Truyện Ngắn Thế Nào Là Một Loại Tình Cảm Bi Thương? - Khánh Linh

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Vũ Khánh Linh, 3 Tháng ba 2020.

  1. Vũ Khánh Linh

    Bài viết:
    4
    Tác phẩm: Thế nào là một loại tình cảm bi thương?

    Tác giả: Khánh Linh

    Thể loại: Ngôn tình

    Link thảo luận- góp ý: [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Của Linh

    [​IMG]

    Thanh xuân là quãng thời gian đẹp đẽ nhất của đời người.

    "Em có biết giây phút rung động lớn nhất của đời tôi là khi nào không?"

    "Không biết."

    "Là khi gặp được em."

    Mỗi lần nhớ tới câu hỏi của anh, trái tim tôi lại rộn ràng như đang trở về tuổi đôi mươi. Nhấc máy lên, trong lòng thầm muốn gọi cho anh để hỏi han, dù vậy một cảm giác hụt hẫng lại ùa về trong tâm trí tôi.. Chúng tôi đã không còn liên lạc với nhau từ lâu rồi.

    Gió tháng tám lại tràn về, gió mùa thu nhẹ nhàng, man mát nhưng lại mang một thứ cảm xúc gì đó sâu lắng, rạo rực khó diễn tả thành lời. Tôi khoác lên người chiếc áo choàng mỏng, lặng lẽ hòa mình với thế giới rộng lớn.

    Anh và tôi quen nhau từ thời đại học. Hồi ấy tôi còn là một thiếu nữ vừa tuổi trăng tròn, xinh đẹp, rạng rỡ, cuộc sống tràn đầy màu hồng.

    Và rồi tôi gặp được anh, lúc ấy anh là một chàng sinh viên trẻ, vóc dáng thư sinh, cách nói chuyện tao nhã lại vô cùng lịch sự. Anh là ước mơ của biết bao cô sinh viên cùng khoa.

    Chúng tôi tình cờ biết nhau qua mạng, là anh gửi lời kết bạn tới tôi trước, tôi đồng ý và kể từ hôm đó chúng tôi bắt đầu trò chuyện cùng nhau.

    Có lần, tôi gặp anh trên trường, hai ánh mắt từng va phải nhau. Anh nồng nhiệt vẫy tay chào tôi, còn tôi thì lại ậm ừ giơ cánh tay như bị tàn tật chào lại anh. Lúc ấy, anh chỉ cười. Từ lần đó tôi mới biết rõ, thế nào là nụ cười tỏa nắng.

    Sau đó anh ngỏ lời muốn gặp mặt tôi, mời tôi một bữa cơm. Ban đầu tôi có hơi e ngại, có từ chối anh một lần. Lần tiếp theo, anh có vẻ thành khẩn hơn, nói với tôi coi như là vì tình bạn.

    Tôi đồng ý.

    Hai người đến một quán ăn nhỏ được trang trí theo phong cách hiện đại, rất hợp mắt. Trong bữa ăn, anh liên tục hỏi về tôi.

    "Sở thích của em là gì?"

    "Ừm.. Đọc sách và nghe nhạc."

    Đến lúc tôi hỏi ngược lại anh thì có hơi bất ngờ.

    "Tôi thích đi du lịch, đến một nơi thật xa, chiêm ngưỡng mọi vật trên thế gian."

    Buổi tối, anh chở tôi về. Ngồi sau xe anh, tôi lắng nghe âm thanh từ tiếng lòng mình. Anh có bờ vai thật vững chắc, tấm lưng rộng dường như có thể che chắn cả một đời người con gái, tôi muốn tựa vào bờ vai anh.

    Hương thơm bạc hà phảng phất ra từ mái tóc của anh khiến tôi lưu luyến, muốn sát lại gần anh hơn một chút.

    Xe anh dừng trước căn nhà trọ của tôi.

    "Tạm biệt."

    "Tạm biệt."

    Tôi vẫy tay chào anh, tiếng động cơ xe máy vang lên rồi cuốn vào trong không trung, hình dáng của anh dần biến mất trong tầm mắt tôi.

    Chúng tôi trở nên rất thân thiết, nhưng vẫn ở mức tình bạn. Tôi cảm thấy như vậy là quá đủ, anh là người bạn thân nhất của tôi.

    Nhiều lúc cô bạn trêu chọc tôi rằng: Người yêu cậu à? Sao lúc nào cũng kè kè bên nhau vậy.

    Nghe vậy, tôi chỉ biết cười trừ, lắc đầu nhẹ có ý phủ định. Chúng tôi chỉ là bạn, chỉ có vậy.

    Tôi vẫn nghĩ mình là người vô tư, rộng lượng, nhưng hai tính cách ấy lại biến thành độc đoán, ích kỉ khi thấy cậu có những cô bạn thân khác.

    Rồi một tin tức được lan truyền đem đến cho tôi một cú sốc lớn, cơ thể tôi hoàn toàn mềm nhũn, tôi thức trắng đêm mấy ngày liền, đến cả ăn cũng không ngon. Anh ấy công khai bạn gái mới.

    Tình yêu chưa kịp chớm nở, đã bị vùi cho dập nát.

    Chúng tôi dần dần ít gặp mặt nhau hơn, ban đầu còn nhắn tin đùa giỡn. Về sau cũng không còn.

    Anh ấy nói bạn gái của anh không thích anh nhắn tin với người khác, cô ấy ghen..

    Tôi chỉ biết nằm bấm điện thoại một mình, âm thầm rơi nước mắt, chút hạnh phúc nhỏ nhoi của tôi cũng bị người khác cướp mất. Bản thân tôi không còn chỗ dựa, học xa nhà thân sự rất cô đơn.

    Chúng tôi cắt đứt liên lạc với nhau được hai năm. Khi tôi nghĩ mình đã thực sự quên được anh, thì một cuộc gọi từ anh ấy lại đến với tôi.

    Sau một hồi do dự, tiếng chuông điện thoại đang thôi thúc tôi, tôi cầm máy lên và áp vào tai.

    Anh ấy nói anh và bạn gái anh chia tay rồi.

    "Vậy.. Anh gọi cho em có việc gì?"

    Anh im lặng, một lúc sau mới lên tiếng:

    "Chúng ta vẫn là bạn như xưa nhé!'

    Đây là câu nói mà tôi vẫn luôn chờ đợi. Nhưng không hiểu sao tôi lại quát lên với anh ấy.

    " Anh có bao giờ nghĩ cho cảm xúc của em chưa? Hả? Anh nghĩ cậu là ai? Anh là ai mà có quyền quyết định bước vào cuộc sống của người khác rồi bỏ đi với một lời nói cộc lốc như thế hả? Và bây giờ anh lại muốn bắt đầu lại, anh có nghĩ anh đang tồi tệ đến mức nào không?"

    Tôi thực sự đã không giữ được bình tĩnh.

    Anh ấy nói xin lỗi, thấy tôi không trả lời, anh liền cúp máy, để lại tôi với một khoảng trống vô tận.

    Tình yêu là thứ không dễ dàng có được nhưng lại dễ dàng đánh mất.

    * * *

    Ngắm nhìn con phố quen thuộc đã thay đổi ít nhiều. Tôi trở lại đây với mong muốn được gặp anh.

    Chỉ để được nói với anh một câu: Chúng ta đừng làm bạn nữa nhé! Em yêu anh!

    Hết
     
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng ba 2020
Trả lời qua Facebook
Đang tải...