Thư gửi NYC

Thảo luận trong 'Thư Giãn' bắt đầu bởi Sưu Tầm, 5 Tháng mười 2020.

  1. Sưu Tầm The Very Important Personal

    Bài viết:
    662
    Anh!

    Có lẽ anh chẳng nhận ra em đâu nhỉ, kể cả khi em nhắc tên anh, gọi tên anh hay vô tình có nhắn tin cho anh. Bởi 5 năm trôi qua, thời gian không quá dài nhưng cũng đủ để anh quên đi tất cả kỉ niệm, đủ để anh quên đi số điện thoại của người anh đã từng yêu tha thiết. Nhưng em thì khác, em vẫn mang trong lòng nỗi đau nhớ anh dù em đã cố quên.

    Người ta thường nói, càng cố quên thì lại càng nhớ. Khi em quên anh, em đau lòng lắm vì đó là một quá khứ đẹp dù có vô cùng buồn và nhiều nỗi đau. Em đã tự nhủ lòng mình không nên đau buồn vì một người đã nói lời chia tay, phản bội em. Nhưng làm sao có thể điều khiển được con tim hả anh? Khi yêu anh, em cũng không điều khiển được cảm xúc của mình và khi chia tay anh, em cũng lại là một cô gái ngốc nghếch, mệt mỏi, đau khổ khóc lóc vì tình.

    Thật trớ trêu thay, khi em gặm nhấm nỗi đau ấy, anh lại hạnh phúc với tình duyên mới. Anh nhanh quên em vậy sao? Những lời yêu thương ngày nào anh trao cho em, những câu thề thốt rằng chúng mình sẽ mãi yêu nhau, sẽ ở bên nhau, cưới nhau, anh đã quên hết rồi sao? Tại sao, người em luôn yêu, luôn thương, luôn tin tưởng lại hàn‌h h‌ạ em đau đớn đến vậy? Em tưởng mình không còn đủ sức để gượng dậy, không còn đủ sức để bước tiếp con đường phía trước. Em đã quá mệt mỏi rồi.

    Bao nhiêu năm qua, em mở rộng lòng mình, đón những mối qua‌n h‌ệ mới. Nhưng chưa một lần nào em thôi so sánh, chưa bao giờ em nghĩ trái tim mình có thể đón nhận hay yêu một ai đó ngoài anh. Dù biết, anh đã có vợ có con, đã có gia đình hạnh phúc, nhưng em vẫn hi vọng, vẫn hận thù và cảm thấy nhớ nhung anh!

    Bao nhiêu năm qua, em mở rộng lòng mình, đón những mối qua‌n h‌ệ mới. (ảnh minh họa)

    Người ta nói, con gái khi yêu rất khổ. Em đã thấm khổ rồi! Tại sao em lại đau khổ đến thế. Tại sao anh lại khiến em mệt mỏi thế này? Giá như anh đừng hứa hẹn, giá như anh đừng yêu em, giá như anh hãy buông tay em ra trước khi em yêu anh tha thiết, thì có phải giờ em không dằn vặt vì anh?

    Tại sao chúng mình đã từng yêu nhau, tại sao anh không nghĩ tới chút tình cảm xưa cũ mà lại phũ phàng hàn‌h h‌ạ em, khiến em tan nát cõi lòng? Nếu em không thể lấy chồng, không thể yêu ai được nữa, em sẽ mang nỗi hận anh cả đời.

    Có chút ích kỉ, nhưng em không mong anh hạnh phúc, em mong anh bị người ta phản bội, bị vợ anh cắm sừng để khiến anh hiểu rằng, giá trị của phản bội là thế nào và anh hiểu hơn nữa, không ai yêu anh nhiều như em! Ông trời thật bất công khi bắt một người con gái tốt như em phải chịu bao đau khổ, mệt mỏi trong cuộc đời.

    Tạm biệt anh, tình đầu đau khổ của bản thân em..
     
  2. diencenter

    Bài viết:
    1
    Cà Mau 20: 47, 23-09-2020

    Gửi đến: Em -người từng là tất cả của anh!

    Xin chào, cảm ơn, xin lỗi và tạm biệt.

    Cảm ơn vì đã buông tay anh em nhé! Cảm ơn em đã thoát ra khỏi cuộc sống tầm thường này.

    Khi muốn bắt đầu, anh thể hiện ra những điểm tốt đẹp của anh để tạo cho em niềm tin trong sự lựa chọn cùng anh tạo nên tình yêu cao lớn.

    Khi em rời đi, anh tìm kiếm lại những yếu điểm của bản thân mình để an ủi cho sự dừng chân cuộc chia tay màu xám.

    Em đến với anh, đi cạnh anh một chặng đường không quá ngắn, chẳng đủ dài, anh coi đó chính là cái duyên của chúng mình.

    Em dừng lại, anh tiếp tục bước về phía trước không có em, và ta sẽ chẳng thể nào đi hết chặng đường cùng nhau nữa, anh nợ em một món nợ.

    Anh nợ em những nghĩa tình đã gắn bó, những kỷ niệm có khi vui, khi buồn, khi em hờn giận, ghen tuông, khi anh nhẹ nhàng an ủi, những khi anh có lỗi em bao dung tha thứ chỉ là bây giờ tất cả đã trở thành hồi ức trong anh, trong em..

    Anh nợ em vì em không còn bên cạnh em, anh sẽ chỉ dõi theo em trong dòng đời hối hả, để mai này có lỡ gặp lại nhau ta cũng không tiện nhìn vào nhau

    Anh từng đọc câu chuyện buông bỏ khi đau để rồi không biết nắm giữ những gì tốt đẹp sau đó, thế là anh lại cố gắng, cố gắng chạm tay nhau, cố gắng dìu nhau bước tiếp, cố gắng liệt kê những điểm tốt đẹp của anh để tiếp tục vững tin trong sự lựa chọn..

    Rồi ta lại chìm trong nỗi đau dài không điểm dừng..

    Có những giá trị nếu trường tồn theo thời gian sẽ là điều thật sự quý giá, nhưng giữa dòng đời mưu sinh nghiệt ngã, đôi khi có những giá trị bất biến lại khiến anh lo sợ, ngại ngùng, mất em mãi là việc anh chỉ nghĩ thôi cũng không dám, nhưng hiện thực lại quá trêu ngươi..

    Đôi khi quyết đoán hơn thì có lẽ ta đã không làm nhau mỏi mệt..

    Và khi đôi tay ta đã muốn buông nhau thì đôi chân ta nên rẽ bước..

    Người yêu ơi, mình chia tay nhé! Tạm biệt em..
     
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...