Tản Văn Thấy Anh Hạnh Phúc Là Em An Yên - Đông Tàn

Thảo luận trong 'Truyện Ngắn' bắt đầu bởi Phaledenvo, 15 Tháng hai 2020.

  1. Phaledenvo

    Bài viết:
    294

    Thấy anh hạnh phúc là em an yên!

    Có nhiều bạn sẽ nói rằng câu này là điêu.

    Tôi thấy nó quá điêu. Làm gì có ai thấy người mình yêu hạnh phúc bên người khác mà có thể an yên cơ chứ, chỉ toàn nói điêu thôi. Nhưng đó là những lời nói của trước đây, trước khi tôi nhận ra sự an yên của hiện tại.

    Tôi và anh có thể nói là duyên trời đưa lối hoặc là số phận trêu ngươi. Tôi và anh gặp nhau ngày chúng tôi còn trẻ. Ngày anh và tôi cứ vô tư ở bên cạnh nhau như những người bạn. Rồi tôi nhận ra tôi thích anh và tôi cũng nhận ra một điều khác nữa là: Tôi và anh là sai người, sai cả thời điểm. Anh có người yêu, tôi biết, và tôi cũng biết mình cần dừng lại. Tôi đã dừng lại. Nhưng cả một khoảng thời gian rất dài sau đó tôi đã tự oán trách mình rằng: Sao không nói ra, biết đâu anh cũng thích tôi.

    Thời gian cứ thế trôi qua rất nhiều năm, tôi và anh vẫn là bạn, chúng tôi vẫn nhắn tin cho nhau, hỏi thăm nhau, trêu đùa nhau nhưng bao giờ cũng là tôi chủ động trước. Tôi nghĩ anh đáp lại vì anh lịch sự và vì anh vẫn xem tôi là bạn, một người bạn xã giao. Tôi biết anh chia tay bạn gái nhưng chẳng biết nguyên nhân, chẳng biết từ bao giờ. Tôi tự cười với mình rằng có khi nào anh lại xuất hiện trong cuộc đời tôi. Và anh xuất hiện thật.

    Đó là vào mùa xuân vài năm trước, tôi gửi đến anh một lời chúc tết, theo phép lịch sự anh đáp lại, rồi chúng tôi lại hỏi thăm nhau mấy câu rằng: Dạo này như thế nào, khỏe không hay đã có ai yêu chưa. Rồi chẳng biết câu chuyện đi về đâu mà tôi và anh lại cho nhau một cơ hội, cơ hội về với nhau. Anh vượt xa xôi đến thăm tôi, anh bỏ qua sự thay đổi bởi thời gian của tôi, nói với tôi rằng anh thương tôi. Nhưng tôi và anh lúc này chính là: Đúng người sai thời điểm.

    Tôi hạnh phúc bởi người tôi thầm thích đã thương tôi và tôi cũng thương anh, nhưng giữa tôi và anh lại có những lựa chọn quan trọng hơn đối phương, nên chúng tôi chọn dừng lại. Tôi giận anh không giữ lời hứa, tôi càng giận mình không chờ thêm một chút, chờ đến khi đúng thời điểm. Nhưng mà, tôi sợ, tôi sợ tôi sẽ quá thương anh, sẽ không đủ mạnh mẽ buông tay anh, sẽ không nỡ buông sợi duyên trời này. Tôi tự hỏi có bao giờ, vào một thời điểm nào đó, khi cả hai mỏi gối chồn chân sẽ quay về bên nhau. Tôi vẫn đợi tin nhắn từ anh.

    Cho đến hôm qua tôi thấy anh đăng trên trang cá nhân nước hoa và dâu do ai đó tặng nhân ngày valentine. Tôi tự hỏi là người yêu anh tặng, người thầm thương anh hay một ai đó chỉ hâm mộ anh thôi. Nhưng rồi tôi lại cầu mong, cầu mong đó là tình yêu của anh. Tôi chợt nghĩ nếu anh hạnh phúc thì tôi có thể bỏ mối bận tâm bấy lâu nay rồi, có thể thôi day dứt, có thể cắt đứt sợi duyên trời, có thể an yên rồi. Tôi hi vọng anh hạnh phúc thật sự.

    Một ngày nào đó khi mà anh giới thiệu với tôi về người yêu của anh tôi sẽ cười thật tươi, chúc anh hạnh phúc bằng tận đáy lòng mình. Một ngày nào đó tôi cũng mong tôi có thể nói với anh về người yêu của tôi. Để tôi và anh thôi áy náy về nhau.

    Nhưng nếu sợi duyên trời này vẫn không đứt, vẫn nối tôi và anh với nhau thì tôi hi vọng lúc đó sẽ là đúng người đúng thời điểm. À, câu này chỉ là tôi suy nghĩ vu vơ thôi bởi ai biết được chuyện sau này nhỉ! Hihi!

    An yên được rồi, bởi em đã thấy anh hạnh phúc.

    * * *

    Bạn muốn nói gì đó với tôi về tản văn này thì vào đây nhé:

    [Thảo Luận - Góp Ý] - Các Tác Phẩm Sáng Tác Của Đông Tàn
     
    Last edited by a moderator: 15 Tháng hai 2020
  2. Đăng ký Binance
Trả lời qua Facebook
Đang tải...