Hiện Đại [Edit] Thầy Giáo Đến Rồi! - Dạ Độc Túy

Thảo luận trong 'Truyện Drop' bắt đầu bởi Thong Dong, 1 Tháng chín 2021.

  1. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Thầy giáo đến rồi!

    [​IMG]

    Tác giả: Dạ Độc Túy

    Edit: Thong Dong

    Tình trạng: Đang tiến hành

    Thể loại: Hiện đại, Thanh xuân vườn trường, Xuyên không, Trọng sinh.

    Thời gian cập nhật: khoảng 2 ngày một chương, một tuần sẽ lên ít nhất 2 chương.

    (nhớ ấn theo dõi truyện để nhận thông báo nhe_Link )

    Link thảo luận - góp ý: Link .


    Văn án:

    Sau khi nghe được tai nạn đã xảy ra với một vài học sinh mà anh đã từng dạy, Lí Khoái Lai, người đang có tâm trạng vô cùng tồi tệ, đã uống một cách liều mạng và đầy tuyệt vọng trong bữa tối của lễ kỷ niệm của trường. Sáng hôm sau tỉnh lại thì nhận ra bản thân đã trọng sinh vào cái ngày mà anh vừa mới tốt nghiệp và đến làm tại trường trung học thị trấn Lĩnh Thủy năm 2005..

    Mục Lục

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chương 1: Tiếc nuối

    Chương 2: Ám thị của hiệu trưởng

    Chương 3: Mọi chuyện không ổn rồi!

    Chương 4. Phủ đầu ra oai

    Chương 5: Trứng của tôi đâu rồi?

    Chương 6 Mọi người viết tên lên sách chưa?

    Chương 7: Thầy cứ việc đánh!

    Chương 8: Dày như da heo!

    Chương 9: Chim của tôi đâu rồi?

    Chương 10: Ý của Bặc Vĩ Quang

    Chương 11: Mày đừng ăn nói lung tung.

    Chương 12: Hoạt động nhỏ của lớp

    Chương 13: Phải làm sao đây?

    Chương 14: Đuối nước

    Chương 15: Ba cậu có nhà không?


    Chương 16: Sự xung động của Lí Khoái Lai

    Chương 17: Em chỉ mượn cậu ta 10 tệ.

    Chương 18: Mã Chí Phong làm lớp phó thể dục

    Chương 19: Chúng ta làm một giao dịch nhỏ đi


    Chương 20: Sự lơ là của Trần Tuyết Linh

    Chương 21: Đáng đời

    Chương 22: Thăm nhà

    Chương 23: Nhắc nhở

    Chương 24: Ăn cướp giữa đường

    Chương 25: Chuyện vui của tôi!

    Chương 26: Ca khúc này tên là gì?

    Chương 27: Mã Chí Phong đánh người rồi!

    Chương 28: Sự kích động của Dương Hoa Uy

    Chương 29: Trọng tình trọng nghĩa

    Chương 30: Không giống kịch bản.

    Chương 31: Sự thất vọng của Tằng Hoa Tùng

    Chương 32: Bàng Quang Huy thành công rồi.

    Chương 33: Đã không đưa tiền còn muốn lấy hóa đơn..

    Chương 34: Tôi biết làm khóa kiện

    Chương 35: Muốn cầm máy ghi âm..

    Chương 36: Tôi nắm được nhược điểm của anh rồi!

    Chương 37: Lấy cái đó báo đáp..


    Chương 38: Tôi cố ý đó.

    Chương 39: Hủy bỏ tiết mục cuối cùng

    Chương 40: Sự tức giận của Tống Hiểu Phương

    Chương 41: Micro hư rồi!

    Chương 42: Con của chị tên là gì?

    Chương 43: Lốp dự phòng

    Chương 44: Tôi không phải là người tùy tiện..
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 1: Tiếc nuối

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Trường trung học Lĩnh Thủy.

    Hôm nay, bầu trời trong xanh không một gợn mây.

    Một biểu ngữ lớn dài tám mét được treo ở cổng trường, trên đó viết "Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Trường trung học Lĩnh Thủy!". Mặc dù chỉ mới hơn tám giờ nhưng lãnh đạo phòng giáo dục Quận và lãnh đạo thị trấn Lĩnh Thủy đã có mặt đầy đủ ở trường.

    Hiệu phó Lí Khoái Lai, người vừa mới đạt danh hiệu Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh, đang ở phòng đăng ký xem lại danh sách những cựu học sinh về tham dự buổi lễ kỷ niệm hôm nay, thì chợt phát hiện ra các học sinh của lớp 4 sơ trung năm đó về tham dự buổi lễ kỷ niệm quả thực không nhiều.

    *sơ trung: Tương đương với THCS ở Việt Nam

    "Thầy Lí, vẫn là thầy lợi hại, vừa mới đến đã phát hiện ra vấn đề rồi, học sinh lớp 4 sơ trung niên khóa 2004 đó quay lại rất ít.". Phụ trách tiếp tân là một cô giáo trẻ trung, xinh đẹp vội đứng dậy mỉm cười với Lí Khoái Lai. Cô mặc áo blouse trắng, phối cùng một chiếc váy đen ngắn theo phong cách phương Tây, hai chân không đi tất lụa nhưng vẫn lộ ra làn da tuyết trắng nõn nà đầy quyến rũ.

    Hiệu phó Lí Khoái Lai này quả thực là tuổi trẻ tài cao, năm nay chỉ mới 38 tuổi mà đã được đánh giá là giáo viên xuất sắc của tỉnh, nghe nói sang năm sau lão Hiệu trưởng nghỉ hưu, thầy này sẽ lên thay và trở thành phó cán bộ của huyện Hoành Giang.

    "Xem ra, bọn chúng không muốn quay lại thăm trường nữa rồi." Lí Khoái Lai thì thầm một mình.

    Lớp phó học tập năm đó, Trần Tuyết Linh, người luôn có thành tích học tập đứng nhất lớp, lúc lên năm ba, vì hoàn cảnh gia đình nghèo khó nên đành phải bỏ học đi làm thuê ở tỉnh lỵ, kiếm tiền lo cho ba đứa em ăn học. Sau đó thì gả cho một công nhân làm việc trong nhà máy rồi cùng nhau sống ở tỉnh khác, bây giờ công việc không tốt lại cùng nhau quay về quê chồng để làm ruộng và chăm sóc bốn đứa con ở nhà.

    Cũng năm đó, lớp trưởng Chu Thành Thắng có thành tích trên trung bình, học xong cao trung* ở Trường trung học Lĩnh Thủy, thi vào một trường cao đẳng, sau khi tốt nghiệp ra trường, trong tim đầy hoài bão, nóng lòng cầu danh thành tài, luôn mong muốn tìm được một con đường tắt để trở nên giàu có và thành công nhanh chóng, sau này cậu trở thành người đứng đầu một tổ chức bán hàng đa cấp, bây giờ vẫn đang ngồi trong nhà lao chưa được thả ra.

    *Cao trung: Tương đương với THPT ở Việt Nam

    Đệ nhất bá vương của lớp, Mã Chí Phong, thời đi học thành tích và kỷ luật đều kém, thích đánh nhau, thường xuyên giao du với bọn thanh niên ăn chơi lêu lổng trong trấn. Sau khi tốt nghiệp trung học, trở thành một tên xã hội đen thực thụ. Trong chiến dịch phòng chống tội phạm vào năm ngoái cậu ta đã bị bắt và kết án 15 năm tù, gần bằng số năm công tác kể từ khi Lý Khoái Lai tốt nghiệp ra trường và làm việc đến bây giờ.

    Đệ nhị bá vương, Dương Hoa Uy, tính tình nóng nảy, bạo lực, dễ phát sinh xung đột với người khác. Sau khi tốt nghiệp, cậu thừa kế công việc kinh doanh bán thịt heo của cha mình trong trấn. Vào năm trước, cậu uống rượu say gây sự với ông chủ nhà hàng, trong cơn tức giận đã đánh chết người ta, thậm chí cả cậu cũng đi đời luôn..

    Còn có..

    Lí Khoái Lai hồi tưởng lại sự nghiệp 15 năm dạy học của mình, ngoài lớp 4 năm đó ra, các lớp sau này đều rất nổi trội.

    Những học trò ưu tú mà anh dạy có không ít người đã tốt nghiệp đại học và vô cùng thành công trên con đường sự nghiệp. Chưa kể rất nhiều trong số họ đã tề tụ về đây trong hôm nay tài trợ cho trường không ít tiền bạc cũng như vật chất.

    Nếu như nói có gì hối tiếc, thì đó chính là cái lớp 4 sơ trung kia, lúc đó bị coi là lớp kém nhất trong trường, học lực của đại đa số học sinh đều không tốt, bọn chúng lại không có lòng hiếu học, có thể thi lên cao trung cũng chỉ có vài người. Lúc đó, Lí Khoái Lai vẫn còn trẻ tuổi chỉ nghĩ đến việc dạy như thế nào để nâng cao thành tích học tập, muốn tiến bộ nhanh chóng để theo kịp mục tiêu thành tích đặt ra của nhà trường; bỏ mặc những học sinh yếu kém, mà đám học sinh đó cũng "từ bỏ" luôn chính bản thân chúng.

    Chẳng lẽ mọi thứ đều dựa vào thành tích để đánh giá hay sao? Lí Khoái Lai khoanh tay trước ngực mà tự hỏi.

    Ba trăm sáu mươi nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên. Chẳng lẽ những học sinh có thành tích không tốt, không có lấy một điểm nổi bật của riêng chúng sao?

    Nghĩ đến những trường hợp học sinh không như ý muốn đó, Lí Khoái Lai lại cảm thấy cách giáo dục của bản thân cũng không phải là hoàn mỹ, nếu như anh có thể quay lại năm đó, liệu rằng..

    Ở hiện tại, anh đã có được một chút thành tựu trong ngành giáo dục, nhưng cũng đã đánh mất đi rất nhiều thứ.

    Vào bữa tiệc tối, những học sinh do Lí Khoái Lai dạy đều đến kính thầy một ly rượu. Nhìn thấy những học trò có sự nghiệp thành công, Lí Khoái Lai cảm giác trái tim của mình như bị một cái gì đó chặn lại.

    Anh buông lỏng cà vạt trên chiếc áo sơ mi trắng, cái cà vạt này là do Hà Tiểu Lôi, trưởng khoa Trung tâm Y tế thị trấn Lĩnh Thủy cũng là vợ của anh mua cho, 888 tệ. Kết hôn tám năm, hơn anh 3 tuổi, Hà Tiểu Lôi giống như một người chị hiền lương thục đức chăm sóc anh, còn vì anh mà sinh ra một đứa con thông minh hiểu chuyện, năm nay mới lên lớp hai.

    "Nào, uống đi" Lí Khoái Lai đứng lên, cầm ly rượu cùng từng đứa học trò cũ uống hết ly này đến ly khác. Dần dần, anh cảm thấy trước mặt mình càng ngày càng nhiều học sinh lũ lượt ùa tới, tựa như đám Mã Chí Phong đó cũng ở đây..

    Vừa tỉnh lại, Lí Khoái Lai đột nhiên phát hiện mình vậy mà đã trở lại ngày 26 tháng 8 năm 2005, chính là cái ngày mà anh tốt nghiệp trường sư phạm và đến trường trung học Lĩnh Thủy báo danh.

    Là trọng sinh? Hay là nằm mơ vậy? Chính anh cũng không rõ nữa.

    Sau khi xuống ga tàu ở thị trấn Lĩnh Thủy, Lí Khoái Lai bắt một chiếc xe xách theo hành lý đơn giản của mình đến trường trung học Lĩnh Thủy để báo danh.

    Từ nhà ga đến trường là một lộ trình dài khoảng một kilomet, không xa lắm. Trường trung học Lĩnh Thủy không phải ở trong trấn, mà là nằm bên rìa của trấn. Hai bên quốc lộ trồng những hàng mía xanh mướt, khiến cho Lí Khoái Lai nhớ lại không ít chuyện cũ trước kia.

    Tới trường rồi, cổng lớn đã bị khóa chặt, nhưng cổng nhỏ bên hông thì vẫn để mở, khi Lí Khoái Lai vừa định đi vào, một người đàn ông mặc quần áo bảo vệ khoảng chừng 60 tuổi từ phòng bảo vệ đi ra.

    "Ngươi học lớp nào? Sao bây giờ lại xách hành lý đi học thế này?" bác bảo vệ của trường, mọi người hay gọi ông là bác Hán, nhìn chằm chằm Lí Khoái Lai. Lãnh đạo nhà trường đã thông báo qua với ông không cho phép người ngoài vào trường trong thời gian nghỉ học, đặc biệt là học sinh thì càng không được tự ý cho vào trường.

    "Bác Hán, tôi tên Lí Khoái Lai, là giáo viên mới vừa được phân tới trường trung học Lĩnh Thủy dạy" Lí Khoái Lai nhìn gương mặt đen sạm của bác Hán liền cảm thấy ông rất dễ gần.

    Nghe nói, hồi còn trẻ bác Hán cũng hay lăn lộn trong trấn, sau này kết hôn có con cũng không còn ra ngoài lăn lộn nữa. Nhà trường thấy ông cũng có chút uy tín, nên đã thuê ông về làm bảo vệ cho trường.

    "Hừ, ngươi cho rằng ta ít học nên muốn lừa ta sao? Ta nói cho ngươi biết, đừng có mơ, ta đây vẫn còn minh mẫn lắm." bác Hán tức lên trừng mắt với Lí Khoái Lai, "Ta thấy gương mặt của ngươi trông cũng quen quen, ngươi có phải là học sinh cao trung năm ba đến học bổ túc trong kỳ nghỉ không? Cao trung các ngươi không phải mới vừa được cho nghỉ hay sao? Ngày 29 mới phải trở lại trường đăng ký và ngoài ra không được đăng ký trước. Nếu không lỡ xảy ra chuyện gì, ai tới phụ trách hả?" bác Hán liếc nhìn hành lý trong tay của Lí Khoái Lai.

    "Không phải đâu, bác Hán, tôi thật sự là giáo viên mới, hôm nay đến để báo danh, bác xem, tôi còn có thư thông báo được gửi đến nữa này?" Lí Khoái Lai lấy ra lá thư thông báo phân bổ công tác từ trong balo phía sau lưng.

    Bác Hán mặt đầy tức giận: "Ngươi không phải cố ý đấy chứ hả? Rõ ràng biết ta không có học hành gì nhiều, còn dám đưa ta xem tờ giấy này? Còn nữa, ngươi nói ngươi là thầy giáo vừa mới đến, vậy làm sao mà biết được tên của ta hả? Ngươi coi ta là thằng ngốc đấy à?"

    Lí Khoái Lai ngẩn người, anh quên mất là mình đã trọng sinh rồi, đây là lần đầu tiên anh gặp bác Hán ở kiếp này.

    Bác Hán thấy Lí Khoái Lai đứng ngây ra nói không nên lời, liền đắc ý: "Thế nào? Bị ta nói trúng rồi? Ngươi cuối cùng cũng lộ ra đuôi chó rồi chứ gì?"

    "Bác Hán, phải là lộ ra đuôi cáo, không phải đuôi chó." Lí Khoái Lai có ý tốt nhắc nhở.

    "Lần cuối cùng ta nghiêm túc cảnh cáo ngươi, ta không học hành gì nhiều, chưa từng nhìn thấy con cáo, hay con hồ li gì cả, chỉ nhìn thấy mỗi con chó thôi. Ngươi cút đi cho ta!" bác Hán tức giận cầm lấy cái dùi cui cao su đeo bên hông của mình chỉ vào Lí Khoái Lai, nếu anh còn không đi thì sẽ không khách khí thêm nữa.

    Lúc này, một thầy giáo dáng người thấp bé lái chiếc xe máy Suzuki 125 phân phối cũng đang đi về phía trường học, bởi vì bác Hán và Lí Khoái Lai chắn bên hông cửa, nên thầy giáo đó đã bấm còi xe từ đằng xa: "Mấy người mau tránh ra, chiếc xe xịn mới mua của tôi đang đến."

    Bác Hán trừng mắt với vị thầy giáo đó: "Ngô Đại Bàng, ngươi không biết bóp phanh dừng lại một chút hay sao?"

    Ngô Đại Bàng nghe bác Hán nói như vậy, vốn định đưa chân vào vị trí đạp thắng rồi. Nhưng đây là xe mới, nên anh không nắm rõ được vị trí bàn đạp, lại thêm phần sốt ruột, không cần thận lại vô tình vặn ga, chiếc Suzuki theo đà lao thẳng về phía Lí Khoái Lai..
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 27 Tháng mười 2021
  4. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 2: Ám thị của hiệu trưởng

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Má nó, Ngô Đại Bàng, con mẹ ngươi." bác Hán bị dọa đến mức vứt luôn cả cây dùi cui trong tay, chạy thẳng qua phía bên phải cổng vào. Tuy là ông đã khá lớn tuổi, nhưng cũng không muốn sẽ chết như vậy trong tay Ngô Đại Bàng.

    "Này tên kia, ngươi mau tránh ra, coi chừng bị Ngô Đại Bàng đâm vào bây giờ." bác Hán thấy Lí Khoái Lai vẫn chưa né ra vội vàng hét to.

    Với tốc độ xe như vậy, nếu như đụng trúng Lí Khoái Lai thì chắc chắn sẽ bị thương rất nặng.

    Lúc này Lí Khoái Lai mới bình tĩnh hô to: "Ngô Đại Bàng, anh mau thả tay ga, đạp phanh ở chân phải."

    Nhớ lại năm đó, Ngô Đại Bàng chỉ cao hơn mét rưỡi một tí, thích lái chiếc Suzuki đi quanh thị trấn hóng gió. Bởi vì phản ứng chậm chạp, tố chất tâm lý lại không tốt, nhưng cứ thích được nổi bật trước mọi người, chiếc Suzuki mới đó cũng bởi thế mà rất nhanh đã đầy những vết xước sẹo.

    Nếu như bây giờ Lí Khoái Lai mặc kệ Ngô Đại Bàng, anh ta nhất định sẽ đâm thẳng vào cổng trường, không những hư xe mà còn làm người khác bị thương, hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

    Tuy là nói hôm nay mới vừa trọng sinh trở lại, đầu óc của Lí Khoái Lai vẫn còn có chút mơ hồ. Nhưng ngay thời khắc khẩn cấp, anh cái gì cũng không nghĩ đến, chỉ muốn cứu Ngô Đại Bàng, hoàn toàn không quan tâm chút nào đến sự an nguy của bản thân.

    Ngô Đại Bàng tỉnh lại, phanh gấp theo lời Lí Khoái Lai chỉ đạo, nhưng vẫn là không khống chế được chiếc xe mà ngã lăn ra đất. "Cứu tôi với.." Ngô Đại Bàng bị chiếc Suzuki đè nặng ở trên người.

    Lí Khoái Lai tiến đến tắt máy xe, bác Hán chạy lại nhấc chiếc xe lên để Ngô Đại Bàng bò ra.

    Bác Hán vừa đặt chiếc xe xuống đang định quay qua mắng Ngô Đại Bàng vài câu, không ngờ anh ta lại lao qua nhảy cả lên người ông giống một đứa nhóc mới sinh vậy, lúc này trông bác Hán thật giống như một ông bố đang bồng con.

    "Vừa rồi, ta sợ muốn chết" Ngô Đại Bàng kêu lên.

    "Thầy Ngô, thầy mau xuống đi." bác Hán ngại ngùng nói.

    Ngô Đại Bàng lúc này mỡi bình tĩnh trở lại, ngượng ngùng đứng xuống đỡ chiếc xe máy, nhưng một người nhỏ con như anh sức lực cũng chẳng có bao nhiêu, nâng lên mấy lần cũng không có kết quả, cuối cùng vẫn là Lí Khoái Lai giúp anh nâng chiếc xe đứng dậy.

    Bác Hán nhờ Ngô Đại Bàng xem giúp thư thông báo của Lí Khoái Lai, mới biết được anh thật sự là giáo viên mới, ông lúc này ngượng ngùng nói: "Thầy Lý, chuyện vừa nãy thật là ngại quá."

    Vừa rồi nếu như không có sự giúp đỡ của Lí Khoái Lai, Ngô Đại Bàng chắc chắn đã xảy ra chuyện, bác Hán đưa mắt nhìn Lí Khoái Lai thầm nghĩ.

    "Không sao đâu. Bây giờ tôi phải lên phòng hiệu trưởng báo danh trước đã." Lí Khoái Lai cười cười, hướng về phía tòa nhà dạy học mà đi mất.

    Ngô Đại Bàng thấy bóng dáng của Lí Khoái Lai rời đi, lẩm bẩm: "Thật không ngờ, năm nay trường học lại có thêm một thầy giáo đẹp trai giống mình đến vậy."

    "Thầy Ngô, ta biết ngươi không cần mặt mũi, nhưng không ngờ là ngươi lại không cần mặt mũi đến vậy cơ đấy." bác Hán nhìn thoáng qua gương mặt tràn đầy sắc xuân kia của Ngô Đại Bàng, lắc đầu đi vào phòng bảo vệ.

    Phòng hiệu trưởng nằm ở phía ngoài cùng bên trái, trên tầng ba tòa nhà A của trường, Lí Khoái Lai đến trước cửa, nhẹ nhàng gõ: "Có ai không?", máy điều hòa bên ngoài vẫn đang bật, xem ra bên trong chắc chắn là có người.

    "Mời vào." một giọng nói đầy uy nghiêm từ bên trong truyền ra.

    Lí Khoái Lai mở cửa đi vào thì nhìn thấy hiệu trưởng Bặc Vĩ Quang đang ngồi chễm chệ trên ghế, cẩn thận mà quan sát đánh giá anh một lượt.

    "Lãnh đạo chào ngài, tôi là giáo viên mới tên là Lí Khoái Lai, tới để báo danh." Lí Khoái Lai vừa nói vừa bước tới đưa thư thông báo của mình cho Bặc Vĩ Quang.

    "Cậu chính là thầy Lý mới đến đấy à, hôm qua Bộ phận Nhân sự của Cục giáo dục đã gọi điện thông báo cho tôi rồi." Bặc Vĩ Quang nhận lấy thư thông báo của Lí Khoái Lai, cười nói: "Thầy Lý, nhà thầy ở đâu? Cha mẹ làm nghề gì?"

    Lí Khoái Lai trả lời: "Nhà tôi ở nông thôn, cha mẹ đều là nông dân."

    Nghe được đáp án như vậy, Bặc Vĩ Quang lập tức thu lại vẻ tươi cười vừa rồi, trên mặt lộ ra nét nghiêm nghị. "Lầu hai là văn phòng hành chính, cậu đi tìm chủ nhiệm Hoàng, ông ấy sẽ cấp cho cậu một căn ký túc xá. Còn về công việc thì ban lãnh đạo chúng tôi sẽ nghiên cứu thu xếp cho cậu sau." Bặc Vĩ Quang yêu cầu Lí Khoái Lai viết lại số điện thoại, rồi nói.

    Ngay khi Lí Khoái Lai chuẩn bị rời đi, Bặc Vĩ Quang lại cố ý nói thêm: "Thầy Lý, trường học chúng tôi có cả cao trung và sơ trung, có những lớp học rất tốt nhưng cũng có lớp rất bình thường. Chúng tôi sẽ nghiên cứu thật kỹ lưỡng công tác dạy học ở trường của thầy."

    Bặc Vĩ Quang nhấn mạnh ngữ khí và thay đổi giọng điệu của hai từ "nghiên cứu", khiến cho Lí Khoái Lai nghe lộn thành "thuốc lá và rượu" (研究: [yánjiū] nghiên cứu và 烟酒: [yānjiǔ] rượu và thuốc lá, có âm đọc gần giống nhau trong tiếng Trung)

    Công việc giảng dạy của mình không biết có còn giống như năm đó làm giáo viên ngữ văn kiêm chủ nhiệm của lớp 4 năm hai sơ trung nữa không? Không biết mình còn có thể gặp lại đám học trò Mã Chí Phong nữa không? Lí Khoái Lai trong lòng có chút mong đợi.

    Bặc Vĩ Quang thấy Lí Khoái Lai vẫn không chút động tĩnh gì, tiếp tục ám thị: "Thầy Lý, thầy là người mới đến, thầy không tính tối nay tìm một nhà hàng trong thị trấn ăn một bữa để làm quen với đồng nghiệp mới của mình sao?"

    "Cái này về sau ắt có ạ." Lí Khoái Lai cho dù bị ngốc đi chăng nữa cũng có thể hiểu được ý tứ trong lời nói này của Bặc Vĩ Quang. Người đồng nghiệp vừa mới quen biết này không phải chỉ có mỗi ngài hiệu trưởng Bặc Vĩ Quang đây sao.

    Thật ra thì anh cũng muốn mời ông ăn một bữa cơm, xem thử có thể đi cửa sau để mà quay lại làm giáo viên chủ nhiệm của lớp 4 sơ trung không. Nhưng học phí học đại học mấy năm nay của anh đều là do cha mẹ ở quê vay mượn họ hàng, bạn bè mới có được; món nợ này đến bây giờ vẫn còn chưa trả hết, túi không có tiền thì lấy cái gì để mời người ta đây?

    Bặc Vĩ Quang thấy Lí Khoái Lai không biết thức thời mà thẳng thừng rời khỏi phòng, tức giận đập mạnh vào lá thư thông báo của anh trên bàn. Ngay sau đó, Bặc Vĩ Quang cầm điện thoại lên gọi cho lãnh đạo Bộ phận Nhân sự của Cục giáo dục.

    Một lúc sau, ông đặt điện thoại xuống mà cười lạnh: "Lí Khoái Lai, tôi còn tưởng anh có mối quan hệ phía sau hỗ trợ mới được phân đến một trường trung học tốt như này. Hóa ra là do năm nay đang thiếu giáo viên Ngữ văn, mà chuyên ngành của anh lại vô cùng phù hợp, vừa hay được phân vào chỗ trống ở khoa ngữ văn trường chúng tôi. Mà nếu như anh có quan hệ đi nữa thì có lẽ đã ở lại và đi làm ở trường trung học trên thành phố rồi."

    "Hừ, tôi sẽ sắp xếp cho anh những đứa kém cỏi nhất của cái trường này, phải cho anh nếm trải đủ mùi vị đau khổ mới thôi." nghĩ vậy, Bặc Vĩ Quang không còn tức giận như vừa rồi, trong lòng cũng thoải mái hơn một chút.

    Lí Khoái Lai đến phòng giáo vụ, nhìn thấy một người đàn ông ngồi xổm trên mặt đất đang hí hoáy sửa chữa một chiếc ghế văn phòng.

    "Chủ nhiệm Hoàng" Lí Khoái Lai gọi một cách thân thiết.

    Chủ nhiệm Hoàng của phòng giáo vụ này còn hai năm nữa là sẽ nghỉ hưu rồi, thái độ làm người phúc hậu thành thật, vì trường học mà dốc hết tâm huyết làm việc, nên có được sự kính yêu từ tất cả các giáo viên và học sinh trong trường.

    "Cậu có việc gì hả?" Chủ nhiệm Hoàng đặt cây búa trên tay xuống đứng lên hỏi.

    "Tôi là Lí Khoái Lai, là thầy giáo mới đến, hiệu trưởng Bặc bảo tôi đến đây tìm thầy để nhận ký túc xá." Lí Khoái Lai hỏi, "Bây giờ thầy có rảnh không?"

    Chủ nhiệm Hoàng cười nói: "Ngày hôm qua hiệu trưởng đã nói qua với tôi chuyện phân công ký túc xá cho giáo viên năm nay, tôi cũng đã phân chia xong cả rồi, ai đến trước thì cứ ở trước thôi. Đi, tôi đưa cậu qua đó."

    Chủ nhiệm Hoàng cũng biết những giáo viên mới phải dọn dẹp lại ký túc xá, sẽ cần kha khá thời gian, không nên chậm trễ làm lãng phí thời gian của bọn họ. Còn về phần chiếc ghế văn phòng kia, lát nữa quay ông về sửa nó sau cũng được. Ngày hôm qua hiệu trưởng yêu cầu vứt nó đi, mua lại cái khác, nhưng chủ nhiệm Hoàng lại cảm thấy chiếc ghế này sửa lại một chút là có thể ngồi được nên lại mang nó về đây.

    Chủ nhiệm Hoàng đưa Lí Khoái Lai tới ký túc xá của trường, ký túc xá của anh ở phòng thứ ba của dãy hai, bên trong chỉ có một phòng đơn giản, phía sau có một căn bếp nhỏ và một nhà vệ sinh.

    "Thầy Lý, đây là chìa khóa của ký túc xá, về sau thầy sẽ sống ở đây, nếu như cần gì thì có thể gọi điện cho tôi." trước khi rời đi chủ nhiệm Hoàng còn hỏi số điện thoại của Lí Khoái Lai.

    Muốn đi xuống trấn mua ít đồ dùng nhà bếp và một ít nhu yếu phẩm hàng ngày quá.. Lí Khoái Lai thầm nghĩ sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Phù Huy, ông cũng là giáo viên của trường trung học Lĩnh Thủy, hỏi mượn ông chiếc xe gắn máy dùng một chút.

    Phù Huy năm nay đã hơn 40 tuổi, là đồng hương với mẹ anh, hôm qua, sau khi đến Cục giáo dục quận để nhận giấy thông báo, mẹ đã nói với anh rằng Phù Huy từng sống cùng làng với mẹ anh cũng đang dạy học ở trường trung học Lĩnh Thủy, nếu có việc gì có thể tìm người đó giúp đỡ.

    Mượn được xe máy rôi, Lí Khoái Lai đến thẳng một cửa hàng trong trấn mua một ít đồ, trong túi chỉ còn lại mấy chục tệ.

    Haiz, chút tiền này quả thực không dám đem đi mời Bặc Vĩ Quang ăn một bữa. Để mai hỏi thăm tình hình thử xem ổng tính sắp xếp cho mình lớp nào, nếu như không được sắp vào lớp 4 sơ trung, anh đành phải vay tiền mời ổng ăn một bữa vậy.

    Trở về ký túc xá, Lí Khoái Lai lại bận rộn tổng vệ sinh căn phòng. Giữa trưa, chỉ ăn một tô mì gói rồi nhanh chóng quay trở lại làm tiếp.

    Buổi chiều, Lí Khoái Lai cuối cùng cũng vệ sinh xong, ký túc xá trông cũng sạch sẽ hơn rất nhiều.

    "Thầy Lý có đây không?" giọng bác Hán từ bên ngoài truyền vào.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  5. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 3: Mọi chuyện không ổn rồi!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai rửa sạch tay, rồi mới đi ra cười nói với bác Hán ở bên ngoài: "Bác có việc gì à?"

    "Thầy Lý, từ lúc trưa đến giờ có một việc mà ta nghĩ mãi vẫn không ra." bác Hán gãi đầu ngại ngùng nói: "Cậu là thầy giáo mới tới, làm sao mà biết được tên của ta chứ?"

    Lí Khoái Lai sớm đã nghĩ ra một cái cớ, cười nói: "Bác Hán, chắc là bác không biết danh tiếng của mình ở trấn Lĩnh Thủy lớn như nào rồi. Lúc tôi mới xuống xe vào thị trấn, có hỏi thăm người qua đường về Trường trung học Lĩnh Thủy, khi đó có người nói với tôi, bác Hán làm bảo vệ cho trường Lĩnh Thủy này, vô cùng lợi hại."

    "Thật vậy sao?" Đôi mắt già nua của bác Hán lập tức sáng lên, gương mặt lộ rõ ý cười. "Ha ha ha, hảo hán mấy năm nay đã không còn đề cập những chuyện anh hùng ngày xưa nữa. Thầy Lý, vốn dĩ ta không tính nói với thầy về quá khứ đầy huy hoàng trước đây của ta đâu, nhưng thầy đã muốn nghe, ta chỉ đành tận lực mà kể hết cho thầy."

    Bác Hán vừa nói vừa tiến tới ký túc xá của Lí Khoái Lai, trực tiếp ngồi lên chiếc ghế cũ mới được Lý Khoái Lai lau qua.

    Ký túc xá của mỗi giáo viên được trang bị thêm một cái bàn làm việc và hai cái ghế tình trạng vẫn còn khá mới dùng cũng rất tốt.

    Chủ nhiệm Hoàng là một người thấu tình đạt lý, biết anh là thầy giáo vừa mới ra trường, trong kho vẫn còn một chiếc giường cũ, hỏi anh có muốn lấy không. Lí Khoái Lai nghe vậy liền lập tức chạy qua kho chuyển về sắp xếp ổn thỏa vào trong phòng.

    "Năm đó ta ở trấn Lĩnh Thủy uy phong cực, một chọi ba.." bác Hán vừa nói những chuyện 40 năm trước, vừa làm gồng tay lên thể hiện, "Bây giờ thì cũng bình thường thôi, nhưng chỉ cần ta vẫn còn ở cái trường trung học này một ngày, nhất định sẽ không để bọn côn đồ nào lảng vảng trước cổng trường chúng ta, bởi vì ta quen biết hết cha mẹ bọn chúng, năm đó có vài người còn theo ta lăn lộn trên giang hồ nữa mà.."

    Lí Khoái Lai cười cười, không nói gì nhiều, chỉ ngồi một bên chăm chú nghe bác Hán kể chuyện. Con người bác không tồi, chỉ là tuổi tác cũng lớn rồi thích lải nhải, lại có hơi sĩ diện.

    "Í, sao tự nhiên ta lại cảm thấy mông lành lạnh thế nhỉ?" bác Hán đứng lên đưa tay sờ một cái, phát hiện quần của mình đã ướt sũng, "Thầy Lý, ta về phòng bảo vệ thay cái quần khác, lát nữa quay lại kể thầy nghe tiếp nha."

    "Bác bận như vậy, không cần dành thời gian ở đây kể cho tôi đâu." Lí Khoái Lai thấy bác Hán đã ngồi nói cả nửa tiếng đồng hồ rồi, nếu còn nói tiếp chẳng phải là sẽ đi tong cả buổi tối của anh sao.

    "Ta không bận gì cả, ngày mai ta mới phải đi làm." bác Hán vội vàng rời đi.

    Lí Khoái Lai thấy bác đã rời đi liền nhanh chóng đóng hết cửa sổ và cửa ra vào lại, nằm nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ. Bận rộn cả một ngày trời, anh cũng mệt rồi.

    Không lâu sau, bên ngoài lại truyền đến tiếng gõ cửa của bác Hán: "Thầy Lý, thầy đâu rồi?"

    Lí Khoái Lai không dám lên tiếng, tiếp tục giả vờ ngủ.

    Qua một lúc sau, bác Hán mới nói: "Ta đi tìm thầy Ngô bên kia ngồi một chút vậy."

    -

    Sáng sớm hôm sau, Phù Huy sốt ruột chạy tới tìm Lí Khoái Lai: "Mọi chuyện không ổn rồi."

    "Chú Phù, sao vậy ạ?" Lí Khoái Lai lo lắng hỏi.

    "Có phải Bặc hiệu trưởng đã ám thị gì đó với cậu, nhưng cậu lại không chịu đáp ứng ông ta không?" Phù Huy đi vào ký túc xá của Lí Khoái Lai, nhỏ giọng hỏi.

    "À, chú cũng biết gia cảnh nhà cháu mà, hiện tại túi của cháu chỉ còn mấy chục tệ, lấy đâu ra tiền mà.." Lí Khoái Lai bất lực thở dài, "Tình hình bây giờ như nào rồi?"

    Phù Huy vỗ đùi nói: "Lúc nãy chú có hỏi thăm một vài người trong ban lãnh đạo, cậu chẳng những không được dạy ở bộ phận cao trung mà còn bị phân vào lớp kém nhất của bộ phận sơ trung, xem ra những ngày sắp tới phải cắn răng chịu khổ rồi."

    Lí Khoái Lai có chút hoang mang, hỏi: "Chú Phù, bình thường thì cần bao nhiêu thì mới đáp ứng được hiệu trưởng Bặc kia vậy?" Lí Khoái Lai biết Bặc Vĩ Quang chỉ thích mỗi điều này, hoặc là mời ăn cơm, hoặc là phải biếu quà.

    Giống như muốn dạy một số lớp có thể học bổ túc hoặc là lớp tốt, thì phải có chút ý nghĩa với ổng. Còn về việc phải bao nhiêu mới đủ, thì Lí Khoái Lai trước nay chưa từng làm nên cũng không biết.

    Vì để có thể quay lại lớp 4 sơ trung, đành phải biếu xén một chút vậy.

    "Chú cho cậu mượn trước ba trăm tệ, cậu cầm lấy mà đi mua chút đồ đi, sau này trả lại." Phù Huy lấy ví tiền rút ra ba tờ màu đỏ.

    Đối với giáo viên mới bây giờ cho dù trình độ có thấp đi nữa thì lương tháng ít nhất cũng khoảng một nghìn tệ, chỉ cần Lí Khoái Lai không tiêu xài lung tung thì vẫn có thể sớm trả lại cho ông.

    "Cám ơn chú." Lí Khoái Lai cầm lấy ba trăm tệ.

    "Phải biết ăn nói cho tử tế, cho dù hiệu trưởng có tỏ thái độ với cậu thì cũng ráng mà cắn răng chịu đựng. Nếu không, cậu sẽ phải làm giáo viên chủ nhiệm cái lớp 4 sơ trung tệ nhất trường đó." Phù Huy thấy Lí Khoái Lai không phản đối gì, âm thầm gật đầu.

    Xã hội chỉ như một trận mưa bão gây nên sóng to gió lớn, làm người nếu như không đuổi theo kịp được dòng chảy của nó thì sẽ bị dập cho tơi tả.

    "Cái gì? Cháu bị phân đến lớp 4 sơ trung?" Lí Khoái Lai sững sờ.

    Phù Huy thở dài: "Đúng vậy, bây giờ giáo viên trong trường của chúng ta chẳng ai muốn trở thành chủ nhiệm của cái lớp 4 đó. Bởi vì tiền trả cho chủ nhiệm lớp mỗi tháng sẽ liên kết chặt chẽ với thành tích của lớp, được đánh giá hai lần mỗi tháng. Tổng cộng có ba hạng, hạng nhất 150 tệ, hạng nhì 100 tệ, hạng ba 50 tệ. Lớp nào bị xếp hạng ba hai tháng liên tiếp, thì tiền phí cho giáo viên đứng lớp của học kỳ đó sẽ bị hủy. Cho nên ai mà làm chủ nhiệm của lớp 4, thì tương đương với việc cả học kỳ này làm không công, vậy nên bây giờ chẳng có giáo viên nào chịu nhận làm chủ nhiệm của cái lớp đó cả."

    "Không công thì không công thôi." Lí Khoái Lai biết mình được làm chủ nhiệm lớp 4, liền thở phào nhẹ nhõm, đem ba trăm tệ trả lại cho Phù Huy, "Người như cháu không thể làm được mấy loại chuyện như này."

    "Cậu như vậy là hồ đồ rồi, cậu nên biết là phải gặp hiệu trưởng thì mới mong được đổi sang lớp tốt hơn, đặc biệt là lên dạy cao trung, một tháng còn có thể nhận thêm hai ba trăm tệ tiền thưởng. Nếu cậu còn cố chấp như vậy, thì cuối cùng người chịu thiệt cũng chỉ có mình cậu mà thôi." Phù Huy nổi giận đến kêu lên.

    Mà Lí Khoái Lai vẫn là vẻ mặt nghiêm nghị chính trực, cuối cùng Phù Huy chỉ đành tức giận bỏ đi luôn.

    Buổi chiều họp toàn bộ giáo viên trong trường, Lí Khoái Lai quả nhiên là bị chỉ định làm chủ nhiệm lớp 4 năm hai sơ trung. Một số thầy cô khác nghe vậy liền lén nhìn Lí Khoái Lai, xem thử rốt cuộc là tên giáo viên mới đến nào trở thành con quỷ xui xẻo phải làm chủ nhiệm cho cái lớp đó.

    Trong buổi họp Bặc Vĩ Quang có nói qua, căn cứ theo mệnh lệnh cấp trên, trong thời gian tới nhà trường sẽ thực hiện chế độ thưởng phạt theo thành tích. Tức là, nếu lương của mọi người là một nghìn tệ, thì phải trích ra ba trăm tệ làm tiền thưởng thành tích cho cả học kỳ.

    Nhà trường sẽ dựa theo đạo đức, năng lực, chuyên cần và thành tích của lớp trong học kỳ, để đánh giá. Nếu như điểm trung bình thấp, thì tiền thưởng thành tích thấp.

    Đối với cách đánh giá này của nhà trường, các thầy cô đều thầm khinh bỉ trong lòng. Lớp có tốt hay không đều phải xem sắc mặt của lãnh đạo. Nếu như cho người nào đó cái lớp có thành tích hay kỷ luật không tốt, thì cho dù có là thần tiên trên trời cũng chẳng ích gì. Hiện tại Lí Khoái Lai đã làm chủ nhiệm lớp kém nhất của trường rồi, xem ra lương bị trừ sẽ càng nhiều hơn.

    Đối với việc này, Lí Khoái Lai không tức giận chút nào, lúc tan họp còn đi tìm chủ nhiệm Diệp Minh Quân ở Phòng giảng dạy để lấy tài liệu dạy học, danh sách học sinh và nhiều thứ khác..

    "Chủ nhiệm Diệp, tôi có thể lấy hồ sơ học sinh của lớp 4 về xem trước được không?" Lí Khoái Lai hỏi.

    Năm đó Lí Khoái Lai tuy là làm chủ nhiệm của lớp 4, nhưng không hề xem kỹ hồ sơ của những học sinh này.

    Chỉ có hiểu chúng hơn, thì mới có thể dạy dỗ chúng tốt hơn được.

    "Cái này.." Diệp Minh Quân do dự một lát, gật đầu nói, "Cũng tốt, cậu nên hiểu rõ hoàn cảnh của chúng trước, rồi xem thử có thể cải tạo được mấy đứa đó hay không. Đặc biệt là cái thằng nhóc Mã Chí Phong, không chỉ là cái gai trong mắt cả lớp, mà đến cả mấy đứa ở cao trung cũng không dám đụng vào nó. Nếu như cậu có thể dạy dỗ được tên nhóc đó thì lớp này vẫn có thể cứu được."

    Sâu trong lòng Lí Khoái Lai cũng nghĩ như vậy, Mã Chí Phong là đệ nhất bá vương trong lớp, nếu như có thể làm cho thằng nhóc đó nghe lời, những đứa khác cũng sẽ trở nên rất dễ đối phó.

    "Hứ, có thể sao? Cái loại rác rưởi giống như tên Mã Chí Phong đó đáng ra phải sớm bị đuổi học mới phải" Ngô Đại Bàng vừa mới vào Phòng giảng dạy tức giận mắng, "Học kỳ trước, thằng nhóc đó gây ầm ĩ bên ngoài lớp tôi, làm ảnh hưởng đến việc học của các học sinh đứng đầu lớp, tôi ra mắng nó đôi ba câu thì có gì sai cơ chứ, vậy mà nó lại ghi thù lén lút đâm thủng lốp xe của tôi."

    Nghe Ngô Đại Bàng nói xấu học sinh lớp mình, Lí Khoái Lai liền cảm thấy không vui, cố ý liếc nhìn đũng quần của Ngô Đại Bàng, cười lớn nói: "Thầy Ngô, thầy hình như chưa kéo khóa quần lên thì phải?"

    "..."

    Ngô Đại Bàng lập tức lấy hai tay che đũng quần chạy ra ngoài. Trong phòng giảng dạy lúc đó còn có mấy cô giáo, bị họ nhìn thấy cái quần nhỏ phía trong quả thực là một chuyện vô cùng mất mặt.

    Khi mọi người nhìn thấy Ngô Đại Bàng bối rối chạy ra ngoài, liền không thể nhịn mà bật cười thành tiếng hahahahaha..

    Một lát sau, Ngô Đại Bàng tức giận chạy vào: "Lí Khoái Lai, anh đừng có mà ăn nói lung tung, khóa quần của tôi rõ ràng đã kéo lên rồi, không tin anh nhìn xem."

    Vừa rồi lúc Ngô Đại Bàng chạy ra ngoài, đến chỗ không có ai để kéo khóa quần lên thì phát hiện nó vốn đã được kéo lên sẵn rồi, chợt hiểu ra bản thân đã bị tên Lí Khoái Lai kia lừa rồi.

    "Ha ha, anh đã chạy hẳn ra ngoài kéo lên rồi, giờ có nói gì cũng vô dụng. Hơn nữa, khóa quần của anh có kéo lên hay không thì liên quan quái gì đến tôi." Lí Khoái Lai cười nói, rồi từ trên tay Diệp Minh Quân lấy tập hồ sơ của học sinh lớp rời đi.

    Buổi họp hôm nay nhằm thông báo điểm và các môn đang dạy trong học kỳ này để mọi người chuẩn bị tài liệu giảng dạy và soạn bài trước. Ngày mai, tất cả giáo viên trong trường sẽ tổng vệ sinh trường học, ngày mốt học sinh sẽ tới đây để báo danh đăng ký nhập học.

    "Thầy cô nghe tôi nói, vừa nãy khóa quần của tôi thật sự đã được kéo lên rồi." Ngô Đại Bàng hướng về phía các giáo viên nữ khác bằng vẻ mặt buồn rầu như muốn khóc mà giải thích. Anh năm nay cũng đã 30 tuổi rồi, còn chưa có cả bạn gái, không thể để cho tên Lí Khoái Lai kia làm hỏng đi thanh danh của mình được.

    Lí Khoái Lai đem hồ sơ, tài liệu dạy học và mấy thứ dùng để giảng dạy khác về ký túc của mình, vừa lấy ra chìa khóa chuẩn bị mở cửa, hai mắt anh bỗng sáng lên.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  6. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 4. Phủ đầu ra oai

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lúc này, cửa ký túc xá phòng bên cạnh mở ra, một người phụ nữ dáng cao gầy, mặc một chiếc áo phông đen kết hợp với quần bò trắng đi ra, khuôn mặt trái xoan được trang điểm nhẹ vô cùng xinh đẹp khiến cho hô hấp của Lí Khoái Lai như bị ngưng trệ ngay khoảnh khắc đó.

    Cô ấy tên là Tống Hiểu Phương, là giáo viên âm nhạc dạy năm hai và năm ba sơ trung, nhà ở trên thành phố, vừa trẻ tuổi lại vừa xinh đẹp, có không ít đàn ông từ các đơn vị khác theo đuổi.

    Theo ký ức của kiếp trước, bởi vì cha của Tống Hiểu Phương là cán bộ huyện, nên cô rất coi thường những người đàn ông trong trấn, cuối cùng gả cho một vị phó cục trưởng ở huyện.

    Năm đó Lí Khoái Lai cũng từng theo đuổi Tống Hiểu Phương, cũng từng viết thư tình cho đối phương, nhưng lại bị cô từ chối. Sau này, anh cùng với Hà Tiểu Lôi gặp nhau thông qua một buổi xem mắt rồi kết hôn luôn.

    Lí Khoái Lai không chào hỏi Tống Hiểu Phương, chỉ gật đầu tỏ ý, rồi mở cửa ký túc xá đi vào phòng luôn.

    Tống Hiểu Phương lấy làm lạ nhìn Lí Khoái Lai đóng cửa phòng, thầy giáo mới đến này xem ra có chút đặc biệt, không giống như những giáo viên khác chỉ cần thấy cô liền tỏ vẻ xum xoe, săn đón.

    Cả ngày hôm nay, Lí Khoái Lai đem hết hồ sơ của học sinh ra nhìn một lượt, xon rồi lại quay qua hí hoáy chuẩn bị bài giảng mới.

    * * *

    Buổi sáng thứ năm, ngày một tháng chín.

    Theo thông lệ của trường, buổi sáng ngày khai giảng không bắt phải học bài, mà đầu tiên, chủ nhiệm sẽ vào chào hỏi và nói chuyện làm quen qua một chút, sau đó sẽ phát sách giáo khoa mới, và cuối cùng là phân công học sinh đi dọn vệ sinh lớp và một vài khu vực công cộng.

    Tiếng chuông vào học đầu tiên vang lên, Lí Khoái Lai có chút sốt ruột mà đi tới trước cửa lớp.

    Đứng ở cửa lớp nhìn vào, năm mươi hai gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Không thiếu một người nào, ai ai cũng tràn đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ.

    Mã Chí Phong mặc một chiếc áo thun đá bóng và quần jean có hai cái lỗ lớn ở trên như thể cố tình để như vậy, trông có vẻ hơi kỳ kỳ. Cậu ngồi ở bàn cuối cùng của hàng thứ tư, vừa nói chuyện với cậu bé bên cạnh vừa đưa mắt nhìn ra ngoài lớp học.

    Lớp trưởng Chu Thành Thắng đã nhắc nhở Mã Chí Phong vài lần, nói là đã vào lớp rồi, kêu cậu ngồi xuống ghế đàng hoàng, nhưng thằng nhóc này chính là cố ý không thèm nghe, cuối cùng Chu Thành Thắng chỉ đành mặc kệ cho qua.

    "Này, bạn học, có phải là cậu đi nhầm lầu rồi không, đây là sơ trung, không phải là cao trung đâu." đôi mắt sắc bén của Mã Chí Phong thấy Lí Khoái Lai đứng ở cửa lớp hết nhìn đông tới ngó tây, liền muốn châm chọc.

    Bạn học bên cao trung này trông cũng khá đẹp trai đấy chứ, chắc là nam sinh mới chuyển tới bên năm ba của cao trung.

    "Wow, đàn anh kia nhìn đẹp trai quá!" một nữ sinh thì thầm.

    "Đúng vậy ha, nhìn cứ như minh tinh ấy." bí thư đoàn bên cạnh Vi Tú Cầm gật gật đầu.

    Nghe đám học sinh xôn xao bàn tán, Lí Khoái Lai cười cười, bước lên bục giảng, "Chào các em, tôi là thầy giáo mới, tên là Lí Khoái Lai, tôi sẽ là chủ nhiệm kiêm giáo viên ngữ văn của lớp học kỳ này."

    "Cái gì, thầy chủ nhiệm mới kiêm giáo viên ngữ văn?" các học sinh ở phía dưới như bị sốc. Trẻ như vậy à? Lại còn rất đẹp trai nữa?

    Không đúng, trông chỉ như 18 tuổi thôi?

    Mã Chí Phong cũng có chút kinh ngạc, cậu nhảy xuống, ngồi vào chỗ của mình. Dù sao bây giờ thầy cũng vào lớp rồi, cậu có muốn gây sự thì cũng phải ngồi lại chỗ của mình.

    Lí Khoái Lai, thấy lớp bây giờ như muốn nổ tung lên, liền nói lớn: "Im lặng, bây giờ thầy điểm danh, làm quen với các em một chút." Lí Khoái Lai muốn dùng cách này để che giấu chuyện anh đã nhớ được hết tên của các học sinh ở đây và đương nhiên chúng cũng sẽ không bất ngờ khi anh gọi tên chúng.

    Cứ mỗi đứa học trò đứng dậy, ánh mắt của Lí Khoái Lai cũng theo đó mà sáng rực lên. Nếu đã trọng sinh thì nhất định phải cố gắng hết mình, toàn tâm toàn ý dạy dỗ bọn chúng, đặc biệt là không để xảy ra những bi kịch thương tâm như ở kiếp trước.

    Sở dĩ năm đó Lí Khoái Lai mặc kệ Mã Chí Phong là bởi vì chính vào hôm nghỉ lễ quốc khánh, mấy đứa côn đồ trong trấn rủ Mã Chí Phong về trường hóng gió, sau đó lại xúi giục nhau trộm khung cửa sổ làm bằng nhôm mà nhà trường vừa mới mua được để đem ra ngoài bán.

    Ngày hôm sau, nhà trường phát hiện khung cửa sổ bị trộm mất, liền báo ngay cho công an, cuối cùng tra được là do bọn côn đồ kia gây ra. Bởi vì có học sinh trong trường tham gia vào vụ trộm này, nên Bặc Vĩ Quang cũng không muốn làm to chuyện, dù sao cũng đã thu hồi được món đồ bị ăn trộm rồi, nên chỉ nghiêm trị Mã Chí Phong thật nặng, còn bọn côn đồ kia thì chỉ bị giam giữ vài ngày rồi thả ra.

    Cũng bởi vì chuyện này, mà Lí Khoái Lai đã bị trừ hẳn một tháng lương chủ nhiệm. Từ đó trở đi, anh chỉ xem đối phương là một đứa nghịch ngợm, hết thuốc chữa mà đối xử, cho rằng thứ bùn lầy không thể đắp thành tường được. Thường xuyên phê bình cậu ta trước lớp. Vài năm sau, Lí Khoái Lai mới biết được nguyên nhân thật sự của sự việc năm ấy, nhưng lúc đó Mã Chí Phong đã đi lệch vào con đường ngoại đạo mất rồi..

    "Thầy ơi, thầy có ý gì vậy, gọi em đứng lên lâu như vậy rồi, còn không nói cho phép em ngồi xuống." Mã Chí Phong đang đứng có chút khó chịu nói với Lí Khoái Lai.

    Lúc này Lí Khoái Lai mới tỉnh trở lại, vừa rồi lúc anh điểm đến tên của Mã Chí Phong, quên kêu đối phương ngồi xuống.

    "Mã Chí Phong, em ngồi xuống đi." Lí Khoái Lai ngại ngùng cười nói.

    Mã Chí Phong tức giận ngồi xuống, bạn cùng bàn kiêm cùng thôn Mã Chí Đông quay qua thì thầm với cậu: "Phong ca, thầy giáo mới tới này có thể là muốn cho anh một đòn phủ đầu để ra oai trước đấy."

    "Hừ, muốn phủ đầu ra oai với tao à, cứ chờ xem." Mã Chí Phong cho rằng nụ cười lúc nãy của Lí Khoái Lai là giễu cợt cậu.

    Lí Khoái Lai điểm danh xong, lại nói: "Thành Thắng, em cùng với mấy bạn nam nữa xuống kho ở lầu một mang sách giáo khoa mới lên đây đi."

    "Dạ." Chu Thành Thắng đứng lên, đang tính gọi mấy nam sinh dễ nghe lời, thì bỗng nhiên Mã Chí Phong đứng lên.

    Dưới sự ám thị của Mã Chí Phong, lại có thêm mấy nam sinh nữa cũng đứng lên, nói muốn cùng Chu Thành Thắng mang sách lên cho lớp.

    Chu Thành Thắng khẽ cau mày, mấy nam sinh này kỷ luật đểu không tốt, lại chưa bao giờ vì lớp mà chủ động làm việc gì, hôm nay làm sao vậy không biết?

    "Chu Thành Thắng, cậu làm gì vậy, chúng ta mau đi lấy sách thôi." Mã Chí Phong vừa nói vừa đi ra ngoài.

    Lúc đầu đám người Mã Chí Đông không hiểu tại sao Mã Chí Phong lại đột nhiên gọi bọn họ đi mang sách, nhưng khi ra tới hành lang phía bên ngoài, mắt bọn chúng liền sáng rực lên. Ừ nhỉ, sao bọn họ lại không nghĩ tới cơ chứ. Thay vì ngồi ngoan ngoãn giống mấy đứa trong lớp thì ra ngoài đây chơi chẳng phải sướng hơn sao.

    Vì thế, mấy nam sinh này liền chạy đến chỗ Mã Chí Phong cùng hi hi ha ha đi xuống lầu.

    Lúc Chu Thành Thắng còn đang do dự, trên mặt Lí Khoái Lai lộ ra một nụ cười ôn hòa nói: "Chu Thành Thắng, em mau đi đi." Chu Thành Thắng đành phải theo hướng nhà kho lầu một đi ra khỏi lớp.

    Lí Khoái Lai mừng thầm nghĩ, chắc vừa rồi mình dùng ánh mắt thành khẩn mà nhìn Mã Chí Phong, khiến cho thằng nhóc đó kiềm chế một chút, hiểu được bản thân nên chủ động vì tập thể lớp mà làm những việc có ích. Xem ra chỉ cần bản thân phía sau dùng nhiều chiêu trò một chút, có thể sẽ dần thay đổi được tên nhóc Mã Chí Phong này.

    "Chắc mấy bạn và Thành Thắng sẽ mang sách về nhanh thôi, các em chỉ cần đợi một lúc là được." Lí Khoái Lai hào hứng nói với học sinh.

    Mấy người bọn Mã Chí Phong xuống đến lầu một, rồi chậm rãi đi về phía bên phải.

    Chu Thành Thắng ở phía sau vội vàng chạy tới: "Mã Chí Phong, mấy cậu đi đâu vậy? Nhà kho để lấy sách ở phía bên trái cơ."

    "Chu Thành Thắng, cậu vội cái gì chứ? Chúng tôi vừa hay lại đang mắc, nên là đi vệ sinh trước cái đã." Mã Chí Phong cười nói.

    Lí Khoái Lai, thầy không phải là muốn nhanh chóng phát sách giáo khoa mới rồi cho mọi người đi dọn vệ sinh sao? Tôi cứ muốn cho thầy không được như ý đấy, không làm chậm của thầy hai ba chục phút trở lên, tôi đây không còn là Mã Chí Phong nữa.

    Chu Thành Thắng nhìn thấy mấy người Mã Chí Phong đi vào trong WC, không khỏi tức giận mà dậm thật mạnh xuống đất.

    Bởi vì mang sách cần phải vài người mới có thể mang lên hết được, nếu như một mình cậu qua cái kho đó chắc chắn sẽ bị chủ nhiệm Diệp Minh Quân trách cứ.

    Sau khi vào trong, Mã Chí Đông lo lắng nhìn Mã Chí Phong nói: "Liệu Chu Thành Thắng có chạy về lớp tìm thầy nói xấu tụi mình không?"

    Mã Chí Phong phản bác: "Đời người có ba việc gấp, ai dám quy định chúng ta không được đi vệ sinh."

    "Vậy nếu ông thầy đó lại gọi thêm mấy đứa khác nữa qua mang sách thì sao?" Mã Chí Đông lại hỏi.

    "Vừa nãy, tao đã nói với Chu Thành Thắng rồi, sách này nhất định phải để chúng ta mang đi, nếu nó dám không nghe lời, tao liền xử đẹp nó thôi." Mã Chí Phong cười lạnh nói.

    Mùi hôi bốc ra từ nhà vệ sinh thật không dễ chịu gì, Mã Chí Phong quay qua nói với Mã Chí Đông: "Mày ngồi ở trong đây đợi tầm mười hay hai mươi phút gì đó hẵng đi ra, bọn tao ra ngoài đợi mày trước."

    "Sao lại là em?" Mã Chí Đông vẻ mặt đau khổ.

    Đây là chiêu trò quen dùng của bọn họ, không muốn đi học thì đi vệ sinh. Nhưng bởi vì nhà vệ sinh hôi quá nên đành để lại một người ngồi ở bên trong còn những người khác thì chơi ở bên ngoài, đợi đến khi các bạn trong lớp đi ra thì cùng nhau quay lại lớp, như vậy thì cho dù có lãnh đạo đi qua cũng không sợ.

    "Bởi vì dung tích phổi của mày lớn." mấy nam sinh khác bật cười rồi theo Mã Chí Phong ra ngoài.
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  7. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 5: Trứng của tôi đâu rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Chu Thành Thắng ở ngoài lo lắng đi tới đi lui, thấy mấy người Mã Chí Phong bước ra, mừng rỡ nói: "Các cậu mau cùng tôi đến nhà kho lấy sách mới đi, thầy Lý và các bạn vẫn còn đợi tụi mình trong lớp đó."

    "Vậy thì đành chịu thôi, hôm nay Chí Đông bị đau bụng, bây giờ vẫn còn đang ngồi trong WC. Chúng ta đã cùng nhau đi ra, dù sao cũng nên đợi cậu ấy về cùng chứ." Chu Thành Liệt đứng cạnh nói. Cậu ta là người cùng thôn với Chu Thành Thắng, cũng là tay sai của Mã Chí Phong.

    Cứ như vậy mà đợi một lúc lâu sau, Mã Chí Phong mới gọi Mã Chí Đông đang ở trong đi ra.

    "Đi, chúng ta mang sách lên lớp thôi." Mã Chí Phong vung tay lên, mấy tên kia cũng hùng hùng hổ hổ hướng về phía nhà kho đi theo.

    Mã Chí Phong đã tính toán sơ qua thời gian, chậm trễ ở chỗ này khoảng 10 phút, lát nữa qua bên kho lấy sách lại câu giờ thêm 10 phút nữa, vậy là 20 phút.

    Diệp Minh Quân thấy đám Chu Thành Thắng đến nhà kho thì sượng sùng nói: "Chu Thành Thắng, nhà sách Tân Hoa ở huyện đưa qua thiếu 50 cuốn cho bậc sơ trung, thầy đã báo lại với quản lý bên đó rồi, có lẽ là trước giờ tan học trưa nay sẽ chuyển qua, lớp các em chịu khó nhận sách sau vậy."

    "Thế cơ ạ?" Chu Thành Thắng do dự một lát, nói: "Thế thì để em lên lớp nói lại với thầy Lý."

    Chu Thành Thắng bước nhanh ra ngoài, chạy về lớp. Mà đám Mã Chí Phong sau khi đi ra khỏi nhà kho, cũng không về lại lớp, mà ngồi ở bậc cầu thang gần đó. "Chúng ta hôm nay nhất định phải mang sách lên lớp, ngồi đợi ở đây đi."

    Chu Thành Liệt và những người khác mắt sáng lên, đây quả là chuyện tốt. Ngoài mặt thì nói ở chỗ này đợi sách được mang về, nhưng thật ra chính là né tránh không tham gia dọn vệ sinh.

    Lúc này, Ngô Đại Bàng cầm một cái túi màu đỏ đi vào trong kho: "Chủ nhiệm Diệp, thầy vội vàng tìm tôi có chuyện gì à?"

    "Sách của lớp thầy vẫn chưa bị lấy, mau kêu học sinh xuống chuyển đi đi, nếu không thầy chủ nhiệm của lớp 4 mà qua đây muốn mang đi thì tôi cũng không làm được gì đâu." Diệp Minh Quân thấy chủ nhiệm lớp 1 Ngô Đại Bàng tới, thầm thở phào nhẹ nhõm trong lòng.

    Nhà sách Tân Hoa nói là trước trưa nay sẽ mang sách qua, nhưng ai mà biết có thể mang qua đúng giờ hay không? Cho dù có mang qua đúng giữa trưa, thì cũng đã tan học rồi, làm sao mà giao sách tận tay cho học sinh được?

    Buổi chiều đã là học chính thức rồi, lớp 1 ưu tú như vậy, nếu như không lấy được sách sẽ ảnh hưởng đến việc học.

    Vì điều này, Diệp Minh Quân cũng không dám nói với Lí Khoái Lai. Lúc gọi điện cho Ngô Đại Bàng, bởi vì có học sinh của lớp khác đang ở đây, ông cũng không tiện nói rõ ràng, chỉ bảo Ngô Đại Bàng qua đây một chuyến.

    Ngô Đại Bàng nghe Diệp Minh Quân nói xong nguyên nhân, cười lạnh: "Loại rác rưởi như cái lớp 4 đó, dựa vào đâu mà đòi tranh giành với lớp tôi? Dù sao bọn chúng cũng không muốn đọc sách, có hay không cũng chẳng sao cả."

    Nói xong, Ngô Đại Bàng mở cái túi nhỏ, lấy ra quả trứng luộc nước trà cho bữa sáng của mình mà ngồi đó bóc vỏ.

    "Thầy Ngô, thầy còn không mau về lớp kêu học sinh qua mang sách về đi." Diệp Minh Quân giậm chân tức giận.

    "Vội cái gì chứ, tôi còn chưa ăn sáng nữa đây này. Cho dù cái tên Lí Khoái Lai kia mang học sinh đến, tôi cũng sẽ khiến bọn họ phải quay về. Học kỳ trước chúng nó thi được bao nhiêu điểm đâu cơ chứ.." Ngô Đại Bàng vẫn muốn tiếp tục nói nữa, nhưng Diệp Minh Quân cứ hối thúc hắn kêu học sinh qua lấy sách, hắn chỉ đành bỏ quả trứng luộc trên bàn rồi quay người bước ra ngoài.

    Dù sao anh kêu học sinh xuống lấy sách rồi sau đó tiếp tục ăn món trứng luộc lá trà kia của mình sau cũng được.

    Mã Chí Phong ở bên ngoài nghe thấy giọng của Ngô Đại Bàng, liền đi đến bên cạnh cửa sổ nhà kho nghe thử, những lời vừa rồi truyền đến tai Mã Chí Phong khiến cậu vô cùng tức giận.

    Lúc Ngô Đại Bàng đi ra, thấy bọn Mã Chí Phong ở đó, liền chế nhạo: "Sách của lớp 4 các ngươi còn chưa về, đợi đến chiều hẵng quay lại lấy, dù sao các người có sách hay không thì cũng chẳng ảnh hưởng gì."

    "Phong ca, thầy Ngô này cũng quá coi thường lớp chúng ta rồi." Chu Thành Liệt nhìn thấy bóng Ngô Đại Bàng rời đi, tức đến vỗ đùi nói.

    "Đúng vậy, sao ổng dám nói chúng ta là rác rưởi chứ?" Một người rất ít khi nói xấu thầy cô như Mã Chí Phong cũng có chút tức giận nói.

    "Tụi mày còn đứng đó lảm nhảm gì nữa vậy, đi, chúng ta mang sách lên lớp thôi." Mã Chí Phong vỗ tay dẫn cả đám vào nhà kho.

    Diệp Minh Quân nhìn thấy đám Mã Chí Phong đi vào, kinh ngạc nói: "Các em sao lại đến nữa rồi, có chuyện gì không?"

    "Chủ nhiệm Diệp, thầy Lý bảo chúng em đến mang sách lên lớp." Mã Chí Phong không nói hai lời, trực tiếp xông tới chỗ để sách giáo khoa của sơ trung, "Vừa đủ 52 bộ, tụi bay nhanh qua đây mang sách lên lớp đi."

    Sĩ số của sơ trung được chia đều ở mỗi lớp, lớp 1 cũng có 52 người như lớp 4.

    "Các cậu không cần vội.." Diệp Minh Quân định nói bọn chúng quay lại sau, nhưng Mã Chí Phong đã cắt ngang lời ông, cười lạnh nói: "Chủ nhiệm Diệp, tụi em cũng đã đóng học phí đầy đủ rồi, tại sao lại không chia sách cho lớp em chứ? Hay là thầy muốn tụi em về nói lại với các bậc phụ huynh ở nhà ạ?"

    Diệp Minh Quân vẫn muốn tiếp tục thuyết phục Mã Chí Phong bỏ sách xuống, để ông nói chuyện lại với Lí Khoái Lai. Nhưng khả năng chỉ huy của Mã Chí Phong cũng quá nhanh lẹ đi, đám Chu Thành Liệt kia mới đó đã bê mấy chồng sách chạy ra ngoài luôn rồi.

    Nhìn thấy đống sách đã bị mang đi hơn phân nửa, Diệp Minh Quân cũng không còn nói thêm gì được nữa.

    Mã Chí Phong biết rằng một lần không thể mang hết sách đi nên đã nhanh trí đem toàn bộ sách trong kho mang ra bên ngoài nhằm khẳng định những quyển sách đó đã thuộc về lớp 4.

    Mã Chí Phong cũng tiện tay lấy cái túi nhỏ màu đỏ trên bàn kia, sau khi ra ngoài, cậu đưa cái túi đó cho Mã Chí Đông: "Hình như thầy Lý vẫn chưa ăn sáng, mày mang qua cho thầy đi."

    "Cái này.." Mã Chí Đông ngẩn người, cái này hình như là quả trứng luộc nước trà của thầy Ngô Đại Bàng mà.

    "Mày hoảng cái gì chứ, cứ theo lời tao nói mà làm." Mã Chí Phong trừng mắt với Mã Chí Đông.

    Mã Chí Đông thấy Mã Chí Phong tức giận, không dám nhiều lời, liền cầm lấy cái túi và bê hai bộ sách mà cố sức chạy lên lầu.

    Mã Chí Phong mang một lúc ba bộ, dưới ánh mắt kinh hãi của Mã Chí Đông, nhanh chân vượt qua cậu chạy về lớp 4.

    Chu Thành Thắng sau khi báo lại với Lí Khoái Lai rằng sách giáo khoa vẫn chưa tới, liền về lại chỗ ngồi, còn chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã nhìn thấy đám Chu Thành Liệt lần lượt bê sách từ ngoài vào, không khỏi kinh ngạc: "Không phải thầy ấy nói là chưa có sách à?"

    "Phong ca nói.. à không, bây giờ có sách rồi." Chu Thành Liệt ấp úng.

    Lí Khoái Lai không rõ bên trong có nội tình gì, thấy có sách mới liền kêu tổ trưởng đem sách phát cho các bạn.

    Không lâu sau, Mã Chí Phong cũng mang sách trở về, đám Chu Thành Liệt lại tiếp tục quay xuống mang đống sách còn lại lên.

    Mã Chí Đông rụt rè đem cái túi màu đỏ kia đặt trên bục giảng: "Thầy Lý, thầy ăn sáng chưa? Cái này là tặng cho thầy đó ạ."

    Mã Chí Đông cũng không quan tâm Lí Khoái Lai có nhận hay không, chỉ vội vàng quay về chỗ ngồi của mình.

    Tuy rằng lời Ngô Đại Bàng nói rất dễ khiến người khác tức giận, nhưng Mã Chí Phong lấy luôn cả bữa sáng của người ta thì cũng có hơi quá đáng.

    Ngô Đại Bàng lúc này mới dẫn các nam sinh lớp 1 xuống nhà kho, phát hiện đống sách giáo khoa sơ trung không thấy đâu nữa, liền quay sang hỏi: "Chủ nhiệm Diệp, sách của lớp chúng tôi đâu?"

    "Bị đám học sinh lớp 4 mang đi hết rồi." Diệp Minh Quân ngại ngùng nói. Anh ta còn tưởng rằng Lí Khoái Lai kêu học sinh qua mang đi, cũng không dám nói gì.

    "Cái gì? Đó là sách của lớp chúng tôi mà, cái lớp rác rưởi kia dựa vào đâu mà mang hết sách của lớp tôi đi cơ chứ?" Ngô Đại Bàng tức đến nhảy dựng lên.

    "Haizzz, vừa rồi Mã Chí Phong có nói là Lí Khoái Lai kêu bọn chúng qua đây chuyển sách đi." Diệp Minh Quân thở dài.

    Ngô Đại Bàng nghe xong lại càng tức hơn: "Lí Khoái Lai chẳng qua cũng chỉ là một tên giáo viên mới tới, kiêu ngạo cái gì chứ?"

    Đột nhiên, Ngô Đại Bàng lại nhìn trên mặt bàn thấy trống không, không khỏi kinh ngạc lại hét lên: "Chủ nhiệm Diệp, trứng của tôi đâu rồi? Sao tự nhiên lại không thấy nữa?"
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  8. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 6: Mọi người viết tên lên sách chưa?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    "Trứng của thầy ở đâu thì tôi không biết, nhưng vừa rồi hình như chỉ có học sinh của lớp 4 sơ trung ở trong này thôi." Diệp Minh Quân cảm thấy lời nói của Ngô Đại Bàng có chút bệnh hoạn.

    "Đi, chúng ta qua lớp 4 lấy sách, Lí Khoái Lai nhất định phải xin lỗi tôi về việc này, nếu không tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cậu ta dễ dàng đâu." Ngô Đại Bàng tức đến phát điên, dẫn học sinh lớp mình lên lầu ba.

    Anh nổi giận đùng đùng xông vào lớp 4, vừa nhìn thấy cái túi nhỏ màu đỏ quen thuộc trên bục giảng, liền phát tiết thét lớn: "Đó là trứng của tôi, trứng của tôi ở đó."

    "Ha ha ha, thầy Ngô, quả trứng mà thầy nói đến là quả nào vậy ạ?" Mã Chí Phong ở phía dưới cố ý châm chọc.

    "Ha ha ha." vài nam sinh hiểu ngay ý của Mã Chí Phong, cũng nhịn không được mà cười lớn.

    Ngô Đại Bàng thẹn quá hóa giận, căm phẫn nhìn qua Lí Khoái Lai: "Tại sao thầy lại lấy trứng của tôi?"

    "Trứng của thầy?" Lí Khoái Lai nhìn lên quả trứng luộc nước trà trên bàn, lại ngẩng đầu lên nhìn qua Mã Chí Đông, thì thấy thằng nhóc đó cúi gằm xuống đất, anh liền hiểu ra mọi chuyện.

    Lá gan của Mã Chí Đông này không lớn như vậy, xem ra là bị Mã Chí Phong sai khiến rồi.

    Mã Chí Đông thì thầm với Mã Chí Phong: "Phong ca, lần này thảm rồi, thầy Lý sẽ lôi em ra mất, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị gọi lên văn phòng cho coi."

    "Thì mày cứ nói do tao làm là được." Mã Chí Phong nói xong cảm giác vấn đề dường như nhẹ đi rất nhiều.

    Cậu vốn dĩ cũng chỉ muốn chọc tức Ngô Đại Bàng, không nghĩ tới Ngô Đại Bàng sẽ chạy thẳng tới đây la mắng bọn họ như thế, chắc hẳn là rất tức giận nên mới hành xử như vậy.

    "Em.." Mã Chí Đông do dự, cậu thật sự không dám lôi Mã Chí Phong ra, nhưng lại không thể chịu được lửa giận của hai vị giáo viên trước mặt cùng một lúc.

    Ngay khi bọn Mã Chí Phong nghĩ rằng Lí Khoái Lai sẽ nhân cơ hội này để trừng trị bọn họ, thì không ngờ rằng anh chỉ mỉm cười nói: "Thầy Ngô, thầy đừng tức giận như vậy, có thể vừa rồi đám học sinh chuyển sách lên đây không cẩn thận mà cầm lộn mất. Nếu như là trứng của thầy thì thầy cứ việc cầm về đi."

    Mã Chí Phong và Mã Chí Đông kinh ngạc nhìn nhau: Thầy giáo mới tới này tốt như vậy sao? Đã không ghi hận trò đùa ác ý của bọn họ thì thôi đi, còn nói giúp cho bọn họ.

    Nghĩ đến đây, Mã Chí Phong lấy tay chọt vào bạn học ngồi phía trước, nhỏ giọng hỏi: "Vừa rồi Chu Thành Thắng có phàn nàn gì với thầy về chúng tôi không?"

    "Có, cậu ta nói mấy cậu cố tình đi vệ sinh lâu để câu giờ, không chịu đi lấy sách." nam sinh phía trước thì thầm trả lời.

    Ngô Đại Bàng đưa tay túm lấy túi trứng của mình.. Không, là trứng luộc nước trà mới phải, tức giận nói: "Lí Khoái Lai, thầy giải thích rõ cho tôi, tại sao lại kêu học sinh của mình mang sách giáo khoa của lớp chúng tôi đi? Nếu như hôm nay anh không cho tôi một lời giải thích thỏa đáng, tôi sẽ vô cùng tức giận, hậu quả cũng sẽ vô cùng nghiêm trọng."

    "Sách giáo khoa của lớp anh? Tôi kêu?" Lí Khoái Lai ngạc nhiên quay đầu nhìn Mã Chí Phong, "là chuyện gì vậy?"

    Mã Chí Phong đứng lên dõng dạc: "Thưa thầy, chuyện là như vầy. Bên nhà sách gửi thiếu 50 quyển sách giáo khoa, lúc tụi em đi lấy, chủ nhiệm Diệp nói với tụi em lần sau hãy đến, nhưng trong kho rõ ràng vẫn còn sách giáo khoa cho sơ trung mà, vì sao lại không chia cho lớp chúng ta mang về?'

    " Đó là sách giáo khoa của lớp chúng tôi. "Ngô Đại Bàng hét lên.

    " Trên sách có viết là của lớp 1 không? Khi nãy ở bên ngoài kho, em nghe được thầy Ngô nói lớp 4 chúng em là rác rưởi, còn nói chúng em có sách giáo khoa hay không cũng chẳng sao. Dựa vào cái gì cơ chứ? Tụi em ai cũng đều đóng sáu bảy trăm tệ tiền học phí như nhau, tại sao không đưa sách giáo khoa cho lớp tụi em trước? Phát sách giáo khoa không phải là ai đến trước sẽ được lấy trước hay sao? Lớp em đến kho lấy sách trước, đáng lẽ ra sách phải được chia cho lớp tụi em trước mới phải chứ. "Mã Chí Phong không hề tỏ ra yếu đuối mà hùng hồn phản bác.

    " Không được, những quyển sách này vốn dĩ là của lớp tôi, những học sinh ưu tú của tôi còn phải nhanh chóng ôn tập để chuẩn bị bài lên lớp nữa. "Ngô Đại Bàng khoa tay múa chân nói với Lí Khoái Lai," Thầy mau kêu học sinh đem hết sách giáo khoa giao ra, học sinh lớp tôi đang chờ sách về đó. "

    Lí Khoái Lai sau khi nghe bọn họ nói xong, liền hiểu được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Tên nhóc Mã Chí Phong này mới khai giảng ngày đầu tiên đã đưa cho anh một bài toán khó rồi.

    Nếu như anh để Ngô Đại Bàng thu hồi sách đem đi, học sinh lớp 4 sẽ nhìn anh như thế nào chứ, về sau chỉ e là sẽ khó mà dẫn dắt được cái lớp này.

    Nhưng nếu như không thu sách lại, Ngô Đại Bàng có lẽ sẽ không bỏ qua dễ dàng. Lỡ hắn ý kiến lên trên, Lãnh đạo nhà trường chắc chắn cũng sẽ mang hết số sách này đưa cho lớp 1 dùng trước.

    Lí Khoái Lai hít sâu một hơi, cố ý cười nói:" Thầy Ngô, hiện tại sách mang về lớp tôi đều đã phát ra rồi, giờ thu hồi lại thì có vẻ không hay cho lắm. "

    " Có gì mà không hay chứ, đây vốn là sách của lớp tôi, thầy mau chóng thu hồi lại cho tôi, nếu không tôi sẽ đi tìm lãnh đạo báo cáo lại chuyện này. "Ngô Đại Bàng giậm chân nói.

    " Muốn thu lại cũng không phải là không thể, nhưng chỉ sợ là học sinh đã viết tên lên sách cả rồi.. "Lí Khoái Lai cười mỉm, trên mặt lộ ra nét dị thường," Các em, có ai đã viết tên lên sách giáo khoa mới chưa? "

    Viết tên lên sách giáo khoa mới.. vài học sinh vẫn còn đang ngơ ngác nhất thời không phản ứng kịp. Làm gì có ai viết tên lên sách khi vừa mới được phát xuống chứ? Bình thường đều là mang về nhà rồi mới viết.

    Lí Khoái Lai thấy học sinh phản ứng chậm, đành phải quay qua Mã Chí Phong nháy nháy mắt:" Chí Phong, sách của em đã viết tên lên chưa? Nếu lỡ viết rồi thì làm sao mà thu lại đây. "

    Thằng nhóc này lúc nãy đầu óc cũng khá nhanh nhạy, hi vọng là có thể hiểu được ý của mình, Lí Khoái Lai thầm nghĩ.

    " Em.. "não của Mã Chí Phong quả nhiên xoay chuyển mau lẹ, lập tức gật đầu," Của em viết rồi, sách của tụi em đều viết tên lên hết cả rồi. "

    Vừa dứt lời, Mã Chí Phong quay qua Mã Chí Đông nhỏ giọng nói:" Đưa tao cây bút mau, tao phải viết tên, đến lúc đó dù Ngô Đại Bàng muốn thu cũng chẳng được. "

    " Phong ca, em chỉ có một cây bút thôi, anh không có bút à? "Mã Chí Đông từ ngăn kéo lấy ra một cây bút bi.

    " Mày thấy có lúc nào tao cầm bút ở trên lớp không? "Mã Chí Phong trợn mắt nhìn Mã Chí Đông, đoạt lấy cây bút trên tay cậu, viết ngay tên mình lên quyển sách mới.

    Đột nhiên, cậu cảm thấy chỉ có một mình mình viết thì có ích gì, quan trọng là.. tất cả mọi người đều phải viết tên lên sách. Cho nên, cậu ném cây bút bi cho Mã Chí Đông, chạy đến trước mặt mọi người lớn tiếng nói:" Mọi người mau viết tên lên sách đi, nếu không những người kia sẽ lấy sách của chúng ta đi đó. "

    Lúc này, mấy học sinh kia mới ngộ ra, lập tức cầm bút viết tên lên sách của mình.

    Mã Chí Phong nói không sai. Dựa vào cái gì mà nói bọn họ là rác rưởi cơ chứ? Họ cũng đóng tiền mua sách giáo khoa mà.

    Mã Chí Phong đi đến bên cạnh Chu Thành Thắng, thấy cậu ta vẫn còn mơ hồ, tức giận vỗ lên vai cậu ta:" Cậu là lớp trưởng, bây giờ không bảo mọi người viết tên lên sách hết đi còn tính đợi đến khi nào nữa hả? "

    Chu Thành Thắng vẫn lo lắng không biết có nên làm không, đành ngẩng đầu nhìn Lí Khoái Lai, hy vọng sẽ nhận được ám thị nào đó của thầy.

    Lí Khoái Lai thấy Chu Thành Thắng không hiểu được ý mình, không khỏi thầm trách cậu sao mà khờ quá, không khôn khéo được như Mã Chí Phong kia.

    Lí Khoái Lai quay đầu cười nói với Ngô Đại Bàng:" Thầy Ngô, thầy xem, lớp chúng tôi đều viết tên lên sách cả rồi. Lớp anh vẫn muốn lấy à? "

    Chu Thành Thắng cho dù ngốc cỡ nào thì khi nghe được lời vừa rồi của Lí Khoái Lai còn có thể không hiểu ra được sao? Cậu vội vàng kêu các cán bộ trong lớp kiểm tra sách của mọi người xem đã viết tên lên chưa. Nếu chưa, thì hãy lén lút mà viết lên đi.

    Vậy nên, tất cả học sinh trong lớp rất nhanh đã viết hết tên của mình lên sách.

    " Báo cáo thầy Lí, toàn bộ học sinh trong lớp đểu đã viết tên lên sách giáo khoa. "Chu Thành Thắng chạy đến bục giảng báo cáo lại với Lí Khoái Lai.

    Ngô Đại Bàng tức giận hét lên:" Các ngươi cố ý. Rõ ràng vừa nãy làm gì có ai đã viết tên lên sách đâu, vừa nghe tên Mã Chí Phong kia nói, các ngươi liền làm theo. "

    " Cái này, tôi sẽ điều tra chứng thực sau. "Lí Khoái Lai lại nói tiếp" Thầy Ngô, nếu thầy không còn việc gì nữa thì mời đi cho, lớp chúng tôi phải họp lớp, sau đó còn phải dọn vệ sinh nữa. "

    " Hừ, các ngươi cứ đợi đấy. "Ngô Đại Bàng tức giận, dắt học sinh rời đi.

    Mã Chí Đông thì thầm với Mã Chí Phong:" Phong ca, thầy Lý này không giống với mấy giáo viên trước đây, thầy ấy bảo vệ chúng ta. "

    " Có vẻ là vậy thật. "Mã Chí Phong thầm gật đầu. Vừa rồi nếu như không phải Lí Khoái Lai hỗ trợ, bọn họ chẳng những phải chịu phạt, mà ngay cả sách có lẽ cũng bị lớp của Ngô Đại Bàng mang đi.

    Không lâu sau, thân hình nhỏ gầy của Ngô Đại Bàng lại nhảy vào lớp 4, đắc ý cười nói:" Lí Khoái Lai, tổ trưởng kêu anh qua văn phòng ngay lập tức kìa. Hehehe!"
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 12 Tháng mười 2021
  9. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 7: Thầy cứ việc đánh!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai do dự một chút, kêu Chu Thành Thắng dẫn cả lớp đi dọn vệ sinh khu vực công cộng, còn anh thì lên văn phòng cấp sơ trung.

    "Thầy Lý chắc chắn sẽ bị lãnh đạo mắng cho coi." Mã Chí Đông lo lắng nói với Mã Chí Phong.

    Mã Chí Phong không nói gì thêm, ngẩng đầu nói với Chu Thành Thắng ở phía trước: "Cậu còn lề mề cái gì thế? Thầy Lý không phải vừa kêu mọi người đến khu vực công cộng dọn vệ sinh sao? Sao vẫn còn chưa đi nữa?"

    "Mọi người nhanh chân lên đi." Chu Thành Thắng lớn tiếng kêu các bạn học trong lớp, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy có chút ngạc nhiên và lạ lẫm: Tên Mã Chí Phong làm sao thế không biết, trước nay chưa từng thấy cậu ta tích cực đi lao động như vậy.

    Không đúng, vừa nãy cậu ta tích cực đi lấy sách, đã gây ra chuyện như vậy. Bây giờ lại tích cực bảo mọi người đi dọn vệ sinh, có khi nào lại xảy ra chuyện gì nữa không.. Chu Thành Thắng lo lắng.

    Ở khu vực vệ sinh công cộng của lớp 4, đám học sinh vừa dọn dẹp, vừa khẽ xì xào nghị luận với nhau chuyện xảy ra vừa rồi.

    Đối với chủ nhiệm lớp mới tới hiện tại, bọn họ đều cảm thấy thầy hoàn toàn khác với các giáo viên trước đây. Chuyện Ngô Đại Bàng kiên quyết đòi thu lại sách giáo khoa vừa rồi cũng khiến bọn họ nhận ra Lí Khoái Lai thực sự không muốn để cho bọn họ chịu thiệt, điều này khiến cho mọi người có chút cảm động.

    Trong khi tất cả đang dọn vệ sinh ở khu vực công cộng, Ngô Đại Bàng lại nghênh ngang đi qua. "Các ngươi phải dọn dẹp cho sạch sẽ vào, nếu như không sạch, sẽ bị trừ điểm song ưu* đó. Nhưng mà đối với lớp các ngươi mà nói thì điểm song ưu này chắc chắn là thấp nhất toàn trường rồi."

    *điểm song ưu: Có thể hiểu như là điểm thi đua của mỗi lớp ở Việt Nam

    "Hừ." Mã Chí Phong nặng nề hừ một tiếng.

    "Chắc là các ngươi không biết vừa nãy Lí Khoái Lai ở văn phòng bị tổ trưởng cấp xem như là cháu trai mà giáo huấn cho một trận nên thân đâu. Hehehe." Ngô Đại Bàng đắc ý cười. Dám đắc tội với hắn, chắc chắn sẽ phải chịu không ít thiệt thòi.

    Mã Chí Phong nhìn bộ dáng nghênh nghênh ngang ngang của Ngô Đại Bàng, tức giận phun một ngụm nước bọt xuống đất.

    Lúc này, Chu Thành Thắng gọi một nam sinh cùng cậu đi đổ rác, mắt Mã Chí Phong liền sáng lên, vội vàng gọi Chu Thành Liệt qua: "Lớp trưởng, để chúng tôi đi đổ cho."

    Khi đó, dường như có ánh mặt trời chiếu qua người Mã Chí Phong, lộ ra một vẻ tràn đầy sức sống đến khó tả của tuổi trẻ.

    "Được" Chu Thành Thắng lại ngạc nhiên liếc nhìn Mã Chí Phong. Vừa rồi Chu Thành Thắng nghĩ lúc dọn vệ sinh khu công cộng cậu ta sẽ lại gây ra việc gì đó, nhưng tới tận bây giờ, cũng không phát sinh bất cứ phiền phức gì. Hôm nay Mã Chí Phong làm sao thế nhỉ, hình như có chút thay đổi rồi.

    Mã Chí Phong cùng Chu Thành Liệt xách thùng rác đi về phía trước, vừa rồi lúc bọn họ dọn dẹp vệ sinh, thì thấy đám học sinh lớp 1 cũng đang dọn dẹp ở khu vực này.

    Chu Thành Liệt quan sát xung quanh không có ai mới tức giận nói: "Thật bất công mà, tại sao mà khu dọn dẹp của lớp chúng ta lại nhiều hơn hẳn cái lớp 1 kia chứ."

    Mã Chí Phong chỉ cười lạnh, không nói gì, đem thùng rác lật xuống, toàn bộ rác đều rơi trên mặt đất.

    "A.."

    Chu Thành Liệt nhìn rác trên mặt đất không kìm được thốt lên.

    "Tên ngốc kia, còn đứng ở đó làm gì?" Mã Chí Phong thấy Chu Thành Liệt còn đứng ngây ngốc ở đó, vội vàng kéo cậu chạy đi.

    "Cái, cái này.. sẽ không gây ra phiền phức gì chứ?" Chu Thành Liệt lo lắng. Tuy nói gần đó không có người của lớp 1 sơ trung nhưng nếu để chuyện này lộ ra thì không biết sẽ ra sao nữa?

    Chu Thành Thắng thấy bọn Mã Chí Phong trở về nhanh như vậy, không khỏi vui mừng nở nụ cười: "Mã Chí Phong, biểu hiện hôm nay của cậu không tồi nha, làm việc cũng không còn trì hoãn nữa rồi."

    Xem ra, Mã Chí Phong hôm nay thật sự không muốn gây sự gì cả.

    "Được rồi, cậu đừng có dùng giọng quan lớn đó nói chuyện với tôi, cậu chẳng qua cũng chỉ là lớp trưởng thôi, có gì ghê gớm đâu chứ." Cũng không biết vì sao, Mã Chí Phong không quen nhìn sắc mặt của Chu Thành Thắng, luôn dùng giọng điệu lớp trưởng để nói chuyện với cậu ta.

    Nhưng cũng bởi vì Chu Thành Thắng biết cách thu phục lòng người, cho nên trong lớp cũng không ít học sinh nghe lời cậu ta.

    Lúc Lí Khoái Lai đến khu vệ sinh lớp mình, thấy việc dọn dẹp cũng gần hoàn thành, liền âm thầm gật đầu.

    Khi thấy cũng gần hết giờ, Lí Khoái Lai cho đám học sinh nghỉ ngơi một lát, rồi quay lại lớp thu dọn đồ đạc về nhà, buổi chiều quay lại trường, đúng giờ sẽ khai giảng tiết học đầu tiên.

    * * *

    Lúc Lí Khoái Lai về đến trước cửa ký túc xá, Tống Hiểu Phương đang lái chiếc xe "Đại dương" màu đỏ kiểu dáng dành cho con gái quay về. Cô là giáo viên bộ môn, buổi sáng không cần lên lớp, vậy nên đã tranh thủ xuống mấy cửa hàng dưới trấn mua đồ ăn về trước cả rồi.

    Vì Lí Khoái Lai phải vội lo việc cơm nước cho buổi trưa, nên cũng không chào hỏi qua Tống Hiểu Phương mà đi thẳng vào ký túc xá luôn.

    Tống Hiểu Phương vốn nghĩ mình có dạy âm nhạc ở lớp 4 sơ trung nên mới muốn tới chào hỏi Lí Khoái Lai, nhưng đối phương không gọi, cô cũng lười không thèm gọi đối phương.

    Bố cô là cán bộ lãnh đạo của huyện, nên ở cô có một sự kiêu kỳ rất khó tả. Trên đời này, chỉ có người khác lấy lòng cô, chứ làm gì có chuyện cô đi lấy lòng người khác?

    Tuy rằng Lí Khoái Lai trông cũng khá đẹp trai, nhưng bố cô cũng từng nói rằng nền tảng gia đình mới là thứ quan trọng nhất, cho nên cô vẫn luôn dùng cách nhìn đó để đánh giá và làm quen với người khác.

    Hứ, tiểu thư tôi đây mới là người không thèm để ý đến tiên tiểu tử nghèo nhà anh! Tống Hiểu Phương thầm nghĩ trong lòng.

    Lí Khoái Lai làm chủ nhiệm của lớp 4 sơ trung, đã trở thành đề tài nói chuyện sau mỗi bữa ăn của Trường trung học Lĩnh Thủy. Có một số người còn đồn rằng, bởi vì xuất thân của Lí Khoái Lai không tốt, nhà lại ở nông thôn, nên chỉ có thể tiếp nhận loại việc xui xẻo như là làm chủ nhiệm của cái lớp 4 nghịch ngợm kia thôi.

    Dạo này thời tiết khá oi bức, Tống Hiểu Phương cũng không đóng cửa ký túc xá mà để mở cho thoáng khí khi nấu ăn để phòng bếp khỏi bị ngợp.

    Lúc Lí Khoái Lai ở trong ký túc xá gọi điện thoại, Tống Hiểu Phương ở phòng bên cạnh đều nghe được: "Chú Phù phải không? Cháu muốn mượn xe máy của chú để xuống trấn mua ít đồ ăn, không biết có tiện không ạ?"

    Lí Khoái Lai vốn định nấu mì gói ăn trưa, nhưng chợt phát hiện ra chẳng còn gói nào trong phòng, nên tính xuống trấn mua ít rau và một thùng mì ăn liền.

    "Được, cậu qua đây lấy xe đi." Phù Huy trả lời.

    Đến khu chợ náo nhiệt của thị trấn, Lí Khoái Lai híp mắt lại âm thầm cảm nhận bầu không khí đã rất lâu rồi..

    Cuộc sống của mọi người nơi đây ngày càng khấm khá hơn, không ít nông dân từ dưới thôn chạy xe lên đây xách theo rất nhiều cá, tôm, thịt, trên mặt nở nụ cười đầy hạnh phúc.

    Theo thói quen, Lí Khoái Lai đi đến quầy thịt lợn sạp thứ ba bên phải đường. Một người đàn ông trung niên mặt đầy dữ tợn ngồi trong sạp hàng, chỉ vào đứa con trai bên cạnh mà mắng: "Học kỳ này, nếu mày còn không cố gắng học hành là tao sẽ mặc kệ mày luôn, tốt nghiệp sơ trung xong thì qua đây phụ tao bán thịt."

    "Ba không phải là muốn có một đứa làm công miễn phí cho mình sao? Con không học nữa, qua đây giúp ba luôn cho rồi." Cậu bé ngẩng đầu, bướng bỉnh đáp lại.

    "Mày còn dám cãi lại? Có tin tao đánh mày không hả?" Người đàn ông trung niên giơ cao tay phải lên, nhưng cuối cùng lại không đánh xuống.

    Lí Khoái Lai nhìn thấy vậy khẽ lắc đầu, khuyên nhủ: "Anh Dương, anh đừng nói chuyện với mấy đứa nhỏ như vậy."

    "Mày là ai?" người đàn ông trung niên ngẩng đầu lấy làm lạ mà nhìn Lí Khoái Lai, nghĩ không ra rốt cuộc đã gặp tên này ở đâu. Nhưng mà đối phương lại gọi hắn như thế, cứ như là đã quen biết vậy.

    "Thầy Lý?" cậu nhóc nhìn Lí Khoái Lai, có chút kích động kêu lên.

    Cậu ta là Dương Hoa Uy, học sinh của lớp 4. Hôm nay Lí Khoái Lai vì học sinh lớp 4 mà bị tổ trưởng cấp giáo huấn cho một trận, ai ai cũng cảm động trong lòng, cảm thấy Lí Khoái Lai rất đặc biệt.

    "Hắn là giáo viên?" Dương Thịnh hoài nghi nhìn Lí Khoái Lai, một người khá đẹp trai, trông chỉ mới mười mấy hai mươi tuổi.

    "Tôi là Lí Khoái Lai, là giáo viên vừa mới tốt nghiệp về dạy ở Trường trung học Lĩnh Thủy, hiện tại là chủ nhiệm lớp của Hoa Uy." Lí Khoái Lai giải thích.

    "Ồ, hóa ra là thầy Lý à, thất lễ rồi, thất lễ rồi." Dương Thịnh đưa tay ra bắt tay với Lí Khoái Lai.

    Vừa chạm vào tay đối phương, Lí Khoái Lai liền cảm giác được một đống dầu mỡ mà không khỏi cười khổ.

    "Thật xin lỗi, thầy Lý." Dương Thịnh lúc này mới phát hiện tay mình đầy mỡ heo, vội vàng tìm khăn tay nhưng lại không thấy đâu, chỉ đành ngại ngùng mà đem hai tay chùi đại lên đùi.

    Dương Hoa Uy nén giận nói: "Ba sao lại bất cẩn như vậy chứ, làm dơ cả tay của thầy Lý rồi."

    "Tất cả đều là tại mày." Dương Thịnh nghiêm mặt với Dương Hoa Uy.

    "Sao lại tại con chứ?" Dương Hoa Uy ngạc nhiên.

    "Chắc chắn là thầy Lý qua đây để báo cáo với tao chuyện xấu mà mày làm ở trường." Dương Thịnh tức giận trừng mắt nhìn Dương Hoa Uy, rồi lại quay đầu qua Lí Khoái Lai cười nói, "Thầy Lý, Hoa Uy nhà tôi nhiều khi không biết nghe lời, có gì mong thầy thông cảm cho. Nếu mà nó không chịu nghe lời thì thầy cứ việc đánh, đừng đánh chết là được."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 13 Tháng mười 2021
  10. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 8: Dày như da heo!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai lắc đầu: "Dương ca, tuy rằng đây là ngày đầu tôi tiếp xúc Hoa Uy, nhưng tôi thấy em ấy cũng không tồi, lúc lao động rất tích cực."

    "Haizzz, lao động tích cực thì có tác dụng gì chứ, chỉ cần học tập tích cực là được rồi." Dương Thịnh bất lực thở dài. Gia đình bọn họ trước giờ chưa có ai thực sự đạt được thành tích cao trên con đường học vấn, nếu như thế hệ con trai vẫn chưa đủ tốt thì chỉ đành trông chờ vào thế hệ kế tiếp thôi.

    Dương Hoa Uy đi qua một cửa hàng nhỏ trên phố, mua một bao khăn giấy, quay lại đưa cho Lí Khoái Lai, cẩn thận từng chút mà hỏi: "Thầy Lý, thầy đến đây tìm em là có việc gì sao?"

    "Còn có thể là chuyện gì cơ chứ? Không phải là chuyện mày không vượt qua kỳ kiểm tra trên lớp sao?" Dương Thịnh tức giận nói, "Hoa Uy, chỉ cần mỗi kỳ thi mày đều đạt chuẩn, tao sẽ mua cho mày một cái máy tính mới."

    "Ba, những lời này của ba có khác nào là nói mà như không đâu cơ chứ?" Dương Hoa Uy đáp lại. Cậu sớm đã muốn ba mua cho một cái máy tính để có thể chơi ở nhà, không cần phải suốt ngày đi ra quán nét chơi.

    Lí Khoái Lai nói: "Bây giờ không phải là trưa rồi sao, tôi muốn mua chút thịt, vốn không hề có ý gì khác." Dương Thịnh này tuy là tính khí không tốt lắm, nhưng bán thịt heo một lạng cũng không thiếu, cho nên ở kiếp trước Lí Khoái Lai cũng thường xuyên đến mua thịt của ông.

    Đồng thời, Lí Khoái Lai cũng nhìn qua Dương Hoa Uy, EQ của đứa nhỏ này cũng không tồi, biết đường mua bao giấy về cho thầy lau tay. Nguyên nhân khiến tính khí thằng nhóc này dễ cáu gắt chủ yếu là bắt nguồn từ gia đình, phải tìm cách giúp nó sửa lại mới được.

    "Tôi cắt cho thầy một cân thịt nạc." Dương Thịnh nhanh nhẹn cắt một khối thịt nạc, cân lại một chút, vừa đúng một cân. Dương Thịnh có chút xót xa nói, "Thầy Lý, miếng thịt này tôi biếu thầy, sau này mong thầy quan tâm chăm sóc cho Hoa Uy nhiều hơn."

    "Sao có thể như vậy được, các anh buôn bán làm ăn không thể để lỗ vốn được." Lí Khoái Lai hỏi giá một cân thịt, sau đó trả tiền rồi rời đi.

    Dương Thịnh liền tán thưởng: "Hoa Uy, thầy giáo mới tới này của mày không tồi nha."

    "Đúng vậy, con cũng cảm thấy thầy ấy rất được, làm gì có ai được cho miễn phí mà không lấy cơ chứ?" Dương Hoa Uy khẽ gật đầu, "Ý của ta là trông thầy ấy vừa đẹp vừa ngầu, hệt như ta hồi xưa vậy." Dương Thịnh đính chính lại.

    "Ba, hình như ba bán thịt heo lâu quá, đến cả da mặt cũng dày như da heo luôn rồi." Dương Hoa Uy vặn lại.

    "Cút ngay.."

    * * *

    Buổi chiều, Lí Khoái Lai mang theo sách giáo khoa và giáo án đến lớp dạy tiết ngữ văn đầu tiên. Vừa đến cửa lớp, anh liền cảm thấy có chút kỳ lạ, sao mà trong lớp có vẻ yên tĩnh quá, không có một tiếng nói chuyện nào luôn, tựa như có thể nghe được tiếng gió đang thổi luôn vậy.

    Chỉ khi Mã Chí Phong kia ngồi xuống, lấy quyển sách ngữ văn ra xem, Lí Khoái Lai mới nhìn thấy Diệp Minh Quân đang ngồi ở cuối lớp, trong tay cầm quyển sổ dự giờ.

    "Chủ nhiệm Diệp, ngài đây là muốn làm gì?" Lí Khoái Lai lấy làm lạ đi xuống cuối lớp, nhỏ giọng hỏi.

    "Thầy Lý, thầy đừng hiểu lầm. Nhà trường yêu cầu Phòng giảng dạy mỗi học kỳ phải dự giờ ít nhất 30 tiết. Chủ yếu là muốn 'truyền kinh nghiệm' cho giáo viên mới" Diệp Minh Quân ngại ngùng nói.

    Cũng không biết Lí Khoái Lai đã đắc tội gì với Bặc Vĩ Quang. Lúc trưa, Bặc Vĩ Quang đột nhiên gọi điện thoại cho ông, kêu ông buổi chiều đến dự giờ tiết ngữ văn đầu tiên của Lí Khoái Lai, để có thể đem ra đánh giá, bình phẩm trong cuộc họp ban lãnh đạo nhà trường tối nay.

    Các giáo viên bình thường mới ra trường thì có bao nhiêu kinh nghiệm đứng lớp cơ chứ? Tuy là có thực tập qua, nhưng cũng chỉ như diễn viên đi ngang qua sân khấu mà thôi. Vì vậy lần này ông ấy qua đây dự giờ tiết của Lí Khoái Lai, chắc chắn là có vấn đề.

    Haizzz, có lẽ lúc họp Bặc Vĩ Quang sẽ đem mấy vấn đề này phóng đại ra, mượn cơ hội để làm khó Lí Khoái Lai đây mà.

    Vốn dĩ Diệp Minh Quân cũng không định qua, nhưng đây là mệnh lệnh của hiệu trưởng, ông không thể không nghe theo.

    "Vậy thì tốt quá." Lí Khoái Lai đầy hào hứng nói.

    Năm đó bởi vì cả nhà trường và anh đều không thèm quản cái lớp 4 này mới khiến cho kỷ luật của lớp ngày càng tệ đi. Nếu như có cả lãnh đạo nhà trường phối hợp với anh cùng nhau quản lý lớp, có thể nó sẽ thay đổi trở nên ngày càng tốt hơn thì sao.

    Khi Lí Khoái Lai vừa bắt đầu tiết học, Trần Tuyết Linh và những học sinh khác có học lực tương đối đều rất mong đợi, chúng cảm thấy thầy giáo mới tới này sẽ khác với các giáo viên trước đây.

    Bài giảng vô cùng dễ hiểu, ngôn ngữ sử dụng lại hài hước, gần gũi, đám học sinh nghe một hồi liền vô cùng thích thú.

    Diệp Minh Quân ở cuối lớp thì như được mở rộng tầm mắt, vốn dĩ nên tìm khuyết điểm trong bài giảng của Lí Khoái Lai, nhưng nghe xong một tiết này khiến ông mê mẩn đến quên mất nhiệm vụ chính mình qua đây để làm gì lúc đầu luôn. Thật lòng mà nói, ông cũng không có nên tảng kỹ năng giảng dạy tốt đến như thế.

    Khi Lí Khoái Lai tuyên bố "tiết học kết thúc", Diệp Minh Quân mới sực tỉnh trở lại.

    Mã Chí Phong và đám học sinh lần lượt chạy ra khỏi lớp, muốn hít thở một chút bầu không khí "tự do" này. Vừa nãy bởi vì có lãnh đạo nhà trường dự giờ, nên bọn họ không dám lộn xộn gì, không khí lúc đó ngột ngạt đến đáng sợ.

    "Chủ nhiệm Diệp, tiếp theo là tiết Toán, thầy cũng ở lại đây nghe đi." Lí Khoái Lai hi vọng Diệp Minh Quân ở lại dự tiếp.

    "Tôi, tôi lát nữa còn có việc." Diệp Minh Quân ấp úng nói. Khai giảng có cả hàng tá việc phải làm, nếu như không phải Bặc Vĩ Quang kêu ông qua dự tiết của Lí Khoái Lai, ông cũng sẽ không bỏ dở công việc mà chạy qua đây.

    Lí Khoái Lai có chút tiếc nuối nhìn Diệp Minh Quân rời đi, vốn định tìm Mã Chí Phong nói chuyện một chút, nhưng lại phát hiện ra rằng phải đến khi nào vào tiết cậu ta mới quay về lớp.

    Bởi vì giáo viên dạy toán đã đến rồi, anh cũng không thể gọi Mã Chí Phong ra, chỉ đành để dịp khác vậy.

    Muốn thay đổi một học trò, không phải là chuyện một sớm một chiều mà cần mưa dầm thấm lâu từ từ từng bước một. Đặc biệt là Mã Chí Phong đang đi vào con đường không đứng đắn kia, phải chuẩn bị sẵn sàng trước khi sự việc trong ngày nghỉ lễ quốc khánh xảy ra mới được.

    Còn một tháng nữa, chắc là vẫn có thể lo liệu được.. Lí Khoái Lai thầm nghĩ.

    * * *

    Ngô Đại Bàng tức giận chạy đến bàn làm việc của tổ trường cấp La Thừa Hoa: "Tổ trường La, tại sao lại trừ lớp chúng tôi 5 điểm song ưu? Lớp tôi có khi nào vệ sinh không sạch sẽ đâu?"

    "Kiểm tra vệ sinh viên phát hiện lớp anh vẫn còn một đống rác chưa đem đi đổ" La Thừa Hoa lấy cốc nước trên bàn uống hai ngụm nói. Một lát nữa ông còn phải lên lớp, hơn nữa lại là dạy môn toán ở lớp 1 của Ngô Đại Bàng.

    Ngô Đại Bàng lại tức giận chạy ra ngoài, không lâu sau, anh ta lại chạy về lớp. Mặc kệ La Thừa Hoa đang đứng ở trên bục giảng, anh nhìn đám học sinh trong lớp mà rống lên: "Các ngươi đã làm gì vậy hả? Tại sao khu vực vệ sinh công cộng vẫn còn rác chưa đổ?"

    "Thầy Ngô, buổi sáng em có kiểm tra qua một lượt, rác của khu vực vệ sinh công cộng lớp mình đều đã được đem đi đổ hết rồi." lớp phó lao động Dương Thiên Thành đứng lên nói.

    "Đây lại là chuyện gì nữa thế?" Ngô Đại Bàng khó hiểu, "Thiên Thành, em đã dẫn các bạn đem rác đi đổ rồi."

    La Thừa Hoa vội vàng ngăn lại: "Thầy Ngô, bây giờ đang là giờ học."

    "Chuyện học quan trọng hơn chuyện điểm song ưu đó nhiều, anh mau ra ngoài đi." Ngô Đại Bàng không thèm để ý tới La Thừa Hoa, kêu đám Dương Thiên Thành đem chổi và thùng rác đi ra ngoài.

    Hết tiết, La Thừa Hoa rời khỏi phòng học, Ngô Đại Bàng xông lên thẳng bục giảng mà hỏi: "Vừa rồi thầy đã nói chuyện với Thiên Thành, lúc dọn dẹp chỗ đó hoàn toàn không có rác, nhưng lại có người muốn hại lớp chúng ta."

    "Rốt cuộc là ai muốn hãm hại chúng ta chứ?" học sinh lớp 1 tỏ ra khó hiểu.

    Đôi mắt nhỏ của Ngô Đại Bàng trợn lên, cười khẩy nói: "Còn có thể là ai nữa chứ? Hôm nay có mâu thuẫn với lớp chúng ta chỉ có mỗi cái lớp 4 sơ trung kia. Bọn học sinh kém cỏi đó chuyện gì cũng có thể làm ra được. Các em mau đi hỏi mấy bạn học lớp khác thử, xem xem có ai nhìn thấy kẻ giở trò đó không?"

    Đám học sinh lớp 1 sơ trung đầy tức giận chạy đi hỏi han khắp nơi, hỏi nhiều như vậy cuối cùng cũng tra ra được vấn đề.

    Lúc ấy, tuy học sinh lớp 1 không ở đó, nhưng lại có học sinh các lớp khác, nhìn thấy Mã Chí Phong và một người nữa đi đổ rác, nhưng đám Mã Chí Phong chỉ mới đến khu vực vệ sinh công cộng của lớp 1 thì đã quay trở về rồi, điều này có vẻ rất lạ. Bây giờ, lại có người hỏi tới, bọn họ mới hiểu được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

    Sau khi điều tra rõ tình hình, Ngô Đại Bàng liền vui vẻ phấn chấn chạy thẳng đến văn phòng: "Tổ trường La, tôi đã điều tra rõ ràng rồi, là đám Mã Chí Phong làm ra đó, bây giờ anh gọi điện thoại cho Lí Khoái Lai, bảo anh ta kêu Mã Chí Phong đến văn phòng ngay đi."

    La Thừa Hoa nghe xong liền nổi giận, lập tức gọi điện cho Lí Khoái Lai đưa Mã Chí Phong đến văn phòng.

    Sau khi bị gọi đến văn phòng, Mã Chí Phong hiểu ngay mọi việc đã bị bại lộ, liền một mình ôm hết: "Việc này không liên quan gì đến Chu Thành Liệt, là một mình em đem rác đổ ở đó, các thầy cứ phạt em đi ạ."

    Lí Khoái Lai thấy Mã Chí Phong như vậy, cũng không rõ là anh đang tức giận hay là bội phục việc làm nghĩa khí này của cậu ta, mà nghĩ lại thì cũng bởi cái gọi là nghĩa khí này mà cậu ta đã bị đám bạn bè hãm hại cả một đời.

    La Thừa Hoa sau khi đã rõ chân tướng sự việc, liền bổ sung lại năm điểm song ưu cho lớp 1, trừ của lớp 4 năm điểm.

    Sau khi ra khỏi văn phòng, Mã Chí Phong cúi đầu ủ rũ nói: "Thầy Lý, thầy cứ mắng em đi."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 14 Tháng mười 2021
  11. Thong Dong

    Bài viết:
    91
    Chương 9: Chim của tôi đâu rồi?

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Lí Khoái Lai nhìn Mã Chí Phong một hồi, cũng không la mắng cậu, chỉ thở dài nói: "Haiz, Chí Phong, bây giờ thầy mắng em thì có thể đem điểm số trở lại như cũ à? Thầy biết trong lòng em không phục, nhưng em cũng đừng làm vậy nữa. Chuyện lần này thôi thì cho qua vậy. Lần sau em phải nhớ kỹ trước khi làm bất cứ việc gì thì cũng nên cân nhắc qua hậu quả trước đã."

    "Em.." Mã Chí Phong nhìn Lí Khoái Lai định nói gì đó nhưng lại nén xuống, lắc đầu nguầy nguậy, rồi xoay người về lớp.

    Buổi chiều tan học, từng tốp học sinh lần lượt đạp xe mà rời đi..

    Tuy rằng trường trung học Lĩnh Thủy có ký túc xá cho học sinh, nhưng phí thu cho mỗi học kỳ đối với mỗi em cũng lên tới 215 đồng, bao gồm cả tiền ở và tiền ăn. Nhưng đa số học sinh đều ở gần trường, bình thường chúng đều về nhà ăn cơm.

    Giờ tự học buổi tối kết thúc lúc 9 giờ, chỉ có vài học sinh nhà cách trường quá xa mới ngủ lại ở trường thôi.

    "Phong ca, anh đừng để tâm quá. Trong lớp có ý kiến gì thì cứ mặc kệ đi, dù sao thầy Lý cũng không trách anh." Mã Chí Đông khuyên Mã Chí Phong đang ủ rũ bên cạnh.

    Bởi vì Mã Chí Phong đổ rác ở khu vực vệ sinh công cộng của lớp 1, nên lớp 4 mới bị trừ năm điểm song ưu. Sau khi biết tin, Chu Thành Thắng và mọi người trong lớp đều cảm thấy khó chịu.

    Tuy rằng ngoài mặt không nói gì cả, nhưng cũng âm thầm lời ra tiếng vào với nhau.

    "Chuyện lần này cũng trách tao, hại cả lớp bị trừ điểm." Mã Chí Phong buồn rầu nói.

    Lí Khoái Lai không mắng cậu, chỉ muốn cậu về sau không làm như vậy nữa, trong lòng cậu khó chịu vô cùng. Lúc này, thà rằng bị Lí Khoái Lai mắng cậu một trận, thì may ra trong lòng cậu mới dễ chịu đi một chút.

    "Về sau anh cũng chú ý một chút, đừng để lớp bị trừ điểm như vậy nữa là được, thầy Lý này cũng tốt thật đấy." Mã Chí Đông nói. Tuy rằng chỉ mới tiếp xúc qua một ngày, nhưng Lí Khoái Lai đã chiếm được hảo cảm của Mã Chí Đông và mọi người trong lớp.

    "Tao biết rồi, mày không cần nhiều lời." Mã Chí Phong tâm tình không tốt, tức giận liếc mắt trừng Mã Chí Đông.

    Lúc bọn họ đi đến cổng trường, nhìn thấy bên cạnh phòng bảo vệ, có tấm bảng đen thông báo, trên bảng ghi tên những giáo viên có thư gửi đến, trong đó có Ngô Đại Bàng.

    Mã Chí Phong nhìn đến cái tên này liền tức giận, xông lên trước, dùng tay phải xóa đi bộ "chim", để lại thành, "Ngô Đại Bằng". (吴大鹏 chữ 鹏: Đại bàng; bỏ đi bộ điểu 鸟: Con chim, sẽ thành 朋: Bạn bè, ngang bằng)

    "Cái này.." Mã Chí Đông lại lo lắng.

    "Chúng ta mau đi thôi, lần này tao không đổ rác làm ảnh hưởng đến điểm song ưu của lớp bọn họ." Mã Chí Phong ra khỏi cổng trường, liền nhảy lên xe liều mạng đạp đi.

    Mã Chí Đông thấy thế, cũng đạp xe đuổi theo.

    Về đến trấn, Mã Chí Phong nói với Mã Chí Đông ở bên cạnh: "Mày về nhà trước đi, lão đại Thiết Thủ kêu tao ra quán nét chơi."

    "Phong ca, anh đừng ở gần tên Thiết Thủ đó nhiều quá, hắn là một tay chơi trong trấn đó." Mã Chí Đông không dám nói Thiết Thủ là xã hội đen của trấn trên, sợ lại bị Mã Chí Phong mắng.

    Thầy từng nói qua, cái gì mà lão đại tiểu đệ, nếu không phải bất đắc dĩ thì đừng nên dính líu vào.

    "Mày thì biết cái gì chứ? Lão Đại đối với tao rất tốt, trước nay chưa từng sai bảo tao làm gì cả, còn rủ tao đến quán nét chơi game và ăn uống nữa. Mày về đến nhà, gặp ông tao thì nói là tao đang ăn tối ở trường, bây giờ lên sơ trung rồi, việc học vô cùng căng thẳng." Mã Chí Phong nói.

    Cha mẹ của Mã Chí Phong làm công ở bên ngoài, một năm chỉ về có hai ba lần, vậy nên Mã Chí Phong được ông bà nuôi dưỡng và chăm sóc. Đối với những học sinh bị bỏ lại như này, gia đình rất khó quản, dễ bị người khác lừa gạt.

    "Haizzz" Mã Chí Đông lắc đầu, tự mình lái xe về thôn.

    Hoàng hôn đến, ánh sáng mặt trời dần buông xuống chiếu trên khuôn viên trường học thật đẹp đẽ và đầy ý thơ.

    Ngô Đại Bàng nghe các giáo viên khác nói anh có thư gửi đến, liền hào hứng đi tới phòng bảo vệ, còn vừa đi vừa ngân nga một bài hát.

    Khi anh đến phòng bảo vệ nhìn lên bảng đen, không khỏi giật mình kêu lớn: "Bác Hán, bác Hán."

    "Xảy ra chuyện gì à?" bác Hán vừa nãy trực ở cổng trường, sau khi đuổi hết đám học sinh về nhà, ông quay về phòng bảo vệ mới vừa nghỉ ngơi được một chút, thì nghe thấy tiếng thét chói tai của Ngô Đại Bàng, nên lại vội vội vàng vàng cầm dùi cui lao ra.

    "Bác, bác.." Ngô Đại Bàng thấy bộ dạng hung thần ác sát của bác Hán, sợ tới mức suýt té lăn ra đất.

    Bác Hán nhìn ngang nhìn dọc, lấy làm lạ hỏi: "Thầy Ngô, rốt cuộc là có chuyện gì vậy?"

    "Bác Hán, chim của tôi đâu rồi?" Ngô Đại Bàng thét lên.

    "Chim của cậu? Chim nào hả?" Bác Hán liếc nhìn xuống đũng quần của Ngô Đại Bàng một cái, nhưng không thấy có viết máu nào cả.

    "Không phải, bác xem trên bảng kìa, chim của tôi đâu mất rồi?" Ngô Đại Bàng kêu lên, "Tôi tên là Ngô Đại Bàng, không phải là Ngô Đại Bằng, phía sau phải có thêm con chim nữa." (bộ điểu 鸟: Con chim)

    Bác Hán hiểu ra: "Kỳ lạ ghê, ta nhớ rõ ràng là có viết con chim của cậu rồi mà, không biết là ai đã xóa đi mất?"

    "Chắc chắn là những tên ranh ma nghịch ngợm kia rồi." Ngô Đại Bàng tức giận xóa sạch sẽ tên của mình trên bảng, rồi mới vào trong phòng bảo vệ lấy thư.

    * * *

    Ở quán nét.

    Hơn hai mươi thanh niên ngồi trên ghế đang đắm chìm trong thế giới game trên máy tính.

    Mã Chí Phong hai mắt dán thì vào màn hình, hai tay thì lướt nhanh trên bàn phím chơi [World of Warcraft], đây là game mới do quán nét làm ra, chơi vô cùng thú vị, cậu càng chơi càng nghiền.

    Nhưng phí chơi game ở quán nét lại không rẻ chút nào, một giờ hết 3 tệ, cậu thỉnh thoảng mới có thể ghé chơi một lần. Có lúc vì quá mê cái game này mà nhịn ăn sáng để tiết kiệm tiền đến quán chơi.

    Cho nên, lần này Thiết Thủ mời cậu đến, trong lòng cậu vô cùng cảm kích, cảm thấy Thiết Thủ đối xử với cậu vô cùng tốt.

    Thiết Thủ ngậm điếu thuốc lá, hai tay để trong túi quần, chầm chậm bước đến bên cạnh Mã Chí Phong. Hắn nhìn chằm chằm Mã Chí Phong còn đang say mê chơi game, hai mắt sáng lên tựa như một con sói đói nhìn thấy cừu vậy.

    Mã Chí Phong vừa chơi game xong, cảm thầy phía sau có một người đang đứng, liền vội quay đầu lại, nói: "Lão đại, anh không chơi [World of Warcraft] à?"

    Thiết Thủ không trả lời, rút tay phải ra khỏi túi quần, nhấp mạnh một ngụm thuốc rồi thổi ra một đám khói lớn.

    Một tên ngồi bên cạnh thường được mọi người gọi là Lão Thư lập tức nói: "Mã Chí Phong, mày không biết lão đại thích nhất là chơi game à?"

    "Vậy sao hôm nay anh ấy không chơi?" Mã Chí Phong lấy làm lạ hỏi.

    "Bởi vì tiền đó, thời gian này tụi tao có hơi eo hẹp, làm gì có tiền tới quán nét chơi chứ?" Lão Thư cố ý thở dài, "Mày nên biết rằng, lão đại vì muốn để mày chơi [World of Warcraft], lâu hơn một chút nên mới không chơi nữa."

    Lúc này, Thiết Thủ xua tay nói: "Lão Thư, mọi người đều là huynh đệ với nhau, đừng nói những lời khách khí như người ngoài thế."

    "Lão Đại, cảm ơn anh." Mã Chí Phong cảm giác đầu mình căng đầy tơ máu, lời nói cảm ơn cũng có chút run rẩy. Thiết Thủ quả là một người anh tốt, bản thân cả đời này sẽ đi theo hắn.

    "Chí Phong, mày khách sáo cái gì chứ? Tiếp tục chơi đi, tao đã tính tiền đủ hai tiếng nữa cho mày rồi. Nếu mà đói bụng thì kêu chủ quán mang cho một tô mì, tao cũng đã trả luôn rồi." Nói xong, Thiết Thủ cùng với Lão Thư hướng ra phía ngoài mà đi mất.

    Mã Chí Phong không nói gì thêm, nhưng trong mắt đã tràn ngập những tia sáng cảm động.

    Sau khi ra khỏi quán nét, Lão Thư nhỏ giọng nói: "Lão Đại, mình đối xử với Mã Chí Phong như vậy có sao không? Hắn mới chỉ là một thằng nhóc thôi mà."

    "Thân phận học sinh của thằng nhóc này vô cùng tốt, có thể giúp chúng ta che giấu được rất nhiều thứ. Hơn nữa, sức của nó lớn, có thể làm một tay đấm cho chúng ta." Vừa rồi trên mặt của Thiết Thủ còn tràn đầy ý cười, bây giờ đã trở lại một vẻ đầy u ám như trước đây, "Món hời của tao không dễ kiếm đâu, kiếm được một đồng, thì phải trả lại bằng mười đồng, một trăm đồng.."
    Thầy giáo đến rồi! - Thong Dong
     
    Chỉnh sửa cuối: 15 Tháng mười 2021
Trả lời qua Facebook
Đang tải...