Ngôn Tình Thống Hận - Yuiie Chou

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Yuiie Chou, 23 Tháng tám 2021.

  1. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    [​IMG]

    Tên truyện: Thống Hận

    Tác giả: Yuiie Chou

    Thể loại: Ngôn tình - Hiện đại - Tự truyện

    Link thảo luận: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Yuiie Chou

    Văn án:

    Đêm trăng thanh vắng cùng làng gió nhẹ thổi qua khe cửa sổ tạt vào phòng khiến tôi lạnh buốt. Chợt tỉnh giấc giờ này anh ấy vẫn chưa về sao? Cô ngồi dậy thở dài thật mạnh, chân co lại rồi khụy mặt vào lòng tự nhủ chắc anh ấy chỉ đang bận công việc nên về hơi trễ thôi.. Tuổi thanh xuân của cô gái ấy chỉ vỏn vẹn hai từ "Ngụy Phong" anh ta là ai mà phải khiến cô gái này sầu thảm đến vậy?
     
    Đặng Katerine, Nhi cuteMèo Cacao thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Thống Hận (chương 1)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Tháng 2 năm 2000 - Thượng Hải

    - Thục Vô Yên cậu vẫn còn ngồi đây học bài sao? Trời sầm tối rồi cậu mau về nhà đi đêm khuya nguy hiểm lắm.

    Cô gái vừa rồi là bạn cùng bàn với tôi năm nay đã là năm thứ 4. Trời cũng khá tối rồi nhưng cô vẫn còn muốn ngồi lại làm nốt bài tập rồi về nhà. Không hiểu sao tháng 2 này không khí lại lạnh thế nhỉ? Cô gái với thân người nhỏ nhắn bước từng bước trên con đường về nhà khá tối. Không hiểu từ đâu cơn gió lạnh lùa qua người, khiến cô giật mình khựng lại. Giống như có người đang đi theo sau cô vậy, nhưng quay lưng lại kiểm tra vài lần thì lại không thấy ai. Bước từng bước run rẩy trên đôi giày bata màu trắng, trong đầu liên tục tụng kinh liên hồi. Chỉ cần đi thẳng là cô có thể về đến nhà, nhưng đôi chân lại không dám nhấc lên vì run sợ. Nơi này chỉ có vài ánh đèn lấp ló từ nhà dân rọi chiếu ra ngoài đường lộ.

    Từ xa một người đàn ông trùm kín mặt, trên người mặc chiếc áo hoodie màu đen nhám cùng chiếc quần jean đen bó sát người đang tiến dần về phía đối diện cô. Tay chân run rẩy, gương mặt trắng bệch lo sợ của cô khiến hắn chú ý nhìn chầm chầm vào. Chết rồi.. phải làm sao đây? Đi cũng không được chạy cũng không xong, cứ thế mà đứng im một chỗ như chờ chết vậy. Từ xa xa trong ngõ một chàng trai đi ra, dáng người mảnh mai cao ráo, mặc chiếc áo đồng phục trên người tiến dần lại phía cô.

    - Sao hôm nay cậu về trễ thế? Để mình đưa cậu về.

    Cô chưa gặp qua cậu bao giờ, tuy chung trường nhưng lại không biết cậu bạn này là ai. Có phải cậu ấy đang giúp cô thoát chết không? Nhẹ nhàng phối hợp đáp trả.

    - Ồ đúng rồi, hôm nay mình về hơi trễ vì phải làm thêm bài tập cho xong.

    - Đằng kia có phải bố cậu không? Ông ấy đến rước cậu kìa, mau chạy đến đấy đi.

    Thật ra chẳng có ai ở đó cả, nghe cậu nói vậy cô ba chân bốn cẳng chạy toạt về nhà không suy nghĩ thêm gì nữa. Thật may mắn, hôm nay gặp được cậu.. nhưng hình như lại quên hỏi tên mất rồi. Tiếc nuối đi vào nhà, bố cô chạy ra lo lắng.

    - Hôm nay xe của ba bị hư đang đi sửa không đến đón con được. Ba xin lỗi.

    - Ba đừng nói nữa con đang sợ gần chết đây.. arg mà người đàn ông đó là ai mà cứ đi theo con mãi.

    Cô cau mày nhăn nhó kể lại tất cả cho bố mẹ nghe, cả hai người họ gương mặt bỗng đanh lại, đôi ngươi đen láy nhìn nhau như muốn giết chết người khác vậy..

    - Từ đây về sau sẽ có người đưa rước con đi học, bố lần này sẽ không chiều theo ý con nữa đâu Vô Yên.

    Giọng nói gằn cùng sự kiên quyết trong từng câu chữ cô chẳng còn gì để cãi lại ông ấy nữa rồi. Đành ngậm ngùi bước đi lên phòng rồi đóng sầm cửa lại.

    - Haiz lại phải sống trong cuộc sống đầy kiểm soát nữa rồi..

    Bước vào phòng tắm, ngăm mình trong làn nước ấm, cùng mùi hương tinh dầu lan tỏa khắp căn phòng rộng lớn. Những hình ảnh của chàng trai hôm nay vẫn cứ hiện lên trong tâm trí cô. Nhớ nhất vẫn là bàn tay của cậu ấy lại rất to lớn, nắm gọn tay cô rồi bước đi nhẹ nhàng. Trên người lại thoang thoảng mùi hương gỗ Creed Aventus. Nếu đã sở hữu em nước hoa này thì chắc chắn gia thế cũng không phải tầm thường.. cứ mải mê suy nghĩ cuối cùng cô ngủ quên trong bồn tắm..

    Cô là Thục Vô Yên, con gái gia đình tài phiệt nhưng lại vô cùng ít nói và học hành chăm chỉ. Những thứ cô muốn có chắc chắn sẽ làm được, tuy ít nói và ít giao tiếp nhưng cô vẫn có những người bạn thực thụ của riêng mình. Không hẳn là tự kỷ đâu nha hihi

    Ngủ quên đến khuya cô giật mình thức dậy vì cảm thấy lạnh buốt người, hóa ra nãy giờ cô ngủ quên trong bồn tắm. Loạng choạng bước ra khỏi bồn, vội lau khô hết những giọt nước vương lại trên mái tóc mềm mượt và gương mặt thanh tú của mình. Cơ thể cô lại rất nhạy cảm, nếu thời tiết không phù hợp sẽ lại phát bệnh ngay. Bước ra khỏi phòng đi ngủ sớm lại chẳng mấy chốc ánh sáng mặt trời lại chiếu vào rèm cửa xuyên qua lớp màn rọi vào gương mặt cô. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

    - Vô Yên ơi, em mau dậy đi trời sáng rồi. Không sẽ muộn học mất

    Giọng nói thanh thoát từ phía ngoài cửa vọng vào, không ai khác đó chính là Mạng Hy. Cô gái được bố mẹ mua về làm giúp việc khi mới lên 16 tuổi. Bố Mạng Hy rượu chè sáng tối, mẹ thì ăn chơi sa đọa gia đình chẳng mấy chốc tiêu tan, đành phải bán cô đi làm người ở lấy tiền lấp đầy sự thiếu thốn của họ. Vô Yên từ bé đã rất quý Mạng Hy vì thấy cô đáng thương giống mình. Từng ngày trôi qua họ đến nay luôn xem nhau như người nhà, những sở thích, thói hư hay tật xấu hay những gì mà Vô Yên có Mạng Hy đều biết được. Sáng nào chị ấy cũng sẽ đến đánh thức cô dậy để đi học kèm theo những lời chúc tốt lành ngày mới.

    Với tay mở điện thoại xem đồng hồ, may quá vẫn còn dư tá thời gian trò chuyện và tán gẫu. Cô thay đồng phục rồi bước nhanh xuống nhà, ly sữa nóng đã được đặt trước bàn cùng miếng bánh sandwich thơm lừng mùi nướng khét.

    - Chị ơi, hôm qua em có gặp một người. Không hiểu sao cậu ấy cứ xuất hiện trong tâm trí em hoài thôi, thật là tức quá đi mà!

    Mạng Hy ngoái lại nhìn cô, chị khẽ cười vì trong lòng chị hiểu rõ gương mặt Vô Yên đang hiện lên dòng chữ "em muốn gặp lại cậu ấy quá đi mất" nhưng lại ngại ngùng mà tỏ ra bực tức. Chị đối xử và nói chuyện với Vô Yên như người trong nhà không phân trên dưới và Vô Yên cũng vậy.

    - Ái chà! Không biết ai mà có phúc dữ vậy ta, được Yên Yên muốn gặp lại đến phát điên lên rồi kìa

    Gương mặt xấu hổ như đã bị nhìn thấu hồng trần, cô cười lên rồi chạy đến rượt đuổi Mạng Hy khắp nhà. Tiếng cười rộn rã vang khắp ngôi nhà tráng lệ, khi chưa có Mạng Hy bầu bạn, căn nhà này chẳng khác nào cái khách sạn của bố mẹ cô cả. Đi đi rồi về về thích thì ngủ không thì đi. Từ bé cũng chẳng nhận được sự hạnh phúc nào từ hai người vô tâm, nhưng từ khi có chị ấy. Cô cảm thấy mình như được sống lại thêm lần nữa. Nhờ có chị mà những tâm tư trong lòng cô đều được phơi bày cho chị nghe, kể cho chị những chuyện vui buồn, hôm nay trên lớp thế nào, đi về ra sao. Chẳng mấy chốc mà Vô Yên đã là một thiếu nữ xinh đẹp, đáng yêu, lễ phép, lại vô cùng học thức.

    Bước ra khỏi sảnh đã có xe đến rước. Chạy một mạch đến trường, cô bước xuống vui vẻ đi vào lớp. Lướt qua lớp 10b6 cô bỗng thấy một gương mặt như vừa mới gặp cách đây không lâu. Đứng lại nhìn vào lớp, xác nhận thêm lần nữa có phải là cậu ấy hay không, cô vội vẫy vẫy tay chào cậu. Thấy Vô Yên đứng vẫy tay, cậu từ trong lớp chạy vội ra nở nụ cười ánh sáng của đảng.

    - Cậu, cậu có phải là người tối hôm qua đã dắt tớ về đúng chứ?

    Gương mặt ngại ngùng hỏi cậu. Cậu cũng ngại ngùng đáp trả

    - Đúng vậy, là tớ.

    Sau thời gian cả đêm nhung nhớ cũng có thể gặp lại nhau dễ như vậy. Cô vui mừng chủ động làm quen, đưa đôi bàn tay trắng mịn cùng những ngón tay thon dài xinh đẹp trước mặt cậu tỏ ý làm quen.

    - Kết bạn được chứ huynh đệ?

    - Được chứ

    Thế là họ thân nhau ngay từ đấy, ở trường tất cả có thể nhìn ra họ có tình ý với nhau, nhưng lại chẳng ai chịu nhận. Vì cứ nghĩ huynh đệ tốt thì làm sao có chuyện thích nhau được chứ?

    Cô cũng chịu khó về nhà kể tất cả với Mạng Hy và một mực cho rằng mình không thích cậu ấy. Mạng Hy biết làm sao được, khi tình ý đã rõ rành rành như vậy.. nhưng vì cô thích cãi nên Mạng Hy đùa giỡn cho qua.

    - Đúng rồi, em làm sao thích cậu ấy được, em chỉ thích người ta đến phát điên thôi.

    Nói xong rồi cười lớn, khiến Vô Yên vô cùng xấu hổ bỏ chạy lên phòng. Vùi đầu vào chiếc chăn bông ấm áp, tự hỏi bản thân làm sao có thể thích cậu ấy được cơ chứ?

    Những năm học này tất cả vô cùng vất vả, họ phải học từ sáng đến tối để chuẩn bị vào đại học sẽ khoẻ hơn một chút. Dẹp đi những buổi hẹn hò tiệc tùng, họ tập trung vào ôn thị cuối cấp. Vì Vô Yên muốn điểm cao hơn ở môn toán nâng cao, nên Ngụy Phong đã không ngần ngại kèm cặp chơ cô tốt hơn ở môn học này. Họ cứ thế bên nhau những ngày tháng khó khăn thi cử. Thời khắc quan trọng cũng đi qua, tất cả đã đậu vào chuyên ngành mà mình muốn học. À đến đây chắc chưa kể đến hội bạn của Vô Yên đúng hông tại tui quên á hihi

    Nguyệt Nhi, Minh Minh, Lâm Dữu là những người bạn bên cô từ thuở bé, họ kể tất cả cho nhau nghe, cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong học tập. Cùng nhau đứng đầu lớp đầu trường. Hội bạn này không phải dạng tầm thường đâu, ai ai cũng con nhà quyền quý. Nhưng họ chưa bao giờ kêu ngạo với ai, kẻ thấp hèn hay tầng lớp thượng lưu đều bình đẳng.

    Sau bao cố gắng, tất cả bọn họ đã đỗ vào trường đại học Bắc Kinh danh giá. Vô Yên và Ngụy Phong cùng đỗ vào ngành Quản Trị Kinh Doanh. Còn Nguyệt Nhi đỗ vào Học Viện Hý Kịch Bắc Kinh. Minh Minh và Lâm Dữu đỗ vào Công Nghệ Thông Tin. Tất cả đều nối nghiệp gia đình, tiếp quản công ty hay trở thành nghệ sĩ nổi tiếng.

    Sau khi thi xong vào đại học, họ đã hẹn cùng nhau đi du lịch đến đảo Jeju. Lịch trình tất cả đã xong xuôi mọi người hẹn nhau đến sân bay để hướng đến chuyến đi vui vẻ.

    - Alo Minh Minh hả? Cậu và mọi người đi trước đi nhé, mình và Ngụy Phong sẽ đến sau.

    - Okay baby nhớ đến sớm, kẻo lỡ chuyến bay.

    Nói xong họ tắt máy, bên này cậu và cô đang kéo vali cùng nhau ra xe. Bỗng một chiếc lá đậu nhẹ trên mái tóc xuông mượt của cô, vì mãi soạn đồ nên không để ý. Anh thấy thế liền khẽ bật cười

    - Cậu định đem lá mùa thu của Thượng Hải sang Hàn Quốc đấy chứ?

    - Mố? Khi nào? Tớ làm gì có đem chiếc lá nào theo đâu chứ? Mình đem bikini còn không hết đây nè!

    Nói xong cô tự bụm miệng mình lại, oh my god? Cô mới nói cái gì vậy ta?

    - Nếu cậu không định đem theo vậy tớ lấy xuống cho cậu nhé?

    Cậu nhẹ nhàng tiến lại, lấy nhẹ chiếc lá màu vàng thu của cô trên tóc xuống.. cậu cao hơn cô cả một cái đầu, từ dưới cô ngước nhìn lên trên mặt cậu. Quả thật là một gương mặt đẹp không góc chết, thật sự rất đẹp.. Cảnh tượng này là sao đây? Cô đang đỏ cả tía tai lên. Cậu thấy mặt cô bỗng đỏ bừng lên, cậu hốt hoảng dùng hai tay áp vào mặt cô sốt xắn "Cậu sao vậy? Bị bệnh sao?"

    - Mình.. mình không có bệnh.

    - Sao mặt cậu đỏ thế này? Hay là mình đưa cậu đến bệnh viện nhé Vô Yên?

    - Không.. không sao thật mà, tụi mình mau đi đi, không lại lỡ mất chuyến bay đó!

    Trên đường đi cậu không ngừng sờ mặt và trán của Vô Yên, xem cô còn nóng hay không. Miệng thì liên tục hỏi "cậu có sao không?" Khiến cô ngại ngùng muốn chui đầu xuống đất mất thôi. Bác quản gia nhìn cảnh này chẳng khác nào một cặp đôi trẻ đang yêu sớm lo lắng cho nhau cả, bác bỗng phì cười vì sự ngốc nghếch của cậu cứ tưởng cô bị bệnh. Cô thấy bác cười lại càng muốn độn thổ chui lại bụng mẹ hơn..

    Hết chương 1 rồi nè
     
    Nhi cute thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  4. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Thống Hận (chương 2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    30 phút trôi qua cuối cùng cũng đến rồi. Ngồi trên xe cô chỉ muốn tìm hố chui xuống nhưng khi đến nơi lại vô cùng phấn khởi.

    Còn chàng trai kia cứ nghĩ người ta bị bệnh nên hoang mang lo sợ, vậy là công sức đổ biển rồi.

    Cả đám đứng vẫy tay về hướng Vô Yên, nhìn thấy những người bạn của mình cô vui mừng chạy lại để anh một mình kéo cả 2 vali đi từng bước đến. Mọi người thấy cảnh này liền cười lớn, lúc này cô mới nhớ rằng mình đã để anh kéo luôn vali của mình trên hết đoạn đường đến máy bay.

    Hành lí và cả những vật dụng họ đem theo được tiếp viên cất gọn vào một góc. Cả bọn chắc cũng đói meo vì sáng nay đi gấp lại thức trễ nên không ai bỏ bụng miếng gì. Ngụy Phong lấy trong túi ra vài món đồ ăn vặt rồi cẩn thận bóc từng bị bánh ra cho Vô Yên. Cô hai mắt tròn xoe nhìn cậu trai đang đưa đồ ăn đến cho mình, không sai vào đâu được những loại bánh này đều là món cô thích. Nguyệt Nhi và Lâm Dữu ngồi ngang họ nên chứng kiến được tất cả, chỉ trách ông trời không cho họ gặp được cậu bạn như Mạn Phong. Tầm 10 phút trôi qua, tiếp viên bước đến và đưa thức ăn cho họ.

    Chuyến bay bay từ Thượng Hải đến Seoul, những hành khách trên đây đều thích thú với phong cảnh từ trên cao của những tầng mây lướt qua nhau. Vì cô ngồi phía cửa sổ nên có thể nhìn bao quát thành phố trong tầm mắt. Những ngôi nhà, xe cộ từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ giống như những hạt cát li ti sặc sỡ sắc màu. Chuyến bay kéo dài mang theo đầy niềm phấn khởi, nhưng có vẻ ngồi khá lâu rồi nên đôi mắt Vô Yên lim dim mệt mỏi, anh thấy vậy liền đỡ đầu cô dựa vào bờ vai săn chắc và rộng lớn của mình. Chưa đầy 3 phút cô gái bé nhỏ đã ngủ thiếp đi.

    Còn anh thì lại không muốn ngủ, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt âm u nhìn vào người con gái đang ngủ trên vai anh. Khác hẳn với lúc vừa rồi, trên máy bay lúc này không khí vô cùng im lặng. Có vẻ mọi người đã ngủ hết rồi, điện thoại anh rung lên nhẹ, luồn tay vào túi lấy chiếc điện thoại ra. Đôi mắt liếc nhẹ đến dòng tin nhắn vừa được gửi đến. Không biết người gửi là ai và mang nội dung gì, miệng anh bỗng cong lên một chút tỏ vẻ đắt ý.

    Sau thời gian dài ngồi đến mông ê ẩm thì họ đã đến với xứ sở Kim Chi xinh đẹp. Phong cảnh ở đây thật đẹp, trên đường phố những cây hoa anh đào cũng nở rộ xum xuê đặc biệt ở đây vô cùng nhộn nhịp. Nhìn ngắm đủ rồi cả bọn kéo nhau đi tìm khách sạn để ngủ lấy sức. Cô thì chỉ biết tiếng Hàn vấp vấp nhưng Mạn Phong lại khác, anh nói chuyện rất thành thạo như người bạn xứ. Cả đám vỗ tay thán phục khiến cậu ấy cũng cảm thấy ngại ngùng. Một mình anh là con trai đã ngại lắm rồi nay lại được bốn cô gái khen thưởng khiến mũi cậu sắp nở hoa đến nơi rồi.

    Họ thuê ba phòng rộng, Minh Minh và Vô Yên một phòng, Nguyệt Nhi và Lâm Dữu một phòng, riêng Mạn Phong thì ngủ một mình. Hàn Quốc đẹp nhất về đêm nhưng họ lại xách mông đi ngủ chẳng phải tiếc quá hay sao? Vì lúc trên máy bay cả bọn đã ngủ nhiều lắm rồi, nên nằm trên giường người chợp mắt được hai tiếng thì lại rủ nhau đi dạo phố sẵn tiện lên kế hoạch ngày mai đến đảo Jeju. Mọi người quyết định thế nào anh không phản đối, lên đồ tất tần tật họ bước đi cùng nhau ra sảnh lớn của khách sạn. Những ánh nhìn của mọi người xung quanh khiến họ hơi ngại, nhưng đây không phải là ánh nhìn dè bỉu mà là sự ngưỡng mộ xinh đẹp. Cô mặc một chiếc áo cổ lọ trắng phối cùng váy ôm màu đen sẫm, cơ thể cô nhỏ nhắn lại vô cùng đều đặn mặc như thế này lại rất tôn dáng. Còn anh thì vô cùng đơn giản nhưng cũng không kém phần quyến rũ khi mặc một chiếc áo phông trắng cùng chiếc quần jean đen ôm sát đôi chân dài thon gọn. Cả bọn chỉ cười cười rồi đi nhanh ra khỏi sảnh. Chẳng hiểu sao lúc đi được một đoạn thì những người phía sau chẳng thấy đâu nữa chỉ còn lại cô và anh. Cả hai cùng dạo quanh khu phố nhộn nhịp ánh đèn và dòng người qua lại, mỗi người mỗi trang phục khác nhau khiến cô như đắm chìm vào thế giới thời trang thơ mộng. Cô là người có phong cách, ra ngoài rất tỉ mỉ chao chuốt những bộ quần áo xinh đẹp cho mình.

    Thoát khỏi thế giới thời trang thì cô lại rơi vào lưới tình của những cây anh đào lung linh dưới màn đêm lạnh buốt của Seoul lúc này, những cánh hoa bé nhỏ lại hồng hồng đáng yêu rơi xuống đền đất lạnh khiến cô cảm thấy tiếc nuối vô cùng. Cứ mãi mê như vậy cô suýt đụng trúng vào một người đàn ông, cũng may là anh nắm tay cô lại không đi nữa.. giữa không khí giá lạnh như băng này thì bàn tay của anh lại vô cùng ấm áp sưởi ấm lấy đôi tay lạnh giá đã tấy đỏ lên của cô. Anh nhẹ nhàng lấy găng tay từ trong túi áo đã chuẩn bị trước ân cần nhẹ nhàng đeo vào tay cô. Cảm giác một người dưng lo lắng cho cô như vậy trước giờ chỉ có chị Mạng Hy còn người thứ hai không ai khác là anh "Ngụy Phong".

    - Cảm ơn cậu nhé..

    - Đừng để bị cảm lạnh sẽ không hay đâu.

    Anh xoay người cô lại đứng đối diện với mình, cởi áo khoác bên ngoài choàng nhẹ qua vai cô, anh dùng tay chỉnh nó lại thật ngay ngắn rồi nắm tay cô bước tiếp đi.

    Những người bạn của cô giờ này chắc đã ăn chơi ở đâu rồi bỏ cô lại với chàng trai ấm áp này thì cũng quá lời rồi. Nắm tay cô dạo một vòng anh dừng lại trước giang hàng tokbokki đang nghi ngút khói. Đi Hàn Quốc mà không ăn món này thì có phải phí quá hay không? Đôi mắt cô tròn xoe khi nhìn thấy đồ ăn, gương mặt lại vô cùng phấn khích nở nụ cười nhìn vào nồi tokbokki thơm lừng kia.

    - Cô ơi cho cháu hai phần ạ

    Anh nói bằng tiếng Hàn, giọng nói tuy rất trầm nhưng lại vô cùng ấm áp.

    - Cảm ơn cậu nhé, mình thật sự chỉ biết một chút ít tiếng Hàn nên mọi chuyện nhờ vào cậu rồi Ngụy Phong

    Đôi mắt sáng long lanh của cô nhìn vào đôi mắt đen láy của anh giọng nhẹ nhàng cảm ơn làm tim anh khựng lại một nhịp. Anh cười nhìn cô rồi lại xoa xoa mái tóc cô vô cùng ôn nhu "không có gì mà đừng mãi cảm ơn mình như thế, sẽ ngại lắm đó."

    Mặt cô lại đỏ lên rồi, mỗi khi chạm gần mặt anh là tim cô lại đập loạn nhịp lên như múa trống, không lẽ cô thích anh thật sao? Không, không được tỉnh lại đi Vô Yên mày và cậu ấy chỉ là bạn bè thân thiết thôi, làm gì có chuyện thích nhau được cơ chứ. Anh thấy cô thẫn thờ nhìn vào một khoảng không vô định liền búng tay tạo ra âm thanh thất tỉnh cô.

    - Cậu suy nghĩ chuyện gì mà đắm đuối thế kể mình nghe được không?

    - Không.. không có gì đâu. Chỉ là mình ngạc nhiên tại sao Hàn Quốc lại đẹp như thế thôi à hi

    - Thật không? Cậu chắc là không có chuyện gì chứ

    - Chắc chắn màaa, hay mình đi tìm mọi người để về lại khách sạn nhé?

    - Cũng khuya rồi chúng ta đi tìm họ đi.

    Đi tìm hoài không thấy, cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh Minh số điện thoại không liên lạc được, liền gọi cho hai người còn lại tất cả đều như nhau, không một ai bắt máy. Trong lòng cô lo sợ tay run lên nhìn Mạn Phong với đôi mắt long lanh ngấn lệ, chỉ cần cô chớp mắt là nó sẽ tuông trào ra ngay, anh cũng biết rõ tình hình nắm tay cô trấn an rằng mọi người sẽ không sao.

    - Có.. có phải họ đi lạc hay bị gì rồi không.. sao.. sao mình gọi không ai bắt máy cả..

    Cô khóc rồi, khóc nức nở tự trách bản thân đã không để ý đến họ. Bây giờ lại không biết họ ở đâu, chân không đứng vững nữa cô ngồi bệch xuống con đường tấp nập người qua lại, đôi mắt liên tục nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó vô vọng. Anh lúc này không cảm thấy lo sợ mà lại càng đắt ý, nhưng bên ngoài lại tỏ ra quan tâm cô hết ý.

    - Cậu đứng dậy đi chúng ta đi tìm họ ở bên kia đi

    Anh chỉ tay về một con đường vắng nhưng vẫn có người qua lại, bên đường lại không có ánh đèn nào ngoài những ngọn đèn lấp ló từ nhà dân chiếu ra, cô lại sợ bóng tối vô cùng. Nhưng chân lại không chần chừ cô đứng dậy chạy nhanh về phía tay anh chỉ. Tại sao lại chỉ về phía con đường vắng như vậy? Họ đến đó để làm gì chứ? Không phải cô quá lo lắng mà ngốc đến thế chứ?

    Anh chạy theo sau cô, cô gái lúc này không suy nghĩ gì chỉ biết chạy và chạy đi tìm những người bạn của mình, họ bên nhau đến nay đã 14 năm, tất cả những gì về nhau họ đều biết hết. Hôm nay chuyện này xảy ra là như thế nào đây? Liệu có liên quan đến cô mà họ mất tích hay không? Tất cả đều biết bố cô không phải dạng tầm thường, trên thương trường, ông không biết có bao nhiêu là đối thủ. Còn mẹ cô là chủ của những hộp đêm bật nhất Thượng Hải nơi thành phố lớn nhất không bao gồm ngoại ô lớn nhất thế giới. Lại còn là nơi sinh ra những ông trùm bà phủ. Không xa lạ gì khi những người có tên tuổi như bố mẹ cô lại không có kẻ thù? Kẻ muốn giết họ và cô nhiều vô số kể. Nhưng chưa bao giờ họ đạt được ý nguyện của mình khi đụng đến cô. Nhưng lần này bố mẹ cô công tác sang Mỹ, chuyện cô đi Hàn họ lại càng không biết. Thoát khỏi vùng an toàn rồi liệu cô có sống được với tay kẻ thù không?

    Chạy đến con đường nhỏ, nơi này còn lạnh hơn lúc nãy nơi sống lưng cô đột nhiên lạnh lên như có dòng điện chạy dọc sống lưng, tiếng kéo cò nồng súng vang sát bên tai, chưa kịp hoàn hồn thì đầu súng đã đặt cạnh bên thái dương của cô rồi. Gã ta mạnh miệng đem tất cả những lời oán hận nói ra với cô

    - Con mẹ mày nó ác lắm nó khiến tao rơi vào tình cảnh trốn chui trốn nhủi như bây giờ, vậy thì hôm nay tao sẽ kết liễu mày với viên đạn bạc bay xuyên qua não mày thấy sao? Được quá ấy chứ thằng bố mày làm tao tán gia bại sản, mẹ mày đưa vợ tao vào tù. Mày nghĩ cục tức này nuốt trôi không hả con khốn, mau chết đi!

    Gã ta định bóp cò súng thì thật tiếc một viên đạn từ phía xa bắn tới vào thẳng tim gã, không sai lệch một li nào. Một người đàn ông mặc vest đen đi tới cất súng vào trong áo vest, ông ta bước ra nhìn cô còn đang hoảng sợ, bỗng một chiếc xe chạy tới dừng sát bên cô. Ông ta chỉ tay về phía cửa ý ra lệnh cho cô bước vào xe.

    - Nếu muốn biết bạn mình ở đâu thì cô mau lên xe đi.

    Không chần chừ cô bước lên xe cùng người đàn ông đó, chiếc xe được khởi động chạy mất hút trong màn đêm yên tĩnh của con đường mòn dọc núi.

    Tất cả những gì xảy ra nằm gọn trong tầm mắt của hắn, chàng trai có gương mặt thanh tú cùng đôi mắt chứa đầy những hận thù ân oán. Tốt lắm mọi chuyện đã diễn ra suông sẻ theo ý hắn. Không còn gì nữa rồi phải mau nhập vai thôi! Hắn tự đánh vào mặt mình thật mạnh, khoé môi cũng đã gớm máu, hắn không than đau mà vả lại lại vô cùng phấn khích. Cười khẩy rồi tiến đến nơi chiếc xe đã được đậu sẵn.

    Chiếc xe hắn cũng mất hút trong màn đêm tĩnh mịch.

    Ngồi trên xe, cô lại không biết mình đang đi đâu, càng không dám hỏi. Hai người này gương mặt như chỉ muốn giết chết cô, lúc này cô mới suy nghĩ đến, Ngụy Phong đâu rồi? Không phải đã bị những người này khử rồi đó chứ? Cậu ấy chạy theo mình rồi sau đó biến mất.. không được, không thể nào. Giương ánh mắt sợ hãy về phía người đàn ông ngồi kế bên cô giọng run run hỏi "Ông đưa tôi đi đâu vậy.."

    Ông ta không trả lời mà cau mày lại nhìn cô. Cô biết mình không nên nói nữa, liền quay mặt sang chỗ khác. Những giọt nước mắt lúc nãy cũng đã khô lại trên gương mặt xinh đẹp này, đôi mắt đã đỏ ngần lên vì đau rát. Càng không thể khóc được nữa, tâm trí chỉ suy nghĩ rằng mọi người sẽ không sao.

    Chiếc xe chạy vào một con đường mòn xung quanh toàn là cây cối! Không một ánh sáng vào loé qua hay lấp ló nó hoàn toàn đen mù mịt. Chạy qua một cánh rừng già, nơi này âm u đến đáng sợ. Chiếc xe dừng lại trước một căn nhà nhỏ trông khá cũ kỹ, ở trước còn có mấy tên vệ sĩ đứng phía ngoài. Tất cả bọn họ đều mặc đồ đen, trên cổ lại xăm chữ hổ, hổ là biểu tượng của Hàn Quốc chắc chắn đây là thuộc hạ của ông trùm Woosik. Tuy không tìm và cũng không muốn hiểu về thế giới làm ăn của cha mẹ nhưng họ đều kể cho cô nghe tất cả những loại người nên tránh né, còn những đặc điểm để cô nhận dạng được những người xung quanh vì ngày trước một bạn đã lâu không gặp của cô đã kể. Thế giới này thật đáng sợ, những người xung quanh đều không phải loại tầm thường. Họ đều muốn nhắm vào cô mà giết!

    Bước xuống xe cô liền bị đẩy vào trong căn nhà đầy rẫy những mạng nhện chi chít, chúng giăng tơ khắp cả căn nhà. Mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi khiến cô phải hắc xì liên tục! Nhìn vào vách tường, cô thấy bạn của mình đang nằm ở đấy, trên người họ đều có những vết thương. Trong lòng không kìm chế nổi mà lớn tiếng mắng chửi bọn người xấu xa kia. "Chát" một tên gác cửa đã tiến đến thẳng tay giáng vào mặt cô một cái tát nó mạnh đến nỗi làm cô ù cả tai không nghe được gì nữa. Đây là lần đầu tiên cô bị người khác đánh, tuy bố mẹ không chăm sóc yêu thương nhưng họ chưa bao giờ ra tay với cô cả! Hôm nay lại bị một thằng xã hội đánh. Cô lại ghét mình lại không làm gì được gã. Chứng kiến cô bị đánh, Minh Minh cố gắng đứng dậy đạp vào bụng tên kia một cái thật mạnh khiến gã ta mất thăng bằng mà té xuống đất. Gã giận dữ đứng dậy định bước đến dạy dỗ Minh Minh thì anh từ ngoài chạy vào "Dừng lại!" Gã ta quay lại thì thấy anh liền lao đến anh như một thằng điên mất kiểm soát, bỗng hắn khựng lại khi tất cả những người ngoài kia đều bị anh xử tử nằm lăn lóc chỉ còn lại mình gã. Không chần chừ anh đánh gã không còn đường thở rồi ôm xốc gã lên quăng mạnh xuống đất, gã ọc máu chết tại chỗ.

    Tất cả mọi người đều chứng kiến nhưng chuyện này không còn mấy xa lạ. Khi thế giới mà họ lớn lên với chết chóc là chuyện quá đỗi bình thường. Anh liếc nhìn qua cô, gương mặt đã sưng đỏ lên vì bị gã tát, khoé miệng cũng động lại máu rồi. Anh xót xa chạy đến ôm cô vào lòng, không hiểu tại sao tim hắn bỗng nhói lên khi thấy cô như vậy?

    Hết chương 2 rùii
     
    Nhi cute thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  5. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Thống Hận (Chương 3)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Họ được anh đưa đến bệnh viện để băng bó những vết thương trên người, nhìn kĩ lại thì tất cả họ đều là con gái, phải chịu những thứ đòn roi này từ những thằng đàn ông? Đang ngồi chờ y tá đến để băng vết thương cho cô thì một viên bác sĩ khoa nội bước đến gần cô..

    - Yah Vô Yên, sao cháu lại bị như vậy chứ hả?

    Là một bác sĩ nam, ông chắc chạc tuổi bố cô. Huống hồ chi đây là bệnh viện đại học quốc gia Seoul. Những người có gia thế đều được làm ở đây, tuy cô chưa hình dung ra được người này là ai nhưng vẫn lễ phép chào hỏi lại.

    - Vâng cháu chào chú ạ, do gặp một số rắc rối trên đường nên mới bị như vậy thôi ạ.

    - Bố mẹ biết con đến Hàn rồi chứ?

    - Dạ chưa ạ.

    - Có cần nói cho họ biết không Vô Yên?

    - Dạ thôi ạ, cháu sẽ về thông báo với bố mẹ sau ạ. Cảm ơn chú rất nhiều.

    Bây giờ có bị đánh chết cô cũng không dám gọi cho bố mẹ biết về chuyện mình bị ám sát, nếu như họ biết được chắc họ sẽ lục tung cái đất Hàn này lên để tìm người giết cô mất!

    Sau khi được các viên y tá băng bó và dặn dò về việc vệ sinh những vết thương xong xuôi. Vô Yên lúc này mới nhìn thấy được vết thương trên mặt anh, cô lo lắng quay sang hỏi "cậu không sao chứ?"

    - Mình không sao, thấy các cậu an toàn là mình vui rồi.

    - Lúc nãy cậu đã bị gã ta đánh như vậy sao?

    - Trong lúc dằng co đã bị gã đấm vào mặt thôi, nhưng tớ không sao thật đó cậu đừng lo nữa nhé!

    - Vậy chúng ta về lại khách sạn thôi.

    Tuy nói như vậy nhưng thật ra trong lòng cô thật sự rất xót, nhưng cô không biết những điều vừa xảy ra lại được một tay hắn dàn xếp tất cả. Không lộ một sơ hở nào, lại diễn xuất vô cùng xuất chúng. Cô không ngờ đúng chứ? Làm sao một thiên thần như cô biết được ác quỷ đang làm gì?

    Về đến khách sạn họ bàn bạc nhau về chuyến đi lần này, thật sự là quá xui xẻo!

    - Mình không muốn đi tiếp nữa, mình muốn về Thượng Hải.

    Minh Minh nhìn về phía mọi người, trong ánh mắt của cô thật sự đã quá sợ hãi về những chuyện đã xảy ra! Và cô cũng không muốn mọi người gặp thêm bất cứ một nguy hiểm nào nữa cả, lần một giết không được thì sẽ có lần hai. Vô Yên và tất cả mọi người dường như nhìn ra được sự sợ hãi của cô liền gật đầu đồng ý! Cứ ngỡ kỳ nghỉ này sẽ được hưởng những ngày vui vẻ, thoải mái bên biển cả nhưng mọi thứ đã bị dập tắt trong đêm nay.

    - Chúng ta mau nghỉ ngơi đi rồi ngày mai sẽ bay lại Thượng Hải..

    Ngụy Phong vừa nói xong thì điện thoại anh rung lên. Một dãy số lạ hiện ra nhưng lại vô cùng quen mắt, anh bước về phòng mình nghe máy người bên kia.

    - Mày tính làm gì thế hả? Em ấy không có tội! Kẻ có tội là ông ta, mày tỉnh táo lại đi Ngụy Phong!

    - Nợ gì trả đó! Còn lại tao không quan tâm.

    Anh lạnh lùng gạt nút tắt. Không để người bên kia nói thêm lời nào nữa, những gì ông ta gây ra ngày trước thì hôm nay con gái ông sẽ thay ông trả tất cả. Hắn đứng dậy, bước từng bước đến ban công nhìn xuống thành phố thơ mộng, những ánh đèn lấp lánh chiếu sáng lên bầu trời u tối. Rít nhẹ điếu thuốc cầm trên tay, đôi mắt hắn đâm chiêu nhìn vào những dòng người qua lại, miệng hắn khẽ cong lên.. con người này dường như không giống như vẻ ngoài thư sinh của hắn. Trong tâm hắn lúc nào cũng chất chứa hận thù năm xưa, quyết trả thù cho người cha đã chết. Cơn gió lạnh bỗng thổi qua làm hắn rơi điếu thuốc, nhìn điếu thuốc rơi từ trên cao xuống cũng giống như hoàn cảnh hắn ngày xưa. Chính mắt hắn nhìn mẹ mình quỳ lạy van xin một người đàn ông lạ, xin ông ta đừng đưa bố hắn vào tù. Năm đó hắn chỉ tròn 3 tuổi, một đứa trẻ ngây thơ trong sáng không hiểu chuyện đời là gì.. ngày hôm đó hắn nhìn bố bị bắt, những tên cảnh sát lôi bố hắn đi, mẹ hắn chạy phía sau van xin rằng bố hắn không có tội! Nhưng trên cái đất Thượng Hải này, kẻ có tiền, có quyền thì sẽ có tất cả. Tính mạng con người mà ông ta lại xem như một vật thế thân. Ngậm ngùi nén đau thương mẹ hắn chạy đến bế hắn ôm vào lòng như một lời trấn an tinh thần của đứa bé đang khóc nức nở vì nhìn thấy bố bị bắt đi..

    Hôm phiên tòa xét xử rằng bố hắn vì buôn ma túy với số lượng lớn phải lãnh án tử hình! Mẹ hắn đau khổ hét lên rằng bố hắn bị oan, nhưng trong phiên tòa ngày hôm ấy những kẻ quyền cao chức trọng. Những kẻ mang trong mình sứ mệnh bảo vệ công lý cho xã hội không một ai lên tiếng.. "Cốc.. cốc" tiếng gõ cửa phía ngoài làm hắn tắt đi những suy nghĩ.. chỉnh lại ánh mắt ôn nhu bước gần đến cửa.

    - Có chuyện gì sao Vô Yên?

    - À không có chuyện gì, nhưng hôm nay trời hơi lạnh cậu nhớ mặc áo ấm vào nha, đừng để bị cảm lạnh.

    - Mình sẽ mặc nhiều áo mà cậu yên tâm nhé.

    - À.. à cái này không phải mình đang lo lắng cho cậu đâu nha! Là do mình sợ ngày mai cậu bị cảm lạnh sẽ không về Thượng Hải được!

    - Rồi rồi mình biết rồi, cậu ngủ sớm đi nhé. Ngủ ngon, pye pye

    - Tớ về phòng đây!

    Chuyện nực cười gì đây chứ? Bố em đẩy bố tôi vào chỗ chết còn em thì lại quan tâm đứa con của ông ta đang có ý định giết em sao? Thật buồn cười!

    Seoul đêm nay lạnh thật đấy! Anh bước đến tủ lấy ra một chiếc áo ấm mặc vào rồi bước lên giường ngủ.. Hắn cũng không dám suy nghĩ đến một ngày.. hắn sẽ giết chết em! Nhưng có lẽ lòng hận thù của hắn quá lớn, đến cả việc em sẽ yêu hắn cũng nằm trong kế hoạch đầy hoàn hảo của hắn rồi. Em sẽ không thể chạy thoát!

    - Mọi người chuẩn bị xong hết chưa?

    - Bây giờ chúng ta đến sân bay luôn nhé!

    - Okay, xuất phát thôi!

    Tất cả di chuyển đến xe, tạm biệt lại thành phố Seoul tươi đẹp nhé! Chúng tôi về Thượng Hải!

    Chuyến đi lần này bố mẹ cô không hề biết, tất cả những người còn lại cũng vậy. Nếu như họ biết thì sẽ không có cớ sự ngày hôm qua, những cô gái ở đây đều là con cưng của những ông trùm bà phủ. Không lí lẽ nào họ lại để con mình bước vào rừng mà không cầm theo dao cả!

    Sân bay hôm nay thật nhiều người chen chúc, chuyến bay đến Thượng Hải lại rất nhiều người đi. Cả bọn đứng chờ vì lúc đi không đặt vé trước, chân đứng muốn không nổi nữa rồi. Anh thấy cô mệt liền kéo vali ra kêu cô ngồi lên đấy để anh đẩy đi. Cô không ngại ngần gì cũng nhảy lên cho anh đẩy! Tuy tiếc chuyến đi đảo Jeju nhưng cô lại cảm thấy vui mừng vì sắp về gặp Mạng Hy, chắc có lẽ Mạng Hy lúc này đã trông cô về để chơi với chị ấy lắm rồi.

    Cuối cùng máy bay cũng cất cánh!

    Đang bay giữa chừng thì trên máy bay xảy ra vụ cướp! Chúng bay bằng trực thăng đến tiếp cận máy bay. Từ bên trực thăng một gã đàn ông vô cùng lực lưỡng qua, gã móc bên hông ra một cây súng lục, đe dọa tất cả phải im lặng nghe theo lời gã nói, nếu không thì tất cả những người trên máy bay này đều phải chết. Đây rõ ràng không phải là một vụ cướp tài sản, mà là cướp người! Gã cầm súng rà soát những vị hành khách trên máy bay! Gã dừng lại chỉa súng vào đầu một cô gái tuổi đôi mươi, gã bắt cô đứng dậy đi theo gã nhưng người con trai kế bên cô gái ấy lại kéo tay cô ấy ngồi xuống, như là một hành động chống trả lại với gã ta! Gã tức giận chỉa thẳng súng vào cậu trai kia, gã sẽ không chần chừ bóp cò nếu như cậu ấy chống cự gã! Nhưng bỗng nhiên, người con gái bị gã chỉa súng vào đầu lúc nãy đứng lên dang hai tay che chắn trước người cậu ấy "Đừng làm hại cậu ấy, nếu muốn bắn hãy bắn tôi đi!"

    Vô Yên em ngốc lắm! Đến giờ phút này em vẫn bảo vệ hắn ta sao? Nhưng biết làm sao được khi trước mặt em hắn đóng quá đạt vai.. khiến em không một chút nghi ngờ! Người con trai đang ngồi cạnh em, trong mắt em lúc nào cậu ấy cũng tốt, là người giúp em thoát chết trong đêm hôm ấy, là người giúp em giải những bài toán khó, là người luôn bên cạnh an ủi em mỗi khi em buồn! Ba năm qua có lẽ công sức của hắn không uổng công khi hoàn toàn lấy được lòng tin từ em! Có lẽ em đã yêu hắn từ rất lâu rồi phải không Vô Yên? Em yêu hắn từ lần gặp đầu tiên, yêu hắn hết năm tháng cấp 3 của tuổi học sinh nổi loạn, đến nay vẫn chưa một lần thổ lộ!

    Gã ta cười lớn quay hướng nồng súng về phía cô "Tụi mày định diễn trò mèo vờn chuột trước mặt tao à?"

    - Không phải người ông nhắm vào là tôi sao?

    - Mày thông minh lắm!

    - Xin ông! Hãy giết một mình tôi thôi. Hãy tha cho những người còn lại. Vì họ không có tội!

    - Đừng nói nhiều! Mau đi theo tao!

    Gã siết tay cô đứng dậy, lực kéo của hắn như muốn bẻ gãy tay cô. Từ nãy đến giờ Lâm Dữu đã nhắn tin cầu cứu từ bố mẹ, chắc có lẽ một chút nữa sẽ có người đến cứu cô ngay thôi. Những người bạn của cô họ bắt đầu đứng dậy kéo dài thời gian với gã.

    - Thả cô ấy ra, tôi sẽ đi với ông!

    - Không được, hãy để tôi thay thế cô ấy!

    - Thả bạn tôi ra đi, tôi sẽ đi theo ông!

    Đôi mắt của cô đã ngấn lệ, nước mắt đua nhau rơi xuống. Gã ta mất kiên nhẫn giận dữ siết chặt tay cô hơn, những người xung quanh có thể nghe thấy được tiếng xương đang tay cô đã bị gã siết gãy.. Cô vì hắn chịu chết trong kế hoạch của hắn có đáng không? Đúng như kế hoạch của hắn thì hôm nay cô sẽ chết.. nhưng tại sao giây phút thấy cô chịu chết vì hắn.. hắn lại không muốn ra tay thế này! Tuy súng nằm trong tay gã ta nhưng quyền quyết định là ở hắn! Nếu hắn ra hành động khử thì gã sẽ nổ súng ngay.. nhưng không, hắn vẫn còn đang do dự.

    Từ phía cánh phải có thể nghe tiếng trực thăng rớt xuống, không sai người của hắn bị khử rồi! Bố mẹ cô đã hay tin, trực thăng bên kia lại nhảy qua thêm ba người, tất cả đều có súng. Họ đang chỉa súng về gã, ra lệnh thả cô ra. Nhưng gã biết bây giờ thả hay không gã vẫn sẽ chết nên liền siết cổ cô, chỉa súng về hướng những người khác "tụi mày bước lại đây, tao sẽ bắn nát sọ nó!" Lúc này cô dùng hết lực chân mình giẫm lên chân gã, khiến gã đau đớn thả cô ra. Lúc này Ngụy Phong kéo cô lại ôm vào người hắn.. người của bố cô liền nổ súng giết chết gã ta trong tích tắc. Nhưng không, gã cố gượng cầm súng giơ về phía cô "đoàn!" Tiếng súng vang lên bên tai cô.. nhưng người bị thương không phải cô mà là hắn! Trong lúc ôm cô, hắn phát hiện gã đang giương súng về phía cô. Chưa kịp nhắc nhở thì gã đã bóp cò, hắn vội vàng xoay người cô lại ngược vào trong. Hắn hứng trọn viên đạn của gã bắn ra! Viên đạn đâm thẳng vào vai hắn, nhưng hắn vẫn không quên ôm vai cô đẩy ra xem cô có bị thương hay không.. "cậu không sao chứ Vô Yên?" Cô khóc nức nở ôm hắn vào lòng "tớ.. tớ không sao cả.. cậu.. cậu trúng đạn.. rồi.." giọng nói run rẩy cùng sự sợ hãi sợ rằng hắn sẽ chết! Nhưng làm sao mà hắn chết được.. Hắn là diễn viên chính cơ mà!

    Chết chương 3 rùii
     
    Nhi cute thích bài này.
  6. Yuiie Chou

    Bài viết:
    26
    Thống Hận (Chương 4)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Thật may trên chuyến bay ấy có một viên bác sĩ đang ngồi trên họ một dãy. Sau những hỗn độn xảy ra, nghe tiếng súng đạn nổ nên chắc ông ấy cũng hiểu được sẽ có người bị thương. Lấy trong túi ra những dụng cụ y tế, ông đứng vậy bước về phía chàng trai tay ôm vai đang rỉ máu.

    - Cậu ngồi yên, tôi sẽ sơ cứu giúp cậu.

    Viên bác sĩ nhẹ nhàng ôn nhu ngồi xuống xoay vai hắn về phía ông, nhìn vào đôi vai còn ghim viên đạn ông thở phào nhẹ nhõm. Viên đạn không quá sâu vào chỗ hiểm nhưng chắc chắn sẽ để lại sẹo rồi đây. Nhìn đôi vai của hắn chi chít những vết sẹo lớn nhỏ, người bác sĩ định hỏi hắn điều gì đó nhưng hắn lại dùng tay đặt nhẹ lên đùi ông như thể không muốn ông hỏi hắn điều gì cả.

    Viên đạn được lấy ra trong người hắn trong tình trạng không một miếng thuốc tê nào! Tất cả những người xung quanh nhìn vị bác sĩ kia và hắn, tại sao một chàng trai thư sinh như hắn lại có thể chịu đựng được như thế? Gương mặt hắn bình tĩnh không lộ lên một chút đau đớn nào, như thể chuyện này đã quá đỗi quen thuộc với hắn. Sau khi làm xong nhiệm vụ, vị bác sĩ đứng lên đi về phòng vệ sinh của máy bay, ông rửa sạch những giọt máu còn đọng lại trên chiếc dao phẫu thuật.

    Vô Yên cảm thấy như mình đang mơ, cô không thể nào tưởng tượng được. Nếu như người trúng viên đạn ấy là cô, thì cô sẽ không thể chịu đựng được như cậu ấy bây giờ. Nhẹ nhàng đỡ lấy Ngụy Phong dựa vào vai mình, những giọt nước mắt trực trào. Chỉ là một chàng trai xa lạ nhưng lại cứu sinh mạng bé bỏng của cô không biết bao nhiêu lần. Những nợ nần tình cảm này phải làm thế nào thì cô mới có thể trả hết đây?

    Còn hắn có lẽ đang tự hỏi bản thân mình có bị điên hay không? Người hắn muốn giết không phải sắp đạt được ý nguyện rồi hay sao? Hắn lại lấy thân mình chống lại cơ hội đó? Chắc có lẽ hắn điên rồi!

    Máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế Phố Đông - Thượng Hải!

    Cậu ấy được đưa đi bệnh viện ngay sau đó. Sau 30 phút bác sĩ bước ra và bảo không có gì nghiêm trọng vì được sơ cứu kịp thời. Đến bây giờ Vô Yên vẫn chưa ngừng được cơn mưa nước mắt của mình, cô cứ ngồi khóc từ trên máy bay đến xuống bệnh viện vẫn còn khóc. Khiến lỗ tai hắn như muốn nổ tung lên. Năn nỉ cô như thế nào cô vẫn khóc, thật là bất lực mà..

    Nghe tin con gái bình an quay về, bố mẹ cô giáo huấn cô một trận. Vì tội đi không báo ai tiếng nào lại xém chút thì mất mạng.

    - Con gái của Thục Vân Truân này mà bọn mày còn dám đụng vào thì quả thật không xem tao ra gì!

    Bố cô cho lệnh đàn em đắc lực của ông ta truy tìm cho ra những kẻ đã muốn giết cô trong thời gian từ Thượng Hải sang Hàn Quốc. Vốn dĩ cái lãnh thổ này là của ông ta, cái danh Ba Truân ai cũng biết. Vì khi xưa ông ta cầm đầu tất cả các hải cảng lớn nhỏ ở cái đất Thượng Hải này. Những người trong giới chưa ai không nghe qua tên của ông ta. Ông ta nổi tiếng giết người không để lại giấu vết, những người bị ông ta bắt thóp đều phải van xin quỳ lại để được ông ta tha mạng. Hôm nay con gái duy nhất của ông ta bị ám sát, không đời nào ông ta bỏ qua chuyện này được.

    Nhưng ở đời không ai hay được chữ ngờ, địa phận ông ta quản lý chỉ từ Trung - Hàn - Nhật. Còn cái đất Mỹ ông ta chưa thể nào đá động đến, sắp tới đây lại có một cuộc họp bàn giao quan trọng để ông ta có thể đặt chân vào lãnh thổ Mỹ. Nghe nói người đứng đầu còn rất trẻ nhưng lại chưa xuất hiện trước các buổi gặp mặt bao giờ.

    Từ hôm đó trở đi lúc nào cũng có vệ sĩ đi theo sát cánh bên cô. Cảm giác không hề thoải mái chút nào!

    Ngồi trong lớp học mà hồn cô cứ ở trên mây, lạ thật Ngụy Phong chưa bao giờ nghỉ học mà không thông báo cho cô biết. Hôm nay đến giờ học lại không thấy bóng dáng anh đâu. Đôi mắt cứ nhìn ra phía cửa xem cậu có đến học hay không, nhưng loay hoay cũng đã hết tiết rồi. Có khi nào hôm nay cậu ấy bệnh không nhỉ? Tại sao lại không thông báo cho mình hay tiếng nào.

    Tay chộp vội cái cặp, cô chạy một mạch ra khỏi lớp. Chạy một vòng lướt qua phòng y tế, cô phanh chân lại ngoáy đầu nhìn kĩ vào bên trong. Cô y tế đang băng bó vết thương cho một bạn nam thì phải, bước chân lại gần hơn cánh cửa. Cô chợt nhận ra người nằm đó chính là anh. Vội vàng chạy vào bên trong phòng y tế "Sao cậu lại ra nông nỗi này vậy?"

    - Chỉ là hôm nay đến trường gặp một chút tai nạn thôi, không sao cả cậu đừng lo.

    - Yahhh! Sao cậu đi đường mà không cẩn thận gì hết vậy hả?

    - Không phải lỗi của mình đâu mà, cậu đừng mắng nữa..

    Nhìn gương mặt cô đanh đá quát mắt anh, trong lòng không ghét mà lại còn cười thầm. Tại sao khi hung dữ lên lại đáng yêu như thế nhỉ? Con gái thật kì lạ mà!

    - Để mình dìu cậu đi!

    - Vậy cũng được.

    Gương mặt khoái chí nhìn cô, choàng tay anh qua vai mình cô nhẹ nhàng đưa anh đến băng ghế của trường rồi ngồi xuống.

    - Cậu uống gì không tớ đi mua?

    - Một chai nước khoáng. Mà cậu thấy thẻ của mình nè!

    - Ấy chà có phải cậu đang coi thường cô đại gia ngầm này không?

    - Không.. không phải, ý mình không phải như thế!

    - Hahaha mình đùa cậu thôi mà làm gì hốt hoảng lên như thế! Cậu ngồi đây đi mình đi mua cho cậu.

    Cái quái quỷ gì vậy chứ? Hắn ta đang bối rối vì sợ cô giận hắn sao?

    Đi một vòng lớn rồi quay lại chỗ anh với 2 chai nước khoáng trên tay, cô vừa đi vừa cười, tay thì tung hai chai nước lên rồi bắt lại. Chẳng hiểu cô đang làm gì nữa?

    - Ê ê cậu coi chừng Vô Yênnnnnn!

    Chàng trai hốt hoảng hét lên để cho cô gái đi phía xa có thể nghe thấy được, nhưng dường như người con gái ấy đang suy nghĩ chuyện gì đó rất vui. Hầu như không chú ý xung quanh rằng mình đang đi thẳng về một gốc cây lớn nằm ở sân trường. Anh bất lực đứng dậy chạy một mạch về phía cô nhưng anh bỗng khựng lại.

    - Cậu không sao chứ?

    - À.. à tớ.. tớ không sao nhưng tay cậu có sao không vậy..

    - Không sao đâu

    - Mình.. mình xin lỗi..

    Bạn học ấy cười tươi rồi xoa xoa mái tóc cô như muốn nói rằng "mình thật sự không sao mà". Nói xong chàng trai cười vui vẻ rồi chạy vào lớp của mình, để lại cô gái còn ngơ ngác và một chàng trai đang bốc khói trên đầu. Cảnh tượng thu vào mắt anh vừa rồi là một cậu sinh viên tuấn tú nhưng có lẽ không đẹp bằng anh chạy đến dùng tay đỡ trán cô lại để không va đập vào thân cây to lớn. Rồi bọn họ đứng quan tâm nhau còn cười đùa vui như thế? Tức quá phải không Ngụy Phong ơi?

    Sau vài phút cô cũng có thể thoát ra được nụ cười như ánh sáng của đảng từ chàng trai lúc nãy, giương ánh mắt về phía băng ghế đá bỗng nhiên không thấy anh đâu nữa. Cô vội vàng chạy lại thì từ phía sau vọng lên tiếng gọi tên cô "Vô Yên mình ở đây nè" xoay người lại thì đang thấy anh ngồi bệch xuống đất. Không làm gì được thì chơi ăn vạ boy luôn hả anh?

    - Aizaa chân mình đau quá không đứng được!

    - Ơ lúc nãy cậu còn bình thường mà?

    - Tớ không biết nữa tự dưng nó đau quá!

    - Phải.. phải.. làm sao đây, tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé!

    - Ế ế không cần đâu, cậu có thể bóp chân cho mình một chút không?

    - Được.. được để mình dìu cậu đến bên ngồi.

    Nét mặt thỏa mãn của hắn in rõ trên gương mặt, hắn quay mặt nhìn về phía phòng học nơi chàng trai lúc nãy đang ngồi, thì thấy mặt cậu ta đã đen lại như lọ nồi!

    - Cậu cảm thấy đỡ đau hơn chưa?

    - Cũng đỡ rồi, cảm ơn cậu nha.

    - Mình đỡ cậu đi về nhé?

    Cô đứng dậy đỡ hắn lên, nhưng có vẻ đứng lên quá vội khiến cả hai mất thăng bằng ngã chồng lên nhau.. môi chạm môi khiến đôi mắt cô tròn xoe nhìn vào người đang nằm phía dưới ôm cô lại.. học sinh cả trường dường như đều nhìn thấy được, kể cả hội bạn của cô. Họ bắt đầu đứng cười như được mùa khiến cô muốn tìm một cái hố chôn tất cả bọn họ xuống.

    Giật mình ngồi dậy cô ngại ngùng xin lỗi cậu.

    - Mình không cố ý đâu! Cậu đừng hiểu lầm nhé!

    - Không.. không có gì! Chúng ta đi về thôi.

    Về đến nhà, cô bước lên phòng và suy nghĩ về chuyện hồi nãy đã hôn hắn.. đầu óc cứ quay quanh cảnh tượng ấy liên tục khiến cô như muốn nổ tung não lên! Tại sao cứ suy nghĩ về cậu ấy hoài như vậy?

    Hắn về nhà với tình trạng cũng không khá hơn, luôn suy nghĩ về lúc môi hắn chạm môi cô. Tim hắn một lần nữa lại khựng lại trước giây phút đó.. kể cả chuyện cô cười vui vẻ với người đàn ông khác cũng khiến hắn lúc đó như điên lên chỉ muốn bóp chết hắn trong giây lát.. hắn bị làm sao ý!

    Hết chương 4 rùi nè
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...