***Ổ NHỎ CỦA NHẶNG CON*** Nhật ký cuộc sống của bút nhỏ Minasi. Nhật ký được ra đời trong khi đại dịch Covid 19 đang hoành hành trên khắp thế giới. Cái biệt danh Nhặng này là tôi đã tự đặt cho mình đấy. Là tức cảnh sinh tình. Không đúng. Chính là từ tính chất công việc mà ra đấy. Cái này sẽ từ từ giải thích. * * * 1. Ngày đầu là F2 06/04/2020 Bấm để xem Là lẹo lưỡi đấy. Tôi không phải là F2 đâu nhé! Là lời đồn cả đấy. Nói về lời đồn này, sở dĩ họ nói cũng đúng thôi. Ai bảo bệnh nhân 243 là chú tôi chứ, là cũng xóm tôi, là gần nhà tôi nữa chứ. Chính là cái ngày đó, tôi được sếp trên nhắn tin thẩm tra một hồi. Lúc đó bản thân mới bết quê mình có dịch, chú mình bị nhiễm cô Vy. Cậu nghe nói là chú tôi cậu có sợ không? Lại chả sợ muốn tè ra quần đi. Khi mà đã mười bốn ngày cùng tôi làm việc, ăn ngủ đi. Mười bốn ngày trước, 23/3/2020 tôi đã ở quê đi lên chỗ làm việc. Các cô trong bếp tôi cũng vậy, cũng sợ đến di tản hết, không dám lại gần tôi đi. Nhưng mà chú ở đây chỉ là chú họ, là chú họ chứ có phải chú ruột đâu. Đâu phải gần nhà là sẽ tiếp xúc. Hơn nữa, mặc dù tôi về nhà sau thời gian chú ấy đi bệnh viện Bạch Mai nhưng lần nào về nhà tôi cũng chỉ đi tới nhà chị gái mình rồi lại dúc trong nhà. Nhưng mà chính tôi cũng sợ hãi chính mình. Tôi đã nửa tháng không về nhưng chú ấy là đi khám vào ngày 12/3/2020. Vẫn là có nguy cơ, biết đâu tôi lại tiếp xúc với bác tôi, hội buôn hoa với chú ấy. Nếu tôi bị nhiễm thì chẳng phả sẽ lây lan rất rộng sao? Mặc dù luôn đeo khẩu trang nhưng là ăn uông tập thể. Không tránh khỏi sẽ lây cho cả khu công nghiệp đó, tôi sẽ là bệnh nhân 17 thứ hai. Ực ực Trước sự thẩm tra của sếp, tôi đành gọi về hỏi bố mẹ, sợ họ là F1 thì mình chính là F2. May mắn bố mẹ tôi không tếp xúc với chú ấy. Cũng không trong danh sách F1 và F2. Tôi không phải nghỉ việc về nhà cách ly. Nhưng từ lúc đó, tôi chính thức nhận được những ánh mắt: "Mày đang mang bệnh làm ơn đừng đứng gần tao." "Nó đang đến, tránh xa nó ra, cách xa nó càng xa càng tốt." Đáng thương cho cô cùng phòng với tôi "Thôi nhiễm thì đã nhiễm rồi, giờ chỉ cô cháu mình như nhau." Nói thể thôi chứ cô ấy vẫn sợ. Đến nỗi lúc ngủ, cô ấy cũng đeo khẩu trang luôn. Minasi Mục lục cuộc sống 1. Ngày đầu là F2 2. Tiếp tục là F2 3. Sáng tôi nói là sáng của bao giờ, chính tôi còn không biết 4. Những ngày nghỉ lễ 5. Những ngày nghỉ lễ (tiếp) 6. Đã là hai năm sau rồi
2. Tiếp tục là F2 Bấm để xem Mười bốn ngày. Nhưng mà người ta luôn đặt niềm tin vào những tờ báo trong mùa covid này. Báo nói, bệnh nhân ủ bệnh 21 ngày, còn kèm theo dẫn chứng nào ở Hàn Quốc 28 ngày ủ bệnh. Trong khi đó họ lại không tập trung vào yếu tố 9 ngày sau khi khám tại Bạch Mai, chú ấy đã có biểu hiện sốt đau mỏi người và tự mua thuốc để uống. Họ không nó đến việc khi Bạch Mai được phát hện là ổ dịch, nhà nước rà soát người đi đến bệnh viện ấy. Chú ấy đã đi khai báo tại trạm y tế xã nhưng trạm y tế chỉ hỏi về lịch sử dịch tễ mà không lấy mẫu xét nghiệm cho chú ấy? Sao vợ chú ấy đi cùng chú ấy, sinh hoạt cùng chú ấy không bị nhiễm? Con cái không nhiễm? Mà hàng xóm nhiễm, bạn bè nhiễm? * * * À mà thôi, hết giờ làm thám tử rồi. Các cô càng lo thì tôi càng nghi ngờ chính bản thân mình. Liệu tôi có bị nhiễm không? Liệu tôi đã quên mất chi tiết gì không? Tôi sợ thông tin này sẽ lan đến tai khách hàng. Nhưng mà rồi cái gì đến cũng đến. Quản lý nhà ăn khách hàng biết tin. Vì chị ấy thân với tôi nên đọc thấy địa chỉ thì liền nhắn tin hỏi tôi. May mắn chị ấy rất tin tưởng tôi. Không riêng tôi, bố tôi cũng lâm vào hoàn cảnh ấy, khi mà các mối mua hoa của bố tôi cũng đều gọi điện thẩm tra, từ Hà Tây, Quảng Ninh rồi Bắc Giang.. Tôi còn từng phải ngồi trước các cô tường thuật lại cuộc sống của mình từ ngày 12/3 đến nay cho các cô an tâm. Nhưng mà vẫn có những cô tránh tôi như tránh tà. Quyết đứng xa thật xa. Tôi trong phòng nghỉ thì cô ấy sẽ không vào. Thậm chí khi nói chuyện với người khác còn cố ý nói thật to cho tôi nghe"Đứa nào khai báo gian dối có ngày đi tù'. Buồn! Ức Lại nhớ sau đó mấy hôm, tôi có tập gym tại nhà, mới tập không quen, dãn cơ, cả người đau mỏi dẫn đến sốt (cơ thể tôi là vậy). Ai nghe đến cũng kêu tôi nào là: - Đi cách ly đi! - Thôi chết mày phát bệnh rồi. Cuối cùng buổi tối về cặp nhiệt độ là 36'2 độ. Phù.. Nhưng cây muốn lặng mà gió chẳng yên, một tuần sau mẹ tôi phải đi cách ly vì lỡ mua trứng của bệnh nhân thứ hai trăm sáu mấy. Mọi người lại được phen hú vía. * * * Ở nhà có ba người. Giờ mẹ tôi đi cách ly, nhà chỉ còn mỗi bố tôi và em trai. Nhưng mà hai người cũng như một vì người tầng trên, kẻ tầng dưới. Khổ thân bố tôi, lúc mẹ tôi còn ở nhà đã chán gầy người rồi. Giờ còn mỗi mình, lúc call video với bố, trông bố gầy nhom. Cả bộ xương lạc trong chiếc áo bay rộng thùng thình. Cả một đời vất vả, bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, không quen ngồi không bao giờ. Thậm chí mưa gió cũng vẫn khoác áo ra đồng. Nay hoa đang lúc thu, ruộng nương không ai chăm bón. Mà cứ chỉ quanh quẩn trong nhà. - Bố ở nhà có chán không? - Chả chán thì không à? Chán rồ người ra. - Mẹ con đi cách ly bố có buồn không? - Tao buồn cái đéo gì? Hừ lại chả buồn thối. May có mấy con mèo làm bạn. May chị tôi lấy chồng gần, ngày ngày vẫn có thể mua ít đồ ăn cho bố tôi đỡ chán. Thật may cho đến bây giờ gia đình tôi vẫn khỏe mạnh. Thật muốn về nhà với bố mẹ! * * * Chuyện ngoài lề một chút. Bếp tôi có một tay bếp Hàn rất cục súc, rất chi là đáng ghét. Hắn ta hơn tôi hai tuổi, lúc nào thấy tôi cũng nói. - May mà anh W thích mày, không thì anh vả mày vỡ mồm từ lâu rồi. Còn anh W là ai, sáng dậy tui nói cho. Thức đêm ít thôi, da xấu, mặt mụn đấy! 27.4. 2020: Luyện nói 5 câu tiếng Hàn Đành thu âm gửi cho game center cho chắc ăn trước khi gửi vào nhóm. Haha Minasi
3. Sáng tôi nói là sáng của bao giờ, chính tôi còn không biết. Bấm để xem Tôi chính là như vậy. Một kẻ lười chảy thây, lười từ trong máu. Bảo học mà tôi còn không học nè, cày game thì máu lắm, tê hết hai tay còn chưa muốn ngủ. Haizz Nhưng mà bạn cũng thế phải không? Có chút gì đó giống tôi phải không? Nhân ngày hôm qua không phải đi làm cùng bà ỏng, tôi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ, thoải mái. Giá mà bụng ỏng nghỉ sinh sớm, cuộc đời tôi sẽ đỡ đen tối hơn nhiều. Nhân đây tiện nói luôn cái biệt danh Nhặng. Tôi cảm thấy công việc của mình so với con ruồi nhặng chẳng khác gì nhau. Suôt ngày chặng loăng quăng lo việc trong bếp, văn phòng thì đến lúc tan tầm mới có thể ngồi vào làm sổ sách. Chạy lung tung lo hết việc này, việc kia. Các cô trong bếp luôn nói tôi. - Sao mày cứ kham vào người thế? Trong khi chúng nó cũng như mày mà toàn ngồi văn phòng kìa. Tôi chỉ biết cười. Lửa thử vàng, gian nan thử sức. Cơ mà dùng câu này ở đây có đúng không nhỉ? Hay chỉ là sự ngốc nghếch của tôi? Cậu nói xem? Thôi kệ đi, thời gian sẽ trả lời. * * * Tôi không thích hít chung bầu không khí với bụng ỏng một chút nào hết ấy. Tôi cảm thấy chị ta rất ghét tôi, ngứa mắt mọi việc tôi làm. Tôi đâu mượn chị ta ghét tôi nhỉ? Tôi khá trầm tính, không kiểu vui vẻ và thích làm thân với người khác như bạn L làm trước tôi 3 tháng kia. Tôi cần thời gian để quen dần môi trường mới. Chị ta hình như bị vấn đề tâm lý. Lúc chị ta vào làm bị người hướng dẫn mắng cho té tát, tôi nghĩ chắc vì vậy chị ta mới lại dùng cách này áp lên tôi. Cơ mà chị ta đâu phải là người hướng dẫn tôi nhỉ? Lúc nào thấy tôi cũng trưng giọng lạnh lùng, khó chịu với tôi. Tôi làm gì cũng soi mói. - Sao em làm chậm thế? - Em không có ý chí là mình phải tăng tốc độ lên à? Ủa, rồi sao? Chị ta là nhanh nhưng ẩu, còn tôi làm chậm mà chắc. Huống chi nhiều người khen tôi nhanh nhẹn? - Tồn nhanh lên, cái gì cần tồn thì tồn. Đấy là "kim vụn" sao cứ phải nhìn. Lúc bà ỏng nói câu đó tôi thề với cậu chứ, tôi muốn hét lên "Chị bị thần kinh à? Sao em làm cái mẹ gì chị cũng soi mói thế? Đây là việc của em, chả liên quan gì đến tổ tông nhà chị mà chị phải xía vào. Suốt ngày nghịch điện thoại trong văn phòng, ra làm có tí mà cũng phát rồ là sao?" Cơ mà tôi không nói, con người tôi ghét cãi nhau, làm to chuyện. Thôi im lặng bơ đi mà sống. Ha ha * * * Tôi ít nói, chỉ làm thân với các cô bếp phụ, còn mấy tay bếp chính thì không. Ban đầu lão trên tôi hai tuổi và H luôn không giúp đỡ tôi lấy mẫu đồ ăn Hàn Quốc. Lúc nào cũng từ chối giúp. Lúc đó tôi buồn lắm. Thề! Tủi thân vãi. Suốt một thời gian, tôi áp lực lắm vì không thể lấy hết mẫu thức ăn. May thay sau đó một tháng, công ty có chương trình văn nghệ 5 năm công ty thành lập. Tôi dạy các cô văn nghệ rồi làm thân được với chị bếp chính Hàn. Rồi được chị ấy giúp đỡ lấy mẫu. Công việc mới đỡ chán. Nói về lão H này, ngày trước tôi ghét lắm. Cục tính như chó cắn. Hơi chút là quát ầm đến inh tai, cả lão S hơn tôi hai tuổi nữa. Hai lão cục súc. Rồi tôi không nhớ là từ bao giờ tên S bắt đầu nói câu: - Nếu không phải anh H thích mày, anh đã vả mày vỡ mồm rồi? Ban đầu tôi còn nghĩ là trêu nhưng mà hồi lâu tôi bắt đầu để ý. Lão H lúc đầu còn chối đẩy sau đó.. aaaaaa Chết tôi. H - 9x; - Nhà gần công ty; - Từng yêu một bạn vào trước tôi (bạn này học cùng trường ĐH với tôi, cùng khoa, cùng khóa, chỉ khác lớp) nhưng hình như họ đã chia tay? Tôi không rõ; - Cục tính; - Lười; - Dại gái. Bữa tối 29.04.2020 Ui tôi đi ngủ đây. 30.4 này không thể về nhà nhưng lại có thể đi chơi nhà bạn mà. Phải không? Minasi
4. Những ngày nghỉ lễ Bấm để xem Chuyện nghỉ lễ là điều thực sự tôi không mong muốn xảy đến bây giờ. Có thể lui lui nửa tháng nửa hẵng nghỉ lễ được không? Hử? Thật ác với tôi. 29.04.2020 Nhìn mọi người nhanh nhanh chóng chóng thu dọn công việc mà tôi cũng muốn tranh thủ giờ nghỉ làm việc. Nhưng mà cuối cùng lại ngộ ra một điều. Tôi không thể về quê. Vậy tranh thủ làm quỷ gì, cho nên trực tiếp lấy áo khoác chùm lên người đi ngủ. Ngày đó bụng ỏng không đi làm thật sự khiến tôi vui vẻ. Nhưng mà vui không nổi bao lâu. Hôm đó tôi đã tăng ca tới tận 10 giờ tối đấy. "Wua thai nan na" Tôi khổ quá mà! * * * Bỏ qua chuyện đó đi. Tôi hỏi cậu nhé? Cậu đã nhìn thấy thịt cá xấu chưa? À không là cá sấu. Viết sai chinh tả rồi ha ha. Tôi nhìn thấy rồi đấy. Lần đầu tiên sau 2x năm cuộc đời tôi đã nhìn thấy thịt cá sấu. Thịt của những hai con lận. Hai tảng thịt lớn cuốn thành hình tròn, hơn chục cân đấy. Quên mất không chụp ảnh khoe các cậu. Nhân đây kể cho các cậu nghe một vài chuyện thú vị ở công ty tôi. Công ty mà bếp chúng tôi cung cấp suất ăn có dự tính mở xưởng sản xuất tại Ấn Độ, vì vậy khuôn mấy anh Ấn Độ sang học việc. Úi trời ban đầu là năm lão. Đầu bếp Hàn của chúng tôi thậm chí phải nấu đồ ăn Ấn cho bọn họ nhưng mà thú vị là họ cũng cử hai lão xuống nấu cùng. Phải mất hai tháng sau đó thì chúng tôi không phải nấu thêm đồ Ấn cho họ vì công ty đó chỉ chi tiền cho suất Ấn bằng với suất Việt. Hừ! Đã được ăn đồ Hàn đắt tiền, bổ dưỡng rồi lại còn ăn thêm mấy hộp sữa chua của chúng tôi. Trời ơi. Công ty tám giờ vào làm mà họ tám giờ mới đến nơi, sau đó cậu biết làm sao không? Chính là từ từ ăn sáng đấy. Quá là ưu đãi đi. Tôi cũng không rõ họ là đến với vai trò gì. Nhưng hẳn là toàn học thức cao được cử sang làm việc đi. Thật là ngưỡng mộ! * * * Đó là suy nghĩ của tôi thôi. Chứ thật ra họ cũng toàn công nhân. What? Sang đứng máy như công nhân. What? Đúng đúng học việc là vậy. Tôi còn nghe nói mấy tên này toàn 9x nhưng mà nhìn mà xem, những anh da đen đầy râu kia có khác gì U40 không. Nhưng mà vẫn có mấy thanh niên siêu đẹp trai luôn nhé! * * * Ấn không ăn thịt bò này, thậm chí không ăn thịt lợn. Họ ăn toàn đô khô như cơm rang, lạc chiên, trứng ốp. Ngày đó tôi phụ trách suất ăn buổi chiều. Phải phát bánh mì và sữa cho Ấn. Lúc đó lại chỉ có bánh mì ruốc thịt lợn và sữa bò Ba Vì. Tôi nói với anh bếp phó để lấy sữa khác nhưng lão H không biết chui đâu ra kêu rằng cứ phát đi. - Sao mày máy móc thế em? Nó không ăn thì kệ nó. - Nhưng mà Ấn nó không ăn bánh ruốc này. Với lại họ không ăn thịt bò, đây là sữa của bò đấy. - Nhập gia tùy tục. Mang thịt chó ra không khéo nó cũng ăn hết. -? Hình như sữa và thịt tôi cũng có thể làm phép bắc cầu như vậy mà. Nhưng mà lão ấy kiên quyết chia. Cơ mà đáng hận là mấy tay Ấn vẫn ăn ngon lành. (Ngày hôm sau, lúc đến nhận bánh bọn họ đã cảnh giác hỏi tôi có những gì trong bánh, sữa cũng xem kỹ ha ha) Kể thêm chuyện nữa. Hôm đó chúng tôi có thực đơn cháo chai, bánh bao chiên, trứng vịt lộn. Một tay Ấn đi đến, chị quản lý nhà ăn giới thiệu hắn ăn bánh bao chiên nhưng hắn liên tục lắc đầu nhưng mà tay lại chỉ vào trứng vịt lộn. Tôi nói không được. Nhưng không thể giải thích rằng đây là trứng nguyên con vịt con. Lại là lão H. - Người ta muốn ăn thì cứ để họ ăn. - Nhưng mà họ có ăn thứ như này đâu? Phí ra. - Chưa thử sao biết không ăn. * * * Lúc sau tên Ấn đó lại đến, muốn ăn trứng, tay H trực tiếp lao đến lấy trứng bỏ vào khay của tên Ấn Độ ấy. Tôi cũng cầm theo bát và thìa chạy theo. Cướp lấy quả trứng. Tên Ấn từ chối, muốn tự mình bóc. - I will help you. Không đợi hắn đồng ý. Cạch Tôi đập thìa vào quả trứng sau đó tách ra. Vâng, rất tự nhiên rơi ra một con vịt con đang thành hình. Eooo Gần hai chục tên Ấn vừa sợ hãi vừa ghê sợ kêu lên. Sau đó cả bọn họ và tôi đều cười sằng sặc, cười tên muốn ăn ban nãy giờ sợ nhảy ra xa. * * * Kỳ nghỉ lễ này tôi đi đâu chính là điều mà tất cả các cô trong bếp đều quan tâm. - T ơi, có về quê không? - Đứng có về nhớ, về là lây bọn cô chết. * * * Vân vân và mây mây. Mặc dù tôi đã nói rất nhiều rằng thời gian này tôi không thể về. Nếu về thì chắc chắn không thể ra để lên đây được. Nghĩ đến bốn này ở trong phòng trọ. Nản! Tôi chợt nhớ đến bạn tôi vẫn đang làm việc gần trường đại học chúng tôi học. Liền hỏi thăm chị gái hướng dẫn tốt nghiệp của tôi đường về trường. Vì chị ấy cũng ở thành phố này. - Em không về quê à? - Quê em đang phong tỏa. - Thế về nhà chị đi, lần trước hẹn tưởng em không còn ở đây nữa nên thôi. Vậy là tôi chuyển hướng đến nhà chị ấy chơi. Chị ấy nói 30.04 chị ấy về. Tôi chờ cả ngày. Không dám hỏi vì nghĩ chị ấy về nhà dọn dẹp rồi mới gọi tôi đến. Buổi chiều chị ấy mới nhắn. - Mai đến chị chơi nhé! Sau đó tôi mới biết trưa ngày ba mươi chị ấy về. Chị ấy cũng dự tính ngày mùng một mới mời tôi tới chơi. Vậy mà tôi lại gấp gáp quá đà haha. Lần sau sẽ kể cho bạn chuyến đi của tôi. Minasi
5. Những ngày nghỉ lễ (tiếp) Bấm để xem Tôi quên mất một vấn đề đã hứa nói với cậu từ lần trước. Chính là cái thái độ của tên W. Tên đó ban đầu nghe lão S nói là hắn thích tôi còn chối đẩy, ý như lão S đang bịa đặt nhưng mà sau đó thái độ của hắn không giống vậy. Có lần tôi, ai ôi, tôi nghe lời lão S đổ mất khay hành tây ngâm tỏi của W ngâm từ trưa để làm bữa chiều. Do tôi nghĩ là bếp Hàn bỏ quên. Trong khi đó có quy định đồ thừa bữa trước phải đổ bỏ. Thế là W không biết, hắn đi mắng xa xả cô nhà công (rửa đồ), cô ấy nói cô ấy không đổ, là tôi dổ thì hắn ta liền chửi bậy. Đậu má! Tôi không cố ý mà. Nghe cô ấy truyền đạt lại, tôi ấm ức lắm. Thằng khốn. Tôi đã chửi thề như vậy khi nghe những lời cô nhà công nói đó. Lúc hắn nhìn thấy tôi. - T ơi, em rảnh thật đấy. - Em có biết đâu, em hỏi anh S rồi mà, anh ý bảo đổ. - S nó biết gì. Anh không biết. Tôi thật sự không cố ý. Hơn nữa công việc muốn hoàn thành cũng phải dựa vào mấy tay bếp Hàn này nữa. Không thể đắc tội. - Em không cố ý thật mà. Cái này anh phải để trong tủ lạnh, tại anh để ngoài chư. - Để ngoài nó mới kịp chín chứ. Lão S lúc đó lại xía vào. - Mày không phải con gái thì anh W đánh mày lâu rồi. - Nếu đánh mà hết tức thì anh W, anh đánh em đi. Lão S lúc đó cười ha hả. Cứ vậy câu chuyện W giận tôi và tôi bảo W đấm tôi cứ vậy lặp lại. Đến ngày hôm sau, W vẫn tỏ ra tức tôi. Đóng cửa kho lạnh cái dầm. Còn nói tôi này nọ. Tôi bảo đấm tôi đi. Lão S lại xen vào. - Đấm làm gì hay để đánh nhé? Đánh đâu giờ anh W nhỉ? Đánh đít nhé! Nghe lão nói tôi thực sự muốn nôn. - Đánh cái cục cứt ý. Biến thái. Sau khi hét lên với hai lão đó, tôi bỏ chạy khỏi hai tên biến thái đang điên cuồng cười kia. Biến thái. * * * Nói tiếp chuyện nghỉ lễ. Tôi đồng ý đến nhà chị ấy chơi xong cũng hơi nản, không hiểu sao mình lại quyết định như vậy. Tôi chính là kẻ không thích ở nhà người khác. Thật đấy, đến nhà bà ngoại, nhà cụ, nhà bác tôi cũng chưa từng ngủ qua đêm, nhà bạn cũng vậy. Tôi không hiểu sao bản thân lại luôn như vậy. Bố tôi nói kì nghỉ này về nhà cụ ngoại tôi ở tạm nhưng tôi cũng không muốn, về nhà chị gái cũng không, tôi khá ngại ngùng. 01.05.2020 Chị ấy gọi cho tôi từ sáng, nói khi nào đi tới thôn hãy báo chị ấy tới đón. Tôi lúc đó còn đang lăn lộn trên giường. Nhưng vẫn hữa ba mươi phút sau sẽ đi. Vệ sinh cá nhân xong, tôi băt đầu chuẩn bị đồ. Tôi chỉ mang theo một số thứ vì dự tính chỉ ở đến áng ngày mùng hai mà thôi. Ha ha cuối cùng có thể mang đôi giày mới mua kia rồi. Ngẫm ngẫm không biết quyên gì, hóa ra là quên khẩu trang, bàn chải răng. Trời ơi, lúc tôi phóng con xe ra khỏi nhà trọ, bạn biết tôi cảm thấy thế nào không? Chính là tôi được giải thoát rồi. Hu hu mọi người ơi, tôi đã ra khỏi "tù" rồi. Thời tiết buổi sáng lại vô cùng đẹp, không có nắng, se se lạnh. Ôi trời, không thể nào diễn tả được sự sung sướng của tôi. Tôi cố gắng vặn ga từ từ để tận hưởng bầu không khí đó. Quá đã. Đi theo sự chỉ dẫn của google cho nên tôi khá an tâm tận hưởng cảm giác. Trời ơi, hương lúa thơm biết bao. * * * Đoạn đường đi thật sự không dám dừng lại chụp ảnh con đường sợ không may bị cảnh sát giao thông tóm. Ha ha! Tôi đến vị trí chị ấy gửi cho, hóa ra lại không phải nhà chị ấy, mà là ngõ sau nhà chị ấy. Ò hó! Cuối cùng gọi cho chị ấy hẹn nhau tại nhà văn hóa. Lúc tôi trở ra từ con ngõ nhỏ phía au nhà chị ấy, rõ là nghe tiếng chị ấy nhưng đang ở khúc cua cho nên không quay đầu lại, tôi còn nghĩ là ảo giác. Hóa ra thực sự là chị ấy đã gọi tôi và tôi đã đi qua nhà chị ấy. Nhà chị ấy không như tôi nghĩ có vườn rộng mà vẫn là nhà mái gói với giàn gỗ chống đỡ, kiểu nhà ngày xưa tuy nhiên cũng đã có những cải tiến. Hóa ra bạn tôi gọi nhà tôi là giàu cũng đúng, nhà ba tầng, sân gạch rộng rãi. Chị ấy cũng có em trai, hơn nữa cũng là tuổi mèo giống em tôi. Qua một ngày đêm sống chung tôi thật sự thấy em chị ấy và em tôi thực giống nhau: Ít nói, luôn dúc trên gác, chỉ biết nấu cơm. Em chị ấy ở trên gác, chính là trên phòng chị ấy, ngay trực tiếp dưới mái ngói. Tôi thật sự tò mò muốn lên xem nhưng mà thấy khá kỳ cục nên thôi. Thật sự thấy cảnh đó làm tôi rất buồn, nhà tôi còn sướng chán. Tôi phát hiện ra bố chị ấy cũng có sở thích giống tôi, chơi non bộ và cây cảnh. Cho bạn xem công trình gắn liền với cả đời người của bác ấy này. Bác ấy nói đây là bác ấy tự làm trong hơn mười năm đấy, ngày xưa đi buôn bán khắp nơi, mỗi lần đi đến đâu bác ấy lại thu thập đã về ghép lại thành non bộ coi như làm kỉ nệm. Tôi sẽ cho cậu xem một số chi tiết mà tôi thích. Ảnh bị xoay ngang làm tôi khá khó chịu rồi này. Miếu nhỏ trên núi. Còn nữa nhé! Bốn thầy trò Đường Tăng đi thỉnh kinh. Chiếc ảnh đúng chiều thấy mà cưng. Cơ mà heo, đang Trung cộng lại gặp phải anh Thạch Sanh. Ủa vậy ngày xưa bốn thầy trò nhà kia có đi qua nước ta hử? Cậu biết không? Ủa quen quen, có phải là nhà thơ nào đó ở núi Côn Sơn Kiếp Bạc đúng không nhỉ? Rồi cái tháp dưới này có phải là tháp hàng yêu của Lý tướng quân bố ruột Na Tra không? Hắc hắc Cho cậu xem một vài loại chim sinh sống tại đây. Cò hay vạc gì đó mà tôi không rõ. Còn đây chính là nhân vật phụ trong tiểu thuyết chết mịa tên gì nhỉ, không là truyện gì có Thạch Sanh ấy. Lão chim này là đang đợi con trằn tinh trên kia die để lão còn diễn phân cảnh của lão đấy. Hai chiếc ảnh thật sự khiến tôi rung động nhất. À không, là hai phân cảnh của hòn non bộ. Thứ nhất, tượng quan tâm bồ tát. Thứ hai, bức này thật sự nhìn ngoài đời rất hùng vĩ, tôi nhìn mà tâm hồn cũng rạo rực vì quá vĩ đại. Chính là tượng phật tổ. A di dà phật. Thật qua hùng vĩ rồi. Đã gần 1h rồi ư, không nói nữa, tôi đi ngủ đây, sáng còn phải đi làm nữa. Minasi
6. Đã là hai năm sau rồi Bấm để xem Hi! Cậu còn đó không? Đã hơn hai năm tôi không viết nhật ký rồi, nay đọc lại hóa ra mình đã trải qua một thời như vậy, một tuổi trẻ điên cuồng với công việc, hiện tại tôi vẫn vậy, vẫn là một cô gái hết mình, giành toàn bộ thời gian cho công việc. Hai năm qua cậu thế nào? Đã trải qua những gì vậy? Với tôi, hai năm này là hai năm để tôi lớn. Ngày tôi dừng lại tập nhật ký này thật sự rất trùng hợp bởi vì một năm sau đó tôi đã chuyển công tác sang tỉnh khác. Một năm học tập thêm được nhiều thứ từ anh quản lý trẻ tuổi và đầy nhiệt huyết, một năm khiến tôi tự tin vào khả năng quản lý và giải quyết vấn đề của mình. Một năm khiến tôi đủ dũng cảm nói câu "Chị cho em xin nghỉ việc ạ. Đi là xa nhà quá.". Nhưng cũng đúng thời điểm đó, tôi được chị ấy chọn làm người sẽ đi mở bếp mới thầu được. Tôi từng nghe, làm việc tại bếp nhỏ sẽ chỉ có một mình, một mình sẽ làm tất cả mọi việc như bếp lớn, trong khi bếp lớn có từ hai dinh dưỡng trở lên. Dù biết trước là rất vất vả nhưng bản thân tôi cũng coi đây là một cơ hội để phát triển bản thân hơn nữa. Nhưng mà giờ nhìn lại thật sự là quá đáng sợ. Những ngày học tập liên tục về hệ thống về quản lý giấy tờ nhanh chóng trôi qua. Chỉ trong vòng nửa tháng, tôi bị điều tới bếp mới. Còn đang bỡ ngỡ nhưng vì đầu óc có chút thông minh nên khó khăn tôi cũng vượt qua, không khóc nhè nhưng cũng mếu máo, ấm ức. Một ngày làm việc từ 8h đến 22h đêm cũng không thể hết việc. Thật sự là tôi không biết ngày đó tôi đã lấy động lực đâu để làm việc như vậy. Sáng tới chốt suất ăn, tính toán doanh thu ngày hôm trước, checklist các hạng mục trong bếp, dán tem mác, lên số suất, đặt hàng, lên kế hoạch nấu cho ngày hôm sau, lên thực đơn tuần sau, báo cáo ngày, tuần, tháng.. Thật sự không nhớ nổi tôi đã làm thế nào để trải qua. Rôi còn cái thời covid thực hiện ba tại chỗ nữa, tôi còn làm từ 7h sáng đến 1 giờ sáng hôm sau mới đi ngủ, cả bếp ai cũng phải tăng ca 5 đến 7 tiếng. Mệt tới rã rời. Ấy vậy mà một năm đó đã qua, chạy như con rối dưới tay khách hàng, dưới tay các đoàn kiểm tra. Thật sự làm việc một mình tôi không kịp. Cho nên mỗi khi có chi cục đi thẩm định bếp hay kiểm tra bếp tôi lại phải thông ca, làm việc liên tục 36 tiếng để kịp tiến độ. Là người đầu tiên mắc covid của bếp, hiện tại não tôi giống như là không còn ấy. Hay do bản thân ngủ nghỉ quá ít nên não hỏng rồi nhỉ? Cậu đã mắc chưa? Tôi thì hơi chút là nhớ nhớ quên quên, giờ muốn mượn trang nhật ký này để mai sau khi tôi già, có thể từ đây mà nhớ lại quá khứ một thời. Ha ha ha, có vẻ nghĩ quá xa nhỉ? Cũng là do thời gian này tôi thật sự có rất nhiều chuyện xảy ra khiến tâm trạng tôi không tốt. Cậu có thể lắng nghe tôi không? Có thể cho tôi lời khuyên gì không? Về chuyện công việc, cũng có thể do tôi nhát gan nên bản thân không dám nghỉ việc, dời khỏi công việc hiện tại quá áp lực. Dời khỏi quản lý kém cỏi từ bếp trưởng, người khiến tôi ngày ngày phải làm đến đêm khuya vì phải gánh thêm việc của chú ấy. Tôi thấy mình thật ngốc. Đã có can đảm, đã có cơ hội để chuyển việc nhưng lại chọn ở lại vì lo chị quản lý vùng của điều hành không tuyển được người thay tôi, sợ khi tôi đi, bếp sẽ không có người quản lý nghiêm ngặt và nhiệt tình như tôi nữa. Tôi không hề tự phóng đại bản thân, là do chính chị ấy đã nhận xét tôi như vậy, là người cẩn thận nhất trong các dinh dưỡng của chị ấy. Vì câu ấy mà tôi đã bỏ qua cơ hội lên văn phòng tổng công ty ngày làm tám tiếng, nghỉ bốn thứ bảy và bốn chủ nhật. Thật ngốc, ấy vậy mà còn tỏ ra thương cảm cho chị ấy. Lo lắng chị ấy không tìm được người, tự trách bản thân có kinh nghiệm rồi lại muốn bỏ chị ấy, giống như một kẻ ăn cây táo rào cây sung. Tôi quên rằng con người đi làm thuê họ chẳng nợ nhau ân tình gì. Chỉ là lợi dụng nhau mà thôi..