Tác phẩm: Thì ra tôi đã sống như thế Tác giả: Lưu ly Thể loại: Tản văn Hôm nay facebook nhắc lại những dòng chia sẻ của tôi, những dòng chữ mà tôi đã viết cách đây vài năm trước. Đọc lại những tin ấy, tôi nhận ra rằng thì ra cuộc sống của mình buồn bã và đau đớn đến vậy! Vậy mà cho đến bây giờ tôi vẫn còn trên mặt đất này, với tôi đây như là một kỳ tích. Cuộc sống tôi ấy, tôi cho rằng nó tẻ nhạt và tệ hại lắm! Tôi chẳng thể làm những gì muốn, tôi có ước mơ nhưng lại không dám, không biết bắt đầu từ đâu. Tôi là người như thế đó, và đôi khi trong cuộc sống của tôi có những người tôi phải nói là tôi rất cần họ, rất rất thương họ nhưng tôi lại buông lơi. Tôi không hề cho họ biết là tôi thương họ thật nhiều. Mãi cho đến khi mất họ rồi, tôi dằn vặt bản thân mình và khi đứng trước mặt họ thì tôi vẫn thản nhiên hơn bao giờ hết. Tôi không biết đó là việc làm của một người mạnh mẽ, hay là một kẻ ngốc nữa.. Cuộc sống của tôi có những mất mát, buồn tủi, đớn đau, đắng cay và có cả chút ít tiếng cười, có chút ít ngày tôi cảm thấy mình hạnh phúc! Có những lúc tôi đã thật sự thật sự rất mệt! Tôi muốn chết. Tôi đã nghĩ ra những cách mà mình có thể chết đi, tôi từng đọc được ở đâu đó là: Không một ngày ai thật sự đang hạnh phúc rồi một ngày nảy lên ý tưởng trong đầu "À hôm nay là một ngày đẹp trời, hãy tự tử đi". Đó là một quá trình dài đằng đẵng, uất ức và bế tắc, như thể bạn bị nhốt trong một cái lồng mà không biết ai là người có thể mở khóa. Tôi hiểu và cảm nhận được nỗi đau từ câu nói ấy, vì tôi cũng đã và đang trong tình trạng này. Tôi từng muốn mình mắc phải một căn bệnh nào đó mà không thể chữa trị được nữa. Lúc đó tôi có thể chết một cách ngang nhiên mà sợ ai đó nói tôi mang tội bất hiếu vì tự kết thúc cuộc đời mình, lúc đó tôi cũng không phải sợ mình sẽ bị đầy xuống mười tám tầng địa ngục như trong kinh Phật đã dậy vì thật ra tôi đâu tự tử, chỉ là vì một căn bệnh khắc nghiệt nào đó mà tôi phải chết thôi.. Đã có lúc tôi ước muốn mình như thế, và giờ thỉnh thoảng trong những ngày đen tối của cuộc đời mình, tôi cũng muốn được như thế! Chắc tôi điên rồi.. Mà lỡ có ngày điều tôi ước muốn ấy thành sự thật thì sao nhỉ! Tôi sẽ vui chứ, hay sẽ khóc lóc ân hận vì điều mà mình đã ước? Câu hỏi này bây giờ tôi không thể trả lời được, tôi nghĩ thời gian sẽ có câu trả lời chính xác nhất. Nhưng lỡ ngày đó có xảy đến thật thì chắc chắn tôi sẽ cảm thấy buồn, vì thật sự dù có chán sống cách mấy thì cũng sẽ chẳng có ai không buồn khi biết được mình sắp chết cả. Bỗng dưng nghĩ đến đây tôi lại muốn sống lâu thêm một chút nữa! Tôi không biết vì sao nhưng hiện giờ trong đầu tôi chỉ có tiếng cười chút ít mà tôi đã từng nhắc đến, và trong đầu tôi hiện lên chút ít ngày tôi cảm thấy mình hạnh phúc. Đúng là thật lạ, nhỉ? Con người ta có những cảm xúc và suy nghĩ thật quá đỗi khó hiểu. Và nếu có một ngày tôi thật sự phải chết đi, thì tôi sẽ chấp nhận thôi vì sinh tử là chuyện không thể thay đổi. Khi đó có lẽ tôi sẽ nói tôi rất yêu thương những người đang ở bên cạnh tôi, và kể cả những người đã rời đi. Tôi sẽ nói tôi đã rất nhớ họ và xin lỗi vì đã không giữ được họ bên mình. Tôi muốn một lần kể cho tất cả nghe những điều tôi nghĩ và những gì tôi ước muốn. Tôi sẽ nói tôi đã trải qua và buồn đau ra sao, tôi cũng sẽ nói tuy rằng như là cuộc sống của tôi có nhiều những buồn tủi nhưng nếu cho tôi sống lại cuộc sống này một lần nữa.. Thì tôi vẫn muốn sống lại cuộc sống này, vì tôi yêu những người mà mình đã gặp trong kiếp sống này! Tôi cũng rất trân quý những tiếng cười và những ngày mình cảm thấy hạnh phúc, dù cho chúng có ít ỏi hay ngắn ngủi cũng được. Tôi chấp nhận vì tôi thích tôi của kiếp sống này! Bạn thì sao, nếu được bạn có muốn sống lại cuộc sống này thêm một lần nữa? Nếu có thì thật lòng cuộc sống này của bạn vẫn rất tuyệt đó. Giờ hãy mỉm cười cùng tôi nào, sức mạnh được đến bằng những nụ cười mà! Hết