Anh à, Em là một cô gái bình thường. Gia đình em không gia giáo, càng không có điều kiện. Bản thân cũng chẳng có gì nổi trội, tài lẻ không có, học hành lại làng nhàng. Em chỉ may mắn có chút nhan sắc nhưng không phải quá xuất chúng. Với em bề ngoài là thứ phù du chẳng có mãi được, thế nên yêu ai em chỉ mong người ta chân thành, hiểu em, bao dung những tính xấu của em. Nhưng em nhận lời yêu anh không chỉ vì anh tốt mà còn vì em thật lòng thích anh đấy. Tình cảm là thứ khó hiểu, em không biết nó đến từ lúc nào nữa. Anh bỗng xuất hiện thật nhiều trong tâm trí em, khiến em lơ đãng khỏi những giờ học, những buổi làm. Anh khiến em bất giác mỉm cười giữa nơi đông người, khiến em biết thế nào là ghen, là giận hờn vô cớ. Thật ra vì vài lý do đặc biệt mà em vẫn luôn sống mặc cảm khép mình và chẳng yêu ai trong từng ấy năm qua. Thế nhưng gặp anh yêu anh lại như điều tự nhiên nhất vậy. Em chẳng mong ước gì xa xôi chỉ hy vọng mình cứ bình yên bên nhau thôi. Cảm ơn đã đến bên em giữa những năm tháng đẹp nhất đời người. * * * Ngày ấy nhận lời xong, cảm giác rất xấu hổ không dám đối diện với anh, (tui là một cô nàng ngại ngùng @@) liền chạy đi mua một chiếc thiệp gửi đôi lời cảm nghĩ. Em vẫn nhớ dáng anh chạy lên từ cầu thang, ngạc nhiên thấy em đã ở đó từ lúc nào. Dúi thiệp cho anh xong là em đi thẳng, để lại một bóng lưng dứt khoát . Nhưng em có thể mường tưởng cảnh anh ngồi trên bậc thềm, tay mân mê chiếc thiệp và nụ cười khẽ nở, lòng như có vô vàn con sóng vỗ về vậy. Lúc mới yêu ai cũng thích làm mấy điều lãng mạn ngẩn ngơ thì phải.