Thử Thách Yêu Anh - Kim Chủ Tây Phương

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Kim Chủ Tây Phương, 10 Tháng tư 2019.

  1. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Thử Thách Yêu Anh

    Tác giả: Kim Chủ Tây Phương

    Thể loại: Ngôn tình - ngược luyến tàn tâm

    Link góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Kim Chủ Tây Phương

    Giới thiệu: Thể loại ngược luyến gây đau tim mọi người cảnh giác trước khi nhảy hố nhé, chống chỉ định với người tim không khỏe và khó kiềm chế cảm xúc.

    Nội dung:

    - Lý Nhã Tâm là cô gái vùng quê nghèo khó lên Thượng Hải theo đuổi con đường lập nghiệp.

    - Trương Hạo Ngũ một kẻ có dã tâm, có si tình, có quyết đoán.

    Lần đầu tiên trong đời Lý Nhã Tâm nhận được sự chăm sóc dịu dàng từ người Thượng Hải mà Trương Hạo Ngũ mang lại. Tình yêu của hắn khiến cho cuộc sống của cô ở nơi này trở nên hạnh phúc. Sự hạnh phúc này quá đột ngột khiến cho Lý Nhã Tâm hơi bất an. Nhưng sự bất an biến mất khi cô và Trương Hạo Ngũ kết hôn.

    Nhưng chỉ sau 1 năm cô lại phát hiện hắn có người trong lòng từ rất rất lâu cả trước khi cô đến Thượng Hải. Vì yêu người con gái đó mà chấp niệm, vì yêu mà phạm phải sai lầm..

    Tại sao Trương Hạo Ngũ lại cưới cô?

    Chưa đến 1 ngày sau khi cô biết sự việc. Tờ đơn ly hôn đã ở trước mặt Lý Nhã Tâm. Cô nên làm gì đây?
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2019
  2. Đang tải...
  3. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 1: Thượng Hải đông đúc

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lý Nhã Tâm vật vã mồ hôi mới đến được ký túc xá của một trung tâm dạy trang điểm. Cô đến đây với quyết tâm phải trở thành thợ trang điểm chuyên ngiệp. Với ý chí nung nấu, từng bước chân của Lý Nhã Tâm trở nên dứt khoát hơn. Lên đến phòng cô nhìn thấy có 2 chiếc giường ngủ 2 tầng đối diện nhau, Bên ngoài gần của thì có chiếc tủ đựng đồ 4 ngăn đều có khóa. Căn phòng có vẻ hơi nhỏ nhưng ấm cúng. Cô chọn giường đầu tiên gần cửa sổ nơi có ánh nắng chiếu vào buổi sáng. Có lẽ cô là người đầu tiên đến đây. Đặt hành lý lên giường, Lý Nhã Tâm bắt đầu xếp những vật dụng vào tủ.

    Sau khi cô làm xong mọi thứ thì có 3 người đến là bạn cùng phòng của cô. Họ cũng là những người từ nơi khác đến đây. Tất cả mọi người đều trở nên thân thiện sau khi giới làm quen. Tiểu Tiếu là người chọn giường đối diện với cô, Thường Hoa và Trần Hỉ thì nằm 2 giường còn lại.

    Hôm nay, bắt đầu lớp học đầu tiên nên có vẻ cả lớp đều thấy hào hứng. Người chị dạy lớp cô là Điệp Tâm Chuyên gia trang điểm cho công ty giải trí XX lớn nhất Thượng Hải, gương mặt hơi nghiêm khắc và một vài nếp nhăn trên trán khiến cho vẻ ngoài càng lạnh lùng hơn. Lý Nhã Tâm bắt đầu hơi căng thẳng khi phải đối diện với vị thầy giáo này, tự nhủ lòng cố hết sức chắc chắn sẽ làm được. Ánh mắt của Nhã Tâm trở nên quyết tâm hơn khi nghe những lời thầy giáo nói:

    Điệp Tâm: "Nếu các vị thấy đến đây chỉ cần nộp học phí thì sẽ trở thành thợ trang điểm chuyên nghiệp thì các người nên nhận lại học phí ra về. Ở đây, tôi chỉ dạy những người thực sự đam mê và quyết tâm. Thượng Hải không dành cho những kẻ lười biếng"

    Học sinh tại lớp hầu nhưng lai cũng có phần sợ thầy Điệp. Nhã Tâm cũng vậy, cô thầm ước có một ngày mình được đứng trên lớp và nói những lời này như Điệp Tâm.

    Sau giờ học, cả lớp trở về ký túc xá nơi mà mọi người đều thấy nhẹ nhàng hơn. Nhã Tâm vừa tắm rửa xong thì lôi giấy bút ra tập lại những đường nét vừa học lúc sáng. Tiểu Tiếu thấy vậy liền chấp lưỡi vài tiếng: "Âyzo, có chăm chỉ đến mấy thì thầy vẫn không thấy đâu". Thường Hoa và Trần Hỉ nghe vậy quay sang nhìn Nhã Tâm. Cô chả lên tiếng tiếp tục thực hành. Với cô đây là con đường duy nhât. Quê Nhã Tâm vốn dĩ rất nghèo, cuộc sống ở quê đã khổ cô mà cô phải sống nhờ nhà dì phải tự mình nuôi sống bản thân. Gom góp mãi mới có đủ tiền lên Thượng Hải. Thấy cô không trả lời lại Tiểu Tiếu đành im lặng trở lại giường của mình. Sáng nay tại lớp, Thầy giáo mắng tất cả mọi người trừ Nhã Tâm khiến cô ta không hài lòng. Cô ta vốn là người khéo tay nhất từ trước đến nay, tự thấy mình không có gì thua kém Nhã Tâm nên cô ta không phục.

    Hai giờ trôi qua, Giấy cũng đã hết nên Nhã Tâm rời giường để xuống phố mua thêm giấy mới. Khi vừa đi đến cổng trường, vì chạy vội nên cô vô tình đụng phải một cô gái khiến cho cô ấy ngã người ra sau. May mắn thay là vừa lúc có một người đàn ông ngay sau đó đỡ được. Ánh mắt người đàn ông hơi giận dữ nhìn cô, trong khi cô gái thì vẫn tỏ ra bình tĩnh. Nhã Tâm rối rít xin lỗi cả hai người. Cô gái thờ ơ đáp lại: "Không sao". Nhã Tâm cuối xuống nhặt giấy tờ còn đang dưới đất trả lại và tiếp tục xin lỗi. Cả hai người kia nhận tài liệu xong bỏ đi ngay. Nhã Tâm quay người nhìn theo sau, cô thầm nhủ đúng là tiên đồng ngọc nữ. Cô không hề biết rằng 2 người này là những kẻ sẽ khiến cuộc đời cô là những ngày tháng đau thương.

    * * *

    Trong văn phòng của Điệp Tâm lúc này Trương Hạo Ngũ và Nhu Thanh đang ngồi đối diện Anh. Ánh mắt Điệp tâm dán lên người Nhu Thanh, cả tháng trời đây là lần đầu tiên gặp lại sau lần tỏ tình thất bại. Cô vẫn xinh đẹp và bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, đây là điểm khiến cho Điệp Tâm khâm phục. Cả 3 người từng là bạn học đại học với nhau, sau khi du học trở về cô trở thành thư ký của Trương Hạo Ngũ. Cả Anh và Trương Hạo Ngũ đều đem lòng yêu Nhu Thanh, nhưng Trương Hạo Ngũ thì khác anh ta chưa lần nào tỏ tình với Nhu Thanh bởi anh ta quá hiểu Nhu Thanh, cô sẽ không đồng ý.

    Nhu Thanh là một cô gái rất có năng lực, quyết đoán, thông minh và cực kì kiêu ngạo. Chính những điều đó khiến cho cả 2 người đàn ông dù muốn chinh phục nhưng không dám lỗ mãng, dù muốn từ bỏ nhưng vẫn bị thu hút.

    Gia đình Nhu Thanh khác với Trương Hạo Ngũ và Điệp Tâm, để được sang Mỹ du học cô phải bỏ ra rất nhiều công sức dành học bổng và kiếm tiền trang trải vì những điều này càng làm cho Điệp Tâm không thể từ bỏ.

    Trương Hạo Ngũ: "Tháng sau chúng tôi chuẩn bị hợp tác với Tử Hiên cho bộ phim XX và cô ta yêu cầu cậu làm người trang điểm cho cô ta"

    Điệp Tâm: "Tại sao tôi phải trang điểm cho cô ta?"

    Nhu Thanh: "Tại sao không thể?"

    Điệp Tâm nhìn sự bình tĩnh của Nhu Thanh, anh lên tiếng: "Được thôi, nhưng tôi muốn có phòng riêng và người phụ tá"

    Trương Hạo Ngũ: "Được"
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
  4. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 2: Sự cố gắng được đền đáp

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau gần 1 tháng cố gắng học hỏi, Nhã Tâm dần khẳng định mình là người có thực lực kể cả Điệp Tâm cũng đánh giá khá cao cô. Điều này khiến Tiểu Tiếu càng không hài lòng, mỗi ngày trôi qua ở ký túc xa cô ta đều tỏa vẻ khó chịu với Nhã Tâm. Nhưng cô không quan tâm, điều quan trọng là cô muốn muốn trở thành thợ trang điểm chuyên nghiệp.

    Dùng bữa tối tại căn tin trường xong, Nhã Tâm tranh thủ đến phòng thực hành. Đang mải miết trang điểm cho tượng cô không để ý ánh mắt của 1 người đang nhìn cô. Thực chất trường học này là cảu gia đình Điệp Tâm nên anh là thấy giáo kiêm luôn quản lý trường. Nhìn cô đang say sưa tô vẽ anh cảm thấy hài lòng với sự chăm chỉ của cô.

    Điệp Tâm lên tiếng: "Cô là người duy nhất đến đây sau giờ học. Chẳng lẽ cô thấy học không đủ sao?"

    Nhã Tâm giật thót lên. Thấy biểu hiện này của cô Điệp Tâm thấy khá thú vị.

    Nhã Tâm lí nhí trả lời: "Không thưa thầy, em chỉ muốn thực hành một chút".

    Điệp Tâm cười cười: "Cô sợ tôi sao?"

    Nhã Tâm: "Không thưa thầy"

    Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Nhã Tâm trong lòng thầm cười cô gái nhát chết này. Nhìn tượng cô trang điểm anh cảm thấy cô gái này có năng khiếu và tay nghề rất khá, không hổ danh là học trò của anh. Bỗng nghĩ đến một điều gì đó anh lên tiếng.

    Điệp Tâm: "Vài ngày nữa tôi phải đi cùng đoàn làm phim. Sẽ vắng mặt môt thời gian, sẽ có giáo viên khác đến dạy học cho lớp."

    Nghe vậy Nhã Tâm hơi tiếc nuối một chút, dù sao anh là cũng là một thầy giáo giỏi nhất Thượng Hải này.

    Thấy Nhã Tâm hơi chùng lòng nên anh không nỡ.

    Điệp Tâm: "Cô muốn đi theo làm phụ tá cho tôi không? Dù sao tôi cũng đang cần 1 phụ tá."

    Hai mắt Nhã Tâm sáng lên cô gập người thật mạnh khiến anh hết hồn rồi hét lớn: "Em cảm ơn thấy!"

    Điệp Tâm nghĩ cô gái này nhút nhát vậy mà hét lên cũng lớn thật.

    Ra khỏi phòng anh nhất máy lên gọi cho Trương Hạo Ngũ: "Không cần tìm phụ tá cho tôi. Tôi đã có 1 người rồi."

    Đang lâng lâng trong niềm vui sướng, Nhã Tâm tát mình một cái rõ đau. Cảm giác đau vẫn còn trên mặt cô hôn lên bức tượng 1 cái như chia sẻ niềm vui, sau đó dọn dẹp tất cả trở về phòng.

    Nhìn qua của kính thấy được biểu hiện của Nhã Tâm trong lòng Điệp Tâm cảm thấy như mình vừa làm được một việc tốt. Trong lòng thầm hi vọng sự cố gắng của cô gái này có thể được đền đáp.

    Sau khi bước ra khỏi phòng thực hành người Nhã Tâm nhìn thấy đầu tiên là Tiểu Tiếu, cô ta vừa thấy thầy Điệp đi từ hướng phòng thực hành ra cô ta nhìn Nhã Tâm với ánh mắt dò xét lẫn ganh tỵ. Cô ta tỏ vẻ khinh thường: "Lại định dùng chiêu trò gì để nịnh nọt thầy Điệp sao?"

    Nhã Tâm chẳng muốn dây dưa với loại người như cô ta nên im lặng rời đi.

    Thấy Nhã Tâm chẳng hề để ý đến, cô ta liền kéo tay cô lại lớn tiếng: "Cô định giở trò câu dẫn thầy giáo à, cô không chịu nhìn lại mình xem. Cô nghĩ thầy ấy là ai mà để ý đến cô, thứ hèn hạ quê mùa như cô thì nên trở về quê sống cuộc sống nghèo hèn của cô đi."

    "Nói gì chửi nó bây giờ? Đánh thì không bằng cô ta rồi phải làm gì để trả lại nỗi uất ức này? Con mặt lợn này sao cứ nhằm vào mình. Grừ".'im lặng là sự khinh thường nhất dành cho những kẻ hèn hạ': Nhã Tâm tự an ủi bản thân vậy nên cô tỏ ra im lặng chỉ nhìn cô ta bằng ánh mắt khinh thường rồi bỏ đi. Vừa đi cô vừa thầm nghĩ ' Nếu có thể bay như supperman cố sẽ mang theo cô ta và vứt ngoài vũ trụ, thế giới sẽ trở nên bình yêu hơn'.

    Những ngày đầu khi đến lớp, chứng kiến thái độ của Tiểu Tiếu đối với mình. Nhã Tâm luôn tự hỏi mình đã làm điều gì khiến cô ta ghét đến vậy nhưng đến hôm nay cô nhận ra ' thực ra có những kẻ, ta không làm gì họ thì họ vẫn làm khó ta.'Nhận ra điều này khiến bản thân Nhã Tâm cảm thấy nhẹ nhõm hơn vì cái này không phải là lỗi của cô mà là tại bọn họ nên cô quyết định giặc đến thì cứ đánh, mà đánh không lại thì làm sao đây? Việc này cô còn phải nghĩ cách.. haizzzz

    * * *

    Giờ lên lớp hôm này Nhã Tâm gặp lại thầy Điệp, nghe thông báo về việc phải đổi giáo viên trong tháng tới ai cũng trở nên hụt hẫng chỉ trừ một người. Nhìn sơ qua lớp Điệp Tâm thông báo thêm: "Trong thời gian đó tôi sẽ dẫn theo một người làm phụ tá cho tôi."

    Nghe đến đây cả lớp sôi nổi hẳn lên, rõ ràng việc được theo phụ tá cho một đoàn làm phim lớn là một cơ hội hiếm có mà tất cả mọi người ai cũng muốn.

    Điệp Tâm: "Trò Lý Nhã Tâm sẽ đi theo tôi trong thời gian tới, hi vọng mọi người ở lại lớp sẽ học với tinh thần cao hơn." "Chúng ta bắt đầu vào buổi học mới."

    Mọi ánh mắt đều hướng đến Nhã Tâm chúc mừng có, tán thưởng có nhưng đa phần là ganh tỵ. Cô không thích những ánh mắt này cho lắm nên chỉ im lặng tiếp tục bài học.
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng tư 2019
  5. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 3: Tranh cãi trong ký túc xá

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Khi nghe được tin Nhã Tâm được thầy Điệp cho thực tập cùng đoàn phim. Tiểu Tiếu cảm thấy vô cùng ghen tỵ, cô ta liên tục bóng gió về việc Nhã Tâm có quan hệ ngoài luồng với thầy Điệp. Những việc này đều lọt vào tai Nhã Tâm, cô cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không được. Lúc này đây đứng trước mặt Tiểu Tiếu ánh mắt Nhã Tâm như rực lửa, cô lên tiềng: "Cậu có việc gì không vừa lòng với tôi sao?"

    Tiểu Tiếu: "Đúng vậy, tôi không vừa lòng với những kẻ đi cửa sau để có thêm cơ hội?"

    Trong đầu nhã tâm lúc này có một điều ước rằng cô có thể đập vào mặt con người trước mặt mà không bị đánh lại được không? Rõ ràng lúc này đây cô thật sự muốn đánh cô ta nhưng cô không thể. Bởi vì Tiểu Tiếu có dáng người to cao, không đến mức thô kệch nhưng so với người thấp bé nhẹ cân như cô quả thật là người khổng lồ. Cô sẽ bị vứt ra ngoài của sổ nếu như cô dám động đến cô ta. Haizza, tại sao cô ta to con như vậy mà lại thích ức hiếp cô kia chứ. Nhã Tâm đang vật lộn với suy nghĩ trong đầu thì Tiểu Tiếu lại lên tiếng: "Thế nào? Tôi nói đúng tim đen của cô rồi chứ gì?"

    Nhã Tâm bực bội trả lời: "Từ bụng ta suy ra bụng người, cô tưởng ai cũng có suy nghĩ giống cô chắc. Tôi nghĩ cô nên cố gắng tập luyện đừng nên lúc nào cũng so đo, ganh tỵ với người khác."

    Tiểu Tiếu trợn mắt lên trả lời: "So đo với cô? Cô không xứng."

    Nhã Tâm kinh thường đáp: "Tôi cũng hi vọng như vậy."

    Tiểu Tiếu bị chọc giận bỏ lại 1 câu rồi đi ngay: "Đồ xảo quyệt."

    "Ơi hỡi thần linh ơi! Con ghét cái con to con mặt lợn này, người có thể đưa nó lên thiên đường rồi đạp nó xuống 18 tầng địa ngục được không?" trong đầu Nhã Tâm thầm nài nỉ thần linh.

    Vừa suy nghĩ cô vừa sắp xếp đồ đạt để chuẩn bị cho ngày mai xuất phát, Lúc này cô thầy Thường Hoa và Trần Hỉ trở về. Thường Hoa hỏi cô: "Nghe nói cậu chuẩn bị đi thực tập với Thầy Điệp." thực ra Thường Hoa đã nghe Tiểu Tiếu nói từ trước thầm cảm thấy Nhã Tâm thật may mắn.

    Nhã Tâm đáp: "Ừ, ngày mai mình xuất phát."

    Trần Hỉ hơi liếc nhìn Thường Hoa rồi lên tiếng: "Cậu thật may mắn, chúng ta đến Thượng Hải cùng một lúc không ngờ cậu lại có người chống lưng nhanh như vậy."

    Nhã Tâm ngước lên nhìn Trần Hỉ trong lòng nghĩ ' lại một con mặt lợn. Hỡi ơi thần linh ơi, Người cho con gửi thêm con này nữa nhé! Con xin cảm ơn và hậu tạ người sau.'

    Nhã Tâm nghiêm túc đáp trả: "Cậu có muốn có người chống lưng không?"

    Trần Hỉ nhìn ánh mắt nghiêm túc của Nhã Tâm trong lòng hơi dao động ánh mắt hiện lên câu trả lời mà cả Nhã Tâm và Thường Hoa đều thấy.

    Nhã Tâm hơi khinh thường nói: "Thì ra cậu muốn!"

    Trần Hỉ tức tối quát: "Cậu bảo ai muốn. Tôi không phải loại người như cậu, cậu thật đáng xấu hổ."

    Nhã Tâm trả lời một cách không khoang nhượng: "Cậu nghĩ tôi là loại người gì? Tôi đến đây cố gắng học tập chỉ muốn bình yên lập nghiệp, tôi không làm việc gì để mà phải xấu hổ. Các người tự suy diễn và khẳng định tôi là người như các người muốn chỉ để bào chữa cho sự ganh tỵ của các người. Tôi nghĩ người đáng xấu hổ phải là các người mới đúng."

    Thường Hoa nghe vậy thì đứng lên can ngăn: "Trần Hỉ cậu thôi đi, tất cả chúng ta đều là người chung 1 phòng. Cần phải giữ hòa khí với nhau, sau này biết đâu chúng ta có thể giúp đỡ nha."

    Trần Hỉ bực tức đáp: "Ai cần sự giúp đỡ của cậu ta, chỉ là một kẻ dựa hơi." bỏ lai câu nói đầy khiêu khích rồi bỏ đi. Thường Hoa thấy vậy liền theo Trần Hỉ ra ngoài.

    Trong 3 người chung phòng Nhã Tâm đánh giá Thường Hoa là người thông minh và điềm đạm nhất, những người đến với thành phố như phao cứu sinh cuối cùng như cô lúc nào cũng hi vọng mình có được một người bạn tri kỉ để tâm sự, cùng cố gắng theo đuổi ước mơ nhưng sự thật là rất khó. Chả có ai muốn thành tri kỉ với một kẻ nghèo kiết xác như cô.

    Sắp xếp xong đồ đạt, Nhã Tâm lấy nửa gói mỳ còn trong ngăn tủ ra ăn, cô thực sự muốn dùng chiếc ấm điện trên bàn để đung nước sôi, nhưng đó là của Trần Hỉ nên cô đành ngồi gặm nốt trong sự khô khốc. Lấy chiếc ly nhựa của mình cô rót một ít nước trong nhà tắm để uống, thực ra trong căn tin cũng có nước nhưng cô lười đi lấy nên uống nước này cũng tạm ổn, thực chất thì nước này cũng như nước mưa cô thường uống ở quê. Uống xong một hơi thấy căng bụng cô đặt lưng xuống ngủ, hào hứng nghĩ đến ngày mai.

    * * *

    Sáng hôm sau, Nhã Tâm đợi Thầy Điệp trước cổng trường như đã hẹn vì không có điện thoại cũng không có số Thầy Điệp nên cô đã đợi từ lúc mới sáng sớm. Rất mong chờ trong lần thực tập lần này, nhưng đợi đến 9h sáng vẫn không thấy Điệp Tâm đâu trong lòng cô hơi hoảng.'Có khi nào thấy Điệp quên mình không?'Chắc không đâu thầy ấy đã hẹn 7h sáng nay mà.'

    Đợi thêm một lúc vẫn không thấy đâu, Nhã Tâm vội vã chạy lên văn phòng xem thử có ai không? Trong đầu cô thầm nghĩ ' Em sẽ cầu thần linh mang thầy đi theo 2 con mặt lợn kia nếu như thầy dám bỏ quên cô'. Vừa nghĩ vừa chạy đến thấy không có Điệp Tâm trong văn phòng, cô chạy tức tốc đến phòng giáo viên.

    Bắt được một cô giáo cô lên tiếng: "Cô ơi, Cô có số điện thoại thầy Điệp không ạ?"

    Cô Du thầy cô học trò mồ hôi nhễ nhại, vác theo hành lý đựng trong chiếc túi cũ kỹ. Cô đáp: "Có, em gặp thầy có việc gì à?"

    Nhã Tâm thở hổn hển trả lời: "Dạ thầy Điệp hẹn em sáng này đi thực tập với đoàn phim nhưng tới bây giờ em vẫn thấy thầy tới. Cô có thể cho e gọi thầy một cuộc được không ạ?"

    Thấy ánh mắt cầu xin của cô học trò. Cô Du mở điện thoại lên chọn số Điệp Tâm rồi đưa cho cô bé: "Em cứ thoải mái."

    * * *

    Điệp Tâm đang trên xe đi đến trường quay. Hôm này anh ở nhà và trực tiếp đến trường quay nên không lên trường, anh có cảm giác thiếu thiếu gì đó nhưng không rõ là thiếu cái gì. Đang suy nghĩ thì thấy cuộc gọi của cô Du.

    Điệp Tâm nhất máy thì nghe giọng một cô gái: "Alo, thầy Điệp ạ? Em là Nhã Tâm học sinh lớp thầy ạ."

    Vừa nghe đến đây Điệp Tâm giật mình nhận ra mình quên gì anh trả lời: "Xin lỗi Nhã Tâm ở nhà tôi có việc nên tới trường hơi trễ, em có thể đợi tôi 30 phút nữa được không?"

    Nghe thấy lời nói dối của Thầy Điệp, Nhã Tâm thở phào nhẹ nhõm: "Dạ không sao thưa thầy. Em đợi thầy trước cổng trường ạ."

    Gát máy xong Điệp Tâm bảo với tài xế quay lại trường đón người. Tài xế âm thầm cảm thán ' Lại bỏ quên người, cậu chủ thật là..'

    * * *

    Trên cửa sổ phòng ký túc xá, có 2 ánh mắt đang theo dõi Nhã Tâm từ xa, một người là Trần Hỉ còn người kia là Tiểu Tiếu. Thầm vui mừng nghĩ rằng Nhã Tâm bị cho leo cây, họ nghĩ thầy Điệp chỉ nói cho vui ai ngờ Nhã Tâm tin thật ' thật quá ngây thơ'.

    Một lúc sau khi nhìn thấy xe đến đón Nhã Tâm trong lòng bọn họ dâng lên một nỗi đố kỵ nhưng ngoài mặt thì lại quay đi cố tỏ ra không quan tâm.

    Nhã Tâm thấy xe đến đón mình mừng rỡ vội vàng xách chiếc túi lớn đựng vài bộ quần áo vậy dụng cá nhân nhưng đa phần là nước lọc từ căn tin và mì gói. Nhã Tâm được Tài xé phụ xếp hành lý sau đó tất cả lên đường đến phim trường.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
  6. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 4: Lần gặp gỡ thứ 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lần đầu tiên được đến phim trường, Nhã Tâm cực kỳ ngạc nhiên về nơi mình chuẩn bị làm việc, mọi người đang cật lực xây dựng cơ sở vật chất để chuẩn bị cho thời gian dài quay phim ở đây. Vốn dĩ ở đây đã có sẵn phòng riêng dành cho nhân viên, diễn viên và những người quan trọng nhưng vì đây là một đoàn phim lớn với rất đông nhân viên nên họ phải dựng thêm chỗ ở cho nhân viên. Điệp Tâm được sắp xếp một phòng tốt nhất ở đây, vì thấy khá có lỗi với Nhã Tâm nên anh yêu cầu cho cô được ở trong phòng nhân viên chứ không phải là những chiếc lều được dựng ngoài kia. Mọi người sau khi sắp xếp xong chỗ ở thì Điệp Tâm dặn dò Nhã Tâm về giờ giấc làm việc và những việc cô cần phải làm. Ở đây mọi người đều có suất ăn riêng, nếu đói thì có bánh ngọt và nước. Nhã Tâm nghĩ đến chiếc túi toàn mì gói và nước của mình thì thấy đúng là lo xa. Cô cảm giác cứ theo đoàn làm phim này cũng tốt, ít nhất cô không cần phải lo ăn uống hàng ngày.

    Đến chiều thì tổ sản xuất đã dựng xong lều và những thứ cơ bản cho việc quay phim. Mọi người thông báo đến tối có thể bắt đầu làm việc. Diễn viên chính Tử Hiên sẽ đến vào ngày mai nên bắt đầu quay từ diễn viên phụ trước. Vì Điệp Tâm chỉ phụ trách trang điểm cho Tử Hiên nên anh và Nhã Tâm được nghỉ ngơi cho đến sáng mai. Trong thời gian rảnh rỗi Điệp Tâm dẫn Nhã Tâm đi giới thiệu một số người nhân viên trang phục và một số người khác để khi làm việc dễ dàng hơn.

    Trong lúc đang giới thiệu thì cô thấy một chiếc xe Cadillac màu đen dừng ngay cạnh những chiếc lều của nhân viên. Một người đàn ông mặc bộ vest đen bước xuống, với dáng người khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng ghen tỵ như vậy còn kèm theo gương mặt sắc bén lạnh lùng anh ta khiến cho tất cả mọi người ở đây đều ngước nhìn. Đi theo sau đó là một người phụ nữ mà ai cũng biết, trong làn giải trí này công ty XX là một công ty sản xuất phim lớn nhất. Mà Người đứng đầu là người đàn ông kia, còn người phụ nữ là người được quyền quyết định hầu hết những vấn đề của nhân viên nên ai ở đây cũng phải biết và nịnh nọt theo cô ta. Nhã Tâm nhìn bọn họ không chớp mắt, cô nhận ra 2 người bọn họ là 2 người lầm trước cô đụng phải.

    Trương Hạo Ngũ và Nhu Thanh tiến đến chỗ của Điệp Tâm, họ không để ý đến Nhã tâm đang đứng đó.

    Nhu Thanh chào hỏi: "Anh thấy sắp xếp có ổn không?"

    Điệp Tâm cười dịu dàng đáp: "Luôn hài lòng với sự sắp xếp của em."

    Trương Hạo Ngũ thấy vậy liền lên tiếng đánh tan ánh mắt của 2 người: "Đây là phụ tá mà cậu nói đến à?"

    Cả 3 người đều dán ánh mắt lên người Nhã Tâm, cô gập người 90 độ chào 2 sếp mới đến tự giới thiệu mình: "Tôi xin tự giới thiệu tôi tên là Nhã Tâm, phụ tá của thầy Điệp."

    Cái cuối gập người hơi lố của cô khiến cho cả 3 người hơi shock. Trương Hạo Ngũ nhìn qua cô thấy một cô gái nhỏ nhắn hơi quê có làn cũng được coi là sáng nhưng gương mặt có một sô đốm tàn nhan do nắng gió Tây Tạng gây nên, chung quy cô gái này khá thanh tú. Nhưng đứng cạnh Nhu Thanh thì đúng là không cùng đẳng cấp, Nhu Thanh dáng người cao gầy, làn da trắng sứ gương mặt được trang điểm tỷ mỉ sắc nét, đặc biệt đôi mắt của cô có sự điềm đạm, thông minh, sắc xảo hiếm người phụ nữ nào có được. Chính vì vẻ đẹp từ ngoài lẫn trong này khiến cho 2 người đàn ông này dù có dù khó khăn đến mấy cũng nguyện theo đuổi đến cùng. Cả 2 người chỉ nhìn qua Nhã Tâm 1 giây sau đó lại hướng về Nhu Thanh.

    Nhu Thanh: "Em và Hạo Ngũ đến đây để mời anh dùng bữa, cảm ơn anh đã đồng ý trang điểm cho Tử Hiên."

    Điệp Tâm gật đầu đồng ý, cả 3 người quay ra xe đi được vài bước Điệp Tâm nhớ ra gì đó quay lại nhìn Nhã Tâm. Cô cuối người chào 3 người sau đó lên tiếng: "Chúc thầy đi ăn ngon miệng, em ăn với nhân viên trong đoàn được rồi ạ".

    Điệp Tâm trả lời: "Em có thể sắp xếp lại đồ đạt trong phòng tôi được không? Tôi vội quá nên chưa kịp xếp." sau đó đem chìa khóa phòng đặt vào tay Nhã Tâm.

    Nhã Tâm đứng hình khoảng 3 giây sau đó gật đầu đồng ý.

    Nhìn theo cả 3 người cùng lên xe trong đầu cô xẹt qua 1 suy nghĩ ' không bao giờ được nhanh miệng nữa, thực quá xấu hổ'.

    * * *

    Đang dọn dẹp phòng cho Điệp Tâm, Nhã Tâm phát hiện ra một bức ảnh nhỏ được kẹp trong sách. Là một cô gái đang cầm cuốn sách này, chắc là chụp lúc còn học sinh viên vì cô gái đang đứng trong khuôn viên của trường đại học có nhiều người nước ngoài. Cô gái này chính là Nhu Thanh, dường như phát hiện được bí mật của thầy giáo mình Nhã Tâm nở một nụ cười nham hiểm. Cũng nhờ phát hiện này cô cảm giác không còn sợ sệt Điệp Tâm như trước đây nữa.

    Cuối cùng ngày làm việc cũng đã đến, Nhã Tâm dậy rất sớm để chuẩn bị cho phòng trang điểm. Cô theo những người nhân viên sắp xếp đồ đạt và dụng cụ trang điểm để trên bàn, Phòng này là một phòng trang điểm riêng dành cho Điệp Tâm. Hầu như trong tất cả những lần trang điểm anh đều phải có phòng riêng cho mình đó là yêu cầu trước khi nhận trang điểm cho bất kì đoàn phim nào.

    Sắp xếp xong mọi thứ đã đến 9h, Cuối cùng diễn viên chính cũng đã đến. Cô ta đi đến phòng trang điểm nhìn quanh không thấy Điệp Tâm thì lên tiềng: "Tôi yêu cầu Điệp Tâm là người trang điểm cho tôi, cô là ai?"

    Nhã Tâm lập tức chào hỏi: "Chào chị, em tên là Nhã Tâm, là phụ tá của thầy Điệp."

    Tử Hiên dường như không để ý đến Nhã Tâm cô ta nhìn qua quản lý của mình. Quản lý cô ta lớn tiếng: "Cô gọi người phụ trách trang điểm đến đây, chúng tôi phải trang điểm cho cảnh quay đầu tiên."

    Nhã Tâm nghe vậy tức tốc chạy đi gõ cửa phòng thầy Điệp. Điệp Tâm mở cửa thì thấy cô hớt hải: "Thầy ơi diễn viên chính đã đến."

    Điệp Tâm: "Bảo cô ta đợi đi."

    Nhã Tâm ngạc nhiên trố mắt nhìn đáp: "Thầy ơi, em đứng đây đợi thầy được không?". So với việc tới phòng cùng đợi với mấy người bọn họ thì đứng một mình ngoài này đợi Điệp Tâm có vẻ thoải mái hơn. Nhã Tâm cười cười khó xử.

    Điệp Tâm thấy vậy gật đầu đáp: "Được rồi em đợi tôi một lát."

    Sau 15 phút chờ đợi, cuối cùng cũng thấy bóng dáng của Điệp Tâm, Tử Hiên hai mắt sáng rỡ vui vẻ lên tiếng: "Lại được hợp tác với anh, mong hợp tác vui vẻ." cô ta chìa tay ra để bắt tay với anh.

    Điệp Tâm hời hợt trả lời từ chối bàn tay cô ta: "Hợp tác vui vẻ. Mời cô ngồi xuống."

    Tử Hiên làm theo lời của anh, Điệp Tâm bắt đầu công việc trang điểm. Nhã Tâm nhìn theo bàn tay của anh để học hỏi vô tình bắt gặp ánh mắt của Tử Hiên nhìn thầy mình.'Thực sự có ý đồ, cô ta đang muốn dụ dỗ Điệp Tâm. Rất tiếc thầy đã có người trong lòng rồi.'Nhã Tâm trong lòng nghĩ thật tội nghiệp cho cô diễn viên này.

    Trang điểm xong Điệp Tâm giao lại tất cả cho Nhã Tâm đinh bước ra phòng, nhưng anh đột nhiên quay đầu lại xoa đầu Nhã Tâm dịu dàng nói: "Em dọn dẹp xong thì đến phòng gặp tôi có việc nhé." kèm theo đó là một ánh mắt hết sức trìu mến đôi tay khẽ lướt qua mái tóc đen mượt của Nhã Tâm khiến cô hơi rùng mình sau đó bước đi.

    Tử Hiên dùng ánh mắt đầy sát khí nhìn Nhã Tâm khiến cô toát mồ hôi. Cố gắng thu dọn thật nhanh chạy đến phòng của Điệp Tâm.

    Điệp Tâm mở của phòng thì thấy ánh mắt muốn trút giận nhưng không dám của Nhã Tâm anh bật cười.

    Nhã Tâm vừa bực vừa kiềm nén lên tiếng: "Thấy cố ý có đúng không? Thấy có biết ánh mắt của cô ấy như muốn xẻ thịt em ngay lập tức."

    Điệp Tâm hài lòng nói: "Đây là cái giá phải trả khi gọi tôi dậy lúc tôi đang ngủ, em là phụ tá của tôi không phải của bọn họ. Không phải lúc nào bon họ cần tôi em cũng phải đi gọi. Hiểu không?"

    Nhã Tâm cứng miệng gật đầu ra về nhưng đi được 1 bước thì quay lại hỏi: "Thấy nhất định phải bảo vệ em, lúc nãy em thấy cô ấy muốn giết em, may mà em chạy kịp không thì có lẽ bây giờ xác em được chôn ở bãi đất trống nào đó rồi." Nhã Tâm làm quá mọi việc lên nói với Thấy Điệp để nhận được sự bảo hộ sau này.

    Điệp Tâm cười lớn: "Em yên tâm, tôi sẽ tìm ra xác của em và chôn ở nghĩa trang được chứ?"

    Nghe vậy cô tắt luôn sự chờ mong từ người thấy này cửa mình, những ngày tháng sau này cô phải tự chiến đấu với sự ngược đãi của Tử Hiên rồi.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
  7. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 5: Tử Hiên hành xác

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau những biểu hiện hôm qua của Điệp Tâm, Tử Hiên càng thêm tức tối. Từ trước đến này, Điệp Tâm chưa bao giờ quan tâm hay dịu dàng với bất kỳ cô gái nào thậm chí cả cô. Hợp tác đã lâu nhưng chưa bao giờ anh ta chịu gặp mặt riêng nên lúc nào cô cũng phải đề nghị anh ta trang điêm mới có cơ hội tiếp cận. Tử Hiên thích anh vì ngoài vẻ ngoài nam tính và thu hút thì gia tộc họ Điệp đằng sau anh ta thực sự đáng để dựa dẫm nhưng cái tên Điệp Tâm này thực sự khó nhằn với cô. Hơn nữa hôm qua cô còn nhìn thấy một màn liếc mắt đưa tình của anh ta với con nhỏ nhà quê kia, việc này quả thật là một đòn đả kích chí mạng đến sự tự tôn của cô ta.

    Ngước nhìn người đẩy mạnh cửa đi vào, Nhã Tầm thầm nhủ ' sát tinh của cô đã tới' chuẩn bị tinh thần, dốc hết năng lượng để chiến đấu hôm này. Nhã tâm cuối đầu lên tiếng chào cô ta: "Em chào chị, thầy Điệp báo sẽ đến ngay" cô lên tiếng trước vì sợ lại bắt cô đi gọi thầy Điệp. Tử Hiên không thèm nhìn đến cô nên cô lẳng lặng dọn dẹp và chuẩn bị đồ trang điểm.

    Tử Hiên lên tiếng: "Tôi khát nước cô có thể mua giúp tôi vài cốc cafe được không?"

    Nhã Tâm: "Cô muốn uống loại cafe gì? Tôi sẽ đi ngay."

    Tử Hiên không nhìn đến cô: "Loại gì cũng được tùy cô."

    Nhã Tâm lập tức chạy ra chỗ nhân viên xin 2 gói cafe pha vào 2 cốc chỉ 5 phút sau đã có mặt tại phòng trang điểm. Bất ngờ trước sự có mặt nhanh chóng của cô, Tử Hiên và quản lý của cô ta nhìn 2 ly cafe trên tay cô.

    Quản lý bực bội nói: "Cô nghĩ Tử Hiên nhà tôi là ai mà có thể uống loại cafe này?"

    Nhã Tâm thắc mắc đáp: "Tại lúc này tôi nghe cô bảo loại nào cũng được nên tôi mới pha chúng, cafe này cũng rất ngon."

    Quản lý khinh thường nói: "Loại này chỉ có những người như cô mới thấy ngon, đi mua cho chúng tôi 2 cốc Espresso."

    Nhã Tâm im lặng rời đi, thấy 2 ly cafe còn cầm trên tay nên cô uống để không phải bỏ cảm giác nó cũng rất ngon.

    Mang về 2 ly cafe như yêu cầu quản lý của Tử Hiên nhận lấy đưa cho cô ta 1 cốc, Nhã Tâm cầm bill tính tiền đứng bên này đang chờ đợi 2 người bọn họ trả lại tiền cafe thì Tử Hiên lên tiếng: "Cốc cafe này đắng quá, cô mua kiểu gì vậy? Tôi không uống được."

    Quản lý cô ta lớn tiếng: "Cô không biết mua cafe à, đắng như vậy làm sao chúng tôi uống. Cô phải nói người ta cho thêm đường hiểu không?"

    Nhã Tâm bất ngờ không biết nên nói gì, rõ ràng là họ bảo mua Espresso nên cô chỉ mua như vậy thôi.

    Tử Hiên bực bội nói: "Mua cho tôi cốc khác, cốc này tôi uống không đươc."

    Nhã Tâm: "Nhưng tôi hết tiền rồi, tôi sẽ đi đổi 2 cốc cafe khác cho 2 người. Cô có thể thanh toán bill này cho tôi được không?" cô đưa bill tính tiền cho quản lý Tử Hiên.

    Cô ta ngạc nhiên nhìn Nhã Tâm sau đó tức tối trả lời: "Thanh toán cho cô? Tử Hiên phải vất vả lăn lôn đến đây hợp tác với đoàn phim các cô mà chỉ 2 cốc cafe mà cô tính toán với cô ấy. Cô có còn biết suy nghĩ không hả?"

    Nhã Tâm biết mình không thể đấu nổi với cô ta nên đánh nhượng bộ: "Tôi sẽ đi mua cốc khác".

    Lấy lại 2 ly cafe cô đến cửa hàng yêu cầu đổi lại 2 cốc khác nhưng cửa hàng này không chịu đổi mà thực sự trong túi cô không còn tiền. Lang thang trên đường về cố uống thử loại cafe này cô thấy nó cũng khá ngọt đúng là làm khó cô mà, bỗng cô nghĩ ra một giải pháp. Đến phim trường cô tiếp tục xin 2 gói cafe của nhân viên sau đó pha chế đổ lại vào 2 cốc. Cô hồi hộp mang đến chỗ Tử Hiên.

    Tử Hiên: "Lần này thì ngọt quá rồi, cô có suy nghĩ không vậy? Cô mua cafe hay mua nước đường vậy."

    Lần này Nhã Tâm biết chắc chắn bọn họ đang làm khó cô nên cô cứ im lăng không trả lời trong đầu âm thầm nghĩ ' quân tử không chấp bọn đầu heo'.

    Lúc này của phòng được mở ra, Nhã Tâm nhìn thấy người bước vào hai mắt sáng rỡ như thấy được cứu tinh.

    Cô lên tiếng: "Để tôi đổi lại cốc cafe lần nữa cho 2 người". Cô cố tình nhấn mạnh 'lần nữa' cho Điệp Tâm thấy được sự khó khổ của cô, để anh biết được tội lỗi của mình.

    Tử Hiên nghe thấy Nhã Tâm nói vậy thì hơi chột dạ lên tiếng: "Không cần như thế này là được rồi."

    Nhã Tâm thầm cảm phục tốc độ trở mặt của cô ta. Nhìn biểu hiện của Nhã Tâm, Điệp Tâm cũng đoán được phần nào. Anh lên tiếng: "Bắt đầu đi." vẫn như thường lệ cô đứng bên theo dõi và đưa dụng cụ theo yêu cầu của anh.

    Hôm nay Tử Hiên phải đóng 3 cảnh nên Nhã Tâm phải theo cô ta dặm lại phấn và trau chuốt lại. Đối với Nhã Tâm cực khổ thì chịu được nhưng sự miệt thị và chèn ép thấy rõ của Tử Hiên làm cô cảm thấy rất khó thở. Trong trường quay ai cũng thấy được sự chèn ép này nên mọi người không dám thân thiện với Nhã Tâm như trước vì sợ chống đối Tử Hiên lại khiến cô ta chĩa mũi đao đến mình. Sau 5 tiếng mệt mỏi cùng những lời mắng chửi, miệt thị của Tử Hiên và quản lý cô cũng được ăn trưa. Cô nhận cơm rồi ngồi một mình trong góc, cô thấy rõ sự tránh né của nhân viên này với cô. Cô hiểu cho bọn họ, không ai muốn bị như cô và cô cũng không muốn ai bị như cô.'Cô lên Nhã Tâm' cô thầm nhủ.

    Sau khi dùng bữa trở về từ nhà hàng, Điệp Tâm thấy học trò của mình bị cô lập trong góc trường quay. Phải chăng anh hơi quá đáng, anh thấy có lỗi với cô nên bước đến lên tiềng: "Còn mấy cảnh nữa thì xong?"

    Nhã Tâm trả lời: "Một cảnh nữa thưa thầy."

    Điệp Tâm gất đầu nói: "Tối nay tôi sẽ dẫn cô ăn một bữa ngon coi như phần thưởng."

    Nhã Tâm nghi ngờ nhìn Điệp Tâm cô đáp: "Không cần đâu, nếu thầy thấy có lỗi thì trả lại tiền cafe sáng nay bọn họ bắt em đi mua là được rồi, 50 tệ thưa thầy."

    Điệp Tâm hết nói nổi cô học trò của mình, anh rút ví ra đưa cho cô 100 tệ: "Đây, không cần thối."

    Nhã Tâm nhận tiền: "Cảm ơn thầy dù sao em cũng không có tiền thối."

    Điệp Tâm nghẹn lời rời đi.

    Một màn vừa rồi đều lọt vào mắt Tử Hiên cô ta tức tối ôm hận.

    Sau khi dùng bữa trưa xong mọi người quay trở lại làm việc Nhã Tâm đã nạp năng lượng sẵn sàng cho những lởi mắng chửi cửa Tử Hiên, cô nhận thấy dường như sau khi nghỉ trưa Tử Hiên cũng có năng lượng để hành xác cô hơn. Những đòi hỏi và lời mắng nhiếc của cô ta với cô càng đậm đà hơn. Qua hôm nay Nhã Tâm học được việc bỏ qua mọi thứ chỉ cần hoàn thành công việc là được.

    Một ngày mệt mỏi trôi qua cuối cùng cũng xong, cô trở lại phòng của mình tắm rửa trước khi đi nhận cơm tối. Mệt mỏi qua đi cô bước ra khỏi phòng thì gặp Điệp Tâm.

    Anh nói: "Đi thôi, tôi sẽ đãi em một bữa." sau khi chứng kiến cô bị hành xác ngày chiều này anh thực sự thấy có lỗi với cô học trò này.

    Nhã Tâm giật mình nói: "Tử Hiên thấy sẽ ghét em hơn, thầy đang tính hại em nữa à."

    Anh nói: "Ghét thì cũng đã ghét rồi, giờ em không đi ăn cũng vậy thôi."

    Nhã Tâm suy nghĩ một hồi ' đúng ghét thì rất ghét rồi' ' mình đang thèm bánh bao hấp, xường kho, cá kho om, lẩu cay..'cô lên tiềng: "Em thích ăn xường kho, bánh bao được không."

    Điệp Tâm cười: "Ok, đi thôi."
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
  8. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 6: Lần gặp mặt định mệnh

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tại một nhà hàng cao cấp X, ngồi dùng bữa trên tầng 11 của tòa nhà phong cảnh quả thật ít có nơi nào sánh bằng đây. Nhưng có vẻ Trương Hạo Ngũ không hề chú ý đến cảnh vật xung quanh, ánh mắt anh dán lên người phụ nữ đối diện. Cô mặt một chiếc đầm đỏ ôm sát khoe ra đường cong cơ thể, cổ áo hơi hững hờ lấp ló nhưng không kém phần sang trọng cộng với gương mặt xinh đẹp khiến mọi người phụ nữ đều ganh tỵ và sự bình tĩnh khiến cho anh thực sự không thể kiềm chế được.

    Anh vừa ngỏ lời với cô nhưng vừa bị từ chối như mọi lần. Cô nói cần thời gian để suy nghĩ, quen biết từ lúc du học đến này đã gần 10 năm và đã hơn 5 lần tỏ tình nhưng đều là cô cần thời gian suy nghĩ? Thực sự đến lần này thì anh không thể kiềm chế được. Cô đang coi anh là gi? Vẫn ở bên cạnh anh, vẫn tỏ ra có tình cảm với anh nhưng tại sao lại không đồng ý làm bạn gái anh? Nếu là người phụ nữ khác có lẽ anh đã vứt bỏ từ lâu nhưng người trước mặt là Nhu Thanh. Người con gái nếu anh có nằm mơ anh vẫn muốn có được. Cô 5 lần 7 lượt từ chối khéo như thế này là tại sao? Anh tự hỏi.

    Nhu Thanh bình tĩnh nhìn biểu hiện của Trương Hạo Ngũ, cô biết chắc anh đang có phần tức giận nhưng cô thấy không có gì là quá đáng. Cô xinh đẹp, tài năng hơn thế nữa cô còn một người theo đuổi đó là Điệp Tâm. Thực sự cô rất lưỡng lự về 2 người đàn ông này, cô không nỡ vứt bỏ 1 ai. Điệp Tâm mang đến cho cô sự dịu dàng, ấm áp hơn thế nữa anh luôn tránh xa những cô gái bám đuôi lấy anh, anh luôn nỗ lực để dành được trái tim cô nếu đến với anh cô chắc chắn sẽ được yêu chiều như bà hoàng. Còn đối với người đàn ông trước mặt này, cô bị cuốn hút bởi sự quyết đoán, bá đạo có phần tàn nhẫn của anh, anh rất yêu cô và cô cũng biết điều đó. Một người kiêu ngạo như anh mà bị cô từ chối nhiều lần vẫn một mực theo đuổi thì chứng tỏ anh đang đắm chìm trong tình yêu với cô nhưng cô vẫn thấy chưa đủ. Hơn ai hết cô biết rõ đàn ông một khi đã có được người phụ nữ một cách quá dễ dàng thì họ sẽ không biết trân trọng, dù người đó có xinh đẹp hay tài giỏi đến đâu đi chăng nữa.

    "Em cần thời gian suy nghĩ trong bao lâu?" Trương Hạo Ngũ kiềm chế hỏi.

    Nhu Thanh bình tĩnh trả lời: "Việc này em còn chưa biết được, thực sự em cũng chưa khẳng định được tình cảm của mình."

    Trương Hạo Ngũ: "Vì Điệp Tâm sao?"

    Nhu Thanh vừa cắt miếng bít tết vừa đáp: "Tại sao anh lại nhắc đến anh ấy?"

    Trương Hạo Ngũ: "Em có tình cảm với Điệp Tâm không?"

    Nhu Thanh: "Em xem anh ấy như anh trai của mình."

    Trương Hạo Ngũ không tiếp tục lên tiếng chỉ im lặng nhìn Nhu Thanh. Trong lúc 2 người đang nhìn nhau thì có 1 người đột nhiên đến.

    "Hai người cũng đến đây dùng bữa sao?" Điệp Tâm lên tiếng. Ngay từ khi bước vào anh đã nhìn thấy Nhu Thanh, thực sự anh biết 2 người hay đến đây bởi vì cô thích nơi này. Thường xuyên gặp Trương Hạo Ngũ và Nhu Thanh đi với nhau nhưng thực sự lần nào thấy họ đi chung Điệp Tâm đều có cảm giác hơi khó chịu trong lòng.

    Hai người quay sang nhìn Điệp Tâm. Nhu Thanh lên tiềng: "Cô gái nhỏ nào vậy?"

    Ánh mắt Trương Hạo Ngũ quét qua Nhã Tâm: "Một cô gái đáng yêu, hai người đang hẹn hò?"

    Điệp Tâm: "Phụ tá của tôi, hai người quên rồi sao?" vừa trả lời anh vừa kéo Nhã Tâm ngồi xuống ghế trống bên cạnh.

    Nhã Tâm lên tiềng: "Chào Trương tổng, chào trợ lý Nhu."

    Trương Hạo Ngũ đáp: "Hai người thực sự đang hẹn hò?" anh nhìn Nhã Tâm.

    Cô vội vàng lên tiếng: "Không, thầy Điệp muốn đi dùng bữa nhưng đi một mình thì hơi buồn nên muốn tôi đi theo."

    Trương Hạo Ngũ ồ lên 1 tiếng đáp: "Dùng bữa một mình chỉ là lý do, anh đang muốn gì ở một cô bé đáng yêu như thế này?" anh nhìn Điệp Tâm.

    Điệp Tâm: "Anh đừng chọc ghẹo cô ấy nữa. Cô bé này rất dễ xấu hổ."

    Trương Hạo Ngũ: "Vậy sao tôi thực sự muốn biết thêm về cô ấy." Nói xong anh liếc nhìn Nhu Thanh. Thấy ánh cười trong mắt cô anh càng thêm tức giận.

    Anh nói: "Anh có thể giới thiệu cô ấy cho tôi được không, tôi rất hứng thú với một cô gái như vậy." nói xong anh nhìn Điệp Tâm và Nhã Tâm.

    Nhã Tâm đang uống cốc nước lọc nghe vậy liền bị sặc nước, nước bắn lên áo của cô. Nhã Tâm: "Xin lỗi tôi đi một lát." Cô đứng lên xin phép đến nhà vệ sinh.

    Trương Hạo Ngũ dịu dàng nhìn cô, khi hai ánh mắt giao nhau mặt Nhã Tâm hơi ửng đỏ.

    Nhu Thanh bật cười lên tiếng: "Anh thực sự có hứng thú với cô gái này sao?"

    Trường Hạo Ngũ không thèm nhìn Nhu Thanh, anh có lẽ đang tổn thương lòng tự tôn vì vừa bị từ chối anh nói: "Cô gái này rất đáng yêu." anh dối lòng, thực tế cô gái quê mùa này so với Nhu Thanh như nước trong cống và nước suối, cô còn không đủ tư cách đứng gần Nhu Thanh.

    Nhu Thanh tỏ vẻ khinh thường đáp: "Chúng ta cá cược nhé, xem anh chịu được cô ta bao lâu?"

    Trương Hạo Ngũ đáp trả: "Em muốn cá cược như thế nào?"

    Nhu Thanh hai mắt nham hiểm như cảm giác được một chuyện thú vị mới: "Nếu anh có thể yêu thương chiều chuộng cô ta trong vòng 1 tháng, em sẽ đồng ý yêu cầu của anh." Cô biết chắc chắn một người như Nhã Tâm không thể lọt vào mắt của Trương Hạo Ngũ coi như đây là sự ban phước của cô để cho Nhã Tâm có cơ hội tiếp xúc với người có giai cấp cao nhất trong xã hội này.

    Trương Hạo Ngũ cười cười đáp: "Em chắc chắn chứ?"

    Nhu Thanh: "Chắc chắn."

    Trương Hạo Ngũ đựa ly rượu vang lên cùng cụng ly với Nhu Thanh: "Thỏa thuận."

    Điệp Tâm nghe 2 người đang nói chuyện anh không rõ điều kiện đáp ứng là gì vì Nhu Thanh cố tình không nói rõ, nhưng việc đưa học trò của anh ra để cá cược thì anh không muốn.

    Điệp Tâm: "Hai người không thấy hơi quá đáng khi đem Nhã Tâm ra cá cược sao?"

    Nhu Thanh lên tiếng: "Anh đang xót xa cho cô học trò nhỏ sao?"

    Điệp Tâm: "Dù sao cô ấy cũng không liên quan đến việc này."

    Nhu Thanh: "Anh yên tâm sẽ không làm tổn hại đến cô ấy dù chỉ là một chút, dù sao cô ấy cũng đã trưởng thành cũng nên trải qua những mối tình để nếm sự đời rồi. Hơn nữa mối tình này lại là Trương Hạo Ngũ, sẽ không thiệt thòi cho cô ta."

    Điệp Tâm không đáp lại.

    Chỉnh đốn lại tâm trạng trong phòng vệ sinh xong Nhã Tâm quay trở về chỗ ngồi của mình, cô thấy ánh mắt của Trương Hạo Ngũ đối với cô hơi lạ. Ánh mắt nhìn cô rất dịu dàng, có chút quyến luyến chẳng lẽ mấy lời lúc này anh nói với mọi người là thật? Anh có hứng thú với cô? Nhưng tại sao một người như anh lại hứng thú với cô? Cô tự biết thân phận mình không nên trèo cao, những người như Trương Hạo Ngũ sợ rằng chỉ coi cô như một trò tiêu khiển, chỉ hứng thú chốt lát rồi vứt cô sang một bên. Nghĩ vậy cô tiếp tục ăn phần ăn của mình không ngước lên nhìn Trương Hạo Ngũ nữa.

    Thấy Nhã Tâm có vẻ không còn quan tâm đến mình Trương Hạo Ngũ cũng không có gì bất ngờ anh nghĩ cô đang cố gắng tỏ ra mình là người không tham lam, loại người này anh gặp khá nhiều rồi để xem cô giả vờ được bao lâu.

    Khi dùng xong bữa tối, Trương Hạo Ngũ yêu cầu đưa Nhã Tâm về. Mới đầu Điệp Tâm không đồng ý nhưng đây là cơ hội để anh có thể nói chuyện với Nhu Thanh sau sự việc tháng trước.

    Trên xe không khí có vẻ ngột ngạt Trương Hạo Ngũ mở cửa xe cho Nhã Tâm hóng gió, anh mở lời trước: "Có vẻ như cô có điều gì đó không vừa lòng ở tôi."

    Nhã Tâm thẳng thắng đáp: "Không có gì, tự dưng tôi thấy không thoải mái lắm với ánh mắt của anh thôi."

    Trương Hạo Ngũ hơi bất ngờ trước câu trả lời thẳng thắng của Nhã Tâm: "Ánh mắt của tôi làm cô khó chịu? Vậy mà tôi không biết thực sự xin lỗi. Tại vì tôi thực sự có hứng thú với người như cô, rất hiếm gặp."

    Nhã Tâm nghi hoặc hỏi: "Tại sao anh lại hứng thú với người như tôi, với địa vị của Trương tổng hẳn có rất nhiều người phụ nữ tiếp cận."

    Trương Hạo Ngũ thâm sâu hỏi: "Vậy tại sao cô lại tránh né?"

    Nhã Tâm trả lời thật: "Tôi biết thân phận của mình."

    Trương Hạo Ngũ nhận ra mình đã đánh giá thấp cô, cô đúng là một người thông minh nhưng nhiệm vụ của anh là phải chinh phục được cô.

    Anh nói tiếp: "Cô rất giống mẹ tôi, mẹ tôi là một người phụ nữ từ quê lên Thượng Hải lập nghiệp. Bà luôn cố gắng hết sức để vươn lên giữa thành phố này. Nhìn cô thực sự rất giống nên tôi rất thiện cảm." Anh bịa ra một câu chuyện để được đồng cảm, trên thực tế mẹ anh là thiên kim Thẩm gia.

    Nhã Tâm dường như vỡ lẽ ra được điều gì: "Anh quả thật rất yêu mẹ mình. Thực sự có hiếu."

    Anh nói: "Thực sự trong giới thượng lưu gặp được người như cô là lần đầu tiên, xung quanh tôi nếu không là thiên kim thì cũng nữ chủ nhân của tập đoàn nào đó. Tôi thực sự không muốn cuộc hôn nhân của mình lại là một mối làm ăn hay chính trị nào. Tôi thực sự đang cần một tri kỉ, một người thực sự thấu hiểu tôi." Tiếp tục buông ra những lời hoa mỹ, đưa ánh mắt dịu dàng nhìn sang Nhã Tâm.

    "Tri kỉ" hai từ này quả thật đánh vào lòng Nhã Tâm, cô cũng muốn có một tri kỉ giữa thành phố phồn hoa này. Quả thật nhiều lúc cô chỉ muốn có một người để tâm sư, nói hết nỗi lòng sau một ngày mệt mỏi. Đặc biệt là những ngày này, cô phải đối diện với Tử Hiên và mọi người trong đoàn làm phim.

    Nhã Tâm lên tiềng: "Anh có thấy cô đơn không?" cô nói lên nỗi lòng của mình.

    Trương Hạo Ngũ như bắt được sợi liên kết nói: "Thực sự rất cô đơn, tôi luôn muốn có một người lắng nghe tôi nói. Đêm về kể cho nhau nghe những điều bận tâm, những niềm vui gặp được. Còn cô?"

    Nhã Tâm: "Cũng giống như anh thôi, tôi cũng cần một người như vậy."

    Trương Hạo Ngũ vui vẻ trả lời: "Vậy chúng ta làm bạn tri kỉ của nhau, cô cho tôi số điện thoại của cô được chứ?"

    Nhã Tâm cuối đầu nắm ngón tay cái nói: "Tôi không có điện thoại, hay anh có thể gọi cho thầy Điệp."

    Nghe vậy anh trả lời: "Có thể như vậy được." chạy một lúc anh dừng tại một cửa hàng điện thoại, chọn cho cô một chiếc điện thoại đời mới nhất.

    Vào trong xe anh đưa cho cô: "Cô thích chiếc này không, tôi đã lưu số điện thoại của tôi rồi."

    Trố mắt nhìn điện thoại trong tay, Nhã Tâm không ngờ cô Trương Hạo Ngũ mua điện thoại cho cô: "Không được, không công không thể hưởng lộc. Anh làm như vậy thực sự tôi không thể nhận được." cô trả lại điện thoại cho anh.

    Anh nói: "Cô cứ nhận đi, dù sao đối với tôi nó cũng không đáng giá."

    Nhã Tâm nhất quyết không nhận: "Thực sự xin lỗi, tôi không thể nhận. Ngày mai tôi sẽ mua điện thoại nên anh không cần phải tặng tôi. Anh có thể mang trả lại cửa hàng được không?"

    Anh mất bình tĩnh nói: "Cô không nhận thì tôi vứt nó đi, vật tôi đã mua không trả lại được." anh đưa lại chiếc điện thoại cho cô.

    Nhã Tâm khó xử không biết như thế nào đành cầm lấy chiếc điện thoại từ từ tìm cách giải quyết.

    Thấy cô cầm chiếc điện thoại trên tay không còn đùng đây trên mặt Trương Hạo Ngũ nở một nụ cười khinh thường. Anh đạp ga chạy thẳng về phía phim trường.

    Đến nơi Nhã Tâm bước xuống xe chào Trương Hạo Ngũ bước vào bên trong. Trương Hạo Ngũ nhìn theo bóng dáng của Nhã Tâm nở nụ cười thâm hiểm ' quả thực chỉ 1 buổi tối đã sắp cắn câu'.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
  9. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 7: Trở thành tri kỉ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Nhã Tâm cầm chiếc điện thoại trong tay nhưng trong lòng khó xử không biết phải làm như thế nào, cô về phòng rồi lại đi ra gõ cửa phòng Điệp Tâm, thấy anh vẫn chưa về nên cô ngồi đợi ngoài cửa. Một lúc sau cuối cùng cũng nhìn thấy Điệp Tâm vui vẻ trở về.

    Hơi bất ngờ khi thấy cô ngồi trước phòng mình, Điệp Tâm lên tiếng: "Em có việc gì tìm tôi sao?"

    Nhã Tâm đựa chiếc điện thoại cho anh nói: "Thấy có thể giao lại cái này cho Trương tổng được không? Anh ta tặng em nhưng em rất khó xử."

    Điệp Tâm thắc mắc: "Sao em không trực tiếp giao lại cho cậu ta?"

    Nhã Tâm giải thích tình hình lúc đo, Điệp Tâm cười nói: "Em cứ nhận đi không sao đâu, với lại 1 chiếc điện thoại với cậu ta cũng chả có giá trị gì."

    Nhã Tâm kiên quyết nài nỉ: "Thực sự em không có cách giải quyết nào, em biết không có giá trị với anh ta nhưng thực sự em thấy không thể nhận được. Thấy giao lại giúp em nhé."

    Thấy học trò nài nỉ Điệp Tâm nhận chiếc điện thoại từ tay cô: "Được rồi, tôi sẽ giao lại cho anh ta."

    Nhã Tâm nhanh nhẹn cảm ơn anh rồi chạy mất hút.

    Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của của thực sự thấy rất buồn cười.

    Vừa vào đến phòng Điệp Tâm thấy cuộc gọi từ chiếc điện thoại Nhã Tâm vừa đưa, thừa sức biết đó là ai Điệp Tâm bắt máy: "Alo, anh nên đến nhận lại chiếc điện thoại này đi, tôi có nhiệm vụ trả nó về cho anh."

    Trương Hạo Ngũ không nói nên lời cúp máy.'chết tiệt, tưởng đã sắp thành công ai ngờ lại gặp phải việc này.'

    Sáng hôm sau, khi đang nghe quản lý của Tử Hiên giáo huấn cô thì tất cả mọi người đột nhiên lập tức cuối chào cung kính quay sang cô thấy Trương Hạo Ngũ đang tiến về phía mình. Tử Hiên thấy Trương Hạo Ngũ đến lập tức kiêu ngạo đi đến bên anh, cô ta nghĩ rằng anh đến đây để thăm hỏi diễn viên chính như cô. Nhưng anh bất ngờ đi lướt quá đến bắt chuyện với Nhã Tâm, cả đoàn phim dường như đứng hình nhìn 2 người. Nhã tâm thấy vậy bất ngờ không biết làm gì, quay sang nhìn anh.

    Trường Hạo Ngũ tiến đến hỏi: "Thực sự khó để liên lạc với cô, Tại sao cô lại trả lại chiếc điện thoại?"

    Nhã Tâm khó xử trả lời: "Thực sự tôi không thể nhận nó, dù sao chúng ta cũng mới chỉ gặp nhau."

    Trương Hạo Ngũ nói: "Thôi được, vậy cô nói hôm nay sẽ mua điện thoại. Cô có thể cho tôi sdt được không?"

    Nhã Tâm bất ngờ đáp: "Tôi chưa mua, lát nữa làm xong việc tôi mới đi."

    Trương Hạo Ngũ kiên nhẫn nói: "Được tôi đợi cô." anh tiến đến ghế bên cạnh đạo diễn ngồi nhìn cô làm việc. Mọi người trong trường quay nhìn theo anh sau đó hướng mắt về phía Nhã Tâm đang không biết làm gì. Cô tiếp tục làm việc sau vài giây.

    Tử Hiên bị xấu hổ trong hành động vừa rồi cô ném ánh mắt hình viên đạn nhìn Nhã Tâm, nhưng giờ đây trước mặt Trương Hạo Ngũ cô không thể tỏ thái độ gì thật khiến cho cô muốn bốt hỏa.

    Vừa thấy Nhã Tâm xong việc, Trương Hạo Ngũ đứng dậy đi đến phía cô: "Xong việc rồi, tôi chở cô đi mua điện thoại khác."

    Nhã Tâm lên tiếng: "Không cần đâu, tôi tự đi được có điện thoại tôi sẽ gọi cho anh." cô chỉ định mua lại một chiếc điện thoại cũ để tiện liên lạc vì thật sự cô đang rất túng thiếu.

    Trương Hạo Ngũ dường như không nghe những lời cô nói anh cố chấp đưa cô đi. Cuối cùng với sự cố chấp của anh, cô đã đến một của hàng điện thoại gần đó. Nhân viên thấy xe của Trương Hạo Ngũ thì nghĩ mình chuẩn bị vớ được một con dê vàng nên hấp tấp chạy ra đón. Trương Hạo Ngũ không lên tiếng để cho Nhã Tâm tự chọn.

    Nhã Tâm nhìn nhân viên: "Anh có thể cho tôi xem loại điện thoại rẻ nhất ở đây được không."

    Dường như bất ngờ trước câu nói của Nhã Tâm cả Trương Hạo Ngũ và nhân viên ngạc nhiên nhìn cô, Người nhân viên đưa cô đến khu dành cho những chiếc điện thoại rẻ nhất và cũng không tiếp đón cô như ban đầu. Cô chọn chiếc rẻ nhất với giá 150 tệ, hài lòng bước ra khỏi cửa hàng vì đây là chiếc điện thoại đầu tiên của cô trước đây ở quê cả nhà dùng chung 1 chiếc điện thoại. Cảm giác vừa hạnh phúc nhưng hơi tiếc tiền, cô quay sang đưa điện thoại cho Trương Hạo Ngũ nói: "Số điện thoại của tôi, anh có thể gọi khi cần thiết." cô bắt chước câu nói của những nhân vật trong phim truyền hình.

    Trương Hạo Ngũ nhận chiếc điện thoại từ tay cô nhìn một lát, anh còn không biết cách mở khóa lên tiềng: "Tôi đọc số cô gọi qua cho tôi."

    Nhã Tâm nhấn một dãy số sau đó gọi, cuối cùng sau bao khó khăn Trương Hạo Ngũ cũng có được số điện thoại của Nhã Tâm nên cảm thấy vui không đây.

    Cả 2 người trên đường về đoàn phim, nhìn Nhã Tâm nâng niu chiếc điện thoại chỉ 150 tệ trong tay anh lên tiếng: "Cô thích chiếc điện thoại này như vậy sao?"

    Nhã Tâm vui vẻ cưởi: "Đây là chiếc điện thoại đầu tiên tôi mua được."

    Anh nói: "Thực sự tôi tò mò về cuộc sống trước đây của cô."

    Nhã Tâm đáp: "Thật sao, anh có muốn tôi kể cho anh nghe về cuộc sống của tôi không?" lâu ngày không được nói chuyện với ai, cô nghe có người tò mò về cuộc sống của cô thực sự rất muốn kể hết những gì cô đã trả qua, cuộc sống trước đây và hiện giờ của cô.

    Trương Hạo Ngũ gật đầu nhưng trong lòng không muốn nghe cho lắm. Nhã Tâm thấy anh gật đầu liền bắt đầu câu chuyện, cô luyên thuyên suốt đường đi còn anh ngồi nghe một lúc thì tuy mất kiên nhẫn nhưng vẫn quay sang cười như đang chú tâm vào câu chuyện cô kể. Nhã Tâm trong lòng vui vẻ vì cô có được một người bạn giữa Thượng Hải khắc nghiệt này thật sự cô cảm tạ các bật bề trên.

    Trương Hạo Ngũ đưa cô về đoàn phim sau đó chào tạm biệt, trên đường đi anh cảm giác hơi hối hận về vụ cá cược với Nhu Thanh, quả thật 1 tháng chịu đựng cô gái này quả là khó khăn. Nghe cô ta kể chuyện, chiều chuộng cô ta thực sự khiến anh mất kiên nhẫn đến phát bực. Tự nhủ lòng phải cố lên sau 1 tháng này Nhu Thanh sẽ trở thanh bạn gái chính thức như một sự cổ vũ anh.

    Nhất điện thoại lên gọi cho người mình đang nhớ, sau 2 hồi chuông người bên kia bắt máy: "Alo, mọi việc thế nào rồi?"

    Trương Hạo Ngũ thở dài: "Đúng là một việc khó khăn, nhưng không sao 1 tháng sẽ nhanh thôi."

    Nhu Thanh cười nói: "Có khi sau 1 tháng anh sẽ không nỡ bỏ rơi cô tình nhân bé nhỏ đó." nói là vậy nhưng Nhu Thanh khẳng định chắc chắn trong lòng là không có chuyện đó xảy ra.

    Trương Hạo Ngũ như nghe chuyện cười vô lý nhất thiên hạ nhưng vẫn đáp: "Em có thấy hối hận không nếu như tôi yêu cô gái đó."

    Nhu Thanh thách thức nói: "Em sẽ chúc phúc cho hai người."

    Trương Hạo Ngũ dường như không vui nên cúp máy không muốn tiếp tục cuộc gọi. Dường như mỗi lần nói đến chuyện về hai người anh đều Nhu Thanh đều lảng tránh việc khẳng định tình cảm với anh, việc này khiến anh không chắc chắn về tình cảm của cô.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
  10. Kim Chủ Tây Phương Phượng hoàng tái sinh Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    10
    Chương 8: Phát triển mối quan hệ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Sau khi nói chuyện với Trương Hạo Ngũ, Nhã Tâm như được tiếp thêm năng lượng.'Liệu những lời anh nói hôm qua là sự thật? Anh thực sự muốn trở thành bạn của cô? Nhưng để làm gi? Cô chỉ là một kẻ nghèo kiết xác, không nơi nương tựa lại càng không xinh đẹp?'Nhã Tâm nghĩ đến đây cô hơi băng khoăng nhưng cô lại nghĩ ' Nhưng lừa cô thì anh cũng đâu được gì, không tiền, không địa vị cũng chả có nhan sắc. Có lẽ như anh nói cô rất giống mẹ anh.'Nhã Tâm thầm vui vì cuối cùng mình cũng có một người bạn tại Thượng Hải này. Đang mải mê trong suy nghĩ của mình thì điện thoại bất ngờ reo lên.

    Tim Nhã Tâm như lỡ sang một nhịp: "Alo, xin chào."

    Trương Hạo Ngũ đầu dây bên kia đang mân mê ly rượu trong tay bắt đầu câu chuyện: "Hôm nay cô có gặp khó khăn gì không?"

    Nhã Tâm trả lời: "Không có gì, hôm nay rất cảm ơn anh."

    Trương Hạo Ngũ tiếp tục: "Có việc gì khó khăn cho tôi biết, tôi sẽ giúp cô giải quyết."

    Nhã Tâm vui vẻ trả lời: "Cảm ơn anh, mọi việc tôi đều giải quyết được." cô không muốn cho anh biết chuyện Tử Hiên chèn ép mình, việc của cô nên cô sẽ tự giải quyết hơn nữa cô không muốn gây khó xử cho người khác.

    Trương Hạo Ngũ thật sự không biết nên nói gì tiếp theo anh hỏi: "Cô có muốn biết thêm gì về tôi không?"

    Nhã Tâm nghĩ ngợi hỏi: "Anh kể về mẹ của anh đi, lần trước anh có nhắc đến mẹ anh nên tôi hơi tò mò."

    "Làm sao đây?" Trương Hạo Ngũ im lặng suy nghĩ nên tiếp tục như thế nào, anh bịa tiếp tục câu chuyện về một người phụ nữ từ miền quê lên Thượng Hải lập nghiệp và cuộc tình với bố anh. Câu chuyện này có khởi đầu giống như chuyện của anh và cô, điều này khiến cô liên tưởng đến hai người, bỗng nhiên trong tim có một vệt sáng len lỏi làm cho đầu óc cô vẽ nên một chuyện tình. Trong lòng vui vẻ nghe anh kể chuyện tình yêu, mỗi một tình tiết trong câu chuyện của anh khiến cho cô thêm một tầng mơ mộng, cô không biết rằng từng câu chuyện tình yêu đẹp này lại khiến cho câu chuyện của cô thêm phần đau thương.

    Sau khi căng não với những tình tiết tạo dựng nên Trương Hạo Ngũ cuối cùng cũng có thể gác máy, ném chiếc điện thoại sang một bên anh lấy tay nới chiếc cà vạt.'Thật mệt mỏi' anh thở dài, việc nói chuyện với cô khiến anh mệt mỏi và ngán ngẩm hơn cả việc phải gặp những khách hàng mình ghét nhất. Hi vọng 1 tháng sẽ trôi qua nhanh chóng.

    Cứ như vậy 1 tuần mệt mỏi trôi qua, ngày nào nhiệm vụ của anh cũng phải gọi điện và tâm sự cùng Nhã Tâm nghe những chuyện trên trời dưới đất cô kể. Anh suy nghĩ không biết tại sao cô lại có nhiều chuyện để kể như vậy. Suy nghĩ một hồi anh cầm lấy điện thoại gọi cho Nhu Thanh.

    Trương Hạo Ngũ: "Ngay mai tôi đến đón em được chứ?"

    Đầu dây bên kia Nhu Thanh nở nụ cười thản nhiên: "Ngày mai em sẽ đến trường quay, anh có muốn đến không?"

    "Trường quay" nghe đến 2 từ này anh lại nghĩ đến Nhã Tâm, điều này khiến anh hơi mệt mỏi nhưng anh vẫn đồng ý: "Thôi được, tôi sẽ đón em lúc 8h sáng."

    Nhu Thanh vui vẻ đồng ý.

    Sáng hôm sau, trong khi đang chuẩn bị dụng cụ trang điểm trong phòng Nhã Tâm ngước lên thấy bóng dáng của một người khiến cô trở nên vui vẻ. Thấy cô cười vui vẻ anh lên tiếng: "Chào buổi sáng, hôm nay cô phải làm việc đến mấy giờ?"

    Nhã Tâm cười híp mắt trả lời: "Hôm nay chỉ 2 cảnh, chắc đến trưa là xong."

    Trương Hạo Ngũ lên tiềng mời: "Vậy trưa nay tôi đợi cô ăn trưa, dù sao sáng này tôi cũng phải xem xét một số cảnh phim ở đây."

    Nhã Tâm ngay lập tức đồng ý: "Được."

    Sau khi công việc kết thúc, Cả 4 người Trương Hạo Ngũ, Nhu Thanh, Nhã Tâm và Điệp Tâm cùng đi ăn trưa, vẫn như thường lệ họ chọn nhà hàng mà Nhu Thanh thích nhất. Nhã Tâm không thích nhà hàng này lắm dù món ăn rất ngon, cô cảm thấy không quen không khí trong những nói sang trọng như thế này, cô thích ngồi ăn tại cửa hàng tiện lợi hơn, nó làm cho cô cảm thấy thoải mái.

    Trương Hạo Ngũ như quán tính kéo ghế cho Nhu Thanh, Điệp Tâm cũng vậy. Nhìn tình huống này, Nhu Thanh ngồi ghế do Điệp Tầm kéo cho mình. Nhã Tâm thấy chiếc ghế Trương Hạo Ngũ kéo ra tưởng là dành cho mình nên vui vẻ cảm ơn, trong lòng có chút cảm động vì hành động này. Mọi người cùng nhau gọi món, như mọi khi Nhu Thanh vẫn chọn bít tết và salad trộn, cả hai người đàn ông đều biết sở thích của Nhu Thanh và đều chọn bít tết. Nhã Tâm chọn xườn xào chua ngọt vì món này là món rẻ nhất và cô cũng thích nó.

    Trên bàn ăn không khí có chút kì quái, mọi người đều nhìn nhau nhưng không nói câu nào, Nhã Tâm thấy vậy mở lời trước: "Có lẽ mọi người rất thích nhà hàng này."

    Nhu Thanh đáp: "Tôi rất thích nhà hàng này." Lời nói cô nói ra dường như có rất nhiều ý nghĩa mọi người đều hiểu chỉ duy nhất Nhã Tâm chỉ nghĩ đơn giản mãi đến sau này cô mới hiểu những lời nói này.

    Điệp Tâm lên tiếng: "Đúng vậy, món ăn nhà hàng này nấu rất ngon."

    Trương Hạo Ngũ từ đầu đến cuối không nói lời nào lúc này mới lên tiếng: "Cô thích món gì nhất? Sau này tôi có thể mua đến phim trường cho cô." là nói chuyện với Nhã Tâm nhưng những lời này dường như muốn Nhu Thanh chú ý.

    Nghe thấy vậy Nhã Tâm hơi bất ngờ lên tiềng: "Không cần đâu, món gì tôi cũng thích, tôi thích rất nhiều thứ."

    Trường Hạo Ngũ cười thâm sâu hỏi: "Vậy còn tôi?"

    Nhã Tâm nín thở hỏi lại: "Anh thì sao?"

    Trương Hạo Ngũ: "Cô có thích tôi không?"

    Nhã Tâm thực sự bị dọa trước câu hỏi của anh, lúc này tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mặt cô bắt đầu ửng đỏ lên. Thấy cô như vậy Điệp Tâm có lòng tốt giải cứu: "Cậu đừng trêu chọc cô ây, những lời như vậy cậu nên chọn đúng người mà nói."

    Trương Hạo Ngũ cũng không thua kèm anh đáp: "Sao anh biết tôi nói không đúng người, tôi đang thực sự đang ngồi trước người mà tôi muốn tìm hiểu." lời này anh nói ra Nhu Thanh biết anh đang ám chỉ mình.

    Mặt của Nhã Tâm dường như càng đỏ hơn cô đánh trống lảng trong tiếng nất cụt: "Sao hôm này.. món ăn ra muộn.. hơn thì phải." sau đó đưa ly nước lên miệng uống một hơi lớn để trấn tĩnh lại tinh thần.

    Nhìn thấy biểu hiện này của cô Nhu Thanh cười lên tiếng châm chọc: "Anh thực sự rơi vào lưới tình rồi, không ngờ từ trước đến nay Trương tổng vẫn luôn lạnh lùng với tất cả các cô gái mà hôm nay lại có thể nói ra được những lời này."

    Nghe những này con tim non nớt chưa từng có ai đặt chân đến của Nhã Tâm nhảy lên một nhịp, ' anh chưa từng qua lại với bất kì cô gái nào sao?'vậy thực sự cô là người đầu tiên được nghe những lời này?'suy nghĩ này như một cú hit mạnh tác động vào trái tim Nhã Tâm. Cô hơi đỏ mặt ngước nhìn Trương Hạo Ngũ, ánh mắt của anh làm cô như ngừng thở, cô không thể đoán được bất kỳ điều gì trong đôi mắt đó, vừa thâm sâu trầm ổn lại có một chút quyết liệt, cô sợ sẽ đắm chìm vào đó đến khi vùng vẫy cũng không tìm thấy lối ra.

    Sau vài phút chờ đợi cuối cùng món ăn cũng được đưa lên, Nhã Tâm như bắt được phao cứu sinh chỉ cắm đầu vào ăn phần của mình. Bữa cơm kết thúc Điệp Tâm để nghị đưa Nhã Tâm về, Trương Hạo Ngũ và Nhu Thanh đều vui vẻ đồng ý.

    Trên đường về, Điệp Tâm hỏi Nhã Tâm: "Em thích Hạo Ngũ sao?"

    Nhã Tâm thành thật trả lời: "Có chút rung động, nhưng em và anh ấy không cùng một thế giới." tuy thật sự cảm thấy thích nhưng Nhã Tâm cũng biết thân phận của mình, chỉ có thể nhìn từ xa không thể chạm đến.

    Điệp Tâm nghe Nhã Tâm nói vậy có chút yên tâm, anh sợ cô có tình cảm với Hạo Ngũ mà bất chấp yêu rồi đau khổ.

    * * *
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tư 2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...