Gửi mối tình đầu của tớ Còn vài phút nữa là kết thúc năm 2020 rồi và đến nay cũng đã 18 năm tớ không có người yêu kể từ ngày tớ thích cậu. Đã đến lúc tớ phải kết thúc việc này, bắt đầu cho mình một bước tiến mới, để mình có thể trưởng thành và thực hiện ước mơ của bản thân. Cảm ơn cậu, người đã cho tớ biết cảm giác thích một người thực sự là như thế nào và tình cảm đó thật đẹp. Tớ đã tiếc nuối khi hồi đó không thể nói ra được cảm xúc của mình. Sau một mùa hè, cậu đột nhiên biến mất và rồi nghe bạn bè kháo nhau là cậu chuyển trường. Tớ hụt hẫng vì nghĩ rằng mình cố gắng học giỏi để có thể được học cùng lớp với cậu, thế mà đến ngày tựu trường lại không thấy bóng dáng cậu đâu. Sự hụt hẫng đó biến thành sự suy diễn và trách móc bản thân, tớ tự vấn bản thân rằng liệu có phải do mình, vì bố mẹ cậu biết cậu thích tớ nên đã chuyển cậu học trường khác để cậu có thể tập trung học hành hơn và tớ đã nghĩ rằng tớ như là "sao chổi" vậy. Tuổi teen với tớ không suôn sẻ. Và khi tớ biết cậu đi du học tớ cảm thấy "wow", và cũng cảm thấy cậu thật xa vời. Cuộc sống thực tại của tớ 16 năm qua (cấp 2, 3, đại học) quả là có hơi bế tắc và mất phương hướng (do nhiều nguyên nhân). Cũng trải qua một thời gian dài đấu tranh với bản thân, hiện tại thì tớ khá ổn. Dù vậy t vẫn phải giải quyết một vài chuyện trong quá khứ, chủ yếu là những cảm xúc trong mình để bản thân có thể vượt qua và bước tiếp. Một trong số đó là chuyện này: Cảm xúc về mối tình đầu. Thường thì mối tình đầu sẽ khó phai và tớ chỉ mong giữ lại những hồi ức và cảm nhận tươi đẹp. Cảm ơn cậu, mối tình đầu của tớ. Tớ đã thích cậu rất nhiều, tới mức cảm tưởng như nghẹt thở, tình cảm ấy thực sự.. thực sự khiến tớ rất vui sướng, hạnh phúc, có động lực sống và học tập rất nhiều. Nhưng tớ nghĩ như vậy là đủ, tớ cần bước tiếp và một lần nữa cảm ơn cậu và cũng tạm biệt cậu (đúng hơn là tạm biệt mối tình đầu ^^). Chúc cậu những điều tốt đẹp nhất nhé. Chúc mừng năm mới. Chúc cậu có nhiều sức khoẻ, nhiều niềm vui, nhiều may mắn và nhiều năm an lành.