Ngôn Tình Thích Không? Người Yêu Cũ! - Thiên Thần Nhỏ

Thảo luận trong 'Truyện Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Thiên Thần Nhỏ, 14/9/2019.

  1. Thiên Thần Nhỏ

    Thiên Thần Nhỏ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Xem: 169
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    THÍCH KHÔNG? NGƯỜI YÊU CŨ!

    Tác giả: Thiên Thần Nhỏ

    Thể loại: Ngôn tình, ngược tâm

    VĂN ÁN

    Đời người đâu ai nói trước được chữ ngờ. Có thể hôm nay yêu nhau say đắm nhưng ngày mai thì chưa hẳn là không chia tay. Phí Nhật Minh và Lưu Tuyết Ly cũng vậy.

    Phí Nhật Minh là con trai của một gia đình giàu có bậc nhất thành phố S. Bố cậu tổng giám đốc công ty Hải Minh_ một công ty đứng đầu trong nước về bất động sản, mẹ cậu là giáo sư của trường đại học hàng đầu trong nước_Trường Đại Học Quế Hoa. Còn cậu thì chính là hiện thân cho hai từ "hoàn hảo". Ngoại hình xuất chúng: Cao 1m87, đẹp trai vạn người mê, vóc người cân đối đi đôi cới ba chữ "tỷ lệ vàng". Học tập thì không cần phải nói, "Phí Nhật Minh luôn là cái tên khiến mọi học sinh phải e dè trong mỗi cuộc thi toán. Cậu là người đứng đầu toàn trường về ban tự nhiên, nhưng đừng nghĩ thành tích ban xã hội của cậu sẽ kém, thành tích ấy cũng khiến nhiều người phải ngưỡng mộ đấy. Tuy nhiên cậu có một khuyết điểm, đó chính là.. quá lạnh lùng. Phải chăng ai hoàn hảo quá cũng sẽ như vậy? Nhưng không, mặc dù không giao tiếp với ai nhiều nhưng cậu vẫn có người bạn thân chí cốt từ nhỏ đến lớn_ Lương Chí Thành_ chính là hoàng tử ấm áp trong mắt các cô gái. Gia thế, ngoại hình của cậu chẳng thua kém gì Phía Nhật Minh, Nhưng có một điều mà cậu khác Phí Nhật Minh, đó chính là cậu hiểu lòng người hơn cậu ấy.

    Lưu Tuyết Ly_người được mệnh danh là nữ thần thân thiện ở trong trường. Cô chính là cô con gái duy nhất của hiệu trưởng trường THPT Nam Hoa_ trường mà cô đang học. Mẹ cô lại là bác sĩ chuyên khoa thần kinh của bệnh viện Tam Bảo_ Bệnh viện lớn nhất thành phố S. Cứ tưởng với gia thế như vậy, Lưu Tuyết Ly sẽ kiêu ngạo, khí gần, nhưng không cô lại vô cùng thân thiện với mọi người. Lưu Tuyết Ly luôn là học sinh gương mẫu trong mắt mọi người đặc biệt là thầy cô. Ban xã hội xem cô là niềm tự hào, ban văn nghệ của trường xem cô như báu vật quốc gia. Mọi nam sinh trong trường đều lấy cô trở thành hình mẫu lý tưởng của người yêu.. Cô hoàn mỹ như vậy đấy nhưng đó chỉ là lớp vỏ ngoài, đâu ai biết được bên trong con người luôn vui vẻ hòa đồng ấy là như thế nào chứ.. Hòa đồng với mọi người như vậy nhưng cô chẳng có lấy một người bạn thân.

    Một người là nam thần của trường, một người là nữ thần của trường, trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Cứ ngỡ họ sẽ đến với nhau sau lần tỏ tình cuẩ Phí Nhật Minh nhưng không ngờ..

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Thiên Thần Nhỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/9/2019
  2. Đang tải...
  3. Thiên Thần Nhỏ

    Thiên Thần Nhỏ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 1: Ngày chủ nhật đáng nhớ

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ánh nắng len lỏi qua tấm rèm cửa sổ nhẹ nhàng chiếu vào khuôn mặt đang say giấc của một cô gái trẻ. Hàng mi khép chặt đã bắt đầu động đậy, đôi môi hồng mím chặt. Vươn vai nhẹ nhàng một cái, mở mắt, Lưu Tuyết Ly bắt đầu một ngày mới.

    Hôm nay là chủ nhật cô không phải đến trường, nhưng cũng chẳng được ở nhà, điều khác biệt duy nhất của ngày chủ nhật với những ngày khác là cô có thể dậy muộn hơn một chút. Sau khi tỉnh dậy, cô đi làm điều mà ai cũng phải làm vào mỗi buổi sáng, đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, việc tiếp theo cô phải làm là đi tìm cái gì đó lấp đầy cái bụng trống từ tối qua của cô, tại sao ư? Bởi vì tối hôm qua cô vẫn chưa ăn gì cả. Hôm qua bố cô phải đi công tác, mẹ cô thì có ca trực ở bệnh viện, cô giúp việc thì xin nghỉ sớm vì con gái cô ấy ốm, cho nên cả căn nhà lớn chỉ có một mình cô ở nhà. Cô chính là quá mệt mỏi nên bò lên phòng ngủ luôn chả thèm ăn uống gì cả. Thật ra thì ai cũng vậy thôi, cả một ngày dài chiến đấu với mười tiết học, tối đến lại có buổi tự học, mà nói là tự học vậy thôi chứ cô giống như là biến thành giáo viên vậy. Cả lớp người hỏi vấn đề này, người không hiểu cái kia, người hỏi này, người hỏi nọ, đến khi trả lời xong thì chỉ còn dư lại ba mươi phút tự học nên cô xin cô giáo cho về sớm luôn. Ai bảo cô là nữ thần thân thiện chứ. Nói là về nhưng cô lại chạy đến thư viện. Thư viện luôn đóng cửa lúc mười giờ ba mươi phút nên cô có hẳn hai tiếng đẻ tự học mà không bị ai quấy rầy. Mười một giờ chính là lúc cô đặt chân trong nhà của mình. Đấy chính là một ngày bình thường của cô. Chủ nhật, cô không đến trường mà đến thư viện để đọc sách, đọc sách xong lại đi đến nhà thầy Chu - thầy dạy Toán, để giải đề toán, sau đó lại quay về nhà luyện đàn, luyện đàn xong lại đi đến lớp học múa. Nếu nói thật, Lưu Tuyết Ly lại thích những ngày đến trường kia hơn. Thà đến trường nhưng cô còn có thời gian thư giãn, còn có người nói chuyện, còn cảm nhận được thứ gọi là tình cảm bạn bè dù chả chân thật mấy.

    "Dì Lý ơi có bữa sáng chưa thế?" Lưu Tuyết Ly vừa chạy xuống cầu thang vừa hỏi, nhưng đáp lại cô chỉ có im lặng. Mọi hôm dì Lý đến rất sớm nhưng sao hôm nay bảy giờ sáng rồi mà chưa thấy dì ấy. Thế là cô lấy điện thoại gọi cho mẹ cô.

    "Alo!"

    "Mẹ ơi, sao hôm nay dì Lý không tới làm vậy mẹ?"

    "À.. hôm qua dì ấy có gọi cho mẹ xin nghỉ vài hôm, bệnh con gái cô ấy vẫn chưa khỏi, cô ấy muốn ở nhà chăm sóc con bé." Mẹ cô đầu bên kia giải thích.

    "Thế sao mẹ không nói với con?"

    "Hôm qua mẹ định gọi cho con thì lại có ca phẫu thuật gấp, nhưng mà mẹ có nhắn tin cho ba con nhờ ba con nói lại với con rồi mà? Thế ông ấy không nói gì à?"

    "Ba đi công tác hai ngày rồi mẹ không nhớ à?" Cô thật không biết nói gì với ba mẹ của cô nữa. "Thế khi nào mẹ về? Mẹ tính cho con ở nhà một mình sao?"

    "Công việc của mẹ rất bận đâu phải con không biết! Thôi mẹ có việc bận rồi mẹ cúp máy đây, khi nào rảnh gọi con sau."

    Tút.. tút.. tút..

    "Thế là xong một người, còn một người nữa." Nghĩ xong Tuyết Ly lại lấy điện thoại gọi cho ba cô. Đầu bên kia đổ chuông rất lâu nhưng mãi chưa có người nghe máy. Tưởng chừng sẽ không ai nghe mấy thì đối phương lên tiếng:

    "Alo! Con gái à có chuyện gì không thế?" Tiếng ngái ngủ của ba cô vang lên ở đầu dây bên kia. Đùa à? Bảy giờ sáng rồi đấy mà ba cô còn ngủ sao?

    "Hiệu trưởng Lưu kính mến của con ơi, ba có biết bay giờ là mấy giờ không mà còn ngủ hả?"

    "Ừm.. để ba xem.. bảy giờ hơn rồi.. nhưng mà còn sớm hôm nay là chủ nhật, không sao để ba ngủ thêm tí nữa! Thế ba cúp máy nhé! Tạm biệt con gái!"

    "Khoan đã ba ơi!" Cô vội lên tiếng.

    "Hả? Còn chuyện gì nữa à?" Kèm theo câu hỏi là một tiếng ngáp dài của ba cô.

    "Ba à, ba có thể giữ hình tượng với con một chút không? Ba là hiệu trưởng của Nam Hoa đấy!"

    "Ba mệt lắm rồi, có chuyện gì con nói mau đi, chuyện hình tượng gì đó để sau hẳn nói."

    "Ba kính yêu của con ơi, con với ba đã hai ngày không gặp rồi đấy! Ba có nhớ con không?" Cô vừa nói nói vừa kéo dài chữ cuối ra.

    "Có chuyện bẩm báo không thì bãi triều đi, ba mệt thật đấy!"

    "Được rồi, con nói hôm qua chuyện dì Lý xin nghỉ mẹ nhờ ba gọi nói cho con sao ba không nói gì với con hết vậy?"

    "À.. chuyện đó à, hôm qua lúc mẹ con gọi ba đang bận nói chuyện với mấy vị lãnh đạo, lúc xong thì quên mất. Thế hôm nay con ở nhà một mình à?"

    "Đúng vậy đấy, cả bữa sáng còn chưa ăn, tối qua con cũng chưa ăn gì hết con đang rất đói đây này" Lưu Tuyết Ly bắt đâu than vãn với bố của mình nhưng đáp lại cô lại là:

    "Lo mà ăn gì đi, ra ngoài kiếm gì đó mà ăn, tiền trong tài khoản của con vẫn còn mà đúng không? Lấy mà dùng đi khi nào về ba chuyển thêm cho. Thôi ba mệt rồi đi ngủ đây. Tạm biệt con gái yêu quý nhé!"

    Tút.. tút.. tút..

    Được rồi, thế là xong. Thật ra thì đây cũng không phải là lần đầu tiên như thế này, chỉ khác nhau là thiếu đi dì Lý mà thôi. Thế là hôm nay cô phải tự lo cho mình rồi. Thế là Tuyết Ly chạy lên lầu thay quần áo, mang cặp sách đi ra ngoài. Lịch trình hôm nay của cô đầu tiên là đi đến thư viện đọc sách, nhưng trước hết cô phải đi đâu đó tìm thứ gì lấp đầy cái bùng trống đang kêu ùng ục của cô đã. Đây là lần đầu tiên cô ăn sáng ở ngoài, mọi hôm sẽ có dì Lý chuẩn bị bữa sáng cho cô, nhưng mà hôm nay cô phải tự lo rồi. Dọc đường đi đến thư viện có rất nhiều quán ăn sáng, ngưng cô lại không biết là sẽ ăn gì? Mỗi sáng sớm dì Lý sẽ chuẩn bị sữa cùng cháo cho cô, có hôm sẽ là bánh mì với trứng ốp la và nước cam. Cô thật nhớ bữa sáng của dì Lý. Cô rất tủi thân không ai quan tâm tới cô hết. Đi một hồi gần hết cả con đường nhưng Tuyết Ly vẫn chưa tìm ra thứ mà cô muốn ăn. Để tránh lãng phí thời gian cô quyết định mua một cái bánh mì để gặm, ghé vào một quán ven đường mua một hộp sữa để uống cho qua bữa sáng.

    Bước vào thư viện giờ này vẫn chưa có nhiều học sinh, cũng phải thôi chẳng có ai chủ nhật lại chạy đến thư viện đọc sách cả. Tìm một chỗ ngồi gần của sổ, thoáng mát cô ngồi xuống, giở quyển sách đã mượn tối hôm qua ra cô tiếp tục đọc. Đang say sưa đọc thì tiếng kéo ghế vang lên, nơi phát ra âm thanh chính là đối diện cô. Ngước mắt lên, đối diên với cô là một gương mặt vô cùng điển trai, sóng mũi cao, cặp mắt màu hổ phách, đôi môi mỏng đang khẽ nhếch lên. Vâng, đối diện với cô không ai khác chính là Phí Nhật Minh - nam thần lạnh lùng trong mắt các cô nữ sinh mơ mộng trong trường này. Cô nhìn cậu, cậu nhìn cô, vài phút trôi qua vẫn không ai nói gì. Với tư cách là "nữ thần thân thiện" của trường cô đành phải mở lời trước thôi. Mỉm cười một cách thân thiện, cô nói:

    "Bạn học Phí của chúng ta hôm nay cũng đến thư viện sao? Tôi nghe nói cậu không hay đến đây thì phải?"

    Nhưng đáp lại cô vẫn im lặng, cậu ta vẫn nhìn cô mỉm cười nhưng lại chả mấy thân thiện. Thấy thế cô lại mở lời tiếp:

    "Cậu đến đây để đọc sách hay là có chuyện gì? Sao lại cứ nhìn tôi chằm chằm như thế, tôi sẽ ngại đấy!" Nói rôi cô còn giả vờ cuối đầu xuống tỏ vẻ ngại ngùng. Cô đâu biết lúc cô cuối đầu xuống nụ cười của Phí Nhật Minh lại sâu thêm một chút.

    "Ha.. Không có ai ở đây ngoài tôi với cậu đâu, không cần phải tỏ ra thân thiện như thế đâu."

    "Giọng nói bạc hà dễ nghe, hút người mà cô cực thích sao lại phát ra từ co người này nhỉ?" Đấy là những gì Lưu Tuyết Ly nghĩ khi nghe Phí Nhật Minh nói. "Nhưng mà cô diễn bao nhiêu năm như vậy không có ai nhận ra, sao cậu ta lại biết? Vả lại cô và cậu ta người trời Nam, người đất Bắc, nước sông không phạm nước giếng, sao cậu ta lại nhận ra và đến đây nói với cô những lời này?". Nghĩ đến đây, cô lại nở một nụ cười thân thiện hơn nữa, ngẩng đầu lên nhìn Phí Nhật Minh:

    "Cậu nói gì thế? Tớ không hiểu. Tớ tỏ ra thân thiện gì chứ, trước giờ tớ luôn như thế mà." Cô chính là ra vẻ tủi thân vì bị hiểu lầm cho Phí Nhật Minh thấy.

    "Cậu không cần diễn với tôi đâu, tôi với cậu là cùng một hạng người, tôi nghĩ là tôi hiểu cậu hơn bọn họ nhiều. Nếu như hôm nay ngồi đây là một nam sinh khác chắc chắn đã bị cậu lừa rồi. Nhưng thật ngại quá, tôi không phải bọn họ."

    Phí Nhật Minh nói xong cũng thay đổi tư thế ngồi, cậu không đặt hai tay lên bàn nữa mà đặt chúng lên thành ghế, cả người ngả ra phía sau, chân trái bắt chéo lên chân phải_ đây chính là tư thế ngồi của một vương tử chân chính.

    "Được rồi, nói đến đây cũng không cần phải tiếp tục diễn nữa rồi, người ta cũng biết hết rồi" Lưu Tuyết Ly từ từ ngẩng đầu lên nhìn Phí Nhật Minh, gương mặt ấy vẫn nở một nụ cười, nhưng nụ cười ấy không hề giống những nụ cười trước đây của cô. Nếu nói nụ cười trước đây của cô là nụ cười thân thiện mà người người nhìn thấy sẽ phải xiêu lòng thì nụ cười bây giờ của cô vẫn là nụ cười thân thiện ấy nhưng vẫn xen lẫn đâu đó nét giảo hoạt mà người bình thường rất khó nhận thấy.

    "Sao nào, không diễn nữa à 'nữ thần thân thiện?" Phí Nhật Minh nhìn cô hỏi.

    "Chẳng phải cậu nói tôi không cần phải diễn trước mặt cậu sao? Chẳng phải chúng ta là một hạng người sao? Thật ra thì ngày nào cũng phải diễn tôi cũng mệt lắm, cũng may trước mật cậu tôi không cần phải diễn" Cô chợt trở nên lạnh lùng hơn. "Nói đi hôm nay tìm tôi có việc gì? Đừng nói với tôi là hôm nay cậu đến đây chỉ để vạch trần tôi thế này."

    Thái độ của Phí Nhật Minh chợt trở nên nghiêm túc, ánh mắt nhìn cô thu lại vẻ đùa cợt, khóe môi cũng thu lại nụ cười ban đầu:

    "Tôi muốn cậu trở thành bạn gái tôi. Đừng hiểu lầm, chỉ là đóng giả thôi."

    "Tại sao lại là tôi?"

    "Tôi với cậu tuy trước giờ không qua lại, nhưng mà cậu biết đấy chúng ta là cùng một hạng người hơn nữa cậu thông minh như vậy chắc chắn sẽ dễ phối hợp với tôi." ngưng một lát cậu ta nói tiếp, "Cậu nghĩ trong trường này còn ai phù hợp với tôi hơn cậu chứ! Chúng ta chẳng phải là" một cặp trời sinh "trong mắt mọi người sao. Thế nào cậu đồng ý không?"

    "Tôi tại sao phải hợp tác với cậu diễn màn kịch này chứ? Tôi có lợi gì trong chuyện này?"

    "Cậu không sợ tôi vạch trần cậu trước mặt mọi người sao?"

    "Tôi tại sao phải sợ chứ? Cậu không bị tôi lừa là vì tôi và cậu giống nhau nhưng họ thì khác, tôi chỉ cần thêm chút nước mắt, thêm chút tủi thân, diễn đạt một chút.. thì cậu nghĩ họ sẽ tin tôi hay tin cậu? Phí Nhật Minh hôm nay cậu tìm tôi là đã suy nghĩ kỹ chưa? Tôi khác họ sẽ không bị vẻ ngoài của cậu thu hút. Cậu cũng đừng nghĩ sẽ uy hiếp được tôi. Tôi và cậu trước nay chưa từng qua lại, đột nhiên trở thành người yêu ai sẽ tin chứ?"

    "Cậu không sợ điều nay tôi cũng đã dự đoán được. Nhưng cậu đừng vội từ chối tôi như vậy chứ. Còn về chuyện cậu trở thành người yêu của tôi.. tôi tự có cách chỉ cần cậu đồng ý thôi. Về lợi ích của cậu trong chuyện này.. ừm.. tùy cậu đi.. tôi đồng ý làm cho cậu một việc, cậu cần tôi là gì thì cứ nói. Chẳng phải cậu là nữ thần thân thiện sao, coi như cậu giúp tôi đi. Đã giả vờ thì làm cho trót đi."

    Lưu Tuyết Ly nhìn người trước mặt. "Đây chẳng phải là nam thần lạnh lùng cao cao tại thượng của trường Hoa Nam này sao, hôm nay cũng phải đến đây xin cô giúp đỡ, chắc chắn là chuyện này rất khó khăn đây. Muốn vị nam thần này làm một việc thì bình thường rất khó rồi, hôm nay may mắn tự dâng tới cửa cô không nhận cũng thật ngại quá. Nếu đã như vậy thì.."

    "Thời gian là bao lâu? Sắp thi đại học rồi cô không muốn phí nhiều thời gian đâu" Lưu Tuyết Ly cô coi như làm việc tốt vậy, tích đức cho con cháu dời sau.

    "Vậy là coi như cậu đồng ý rổi. Thời gian rất ngắn chỉ có hai ngày thôi. Bắt đầu từ ngày mai."

    "Được rồi, tôi đồng ý. Nếu không còn chuyện gì khác thì bây giờ tôi cần đọc sách, cậu đã làm mất của tôi ba mươi phút, tôi chỉ còn một giờ ba mươi phút để đọc sách, phiền cậu đi nới khác đừng làm phiền tôi."

    "Được không làm phiền cậu nữa, tôi đi đây 'người yêu thân mến'!" Cậu ta vừa nói vừa cố ý kéo dài từ cuối cùng ra.

    "Bây giờ chưa phải lúc gọi như vậy đâu" Ngẩng đầu lên nói xong, cô chính là cuối đầu xuống tiếp tục đọc sách, mặc kệ đối phương.

    Phí Nhật Minh chỉ mỉm cười nhìn cô một lần nữa rồi quay người đi, khoảnh khắc quay người ấy, nụ cười của cậu càng thêm sâu hơn. "Thú vị thật đấy" Cứ thế đi ra khỏi thư viện mới thu lại nụ cười của mình.

    Còn Lưu Tuyết Ly khi cậu quay người đi đã ngẩng đầu lên nhìn theo bóng cậu. "Cái gì mà người yêu thân mến chứ, nỏi cả gai ốc" xong rổi lại cuối xuống tiếp tục đọc sách của mình.

    Ngày chủ nhật hôm ấy chính là khởi nguồn của mọi chuyện. Đâu ai biết được mọi chuyện sẽ như thế nào? Làm sao mà yêu nhau rồi chia tay trong vòng hai ngày nhỉ?

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Thần Nhỏ
     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/2019
  4. Thiên Thần Nhỏ

    Thiên Thần Nhỏ Chuyển tiền Tìm chủ đề

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    16
    Thu gọn
    Nếu bạn cảm thấy hay, hãy chia sẻ để ủng hộ tác giả
    Chương 2: Tỏ tình

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Thiên Thần Nhỏ



    Bấm để xem
    Đóng lại
    Hôm nay vẫn như mọi hôm, Lưu Tuyết Ly đến trường để bắt đầy một ngày học dài mệt mỏi. Trang phục của nữ sinh trường cô là chiếc áo sơ mi trắng kết hợp với chiếc váy ca rô gồm hai màu đỏ và đen. Trên cổ áo sơ mi là chiếc cà vạt ca rô giống như chiếc váy. Nhìn chung chiếc váy vừa có vẻ dễ thương, vừa có vẻ nghiêm túc trưởng thành. Trên đường đi đến trường ai ai cũng chú ý đến một cô gái nhỏ mặt đồng phục nữ sinh trường Hoa Nam, mái tóc dài, đen nhánh xõa tung bay theo làn gió, trên môi cô là nụ cười rạng rỡ đầy sức sống khiến ai ai nhìn vào cũng thấy vui vẻ. Đi đến cổng trường cô gặp một số bạn học ai ai cũng cười hỏi vui vẻ hòa đòng với cô. Đang vui vẻ đi trên sân trường thì Lưu Tuyết Ly bỗng nghe thấy ai đó gọi tên mình.

    "Lưu Tuyết Ly"

    Cô có thể nghe và nhớ giọng nói của người khác nên khi nghe thấy giọng nói này, trong đầu cô liền hiện lên một suy nghĩ "Kịch hay sắp bắt đầu rồi". Cô từ từ quay người lại, trước mắt cô là một hình ảnh mà cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Trước mặt cô là Phí Nhật Minh đang quỳ một chân, tay ôm một bó hoa hồng lớn, sau lưng cậu ta chính là những bức ảnh chụp cô ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, lúc thì cô đang đọc bài, lúc cô cười nói với bạn cùng lớp, lúc cô đứng trên lầu nhìn xuống sân, lúc cô đang đàn.. Nhưng có một bức ảnh khiến cô không thể hiểu nổi, "Cậu ta chụp cô lúc cô đứng xếp hàng lấy cơm? Cái không gian chật hẹp ấy có gì đẹp mà cậu ta chụp?" Chưa nghĩ được tiếp cô đã nghe Phí Nhật Minh nói:

    "Lưu Tuyết Ly cậu đồng ý làm bạn gái tớ được không? Tớ biết là tớ sai, chúng ta quen nhau lâu như vậy rồi mà tớ lại chưa từng công khai với mọi người, là tớ khiến cậu tủi thân, là tớ khiến cậu chịu ủy khuất. Tuyết Ly tha lỗi cho tớ được không? Tuyết Ly chúng ta ở bên nhau được không? Cậu làm bạn gái tớ nhé?" _ Phí Nhật Minh nhìn cô, ánh nhìn dịu dàng, đầy chân thành, gương mặt đầy nghiêm túc.

    Lưu Tuyết Ly nhìn cậu ta mà trong lòng thầm nghĩ "Nếu cô không biết cậu ta là loại người gì, không biết được kế hoạch của cậu ta có lẽ cô cũng giống như bọn họ bị cậu ta lừa rồi"... "

    Cậu làm vậy là.." Lưu Tuyết Ly vẻ mặt khó xử nhìn Phí Nhật Minh.

    Trong lòng Phí Nhật Minh lúc này chính là đang tức giận vô cùng "Tại sao cô ta lại như thế? Không phải nói là đồng ý rồi sao? Cô ta còn chần chừ cái gì nữa chứ?" _ Nếu như không phải vì bất đắc dĩ, chắc chắc giờ phút này với tính khí của Phí Nhật Minh cậu ta đã đứng dậy bỏ đi rồi. Nhưng vì kế hoạch đã địn sẵn của mình cậu ta phải chịu đựng thôi, ai bảo cậu ta là người yêu cầu diễn vở kịch này chứ.

    "Nhật Minh à, tớ.. Cậu không phải nói là sẽ không nói chuyện này ra sao?" _ Chính là vẻ mặt chịu ủy khuất ấy, Lưu Tuyết Ly chính là muốn mọi người nghĩ cô đã chịu ủy khuất như thế nào. Chẳng phải nói hai ngày sẽ kết thúc sao? Hôm nay tỏ tình nói những lời đường mật nhiều vào, rồi hai ngày sau chia tay chẳng phải cô sẽ thành trò cười cho cả trường này sao? Cô chính là muốn thêm mắm dặm muối vào, để sau này kết thúc cô chính là người sẽ được mọi người đồng cảm, danh hiệu nữ thần thân thiện của cô làm bao nhiêu năm như vậy vẫn chưa đủ đâu! Ai biết được cậu ta sẽ giở trò gì chứ!

    "Đúng vậy là tớ không đúng, tớ nhận sai với cậu. Lúc trước là tớ nghĩ chúng ta vẫn chưa trưởng thành, việc học bây giờ vẫn là quan trọng nhất, nếu bay giờ nói ra chính là làm ảnh hưởng tới chúng ta, đặc biệt là cậu. Tuyết Ly à, cậu chính là nữ thần thân thiện trong lòng mọi người, là học bá của trường này, cậu lại xinh đẹp như vậy, nếu như nói ra chính là làm xấu hình tượng của cậu nên tớ.. _ Miệng thì nói lời chân thành như vậy nhưng trong lòng Phí Nhật Minh lại nghĩ" Lưu Tuyết Ly cô muốn diễn thế nào nữa đây? Nói như vậy là tôi đã cho cô thể diện rồi. Nếu tiếp tục như vậy thì cái gì mà hình tượng cậu xây dựng bao năm nay thôi bỏ luôn cho rồi. "

    Xung quanh, dường như học sinh cả trường đều tập trung hết ở đây rồi. Ai ai cũng đang vừa nhìn cô, vừa nhìn cậu ta rồi bàn tán xôn xao, nhìn thấy nam thần của mình tả tình với người khác, trong lòng mấy cô nữ sinh kia đang rất là muốn khóc đi, mà mấy nam sinh kia cũng chả kém là bao, cứ tưởng nữ thần của bọn họ sẽ cứ như vậy đến hết học kỳ này, dù sao cũng sắp tốt nghiệp rồi sau này cậu ấy có bạn trai cũng sẽ không khiến họ đau buồn nhiều, ai ngờ.. À mà khoan lúc nãy Phí Nhật Minh nói học quen nhau lâu rồi mà không công khai như vậy chẳng phải là thiệt thòi cho nữ thần nhà bọn họ sao? Bỗng không biết nam sinh nào kêu to lên:" Đừng đồng ý nữ thần à, về đây có chúng tớ ở bên cậu, không cần người như vậy khiến cậu chịu ủy khuất. "Nam đã lên tiếng, nữ làm sao chịu im lặng chứ." Nữ thần à mau đồng ý đi, không ai tốt hơn nam thần chúng tôi đâu." "Nữ thần à tha lỗi cho cậu ấy đi cậu ấy chẳng phải biết lỗi rồi sao, cậu mau đồng ý đi!" "Đừng đồng ý mà nữ thần!" Thế là hai bên xảy ra trận khẩu chiến.

    Lưu Tuyết Ly chính là chờ đến lúc này, chẳng phải cậu ta muốn đồng ý sao cô chính là đúng lúc này không ai để ý mà đồng ý coi như không vi phạm giao kèo giữa hai người bọ họ rồi. Lưu Tuyết Ly vẻ mặt e thẹn bước tới gần Phí Nhật Minh đưa tay nhận lấy bó hoa, sẵn tiện đỡ cậu ta đứng dậy. Không biết là ai nhìn thấy đã hô ta lên "Đồng ý rồi! Nữ thần đồng ý rồi" Cả không gian yên lặng hẳn, cô liền ngẩng đầu lên nhìn họ rồi nở một nụ cười ngầm biểu thị là cô đã đồng ý rồi. Rồi quay đầu lại nhìn Phí Nhật Minh, vừa đỡ cậu ta dậy, vừa ân cần hỏi "Có mỏi chân không?" Trong mắt mọi người, đây chính là hành động đẹp là cô đang quan tâm lo lắng cho phí Nhật Minh nhưng đâu ai biết được vẻ mặt kia, nụ cười kia chính là xen vào chút hả hê. Phí Nhật Minh chính là tức đến muốn bùng nổ luôn rồi, có ai biết được cậu ta đã quỳ một chân bao nhiêu lâu ròi không? Mười lăm phút rồi đấy! Trước giờ cậu chưa bao giờ đối với ai mà làm như vậy, đây là lần đầu tiên. Lưu Tuyết Ly chân fchwf như vậy chính là muốn chỉnh cậu sao? Cậu làm gì mà đắc tội cô ta chẳng phải hôm trước đã nói chuyện rất rõ rồi sao? Câu vừa đau vừa tức mà chẳng làm được gì. Phí Nhật Minh chỉ có thể nghiến răng mà nở nụ cười, nói hai từ "Không sao".

    Sau khi đứng dậy xong cậu nhìn cô rồi nhìn đồng hồ, nói "Cũng gần đến giờ vào lớp rồi, tớ đưa cậu vào lớp" Lưu Tuyết Ly nhìn câu cười, nhẹ nhàng "ừm" một tiếng. Mọi người xung quanh chính là bị bọn họ làm cho mặt ngập đường, sau đó mọi người cũng tản ra đi về lớp, vào học.

    Phí Nhật Minh nắm tay Lưu Tuyết Ly, hai người cùng nhau đi đến lớp của Lưu Tuyết Ly. Vừa đi hai người vừa nói chuyện trông vô cùng tình cảm, nhưng nếu ai nghe được nội dung cuộc nói chuyện sẽ tức đến ngất xỉu mất.


    "Cậu diễn hay thật đấy, nếu không phải là tôi biết chuyện chắc sẽ tin cậu là người chịu ủy khuất, sẽ đau xót cho cậu đấy, một nữ thần như cậu yêu cậu ta mà không được công khai, Thật là tủi thân cho cậu quá nhỉ?"

    "Đâu dám, tôi cũng chưa diễn bằng cậu, hình ảnh nam thần lạnh lùng vì người yêu mà vứt bỏ đi hình tượng của mình tỏ tình giữa sân trường, còn quỳ một chân tay cầm hoa hồng, nói những lời tân bốc tôi như vậy cậu thấy như thế nào hả?"

    "Cậu hả hê lắm đúng không? Còn nữa, cậu biết tôi quỳ một chân mà còn chần chừ lâu như vậy không đồng ý là có ý gì đây hả? Cậu muốn chỉnh tôi à?'"

    "Tôi nào dám chứ! Đại công tử như cậu, nam thần trong mắt bao nữ sinh tỏ tình với tôi như vậy tôi phải ra vẻ một chút chứ."

    "Cậu ra vẻ hay lắm. Cũng may là chỉ có hai ngày, nếu mà thời gian lâu hơn chắc tôi không chịu nổi quá Không biết sau này ai sẽ là người xui xẻo bị cậu nhìn trúng nhỉ? Thât thương tâm cho người đó."

    "Ai cũng được, miễn không phải là cậu thì được. Cậu không biết hai người cùng một loại người ở bên nhau sẽ rất chán sao."

    "Hừm.."

    Đi đến trước cửa lớp, Lưu Tuyết Ly muốn buông tay ra nhưng Phí Nhật Minh lại không buông, vẻ mặt lưu luyến không muốn xa cô khiến cô thật không chịu nổi.

    "Đến lớp tớ rồi, cậu về lớp đi sắp vào học rồi đấy"

    "Lát chúng ta cùng đi ăn trưa. Đợi tớ"

    "Ừm"

    "Tớ.. vậy tớ về lớp đây. Lát nữa gặp."

    Nói rôi cậu quay lưng đi về lớp, vừa đi vừa ngoảnh đầu lại nhìn cô mấy lần, còn cô thì đứng trước của lớp nhìn theo bóng cậu đến khi mất hút sau góc hành lang rồi cô mới và lớp. Vừa quay người vào, cô bắt gặp ánh mắt mọi người đang nhìn cô với vẻ mờ ám. Cô thì cũng chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi đi về chỗ ngồi. Nam sinh ngồi phía trên bàn cô nhìn cô, rồi vừa cười vừa nói "Rút cuộc nữ thần của chúng ta cũng đã không còn cô đơn nữa rồi, là hoa đã có chủ rồi" Sau câu nói đó mọi người đều cười ầm lên. Cô thì chỉ có thể ra bày ra vẻ thẹn thùng, ngại ngùng cho bọn họ thấy thôi.

    Đến tiết giáo viên vào lớp, vừa bước chân vào ánh mắt của cô Trương_ giáo viên dạy Toán của lớp cô đã phóng như một mũi lao xuống chỗ của cô, ánh mắt ấy sao cô cứ thấy là lạ, sao lại có vẻ vui mừng nhỉ. Chuyện này nổi như vậy giáo viên trong trường làm sao mà không biết, nói vậy là cô còn phải nghĩ cách đối phó với giáo viên trong trường rồi, mà đã như vậy ba cô cũng sẽ biết như vậy là cô lại phải nghĩ cách ứng phó với hai vị phụ huynh ở nhà nữa. Xem ra việc này cô phải thu lợi lớn từ cậu ta để bù lỗ cho cô rồi


    Mọi người ai cũng có suy nghĩ của riêng mình, người thì vui vẻ khi hai người học thành một đôi, người thì đau khổ vì mình không còn cơ hội được nam thần để ý nữa rồi. Nhưng đa số đều có chung một suy nghĩ đó là mau chóng tốt nghiệp vì không muốn ăn "cẩu lương'" của cặp đôi mới nên duyên này. Nhưng ai biết được mọi chuyện sẽ không như họ nghĩ, cuộc sống luôn tràn đầy những bất ngờ mà!


     
    Chỉnh sửa cuối: 21/9/2019
Trả lời qua Facebook
Đang tải...