Hay cho câu "Lúc tôi gặp chuyện không may sẽ không có ai gọi điện cho tôi, bởi vì bọn họ đều biết tôi rất kiên cường" của Trương Bá Chi. Con người ta không tỏ vẻ nũng nịu, cầu khiến bạn bởi lẽ họ không muốn làm phiền bạn. Con người ta tỏ ra kiên cường, vốn chỉ để tự tạo ra 1 vỏ bọc cho chính mình, vì biết chẳng có ai tình nguyện bao bọc họ. Con người không ai là không có yếu điểm, chỉ là họ không tỏ ra hoặc là bạn không để ý mà thôi. Đừng coi sự kiên cường đó là lẽ đương nhiên, là bản chất của họ rồi đối xử lạnh nhạt, thờ ơ với họ. Vốn đã không phải, và hiện tại lại càng không. Sâu bên trong những chú nhím đó, là cả 1 tâm hồn đầy rẫy những vết thương đã được giấu kín. Chẳng lẽ chỉ có tỏ ra mềm yếu mời có thể đạt được thứ mình muốn? Người kiên cường đáng bị người ta bỏ quên, không được ai bảo vệ?