Truyện Ngắn Thu Phân Năm Ấy - Mai Phạm

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Maii Phạm, 29 Tháng sáu 2020.

  1. Maii Phạm

    Bài viết:
    41
    [​IMG]

    Thu Phân năm ấy.

    Tác giả: Mai Phạm.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    Cấp 2, cấp 3, đại học..

    Xuân phân, hạ chí, hàn đông, và tất nhiên phải có cuối thu..

    Tôi tên Ninh Tiểu Lạc, "Lạc" trong lạc quan, yêu đời. Có phải do cái tên của tôi hay là gì nhưng tôi cảm thấy 18 xuân xanh của tôi khá là đồng điệu và êm ái. Có chăng vì tôi chưa vướng phải sợi dây duyên tình? Có chăng tôi chưa gặp được người tôi thương?

    Giờ đã vào tiết thu phân, lá vàng ngả mọi lối đi, Ninh Tiểu Lạc bước đi chầm chậm vào quán cafe cũ. Hừm, một ngày lãng xẹt như bao ngày khác, có điều trời sao đã chuyển màu, hãy còn sáng sớm mà nhỉ? Vẫn chiếc quán quen, cô sinh viên năm nhất khoa báo chí đang ngồi nhâm nhi tách cà phê nóng, đôi mắt đưa theo từng trang sách nhẹ nhàng. Vài giờ đồng hồ trôi qua, trời đổ mưa lúc nào không hay, cô gái chợt nhớ đã đến lúc về. Trời vẫn mưa bay bay, cô nào đưa ô, cô nào dự tính rằng trời sẽ mưa. Tiểu Lạc đứng dậy, sau đó quay lại lấy chiếc túi sau ghế, ủa ghế bên kia để quên một chiếc ô. Bóng dáng kia, ơ kìa..

    Tiểu Lạc vội chạy lại lấy chiếc ô đuổi theo người ta nhưng không kịp. Đó là một nam sinh, vậy mình sẽ mượn vắng chiếc ô được không nhỉ? Ừ, chắc được chứ sao không.

    Tôi mở tung chiếc ô, nó rất đẹp sao sao ấy, tôi chỉ biết tôi rất thích nó, nó có màu xanh nước biển, lại màu yêu thích của tôi. Hên quá, hôm nay khá hên đấy!

    Về kí túc xá, cô bạn thân của tôi đang ngủ ư, hmmm

    - LÂM TƯ NGUYỆTTT

    - Áaaaaa, có trộmmmmm

    - Trộm cái đầu bà í

    - Lạc Lạc của ta ơi, để ta ngủ xíu coiiii

    - Dậy đi ăn cùng tui đi mà, năn nỉ đó..

    * * *

    Tôi và Lâm Tư Nguyệt là bạn thân của nhau. Cô ấy luôn bảo vệ tôi, chăm sóc tôi như em gái mình. Có lần tôi tự nghĩ: Cô ấy là cô gái mạnh mẽ nhất trên đời của tôi.

    Ting ting ting..

    - Có điện thoại kìa Tiểu Lạc

    - À..

    Tiểu Lạc chạy lại bàn học nghe điện thoại..

    - Huhu, không chịu đâu, sao lại hẹn đúng hôm nay, Nguyệt Nguyệt ơi, hôm khác đi chơi với tui nha nha, hôm nay tui bận đi xin việc, nha nha iu Nguyệt. Ok quyết định vậy nha: >

    Không để Nguyệt kịp lên tiếng, Tiểu Lạc vơ vội chiếc túi và chạy vèo đi, để lại cái lắc đầu ngán ngẩm của Tư Nguyệt. Cô bạn cũng khá quen rồi.

    Tại trạm xe buýt, Tiểu Lạc đeo tai phone ngồi đợi. Đôi chân cứ đung đưa bắt nhịp với bài hát. Nhìn cô thật thoải mái, năng động, một người chẳng có phiền ưu, lo nghĩ gì hết. Xe buýt dừng lại, Tiểu Lạc vội chạy lên xe mà không hay rằng chiếc móc khóa hình lật đật bị rơi, văng ra giữa đường. Cửa xe buýt đóng lại, bơ đi tiếng với lại của một nam sinh:

    - Ơ, bạn học ơi, đồ của cậu..

    Cậu đành tiện tay bỏ vào túi đồ của mình.

    * * *

    - Xin việc thế nào?

    - Rất ok hihi hihi

    - Làm việc vào thứ mấy.

    - Cuối tuần nè hihi- Tiểu Lạc vui tươi hớn hở, mở cặp sách ra. Thiếu thiếu cái gì nhỉ, ơ lật đật, tiểu đệ đệ của ta ơi, ngươi đâu rồi.

    - Tìm gì cơ? - Nguyệt tò mò

    - Tiểu đệ đệ.

    - Hửm, cậu cũng đánh mất nó rồi ư. Haizzz

    Chuyện là, Ninh Tiểu Lạc rất thích lật đật, một ngày cô bạn rủ Lâm Tư Nguyệt đi làm móc khóa đôi, một là để đáp ứng nhu cầu khá là ngây thơ của Lạc Lạc, hai là có vật kỉ niệm chung cho tình bạn của họ. Hôm nay, kỉ vật đều bị đánh mất..

    Mùa thu, lá vàng rơi khắp con phố, đạp lên tấm thảm lá vàng như bước vào một thế giới của rực rỡ. Đúng vào dịp thu phân, trời bắt đầu trở gió, những hạt mưa bay bay bắt đầu nhỏ xuống thế gian. Vào dịp này, có nên cafe đọc sách hông tar. Nghĩ rồi Tiểu Lạc chạy sang đấm lưng bóp vai cho Lâm Tư Nguyệt:

    - Hihi hihi

    - Lạc Lạc

    - Vâng có tớ

    - Âm mưu gì, không đâu ok- Nguyệt vờ lạnh lùng

    - Hứa rồi mà, một lần thôi.. - Tiểu Lạc cố năn nỉ

    - Còn có lần sau?

    - Yeahhhh let's go

    * * *

    Thu phân qua đi, nay đã vào cuối thu.

    Chiều nay, tôi đưa Nguyệt vào quán cũ. Tôi đặc biệt thích vào quán này, chẳng hiểu vì sao tôi lại thích cái không gian yên tĩnh và ấm cúng ở đây quá.

    Hai chúng tôi ngồi đọc sách với nhau. Tất nhiên hôm nay tôi vẫn không quên mang theo chiếc ô để đưa cho chủ quán nhờ trả cho khách, biết đâu là khách quen. Tôi đưa lại cho chủ quán, rồi vào kệ chọn sách, còn Nguyệt vẫn ngồi nhấp cafe ở góc quán kia.

    - Hôm nay chọn quyển gì tar? Ủa đôremon.. á á..

    Tôi vươn tay lên lấy thì, hừm ai kia nữa. Tôi quay sang, cậu ấy cũng nhìn tôi:

    - Tôi trước - cả 2 đồng thanh.

    - Tôi trước mà, cho tôi đi bạn học- Tiểu Lạc ra giọng dễ thương.

    - Vậy cậu thể hiện cậu thích nó như thế nào? - Dương Hiểu Phàm lạnh lùng lên tiếng.

    - Tớ thích Xuka- Tiểu Lạc ngây thơ.

    - Ok- rồi Hiểu Phàm lẳng lặng bỏ đi, cười nhẹ một cái nhưng không để ai kia hay biết.

    - Ủa, cho thiệt luôn à hihi.

    Dương Hiểu Phàm ra chỗ chủ quán để làm gì không biết, ánh mắt cậu chợt tia sang chiếc ô.

    - Ông chủ, mạn phép cho tôi hỏi: Chiếc ô kia của ai vậy ạ?

    - À có cô bé thấy ở trong quán hôm kia nên đưa lại đây. Của cậu à?

    - Vâng ạ, cho tôi xin được không ạ?

    - Được chứ!

    - Vậy, ông có biết ai đã đưa chiếc ô trả đây không ạ?

    - À, là cô bé hay ngồi góc kia.

    Dương Hiểu Phàm đánh mắt tới chỗ Lâm Tư Nguyệt. Hiểu Phàm từ từ đi lại và bắt chuyện với Nguyệt. Nguyệt cũng chỉ ừ hử lạnh lùng vậy thôi. Hiểu Phàm còn hẹn Nguyệt cuối tuần sau ở đây cùng cafe đọc sách để tạ ơn.

    Hiểu Phàm vừa đi thì Tiểu Lạc quay lại.

    - Ủa.. ai vừa ở đây à Nguyệt.

    - À không có ai.

    * * *

    Hôm nay, Tiểu Lạc lại đến quán quen, vẫn quyển đôremon ngày nào, lại gặp Hiểu Phàm:

    - Hây bạn học, hôm nay cậu không dành được của tớ nữa đâu - Tiểu Lạc bắt chuyện như người quen 7749 ngày vậy.

    - Trẻ con - Hiểu Phàm chỉ nghiêng đầu cười nhẹ.

    * * *

    Cuộc trò chuyện hầu như chỉ nghe tiếng cười nói của Ninh Tiểu Lạc. Tiểu Lạc biết cậu ấy hay tới đây nên ngày nào cũng đến, khách quen lại càng quen hơn. Cô cứ ở kệ sách đợi cậu, nhưng chỉ gặp cậu vài lần mà thôi. Cũng thành thói quen tự lúc nào, khi đến quán quen, điều đầu tiên cô làm là tìm xem hôm nay cậu ấy đến đọc sách không. Tiểu Lạc vẫn không hề hay biết, có một loại tình cảm đang dần nhen nhóm nơi trái tim bé nhỏ kia..

    Có điều, cứ cuối tuần cô bạn lại đi làm, cô chẳng hề hay biết mọi chuyện.

    ~~~

    Hiểu Phàm hẹn Tư Nguyệt vào cuối tuần, cuối tuần hôm ấy Tư Nguyệt vì phép lịch sự nên vẫn đến. Dần dần Hiểu Phàm có vẻ rất thích Tư Nguyệt, mặc dù cô bạn rất lạnh lùng. Ninh Tiểu Lạc luôn thắc mắc: Cô luôn đợi cậu ở quán quen nhưng số lần gặp cậu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Còn bạn thân cô, cứ cuối tuần là đi đâu về muộn..

    Nhưng rồi những thắc mắc ấy cũng chỉ trong suy nghĩ thoáng qua của Tiểu Lạc.

    Hôm nay, Hiểu Phàm và Tư Nguyệt đang ngồi đọc sách với nhau. Trời cuối thu có vẻ lành lạnh, gió bắt đầu tạt vào cây cối ngả nghiêng. Cậu vội làm rơi cuốn sách, rơi luôn chiếc cặp sách trên ghế.

    Choangggg, tiếng vật gì đó rơi ra, lật đật ư?

    Nguyệt vội nhặt lên:

    - Cậu lấy ở đâu thế?

    - À khá lâu rồi, tớ nhặt được của một bạn học ở trạm xe buýt nhưng nay vẫn không biết là ai.

    Nguyệt khéo léo nhìn vết nứt bên chiếc móc khóa, rõ ràng đây là của Ninh Tiểu Lạc.

    - Trùng hợp thế, của tớ nè- Tư Nguyệt mỉm cười.

    - Thật vậy ư, chúng ta có duyên nhỉ? Cậu nhặt được ô của tớ, tớ nhặt được lật đật của cậu..

    Tiếng cười giòn tan kia che lấp đi cơn mưa nặng hạt ngoài kia.

    Cũng là hôm nay, quản lí gọi điện:

    - "Ninh Tiểu Lạc, hôm nay trời mưa to, em không cần đi làm cũng được nha."

    Tiểu Lạc thấy vui quá, vì được nghỉ làm nhưng cứ bứt rứt trong lòng chẳng hiểu vì sao, đôi chân vô thức tìm đến quán quen.

    Cô thấy ai kia, bạn học Hiểu Phàm, bạn thân cô, họ quen nhau?

    Cuộc trò chuyện vô tình lọt vào đôi tai bé nhỏ kia của Tiểu Lạc. Chiếc ô trên tay cô vội rơi xuống. Cô vừa nghe cái gì? Chiếc ô để quên, lật đật đánh mất? Chẳng phải lật đật của Nguyệt mất từ lâu rồi sao? Nguyệt nhặt được ô Hiểu Phàm ư? Là tớ mà.

    Thì ra chiếc ô hôm đó tớ nhặt được là của Hiểu Phàm.

    Thì ra người ở trạm xe buýt hôm đó nhặt được lật đật của tớ cũng là Hiểu Phàm.

    Thì ra người tôi ngày ngày chờ đợi là cậu ấy.

    Thì ra lần đầu tiên tôi gặp cậu không phải là cuối thu mà là thu phân, là chiếc ô màu xanh nước biển kia.

    Phải rồi, tôi ngốc quá. Lâm Tư Nguyệt, cậu rõ là con lật đật kia của tôi mà, cậu rõ chiếc ô kia là tôi nhặt được mà. Cậu làm sao thế Tư Nguyệt?

    Tư Nguyệt của tớ.. Cậu luôn bảo vệ tớ, luôn quan tâm tớ, không để ai bắt nạt, làm tớ đau lòng. Hôm nay, cậu làm tớ đau lòng quá.

    Qua ô cửa kính trong veo, đôi mắt long lanh kia chợt tắt lịm dần.

    Tôi nên làm gì cho phải, tôi nên vào trong nói rằng: Hiểu Phàm, tớ là định mệnh của cậu, không phải cậu ấy. Cậu ấy chẳng liên quan gì cả. Cậu ấy không có biết đến chiếc ô, không phải là chủ bé lật đật kia. Không phải. Không phải cậu ấy.

    Nhưng, có một điều phải, đó chính là: Cô ấy là bạn thân của tôi.

    Tôi không làm được.

    Qua lăng kính, Lâm Tư Nguyệt đã nhìn thấy tôi, cô ấy là người rõ nhất. Nên làm gì phải là cô ấy chứ. Hiểu Phàm cũng nhìn về phía tôi, mỉm cười với tôi. Cậu ấy luôn nói tôi: "Trẻ con", đơn giản vì tôi luôn nói tôi thích xuka, cậu ấy xem tôi như em gái, ánh mắt trìu mến nhìn tôi mỉm cười không giống như ánh mắt dành cho Tư Nguyệt. Vậy tôi ở đây cũng có ý nghĩa gì nữa. Cậu yêu cô ấy, một tình yêu đẹp như vậy hà cớ gì tôi phải đau lòng?

    Rồi Tiểu Lạc mỉm cười quay lưng bước đi.

    Định mệnh là cái gì chứ, tôi không tin nữa rồi.

    Tôi cứ ngỡ, ngày đầu tiên tôi gặp cậu là cuối thu. Không phải, phải là thu phân. Vào tiết thu phân hôm ấy trời mưa nhè nhẹ, đủ ướt một khoảng không. Nay cũng là mưa, mưa ướt cả một bầu trời bao la. Những cơn mưa thật sự rất buồn!

    Ninh Tiểu Lạc bước chân vô thức trong cơn mưa buốt lạnh, dừng lại trạm xe buýt 05, chẳng phải là nơi cô đánh rơi chiếc móc khóa lật đật, chẳng phải nơi mà Hiểu Phàm nhặt được của cô? Phải rồi, thì sao chứ, cuối cùng cũng không nhận ra nhau sớm hơn để rồi cậu đã phải lòng một người con gái khác, là bạn thân cô..

    * * *

    Mọi chuyện là như vậy- Lâm Tư Nguyệt thở dài trong vô vọng.

    Nói đoạn, Dương Hiểu Phàm vội đứng dậy, đánh rơi tách cafe và vụt chạy như một cơn gió. Hiểu Phàm thầm trách bản thân, tại sao không nhận ra sớm hơn. Để rồi mọi chuyện tồi tệ đến nước này. Cậu đã rung động với Lâm Tư Nguyệt, vậy cậu đuổi theo Tiểu Lạc làm gì?

    Cậu xem Tiểu Lạc như em gái, là một người bạn học quá ư là hồn nhiên, mộng mơ, vậy cậu đuổi theo Tiểu Lạc để làm gì?

    Cậu muốn xin lỗi, xin lỗi vì để Tiểu Lạc phải đợi, phải mong, rồi thất vọng thật nhiều.

    Cậu xin lỗi vì mang định mệnh đến cho cô gái mộng mơ nhưng rồi lại không tiếp tục định mệnh cho cô ấy.

    Cậu muốn xin lỗi cô bạn học bé nhỏ, đã làm xước xát, tổn thương tâm hồn trong sáng kia.

    Cậu muốn cô bạn mãi vui vẻ.

    Cậu muốn cô mãi nói, mãi cười với cậu mặc cho cậu thường chỉ trả lời cô vỏn vẹn vài câu ngắn gọn.

    Tiểu Lạc vẫn ngồi dưới mưa, dưới trạm xe buýt vắng bóng người kia. Đau, một từ thôi. Phải rồi, là đau đấy. Một trận mưa, ướt đẫm, lạnh run. Chẳng hiểu sao cô nấc lên từng tiếng nhẹ, rồi òa khóc thành tiếng lớn. Mặc cho cô gào thét, tốn bao nhiêu nước mắt thì trời vẫn cứ mưa, và dòng người vẫn cứ đi hoài như thế. Tiểu Lạc khóc nhiều bao nhiêu, người ta vẫn không hề biết..

    - NINH TIỂU LẠC, cậu ở đâu.. - Dương Hiểu Phàm kêu lớn.

    Cậu đang tiến đến gần trạm xe buýt 05 kia, linh tính bảo rằng Tiểu Lạc ở đây. Có điều ở đây không có, không có ai..

    Tiểu Lạc nấp sau thân cây lớn, cô dần dần ngồi xuống, cô nấc lên từng tiếng nhẹ, nếu không lấy tay che lại, chắc Hiểu Phàm sẽ phát hiện rằng cô đang ở đây như cậu ấy nghĩ. Cô khóc trong lặng câm, niềm đau cứ ngấm dần, lan tỏa khắp ngõ ngách con tim..

    Trời vẫn mưa, từng đợt hơi nước vẫn lan tỏa trong không gian.

    Cậu có biết cái gì gọi là thừa thãi không? Đó là áo bông mùa hạ, chiếu mát mùa đông, còn có khi trái tim tôi đã rung động, cậu mới kịp nhận ra..

    Tiểu Lạc liêu xiêu qua từng con ngõ, bước đi chuệch choạc, rồi cô sẽ không còn ai nữa, kể cả bạn thân cô. Hình ảnh hai người họ ngập tràn trong nhịp thở. Cô không bước ra trạm xe buýt gặp Hiểu Phàm là bởi vì cô biết hai người họ đã rung động với nhau. Cậu yêu cô ấy, một tình yêu đẹp như vậy hà cớ gì tôi phải đau lòng?

    Tháng bảy mưa ngâu, tháng bảy gợi sầu, tháng bảy đem đến cho con người ta nhạt nhòa và trống rỗng.

    Mình gặp nhau và lạc nhau trong một chiều tháng bảy, phải không?

    "Lá cây sang thu sẽ úa vàng, người hết duyên cứ thế rẽ ngang"


    * * *

    Một ngày đẹp trời, Lâm Tư Nguyệt và Dương Hiểu Phàm gửi tin nhắn qua weibo cho Ninh Tiểu Lạc:

    - Cậu nhất định sẽ sống tốt, sẽ hạnh phúc!

    - Với điều kiện cậu cũng thế! - Tiểu Lạc


    * * *

    Kể từ đó, mỗi người một phương trời. Thành phố mà chúng tôi đang ở, cách nhau một chuyến bay dài..

    * * *

    Băng qua tháng ngày mưa bão, tớ thấy cậu, nhưng lại chẳng thể chung ô. Cậu giờ đã dành chiếc ô đó cho ai rồi, hy vọng chúng ta đều sẽ không phải ướt mưa..

    Cơn mưa nào đã làm tôi ướt trong những kí ức một thời như thế?


    * * *

    Vài năm sau,

    Ngồi lại nhâm nhi ly cafe, bên ô cửa sổ nhỏ, bản ballad nhẹ nhàng ấy vẫn cứ vang lên nhè nhẹ, có một người đang tương tư..


    Và rồi, cafe cũng nguội, mưa cũng tạm ngưng, bản nhạc đã dừng tự lúc nào, có một người đang bắt đầu bận rộn..

    * * *

    Hôm qua mưa đấy, cậu biết không? Trong lúc một mình, tớ đã lấy điện thoại và tự mình ghi lại một bản audio. Cậu biết tớ đã nói gì không? Đợi đến một lúc nào đấy các cậu thật hạnh phúc tớ sẽ gửi cho cậu nghe? Hi vọng cậu ở một nơi nào đó sẽ không ướt lạnh giống như tớ.

    Năm ấy, tôi cứ ngốc nghếch che ô cho cậu như vậy, che ô cho cả cô bạn mà cậu muốn che chở. Thế là tôi bị ướt, ướt sũng cả thanh xuân!

    * * *

    Cậu à, hôm nay đã vào mùa thu phân rồi đấy, vài năm rồi cậu nhỉ, hôm nay trời vẫn có mưa!

    Hết.
     
    Chỉnh sửa cuối: 6 Tháng tư 2020
  2. Hidla Alexandra

    Bài viết:
    14
    Hay lắm luôn chị ạ, không biết em có viết được như chị không nữa
     
    Maii Phạm thích bài này.
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...