Anh này! Không biết anh nhớ không nhưng hôm nay là tròn năm năm mình chia tay rồi nhỉ? Em đã chẳng còn là cô bé 18 tuổi trong sáng hồn nhiên ngày nào. Bước qua cái tuổi mười tám em tự thấy mình trưởng thành hơn nhiều lắm. Hôm nay em viết mấy dòng này không phải là để gửi cho anh. Em viết để cho chính em vào những đêm mất ngủ. Em sợ lắm những đêm mất ngủ, khi mà tất cả mọi thứ dường như dừng lại thì em vẫn thức. Cái không gian tĩnh lặng đấy hay làm em buồn vu vơ. Đêm nay cũng là một đêm mà em mất ngủ. Đêm nay em suy nghĩ miên man và nhớ đến anh, nhớ đến chuyện cũ của chúng mình. Tự dưng em thèm cái cảm giác được yêu của năm năm trước. Tự dưng em muốn tới bên anh, kể cho anh những câu chuyện nhỏ nhặt như hồi đó. Tự dưng muốn được anh ôm vào lòng, được anh đưa đi chơi. Và hơn tất cả. Tự dưng em muốn mình quay lại. Nhưng.. em biết chúng ta chỉ là người yêu cũ, em biết mình đã chẳng còn là cô gái 18 tuổi vô tư nói câu tỏ tình như một trò đùa. Vậy nên em mới ước giá như mình quay lại hồi đó. Hồi trái tim em còn nồng nhiệt và dũng cảm. Nếu em quay lại tuổi 18, vào cái ngày mình chia tay nhau, em sẽ khóc lóc, sẽ níu kéo anh, sẽ coi như anh nói chia tay chỉ là câu bông đùa, sẽ hành xử như một đứa trẻ con bị mất tình yêu đầu đời. Mười tám tuổi em đủ dũng khí để làm những việc đó. Vì với em khi ấy, tình yêu là tất cả. Nhưng em đã không làm như vậy nên em hối hận. Em của năm mười tám tuổi đã quá yêu anh và thể hiện tình yêu đó bằng cách tự tổn thương chính mình. Em tự bắt mình phải cao thượng để anh được hạnh phúc. Bây giờ em đã chẳng còn là "cô gái thích đi giày đỏ, từ bỏ cả thế giới để yêu anh". Hai mươi ba tuổi em cũng yêu anh nhưng yêu anh theo một cách khác. Em của tuổi hai mươi ba có nhiều thứ để lo hơn là một chữ "yêu". Đối với em yêu giờ đây cũng chỉ là một phần của tất cả. Mười tám tuổi em cần anh để sống. Nhưng hai mươi ba tuổi thì em biết không có anh cuộc sống vẫn tiếp diễn như bình thường. Cái em cần là thời gian. Rồi sau cơn mưa trời sẽ lại sáng. Em tự lừa lòng mình đã quên được anh năm năm qua. Vậy thì tại sao mình phải quay lại nữa. Chúng ta chẳng qua cũng chỉ những hạt cát trong biển người mênh mông, vô tình gặp nhau để rồi mang thương nhớ. Nhưng hạt cát thì vẫn là hạt cát, gió sẽ cuốn hạt cát đi nơi khác, có bao giờ ở yên một chỗ đâu. Huống hồ chi em với anh đều không phải là hạt cát. Chúng ta sau này không gặp lại. Chỉ có chúng ta khi ấy là thuộc về nhau. Vậy nên em trân trọng những khoảnh khắc ấy. Kể cả dù mai kia, gặp lại nhau, anh có thể không còn là anh của ngày xưa nữa. Thì đối với em anh vẫn là người em yêu. * * * Chiều nay qua ngõ nhà anh, em đã thấy anh cùng người ấy..