The Straight Girl I Have A Crush On Tác giả: Hy Minh Tuệ Thể loại: Bách hợp Văn án: Tại sao "My first luv is a straight girl" chưa xong mà lại có thêm "The straight girl i have a crush on"? Cuộc sống mà, khi mà tôi đang cố gắng thôi nhớ về quá khứ và để cho con tim ngủ yên thì hô biến! Tôi lại tiếp tục "have a crush on a straight girl", nên là, trong lúc bản thân đang cuống cuồng vì một cô gái thì đây, sẽ coi như là câu chuyện về mối tình đơn phương tuổi học trò của tôi (thiệt đáng buồn, tôi quả là có số crush ai người đó thẳng mà, hhh). Link thảo luận - góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Hy Minh Tuệ
Tập 1: Sau bao lâu không gặp. Bấm để xem Cứ mỗi năm, tới độ cuối xuân, tôi lại gặp chị ấy. Tôi biết chị từ hồi cấp I, sau rất nhiều lần gặp nhau trong các hội thao của thị xã, chị đánh cờ rất giỏi và rất hay, tôi, suốt bao nhiêu năm vẫn chưa thể đánh bại chị ấy dù chỉ một lần. Trong đôi mắt trẻ thơ ngày đó của tôi, chị ấy là một người năng động, hoạt bát và giỏi giang mà tôi chưa từng biết có ai sẽ tốt hơn cả, và khi lớn lên điều đó cũng chẳng thay đổi, chị vẫn giỏi, vẫn tràn đầy năng lượng, và vẫn nhớ đến tôi. Năm ngoái, tôi không đi đánh cờ nữa mà tập trung ôn thi chuyển cấp, tôi lúc đó không những không màng tới việc đi thi mà còn quên đi một người mình rất ấn tượng suốt bao nhiêu năm. Cả năm ngoái, hình bóng chị không hề xuất hiện trong tâm trí tôi, dù chỉ một khoảnh khắc. Tôi vẫn cứ nghĩ tôi sẽ đậu vào trường mà tôi mong muốn và sống trọn vẹn thanh xuân cùng bạn gái lúc đó, nhưng, ai biết được, tôi chỉ thiếu 0, 5 điểm là đậu, cuộc đời tôi cứ ngỡ sẽ rẽ sang một con đường u tối nào đó, một trang sách không có nổi lề vậy. Tôi đã dằn vặt bản thân rất nhiều và hận môn Văn tới ứa gan, không phải là tôi không chịu học gì cả, tôi đã mòn mông một tháng liền trong thư viện để học văn, nhưng vẫn suýt dưới trung bình. Yêu xa, tôi và bạn gái cũ chia tay. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng, trong ba năm này sẽ không phải lòng ai nữa, nếu có thì chỉ mong chỉ là cảm nắng qua đêm rồi thôi, ừ, tôi không muốn phải buồn và khóc nhiều nữa. Tôi muốn tập trung hơn cho việc học. Nửa năm đầu khá ổn, lớp thì vui còn tôi thì khó hòa đồng, chắc có lẽ một phần là vì ngại, còn lại là tôi không biết ứng xử thế nào, bởi tôi khi mới chia tay nhìn như một con ngốc vậy, não chạy chậm và tự kỉ vô cùng. Ba năm cấp III có lẽ sẽ thật yên ả cho đến khi thầy Thể dục trường tôi biết tôi đánh cờ khá ổn, liền dụ dỗ tôi đi, thoạt đầu, tôi từ chối thẳng thừng vì không muốn tham gia phong trào quá nhiều và ảnh hưởng tới chuyện học, nhưng sau khi suy nghĩ vòng vo một thời gian, tôi nhận ra mình sẽ đi thi khi mà tôi đã ở trong phòng khám sức khỏe của trường. Tôi gặp lại chị ấy. Bằng một cách tình cờ nào đó, tôi nhìn thấy chị trong đám đông ồn ào và lộn xộn. - Ê mày, Vu kìa, đúng không? - Chị ấy chạy tới và nói cùng với một người bạn tên Uyên. - Ah.. Chị Hà, vâng, em chào chị - Tôi khi gặp lại vốn đã khó nói chuyện nên cách trả lời với đàn chị khóa trên của tôi, vẫn còn rất cứng nhắc. - Em đi thi cờ vua hả? - Chị Hà nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi, tôi thật sự rất khó xử khi có ai đó nhìn mình, đã vậy, nhìn vào mắt thì tôi sẽ quay mặt hoặc thậm chí là chạy đi. Nhưng tôi chỉ liếc mắt đi hướng khác và gãi đầu các kiểu. - Mày hỏi gì lạ quá vậy? Không lẽ nó đi thi cái khác? - Chị Uyên chen ngang. - Ừ ha! Rồi các chị cười lớn, còn tôi chỉ cười nhẹ rồi lượn lờ đi nơi khác. Sau bao năm, họ vẫn vậy, không thay đổi gì nhiều, vẫn là đôi bạn cùng thi cờ và đã đánh bại tôi hồi đó, chị Uyên thì vẫn còn giữ chất giọng Hà Tĩnh và cặp kính cận nặng luôn hiện hữu trên sống mũi, còn chị Hà, duy chỉ có đôi mắt biếc vẫn thu hút được cái nhìn trộm của tôi, thật đẹp, tôi u mê đôi mắt đó, hẳn, chị phải khóc nhiều lắm mới có được đôi mắt như vậy. Tôi biết chứ, những người khóc nhiều hoặc cận nặng thường có đôi mắt rất đẹp, chị Hà là một trong số đó, còn tôi là trường hợp đặc biệt. Tôi, từ khi bị hút vào đôi mắt đó, tôi vẫn luôn tự hỏi, nỗi buồn của chị ấy to lớn đến dường nào mà lại khiến chị cố gắng che giấu đến như vậy. Chị Hà lúc nào cũng tươi, đôi mắt to cùng nét mặt rạng rỡ như một ngày nắng đẹp hiếm hoi trong đời vậy, loi nhoi trong đám đông và chuyện trò rôm rả cùng bè bạn, nhưng, trong cái tiết trời đẹp đẽ đó, vẫn để lộ ra chút mây đen nhỏ bé lượn lờ khắp trời. Mắt tôi cận, nhưng lại cảm nhận rõ được đôi ba nét gượng cứng trong nụ cười và ánh mắt của chị Hà, tôi bấy giờ, đã hay biết tin đồn thổi rằng, chị ấy là một bad girl và tính của chị, không ai có thể hiểu và chịu được cả, và nghe đâu, có nhiều người ghét chị ấy, tôi không suy nghĩ nhiều về vấn đề này lắm, vì tôi biết, tất cả chỉ là lời đồn thổi mà thôi. Một nụ cười tỏa nắng thì làm sao có thể che lấp nỗi buồn qua đôi mắt của chị được, chị Hà ơi?
Tập 2: Những ngày đi thi (1). Bấm để xem Vì dịch bùng phát, hội thao bị hoãn và tới tận đầu thu mới tổ chức lại. Chiều hôm đó là một chiều mưa dài dăng dẳng, nhưng những hạt mưa rơi xuống thật nhẹ, thời tiết kiểu này, thật khó chịu. Lúc bước xuống sân trường, tôi đã thấy các chị, chung quanh là lũ nhỏ đi theo và cười đùa ồn ào, tôi, là một người yêu sự im lặng, nên tôi thà chịu mưa một chút, còn hơn là đứng cạnh một nhóm đông náo nhiệt như vậy. Nhưng ngay sau đó, tôi bị kéo vào chỗ trú bởi một người bạn cùng lớp đi cùng, Bo là biệt danh mà cả lớp gọi nó. - Đứng ngoài không thấy mưa hả bà? - À, ừm, tôi.. không để ý lắm. Tôi đợi một lúc, thì có hai chiếc xe khách chạy ngoài vào đón học sinh, một chiếc màu đỏ, hiện đại và có vẻ lắp máy lạnh đầy đủ, còn chiếc còn lại thì cũ kĩ, cửa sổ có vẻ được lắp từ hồi đầu thập niên trước, nó kéo ra vào được, không máy lạnh, và đến cửa ra vào còn không đóng lại được. Nhưng đối với một con nhỏ say xe từ trong gene thì đi xe cũ sẽ tốt hơn, và tôi cũng chẳng thể đảm bảo bản thân sẽ sống tốt khi đi xe hiện đại bên kia, nên thế là tôi, thằng Bo, và hầu hết thí sinh môn khác, lên xe cũ. Còn các chị và lũ nhóc cùng thầy cô, lên xe kia. Đi trước. Trên xe, tôi ngồi ghế đơn trên cùng, cạnh cửa ra vào. Bật những bản nhạc tôi yêu, phát ra từ trong tai nghe, đầu thì tựa vào cửa sổ, gió thì lùa vào như ôm lấy tôi, mưa thì rơi vào tấm kính như muốn vỗ về tôi, ừ, tôi chẳng có lúc nào cảm thấy đời sắc hồng cả, luôn luôn trong trạng thái mệt mỏi. Và im lặng. Xe chạy được nửa đường thì tôi bắt đầu thấy khó chịu, cố gắng nhắm tịt mắt lại để ngủ, nhưng giấc ngủ chập chờn trên con xe ồn ào thế này đã làm tôi suýt lăn ra hành lang xe khách, may ghê, nếu tôi lúc đó không kịp giật mình và gồng chân đỡ, thì tôi đã phải bôi kem chống nhục lên rồi. Vì thi cùng môn, nên tôi cùng phòng với hai chị. Tôi chỉ nghe hai chị nói chuyện và cười là chủ yếu, chỉ khi nào hỏi tôi, tôi mới ngóc đầu lên trả lời, đến bữa ăn cũng thế, tôi chỉ nghe hai chị bàn về bộ phim đang chiếu trên truyền hình và nghe rất khó hiểu, tôi đã từng ước bản thân có thể hiểu đôi chút về phim ảnh, hay thậm chí là các vấn đề nổi trong giới trẻ. Ăn xong, đội cờ cả nam lẫn nữ đi xem phim kinh dị, đội gồm tôi, chị Uyên, chị Hà, hai đàn anh khóa trên và thằng Bo, tôi thoạt đầu rất ngại đi, và còn từ chối nữa, nhưng với sự kết hợp hoàn hảo của hai chị nên tôi đã bị lôi đi. Phim cũng bình thường, tôi và Bo, với con mắt cận nhưng quên đeo kính, chỉ có thể nhìn thấy nhân vật và đôi ba lời thoại, còn những người khác thì hét hò rất nhiều. Về đến phòng, tới giờ ngủ, tôi nằm trong cùng, đến chị Hà, rồi chị Uyên. Chị Hà có mùi thơm rất đặc trưng, như đôi mắt vậy, nó quyến rũ tôi. Vì lạnh, và vì chỉ ba người một giường nhưng chỉ có một mền, nên giấc ngủ của tôi chập chờn, và chỉ đủ chỗ cho tôi ngủ kiểu chữ Nhất, điều này làm tôi khó chịu cực kì, ấy vậy mà trong cái lúc chật vật với giấc ngủ và lim dim đôi mắt, thì, chị Hà quay sang và quàng tay ôm tôi, đầu dụi vào vai và áp sát người vào tôi, sát tới mức, nếu tay tôi di chuyển sẽ chạm vào người chị ấy, và chuyện đó làm tôi tỉnh ngủ hẳn luôn. Chắc có lẽ là chị ngủ mơ thôi, mơ gì đấy rồi đưa tay lung tung và vô tình quàng qua eo tôi, dù gì thì, tôi lúc đó có ngại không? Ngại chứ! Chị ôm chặt tôi dù cho tôi cố gắng nhúc nhích và có lúc gồng tay đẩy ra nhưng không thành, mệt, tôi để yên vậy nhưng tim tôi lúc đó đập thình thịch và mặt đỏ ửng lên, may thay, sau một hồi, chị buông ra và quay đi hướng khác. Tôi thở phào, suy nghĩ lung tung một lúc rồi ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Sáng hôm sau, tôi liền nhắn tin về chuyện tối đó cho đứa bạn thân thiết hiếm hoi của tôi: - Ê mày, tối qua chị Hà ngủ mơ ôm tao đó, ghê chưa ghê chưa, nahahaha! - Mày thì ghê rồi, khiếp, thấy được gái ôm là cười tít mắt! - Nhưng mà, chỉ có người yêu chưa mày? - Tôi chần chừ suy nghĩ một lúc, mới dám nhắn cho nó. - Cái gì vậy má? Mày tính gạ bả hay gì? Thôi nha, tao khuyên là đừng. - Hả? Sao má? - Bữa nào tao rảnh, tao kể cho, giờ tao bận xíu. Đôi ba dòng tin nhắn của nó, làm tôi có chút tò mò, có phải là về những lời đồn thổi, hay là quá khứ của chị Hà? Tôi, ngày hôm đó có liếc trộm chị ấy, và thi thoảng, chị vô tình quay sang hướng tôi và chạm phải ánh mắt tò mò của tôi, và tôi liền quay phắt mặt đi hay là chậm rãi, nhẹ nhàng và diễn cực đỉnh như một diễn viên thực thụ vậy: Vờ như tôi nãy giờ chỉ nhìn vào thứ phía sau chị ấy. Ừm, chị Hà thơm thật ấy, bây giờ, khi tôi nhớ lại, tôi chỉ tự hỏi tại sao lúc đó tôi lại đẩy chị ra mà không quay sang ôm lại nhỉ? Tôi mỗi lần nghĩ thế đều uốn éo trên giường một mình và đạp đành đạch như vịt vậy.
Tập 3: Những ngày đi thi (2). Bấm để xem Sáng hôm đó là một ngày nắng to, và vì quá nóng, nên tôi mọc mụn vì thay đổi môi trường. Sau khi biết được lịch thi, đoàn tôi đi ăn sáng, sau đó đi cà phê vỉa hè đôi ba chục phút rồi đi bộ tới nơi thi đấu của các đoàn khác. Điểm đầu tiên là sân bóng chuyền, đoàn bóng chuyền trường tôi thi đấu với một trường khác, mà cứ như là cuộc so tài nảy lửa của hai đội cổ vũ vậy, hai trường hô hào cỗ vũ cứ như đem binh ra trận, hừng hực, khí thế như những cô gái, chàng trai vác súng ra trận vậy. Thật nhiệt huyết. Cả đoàn tôi ra cổ vũ cùng, trừ tôi. Giọng tôi không thể hét được, và dù có hét thì tone giọng cũng không thể cao bằng họ, chắc do cổ họng tôi đặc biệt, ngay cổ tôi có nhô ra một cục mà chúng bạn hay nói là "quả khế" của lũ mày râu. Có lẽ vì đó mà giọng tôi trầm nên ngại giao tiếp. Tôi nheo đôi mắt lại, nhìn vào trong đám đông, và thấy có bóng người đi đến chỗ tôi nhưng không rõ mặt, người đó nhỏ bé và che nắng bằng chiếc áo trùm lên và hình như người đó nhìn tôi, hỏi: - Em không ra xem đánh bóng hả? Ra cho vui! - Ah.. - Tôi phải "Ah" kéo dài cho đến khi người đó đến gần tôi một chút nữa, tôi mới nhận ra đó là chị Hà. Tôi ít khi đeo kính khi ra ngoài vì chúng khá khó chịu, tôi cận bên nặng, bên nhẹ, nên khi tháo kính, tôi đi lại không vững - Em.. đứng đây được rồi, ra ngoài kia chắc em bị trúng banh vô mặt quá. Tôi và chị ấy đều cười. Sau đó, chị ngồi lên chiếc xe của thầy trưởng đoàn cờ, được dựng cạnh tôi. - Chị không ra ngoài nữa sao? - Tôi ngước đầu lên hỏi như một đứa trẻ. - Chị ngồi đây xem với em, thấy em một mình hoài à. - Chị Hà cúi xuống trả lời như một người trưởng thành. - Haha, em xưa giờ vậy quen rồi, chị cứ ra xem với chị Uyên đi! - Ừm.. vậy chị ra nha. - Chị chần chừ một lúc, rồi đi ra chỗ cỗ vũ. Còn tôi, tôi nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của chị ấy mà lỡ mất vài nhịp bóng hay ho. Xong bóng chuyền, chúng tôi sang hội trường để xem mấy đứa nhóc loi choi cấp I thi nhau múa vài đường quyền. Tôi không thích trẻ con lắm, tính đứng ngoài đợi rồi về thôi, nhưng chị Hà - một người cuồng con nít, lại kéo tay tôi đi theo và tôi lúc đó đã ở trong một sân chơi toàn trẻ con. Vào trong hội trường, chị ngồi trên một lan can inox to, còn tôi đứng cạnh chị. Tôi lấy trong túi đeo cặp kính, để nhìn xem mấy đứa nhóc thi thế nào, thì, mắt tôi to mà, tôi để ý được chị Hà hay liếc sang nhìn tôi, không biết, là do lần đầu thấy tôi đeo kính nhìn lạ hay là do chị nhìn tôi vì ngại chuyện tối hôm chị ngủ mơ nữa, tôi không biết, và đến giờ tôi đang viết bài viết này, tôi vẫn chưa dám hỏi chị ấy, chỉ sợ chị quên mất rồi tôi phải đắp mặt nạ chống nhục cả đêm quá! Buổi chiều thi đầu tiên, tôi bị tâm lý cực mạnh. Tôi hay bị cái chứng gọi là, ở trong một không gian khép kín có mật độ người cao, thì nhịp tim tôi tăng nhanh, đầu óc choáng váng, chân tay run lẩy bẩy và các giác quan cụ thể như tai và mắt hơi khó kiểm soát. Và cái phòng thi cờ nó y thế, tôi cũng bị y thế. Trận đầu tiên, tôi bị và rất khó tập trung đánh cờ, chân tay tôi lạnh ngắt và phải bận thêm một chiếc áo gi-lê đen bằng len mà tôi từng cho là sự may mắn của tôi và người yêu cũ, quả thực, tôi không biết tại sao tôi lại mang đi theo nữa, dù lúc đó, nó chẳng phát huy tác dụng. Tôi thua ngay ván đầu. Tôi đi ra và không thể không buồn nổi khi gặp các anh chị trong đoàn, duy chỉ có tôi và một anh khóa trên là thua mà thôi, lúc đầu họ cứ tưởng tôi thắng vì tôi đi ra khỏi phòng như một kẻ thắng cuộc khi mà tôi cười roi rói. - Vu! Mày thắng đúng không? - Chị Uyên cười to hỏi tôi - Làm gì có đứa nào thua mà ra cười như mày? - Haha, thiệt mà chị tôi, em thua thiệt á! - Đó là một điểm dị của tôi, thắng thì ngại còn thua thì thoải mái. Và một lúc sau, họ mới tin rằng tôi thua ngay trận đầu. Còn trận thứ hai thì tôi may mắn, đánh với một bạn nhỏ bé thân thiện và bắt chuyện với tôi, điều đó làm tôi có chút nhẹ nhõm và may mắn thắng được. Chắc có lẽ vì một phần thấy tôi đánh được và chắc đa phần thấy tôi ngầu và đẹp nên xin infor tôi để kết bạn làm quen. Ngày đầu tiên là một ngày mệt mỏi, nên tối hôm đó tôi mặc kệ, từ chối thẳng thừng và viện cớ thấy đau đầu để khỏi phải đi xem phim lần nữa của hai chị Hà và Uyên. Ở trong phòng một mình, tôi thấy khách sạn có để sẵn trà, nên tôi pha để uống. Trà thì ngon đấy, tay nghề pha trà của tôi vẫn chưa tới mức quá tệ, nhưng tôi lại uống đủ nhiều để mà thức tới khi họ về phòng và thấy tôi đang chơi game và chiếc ti vi vẫn mở duy nhất một kênh HTV3. - Chị về rồi nè. - Chị Hà mở cửa ra và lao thẳng lên giường nằm. Còn Chị Uyên thì nói to hai chữ "mệt quá" vang tới tận phòng bên. - Ah.. Ừm, hai chị về rồi. - Tôi, chắc là vì phản ứng quá chậm và não chạy lâu, nên được mọi người phong tặng danh hiệu "điềm đạm" và "trầm tính". Sau đó, tôi và chị Hà có nói chuyện đôi chút, khi mà chị Uyên đi tắm trước. Và chị có nhắc tới chuyện mọc mụn vì thay đổi thời tiết, tôi cười, tôi bảo tôi cũng bị thế và chỉ vào chỗ mọc. Chị "Ah" một tiếng rồi nói, hồi sáng chị có để ý thì thấy tôi mọc chỗ đấy. Vậy ra tôi cứ tưởng bở rằng, chị nhìn trộm tôi vì tôi ngầu, tôi cười khi nghĩ thế, chị Hà hỏi sao tôi cười thì tôi chỉ lắc đầu rồi thôi. Đêm đó, chị Uyên vào giữa ngủ, và những đêm sau cũng thế, chị Uyên bảo, chị Hà nằm chiếm chỗ, tối trước suýt đạp chị lăn xuống đất. Còn tôi, tôi ngủ không được là lẽ tất nhiên. Tôi gác tay lên đầu và suy nghĩ vẫn vơ vài thứ, trong đó có chuyện tôi để quên chiếc áo gi-lê trên phòng thi, và mất tăm vào sáng hôm sau. Tôi có chút liên tưởng ngây ngô rằng, chiếc áo đó hồi đi Đà Lạt với lớp, tôi mua cặp với bạn gái cũ, nó không quá đẹp nhưng giản dị và ấm vì được đan bằng len với họa tiết cổ điển, tôi màu đen, em ấy màu trắng. Ngày mà tôi mất áo, chắc cũng giống như chút vương vấn cuối cùng của tôi với mối quan hệ cũ vậy, không phải là quên, mà là khi nhắc lại, tôi không còn thấy buồn nữa. Trong lúc hai chị đã ngủ say còn tôi vẫn tỉnh, đôi khi, tôi nghe thấy tiếng sột soạt do chị Hà lật người nghiêng sang phía tôi, tôi có liếc nhìn nhưng rồi thôi, vì tôi chẳng thấy chỉ ngoài mặt chị Uyên cả.