Tiểu Thuyết The Story Of Rosemarines: Standby, Ready! - Ami

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi AmiTanuki, 10 Tháng sáu 2019.

  1. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    The Story Of Rosemarines: Standby, Ready!

    Tác giả: Ami

    Thể loại: Xuyên sách, Dị giới, Fantasy, Quân sự, Tình cảm

    Nội dung:

    Đây là câu chuyện dài kì về cả gia phả nhà Rosemarine, hứa hẹn sẽ khiến bạn đọc và chờ đợi đến đời con đời cháu mỏi mòn rả rời.

    Đùa vui tí, mà cũng không sai biệt lắm đâu! Ami không biết phải tóm tắt ra sao cho tròn cả, thôi cứ đọc và cảm nhận nhé!

    Ngoài lề một tí: Vì Ami đã giành hết ý tưởng cho truyện này nên His Song, My Love, Battle of Destiny phải dừng vô thời hạn rồi, thứ lỗi cho Ami nha!

    Link góp ý nè: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Ami
     
    Lethao_1901shasha thích bài này.
    Last edited by a moderator: 12 Tháng sáu 2019
  2. Đang tải...
  3. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 1

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Năm 0042 theo lịch mới Archilde. Vào một ngày mùa thu..

    Chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng Học viện Phổ thông Archilde, ông lão với bộ trang phục quản gia bước xuống từ ghế phụ, nói gì đó với hai người lính gác cổng, và rồi quay sang mở cửa sau xe:

    "Đã đến nơi rồi tiểu thư Rilianne."

    Đôi bàn chân từ trong xe nhỏ và ngắn tới nỗi chẳng với chạm đất, cô tiểu thư ấy cũng chỉ là một đứa bé còn chưa đến 10 tuổi, còn phải nhờ ông quản gia bế mới xuống được.

    "Từ hôm nay cháu sẽ học ở nơi này sao?"

    Tưởng chừng như trái tim của mình đã lãnh đạm lắm rồi, nhưng Rilianne vẫn không khỏi sửng sốt trước độ hoành tráng của Học viện Archilde. Rilianne mới tròn 8 tuổi, 3 tháng trước vẫn còn là cô nhi bình thường trong trại trẻ rơi nhỏ, ở một thành phố nhỏ, thuộc một quốc đảo nhỏ của Trái Đất. Bỗng nhiên, được ông lão quản gia kỳ quặc này mơ mơ hồ hồ dẫn đi, rời xa tất cả. Bây giờ mà có kể với đồng bọn ở trại trẻ thì cũng chẳng ai tin cô bé là người đến từ thế giới khác đâu, một thế giới khác trong vũ trụ rộng lớn này.

    "Vâng, tiểu thư sẽ học ở khoa nghệ thuật, lão tin chắc người nhất định sẽ trở thành một nghệ thuật gia tài ba!"

    Quản gia Victor nở nụ cười rất giả dối, đến nỗi một đứa trẻ con như Rilianne cũng dễ dàng nhận ra.

    Cô bé giả ngây ngô gật đầu, lợi dụng bản tính của trẻ con lái sang chuyện khác, cô chỉ về phía tòa núi to tướng phía sau học viện, nơi đó cũng có những tòa nhà rất cao: "Ông ơi, kia là gì thế ạ?"

    Lão Victor bỗng dưng tái mặt, nói chuyện cũng có chút dè dặt lại, cực kỳ nghiêm túc: "Đó là Học viện Quân sự Archilde, tiểu thư, người nhất định không được dính dáng gì đến chính phủ quân đội!"

    Nghe vậy Rilianne thầm cười trong lòng, ở đây 3 tháng cô bé không muốn hiểu cũng buộc phải hiểu. Nhất nguyên Archilde thực sự không phồn thịnh và thiên đường như vẻ ngoài của nó, bên trong chính là cuộc đấu tranh ngầm gay gắt giữa hai phe phái-Chính phủ Quân đội Thời Không Thứ Nguyên và Tầng lớp tư sản bao gồm hầu hết tất cả dân chúng miễn không thuộc biên chế quân đội, 100% người dân Archilde đều là khá giả, chưa hề ghi nhận một trường hợp nghèo kham khổ nào.

    Quân đội Thời Không Thứ Nguyên không chịu trách nhiệm bảo vệ cho dân chúng tư sản, công việc của họ rất phức tạp, nhưng nhất định sẽ không phải vì dân liều mạng, bản thân họ có những chuẩn mực riêng mà người ngoài không thể biết được.

    Rilianne không hiểu phe chính phủ thế nào, nhưng phe dân chúng tư sản mà cô bé thấy trước mắt.. chẳng phải thứ gì cho anh hùng!

    Cô được đưa đến tận tay cho giáo viên chủ nhiệm lớp 2A, từ nay cô bé sẽ học ở lớp này.

    Tới đây phải nói tiếp, lớp được phân từ A đến F theo độ-giàu-có-của-gia-đình-học-sinh, trong đó lớp S là tập hợp con em cha chú có tiền có quyền có sức ảnh hưởng nhất, đấy, lại chẳng tốt lành gì..

    Thật ra Rilianne có thể theo học lớp S, nhưng.. thôi bỏ đi..

    Lão Victor vừa đưa đến tay bà giáo viên mắt xếch này liền phủi mông đi về, vậy cũng tốt, đỡ ngứa mắt.

    Rilianne nhập học muộn 1 buổi, nhưng không sao, vẫn chưa dạy gì cả, còn đang trong mấy tiết giảng "Nội quy trường học".

    Màn giới thiệu đơn giản như mấy đứa trẻ con lớp 2 như bình thường, Rilianne cố gắng hạ thấp sự tồn tại của mình nhất có thể, và xem ra đám nhóc này còn vô tâm lắm, tụi nó chẳng để ý thêm lớp có thêm hay mất ai cả đâu.

    Trong suốt mấy tiết huyên thuyên của bà chủ nhiệm, Rilianne chỉ thực sự thú vị khi có một đứa bé giơ tay hỏi: "Thưa cô, bố mẹ em lúc nào cũng bảo không được lại gần những người mang vòng tay bạc có hình chiếc khiên, tại sao thế ạ?"

    Bà cô chủ nhiệm cũng hơi giật mình lên, nâng nâng sửa cái kính rồi trịnh trọng hắng giọng, đập bàn thật to: "Bố mẹ em nói đúng rồi. Người đeo vòng tay bạc là người của Chính phủ Quân đội, chúng ta không được lại gần họ."

    Đứa bé đó lại tiếp tục giương to mắt tò mò: "Vậy họ là người xấu sao cô?"

    "Khụ.. khụ.. gần đúng rồi, em có thể nghĩ như thế." -Rilianne nhìn cái gương mặt khó xử kia cũng biết là bà cô đang nói dối, nhưng bây giờ có nói ra thật thì đám trẻ con này cũng có hiểu chuyện đấu đá của người lớn đâu chứ, cứ tạm để chúng nghĩ vậy, sau đó lớn lên chúng sẽ tự hiểu.

    "Và có chuyện này nữa.." -Bà cô nghiêm trang nhìn ra cửa sổ bên trái, bởi phía xa kia chính là ngọn núi sau trường, nơi đặt Học viện Quân sự: "Các em nhất định không được đặt chân vào ngọn núi, người xấu đeo vòng tay hình khiên rất nhiều, họ sẽ làm hại các em đó!"

    Đám nhóc con lập tức xôn xao, mặt hiện rõ sợ hãi, cũng thật không ngoan cho hai chữ "Người xấu", hừm!

    Càng như thế.. Rilianne lại càng tò mò..

    Đáng ghét thật!

    Bây giờ đã là chập choạng tối, nhưng Rilianne vẫn chưa về cái 'nhà' đó, do 'cô em gái nuôi quí hóa' của Rilianne đã lừa cô bé rằng bà cô chủ nhiệm gọi lên phòng có chuyện, sau đó một mình kêu tài xế lái xe về, chắc bây giờ đang nằm hưởng thụ ở nhà và bép xép ba xạo gì đó với 'bố mẹ' của cô đây.

    Đã vậy thì.. đừng trách tôi!

    Đôi mắt hồng phấn của Rilianne sáng quắc, hướng mà cô nhìn đến là.. ngọn núi..
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng sáu 2019
  4. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 2

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Ngay cả bảo vệ canh gác cũng không ngờ giờ này còn cậu ấm cô chiêu nào còn ở trong trường nữa, nên Rilianne rất thuận lợi đi đến chân núi.

    "Aaa, sao lại thế chứ.."

    Rilianne tiếc nuối ngồi bệt xuống cả đất, bởi trước mặt cô bé là một song sắt đầy gai nhọn cao tới chừng 7m, đảm bảo cho người lớn còn không trèo qua được chứ huống chi trẻ con, phía bên quân đội người ta còn chẳng lập hàng rào, chỉ có mỗi con suối nhỏ là ngăn giữa con đường lên núi thôi, mắc gì phe tư bản cứ sợ hãi đề phòng cho nhiều vậy chứ, nhát gan như chuột sẵn hay làm gì chột dạ?

    Lại phải mất công đi trở về rồi..

    Đang lúc nghĩ như vậy, Rilianne lại không ngờ rằng có người đã nhìn thấy mình: "Bé hư không về nhà đúng giờ sẽ bị phạt đấy nhé!"

    Giọng nói trong trẻo không một chút tạp chất, lại ngây ngô chưa hết trẻ con nhưng lại có gì đó nghiêm túc khó tả. Rilianne sáng trưng hai mắt, bởi cô bé nhìn thấy.. đó là người của Học viện quân sự sao?

    Phía bên bờ kia là một cậu bé chắc vẫn còn đang học tiểu học. Áo sơ mi xanh sẫm ngắn tay đặc trưng của quân đội với hai túi to trước ngực, quân cầu vai hai bên, nằm nhích lên trên túi bên trái một chút có lẽ là bảng bên và logo Học viện, còn phía trên túi phải là logo hình khiên của Quân đội Thời Không Thứ Nguyên, ở hông tay áo bên trái cũng có logo như thế, quần short ngắn trên đầu gối cùng màu, kiểu dáng khá bụi, đã có hai túi trên lại còn trang bị hai túi to chuẩn quân nhân ở bên hông quần nữa chứ, chỉ có mỗi dưới chân là một đôi bata tự do, nhưng màu thì vẫn tông xẹt tông với quần áo, đều là xanh sẫm. Cậu bé bỏ áo vào quần, nịt bản to màu đen, tác phong cực kỳ gọn gàng, không giống như bên Học viện Phổ thông có chuông ra về là xỏa hết áo đồng phục ra ngoài, cà vạt hay nơ gì cũng kéo lỏng vắt vẻo trên cổ mà chẳng thấy ngại.

    Cậu một tay cho vào túi quần trên, một tay còn lại thả song song mép quần, dáng đứng không vì thế mà nghiêng, sống lưng cậu vẫn thẳng tắp. Cậu bé tiến gần lại con suối nhỏ, gương mặt vì thế cũng được ánh dương tà hắt từ mặt nước lên soi rõ..

    Đó là một đứa bé rất đẹp trai!

    Mái tóc ngắn đen tuyền, được cắt tỉa rất gọn gàng, nhất là phía gáy và hai bên tai, đôi mắt màu băng lam rất to, lông mi lại dài nữa chiếu thành một bóng đen rõ rệt lên mí dưới của cậu, gương mặt không quá trắng nõn như những đứa trẻ thông thường mà ngả sang màu lúa mạch, thậm cũng không mấy tròn trịa mà bắt đầu đã hơi góc cạnh kiên nghị. Cậu ấy khá cao, hoặc là do vóc dáng chuẩn mực làm cậu trông cao như thế, nhưng đủ để phán đoán tuổi tác, vẫn chưa qua 10 đâu. Càng nhìn càng đẹp trai, tin chắc không ai dùng từ 'đáng yêu' vốn hay dùng với trẻ con để chỉ cậu bé này.

    "Cậu.. cậu là người xấu sao?" -Rilianne giả ngây giả sợ hỏi, đôi mắt hướng về phía cánh tay cậu bé, quả thật là chiếc vòng tay bạc hình khiên.

    Cậu bé cũng nhận ra ánh mắt của cô, lạnh nhạt nhìn lướt qua cái vòng, cười cười thâm ý hỏi: "Ai đã bảo tớ là người xấu thế nhỉ?"

    "Là cô giáo.."

    "Cô nói sao nào?"

    "Cô nói những người đeo vòng tay đó đều là người xấu.."

    "Đó không phải cô giáo."

    "Ể?"

    "Bà ta mới là người xấu, nghe tớ, nhé?" -Nụ cười tinh nghịch lộ hai khỏa răng nanh đáng yêu nở rộ, cùng cái nháy mắt lém lỉnh kia bất giác làm Rilianne ngẩn ra và.. gật đầu.

    Cậu bé lại tiếp tục hỏi: "Tiểu thư đáng yêu tên là gì nào?"

    "Tớ là Rilianne Arnest.. tớ không phải tiểu thư.." -Cô bé đáng thương cúi gằm, đây không phải giả, mà là những cảm xúc ức chế thật sự của Rilianne trong suốt 3 tháng qua: ".. em gái tớ mới là tiểu thư.. tớ không thích cái tên này.. em gái bảo là tớ cướp tên của em ấy.."

    "Hưmmm.." -Cậu bé bắt đầu nghiêm túc chăm chú: "Vậy tớ có thể gọi cậu bằng gì?"

    "Là.. Rin.. mọi người trong trại trở rơi đều gọi là là Rin!"

    "Hiểu rồi a." -Cậu chợt cười, nụ cười ôn nhu làm người ta muốn tan chảy: "Rin-chan, tên tớ là, Karl Rosemarine, cứ gọi là Karl, từ hôm nay chúng ta sẽ làm bạn tốt nhé!"

    "Nhưng.. nhưng cô giáo nói.."

    "Thôi nào, cậu đã mất công đi tới đây rồi mà, phần thưởng cho công sức của cậu là một người bạn mới. Vậy không tốt sao?"

    Nghĩ lại cũng đúng, làm bạn lại có thể hỏi thêm nhiều chuyện thú vị, Rin gật đầu, rồi lại nhìn hàng rào gai e dè: "Nhưng thế này thì.."

    "Đơn giản!" -Karl chợt búng tay một cái, thoắt, bỗng dưng cậu bé xuất hiện trước mặt Rin: "Tadaa, tớ siêu chưa.. à rế?"

    Toàn bộ đại não của Rin cứng đơ luôn rồi, vừa rồi.. quá mức tưởng tượng của cô bé a!

    "À quên mất!" -Karl vỗ đầu sực nghĩ ra gì đó, áy náy chắp tay xin lỗi: "Tớ quên mất dọa đến cậu rồi. Chắc bố mẹ thầy cô của cậu đều chưa nói.. thực ra những người đeo vòng tay bạc đều có thể sử dụng ma pháp đấy!" -Cậu bé chớp chớp lông mi dài, tia giảo hoạt tinh nghịch liến thoắng.

    "Cái.. cái gì? Ma pháp á?" -Rin sững người, cứ tưởng khoa học kỹ thuật phát triển đã đành, cứ nghĩ nơi này là một thế giới viễn tưởng, không ngờ.. lại có ma pháp?

    "Đúng vậy, ngồi xuống tớ giảng cho nghe.."

    Ma pháp, Ma đạo sư, không phải là loại có thể úm ba la xì bùm ra bất cứ thứ gì trong truyện cổ tích, mà là sử dụng Mana (ma lực) trong cơ thể chuyển hóa thành một dạng sức mạnh ánh sáng, có thể dịch chuyển tức thời, có thể tạo ra không gian lưu trữ vật phẩm, có thể dùng để trị thương, thậm chí là dùng để ma lực làm công kích. Ma đạo sư cũng có thể hô mưa gọi gió, bởi đó là dạng thuần khiết nhất của các yếu tố tự nhiên, chỉ ở dạng thuần khiết nhất thôi, chứ tuyệt đối không thể muốn cái gì biến ra cái đó. Hầu hết các quân nhân đều dùng ma pháp làm công kích, trị thương và dịch chuyển là chính.

    Ma lực sản ra từ một viên ngọc ánh sánh gọi là Core trong trái tim con người, hay nó còn được biết đến như "Trái tim của ma đạo sư". Có sử dụng sẽ có tiêu hao, nếu để ma lực tiêu hao hết thì cơ thể ma đạo sư sẽ lâm vào hôn mê sâu để Core phục hồi ma lực, tùy cơ địa mà quá trình này sẽ dài ngắn khác nhau.

    ".. ừm.. tớ nói cậu có hiểu không vậy?" -Karl nhìn gương mặt đơ như trái bơ của Rin, cậu bắt đầu nghi ngờ khả năng diễn đạt của mình..

    "Hiểu! Tớ hiểu mà! Chỉ là.. không ngờ được.." -Rin gãi đầu có chút ngượng ngùng.

    "Vậy hôm nay tới đây thôi nhé!" -Karl chợt đứng dậy, phủi mông, đưa một tay kéo Rin cũng đứng dậy.

    Cô bé ngơ ngẩn: "Ể.. tại sao? Tớ muốn biết.."

    Một ngón tay chợt đè lên đôi môi nhỏ bé của Rin, gương mặt trẻ con đẹp trai ấy tiến sát lại, dùng cái giọng nói tuy non nớt nhưng lại sát thương chết người dụ dỗ cô bé: "Ngoan, nghe lời."

    Rin bất giác đỏ mặt, gật đầu trong vô thức, cái vẻ ngáo ngơ ấy làm Karl sực bật cười: "Rin-chan, cậu quả thật rất dễ thương đấy, thực ra ma pháp cảm ứng diện rộng của tớ cảm nhận được một chiếc xe đang trên đường tới Học viện của cậu, biển số đó nếu tớ không nhầm là của nhà Arnest, nếu họ bắt gặp cậu ở với tớ sẽ không hay đâu. Vậy nên hôm khác nhé, trừ những bí mật quân sự, tớ nhất định sẽ kể hết với cậu! Quân nhân bọn tớ quang minh chính trực, không có gì sợ hãi phải giấu giếm cả!", nói tới đây Karl nở một nụ cười tự hào, và cũng có gì đó hơi khinh bỉ ở những chữ cuối, dường như đang ám chỉ thứ gì.

    "Ừm.. vậy thì.. hẹn gặp lại!" -Bóng dáng Rin dần khuất đi, khuất xa sau khúc rẽ.

    Bóng chiều buông hết xuống, cũng là lúc chia tay giữa hai đứa trẻ..

    "Ui mẹ ơi!" -Karl chợt ngồi xổm ôm đầu, lệ bị đau đớn ép đến nhỏ ra, cậu bé le lưỡi nghịch ngợm tự giễu: "Cái cảm ứng diện rộng này hao ma lực thấy mọe! Nếu không phải nghĩ cho tình thế của cô ấy thì mình cũng chả thèm sợ cái nhà Arnest đó.."

    ".. có gì đó, vui vui rồi đấy.. tiểu thư thật đã trở về, xem ra, lũ người tư bản lại sắp diễn một vở kịch hay rồi, ha!"

    Cơn gió to chợt nổi lên, thổi rạp cây cối nghiêng mình về hướng đông, khi gió đã ngừng thổi thì người cũng biến mất.. hai bên bờ suối.. như chưa từng có ai xuất hiện..
     
  5. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 3

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trên đường về, lão quản gia Victor lái xe, trưng bộ mặt hầm hầm không nói một lời, Rin cũng mặc kệ, tâm trạng cô bé hôm nay rất rất rất là vui.

    Karl-kun.. mong đến ngày mai quá!

    Bỗng nhiên lão Victor trầm giọng: "Nếu cô cứ cứng đầu như thế thì lão gia và phu nhân buộc phải giam cô trong nhà thôi!"

    "Cái gì?" -Rin giật phắt dậy từ ghế rồi, cao giọng chất vấn: "Cháu đã làm gì sai sao? Lilian lừa cháu một mình bỏ về cháu còn chưa rên đây?"

    Xe thắng lại cái két ven đường, lão quản gia hung dữ nhổm khỏi ghế: "Còn dám nói dối! Là mày đánh tiểu thư Lilian, lại còn mắng tiểu thư là đồ ghê tởm xấu xí, không bao giờ hít chung bầu không khí với tiểu thư, vùng vằng ở lại trong trường nên tiểu thư mới khóc hết nước mắt một mình về nhà!"

    3

    Giây

    Đơ

    Người

    Im

    Lặng

    Rin cười phun: "Muahaha, em gái quý hóa lậm phim truyền hình đài loan dài tập à? Muahaha, chết cười mấy thôi!"

    "Mày.. mày còn dám.."

    "Uây tôi nói cho này lão già.." -Chẳng biết bằng một cách thần kỳ nào, Rin mới đó đã học được cách nheo đôi mắt to tròn trẻ con thành một ánh mắt sắc sảo đến ma mị: ".. nếu là tôi làm thật, thì em gái quý hóa không chỉ khóc hết nước mắt đâu, mà là ói-hết-máu-đó!"

    "Mày.. hừ! Đợi về lão gia và phu nhân thể nào cũng xử lí mày!" -Lão quê quá, nhưng phận đầy tớ nếu đã to giọng mà còn không được chỉ có thể lái xe tiếp tục về, lão còn chưa gan tới mức ra tay đánh Rin.

    "Hưm!" -Cô bé thoải mái như con mèo lười ngả trượt lưng xuống, trông có vẻ đang nhắm mắt nhàn nhã, nhưng thực ra đang đầy đầu với suy nghĩ..

    Karl-kun.. nếu như mình không đến nữa.. cậu ấy có thất vọng không nhỉ?

    Rin tự động mở cửa và tự nhảy xuống, hất mái tóc dài màu lục một cái đầy khinh bỉ, cực kỳ hiên ngang bước vào ngôi biệt thự.

    Quả nhiên công sức vò hai cục giấy nhét vào tai không sai chút nào, còn chưa qua cánh cửa đã nổ bung lỗ tai..

    "Mày còn dám về hả con kia!"

    Âu móe, lạ lùng nhỉ? Nếu không phải ông kêu lão già thúi kia tới đón thì tui còn nói chuyện vui vẻ với Karl-kun đây mà.

    Rin thầm nghĩ, gương mặt vẫn vô biểu tình nhìn người đàn ông trông rất chi lãng tử với gương mặt cùng mình giống đến 6 phần.

    "Đúng là đồ con hoang! Quả nhiên cái thứ lưu lạc ngoài đường chả có gì tốt!"

    Vâng, chắc mọi người thắc mắc 4 phần còn lại của Rin giống ai chứ gì? Là vị mỹ 'bà bà' đi đâu cũng không quên cần cái gương kia kìa.

    Một tay cầm gương, tay còn lại dắt theo 'em gái quý hóa' nước mắt lưng tròng, đúng là.. không thể nuốt nổi cái gia đình cực phẩm này a.

    Nhà Arnest có địa vị không tầm thường chút nào, gia chủ hiện giờ, cũng chính là bố Rin, Daniel Arnest, là chủ tịch tập đoàn công nghiệp Arnest lớn nhất giới tư bản. Mẹ cô bé, Veronica Arnest là ảnh hậu tiếng tăm của giới giải trí. Bên trên cô và em gái quý hóa còn có 3 người anh trai, 1 người đang học đại học, 2 người kia đang học trung học, tất cả đều rất đẹp trai và tài năng.. chả trách là nam chính nam phụ tiểu thuyết..

    STOP! CHUYỆN QUÁI GÌ THẾ NÀY?

    Ờ thì.. giải thích chút nhé, thực ra Rin-chan là người xuyên sách!

    Nói thì hơi khó hiểu, bối cảnh của giới tư bản Archilde hoàn toàn như đúc cuốn tiểu thuyết kỳ lạ mà Rin tìm thấy trong thư viện thành phố, trên đường trả sách lại thì cô bé gặp tai nạn giao thông và xuyên tới đây!

    Thực ra cuốn tiểu thuyết ấy chỉ đề cập trong phạm vi giới tư bản mà thôi, chưa hề nhắc đến sự tồn tại của phe chính phủ quân đội, và cả việc tự do đi lại giữa các chiều không gian với nền khoa học siêu tiến bộ nữa, phải tận chân đặt đến nơi này thì Rin mới biết đấy.

    Ký ức về tiền kiếp của Rin cũng thức tỉnh từ 3 tháng trước, tóm tắt đại khái thế này.

    Nhà Arnest có 3 người con trai và 1 cô con gái út, lúc mới sinh cô bé bị kẻ thù bắt cóc, mất đi tung tích không tìm ra được, và rồi 1 tháng sau khi nghe tin có một cô bé nhỏ mang chiếc vòng tay của cô con gái út ấy, nhà Arnest trực tiếp tin đó là con gái mình không một chút kiểm tra lại, vâng, đó chính là em gái quý hóa và cũng là nữ chính tiểu thuyết. Thật ra em gái này cũng là người Trái Đất, vô tình lọt vào lỗ hổng Thời-Không và xuyên đến Archilde, hình dạng cũng biến thành một cô bé sơ sinh, chiếc vòng tay là do bọn bắt cóc trùng hợp đi qua đánh rơi và em gái nhặt được, sau đó thì được người dân phát hiện và đưa đến bệnh viện, sau đó là màn nhận con.

    Tại ngôi nhà mới nữ chính gặp 3 người anh trai hờ của mình, trong đó nam chính là anh cả, hai người còn lại là nam phụ. Họ và ông bà Arnest đều rất thương yêu và dành hết chiều chuộng cho em gái quý hóa. Nhưng rồi trong một chuyến công tác đến thế giới khác, ông Daniel đã tìm thấy Rin, bởi gương mặt quá giống hai vợ chồng ông, còn em gái quý hóa thì không có một chút nào giống nên ông bắt đầu sinh nghi, nếu hỏi vì sao ở thế giới khác thì cũng không rõ nữa, tác giả đâu có đề cập. Ông Daniel tìm cách điều tra và đã xác nhận chính xác, bèn kêu lão Victor đưa về.

    Rilianne, hay Rin, là nữ phụ của bộ tiểu thuyết. Cái tên này vốn ban đầu là của nữ chính, nhưng khi cô trở về thì nó trở thành của cô, còn nữ chính gọi là Lilian, biệt danh vẫn là Lily như cũ. Ờ thì cũng chả hiểu tâm lí cái gia đình này sao cả, không hề thích con gái ruột, lúc nào cũng tìm cách chèn ép, con gái nuôi thì được sủng hết cỡ. Nữ phụ hắc hóa, và song song với việc tình cảm ngược tâm ngược thân tay ba tay bốn của nữ chính với các anh trai là những mưu kế hãm hại của nữ phụ, nhưng cuối cùng đều bị đám nam nhân kia phá giải. Cuối cùng nữ chính happy ending với nam chính, hai nam phụ thì đi đến thế giới khác mở rộng sự nghiệp nhà Arnest, còn nữ phụ.. hờ hờ.. ngồi tù mọt gông a!

    Thực ra nữ phụ cũng không thảm đến thế.. nếu người cô yêu không phải là nam phụ a!

    À à là nam phụ khác, hôn phu của nữ phụ nhưng lại yêu nữ chính. Và kết quả thì cũng thấy đó.. bad ending cho nữ phụ đáng thương.

    Vậy nên cũng đừng ngạc nhiên về đầu óc '8 tuổi' của Rin và em gái quý hóa nhé, toàn bà lão đội lốt trẻ con th.. (Rin: Hình như mi sống hơi lâu rồi hửm)

    Nhưng mà nói tới đây.. Karl-kun có thật sự 8 tuổi không a?

    Tại một rừng rậm hoang dã nào đó..

    "Ắt xì!"

    "Wow, Đội trưởng của chúng ta bị cảm sao? Lần đầu thấy đấy!" -Người nói là một cậu bé chừng đâu bằng tuổi Karl, tóc dài cột đuôi ngựa khá xuềnh xoàng, gương mặt đầy nham nhở trêu chọc.

    "Câm ngay, Veron!" -Karl lạnh nhạt liếc mắt, tiếp tục dõi mắt vào ống nhòm, giọng nói bỗng nhiên nghiêm lên: "Đối tượng đã xuất hiện, toàn đội vào vị trí!"

    "Roger!"

    Trăng hôm nay thật tròn, thật đẹp, rọi xuống gương mặt của non nớt của những đứa bé.. không.. đó không phải những lũ trẻ bình thường..

    "ARGHHHHHH!"

    Một tiếng kêu đau đớn ghê rợn thét lên giữa rừng rậm hoang dã, trong đôi mắt sợ hãi chết không nhắm mắt của chủ nhân tiếng hét hiện lên ảnh ngược của cậu bé Karl Rosemarine..

    Con dao găm.. tí tách tí tách.. xuôi theo từng dòng.. nhỏ xuống..

    Gương mặt và quần áo như bị bắn lên một thứ chất lỏng nào đó.. đỏ chói mắt..

    Chiếc gương phản chiếu sự ôn nhu kia hoàn toàn nứt vỡ, Karl của ban đêm.. là lãnh huyết vô tình..

    Sực nhận ra.. đôi mắt không còn màu băng lam lạnh lẽo nữa.. mà là huyết thẫm.. đỏ như máu!
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng sáu 2019
  6. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 4

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trở lại tiếp với gia đình Arnest..

    Rin-chan đáng thương đang hưởng tràng dài thuyết giáo như kim cương liệng thẳng vô mặt, từng người từng người cứ nối tiếp nhau, đến cả người hầu kẻ hạ cũng thêm mắm muối góp vui, chắc cái nhà này chỉ còn em gái quý hóa giả ngây càng bênh vực Rin càng như đổ dầu vào lửa cùng với ông anh cả nam chính kia là không mắng mình thôi, nhưng sắc mặt của ổng lại chả tốt lành gì cho lắm..

    Và Rin cũng chẳng muốn kể thêm gì đâu, chỉ biết là ăn mắng đến thậm tệ là được, may là còn chưa động thủ đánh gì cô bé.

    Thế nhưng điều khiến tâm trạng Rin tệ hại nhất là.. Ầu móe mình phải bị giam trong phòng một tuần?

    Tắm rửa cố gắng trút đi cơn bực bội nhưng lòng cô bé vẫn bồn chồn không thôi..

    Trăng đêm nay sáng thật..

    Karl-kun.. tớ.. không đến được rồi..

    Rừng rậm xa xôi..

    Đoàng!

    Phát súng cuối cùng vang lên kết thúc cho trận chiến của những đứa trẻ. Toàn bộ vẫn cực kỳ ổn, chỉ bị trầy xước sơ thôi, cái tên đáng ăn đòn nhất thì lại càng sạch sẽ chỉn chu, vâng, Veron đấy.

    "Ây dà! Cảm ứng diện rộng hao ma lực thật đó nha!" -Veron lắc lắc cái cổ mệt mỏi, nếu là ngàu thường chắc Karl đã đá phăng cậu một phát vì tội 'hỗ trợ thôi mà cũng than vãn' rồi, nhưng hôm nay.. nếm thử cái mùi khó chịu của ma pháp ấy.. thôi tạm tha đi!

    Karl vò vò mái tóc đen tuyền, lông mày hơi xoắn lại. Hình như.. lúc nãy.. mình nghe thấy tiếng của Rin-chan?

    Hay chỉ là.. tưởng tượng thôi?

    "Karl-chan!"

    Veron dùng cái tư thế sóc bay hồn nhiên tới muốn lao đến ôm Karl, và kết quả đương nhiên.. "Lượn ngay cho bố!"

    "Ui da da, Karl-chan thiệt là tàn nhẫn với tui mà!"

    "Bố mi còn chưa ăn cơm! Đừng với bố nôn hết bữa trưa ra!"

    Chúng đồng đội còn lại: "..."

    Haha.. họ.. thân nhau thật.. ấy nhỉ?

    Maybe.. thân?

    Một đêm cứ như vậy từ từ trôi qua..

    Rin sẽ chịu thua sao?

    Không nhé! Đương nhiên là không!

    Với chức quán quân leo cây cấp xóm, từ sáng sớm Rin đã dậy, nhảy qua cái cây to gần cửa sổ phòng mình và tụt xuống. Cảnh vệ ở đây rất nghiêm ngặt, muốn đi ra có vẻ hơi khó..

    Vậy chỉ còn cách này!

    Chiếc xe chở lão Victor và em gái quý hóa Lilian đến trường như hằng ngày, Lilian là học sinh lớp S, và đó cũng là lí do vì sao Rin phải ở lớp A.. nhà này quái dị thật, sợ Rin-chan làm ô nhiễm bầu không khí lớp học của em gái quý hóa hay sao?

    "Ông Victor ơi, chị Rilianne không được đi học thật sao ông?" -Lilian giả bộ quan tâm, tuy không thừa hưởng dòng máu nghệ sĩ của Veronica nhưng trình diễn xuất lại không kém tí nào, nước mắt như muốn rớt xuống rồi kìa.

    "Lilian-sama thật nhân hậu mà, con bé đó quá xấc xược, phải giam như thế cho nó tỉnh ngộ ra! Bất quá thì mời gia sư về dạy tại nhà nếu nó còn chưa sửa đổi. Vậy nên tiểu thư cứ yên tâm học hành, nhất định sẽ trở thành một nghệ thuật gia tài ba như mẹ tiểu thư!"

    Cái giọng điệu này hoàn toàn khác hẳn khi nói chuyện với Rilianne, quả thật là phải ở lâu, tận tay nuôi lớn thì mới sinh tình cảm? Máu mủ cũng chẳng là gì so với nó sao?

    Rin có chút bi thương, nhưng chỉ một chút thôi..

    "Ông Victor ơi.. con.. con có chuyện này muốn nói?" -Lilian xoắn xít ngón tay, e dè ngại ngùng.

    "Sao vậy tiểu thư?"

    "Liệu con có thể.. không trở thành nghệ thuật gia.. mà học.. giống như các anh được không? Con muốn phụ giúp công việc của bố, còn chuyện trở thành nghệ thuật gia.. có chị Rilianne là được rồi, dù gì.. chị cũng xinh đẹp hơn con mà.."

    "Ôi tiểu thư của tôi! Người thật đúng là đứa con hiếu thảo mà! Nhưng đó là công việc của nam nhân, vất vả lắm tiểu thư à.. còn con nhóc kia chẳng làm nên trò trống gì đâu! Chỉ có tiểu thư mới thừa kế tài năng của phu nhân. Lilian-sama hãy còn nhỏ, lão tin chắc khi lớn lên tiểu thư sẽ còn xinh đẹp hơn con bé kia gấp trăm lần.. bla.. blo.."

    "Dạ con hiểu rồi!"

    Rin nheo mắt, ngón út móc móc lỗ tai. Một màn tâng bốc rồi dìm hàng vừa nãy đều lọt vào tai cô bé hết, nghe mà muốn nổi cả da gà, tưởng hình tượng một người quản gia già phải điềm tĩnh nhưng nói câu nào chắc cú thâm sâu câu ấy chứ.. ông này.. hết thuốc chữa..

    Mà.. Rin-chan đang ở đâu vậy?

    Câu trả lời chính xác là cốp xe!

    Chuyến này đi để gặp Karl.. có thể là lần cuối rồi.. Rin nếu bị bắt chắc sẽ không còn cơ hội đến trường nữa, nhưng ít nhất, cô bé vẫn không phải là người thất hứa trong ấn tượng của Karl.

    Bởi vì mặc đồng phục nên Rin rất nhanh nhảy khỏi cốp và lẫn vào đám học sinh, cô bé trực tiếp đi đến chân núi và đợi ở đấy, mong là Karl sớm đến một chút trước khi Rin bị bắt.

    Tại một căn phòng học nào đó của Học viện Quân sự..

    "Cái gì? Họp?"

    Veron trố mắt ra, giọng quái quái: "Có cần bất ngờ vậy không? Họp là chuyện thường tình mà? Lần này ngài ấy cũng đến đấy! Cậu không trốn được đâu Karl-chan."

    Karl rối rắm gục mặt xuống bàn, tay vò vò mái tóc đen mềm mại đến rối tung lên, liên tục lẩm bẩm: "Sao bây giờ? Sao bây giờ?"

    "Nè nè Vice-chan!" -Veron huých khuỷu tay vào cậu bạn bên cạnh, ánh mắt liếc liếc Karl, nhỏ giọng hỏi: "Có thấy cậu ta kỳ lạ không?"

    Vice chỉ chăm chăm lau cây súng trường của mình, bất đắc dĩ nhún vai: "Ai biết được, nghĩ sao lại bảo tớ đi đoán tính khí của chàng công tử nhà đó?"

    "Hờ hờ." -Veron gian manh nở một điệu cười trêu ghẹo đáng đánh: "Vẫn còn cay vụ thua Karl-chan sao?"

    Vice đen xì mặt, mắt trợn trừng lên như cá chết: "Im ngay!", đôi tay lau súng càng ngày càng mạnh bạo lên.. rõ ràng là.. rất cayyyyyy

    Thật ra đến học kỳ 2 năm lớp 1 Karl mới nhập học, lớp của 3 người là lớp S đặc biệt, bao gồm học viên ưu tú kỳ thi đầu vào của rất nhiều ngành: Điều tra, Hỗ trợ, Hành pháp, Không chiến, Lục chiến, Hải chiến.. tất cả đều có. Phải trải qua những bài kiểm tra rất khắc nghiệt mới có thể vào được lớp S, không phân biệt gia thế ra sao. Nghe thì có vẻ hơi ảo lòi với mấy đứa nhóc lớp 1, nhưng.. chịu thôi, ma lực thức tỉnh vào năm 7 tuổi, khi đó Core còn rất yếu ớt, nếu không rèn luyện trước một cơ thể và ý chí bền vững thì không thể giữ được ma lực tồn tại lâu trong cơ thể, lúc đó sẽ hoàn toàn biến thành người bình thường.

    Ngày nhập học đầu tiên, học sinh sẽ được thức tỉnh ma lực ngay tại trường và kiểm tra tư chất. Trong đó Vice và Veron là hai người có tư chất xuất sắc nhất, cấp AAA+, là cấp độ cao nhất chỉ dưới cấp S. Hầu như những đứa trẻ mới thức tỉnh chỉ đạt đến cấp độ này là cực kỳ thiên tài rồi, còn cấp S thường phải qua quá trình rèn luyện rất cực khổ mới có thể đạt đến.

    Chủ ngành của Vice là Xạ kích và Tấn công tầm xa, còn Veron chọn Điều tra và Hỗ trợ, vì vậy nghiễm nhiên Vice trở thành đội trưởng, còn Veron là đội phó.

    Cho đến đầu học kỳ 2..

    Hồi

    Tưởng

    "Đây là đồng đội mới của lớp ta. Các em phải giúp đỡ bạn đấy!"

    Veron ngơ ngẩn nhìn cậu bé với gương mặt lạnh tanh đang đứng trên bục giảng, tia sáng trong mắt không ngừng lóe qua. Oa oa oa, tóc đen, mắt băng lam.. thiên thần sao?

    Còn Vice lại cực kỳ không vui. Tất cả mọi người ở đây đều phải qua những bài kiểm tra rất khắc nghiệt mới có thể vào lớp S. Thằng nhóc nhỏ xíu tay chân yếu ớt này từ đâu ra?

    "Tôi là Karl Rosemarine." -Cậu bé giới thiệu.

    Lập tức nguyên lớp S ầm ĩ lên..

    "Rosemarine! Cậu ta là công tử nhà Rosemarine đấy!"

    "Tóc đen, mắt lam, khi sử dụng ma pháp thì đôi mắt sẽ biến thành đỏ máu! Cậu ta chắc chắn là người thừa kế của cái gia đình đó rồi!"

    "Ách chà.." -Veron tặc lưỡi, thở dài thất vọng: "Công tử Rosemarine a.."

    "Là sao? Tớ không hiểu, Veron." -Vice nhíu mày.

    "Ờ, cậu không biết cũng đúng.." -Vice xuất thân từ gia đình liệt sỹ, không còn người thân thích, cha mẹ ông bà trước kia cũng không mang chức vị hay quân hàm lớn nên cậu được nuôi dạy trong Trại trẻ quân đội, không rõ những câu chuyện trong Chính phủ. Veron nghiêm túc giải thích: "Người đứng chức vị tối cao nhất của quân đội ta là 3 vị đại nguyên soái đã có công bãi bỏ chế độ quân chủ và thành lập chính phủ quân đội này, Julia Midget-sama, Philips Crowbel-sama và Keith Rosemarine-sama, trong đó Keith-sama vốn là Thái tử của Đế chế cũ, nhưng ông ấy đã quay lưng với hoàng tộc và cùng 2 người còn lại xây dựng chính quyền mới, là người bỏ nhiều tâm huyết nhất và đáng kính trọng nhất nhất nhất đó!"

    "Cậu ta.." -Vice muốn nhìn kỹ Karl, nhưng chợt bắt gặp ánh mắt của cậu cũng đưa sang nhìn mình, tự dưng.. hơi lạnh sống lưng, Vice tiếp tục nói suy đoán: "Căn cứ vào cái tuổi đó.. hẳn cậu ta là.. cháu nội của Keith-sama?"

    "Chính xác!" -Veron búng tay cái tách, trên trán không ngừng có mồ hôi đổ ra: "Tuy nói Keith-sama là người rất công bằng, nhưng.. nếu chúng ta phải học với vị công tử này.. áp lực sẽ không nhỏ a!"

    Vậy đó, việc Karl đột ngột nhập học đã khiến lớp S nổi lên cơn bão hoang mang tột độ!
     
  7. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 5

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Cảm giác của con ông cháu cha khi đi học là thế quái nào?

    Đối với Karl thì..

    Trong bán kính 3m không ai dám ở gần cậu!

    Tận 3m cơ mà, sao nói xấu sau lưng mà đều lọt vào tai cậu hết vậy?

    "Eo ôi, trông cái gương mặt kiêu ngạo của cậu ta kìa! Cao lãnh cho ai xem chứ!"

    Xin lỗi chớ cái bản mặt ông nội với ba tôi còn đáng ăn đòn hơn nhiều!

    "Lùn tịt, trắng như bông vải! Đúng kiểu công tử được nuông chiều!"

    Ngày nào bố mày cũng bị cả gia đình lôi ra tống hành sml đây! Chiều cái beep!

    "Yếu ớt thế kia, chả biết có chịu nổi một cú đấm không nhỉ?"

    Nhịn.. má dạy mình phải nhịn..

    Bỗng nhiên một giọng nói vang hùng hồn: "Karl Rosemarine! Tôi khiêu chiến với cậu!"

    "NGON THÌ LƯỢN XUỐNG SÂN CHO BỐ! THÍCH KIỂU NÀO BỐ CHIỀU TẤT!"

    3

    Giây

    Tĩnh

    Lặng

    Chờ

    Đàn

    Quạ

    Bay

    Qua

    Veron ngoác mồm như muốn rơi luôn cặp hàm.

    Vice giữ nguyên một biểu cảm tự hoài nghi nhân sinh.

    Chúng đồng đội còn lại..

    Và kết quả là người khiêu chiến, Vice, bị Karl lôi xuống sân bắn trong một tình trạng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

    "Nghe nói cậu giỏi nhất xạ kích?" -Karl lạnh giọng.

    "Ờ" -Vice tạm giữ lại bình tĩnh, nheo mắt nghi hoặc: ".. thành tích của tôi là 98/100 điểm, cậu chắc chứ?"

    "Tsk!" -Tiếng tặc lưỡi từ kẽ răng kêu nhẹ, Karl thong thả lắp súng, đeo lên tai nghe và kính bảo hộ, đôi mắt lúc nãy đã nhu hòa lại một chút, không còn cái vẻ hung thần lúc nãy, giọng cậu tuy trong trẻo, nhưng tông giọng lại khá trầm, nghe cứ như một vị chỉ huy điềm tĩnh đang ra lệnh: "Cứ thử rồi biết, cậu là quân nhân, không phải bán cá ngoài chợ, ngưng dài dòng!"

    Ách.. cái tên này! -Vice tuy rất ấm ức, nhưng ý chí quyết thắng càng được kích động hơn, có một điều cậu không thể phủ nhận là tên công tử này rất có phong độ đại tướng.

    Veron là trọng tài quan sát, bởi trận đấu này là trốn giáo viên nên đâu thể mời người tới được, vả lại ma pháp thăm dò diện rộng của cậu cũng đủ xài trong trận đấu này, cậu hỏi: "Hai người tính so bia ngắm hay bia di động?"

    "Di động/Ngắm!"

    Ý kiến khác nhau khiến Vice và Karl giật mình vô kể. Vice càng lúc càng chán ghét Karl: "Đừng có đùa! Cậu làm được sao?"

    "Hừ!" -Karl trực tiếp nhắm mắt làm lơ, về vị trí của mình, mặt vô cảm xúc: "Xin thứ lỗi, từ nhỏ tới giờ tôi chỉ bắn bia di động, còn bia ngắm thì chưa đụng tới, thứ lỗi cho tên nhà quê như tôi nhé!"

    "Cậu.. cậu.."

    "Nói gì hả đồ công tử bột?"

    "Bớt làm bộ đi! Thua rồi về khóc lóc với má nhục lắm!"

    "Càng kiêu ngạo thua càng ê chề! Xuống đài đi!"

    "Xuống đài! Xuống đài!"

    Thái độ kiêu ngạo châm chọc của Karl khiến lửa giận của Vice và toàn bộ học sinh lớp S bốc lên ngùn ngụt, ngay cả Veron bình thường hihihaha cũng không nhìn nổi.

    Vice gật đầu với Veron, rồi nghiêm túc nhìn Karl: "Nếu tôi thua, chức đội trưởng sẽ là của cậu. Còn nếu tôi thắng, cậu phải cúi đầu xin lỗi trước mọi người!"

    Karl nhún vai, kéo lê chữ: "Không~thích~"

    "Cái.."

    "Tôi không cần chức đội trưởng đó." -Cậu bé nhanh chóng ngắt đi lời Vice, thay vào đó là một nụ cười kỳ lạ, có gì đó rất.. khó tả: "Cái tôi cần là tín nhiệm của các cậu!"

    "Trận đấu bắt đầu!"

    Có tổng cộng 21 tấm bia được phóng ra với tốc độ tăng dần, người nào bắn rơi được nhiều bia hơn sẽ chiến thắng, chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng trong khẩu súng ngắn chỉ có 11 viên đạn, vậy là tối đa mỗi người chỉ bắn được 11 bia, giả sử cả 2 mỗi người đến bắn trúng 10, thì bia thứ 11 sẽ là quyết định thắng thua, còn bắn trật lãng phí đạn thì.. e hèm tự hiểu!

    Đoàng! Đoàng! Đoàng!

    Liên tiếp 3 bia bị Vice bắn trúng, bởi cậu không hay luyện bia di động nên để an toàn nhất là phải ghi 11 bia trước khi tốc độ của chúng lên quá nhanh.

    Thế nhưng..

    Đoàng! Đoàng! Đoàng! Đoàng!

    4 bia! Karl nhanh gọn ăn liền 4 bia, đến lúc này thì Vice không còn nghi ngờ khả năng của cậu bé nữa mà càng chú tâm ghi điểm hơn.

    Karl 5 bia

    Vice 5 bia

    Karl 7 bia

    Vice 7 bia

    Karl 9 bia

    Vice 9 bia

    Số điểm của 2 người cứ dần tiến sát trong khi tốc độ các bia đã dần không nhìn rõ ảnh nữa rồi, khán giả nghẹt thở trân trối không thôi, đã chẳng còn ai dám gọi Karl là công tử bột nữa. Mà là:

    "Không hổ là con trai nhà Rosemarine! Arghhh, sao mình lại ngu ngốc nói xấu người ta chứ?"

    "Thì ra không đụng vào bia ngắm là thật.. cậu ấy được dạy dỗ nghiêm khắc thật!"

    "Ông trời ngước xuống mà coi! Người ta không những gia thế khủng mà còn tài năng yêu nghiệt nữa! Sao không cho cậu ta một cú sét đánh cho rồi?"

    Và đúng là.. sét đánh thật!

    Đúng lúc còn 3 bia, Karl và Vice đều định sẽ bắn được 1 bia cho tròn 10 rồi mới so tài bia cuối cùng, viên đạn của Vice đi trước, bắn trúng tròn 10 bia, Karl nổ súng chậm hơn, nhưng đúng lúc này.. cơn sấm nổ banh óc đột ngột gầm thét..

    Thôi tiêu.. -Karl âm thầm mặc niệm cho bản thân, viên đạn đã đi lệch hướng của cậu dự tính rồi..

    Nhưng không ngờ ông trời lại trêu ngươi Vice đáng thương, 2 bia còn lại bay lại gần nhau, viên đạn của Karl đúng lúc bay vào giữa 2 bia, đâm trúng cạnh của chúng và thế là.. rơi xuống anh dũng..

    Thế

    Giới

    Này

    Đang

    Cần

    Sự

    Im

    Lặng

    "CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀYYYYYYYYYY?"

    Ngày hôm ấy, giọng Vice thất thanh xuyên tác cả ngọn núi của Học viện quân sự..

    Mặt mày Veron xanh mét: "Ôi mẹ ơi~con quỳ!"

    Karl đỡ trán không nói nên được lời nào.

    Cả khán đài đi tìm Các Mác Lê nin tự hỏi lại nhân sinh.

    Còn cậu bé vừa nãy cầu xin sét đánh thì.. đơ ngay hiện trường, nước mắt ròng ròng: "Vice lão đại~tớ không cố ý a~"

    Cũng lúc đó, huấn luyện viên lớp S trong gương mặt tươi cười vui vẻ, mở cửa phòng học: "Đã đến giờ học lý thuyế.. ĐÁM NHÓC NÀY ĐI ĐÂU MẤT RỒIIIIIIII?"

    Đó là cái ngày mà cho dù thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.. cả lớp S cũng éo thể nào quên!
     
  8. AmiTanuki Chuyển tiền

    Bài viết:
    Tìm chủ đề
    11
    Chương 6

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "MẤY ĐỨA NGHĨ SAO VẬY HẢ?"

    Huấn luyện viên trưởng, Yamamoto Ryuu, nghe nói cha mẹ của thầy ấy là người người từ thế giới khác, cho nên phong cách phạt cả lớp cũng rất chi là.. ngoại bang.

    Cả lớp S đầu đội xô nước, tay buộc phải chống trên đầu gối, quỳ trên mặt mấy cái bàn giặt đồ cổ không biết đã bị đào thải khỏi Archilde từ cái thời nào rồi. Đứa nào đứa này vẻ mặt khó coi vô cùng, chắc chỉ được mỗi 2 nhân vật trung tâm là còn bình tĩnh nhất thôi.

    Thực ra thì Vice đang nhẩm một vạn lần nguyền rủa ông trời, còn Karl thì.. cái gương mặt đó cũng nào chả lạnh tanh đáng đánh như vậy.

    "Thật không hiểu mấy đứa đang nghĩ gì.. haiz.." -Thầy Ryuu gác cây kiếm gỗ lên vai, vẻ mặt hết sức thất vọng và sầu não: "Các em thiếu tin tưởng vào thầy cô, vào nhà trường, vào chính phủ này hay sao? Nếu Karl-kun là dựa vào gia thế thì thầy có thể phạt em ấy công bằng như các em sao? Vậy có biết vì sao Karl-kun không nhập học sớm không? Bởi cái ngày nhập học đó em ấy đã bị tập kích bởi gián điệp của phe tư bản!"

    Tiếng xô nước không đổ xuống, ào ào lênh láng cả mặt đất, Vice là người đứng lên đầu tiên, nhìn Karl, rồi lại nhìn thầy: "Thầy nói.. là thật sao?"

    "Tất nhiên!" -Huấn luyện viên Ryuu chống cây kiếm gỗ xuống đất, tư thế hiên ngang như đang tuyên bố chuyện đại sự: "Nói cho các em biết, Karl-kun đã trực tiếp bắn trọng thương cả 3 tên gián điệp đó! Nhờ vậy mà chính phủ ta mới kịp thời ngăn chặn âm mưu tiếp cận mới của phe tư bản. Thế nhưng.." -Ánh mắt thầy đột nhìn nhìn qua Karl, lúc này cậu bé đã đứng dậy, nhẹ nhàng đặt thùng nước sang một bên, nếu để ý kĩ thì tay phải của cậu đang run rẩy nhẹ. Thầy Ryuu lo lắng hỏi: ".. tay của em có sao không?"

    "Không, ổn ạ!" -Cậu tính thụt tay vào túi nhưng đột nhiên, Vice chặn lấy, kéo cái băng tay của Karl xuống, một vết thương cũ lộ ra.. trông không hề nhỏ..

    Cả bọn lớp S xôn xao, bao nhiêu ánh mắt đều nhìn về phía thầy Ryuu, thầy cũng hiểu ý giải thích: "Lần đó Karl-kun đã bị đạn bắn sượt qua cổ tay phải, tuy nói là sượt nhưng uy lực của viên đạn rất lớn, khiến dây thần kinh bị tổn thương, muốn hồi phục.. e sợ phải có 3 năm!"

    "Cái gì?"

    "3 năm, quá lâu rồi!"

    "Không công bằng với Karl chút nào!"

    "Bọn đó bị giam ở trại nào vậy thầy? Em đi qua bắn chết chúng!"

    "Đúng! Lũ đó đáng bị xử tử!"

    Tiếng bất bình bênh vực liên tục của học sinh lớp S khiến Karl ngây người như phỗng. Veron cũng đến bênh cạnh cậu, chỉ vào mình cười toe toét: "Tớ là Veron, Veron Estein, sở trường và điều tra và hỗ trợ. Còn thằng kia là Vice Gransec, chuyên xạ kích và tấn công tầm xa. Từ nay nhờ cậu giúp đỡ thêm nhé, đội trưởng!"

    "Hả?"

    Vice làm bộ cao ngạo ngoảnh mặt, bắt chước trông y hệt Karl: "Quân nhân đã nói không nuốt lời, tớ lui làm lính, ráng mà gánh chức đi!"

    "Đội trưởng! Đội trưởng! Đội trưởng!"

    Cả lớp S hô hào hưởng ứng vô cùng vang dội, tất cả mọi người đều đã chào đón Karl như một thành viên của gia đình mình, còn nhân vật chính thì vẫn đứng đó ngây ra, một lúc sau, cậu thẳng tắp sống lưng đến giữa mọi người, gương mặt nghiêm trang, nhưng trong đôi mắt tràn đầy ý cười: "Tớ là Karl Rosemarine, 7 tuổi rưỡi, tuy ban đầu chúng ta có nhiều hiểu lầm và tớ cũng tự nhận mình có thái độ không tốt lắm, nhưng mong mọi người hãy bỏ qua và cùng nhau càng ngày càng phấn đấu đi lên. Chức đội trưởng này tuy không biết phải làm thế nào, nhưng tớ sẽ cố gắng, nhờ mọi người giúp đỡ!"

    Một bài diễn thuyết hoàn hảo kết thúc trong tiếng vỗ tay rần rần của mọi người, đợi khi đã tạm lắng xuống, Karl mới nhìn sang Vice: "Thực ra thì.. cậu không cần áy náy.."

    Vice giật mình, bị đoán trúng tim đen nhưng vẫn cứng mồm: "Có.. có áy náy gì đâu..". Lúc nãy khi thấy Karl dùng tay trái để bắn súng, cậu đã chán ghét Karl vì dám khinh thường mình, nhưng khi biết được sự thật thì cậu rất áy náy vì đã đưa ra thách đấu này, làm động chạm tới vết thương tinh thần vì không thể dùng tay phải của Karl.

    "Thực ra.. tớ thuận cả hai tay!"

    "KARL ROSEMARINE! NGON ĐẤU LẠI LẦN NỮA COIIIIIIII!"

    Cả lớp ôm bụng cười nghiêng cười ngả, còn Vice được một phen giận đỏ cả mặt, thủ phạm gây ra trò này thì nhún vai le lưỡi nghịch ngợm, rõ ràng là một tiểu ác ma.

    "Được rồi, được rồi!" -Thầy Ryuu vỗ tay bốp bốp ổn định lại hiện trường: "Còn mấy chuyện nữa sẽ làm các em bất ngờ đây, Karl-kun, em nói đi!"

    "Khụ.. khụ.." -Karl hắng giọng, đôi mắt lóe qua tia giảo hoạt gian xảo: "Sau lần bị thương đó, tớ đã có cơ hội thức tỉnh ma lực có một không hai trong.. bệnh viện."

    "Sặc!" -Veron và đồng bọn bụm miệng nín cười, thật không ngờ cái mặt lạnh đó đôi lúc cũng biết đùa nữa..

    "Và dưới sự chứng kiến của quần thể các vị bác sĩ đẹp trai và các chị y tá xinh đẹp, tư chất của tớ là.." -Karl hơi ngừng một lát khiến hiện trường dóng tai căng thẳng: ".. cấp SS+!"

    "YÊU QUÁI PHƯƠNG NÀO BIẾN VỀ LÃNH ĐỊA GIÙM ĐIIIIIIII!"

    Cậu bé được một phen ăn dép, trứng thúi và cà chua từ quý vị đồng đội, nhưng toàn bộ đều né được hết, hờ hờ, dễ gì trúng anh!

    "Còn nữa nè, có muốn nghe không mọi người?" -Nếu như có bảng xếp hạng những gương mặt đáng đánh nhất trong lịch sử, hẳn cả lớp S sẽ không ngần ngại bầu chọn cho Karl, không biết tương lai cái lớp này sẽ đi về đâu với một người đội trưởng như vầy đây.

    "Có gì mau ói hết ra! Dép ông đây ngứa lắm rồi!" -Chân Vice vẫn mang giày bata, nhưng trên tay là một đôi tổ ong xanh đọt chuối nê ông siêu bền siêu chắc và đặc biệt là có khả năng phản quang trong trời tối.. í lộn lạc đề..

    Karl xích lại gần thầy Ryuu, đề phòng đám đông nổi đóa thì còn có lá chắn bắp thịt này bảo vệ, cậu vẫn dùng cái giọng trầm như đại tướng phát biểu, thốt ra một sự thật: "Thực ra.. chuyên môn của tớ là.. Hành pháp!"

    "BỌN NÀY SINH RA ĐỂ LÀM TRÒ ĐÙA CHO ÔNG À?"

    Đương nhiên lần này, thầy Ryuu có dịp quyên góp tổ ong và tông lào chất lượng cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa đi lại khó khăn, đặc biệt siêu bền với mọi địa hình từ núi cao hay đồng bằng, hơn nữa còn có chủng loại nhiều màu sắc từ xanh mạnh mẽ đến hường mộng mơ hay xanh chuối tươi sáng kích thích trí tuệ của trẻ bay cao bay xa.. vài phút quảng cáo đến đây là hết rồi, xin chào và hẹn gặp lại!

    À quên mất, phổ cập tri thức một chút chứ! Hành pháp, hay Chấp pháp, Chấp vụ cũng là một chuyên ngành như Hỗ trợ, Điều tra, Xa chiến.. Đây là công việc chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý, hay nói trắng ra chính là.. LUẬT SƯ!

    Vâng, thử nghĩ xem nào, một người gia thế hùng hậu, tài năng chiến đấu thiên bẩm, anh hùng gan dạ có thừa như Karl lại đi làm luật sư ngồi bàn giấy.. Quảng cáo tổ ong tông lào không lạc đề chút nào đâu!
     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...