Lúc trước, tớ chưa từng biết thích ai đó từ cái nhìn đầu tiên là như thế nào. Có lẽ cuộc sống của, tớ luôn muốn đi theo những dự định mà tớ cho là đúng. Có lẽ nghe tẻ nhạt nhưng tớ luôn luôn dành thời gian phát triển bản thân, học tập, đọc sách, công việc và gia đình. Có lẽ trong mắt người khác tớ trở thành con người ta, cho nên vô tình những áp lực đó càng khiến phải nổ lực hoàn thiện bản thân hơn bao giờ hết hay có lẽ đó là điểm duy nhất khiến tớ nổi bật trong mắt mọi người. Cuộc sống đại học của tớ cứ thế trôi qua trong việc học, công việc và học, những nơi tớ thường đến nhất là thư viện và nơi làm việc và nhà. Và tất nhiên mọi nổ lực của tớ cũng dẫn có kết quả như tớ mong đợi. Những tưởng tớ vẫn mãi như vậy, chỉ quan tâm đến sự nghiệp sau này cho đến khi tớ gặp cậu. Chỉ một lần đầu tiên thôi vậy mà tớ đã thực sự thích cậu và đã thích cậu đơn phương được hai năm rồi, Nghe có vẻ mọi người sẽ nực cười và không tin, ngay cả tớ cũng vậy! Một đứa sống theo quy tắc như tớ mà cũng có ngày tự mình phá bỏ nó chỉ vì cậu. Lần đầu tiên tớ gặp cậu là trong buổi thuyết tình môn Quản trị học, nhớ lại tớ lúc đó thật là người mà mọi người không mấy thiện cảm, vì tớ luôn quan tâm đến việc học cho nên thường hay bắt bẻ lỗi của các bạn, bây giờ nghĩ lại tớ vẫn thấy buồn cười về bản thân lúc đó. Nhóm mình lúc đó toàn các bạn nữ và mình là nhóm trường, lúc sắp thuyết trình thì máy móc bị trục trặc và cậu là người đã giúp đỡ. Có lẽ lúc đó tớ đã vô tình thích cậu chứ không chỉ là thiện cảm như tớ nghĩ. Những học kì sau đó, chúng ta lại học chung nhiều môn hơn mặc dù hai đứa khác lớp. Và có lúc tớ đã ảo tưởng rằng đó là duyên phận. Tớ vẫn lặng lẽ quan sát cậu từ xa nhưng vẫn tỏ ra bình thường mặc dù nhiều lúc cách cậu rất gần hay có cơ hội được bắt chuyện. Có lẽ bản thân tớ không dũng cảm đến vậy và tớ vẫn chưa vượt qua được những định kiến trong lòng mình. Tớ đã thử quên cậu đi nhưng chỉ được một thời gian, tớ thử tham gia vào câu lạc bộ có cậu tham gia. Có lẽ cậu không tin nhưng đó là lần đầu tiên tớ tham gia câu lạc bộ mà trước đây tớ cho là mất thời gian chỉ vì muốn hiểu thêm về cậu. Nhưng càng tham gia thì tớ lại cảm thấy mình không phù hợp với cậu, cậu hòa đồng là thế, hài hước, vui vẻ là thế còn tớ chỉ là cô gái trầm mặc mà mọi người cho là khó gần. Có lẽ sau này tớ sẽ dũng cảm nói cho cậu biết nỗi lòng, có lẽ cậu sẽ từ chối nhưng mình sẽ không cố chấp bởi vì mình nghĩ tình cảm nên xuất phát từ hai phía. Lúc đó tớ sẽ mong chúng ta sẽ trở thành bạn!