Thầy ơi - Vũ ngọc anh

Thảo luận trong 'Nhật Ký' bắt đầu bởi Nguyễn Bảo Ngọc-Yoko, 31 Tháng năm 2018.

  1. Khi viết những dòng này có lẽ thầy của con đang say sưa giảng bài trên lớp cho học sinh của mình. Con biết! Có thể thầy sẽ không bao giờ đọc được những dòng này nhưng con vẫn muốn viết ra bằng tất cả tình cảm, lòng kính trọng của mình để chi ân thầy-chi ân người cha thứ 2 trong cuộc đời của con.

    Thầy là một người giáo viên bình thường, 1 giáo viên vùng xâu-vùng xa của đất LÂM ĐỒNG. Nhiều người cứ nghe đến LÂM ĐỒNG lại cho đó là 1 vùng đất tuyệt đẹp, giàu có và mát mẻ.. song bên cạnh đó vần còn những vùng quê nghèo như quê ta. Con viết những dòng này trong giờ nghỉ của gia đình dưới những ánh sao lung linh cháy sáng bên cạnh ánh trăng đêm huyền ảo, khi mà con bớt chợt đọc được 1 bài viết xúc động về người thầy.

    Cảm xúc của con lúc này mãnh liệt và dâng trào quá..

    Con cũng không biết viết từ đâu.. viết như thế nào cả. Tuy thầy không sinh con ra nhưng thầy là người đã giúp con nhận thức được giá trị cuộc sống, giá trị của đồng tiền, giá trị của sức lao động và là điểm tựa để con bắt đầu 1 cuộc đời mới.. sau vấp ngã đầy cay đắng và tủi nhục.

    Con lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo, cái nghèo làm người ta thua thiệt và tủi thân. Chinh vì thế, ngay từ nhỏ con đã quen với cuộc sống thiếu cái ăn-cái mặc, quen những bộ quần áo cũ khi nhìn bạn bè mặc quần tây, áo sơ mi thân trắng sáng rộn rã như những cánh họa mi làm duyên giữa rừng xanh.

    Quen đi chất liệu dép phải hàn mũ cao thơm mùi nhựa mới, quen những bứa cơm chỉ có nước mắm ăn với rau muống luộc bên những bứa cơm có thịt, cá đầy đủ của chúng bạn. Quen với 1 buổi cấp sách đến trường còn một buổi đi làm thuê cuốc mướn kiếm bát cơm no lòng.

    Cha mẹ luôn động viên chúng con cố gắng học để mà có cái chữ, để mà thoát nghèo.

    Vì thế con cố gắng học: "con có thể nghèo hơn, ăn mặc rách nát hơn nhưng con sẽ học giỏi hơn những người bạn của mình", con luôn xác định như vậy để vươn lên.

    Con cảm thấy hạnh phúc ngập tràn khi 3 năm liền mình luôn được đứng dưới mái trường thân yêu, luôn là 1 học trò "cưng" và có phần "lì lợm" như bao chúng bạn khác dưới bàn tay chau truốt của thầy. Thầy ạ, có lẽ những điều ấy sẽ mấy chốc qua đi, rồi những kỉ niệm đẹp sẽ chôn vùi với tương lai mà kẻ gây nên điều đó không ai khác ngoài "thời gian". Con thật sự ghét điều đó xảy ra, cứ mỗi lần hồi tưởng lại những kí ức đẹp ngọt ngào kia là sự thực lại ùa về như những làn sóng dạt dào từ giữa đại dương sâu thẳm san sát nhau kéo vào và cướp đi thầy của con, cướp đi những hồi ức dạt dào ấy.

    Con sợ lắm.. con rất sợ thầy ạ!

    Có đôi lần con đã như một đứa con nít ngồi khóc 1 mình dưới màn đêm tăm tối. Con đã cố bỏ đi sự thực để hòa mình vào những điều ước mà ngay lúc này nếu được ước nhiều hơn con mong mình lại được quay lại những năm tháng ấy: "những lần lo sợ khi chứng kiến trên bảng là dòng chữ sáng lấp lánh như dải tơ lụa mềm óng ánh mà ai ai cũng phải thầm cầu nguyện khi nhìn thấy rõ, 2 từ" kiểm tra "to đùng kia. Nhưng rồi lại" hổ báo cáo trồn "như cọp, từng đôi mắt rục rịch quay cóp cho đến những lần tự ái vôi lý, hay buồn nghiêm trang như" cỏ non nai tơ "biết điều rồi lại cười toe toét khi thầy vừa bước ra mục giảng."

    Ôi! Thật đẹp làm sao những kí ức thời thơ dại.. 1 vẻ đẹp lãng mạn nhưng cũng có phần hiện thực khi chỉ còn 2 tháng nữa con phải xa thầy, xa mái trường thân yêu, xa đi những cánh đồng xanh bát ngát với những đàn chim tự do bay lượn dưới ánh chiều đỏ thắm của hoàng hôn. Cả xa đi những ngày được ngồi nghe thầy giảng bài cho tới những lần cáo ghắt vì con-1 học trò thật "hư hỏng".

    Nhưng con biết, với thầy: Địa vị, tiền bạc, tầng lớp, giàu nghèo.. không quan trọng, thầy luôn là người cha thứ 2 của chúng con.

    Con biết có thể trong thầy đã rất mệt mỏi, nhưng vì chúng con, vì 1 một tương lai tươi sáng, vì cả những ước mơ kì diệu kia mà người không ngại "mỏi mòn mắt xanh" lao theo giữa dòng sông ĐÀ hùng vĩ để đưa chúng con qua những ghềnh thác rầm rộ, những vòng xoáy rình rập để xây dựng tiền đề cho chúng con "con đường của thành công và thất bại".

    Đưa chúng con lên thật cao.. cao hơn ngoài dãy Hoàng Liên Sơn kì vĩ và hung hiểm kia, chỉ để cảm nhận được 1 lần kì diệu của tạo hóa. Và lao xuống như một áng tóng trữ tình mượt mà đến êm dịu làm sao.. chỉ để chúng con hiểu được sự khiêm nhường, thấy được bản thân nhỏ bé làm sao.. 1 hạt cát giữa sa mạc bát ngát hay 1 giọt nước giữa Đại Dương sâu thẳm và mênh mông.

    Bên cạnh những điều ấy phải kể đến từng đêm thức trắng soạn từng trang dáo án dày chồng chất, rồi những lần đau đầu về điểm số của chúng con.

    Con biết, những con số ấy thực chất là những con "số ảo", nó không bao giờ tồn tại với sự cố gắng và sự đáng có của chúng con. Nhưng con biết đó rất có thể là tình yêu thương mà thầy ban cho, để cho chúng con có 1 phần động lực nhỏ để có thể bước ra ngoài kia thế giới bao la và rộng mở kia.

    Nhiều lúc con đã tự hỏi làm sao thầy làm được điều đó, dù mệt mỏi hay thất bại thầy cũng luôn tìm ra phương pháp của chính mình, nhưng rồi giờ con đã hiểu ra thầy ạ.. đôi lời không thể diễn tả nổi những nỗi niềm bâng khuâng ấy nhưng con vẫn muốn được như những câu chuyện cổ tích có hậu, mãi là đứa con cưng của thầy có phần cương bứng và hiền dịu như ngày nào.

    Chính như nữ nhà thơ Lâm Thị Mỹ Dạ có lần đã viết:

    "Tôi yêu truyện cổ nước tôi

    Vùa nhân hậu lại tuyệt vời sâu sắc

    Thương người rồi mới thương ta

    Dù xa nhau cách mấy cũng gần"

    (tôi yêu truyện cổ nước tôi)

    Không biết thầy có nghe được những dòng tâm sự nhạt nhẽo của con hay không, nhưng con vẫn muốn gửi đến thầy những lời văn non nít và chân thành này: "Con thật sự cảm ơn thầy, một lần nữa thầy ơi– người cha thứ 2 của con. Một người thầy vĩ đại của thời gian con sẽ không bao giờ quyên được những giây phút tuyệt vời này, con nhớ như in hình dáng của người, người thầy cần mẫn và vị tha làm sao? Nhớ mãi câu truyện cổ tích không có hậu này và luôn là con của thầy. Thầy nhé!".

    Học sinh Nguyễn BẢo Ngọc

    Lớp 12A1

    18/5/2018

    Tuổi học trò..

    Tuổi học trò tôi yêu tà áo trắng

    Tuổi học trò luôn cho mình cái cớ

    Cánh phượng hồng trong ánh nắng ban trưa!

    Để hẹn hò, thỏa nỗi nhớ chờ mong!

    Yêu đạp xe cùng người ấy dưới mưa

    Vẫn luôn yêu, nhưng chỉ để trong lòng

    Và thao thức nhiều đêm vì trộm nhớ!

    Ngại nói ra, vì sợ người từ chối!

    Thủa học trò sao thấy mình bối rối

    Cứ ngượng ngùng, để mỗi tối làm thơ!

    Ngày chia tay, chỉ có một ước mơ

    Vô đại học: Mình yêu nhau em nhé!

    Gửi các bạn học sinh thân yêu. Những năm tháng tuổi học trò đã dần khép lại, nhiều kỉ niệm khiến người ta sẽ nhớ mãi, nhưng cũng có nhiều điều lại không ai mong nó đến bên mình cả. Vì vậy, nhân những ngày cuối cùng này hãy giành cho nhau những khoảng trống để thấy yêu thương tận cùng bạn nhé! Thấy cả 35 ngả đường mỗi người mối bước không ai giống ai hết nhưng khi nghoảnh lại ta sẽ bất chợt nhìn thấy nhiều thứ tuyệt vời hơn nhiều..

    21 ngày của 1095 ngày. Hãy trân trọng mọi người nhé!
     
    kwondami.cblúm đồng tiền thích bài này.
    Last edited by a moderator: 23 Tháng chín 2018
  2. kwondami.cb

    Bài viết:
    145
    Ngọc ơi, bài viết của bạn dễ thương lắm ý, sau này chia sẽ nhiều lên về khoảng thời gian học sinh nữa nha.
    Cạnh bên mình thấy có mấy chữ sai chính tả, bạn chú ý thêm để bài viết hoàn chỉnh hơn nhé.
    Cảm ơn Ngọc
     
  3. Cảm ơn bạn nhiều.
    Mình sẽ cố hoàn thiện thêm.
    nhớ ủng hộ với nhé bạn!
     
    kwondami.cb thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...