Three of us Tác giả: Jas Tôi tên là Crystal- 1 học sinh trung học bình thường. Vẻ ngoài của tôi thuộc loại mà người khác nhìn qua một lần rồi quên luôn, cụ thể là gương mặt tròn với 1 cái kính cận màu đen ngô ngố, đôi mắt xanh màu biển phổ thông và 2 bên gò má lấm tấm tàn nhang. Mỗi ngày đến lớp của tôi đều trải qua khá là bình yên, nếu không phải nói là nhạt nhẽo. Tuy tôi không học giỏi xuất sắc, nhưng được cái tính chăm chỉ và chưa bao giờ thuộc diện cá biệt. Nghĩ tới đây, tôi chợt nhớ đến cậu bạn khá nổi tiếng học cùng lớp. Cậu ta tên Sam, một chàng hotboy với vẻ ngoài dễ mến và thân thiện, đồng thời là 1 tên học sinh cá biệt của lớp, có thể nói cậu ta là một chàng trai trái ngược hẳn với tôi. Sam có thể dễ dàng bắt chuyện làm quen với một người hoàn toàn xa lạ, tôi cảm thấy rằng nụ cười mỉm của cậu luôn làm người đối diện bị thu hút trong vô thức và có xu hướng muốn thân thiết với cậu ấy. Ngay cả một đứa ít nói như tôi còn được Sam chào hỏi mấy lần, kết quả là tôi chỉ biết cười trừ với cậu. Mối quan hệ bạn bè của tôi chỉ có thể dùng một từ nhạt nhẽo để diễn tả, tôi chỉ có thể mở lòng duy nhất với cô bạn hàng xóm thuở bé, nhưng rồi gia đình bạn ấy dọn đi khi tôi 13 tuổi. Có đôi khi tôi lặng người ngồi quan sát Sam cười nói vui vẻ với mọi người, thường sẽ có một cảm giác ghen tị khó tả bủa vây trog tâm trí tôi khiến tôi chỉ biết thở dài. Hôm nay tôi đến lớp rất sớm, trong lớp chẳng có lấy 1 ai. Tôi lặng lẽ tìm đến chỗ ngồi của mình, ngồi gục đầu xuống bàn chờ đợi thời gian trôi qua. Không lâu sau đó, tôi nghe thấy tiếng bước chân đều đều càng ngày càng gần. Tôi bèn ngước lên nhìn thì thấy Sam bước vào lớp, cậu ta cũng chợt nhìn thấy tôi, ánh mắt hơi hơi ngạc nhiên nhưng rồi nhanh chóng híp lại nhìn tôi mỉm cười chào hỏi: "Crystal, là cậu à?" Tôi đối diện trực tiếp với ánh mắt cậu ta- cũng là lần đầu tiên nên tôi có chút bối rối, cố gắng lắm tôi mới nặn ra được một câu trả lời lấy lệ: "Ừ, cậu tới lớp sớm nhỉ?" Sam chỉ nở nụ cười nhẹ rồi từ tốn tiến lại chỗ tôi, 2 tay chống lên bàn, mặt từ từ cúi xuống, mắt nhìn thẳng vào gương mặt cứng ngắc vì bối rối của tôi nói: "Tại sao cậu lại không nói chuyện cùng mọi người hả Crystal? Cậu sợ hãi điều gì chứ?" "Tớ.. tớ..". Lời muốn nói ra nhưng không sao thoát khỏi miệng được, lúc này tôi chỉ mong mau chóng thoát khỏi tình huống khó xử này. May mắn thay ngay lúc đó, tiếng ai đó cười đùa đã làm Sam phân tâm, một trong số những cậu bạn thân của Sam gọi cậu ta. Tôi thở hắt một hơi, tay vô thức đặt lên nơi trái tim nhảy loạn xạ. Từ hôm đó, tôi tận lực tránh mặt Sam, tôi biết lí do của mình khá ngớ ngẩn, nhưng tôi thật sự không muốn người khác quan tâm chuyện của mình, tôi thích ở một mình.. có lẽ vậy. Ngoài việc học tập ở lớp, tôi còn tham gia câu lạc bộ bơi lội, có lẽ không ai nghĩ rằng một đứa như tôi lại tham gia vào một nơi có tính xã hội như câu lạc bộ nhỉ. Lúc đầu tôi cũng phân vân lắm, nhưng cuối cùng cũng đánh liều đăng kí vào câu lạc bộ. Mọi chuyện trở nên dễ dàng với tôi hơn khi những ngày tôi đăng kí sử dụng hồ bơi của trường lại là mấy ngày đầu tuần- khoảng thời gian hầu như rất ít học sinh boạt động thể thao. Tôi lấy làm thoải mái khi đi bơi hàng tuần, nhưng không có nghĩa là cả hồ bơi chỉ có mình tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, thời gian lâu dần tôi phát hiện một chàng trai- có lẽ là một đàn anh khóa trên bơi rất được, nếu không cần phải nói là quá giỏi, quá kĩ thuật đi. Thật xấu hổ khi tôi phải thú nhận rằng bản thân bị mê hoặc bởi kỹ năng bơi lội một cách hoàn mỹ của anh ta, mỗi khi vùng vẫy trong làn nước anh ta trông như một chú cá heo tinh nghịch nhưng cũng không kém phần mạnh mẽ. Tôi thường lén trốn một góc im lặng ngắm nhìn anh ta luyện tập, và vẫn là giấu nhẹm đi mong muốn muốn biết anh ấy là ai.. haha.. Tôi đắm mình trong làn nước mát lạnh, cảm nhận từng luồng nước lướt qua làn da như xoa dịu. Chơi đùa đến mệt, tôi lặng lẽ bơi sát vào thành hồ nghỉ ngơi thì bỗng có một có một chiếc khăn to màu trắng chắn trước mặt. Tôi khó hiểu nhìn theo chiếc khăn thì thấy 1 cánh tay chắc khỏe rồi tiếp đến là gương mặt lạnh lùng quen thuộc, chỉ khác là lúc này khóe môi khẽ nhếch. "Lau khô người và nghỉ ngơi chút đi cô bé" Tôi đơ người ra, chỉ biết máy móc leo lên rồi nhận lấy khăn lau lấy lau để mắt chỉ biết dán xuống sàn. Một lúc sau thì anh ta lại cất tiếng: "Em bơi rất đẹp. Nhưng hình như anh không thấy em có trong đội tuyển bơi của trường. Lạ nhỉ?" Tôi lắp bắp: "Cảm ơn.. anh. Em nghĩ mình bơi dở tệ, làm sao có thể vào đội tuyển được chứ ạ!" "Đừng xem thường bản thân mình như vậy cô gái nhỏ". Anh hơi chau mày tỏ vẻ không vừa lòng lắm. "Vâ.. ng!" Tôi cũng chỉ biết lắp bắp dạ vâng. Tôi chỉ kịp nghe được một tiếng cười trầm thấp, thì mái tóc đã bị người xoa xoa loạn lên. Cả người như có cả luồng điện đi qua khiến tôi giật thót mình, từ trước tới nay tôi chưa bao giờ có cảm xúc lạ lùng như vậy khi tiếp xúc với một chàng trai.. Anh nói: "Anh có việc rồi. Gặp lại em sau nhé. Cần giúp gì thì cứ đến tìm anh- Dean lớp 12A." Tôi ngơ ngẩn đứng đứng trơ ra nhìn anh quay lưng bước đi.. Sau khi về tới nhà, trong đầu tôi cứ lẩn quẩn hiện lên cái tên Dean, tôi tìm đủ mọi cách để quên nó đi, nhưng vô dụng. Tôi tiêu rồi.. Sáng nay ở lớp, thầy chủ nhiệm đã thông báo một chuyện chẳng vui tẹo nào- nhất là đối với tôi, đó là cả lớp phải chuẩn bị một tiết mục trong lễ hội hát hợp xướng sắp tới. Tôi ghét hát. Hôm nay là ngày đầu tiên lớp tôi luyện giọng, tôi đã rất cố gắng hòa mình vào từng giai điệu, cơ mà chúng cứ như trêu tôi, chẳng khi nào để tôi bắt kịp cho dù có thử bao nhiêu lần đi nữa. Thật tồi tệ. Tan học, mọi người đã ra về hết, chỉ còn mình tôi cố gắng nán lại tự mình ngâm nga bản nhạc chết tiệt. Tuy tôi không thích hát, nhưng tôi không cho phép bản thân ảnh hưởng tới mọi người được. Đang mải mê hát thì tôi chợt nghe tiếng ai đó gọi tên mình. "Crystal?" Tôi giật mình nhìn ra thì thấy Sam đã đứng ở cửa lớp tự khi nào. Cậu ta có vẻ ngạc nhiên khi thấy tôi. "Tớ để quên chút đồ trên lớp." Rồi tới chỗ ngồi của mình lục lọi. "À ừ" Tôi đơn giản đáp lại. "Nhân tiện Crystal, cậu hát sai phần đó rồi." Nói rồi cậu ta khẽ hát cho tôi nghe, chỉ ra chỗ mà tôi sai. Tôi lẩm bẩm hát lại thì cậu ta tiến lại gần một cách tự nhiên chỉ cho tôi thấy dấu ngắt trên nhạc phổ sửa sai cho tôi lần nữa. Tôi thử lại lần nữa rồi đưa mắt nhìn Sam chờ cậu ta cho ý kiến. "Khá hơn rồi đấy." Sam cười tỏa nắng. "Cậu thật giỏi. Đúng rồi! Cậu ở trong ban nhạc mà nhỉ?" Tôi chợt nhớ ra cái điều mà ai cũng biết. Tôi rối rít cảm ơn Sam rồi đứng dậy dọn dẹp sách vở vào túi chuẩn bị ra về. Tôi cứ tưởng Sam im lặng và cứ thế rồi về trước, bỗng nhiên cậu nói: "Crystal.. Tôi dạy cậu hát nhé!" Tôi bất giác quay sang nhìn Sam, rồi cứ như bị hoa mắt, tôi thấy hai má cậu ta có chút đỏ. "Chắc chỉ là hoa mắt thôi". Tôi tự nhủ. "Vậy thì tốt quá! Cảm ơn cậu, Sam." Lần đầu tiên tôi dám nhìn thẳng Sam và mỉm cười. Ngày qua ngày, ở hồ bơi tôi trò chuyện với Dean nhiều hơn về bản thân, hơn nữa là những suy nghĩ ngốc nghếch của tôi về cuộc sống. Tôi thích anh rồi. Một cách tự nhiên và khó hiểu. Dean có vẻ ngoài khá lạnh lùng và khó gần, nhưng thật ra là do anh quá trầm tĩnh và chín chắn. Ở bên anh tôi thấy mình như một cô gái nhỏ được che chở, được quan tâm. Mọi ngày vẫn trôi qua bình thường cho đến ngày Dean và Sam gặp nhau. Từ khi Sam dành ra thời gian của mình để dạy tôi hát, chúng tôi cũng thân thiết hơn trước, tôi xem Sam như một cậu bạn thân vui tính có chút trẻ con, tinh nghịch. Tôi có thể thoải mái đùa giỡn với Sam và thoát khỏi vẻ ngoài dè dặt trước đây, đôi lúc cậu cũng hỏi tôi tại sao, nhưng tôi chỉ cười rồi im lặng. Một ngày đẹp trời nọ, tôi quyết định hẹn Sam và Dean cùng đi chơi. Tôi cảm thấy mình nên kết nối những người thân thiết của mình với nhau. Sam và Dean nhanh chóng nhận lời tôi một cách vui vẻ. Đó là một ngày chủ nhật với bầu trời trong xanh, khí trời mát mẻ dễ chịu thật thích hợp để đi dạo phố. Tôi hẹn cả hai ở quán cà phê yêu thích của mình, nơi có gu âm nhạc đồng quê thật tuyệt. Tôi là người đầu tiên đến chỗ hẹn, tôi chọn cho mình chỗ ngồi có thể thuận lợi nhìn ra đường phố buổi chiều nắng nhẹ, quan sát mọi người qua lại. Khoảng 5 phút sau, gần như cùng lúc tôi nghe 2 giọng nói gọi tên mình. Tôi ngước lên nhìn thì thấy Dean và Sam kẻ trước người sau nhìn nhau hơi ngẩn ra, rồi nhanh chóng tới chỗ tôi ngồi xuống. Tôi mỉm cười giới thiệu cho cả hai người biết lẫn nhau. Dean và Sam đơn giản gật đầu chào nhau. Tôi nói rất nhiều, cố gắng cho cả hai chàng trai cảm thấy thật tự nhiên, sau một chút trầm mặc thì Sam rất nhanh chóng khôi phục lại tính cách hoạt bát, vui vẻ hằng ngày tiếp chuyện cùng tôi, còn Dean thì vẫn ít nói như ngày thường, anh chỉ chủ yếu lắng nghe chúng tôi, chốc chốc lại bình luận vài câu. Sau khi ngồi trò chuyện chán chê, chúng tôi quyết định xuống phố đi dạo và chụp vài tấm ảnh làm kỉ niệm. Sau lần đi chơi hôm đó, chúng tôi có thêm mấy cuộc hẹn nữa, thường là cùng nhau khám phá một vài địa điểm thú vị trong lòng thành phố, cùng ăn uống, cùng trò chuyện. Dần dần, qua vài buổi hẹn tiếp theo, tôi nhận thấy có một chút gì đó khác thường trong ánh mắt Dean khi anh nhìn Sam. Không phải tôi tưởng tượng ra, nhưng anh dường như quan tâm Sam hơn, có đôi khi ngồi cùng tôi, anh vu vơ hỏi tôi về Sam, tôi thích thú kể cho anh nghe tất tần tật về cậu bạn cùng lớp mà không mảy may suy nghĩ nhiều. Chỉ có Sam là vẫn vậy, hay nói cách khác, cậu vẫn luôn đặc biệt nói chuyện với tôi rất nhiều, chú ý cảm xúc trên gương mặt tôi, khi tôi buồn Sam luôn là người bày đủ trò để làm tôi vui lên. Còn tôi, người tôi quan tâm nhiều nhất là Dean, ở bên anh tôi huyên thuyên như một chú chim nhỏ, tôi luôn tìm mọi cách để hiểu anh hơn, thâm nhập vào từng chút vào cuộc sống, tâm tư của anh. Đôi khi tôi có cảm giác Dean biết được tình cảm của tôi, nhưng anh cứ như vô tình né tránh ánh mắt tôi khi tôi chăm chú nhìn anh thật lâu. Thời gian trôi qua thật nhanh, thấm thoắt đã đến tháng cuối cùng năm học, Dean bận rộn dành thời gian cho những lá đơn xin vào trường đại học danh tiếng mà anh đã lên kế hoạch từ lâu. Tôi lo sợ thời gian mình được ở bên Dean không còn nhiều, anh có thể sẽ học ở một thành phố khác cách tôi một ngày lái xe, vì thế tôi luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để được ở bên Dean, cho dù chỉ là yên lặng ngồi cạnh nhìn anh bận rộn. Một ngày nọ, Sam hỏi tôi: "Cậu thích Dean nhiều lắm phải không?" Tôi chỉ hơi ngạc nhiên vì Sam hỏi thẳng như vậy, cũng chẳng trách cậu ta được, tôi không còn là một cô gái nhút nhát im lặng khi ở bên Dean. Tôi chỉ im lặng coi như ngầm thừa nhận với cậu. Câu tiếp theo của Sam làm tôi chỉ biết tròn mắt nhìn cậu mà không biết nói gì. "Crystal, nếu tớ nói tớ thích cậu thì cậu sẽ làm sao?" Sam trưng ra vẻ mặt nghiêm túc mà tôi chưa bao giờ thấy. "Cậu đùa à, làm sao có thể chứ?" Tôi cố gắng lảng tránh vấn đề. "Tớ thật lòng thích cậu, Crystal. Từ lần gặp cậu trong buổi sáng sớm hôm ấy ở lớp, cả sau này nữa tớ lại càng thích cậu nhiều hơn, tớ muốn thấy cậu cười thật nhiều Crystal à." Tai tôi như ù đi, tôi ước gì Dean mới là người thốt ra những lời này, nhưng trớ trêu thay, người đó lại là Sam. "Tớ xin lỗi, Sam. Cậu biết tớ thích Dean mà." Dứt lời, tôi quay lưng bỏ đi thật nhanh. Tôi cảm thấy thật khó xử, cảm xúc của tôi dành cho Dean và Sam rất khác nhau, tôi chỉ xem Sam là một người bạn không hơn không kém. Tôi nghĩ cũng đã đến lúc bản thân phải nói hết những cảm xúc của mình cho Dean nghe. Tôi không muốn bản thân phải hối hận. Tôi hẹn Dean ra quán cà phê yêu thích, anh cũng bảo rằng có chuyện muốn nói với tôi. Dường như Dean đoán được tôi sắp nói về chuyện gì, anh ngắt lời tôi giành nói trước: "Anh có chuyện này muốn nói với em từ lâu rồi, anh đã sai khi đến giờ phút này anh mới có can đảm nói ra. Đối với anh, em là một cô gái nhỏ đáng yêu, anh biết em định nói gì, nhưng trái tim của anh không thể nào tan chảy trước bất kì cô gái nào, nếu anh có thể thì em chắc chắn là cô gái mà anh yêu. Em hãy quên anh đi, bởi vì.. anh sẽ rời thành phố này." Nước mắt tôi chảy dài khi nghe lời anh nói.. Tôi dường như không thể tin vào tai mình nữa, thì ra đó là lí do anh không thích tôi. Thảo nào cái cách anh nhìn Sam thật lạ. Tôi hiểu rồi. Sau đó tôi chỉ còn có thể mơ hồ nghe thấy những lời xin lỗi bất đắc dĩ từ anh. Đến khi tôi có thể tỉnh táo suy nghĩ lại mọi chuyện thì bản thân đã nằm trên chiếc giường mềm mại trong phòng. Tôi đã khóc đến nỗi ngủ thiếp đi. Mọi chuyện cứ như một trò đùa, Sam thích tôi, tôi thì thích Dean, còn Dean thì lại yêu Sam, mối quan hệ của chúng tôi cứ như một vòng tròn lẩn quẩn không có hồi kết. Từ * gặp mặt Dean hôm đó, tôi hoàn toàn không còn được gặp anh nữa, anh đã cắt đứt mọi liên lạc với tôi- có lẽ là với Sam nữa. Chỉ còn lại tôi và Sam, cậu ta không hỏi tôi bất kì điều gì về sự biến mất thình lình của Dean, Sam chỉ đơn giản ở bên tôi như chưa có chuyện gì xảy ra. Còn tôi, tôi tự hỏi rằng khi nào tôi mới quên được Dean.. END