Đề bài: Kể tiếp phần kết truyện 'An Dương Vương - Mị Châu, Trọng Thủy ' Bài làm 'Tôi kể ngày xưa truyện Mị Châu Trái tim lầm lỡ để trên đầu Nỏ thần vô ý trao tay giặc Đến nỗi cơ đồ đắm biển sâu.' Lời thơ trên đã khắc vào tâm trí của những người con đất Việt về một câu chuyện tình bi đát, về những nạn nhân của chiến tranh phi nghĩa.. và hơn cả là câu chuyện của nàng công chúa ngây thơ đã vô tình đẩy đất nước vào cảnh bi ai. Mị Châu hóa thành ngọc thạch, máu được trai ăn vào biến thành ngọc trai. Đem ngọc đến rửa ở giếng Loa Thành nơi Trọng Thủy tự vẫn thì càng sáng ngời. Đó là ở trên dương gian, còn dưới Minh ti thì sao? Sau khi Mị Châu mất, linh hồn đã bị Hắc Bạch Vô Thường áp giải xuống cõi âm trì, giao cho Đầu Trâu Mặt Ngựa đưa đến Quỷ Môn Quan. Nơi đây không có đến một ánh sáng le lói, chỉ có màn đêm, mùi tử khí bao trùm lấy nàng và những tiếng gào thét ghê rợn của các linh hồn tội lỗi, xung quanh đầy rẫy mấy vạn Quỷ Sứ cầm đao mác. Đôi mắt nàng vô cảm nhìn vào khoảng không mù mịt phía trước, bàn chân trong suốt lướt nhẹ trên con đường bia đá lạnh toát. Cơ thể Người bị kìm hãm bởi những dây xích nặng trĩu. Phải chăng đó là sự trói buộc của những con dân Âu Lạc - biểu trưng cho cả một đất nước nàng đã hủy hoại? Là nỗi đau của người cha thất vọng về đứa con gái rượu của mình, chúng vang lên những âm thanh sắt đá như muốn đe dọa nàng. Mị Châu đảo mắt nhìn những cô hồn dạ quỷ lảng vảng xung quanh mà khẽ run sợ, vô thức xoa lên vết thẹo sâu trên cổ. Đến một nha môn, Mị Châu thấy mười tám con quỷ Dạ Xoa với đủ hình dạng nanh ác, mắt xanh tóc đỏ. Một tên lính canh đá mạnh vào chân nàng, rống lên: - Vong linh to gan, ở trước Điện Âm còn không mau quỳ xuống! Có tên đầu đội mũ trụ, mặc áo giấy the thé tiếp lời: - Vong hồn kia, mau khai báo tên tuổi, vì sao lại chết? Nàng run bần bật, cúi người kính cẩn trước, đầu đập xuống đất đáp: - Bẩm.. bẩm, tôi tên Mị Châu, con gái của An Dương Vương xứ Âu Lạc. Tôi bị người ta hãm hại, đến nỗi mất cả cơ đồ.. - Ngươi bị hại thế nào? Mau mau kể rõ sự tình! Giọng nói trầm thấp mang vẻ u ám của Diêm Vương vang lên vang động cả cõi nha môn, mấy con quỷ sai bay quanh nàng xem xét. Người cố trấn tĩnh, nuốt khan mà kể rõ đầu đuôi: - Cha tôi xây thành ở đất Việt Thường, nhưng cứ hễ đắp đến đâu là lở tới đó. Người ngày đêm cúng thần mong các hạ soi lối cho dân tộc, cho muôn dân an tâm mà lập nghiệp.. may thay, có sứ Thanh Giang ở phương Đông vì nghe được lời nguyện cầu của cha tôi mà đã tới giúp đỡ.. Thành xây lên mất khoảng hai tháng, đặt tên là Loa Thành cì có dạng xoắn ốc. Thần Kim Quy trước lúc đi, nhà vua có hỏi làm cách nào để giữ nước, thần ôn tồn đưa cho cha tôi chiếc vuốt rùa, sai làm nỏ thần bắn trăm phát trăm trúng.. Đến đây, Mị Châu khẽ ngập ngừng một lát. Nàng nhớ đến những ngày thơ ấu ở cùng cha.. Ôi! Đó là năm tháng tuổi thơ hạnh phúc nhất đời nàng, vẻ mặt người cha mà nàng kính yêu luôn mang vẻ uy nghiêm của một vị vua hiền nhưng cũng rất đỗi dịu dàng ngắm nhìn thần dân của mình nâng niu những hạt lúa được mùa.. Mị Châu chua xót, nước mắt khẽ lăn nơi gò má xanh xao, kể tiếp: - Năm đó An Dương Vương đánh thắng được Triệu Đà - hoàng đế của đất nước Trung Hoa hùng mạnh.. Hắn muốn đôi bên hòa hoãn nên cho con trai là Trọng Thủy lấy tôi làm thê tử và cho ở rể. Cha con tôi không chút phòng bị mà đã lơ là cảnh giác, không biết rằng nguy hiểm ở ngay bên cạnh, vẫn ngày ngày cùng tên nam nhân đó trọng dụng.. Ai ngờ Trọng Thủy hắn chỉ là một tên gián điệp, trộm lấy nỏ thần rồi chiếm Âu Lạc, hãm hại cha con tôi! Giọng Mị Châu càng lúc càng run rẩy, không phải vì sợ hãi mà trong lòng nàng đang dâng lên một nỗi hận. Người hận hắn, chính hắn đã khiến nàng trở thành kẻ thù của dân tộc. Đôi mắt đẫm lệ, hận.. nhưng sao nàng lại đau đến vậy? Nghe Mị Châu kể, Diêm Vương nhìn vào bản tiền kiếp của nàng mà khinh bỉ cười lớn: - Ngươi nói ngươi bị hại sao? Vậy thì ai là kẻ đã cho tên nam nhân ấy xem nỏ thần, ai là kẻ đã bứt áo lông ngỗng cho giặc tìm đến mình? Ta thấy ngươi mới là kẻ có tội nặng nhất! Mị Châu ngớ người, phải rồi.. chính nàng đã mê muội hắn mà.. chính nàng đã gián tiếp cho Trọng Thủy xâm phạm đến đất nước mà.. Nàng thẫn thờ, trong lòng lại dâng lên nỗi đau quặn thắt, người ta thường nói linh hồn thì không có cảm xúc, vậy tại sao nàng vẫn nhận thấy đau thương? Mái tóc dài rối bù buông xõa che đi gương mặt thảm thương không chút huyết sắc của Mị Châu, tiếng gông cùm va chạm vào nhau đến chói tai, lần lượt lần lượt từng tiếng đanh thép như kết tội nàng. Lúc đó, ngoài những nỗi đau và sự ân hận trong tâm trí, nàng không nghĩ được gì cả.. Chỉ nghe bên tai lờn phán quyết có tội cùng trách móc của Diêm Vương: - Các ngươi có được ân sủng trời ban mà không biết hưởng, có trách thì tự trách con người quá tham lam đi. * * * - Đày xuống 'Trách Hình Địa Ngục'.. * * * * * *Một ngàn năm dưới Minh ti.. cũng là một ngàn năm nàng sống dở chết dở.. Mị Châu ở tầng ngục thứ mười lăm bị xẻ thịt phanh thây từng ngày, tan xương nát thịt rồi lại hồi sinh, muốn chết nhưng không thể chết. Cùng với hàng vạn vong hồn khác giẫm đạp lên nhau tìm đường tránh, khung cảnh hỗn loạn, vô cùng thống khổ. Bên cạnh luôn có tên quỷ sai kè kè bên cạnh giám sát, dưới là dung nham địa ngục, trên là vách đá cao vô tận.. Căn bản không có đường lui. Mị Châu được mở mang tầm mắt, tận cùng thống khổ, ở đây loại tội nào cũng có.. Nghe nói nếu mang trọng tội thì thì đến kiếp chuyển hồi hóa thành súc sinh, làm trâu làm ngựa, kẻ nào cố bỏ chạy hay chưa quy y phải gánh thêm một vạn năm đau đớn.. Đến đây nàng mới hiểu, dù có là quan lại, công chúa của một vùng đất rộng lớn cũng không thoát khỏi án phạt tội lỗi của mình.. Thời gian dần trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày xét xử. Người bị cùm gông sắt lê thân tàn ma dại đến trước chính điện, Diêm Vương cùng các quan ma xem xét bản lãnh tội một hồi rồi điểm chỉ: ''Chuyển hồi' Tiếp đó, tên quỷ sai gầm gừ kéo Mị Châu đến một nơi khác, những con quỷ dữ và nha môn dần biến mất, thay vào đó là cả hàng dài cô hồn hướng tới vọng Hương Đài, ở đó có một lầu son gác tía dưới gốc cây đa khổng lồ. Đến lượt Mị Châu, hai tỳ nữ cầm bản tiền kiếp của nàng ném vào mồi lửa xanh, hơ nóng cây trâm bằng xương rồi trích từ thân cây đa một chất lỏng trong suốt, cung kính dâng lên. Mạnh Bà cầm tách bạc đó đem dung hòa vào chiếc nồi lớn, múc ra một chén canh đưa cho nàng: - Đến lúc rồi Mị Châu, ngươi phải uống Chén Vong Tình Thủy này xong mới có thể sang cầu Nại Hà, từ đó mới được đầu thai chuyển kiếp. Ý ngươi thế nào? - Vong.. Vong Tình Thủy? - Phải, mỗi người Dương gian đều có một cái chén của mình ở đây, đó là nước mắt của cả một đời người khi còn sống. Khi uống vào rồi, ngươi sẽ quên hết yêu hận tình thù khi còn sống, kiền tịnh sạch sẽ, bắt đầu tiến nhập vào luân hồi. Mị Châu ngạc nhiên, nàng sẽ phải quên hết ư? Ngay cả cha.. cả Trọng Thủy sao? Nàng đã từng nghe những vong linh khác truyền miệng rằng.. uống chén canh Mạnh Bà vào, có thể quên hết thảy buồn vui, oán than, sầu khổ nơi trần gian một cách sạch sẽ, trở thành con người mới. Những người thân thuộc, những người mong nhớ kiếp sau đều sẽ trở thành xa lạ, có thể gặp được nhau nhưng lại không quen nhau. Kí ức cuối cùng khi uống là về người mình yêu thương nhất rồi cũng dần phai nhạt, lạ lẫm.. Người giương cặp mắt nặng nề nhìn chén canh, mím môi khô khốc: - Bà Bà, tôi không thể uống được.. tôi vẫn còn ân oán với cố nhân xưa.. - Có phải ngươi đang chờ ý trung nhân của mình không? Mạnh Bà xoa đầu gậy trong tay, như nhìn thấy được vẻ khước từ của Mị Châu, Bà nói tiếp: - Ngươi không qua mắt được ai gia đâu. Ngươi dù căm ghét hắn nhưng vẫn đem lòng thương, phỏng? Ta đã ở đây hàng vạn năm rồi, đã chứng kiến bao nhiêu cặp uyên ương như ngươi, vì yêu mà vẫn còn vương vấn nơi hồng trần, tự gặm nhấm nỗi đau mà chờ người mình thương, không đầu thai kiếp sau. Những lời nói của Mạnh Bà đã nói trúng tim đen nàng. Quả thật, dù hắn là gián điệp do Triệu Đà phái đến, nhưng nàng đã thực sự yêu hắn từ lần đầu gặp nhau. Ngay cả trong vạn năm lĩnh án ngục, Mị Châu vẫn ngày ngày hướng về nơi Hoàng Tuyền trông ngóng một bóng hình quen thuộc xưa kia. Trong tâm trí nàng, từng kí ức về những ngày tháng vợ chồng như một thước phim quay chậm: . "- A Châu, nàng có biết nàng và mây có điểm gì khác nhau không? Trên thảo nguyên tươi xanh, nam nhân một tay ôm người con gái bên cạnh mình, một tay chỉ lên bầu trời cao - Thiếp không biết. Người thiếu nữ đáp Nam nhân mỉm cười, âu yếm đôi bàn tay của thê tử: - Mây thì ở trên trời, còn nàng.. thì ở trong trái tim ta. Ta thề rằng dù có chuyện gì đi nữa, Trọng Thủy ta vẫn quyết yêu thương nàng. Chúng ta sẽ cùng nhau trị vì đất nước thái bình và có một cuộc sống hạnh phúc bên nhau" Nước mắt Mị Châu lăn dài, lồng ngực nàng như có gì đó bóp nghẹn, những cảm xúc dường như đã kìm nén bấy lâu nay trào dâng. Người khóc lóc, chắp tay lạy Mạnh Bà, gập đầu: - Con xin Bà, làm ơn!.. Đúng, mang trong mình nỗi hận bề sâu vì hắn đã lừa mình, phải chịu tiếng ai oán để muôn dân sau này rèm pha. Hơn một vạn năm qua.. con sai rồi, con nghĩ suốt rồi. Nhưng.. con yêu người đó rất nhiều bà ơi.. Hạnh phúc của riêng, lợi ích của Âu Lạc.. con sai rồi, sai thật rồi.. Xin Bà hãy giúp con, chỉ cần giải quyết xong ân oán với người cũ, có biến thành ma hay ở mãi mãi dưới này con cũng mãn nguyện! Kì lạ thay, khi gập đầu xuống nền đất, máu và nước mắt nàng quyện vào nhau, tức thời hiện lên ánh sáng rực rỡ, biến thành hai loài hoa Bỉ Ngạn. Mạnh Bà trông thế, khẽ giương tay thu nhận cây hoa nhỏ, cười hiền: - Loài hoa này đã nói hết tấm lòng của ngươi rồi. Mạn Đà La Hoa màu trắng, biểu trưng cho lòng tinh khiết không cố ý hại muôn dân. Mạn Châu Sa hoa màu đỏ là tình yêu chân thành không đáy. Nếu ngươi đã thực sự muốn ở lại, vậy chẳng bằng làm hoa Bỉ Ngạn ngàn năm chờ đợi hắn, dẫn lỗi cho những cặp uyên ương như ngươi. Mị Châu chắp tay cảm tạ, Bà Bà phẩy vạt áo, tức thì nàng biến thành đốm sáng nhỏ hóa vào hai loài hoa nơi Hoàng Tuyền, gió thổi tanh mùi máu, xung quanh đầy trung rắn. Đâu đó vẫn văng vẳng tiếng hát thê lương mà yêu kiều của nàng, đẹp đẽ, đau thương như loài hoa Bỉ Ngạn.. Hoa chờ một người, yêu tận tâm can. Duyên phận trái ngang, đời đời lỡ dở. Số mệnh sắp đặt, vạn kiếp chẳng nên duyên.. Chẳng phải thần tiên, chẳng phải hồ điệp Vong Xuyên bất tận, Bỉ Ngạn tịch liêu. Chỉ nguyện làm thân hoa mọc trên đất, Có hoa không lá, có lá không hoa. Lặng nhìn nhân thế, Lặng nhìn đời trôi.. End
- Đề bài cho "thông qua nhân vật Mị Châu" -> bài làm phải viết theo ngôi kể thứ nhất, người viết bài đóng vai Mị Châu và kể chuyện, xưng hô "tôi" hoặc "ta". Em sai ngôi kể, dẫn đến lạc đề bài viết luôn. - Ý tưởng về cốt truyện có, nhưng em quá tham đi vào các chi tiết thừa thãi khiến cho vốn dĩ một phần mở rộng truyện cổ tích lại dính nặng đến dạng ngôn tình teenfic và khiến cho nội dung và ý nghĩa truyện cổ tích biến mất dạng. Đồng ý có thể sáng tạo theo trí tưởng tượng của mình nhưng hiện tại em đã "chém" quá đà và quá ham vào các chi tiết thừa khiến cho truyện tương đối bị loãng, không có chiều sâu tình tiết, nó rất hời hợt, dạng như mỗi thứ một chút, không có chi tiết nào quá nổi bật. - Bài này nếu xét về văn học thì chưa thể giống một bài làm văn trên lớp được, lỗi sai, cách trình bày còn nhiều thiếu sót. Trong tiếng Việt không có dấu ' mà chỉ có dấu " - Nếu coi đây là một truyện ngắn sáng tác thì nó đã bị lậm ngôn Trung quá nhiều, ngay từ việc xây dựng hình ảnh quỷ sứ, Diêm Vương, Mạnh Bà và chi tiết về hoa Bỉ ngạn. - Tiếp đến, cũng chính về chi tiết hoa Bỉ ngạn em đưa vào bài làm đã làm thay đổi đi hoàn toàn truyền thuyết gốc của loài hoa ấy, cũng vì thế mà khiến cho bài của em bị "ảo tung chảo" - đọc lên nghe phi logic và quá rời xa đời thực. - Ngôn ngữ miêu tả trong bài: Hãy nhớ rằng, truyền thuyết An Dương Vương, Mị Châu, Trọng Thủy là của Việt Nam, cách xưng hô, miêu tả, gọi tên nhân vật đều rất là thuần việt: "Chàng" "nàng" "thiếp" "hắn".. - việc em gọi Trọng Thủy là "nam nhân", Mị Nương là "thê tử" khiến cho văn phong bị Trung hóa nhiều quá, mất đi tính thuần Việt vốn có của tác phẩm gốc. - Chi tiết Diêm Vương trách tội Mị Châu cũng cần phải xem lại một chút: Theo cốt truyện gốc, Mị Châu hoàn toàn không hề tham lam điều gì, nàng nghe theo lời dụ của Trọng Thủy mà dẫn chồng đi xem vật cấm của quốc gia, đến khi chạy trốn cùng vua cha thì nhớ lời hứa trước mà rải lông ngỗng chỉ điểm. Khoan nói đến lỗi lầm của Mị Châu, ở đây Mị Châu làm theo lời chồng, làm theo lời hứa - "Xuất giá tòng phu" của người phụ nữ Việt Nam. Nhiều người đánh giá Mị Châu ngu muội, dễ tin người, bị tình yêu làm mờ mắt.. - cái đó không sai, nhưng sự "tham lam" thì hoàn toàn không hề có trong truyện gốc. Nếu dành hai từ "tham lam" cho Trọng Thủy cũng không đúng, hắn ta đến và cưới Mị Nương cũng vì mục đích cướp nước, tuân lệnh vua cha, hai chữ "tham lam" không hề đúng, thay vào đó có thể dùng "nham hiểm" để nói về Trọng Thủy: Dùng người vợ của mình làm quân tốt thí để đoạt nước chiếm ngôi.
Oh thực sự là bài này tôi viết khi kt 1 tiết trên lớp (ở đây tôi có viết thêm nên có vẻ hơi loãng thật, nếu như viết trên giấy thì chắc chắn phải lược bớt) Tiêu đề của tôi ý không phải là lời của Mị Châu mà là mọi việc chỉ xoay quanh nhân vật đó. Tôi có đọc 1 bài về Trọng Thủy ở dưới Âm ti chờ Mị Châu trên mạng nên nổi hứng viết thử. Có mấy từ quỷ ma, nam nhân, thê tử.. kia tôi phải thay đổi vì sợ lặp nhiều quá. Dấu '"là khi tôi sửa chắc bị thiếu xóa nhầm đi Từ 'tham lam' ở đây tôi nói rộng ra không chỉ ở Mị Châu, Trọng Thủy mà là 'con người', trong đó có Triệu Đà. Còn về sự tích hoa Bỉ Ngạn tôi chỉ biết là về tình yêu bị chia rẽ. Tôi viết theo cảm hứng, lấy chuyện ở âm phủ ra mặt khác để nói đến nghiệp tội của con người kết cục sẽ ra sao (có thể không chính xác hoàn toàn) dù cho Mị Châu có vô ý nhưng xét về mặt pháp lý thì vẫn có tội, vẫn sẽ chịu hình phạt thảm khốc như bao người khác. Cậu nói có phần teenfic, yếu tố Trung, ảo tung chảo, phi lý.. ừm tôi nhận, đọc mấy dòng đầu đã ảo rồi. Lúc đầu tôi định cho Mị Châu chịu tội rồi đi đầu thai luôn cho xong, nhưng như thế khá tàn nhẫn mới thêm yếu tố tình yêu vào.
Sửa hay không là việc của em thôi. Đây là bài viết của em Trên kia là nhận xét khách quan nhất khi đọc mỗi bài văn và cảm nhận nó. Em có thể sửa lại phần lỗi đánh máy và dấu ' trong bài.