Truyện Ngắn Thiên Nga Và Màu Mực Tím - Võ Trường Thắng

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Võ Trường Thắng, 23 Tháng tám 2021.

  1. Võ Trường Thắng

    Bài viết:
    9
    Tên truyện: Thiên Nga Và Màu Mực Tím

    Tác giả:
    Võ Trường Thắng.

    Thể loại: Truyện ngắn.

    [​IMG]

    * * *​

    Con đường đổ bê-tông. Giao thông đông đúc quanh năm. Suốt ngày, hết xe này đến xe khác phóng nhanh trên con đường nhựa phẳng lì. Dưới cái nắng như thiêu đốt, tôi rón rén phóng xe băng qua đường trên chiếc xe honda đời cũ. Đó là công việc của tôi, tôi luôn ra đườn tham gia giao thông. Không giống như một số người bạn đồng hành của tôi, họ thưởng thức phong cảnh trong khi đi bộ, còn tôi chỉ biết phóng xe thật nhanh mà thôi, đôi lúc tôi nhìn chằm chằm vào con đường, nhìn chằm chằm vào vạch phấn do cảnh sát giao thông vẽ trên đường. Không chỉ để nhìn mà đôi lúc tôi còn đếm số lượng đường phấn trên đường đi. Mỗi lần gặp vạch phấn trắng dưới đường là lần nào tôi cũng rùng mình. Mỗi khi có tai nạn giao thông là mỗi lần trên đường lại có những vạch phấn. Tôi lại nghĩ đến những người vẽ đường phấn trên đường cao tốc. Những người luôn xuất hiện trong những lúc bi thảm và tang tóc. Thế rồi, tôi chợt nhớ đến Nam. Một chàng trai ít nói, hay cười, từng học chung với tôi. Câu chuyện như đã quá cũ kĩ. Tuy nhiên, tôi cảm nhận mọi thứ như mới xảy ra từ hôm qua. Bởi vì, tôi và Nam học với nhau từ hồi cấp ba. Thời trẻ, mọi thứ vẫn trong sáng và lãng mạn. Lúc đó Nam thật ngớ ngẩn và nhếch nhác, vì thế tôi hay gọi nó bằng Nam Cùn. Nước da nó rám nắng, một mặt Nam học rất giỏi, hơn tôi nhiều lắm. Nếu có một cuộc bầu cử chọn ra học sinh có điểm toán tốt nhất trong lớp, tôi chắc rằng mọi người sẽ đề cử ngay thằng Nam. Mọi chuyện đại khái là vậy. Điều khác biệt là bây giờ, thằng Nam ngớ ngẩn năm nào đã trở thành một cậu cảnh sát giao thông lạnh lùng và dứt khoát. Không ngờ dòng thời gian lại thay đổi học sinh nhiều đến vậy. Đôi khi nghĩ đến những ngày tháng ấy, lòng tôi lại rưng rưng. Nỗi buồn rất kì lạ mà thể không giải thích. Tuy nhiên, câu chuyện về một thời vụng về vẫn luôn ở bên tôi. Truyện trôi qua thời học sinh. Từ khi còn là "sơ mi trắng", tôi luôn tiếc nuối khi đánh mất chúng. Để rồi mỗi khi nghĩ đến Nam Cùn, tôi lại nghĩ đến ngày đầu tiên vào cấp ba..

    Khi đó, tôi và Nam nổi tiếng là những nhân vật có thân phận kỳ lạ một cách khác biệt trong lớp. Nghĩ lại, tôi thấy bản thân thật gan dạ. Về phần Nam, không ngờ tên lười biếng lại dũng cảm đến vậy. Chuyện sẽ bình thường nếu không có tình tiết này. Một anh chàng nông dân thứ thiệt đã dám viết thư để tỏ tình với một cô mọt sách có tiếng của trường. Vì vậy, lớp tôi có một chủ đề để thảo luận cả ngày. Nguồn chủ đề được cả lớp thảo luận lại là tôi. Khi đó, tôi rất khó chịu nhưng cũng xí xóa, bởi vì bản tính của tôi cũng là một "bà tám" chính hiệu. Bất cứ nơi nào có tiếng xì xào thì tôi sẽ xuất hiện ngay lập tức. Tôi cũng được đánh giá là "Top Ten" trong lớp. Những gì đã xảy ra trên đường phố, xảy ra trong trường học và những bản tin hot hít của lớp được biết đầu tiên là nhờ tôi. Tin xấu cũng vậy, thường thì không ai khác mang nó về ngoại trừ tôi. Vì vậy, câu chuyện của Nam và tôi luôn được xếp vào danh sách những tin tức nóng hổi. Dù ngồi ở đâu, tôi cũng sẽ nói rằng Nam đã viết cho tôi một bức thư tình vừa ngọt ngào vừa lãng mạn..

    Và tôi không quên rằng, thú vui tao nhã của tôi khi đọc những bức thư của Nam, điều đầu tiên là tôi sẽ.. bắt lỗi chính tả

    Không chỉ vậy, hình ảnh của tôi trong bức thư do Tân viết đã miêu tả tôi là "tứ mỹ nhân" trong sử thi Trung Quốc, thật ngu ngốc nếu không kể cho cả lớp nghe. Dù có người nghe, có người không thích nghe, nhưng tôi thì cứ huyên hoang. Ở lớp tôi, nhiều đứa ghen tị, chúng bảo tôi ca, tự quảng cáo, tự đề cao bản thân. Lúc này, tôi nghĩ mình còn cơ hội. Tôi nhanh chóng lấy lá thư của Nam ra và đọc cho "bàn dân thiên hạ". Các chàng trai ôm bụng cười. Các cô gái nhìn tôi, cau mày. Tôi biết cô gái của lớp hay ghen tị nên tôi cũng chấp nhận. Tôi giả vờ như không biết, tôi cứ tiếp tục đọc lưu loát các bức thư từ Nam. Cậu ấy viết rất tỉ mỉ, từng nét chữ, từng ánh mắt, từng cử chỉ của tôi đều được đưa vào thư. Tôi đọc những đoạn này lớn đến nỗi tôi quên mất rằng Nam đang đứng trước mặt tôi..

    Thật lạ khi những người trẻ như bạn tôi lại không biết quan tâm đến chủ đề tình yêu. Vì vậy, mỗi khi Nam đi ngang qua cô gái, sắc mặt anh tái mét. Họ cười nhạo nhau. Có lẽ vì vậy mà Nam ít xuất hiện trong lớp. Có lần, họ lấy bức thư tình mà Nam viết cho tôi và xem rất kỹ. Cuối cùng, mỗi cô gái bày tỏ một bức thư. Nhiều cô gái đã cười nghiêng ngã trước khi họ đọc một từ. Những lần như thế, Nam cứ xông vào lấy lá thư. Tôi xuất hiện. Nhìn Nam bằng ánh mắt ân cần và dịu dàng rồi bẽn lẽn đứng lại. Vì yêu, vì cảm mến, vì ngưỡng mộ.. Nam đứng lặng người, bất động và gửi lại những bức thư đó cho tôi.

    Bước sang lớp mười hai, học sinh cuối cấp lớp tôi bắt đầu bận rộn. Họ chủ yếu tập trung vào "sôi kinh nấu sử". Ai đang thầm thương trộm nhớ câu chuyện của ai đó trong lớp, không cần biết đó là ai. Mỗi khi câu chuyện của tôi và Nam được nhắc đến trong lớp, tôi như được thư giãn.

    Rồi một ngày, Nam lại làm tôi bất ngờ. Hôm đó, ngày biết kết quả thi tốt nghiệp, cũng là ngày cả lớp họp mặt. Nam đưa cho tôi một bức tranh và một cặp móc khóa của anh ấy tự làm. Tôi rất hạnh phúc vì tôi đã nghĩ rằng anh ấy đã quên tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào bức tranh. Bức tranh này chỉ là một đường đơn giản được vẽ bằng mực tím trên giấy học sinh. Nhìn nó, tôi liên tưởng ngay đến bé Nhụ cùng xóm tôi, mới lớp 3 và cũng đang tập vẽ bài tập lớp lá. Thế là tôi vội vàng mang ra khoe cho xóm con gái đang ngồi ở đó. Chẳng mấy chốc các cô gái trong lớp của tôi đã cùng nhau trò chuyện theo nhóm ba người. Họ nhận được tin này như cá gặp nước. Họ xúm lại xem hình bình luận. Bức tranh vẽ hai con thiên nga trắng bằng mực tím. Ngay sau đó, các cô gái đã dán bức tranh lên bảng đen. Cả lớp náo động hẳn lên. Không chỉ các bạn nữ mà các bạn nam cũng rất thích thú. Trong bức tranh có hai con thiên nga, một con cúi đầu, một con nhìn lên trời, các chàng trai vô cùng ngạc nhiên và cười nói:

    - Vẽ kiểu gì mà 2 con nhìn giống như đang "chiến tranh lạnh" thế kia-cả bọn cười thật lớn

    Tôi nhìn bạn tôi với niềm vui và sự phấn khích. Cả lớp vẫn tập trung vào bức ảnh này, không ai để ý đến sự có mặt của Nam đang ngồi ở cuối lớp. Những lời xì xào về bức tranh này vẫn vang vọng cả một góc trời. Thằng lớp trưởng quậy phá ngồi phía dưới đang xớ rớ. Nhân cơ hội nó cầm ngay cây bút mực tím lao lên bục giảng. Các bạn nữ và các bạn nam đứng bên dưới vỗ tay vì thằng ngố trong lớp. Như được động viên, Hùng (lớp trưởng) đưa tay quẹt vài dòng trên bức tranh, mắt cười nhắm nghiền.

    - Mình vẽ thêm bông hồng cho con thiên nga để nó có cái gì đó tặng khi nó tỏ tình, chứ tay không ai thèm? Phòng học lao nhao hẳn. Cuộc thảo luận vang lên: - Đó là loại hoa hồng gì mà lạ thế? Hùng nhanh chóng rời bục với một tiếng oang oang trong miệng: -Tôi vẽ tranh trừu tượng. Bạn thì hiểu gì? Thiên nga mái hiểu là được rồi. Bạn cùng lớp-Mai-gạt tay Hùng ra, cầm ngay cây bút. Cô bước nhanh lên bục. Cả lớp theo dõi động tác của Mai và chờ đợi. Hai tay Mai run run. Cô viết ngay và đặt tên cho bức tranh, Mai chưa viết hết câu, cả lớp cười ồ. Tôi vỗ tay cảm ơn Mai vì tài hội họa. Vài người trong lớp cứ chạy quanh bục giảng, thêm cái này bớt cái kia. Một người rút thăm, và người khác ghi bàn. Chẳng mấy chốc, bức tranh của Tân chuyển sang màu tím sẫm. Tôi đang rất hạnh phúc. Mắt tôi đảo quanh, rồi tôi dừng lại ở góc lớp, Tân ngồi thẫn thờ. Niềm vui sướng trong lòng bỗng chốc tan biến trên gương mặt buồn bã của Tần Mang. Tôi đã không kịp hối hận về hành động của mình thì thấy Nam đứng dậy ra khỏi lớp. Các chàng trai và cô gái vẫn đang nói chuyện, bàn tán xôn xao điều mà họ mong mỏi sau thời gian dài học tập cho kỳ thi tốt nghiệp. Tất cả mọi người trong lớp đều tham dự bữa tiệc hôm đó. Chỉ có Nam, tôi không thấy anh ấy quay lại. Có lẽ cả lớp quá thích thú với tranh của Nam mà không nhận thấy sự vắng mặt của cậu. Chỉ có tôi, tôi mong chờ ngày Nam trở về. Tôi mong chờ nhìn ra cửa, nhưng đó chỉ là ánh đèn vàng của một buổi trưa hè.

    Mùa hè cuối cùng trong quãng đời sinh viên của tôi đã qua. Chúng cứ lung linh, di chuyển theo gió của cây. Mỗi lần nắng chiếu vào cửa lớp là mỗi lần mong Nam quay lại. Cả lớp náo nhiệt, nói cười rôm rả, nhức cả mũi. Tôi đã cố gắng kìm nén những giọt nước mắt trong lòng, để mong chờ và hy vọng. Ở góc khuôn viên, hàng phượng vĩ đỏ rực phát ra những tín hiệu nghiêm nghị, mặc cho tiếng ve đã ngủ say. Tôi chợt thấy mình đơn độc. Cảm giác được yêu, được nâng niu, được ngưỡng mộ.. tôi muốn nắm bắt nhưng mọi thứ đều vượt ngoài tầm kiểm soát. Đột nhiên, tôi nếm thấy vị đắng và mặn. Vị đắng của giọt nước mắt vừa lăn dài trên mắt anh. Tôi khóc, khóc một mình giữa tiếng cười nói, bàn tán xôn xao của đám bạn.

    * * *

    Cuộc sống muôn màu, cuộc đời muôn ngả. Bạn học cũ của tôi, từng người một nơi. Tôi bây giờ là phóng viên của tờ báo tỉnh, còn Nam đã trở thành cảnh sát giao thông. Hai người làm việc ở cùng một tỉnh đôi khi xuất hiện trong một cảnh cùng lúc. Ở đó, công việc của tôi là ghi chép và chụp ảnh, còn Nam thì vẽ bằng phấn, thước kẻ.. trên đường. Dòng phấn của Nam có màu trắng đến rợn người. Tôi thích mê đắm những dòng phấn đó của Nam. Thế nên đi đâu cũng thấy phấn trắng trên đường là nghĩ đến Nam, nhớ đến hình bóng của cậu, nghĩ đến nét mực tím anh vẽ đôi thiên nga tặng tôi và cả chiếc móc khóa nhỏ ngày hôm đó.. Tuy nhiên hiện tại, khi giáp mặt nhau, Nam tỏ thái độ không hề quen biết tôi.

    Một ngày nọ, trời đã về khuya. Tôi ngồi trước máy tính. Dù phải ngồi suy nghĩ từng câu từng chữ trong bài, tôi bông dung nhớ đến Nam. Giác quan thứ sáu của tôi giống như một điềm báo không lành. Bất giác, tôi nhớ đến Nam một cách ám ảnh. Tôi cố xóa những nét mực tím lộn xộn của Cậu nhưng không được. Cảnh lặng dần, mọi thứ chìm vào màn đêm, chỉ còn nỗi nhớ nhà canh cánh trong lòng. Đã vậy, đêm khuya vắng lặng mà nghe tiếng di động đổ chuông thì càng lạnh người. Tôi choàng tỉnh. Tôi đặt điện thoại lên tai. Đầu dây bên kia, giọng sếp hối thúc. Tôi phải đến hiện trường gấp để kịp đưa tin sáng mai. Chuyện một cảnh sát giao thông trên đường đi tác nghiệp đã bị tai nạn.

    Tôi vội vã đến hiện trường. Tôi cảm thấy như mình đã ngất đi. Thật bất ngờ, người đàn ông nằm bất động trên vạch phấn trắng là Nam. Cậu vẫn vậy, gương mặt lạnh tanh và trên cổ.. cậu vẫn đeo chiếc móc khóa. Tôi đau đớn bỏ máy ảnh ngoài đường. Tôi không biết phải làm gì để chuộc tội cho Nam nhưng đã quá muộn. Cậu nằm im lặng. Tôi biết. Nếu có một phép màu nào đó có thể khiến Nam sẽ sống lại, nhưng anh ấy vẫn sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt thờ ơ, vẫn không hề quen biết tôi. Tôi bật khóc. Gương mặt rám nắng của Nam đã trở thành vĩnh cửu. Nỗi uất hận và căm ghét đã khắc rõ trên khuôn mặt ấy. Tôi hiểu. Tôi không có cơ hội để bù đắp lỗi lầm với Nam nữa, nhưng tôi vẫn xứng đáng nhận sự căm ghét từ cậu, bởi vì ngày trước, tôi đã gây ra vết thương lòng quá lớn cho anh..

    Tôi vẫn thế, vẫn công việc như vậy. Tôi vẫn là phóng viên của một trang tin về chuyện đường phố. Công việc này rất hấp dẫn và tôi đã và đang gấp rút. Nhưng tôi vẫn biết rằng, dòng phấn trắng vẽ trên đường bây giờ, mỗi khi nhìn lại không còn là Nam nữa. Tôi ám ảnh về mọi thứ liên quan đến cậu, giọng nói, ánh mắt, và cả trong những nét mực tím sơ sài và chiếc móc khóa đơn điệu..

    * * *END-----
     
    Chỉnh sửa cuối: 25 Tháng tám 2021
  2. Đăng ký Binance
Từ Khóa:
Trả lời qua Facebook
Đang tải...