Tiên Hiệp Thiên Mịch Ly / Thần Tiên Cũng Có Cảm Xúc - Mộng Tuyết Nhi

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Mộng Tuyết Nhi, 15 Tháng sáu 2018.

  1. Mộng Tuyết Nhi Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Thiên Mịch Ly

    Thần tiên cũng có cảm xúc

    Tác giả: Mộng Tuyết Nhi _ Yoshino Ayumi

    Thể loại: Tự sáng tác, Tiên hiệp, Ngẫu nhiên, Ngôn tình nhẹ.

    Văn án:

    Bắt nguồn từ ý tưởng khá tình cờ và quá trình viết cũng xuất phát từ suy nghĩ đột nhiên, câu chuyện này đã được soạn ra chưa qua cách sắp xếp cốt truyện tình huống logic nào cả.

    Chuyện kể về nàng Thiên Mịch Ly là một Tiểu Thần Tiên sống trên Thiên Cung với Hằng Nga rồi được đưa xuống Nhân gian.. Cũng chính từ lúc đó, những câu chuyện bắt đầu diễn ra..

    Nàng Tiểu Thần Thiên Mịch Ly sẽ làm ra những câu chuyện như thế nào đây?

    Mời theo dõi Thiên Mịch Ly_Thần tiên cũng có cảm xúc!

    Đa tạ!

    P/s: Ta nghĩ ta có thể kiên trì đấy nhưng không biết các ngươi có theo ta kiên trì, ủng hộ ta được không? Mong rằng câu chuyện này vẫn được viết tiếp dựa trên cả sự ủng hộ của mọi người và cố gắng của ta!

    Link thảo luận- góp ý: Các Tác Phẩm Của Mộng Tuyết Nhi

    Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!
     
    Nga nguyễn, Lang ThangStatic7 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2018
  2. Đang tải...
  3. Mộng Tuyết Nhi Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 1: Khởi Đầu

    [​IMG]

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hằng cô cô nói nàng là tiểu thần vừa đáng yêu mà cũng đáng thương nhất.

    Nàng không hiểu.

    Cô cô đem nàng xuống trần gian, dặn nàng trừ phi Người tới đón thì không được trở lại.

    Nàng có cuộc sống mới trong 1 khu rừng.

    Ngày nọ, nàng gặp được lũ người phàm vào sơn lâm bắt thú rừng.

    Nàng tức giận phải dùng phép bắt lại chúng.

    Nhưng Thỏ Ngọc Hằng cô cô phái tới chăm sóc nàng ngăn lại.

    Thỏ Ngọc nói nàng không thể dùng phép tùy tiện.

    "Tại sao chứ? Chúng là người xấu mà."

    "Trên đời đều có nhân quả. Thần tiên chúng ta cũng không thể nhúng tay vào."

    Nàng còn quá nhỏ. Nàng vẫn không hiểu lời Thỏ Ngọc nói.

    Một ngày khác, nàng trốn Thỏ Ngọc đến một nơi mà chỉ mình nàng biết.

    Đó là một ngôi làng nhỏ ngoài bìa rừng.

    Thỏ Ngọc còn chưa biết nàng vô tình tìm được nó.

    Và rồi, nàng gặp một tiểu người phàm.

    Hắn mới có 7 tuổi mà lớn hơn nàng cả nửa cái đầu.

    Hắn nhìn nàng tò mò hỏi:

    "Uy, ngươi là ai? Sao ta chưa thấy ngươi bao giờ?"

    Thỏ Ngọc dặn nàng không được cho người khác biết nơi mình ở.

    Nhưng.. Nàng không biết nói dối.

    "Ta.. ta"

    "Thôi, chắc ngươi là họ hàng xa của Dương bá bá mới tới. Ngươi tên gì?"

    "Ta.. tên Tiểu Ly"

    "Tiểu Ly? Ta là Tiêu Mặc. Rất vui được làm quen với ngươi." Hắn cười sáng lạn nói.

    Trước giờ nàng được gặp rất ít người.

    Và hắn là người đầu tiên có nụ cười rạng rỡ và cho nàng cảm giác thân thiết như vậy.

    Từ đó, cứ dăm hôm nàng lại trốn ra rừng gặp Tiêu Mặc.

    Hắn lại lôi kéo nàng làm quen những người bạn mới.

    Họ chạc tuổi với Tiêu Mặc.

    Điệp Điệp 5 tuổi, là nữ hài rất dễ thương.

    Đại Minh 7 tuổi, cũng như Tiêu Mặc nhỏ hơn nàng rất nhiều mà cao hơn nàng 1 cái đầu.

    Họ hỏi tuổi nàng.

    Nàng biết phàm nhân chỉ sống đến 100 tuổi là rất cao rồi.

    Mà nàng đã 5000 tuổi.

    Nàng lắp bắp: "Ta.. ta 5.."

    Đại Minh cắt lời ta: "5 tuổi hả? Muội bằng tuổi Tiểu Điệp rồi. Mà muội không cần sợ như thế, trước lạ sau quen mà, rồi muội sẽ thân với bọn ta."

    Thật ra nàng không sợ.

    Nàng chỉ là không biết nói dối.

    Bọn họ là phàm nhân, nàng có pháp thuật, sao lại sợ họ cơ chứ.

    Một ngày, khi nàng đang định trốn ra chơi với họ. Nàng bị Thỏ Ngọc phát hiện.

    Thỏ Ngọc không mắng nhưng nhìn biểu hiện của tỷ ấy hẳn là rất không vui.

    Thỏ Ngọc nghiêm cấm không được ra khỏi khu rừng nữa.

    Nàng hỏi tại sao.

    Thỏ Ngọc nói Tiêu Mặc bọn họ không phải người tốt.

    Nàng không phục.

    Nhưng nàng biết luận pháp thuật nàng không thể đấu quá Thỏ Ngọc đã sống qua nhiều vạn năm.

    Nàng xin Thỏ Ngọc cho từ biệt với họ lần cuối.

    Thỏ Ngọc đồng ý rồi.

    "Lần cuối cùng đấy" Thỏ Ngọc nói.

    Nàng nhanh chân chạy đi sợ Thỏ Ngọc đổi ý.

    Nàng đến muộn. Điệp Điệp hiền lành hỏi nàng có chuyện gì không và lau mồ hôi cho nàng.

    Nàng không có thân nhân.

    Không biết cha mẹ là ai, càng không có huynh đệ tỷ muội gì.

    Điệp Điệp cho nàng cảm giác như một tỷ tỷ.

    Nhưng từ bây giờ nàng không thể gặp lại Điệp Điệp rồi.

    Nàng ôm lấy nàng ấy khóc lớn.

    Nàng đã trải qua cuộc chia ly đáng buồn với Hằng cô cô mà nàng kính mến nhất.

    Giờ lại thêm 3 người bọn họ.

    Điệp Điệp ôn nhu nữ hài.

    Đại Minh cao lớn hào sảng.

    Tiêu Mặc như mặt trời sáng lạn ấm áp.

    Nàng luyến tiếc họ.

    "Mọi người.. vẫn sẽ luôn ở đây chứ?" Nàng hỏi.

    Thấy nàng khóc, Đại Minh luống cuống khua tay múa chân: "Tiểu Ly, muội sao vậy?"

    Điệp Điệp cũng bất ngờ, lo lắng nói: "Ta không có ý trách muội mà, đừng khóc."

    Họ tưởng nàng khóc vì để họ đợi.

    Họ nghĩ nàng khóc vì sợ họ bỏ đi.

    Nhưng không phải.

    Người bỏ đi mới là nàng.

    Tiêu Mặc im lặng nãy giờ đột nhiên nói: "Tiểu Ly, ngươi muốn trở về phải không?"

    "Trở về?"

    "Dương bá bá muốn đưa muội về?"

    Mấy ngày nay chơi với họ nàng đã biết khá nhiều người trong thôn.

    Dương bá bá có rất nhiều họ hàng xa. Bá ấy luôn đưa những đứa trẻ tới chơi.

    Họ vẫn tưởng nàng là họ hàng bá ấy.

    Nàng không phải.

    Nhưng nàng không thể nói.

    "Mọi người vẫn luôn ở đây chứ?" Nàng lặp lại.

    "Chúng ta sẽ không đi đâu." Họ nhìn nhau đáp.

    "Chỉ cần mọi người luôn ở đây là tốt rồi."

    Nàng chắp tay ra sau người, biến ra bốn chiếc chuông nhỏ.

    "Ta phải đi rồi. Đây sẽ là tín vật của chúng ta. Ta nhất định sẽ quay lại tìm mọi người."

    Đúng vậy. Nàng sẽ cố gắng tu luyện, cho đến lúc Thỏ Ngọc cũng không thể cản nàng.

    Hằng cô cô nói tư chất nàng có thể sánh bằng Tiên Hoàng năm xưa.

    Dùng vài năm không ngừng nghỉ tu luyện hẳn sẽ được. Ít nhất là Thỏ Ngọc sẽ không thể phát giác nữa.

    "Lúc gặp lại, chúng ta vẫn là bạn tốt chứ?"

    "Mãi là bạn tốt."

    "Đã đến lúc phải trở lại rồi." Tiếng Thỏ Ngọc truyền tới.

    "Xin hãy chờ ta. Hẹn gặp lại."

    Nàng và họ mới quen không bao lâu.

    Những người bạn nhỏ này không biết có nhớ đến nàng không nữa.

    Nàng không chắc.

    Nhưng nàng sẽ không quên, không quên những người bạn đầu tiên này.

    Tạm biệt.

    * * *
     

    Đính kèm:

    Hàn Nguyệt 2Nga nguyễn thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2018
  4. Mộng Tuyết Nhi Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 2: Tu Tâm

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Thỏ Ngọc, ta muốn tu luyện. Tỷ có biết nơi nào thích hợp không?" Nàng hỏi.

    Thỏ Ngọc nhìn nàng 1 lát, đáp: "Có. Nhưng ta phải hỏi Chủ tử trước."

    Thỏ Ngọc và Hằng cô cô liên lạc bằng gương thần cô cô được ban vào lần yến hội nhiều năm trước.

    Trên Thiên cung 1 ngày là dưới phàm một năm.

    Với cô cô, nàng mới cách xa Người hai canh giờ, không hơn.

    Mà nàng từ nhỏ theo cô cô lớn lên, dưới phàm tính tới đã vài tháng.

    Trong gương, cô cô không khác gì lúc tiễn nàng đi, ngay cả y phục cũng thế.

    Cũng phải, trên đó còn chưa hết 1 ngày.

    Nghe xong Thỏ Ngọc nói, cô cô chuyển mắt về phía nàng.

    Nàng cũng không sợ hãi giương mắt nhìn lại.

    Nàng không hại ai, cũng không sai điều gì, nàng chỉ làm bạn với họ.

    Nàng không có gì không thể đối mặt cô cô cả.

    Hằng cô cô rất thích cười.

    Nhưng trên mặt cô cô lúc này lại nhiễm lên tia sầu não.

    Nàng nhạy cảm nhìn ra điều đó.

    Là do nàng sao?

    Tại sao chứ?

    Cô cô không nhìn nàng nữa, nói với Thỏ Ngọc:

    "Chuyện gì muốn đến sẽ đến. Cho nàng đi."

    Rồi gương thần tối đen.

    * * *

    Nàng và Thỏ Ngọc đến trong âm thầm, đi cũng vậy.

    Thỏ Ngọc gọi mây đến.

    Nàng và Thỏ Ngọc đằng vân mà đi.

    Từ trên cao, ngôi làng nhỏ nơi nàng đã từng có một thời gian vui vẻ hóa thành điểm nhỏ biến mất.

    Nàng quay người lại nhìn về phía trước.

    Gió thổi vào mặt làm khóe mắt nàng cay cay.

    Chiếc chuông nhỏ cài trên bím tóc cũng rung theo.

    Âm thanh rung rinh êm tai theo gió mà tới cùng vì gió mà đi..

    * * *

    Nàng và Thỏ Ngọc bay về phía Bắc.

    Nàng biết được điều đó bởi nơi đây toàn những ngọn núi phủ đầy tuyết trắng..

    Nơi như vậy cũng có thể tu luyện nhanh hơn sao?

    Nàng từng nghe mấy Tiểu Đồng trên Thiên Cung nói về nơi họ tu luyện.

    Không phải sông núi róc rách chính là môn phái cao to thần bí.

    Nhưng chưa từng nghe có người tu luyện trên núi băng bao giờ.

    Giống như nơi nàng với Thỏ Ngọc đang đáp xuống.

    Pháp thuật hộ thân giúp nàng không cảm thấy lạnh nhưng đập vào mắt là mảnh băng tuyết trắng xóa, lòng nàng cũng như bị nguội đi.

    "Thỏ Ngọc, tỷ chắc là nơi này chứ?"

    Nàng đã quan sát rồi.

    Đây là ngọn núi cao nhất chỗ này.

    Không người ở.

    Không thú vật.

    Không cây cỏ.

    Chỉ có băng. Và tuyết.

    Thỏ Ngọc gật đầu, quay người lại nhìn nàng, hỏi. Ánh mắt đờ đẫn: "Đúng vậy. Không muốn sao?"

    Nàng lắc đầu: "Không phải, ta chỉ không biết sẽ tu luyện như thế nào ở nơi này thôi."

    "Tỷ.. sẽ dạy ta chứ?"

    Hẳn là Thỏ Ngọc đã đoán ra tại sao nàng đột nhiên muốn tu luyện.

    Đời nàng còn rất dài, tu luyện muốn lúc nào cũng có thể.

    Nhưng họ không đợi được.

    Họ là phàm nhân, không phải Thần Tiên.

    Thỏ Ngọc không muốn nàng tiếp xúc với phàm nhân.

    Tỷ ấy sẽ giúp nàng tu luyện để nàng đến gặp bọn họ sao?

    Đáp án hẳn là không.

    Thỏ Ngọc im lặng không nói. Nàng thở dài. "Nếu tỷ không muốn.."

    "Ta sẽ không làm trái Chủ Tử."

    Nghĩa là: Cho dù ngươi tu luyện để làm gì ta cũng không quan tâm. Ta chỉ cần biết, ta sẽ dạy cho ngươi, thế thôi.

    Nàng ngạc nhiên nhìn Thỏ Ngọc, mong tìm được sự gượng ép miễn cưỡng trên nét mặt tỷ ấy.

    Nhưng trên khuôn mặt trắng tuyết xinh đẹp ấy chỉ có nét đờ đẫn đến lạnh lùng.

    Thỏ Ngọc tuy lãnh đạm nhưng thực ra.. tỷ ấy cũng là người tốt đúng không?

    Nàng nhoẻn miệng, nở một nụ cười sáng lạn: "Vậy đa tạ tỷ rồi."

    * * *

    Thỏ Ngọc nói nàng đã tu luyện đến bình cảnh.

    Điều cần làm bây giờ là học được tĩnh tâm.

    Tĩnh tâm?

    Nàng không rõ.

    "Tĩnh tâm là để lòng bình thản, thoải mái yên tĩnh nhất. Ngươi hãy dừng phép hộ thân đã"

    Nàng gật gật đầu, làm theo.

    Lạnh!

    Lạnh quá!

    Cái rét như cắt xén vào da thịt vậy!

    "Ngươi phải học được thế nào là lạnh ngoài trong nóng và ngược lại."

    "Có thế, mới ngộ ra được."

    "Ta chỉ có thể cho ngươi cách làm."

    "Còn việc lĩnh ngộ là tự bản thân ngươi."

    "Hãy cứ để như vậy cho đến khi hết sức chịu đựng mới thôi."

    Lời Thỏ Ngọc văng vẳng bên tai.

    Thân thể người phàm và thần tiên cũng có khác biệt. Nhưng dù là da thịt của thần, cái lạnh buốt này vẫn tựa hồ lan tỏa đến tận xương.

    Nàng run rẩy chống thân mình ngồi thẳng. Ngoài lạnh trong nóng? Là giống tỷ sao?

    Nàng bất giác nhớ lại những lúc cùng bọn Tiêu Mặc chơi mấy trò của trần gian.

    Chúng rất dễ.

    Nàng không cần dùng phép cũng thắng được.

    Nhưng bọn họ lại ngạc nhiên hô hào. Khen nàng giỏi quá.

    Lúc đó nàng thấy người mình như nóng lên.

    Đó là lần đầu nàng nhận được lời khen chân thực như thế.

    Hằng cô cô không phải chưa bao giờ khen nàng.

    Nhưng nàng luôn thấy cô cô chỉ khen trong tư thế tán thưởng và giống như.. mọi chuyện nên là như vậy vậy.

    Dù chuyện nàng vừa làm so với cái cô cô bảo làm chẳng là gì cả.

    Nghĩ về những người bạn nhỏ này khiến nàng thấy ấm áp hẳn.

    Nàng quên đi cả cái lạnh.

    Thì ra.. đây chính là ngoài lạnh trong nóng.

    Nàng mở mắt.

    Thỏ Ngọc vẫn ngồi cách nàng không xa, tư thế không đổi như một bức tượng vậy.

    "Lĩnh ngộ rồi?" Thỏ Ngọc hỏi, tròng mắt đờ đẫn xẹt qua tia kinh ngạc.

    Nàng còn không để ý tới điều đó, dùng phép làm cơ thể nóng trở lại, vui vẻ đáp: "Đúng vậy!"

    Thỏ Ngọc lắc đầu, không lưu tình cho nàng một gáo nước lạnh: "Nhưng chưa đủ. Thân thể ngươi lạnh song biểu cảm của ngươi thì chưa." "Biểu cảm?" Nàng nghi hoặc nhắc lại.

    "Ngươi nghe đây, kể cả người và Tiên, ai cũng có thể là những kẻ khẩu phật tâm xà, lòng dạ hiểm ác."

    Kể cả Thần Tiên? Nàng giật mình nghĩ.

    Nhưng lời Thỏ Ngọc vẫn tiếp tục buộc nàng ngăn lại suy nghĩ gạt qua 1 bên, chăm chú lắng nghe.

    "Ngoài lạnh không những là mặc kệ hoàn cảnh bên ngoài u ám nhưng tâm vẫn sáng mà còn là biết giấu cảm xúc, hỉ nộ ái ố."

    Giấu cảm xúc? Là nói dối sao..

    "Không phải nói dối!" Thỏ Ngọc đột nhiên cất cao thanh âm chặt đứt suy nghĩ của nàng.

    "Không phải là nói dối, mà là tự bảo vệ mình."

    Thỏ Ngọc nói lời đanh thép.

    Đây là lần đầu nàng thấy Thỏ Ngọc nghiêm khắc một vấn đề như vậy.

    So với lúc không cho phép nàng tìm đến chỗ bọn Tiêu Mặc còn nghiêm hơn rất nhiều, tựa như sự hơn kém giữa vấn đề trẻ con và người lớn vậy.

    Tự bảo vệ mình..

    Phải!

    Muốn mạnh mẽ hơn không thể chỉ biết đánh!

    Mà còn phải biết tự bảo vệ mình!

    Nàng nhất định phải học được cả hai điều này! "Tiểu Ly, con phải nhớ, để bảo vệ người khác, trước hết con phải biết tự bảo vệ mình.."

    Cô cô, con hiểu rồi, hiểu lời Người nói trước đó rồi!

    Con nhất định sẽ không để Người thất vọng đâu!
     
    Hàn Nguyệt 2 thích bài này.
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2018
  5. Mộng Tuyết Nhi Chuyển tiền

    Sức mạnh:
    Tìm chủ đề
    0
    Chương 3: Tu tâm (2)

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Từ hôm đó, Thỏ Ngọc bắt đầu dạy nàng cách khống chế cảm xúc, che giấu hỉ nộ ái ố của mình.

    Thỏ Ngọc còn kể nàng nghe rất nhiều chuyện ở trần gian.

    Dù nó chủ yếu dùng để thuyết phục và dạy nàng.

    Ngoài lạnh trong nóng.

    Nàng đã mất tròn nửa tháng học thành.

    Nhưng ngược lại: Ngoài nóng trong lạnh.

    Mới là vấn đề lớn nhất.

    "Nếu đã biết họ xấu sao lại phải giả như không chứ?"

    "Bởi kẻ đó không giống ta, hắn lòng dạ hiểm ác, nếu đã muốn hại ta thì vạch mặt sẽ chỉ khiến hắn cá chết lưới rách. Nhưng nếu thuận theo thì cục diện đã trở thành ta trong tối địch ngoài sáng rồi."

    * * *

    "Đối với những kẻ như vậy, chỉ có nó mới là hữu dụng nhất."

    * * *

    "Nói dối không hẳn là xấu. Quan trọng là cách mà ngươi sử dụng nó."

    * * *

    Nàng còn nhỏ.

    Lại chưa trải sự đời.

    Lời Thỏ Ngọc đối với nàng còn quá mông lung. Một ngày, Thỏ Ngọc nói: "Đi thôi."

    "Đi đâu cơ?"

    Nàng ngạc nhiên.

    Thỏ Ngọc liếc nàng. Thần tình lạnh nhạt: "Cứ như vậy cũng không phải là cách. Ta sẽ đưa ngươi đến nơi gọi là giang hồ một thời gian." Thỏ Ngọc nói là sẽ làm.

    Nhưng mơ ước bấy lâu tự nhiên thành sự thật như thế.

    Nàng cũng không kìm được hỏi: "Thật sao?"

    "Ngươi nói xem?"

    Thỏ Ngọc hỏi ngược lại, một mặt gọi mây.

    Nửa tháng tiếp xúc, Thỏ Ngọc cũng đã nói nhiều hơn.

    Ít nhất là sẽ đáp lại nàng.

    Nàng lắc đầu, cười: "Ta chỉ là quá bất ngờ thôi."

    Thỏ Ngọc hơi nhíu mày: "Cảm xúc của ngươi.." Nàng cắt lời Thỏ Ngọc: "Không phải đâu, ta chỉ biểu lộ ra trước người thân cận thôi!"

    Thỏ Ngọc đang đưa lưng về phía nàng.

    Bởi vậy nàng không thấy được biểu cảm của tỷ ấy.

    Nhưng nàng có thể đoán được.

    Nàng ấy hẳn đang cười.

    Một nụ cười mà ngay cả nàng ấy cũng không kiềm được.

    Thật đúng là người.. trong nóng ngoài lạnh mà.

    * * *

    Lần này, nàng không đoán ra được hướng đi.

    Có lẽ Thỏ Ngọc đã cố tình che giấu.

    Để tránh nàng trốn đi sao?

    Thật ra tỷ ấy không cần làm vậy.

    Bởi cho dù nàng trốn được.

    Tỷ ấy và Hằng cô cô thần thông rất nhanh sẽ tìm ra.

    Nàng không ngốc.

    Huống chi, nàng còn phải học thật nhiều.

    Sao có thể rời đi được.

    Không quá lâu, nàng và Thỏ Ngọc xuống mặt đất.

    Nơi đây là một rừng cây hoang vu.

    Lại rừng sao?

    Dường như đọc được suy nghĩ của nàng, Thỏ Ngọc nhàn nhạt nói: "Đây là khu rừng bên cạnh thành Châu Giang."

    "Không xuống đây chẳng lẽ ngươi nghĩ vào thành cho người ta hay sao?"

    Đúng a, đằng vân xuất hiện như vậy phàm nhân bọn họ không giật mình mới lạ.

    Thỏ Ngọc phất tay lên.

    Bộ y phục trắng trên người tỷ ấy lập tức trở thành bộ quần áo khá cũ kĩ, thô ráp.

    Kiểu dáng gần giống với bộ mấy người phụ nhân trong thôn Tiêu Mặc hay mặc.

    Ngay cả da tỷ ấy cũng biến đen, khuôn mặt tinh xảo cũng trở nên thật bình thường, trông không khác gì người thôn phụ quanh năm làm lụng vất vả.

    Trong nháy mắt, từ Thỏ Ngọc xinh đẹp tuyệt trần hóa thành người thường, một nét đặc biệt cũng không có.

    Đương nhiên là trừ biểu cảm đờ đẫn trên mặt tỷ ấy.

    Nàng chỉ tay vào mình, hỏi: "Còn ta?"

    "Biến lớn lên thêm 1 vạn tuổi đi."

    Nàng năm nay 5000 tuổi.

    Thêm 1 vạn là 15000.

    Tuổi này của Thần Tiên có vóc dáng giống với người phàm 15-16 tuổi.

    "Thế thôi sao?"

    "Y phục nữa."

    Nàng không hỏi thêm, niệm chú, cả người liền bị bao lại bởi làn khói trắng.

    * * *

    Giờ Thìn tam khắc.

    Nắng phủ xuống làm không khí thêm vài phần ấm áp.

    Từ xa, tiếng ồn ào náo nhiệt không ngừng truyền tới.

    Đây là nhân khí.

    Thứ mà Thần Tiên bọn họ khó có được.

    "Thỏ Ngọc, tỷ không đội sao?"

    Nàng vén đấu mạo, hỏi. Mắt không rời khỏi dòng người tập nập phía trước.

    "Gọi ta 'Vú nuôi' "

    "Vú nuôi."

    Thỏ Ngọc nói nàng bây giờ là đại tiểu thư trên đường về thăm quê ngoại. Nhưng vào vài ngày trước bị phỉ tặc tấn công. Chỉ có nàng cùng 'vú nuôi' trốn thoát, nay ghé lại Châu Giang thành chờ người tới đón.

    Đó là nói dối.

    Nàng vẫn chưa quen.

    Đoạn. Nàng và Thỏ Ngọc đã đến trước cổng thành.

    Thủ vệ mệt mỏi đánh cái ngáp, chìa tay ra: "Phí vào cửa."

    "Vị tiểu ca này, ta và vú nuôi vừa gặp thổ phỉ, tiền đều bị chúng.."

    Thỏ Ngọc truyền âm.

    Nàng ngoan ngoãn lặp lại.

    Thỏ Ngọc nói muốn vào thành tiếp xúc với phàm nhân nhất định phải nghe tỷ ấy.

    Thủ vệ theo bản năng không kiên nhẫn quát: "Không có thì.."

    Nương!

    Con gặp tiên nữ!

    Thiếu nữ xinh đẹp với mái tóc đen nhánh dài ngang hông, dung mạo tinh xảo kết hợp bạch y phiêu diêu. Đây còn không phải tiên nữ!

    "Tiểu ca?"

    Thanh âm cũng thật dễ nghe!

    Thủ vệ bừng tỉnh, vừa lúng túng vừa ngượng ngùng nói: "Thật thất lễ. Tiểu thư mời vào thành."

    "Đa tạ rồi."

    * * *

    "Tỷ.. Vú nuôi, lúc nãy ngươi có làm gì hắn à? Sao hắn lại cho chúng ta vào vậy? Không thu phí sao?"

    Xác định xung quanh không ai để ý mình, nàng nhỏ giọng hỏi.

    Thỏ Ngọc trước sau như một bình đạm đáp: "Không phải ta. Là ngươi."

    "Ta?"

    Nàng nghi hoặc.

    Thỏ Ngọc không cho dùng phép.

    Vừa rồi nàng cũng không động đậy gì.

    "Ngươi đã thấy bộ dáng mình lúc này chưa?" Thỏ Ngọc hỏi.

    "Ta.."

    "Tiện nhân! Đứng lại cho ta!"
     
    Last edited by a moderator: 20 Tháng mười 2018
Trạng thái chủ đề:
Đã bị khóa
Trả lời qua Facebook
Đang tải...