Truyện Ngắn Thế Giới Tồn Tại Không Là Anh - Mèo Lười

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Bách Lí Tĩnh Nguyệt, 14 Tháng tám 2018.

  1. Tôi mới tỉnh dậy từ cơn phẫu thuật sau tai nạn giao thông. Bác sĩ nói khi bị tai nạn đầu tôi va đập với đường nên dẫn đến mất trí, nhưng chỉ là tạm thời. Tâm trạng của tôi vô cùng rối bời, bởi thế giới của tôi giờ đây chỉ toàn màu trắng. Sau khi tỉnh lại, người tôi nhìn thấy đầu tiên là ba, tôi cũng không rõ lắm, nhưng ông ấy bảo ông là ba tôi. Nghe bác sĩ chuẩn đoán bệnh của tôi, tôi nửa tỉnh nửa mê, chỉ nghe ông nói một câu với vị bác sĩ già

    Mất trí rồi cũng tốt, nó sẽ có một cuộc sống thoải mái, không phải tự dằn vặt. Tôi không hiểu những gì ông nói, mà tôi cũng chẳng định hiểu. Dù sao với cái thế giới toàn màu trắng này, tôi cũng chẳng nhớ gì về nó. Sau gần hai tháng nằm viện, tôi được đặc cách cho xuất viện. Biết nói thế nào đây nhỉ, ba tôi chính là một nhà tài phiệt nổi danh, gia đình tôi thuộc dạng giàu có đặc biệt ở cái thủ đô Hà Nội này. Nghe ba kể, mẹ tôi mất sớm, từ nhỏ ba con tôi đã nương tựa vào nhau. Lần này trở về nhà, khoảng tháng sau ba định đưa tôi qua Mỹ, không tiếp tục ở Việt Nam nữa. Tôi cảm thấy đâu cũng như nhau nên liền đồng ý.

    Lại một tuần nữa, cách ngày tôi qua Mỹ 2 tuần. Bấy giờ, sức khoẻ của tôi dường như đã hồi phục hoàn toàn. Trong một lần vô ý làm rơi khung ảnh trên kệ sách, tôi nhìn thấy đằng sau bức ảnh chèn trong khung là ảnh tôi đứng cạnh một chàng trai. Có điều, tôi chẳng nhớ gì về anh cả. Mỗi lần cố nhớ lại đầu tôi đều rất đau. Từ ngày hôm đó, tôi thường xuyên mơ thấy anh, nhưng đều là những hình ảnh rời rạc. Có đôi khi là hình ảnh trong thư viện chúng tôi cùng học, đôi khi là hình ảnh chúng tôi nắm tay nhau đi dạo, hay anh dẫn tôi đi ăn kem, hoặc là hình ảnh tôi ngả đầu vào vai anh ngủ, rồi cùng nghe một bài nhạc nhẹ. Tôi hỏi qua ba, ba nhìn tôi rồi bảo đó là cậu bạn thân của tôi, có điều, hai năm trước cậu ấy đã theo gia đình sang Canada sinh sống rồi. Tôi có rất nhiều thắc mắc nhưng lại không dám hỏi. Mà kể cũng lạ, từ ngày tôi về, chẳng có bất kì người bạn nào đến thăm tôi cả, chẳng nhẽ trước đây, tôi không có bạn sao. Tự dưng tôi thấy mình làm người thật thất bại.

    Cách ngày tôi đi Mỹ còn hai hôm, tôi bắt đầu soạn hành lí dần. Đồ của tôi không có nhiều nhưng những thứ đồ linh tinh như mũ, vòng tay, dây chuyền đá quý, lắc chân thì lại khá nhiều. Ba bảo đó toàn là những thứ tôi thích, soạn ra phải được cả thùng nhỏ.

    Ngày tôi qua Mỹ là một ngày trời âm u, thời tiết không mấy thuận lợi cho một chuyến bay. Chuyến bay của chúng tôi bị hoẵn lại hơn một tiếng. Ba tôi có một hợp đồng làm ăn lớn cứ thế mà huỷ. Ông bảo tôi chờ, ông có việc cần gọi điện.

    Một mình tôi ngồi chờ đến giờ làm thủ tục. Bỗng một cô gái đeo một chiếc kính râm to, đội chiếc mũ sụp xoè chạy lại, kéo tay tôi rồi bảo Vy à, theo tao, tao đưa mày đi. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã bị cô ấy kéo ra lối trở ra. Tôi muốn ngăn cản cô ấy cũng thật khó bởi cô ấy mạnh gấp mấy lần tôi. Đến cửa, tôi giật khỏi tay cô ấy, cô ấy quay lại nhìn tôi, kéo tôi ra một chỗ vắng người, nhẹ giọng nói với tôi Vy, mày không nhớ tao sao, tao là Nhi này, tao với mày là bạn từ nhỏ nha. Chuyện này gấp lắm nên hôm nay tao phải đến tìm mày. Mày còn nhớ anh Vũ không, ảnh chính là bạn trai mày đó, ảnh mất rồi, tao chắc là ba mày không nói với mày, tao nói với mày chỉ mong mày biết sớm để sau này mày không phải ân hận. Đầu tôi như nổ tung, tôi chắc rằng cô gái này biết tôi, hơn nữa cô ấy cũng không có lý do gì để lừa tôi. Tôi càng muốn nhớ về người tên Vũ thì đầu càng đau dữ dội. Tôi ôm đầu ngồi xuống đất. Từng hình ảnh lướt nhẹ qua đầu tôi. Lần đầu tiên tôi và Vũ gặp nhau, lần đầu tiên chúng tôi hẹn hò, những khi anh cõng tôi, những ngày mưa chúng tôi cùng ngồi trong quán cà phê đọc sách. Hình ảnh cuối cùng là khi anh ôm tôi chắn cho tôi khi có một chiếc oto mà lái xe say rượu đi không nhìn đường. Anh người đầy máu me nằm đó, vẫn ôm chặt lấy tôi trong vòng tay, mỉm cười nói với tôi em không sao là tốt rồi. Tôi như người mới chết, vô thức mà đi, tôi không biết mình nên đi đâu, anh đã không còn nữa, đi đâu còn có ý nghĩa gì. Tại sao anh lại cứu tôi, tại sao kẻ phải ra đi không phải là tôi chứ. Hôm đó, ba tìm được tôi gần trường chúng tôi học. Tôi không nhớ mình về bằng cách nào. Ngày hôm sau tôi cùng Nhi đi đến mộ phần của Vũ. Ngôi mộ làm rất đơn giản. Vũ vốn là một cô nhi, đây cũng là lý do chủ yếu ba tôi không thích anh. Vũ đã phải nỗ lực rất nhiều để chứng minh rằng anh có thể bảo vệ tôi sau này. Tôi bảo Nhi về trước. Hôm đó tôi tựa đầu vào mộ phần của anh mà nước mắt lặng lẽ rơi.

    Hôm sau về nhà, tôi nói với ba tôi sẽ ở lại trong nước, làm tại cô nhi viện trước đây Vũ từng sống. Ba không phản đối nhưng rất buồn. Sau khi đến cô nhi viện, tôi nhận được số đồ còn lại của Vũ. Trong đó, quý giá nhất có lẽ là chiếc nhẫn đính một viên kim cương rất nhỏ. Tôi biết đó là số lương ít ỏi mà anh tiết kiệm gần một năm chỉ để mua cho tôi chiế nhẫn cầu hôn này. Nhưng bầy giờ có lẽ không kịp nữa rồi. Tôi sâu chiếc nhẫn vào chiếc vòng cổ rồi đeo vào. Tôi sẽ giữ nó ở vị trí gần tim nhất.

    Có cơn gió nhẹ thoảng qua như lời anh khẽ thì thầm. Thỉnh thoảng tôi lại đi thăm anh, kể chuyện cho anh, có khi tôi cũng không kìm được mà bật khóc. Thiếu đi anh, thế giới vẫn quay, gió vẫn thổi, tôi vẫn tồn tại, chỉ có điều tôi sẽ không còn hạnh phúc. Tôi vẫn mỉm cười, tôi phải thay anh chăm lo cho cô nhi viện, thay anh tiếp tục sống, tiếp tục yêu thương cuộc đời. Chỉ là, tôi thật sự, thật sự rất nhớ anh…
    [Thảo Luận - Góp Ý] - Tác Giả Mèo Lười, Bách Lí Tĩnh Nguyệt
     
    Khôi thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng tám 2018
Trả lời qua Facebook
Đang tải...