Tên truyện: Thư Chuyển Phát Sớm Tác giả: SWM1314 Thể loại: Ngôn Tình * * * Tình yêu là gì? Đã có ai từng hỏi bạn như thế chưa? Có người đã nói với tôi rằng: 'Tình yêu quan trọng là tự nguyện.'Mãi 5 năm sau tôi hiểu cái gì mới gọi là tự nguyện. Chúng tôi quen nhau khi thanh xuân vừa chớm nở, tất cả đều rất tình cờ như quả bóng của anh dù không va vào đầu tôi nhưng lại đem trái tim tôi đến với nam thần đằng kia. Hết cách thôi, tôi thích anh mất rồi. Qua những tháng ngày theo đuổi quyết liệt, cuối cùng tôi cũng nhận được cái gật đầu của anh. Cả anh và tôi đều rất vui vì điều đó. Anh hay đưa tôi đi ngắm hoa Bỉ Ngạn nở và kể tôi nghe về truyền thuyết đau thương của chúng. Từ đó chúng tôi lại có thêm một sở thích thú vị nữa. "Đại Phong, lỡ một mai chúng ta trở thành Mạn Châu và Sa Hoa thì sao?" Anh khẽ nhếch đôi môi mỏng tạo thành một đường cong hoàn hảo, bàn tay đưa lên đánh một cái thật yêu vào trán tôi. "Yên tâm, dù thượng đế đã định anh sẽ quyết không để chuyện ấy xảy ra." Anh nói một cách chắc chắn, nhưng rồi anh đã thất hứa, chí ít bây giờ anh không còn ở đây nữa. Anh bảo quay về nước để giải quyết vấn đề. Hôm ấy, Nam Kinh thiếu vắng bóng anh, tôi không đi tiễn anh vì anh không cho phép, một mình anh trở về Mỹ. Tôi lại thoáng nghe người ta bảo anh về để cưới vợ, là kết hôn đấy! Tôi ở đây, anh kết hôn với ai? Nước mắt thi nhau rơi xuống. Tôi gọi điện trách móc anh. "Ngốc, ngoài em ra anh sẽ không kết hôn với bất kỳ cô gái nào." "Vậy bao giờ anh trở lại đây?" "Nhanh thôi, đợi anh." Vậy là tôi tin, tôi đã đợi anh, đợi.. cả một thanh xuân! Sau này anh không gọi điện nữa, anh gửi thư cho tôi. Nhìn thấy nét chữ rắn rỏi dứt khoát ấy càng làm tôi hạnh phúc. "Ngày.. tháng.. năm Hôm nay trời rất đẹp, bức tranh Bỉ ngạn có em và anh cuối cùng cũng hoàn thành. Tiếc là không có em ở đây." Tôi viết hồi âm lại cho anh: 'Bỉ Ngạn nơi đây chưa nở, có lẽ vì thiếu anh đó, chờ ngày anh trở về em tin nó sẽ nở.' Tôi nhận từ anh rất nhiều thư, nhưng lại ít hồi âm cho anh ấy vì việc học rất căng thẳng. Đến một ngày tôi không còn nhận được thư từ anh nữa. Tổng cộng tôi đếm có tất cả 520 bức thư anh đã gửi cho tôi đồng nghĩa với 1314 ngày tôi không gặp được anh. Anh không gửi thư nữa tôi đành đọc lại những bức thư trước đây: "Ngày.. tháng.. năm Trời quang mây tạnh, anh lại nhớ em nữa rồi.." "Ngày.. tháng.. năm Dù anh không ở cạnh nhưng tuyệt đối phải tin rằng anh mãi theo dõi em." "Ngày.. tháng.. năm Vậy là anh không gặp em 1000 ngày rồi, nếu có thể anh ước mình có thể chạy ngay đến bên em." Tôi dừng ngay đúng bức thư cuối cùng: ' Yên tâm, dù thượng đế đã định anh sẽ quyết không để chuyện ấy xảy ra.'Bức thư ấy như đã từng đọc ở đâu rồi, tôi không nhớ rõ nữa vì những giọt nước trên khóe mắt làm nhòa đi những dòng chữ anh viết. Ngày 1315, hôm nay anh chưa về. Ngày 1319, hôm nay anh chưa về. Ngày 1400, hôm nay anh chưa về. Ngày 1458, hôm nay anh chưa về Những ngày tháng đó, tôi đã viết dăng kín bức vách ở phòng anh, chờ đợi anh về để tính sổ. Anh bảo tôi phải chờ, tôi đã chờ anh. Anh bảo tôi đợi, tôi cũng đã đợi rồi. Cuối cùng tôi đợi đến khi nhận được giấy chứng nhận đạt loại xuất sắc. Tôi quyết định đến Mỹ tìm anh. Tròn 4 năm tôi gặp lại anh. Tôi đứng trơ trọi nhìn anh mỉm cười, vẫn là nụ cười của ngày ấy làm trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực. Trái tim đau đớn tột cùng như rỉ máu ở bên trong rồi, tôi gào khóc điên cuồng, anh đi rồi, anh đã để tôi là Mạn Châu suốt đời không nhìn thấy anh nữa rồi. Trời mưa, tôi tin là anh cũng đang khóc cùng tôi. Hết khóc tôi lại cười một cách mất kiềm chế, cười như một kẻ điên khùng khụy xuống bên cạnh bia mộ của anh. Tôi nhận được một hộp nhỏ từ em gái anh. Trong đó có rất nhiều tranh và một bức thư: "Anh xấu xa lắm phải không? Anh không cao thượng đến mức muốn em tìm một người đàn ông khác vì anh biết em sẽ trách anh. Anh cũng trách anh. Nếu có thể anh rất muốn cùng em cười hết một đời, nhưng anh thất hứa rồi, Hạ Hạ. Đừng quên anh vì anh sẽ không bao giờ quên em." Người đàn ông tôi yêu để làm tròn lời hứa đã viết đến 289 bức thư khác nhau chỉ với mục đích muốn tôi tin anh vẫn còn sống. Những lá thư chuyển phát theo mỗi kỳ chỉ để làm tôi tin anh vẫn ở cạnh mình. Có những con người vòng vèo xuôi ngược cuối cùng vẫn tìm thấy nhau. Còn chúng tôi khi trở lại đây chỉ còn bầu trời đầy giông và đám cỏ xanh mướt. Anh tự nguyện làm tôi tin chúng tôi không thể nào rời xa. Vì anh đi rồi, tim tôi cũng theo anh. End