Tạ Phong đã đưa Hoa nhi về phủ rồi cùng thuộc hạ thừa Tướng phủ tìm kiếm, mà nàng vẫn bặc vô âm tín không tìm thấy.

    Tin tức nàng rơi xuống vực mất tích sớm đã truyền đến kinh thành, đến hoàng cung. Mà Lăng Hạo Thần sau khi giải quyết xong vụ cứu tế nạn dân cũng trở lại kinh thành. Khi nghe tin nàng mất tích hắn chạy vội đến gia nhập cùng Đám người Hoa nhi tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy nàng "hắn là gian Thần hại nước hại dân, hắn xấu xa như thế sao có thể chết dễ dàng như vậy được!"

    Những người căm ghét nàng vui mừng, có người còn mở tiệc ăn mừng. Còn mấy ngày ủng hộ nàng thì lo lắng "nàng chết rồi thì họ phải làm sao đây? Chức thừa Tướng thì sẽ vào tay ai đây?" Riêng hoàng đế thì vui mừng nghĩ thầm "nàng chết hay lắm! Chết tốt lắm! Cái gai trong mắt cuối cùng cũng đã được loại bỏ!"

    Bây giờ, trong Ma Cung của mà vực, một tên thuộc hạ đang quỳ nhìn về phía người đang ngồi trên nhuyễn tháp bẩm báo:

    "Chủ tử! Người lần trước ở Bích Hà lâu là Tạ Kỳ Lân Thừa Tướng Đại Nhân của Lăng Hiên Hoàng Triều, quyền khuynh thiên hạ, mưu mô xảo quyệt, không từ thủ đoạn, một tay che trời, thiên hạ đều nói rằng hắn là gian thần, người người căm hận!"​

    Hắn khẽ cười nói:

    "Gian Thần sao? Thú vị.."

    Thấy chủ tử nhà mình có hứng thú với thừa Tướng nhưng mà thừa Tướng là nam nhân a! Thầm nghĩ không xong rồi! Tên thuộc hạ nói tiếp:

    "Ba tháng trước trên đường đi viếng mộ gặp thích khách nên bị rơi xuống vực, từ đó mất tích.. tới giờ vẫn chưa tìm thấy!"​

    Hắn nghe xong không tin vội hỏi lại:

    "Ngươi nói cái gì? Rơi xuống vực.. Mất tích.. Vẫn chưa tìm thấy!"​

    Hắn lập tức nhìn tên thuộc hạ ra lệnh:

    "Ngươi!.. phái người đến đó tìm cho ta! Sống phải thấy người chết phải thấy xác!"​

    Khó khăn lắm hắn mới có hứng thú với một người, không thể để tên đó chết như vậy được!

    Mà giờ phút này, Trên đường lớn một bạch y nam tử khuôn mặt trắng nõn như ngọc, anh tuấn tiêu sái, khí chất lạnh lùng, nghiêm nghị cưỡi trên lưng con ngựa trắng từ từ tiến về kinh thành.
     
    AmiLee thích bài này.
  9. Lạc Lâm

    Bài viết:
    7
    Chương 7: Chiến vương bị ám sát.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường, một cỗ xe ngựa đang chậm chạp tiến về phía trước.

    Nói về Tạ Kỳ Lân, sau khi trở về, được hoàng đế phục hồi chức vị. Không lâu sau đó được phái đi sứ, tham dự lễ đăng cơ của tân vương Nam Dật quốc.

    Cùng đi còn có Chiến vương danh chấn thiên hạ.

    Nói về Nam Dật quốc, quốc vương là Nam Cung Quân Lâm, cả đời chăm lo việc nước, chỉ sinh ra hai vị hoàng tử.

    Đại hoàng tử Nam Cung Nguyệt thông minh, độc đoán, văn thao võ lượt, tàn nhẫn không gì không làm.

    Nam Cung Thanh Phong, được cho là người thông minh, có tài trị quốc, được người người kính phục, là con trai thứ hai của hoàng đế, là vị hoàng tử mà hắn sủng ái nhất, một lòng bồi dưỡng.

    Mà Nam Cung Thanh Phong chỉ đam mê cầm kỳ thi họa một lòng muốn chu du khắp thiên hạ.

    Quốc vương, sau khi qua đời thì truyền ngôi cho nhị hoàng tử Nam Cung Thanh Phong.

    Mà đại hoàng tử, vốn tưởng rằng nắm chắc trong tay ngôi vị chí tôn, lại không nghĩ tới, ngược lại sau khi băng hà, quốc vương lại truyền ngôi cho nhị hoàng tử.

    Trong lòng không phục dẫn binh cướp ngôi, Nam Cung Thanh Phong vốn không muốn làm hoàng đế cũng không muốn vì chiếc ghế nặng tựa thái sơn mà tranh giành cùng ca ca, khiến con dân rơi vào cảnh loạn lạc, máu chảy thành sông nên giả chết nhường ngôi, còn mình thì chu du thiên hạ.

    Sau khi Nam Cung Thanh Phong đi, Nam Cung Nguyệt danh chính ngôn thuận bước lên ngài vàng, nên mới có đại điển đăng cơ ngày hôm nay.

    Lại nói về đám người Tạ Kỳ Lân, hiện tại đã đến gần biên giới giữa Lăng Hiên hoàng triều cùng Nam Dật quốc.

    Vốn là đường xa cùng với say xe khiến Tạ Kỳ Lân chịu không ít mệt mỏi.

    Nhưng là bởi vì hiện tại là mùa xuân nên khí hậu thoáng mát, cảnh sắc tươi tắn. Cô cảm thấy thoải mái lên không ít.

    Trong xe ngựa rộng rãi thoáng mát, có thể chứa bảy tám người, trên bàn bày biện đầy đủ các loại điểm tâm, cùng rượu hoa quả.

    Tạ Kỳ Lân đang nằm dài trên nhuyễn tháp, một bên Hoa nhi ngồi ngẩn ngơ, một bên mặt lạnh Tạ Phong nhằm mắt dưỡng thần. Thấy bầu không khí trầm mặc nhàm chán. Cô liền nổi hứng muốn trêu chọc Hoa nhi.

    "Aida! Điểm tâm của em làm ngon như vậy a.."

    Ngừng một chút Tạ Kỳ Lân lại nói: "Có muốn hay không ta thưởng cho em a.. Thưởng cái gì đây? Hay là thưởng ta cho em được không?"

    Nghe xong, Hoa nhi sắc mặt đỏ bừng, vội vội vàng vàng lắp bắp nói: "Tướng.. tướng.. gia! Ngài ngài.. lại trêu hoa nhi a.."

    Tạ Kỳ Lân giả vờ buồn bã, héo rũ, bi thương, dáng vẻ không thể tin nói: "Không lẽ em đã có người trong lòng, em.. vậy mà muốn vứt bỏ ta, em nỡ lòng nào đối xử với ta như vậy a!"

    Nghe vậy sắc mặt Hoa nhi càng lúc càng đỏ lại lắp bắp nói: "Em.. em.. không có!"

    Tạ Kỳ Lân thấy vậy, càng muốn đùa dai, trêu chọc tiếp nói: "Nói đi em muốn chung ta khi nào thành thần, Hay là sau khi trở về ta cùng em liền.. thành thân."

    Vừa dứt lời, cả Tạ Phong cùng Hoa nhi trợn mắt há hốc mồm, không thể tin, "Thành.. thân!"

    "..."

    Tạ Phong.

    Tạ Kỳ Lân giả vờ nghiêm túc, tiếp tục nói: "Ta cùng em đã đến tuổi thành thân, cũng nên thành thân sớm chút a.." Nói xong thầm nghĩ có phải hay không đùa quá trớn rồi a, lỡ như.. Lỡ như Hoa nhi đồng ý thật thì sao? Không lẽ chơi lớn cưới nàng làm vợ a.. Không muốn.. không muốn a!

    Nghe xong lời này, không nói được nên lời: "Ta.. Ta!"

    "Ha ha ha ha.. Khụ khụ!" Thấy vậy Tạ Kỳ Lân liền ôm bụng cười lớn, kinh động đến tất cả mọi người bên ngoài.

    Thấy thế Hoa nhi biết mình lại bị Tướng gia nhà mình trêu chọc, lại càng thêm đỏ mặt ngồi một bên, đôi mặt đỏ hoe rưng rưng như muốn khóc.

    Mắt thấy Hoa nhi như sắp khóc, cảm giác như bản thân đã phạm phải một tội vô cùng lớn, làm tổn thương trái tim nhỏ bé của tiểu nha đầu đáng yêu thật đúng là "tội ác vô cùng vô cùng lớn a.."

    Tạ Kỳ Lân đưa tay cầm quạt giấy phẩy phẩy an ủi.

    "Khụ khụ.. Hoa nhi ngoan đừng khóc, ta thương ngươi nhất a.. Đùa thôi.. đùa thôi.. Ta.. chỉ.. đùa thôi.."

    "Hu hu hu!" Một âm thanh nức nở như bị ai đó bắt nạt của Hoa nhi a.

    Không nói thì thôi, chứ vừa dứt lời là một tràn nước mắt đua nhau rơi xuống.

    "..."

    Tạ Kỳ Lân ủ rũ, thầm nghĩ đúng là không nên trêu chọc vào cái thùng nước này a.. "Hoa nhi là cái thùng nước! Cái thùng nước chết tiệt!"

    Cô không giỏi dỗ người a.. Càng dỗ càng vụn a.

    "..."

    Tạ Phong mặt lạnh, nhíu mày.

    Hết cách, mềm không được chỉ có thể cứng, chỉ có thể dùng tuyệt chiêu mới có thể ngăn chặn cái thùng nước này ngừng đổ nước.

    "Câm.. miệng!"

    Âm thanh vừa dứt, ngay lập tức tiếng khóc liền im bặt, chỉ còn sót lại vài tiếng thút thít cố nén nhỏ thanh âm.

    Sự tình bên trong sớm đã truyền đến tai Lăng Hạo Thần, hắn chỉ khẽ mỉm cười, lắc lắc đầu.

    Đang cao hứng, cũng bởi vì tiếng khóc của Hoa nhi làm mất hết. Tạ Kỳ Lân phẩy phẩy chiếc quạt nhìn ra bên ngoài xe ngựa.

    Lúc này mới chú ý đến, hiện tại xe ngựa đã tiến sâu vào biên giới, bên ngoài, một bên là núi cao một bên là vực sâu không thấy đáy. Địa hình này rất thích hợp để ẩn mình mai phục, nếu như có người muốn ra tay thì nơi này là thích hợp nhất. Chiến vương vốn là người cầm binh, hiển nhiên biết rõ ràng, nên ra lệnh cho mọi người đề cao cảnh giác chậm rãi đi qua.

    "Phụt"

    Theo thanh âm là một mũi tên bay thẳng tới cắm vào cổ xe ngựa. Âm thanh đao kiếm va chạm vang lên, cùng với từng đợt mưa tên phóng đến, tiếng chém giết một lúc một lớn. Có mai phục.. có sát thủ.. Đúng là miệng quạ a.. Nói gì trúng đó a. Thảm rồi!

    "Tạ Phong! Ta giao Hoa nhi cho ngươi, ngươi phải bảo vệ nàng, ta ra ngoài xem sao!" Tạ Kỳ Lân vừa thấp giọng phân phó vừa hướng bên ngoài xe ngựa đi ra.

    "Tướng gia!" Tạ Phong cùng Hoa nhi đồng thanh kêu.

    Mà lúc này Tạ Kỳ Lân đã nhanh chóng lách mình ra khỏi cỗ xe ngựa, tìm kiếm bóng hình của chiến vương. Thế nhưng là cái người nào đó giờ phút này đang bị một đám hắc y nhân bao vây. Một mũi tên đang cắm trên ngực hắn, xung quanh miệng vết thương máu đen chảy ra, hiển nhiên là đã trúng độc. Sắc mặt tái nhợt, tay cầm kiếm run run, đôi mắt mờ mịt tựa như đang cố gắng làm cho mình tỉnh táo.

    Một hắc y nhân ác độc nói: "Thật không hổ là chiến vương, có thể cầm cự đến bây giờ, cũng coi như là không tệ!"

    Ngừng một chút hắn lại nói tiếp: "Lăng Hạo Thần! Xem ra hôm nay ngươi phải để mạng nơi đây rồi!"

    "Phải không? Muốn mạng của bản vương, phải hỏi thanh kiếm của bản vương trước a.." Lăng Hạo Thần kêu ngạo đáp.

    Ngưng một lát, hắn tiếp tục hỏi: "Nói, ai phải các người đến thích sát bản vương?"

    Hắc y nhân có cơ chút không kiên nhẫn nói: "Bớt nói nhảm, xuống dưới mà hỏi Diêm Vương gia a.."

    Vừa dứt lời, dám người hắc y nhân hướng Lăng Hạo Thần công kích tới.

    Theo dấu vết để lại, Tạ Kỳ Lân lần theo từ từ tiến vào rừng. Phát hiện phía trước có thanh âm đao kiếm va chạm, cô liền thả nhanh bước chân chạy tới.

    Thấy hắn đang chật vật, gắng sẽ cùng hắc y nhân giao thủ. Cô xuất chưởng đánh ngã toàn bộ hắc y nhân, thấy không còn gì lo ngại, thế nhưng là cô khó có cơ hội được chứng kiến hắn bộ dạng như vậy, ngược lại liền hướng Lăng Hạo Thần cười cười chế nhạo, nói: "Aida! Đường đường là chiến vương, đỉnh đỉnh đại danh, chiến thần của Lăng Hiên hoàng triều, hôm nay lại chất vật như vậy a.."

    "Ngươi.." Lời chưa kia nói hết, thì Lăng Hạo Thần liền ngã xuống đất ngất xỉu.

    Mắt thấy hắn rơi vào hôn mê, phía sau còn có âm thanh của truy binh tìm đến. Nghĩ tới vết thương trầm trọng của hắn, nếu còn trì hoãn thêm nữa sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trước hết cần đưa hắn đến nơi an toàn hảo hảo xử lý miệng vết thương, rồi tính tiếp vậy.

    "Tí tách! Tí tách"

    Sau khi đưa Lăng Hạo Thần tiến vào hang động, lúc này Tạ Kỳ Lân mới chú ý đến miệng vết thương trên ngực của hắn. Cô một bên bịt chặt vết thương một bên cầm mũi tên rút ra, mắt thấy máu chảy ra chuyển thành màu đen, hiển nhiên là mũi tên có độc.

    Cũng may là lúc trước khi rơi xuống vực được lão quái nhân kia dạy một chút y thuật, tự nhiên là biết cách giải độc. Cô loay hoay tìm thảo dược sau đó đắp lên miệng vết thương rồi cẩn băng bó lại, làm hết thảy một hồi động tác thì cả người rả rời mệt mỏi, cả người ướt đẫm mồ hôi. Cô dựa lưng trên phiến đá nhắm mắt nghỉ ngơi, trong miệng lẩm bẩm: "Mệt chết ta rồi! Lăng Hạo Thần kiếp trước ta mắc nợ ngươi ư?" Từ từ chìm vào giấc mộng.

    "Mẫu phi, Đừng.. đừng mà.. Người đừng rồi sa hài nhi! Không.. Không.. Ta không muốn.."

    Bị đánh thức bởi âm thanh lẩm bẩm, nói mê của Lăng Hạo Thần, Tạ Kỳ Lân bừng tỉnh dậy, đưa mắt nhìn sang. Thường thì người ta khi bị thương đêm đầu tiên sẽ phát sốt, cô sớm đã dự liệu được tình huống này, nên tiến đến đắp thêm lớp cỏ khô lên người hắn để giữ ấm.

    Giờ phút này, vị chiến vương mà người người người mộ, gặp thần giết thần gặp quỷ giết quỷ, đang cuộn người, nằm co người run rẩy cùng mê sảng, thật khiến cho người ta cảm khái a. Hiện tại mới để ý đến, hang động này lúc trước chắn chắn là chỗ dừng chân, nghĩ ngơi của thợ săn, nên có sẵn mấy thứ đồ như nồi đất, nước uống, áo quần cũ rách, rơm cùng củi khô.. Đang mải mê suy nghĩ thì một âm thanh vang lên.

    "Ọc ọc"

    Cái bụng nó lại đánh trống biểu tình kháng nghị rồi a. Mắt thấy sắc trời sắp tối, liền ra khỏi hang săn vài con thú lắp đầy cái bụng đáng thương a. Cũng là ở tại vực sâu ba tháng đó, đại khái là cô đã học được rất nhiều kỹ năng bao gồm cả săn bắn cùng cách sinh tồn trong rừng rậm.

    Sau khi trở lại, trên tay là hai con gà rừng cùng một con thỏ. Sau khi xử lý sạch sẽ hai con gà, liền đem một con đặt lên lửa trực tiếp nướng, một con dùng lá cây gói lại rồi đem bùn đất đắp lên, sau vùi vào dưới đống lửa.

    Mùi thơm của nó đã đánh thức Lăng Hạo Thần, hắn hai mắt nhắm nghiền đang từ từ mở ra, mắt thấy phía trước là một công tử bạch y tuấn mỹ, bên cạnh là ánh lửa đang nhảy múa, bên trên là một con gà quay đang được đặc trên giá đỡ. Bên ngoài là một mảng đen kịt.

    "Ngươi tỉnh rồi a.."

    Ngưng một lát, Tạ Kỳ Lân quay sang nhìn nhìn sau đó nói tiếp: "Tới! Cùng ta ăn cơm a.." Nói xong đưa tay xé một cái đùi gà hướng Lăng Hạo Thần đưa tới.

    Mắt thấy mùi thơm của con gà đang sộc vào khoang mũi, Lăng Hạo Thần khó khăn đứng dậy tiến lại gần cô.

    Thần sắc hoài nghi cầm cái đùi gà, gặm một mảng lớn ăn một cách vội vàng.

    Sau khi xử lý xong cái đùi gà, lại tiếp tục ăn tiếp con gà mà cô đưa tới. Tạ Kỳ Lân nghĩ thầm "xem ra hôm nay lại chứng kiến một bộ dạng khác của chiến thần a.."

    Sau khi giải quyết xong con gà, hắn mới nghi hoặc hỏi: "Hết thảy những.. Thứ này đều là ngươi làm ư?"

    "Ngài nghĩ sao?" Cô thản nhiên nói.

    "Ngươi đường đường là Thừa tướng Lăng Hiên hoàng triều, sao có thể.. sao có thể biết làm được như vậy!" Lăng Hạo Thần nói, hắn nghĩ một thừa tướng đại nhân sớm đã quen ăn sung mặc sướng, một thư sinh chân yếu tay mềm, sức trói gà không chặt.. Sao có thể.. Biết săn bắn, biết nhóm lửa, biết làm thức ăn hoang dã.. hắn còn biết y thuật a, không có khả năng a..

    Tạ Kỳ Lân rũ mắt xuống, từ từ hồi tưởng chậm rì rì nói: "Ngài đừng quên trước khi trở thành thừa tướng, cao cao tại thượng, dưới một trên vạn, thì ta.. ngày xưa từng là.. cô nhi, từng là.. Ăn mày, từng cùng người ta đánh nhau vì.. tranh giành đồ ăn, từng một mình vào rừng tìm kiếm thức ăn, từng chiến đấu.. một mất một còn với thú rừng, giữa cơn đại hồng thủy cùng nạn đói sau đó là dịch bệnh.. Hết thảy ta đều đã trải qua có gì không thể làm được a."

    Cô hồi thần, ổn định cảm xúc, rồi nhếch môi cười cười nói tiếp: "Hết thảy những điều này đều là ông trời ban cho.. Càng huống trong ba tháng ở dưới vực ta cũng học không ít thứ tốt của lão già quái dị a."

    "Ta.. Ta xin lỗi! Ta.. không cô ý." Hắn ngập ngừng nói.

    Cô thản nhiên đáp: "Không sao! Tạ không có việc gì!"

    Một lúc sau, lại nói tiếp: "Trời không còn sớm nữa, vết thương của ngài còn chưa lành, ngài nên nghĩ ngơi lấy sức. Ngày mai, chúng ta đi tìm bọn người Tạ Phong, không biết họ thế nào rồi."

    Ừm!

    Cả hai mỗi người một góc chìm vào giấc ngủ.
     
    AmiLee thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...