Lùi một bước là sóng yên biển lặng, tiến một bước là vạn tiễn xuyên tâm * * * Hình như trên đời này, người tớ hiểu nhất chính là cậu, mà người tớ không hiểu nhất cũng chính là cậu. 20 năm cùng lớn cùng học, cùng vui cùng buồn, tớ từng nghĩ rằng, cậu chính là người con gái thương tớ nhất, và phải chăng sau này, chúng ta sẽ là của nhau? Nhưng cuộc sống này lại chẳng phải là truyện cổ tích, tớ chẳng phải hoàng tử để có được công chúa. Đang ngồi cách xa cậu nửa vòng trái đất, tớ viết những dòng nhật kí hôm nay.. Hôm nay, cậu đã là cô dâu của người khác, vậy mà, tớ chẳng thể về.. Nghĩ lại nếu năm đó tớ không bày tỏ, tình cảm giữa chúng ta liệu còn có thể là bạn bè? Tình đơn phương này, đến trưởng thành tớ mới hiểu, không chắc chắn thì hãy giữ một mình trong lòng thôi. Tiến một bước chẳng phải mặt trời ấm áp, là giông gió chia chúng ta đi xa. Trên đời này bạn thân khác giới thật sự rất khó tồn tại, như cậu không yêu tớ, mà tớ lại trót sa vào mối tình này. Bao vui vẻ, bao giận hờn, bao yêu thương ấy thì ra chẳng phải là ngọt ngào của tình yêu, giờ đó chính là nỗi đau theo từng ngày. Để rồi tớ chưa từng nghĩ, sau đó chính là chúng ta xa nhau mãi mãi. Phải nói sao nhỉ, một bước tiến lên, sau lưng, trước mặt tớ đều là vực thẳm, một mình tớ ở đây, cậu cũng trốn tránh rồi. Không thể lên lạc, không thể gặp mặt.. không thể bên nhau.. Một mối quan hệ không nói nên lời. "Ngày 28 tháng 7 năm 1998, Ly Hạ trở thành cô dâu xinh đẹp nhất, Mạc Vũ không nhìn thấy, không biết, không nhận được thiệp mời, đang xoay quanh công việc tại nhà nhỏ, cách nhà thờ ấy nửa vòng trái đất." Tớ nhớ cậu, cách xa bao năm vẫn nhớ, cách xa bao năm vẫn thương, một tình thương không được đáp lại để trong lòng biết bao giọt máu hồng. Trong chuyện tình cảm, hóa ra đừng bao giờ tin những gì mình nghĩ, đừng nghe những gì người khác nói, chỉ tin nếu cậu nói ra, và chỉ nói ra khi tình cảm kia là sự thật. Thật mong đừng ai như tớ để thế giới này bớt đi những người cô đơn. #phivu1806 #nhatkiHaDu