Thất tịch em có anh Sông Ngân Hà cách xa ngàn dặm Người đầu kẻ cuối thêm xa xôi Ô thước kia ơi, xin gặp lại Người thương vạn kíêp chẳng chia đôi Một mùa thất tịch nữa đã tới. Theo dân gian thì hôm nay mùng 7 tháng 7 âm lịch Ngưu Lang, Chức Nữ sẽ gặp nhau trên chíêc cầu Ô thước sau 1 năm xa cách. Nếu trời đổ mưa ngâu đấy là họ gặp nhau, những giọt mưa là những giọt nước mắt nhớ thương chừng ấy thời gian họ thấy lại. Anh! Một chàng trai em đã thầm thích vào năm 12. Anh là con người hìên hòa dễ gần nên mọi người rất mến anh. Em một cô gái bề ngoài không lung linh, chẳng năng nổ, thích một người như anh vậy có cao quá không. Khi ấy em luôn để ý anh, tuy khác lớp nhưng em để ý anh mỗi khi ra chơi, học thể dục, hay ngoại khóa.. v. V.. Rồi đến cuối kì 2 em mạnh dạng nhắn tin cho anh (lúc ấy bằng tuổi nên xưng hô bằng Tớ và Cậu) : "mình thích cậu". Hồi hộp lắm, đợi tin nhắn của anh mà tim em ngừng đập, đôi lúc múôn thu lại tin nhắn vì không bíêt anh sẽ trả lời như thế nào, rồi đến trường lỡ gặp đối dịên anh thì phải làm sao Bla.. bla những suy nghĩ lung tung trong đầu. Và rồi tíêng chuông tin nhắn vang lên : "Cậu là ai". Ôi không! Cảm giác như rơi xúông vực, mà nghĩ lại em chỉ xin số địên thoai anh chứ anh đâu có số em. Ngồi cười một mình nghĩ mình ngốc quá.. haha.. Tình cảnh bế tắc rồi đây! Phải làm sao bây giờ? Im lặng đúng, tốt nhất là im lặng. Lòng cứ bồn chồn nhưng chẳng dám rép tin nhắn của anh. Rồi những bài học, lịch ôn cho đại học, bài vở nhìêu lên. Bây giờ chỉ dám nhìn anh ở xa thôi, không dám nhắn tin gì nữa. Đang mải míêt đọc bài thì "Ting Ting" tin nhắn địên thoại rung lên. Cứ như mọi hôm em nghĩ: "một cô gái FA như mình thì chỉ có anh Viet con bà Tel thôi (tin nhắn tổng đài viettel), chẳng quan tâm đến nó. Khi xong bài học cầm địên thoại nghịch thì một dòng tin nhắn từ" Crush "(em lưu tên anh trong địên thoại em như vậy) :" Ráng thi nhé, tớ bíêt cậu là ai rồi ". Tim em đập nhanh quá, giá như ai đó bóp phanh lại giùm em. Lại ting ting một tin nhắn nữa" không cần trả lời đâu, lo ngủ sớm đi đấy, cậu ngủ ngon). Em cũng chẳng dám trả lời tin nhắn của anh, bíêt đâu được anh chỉ đùa em chứ làm sao anh bíêt em là ai, anh nói thế để cho em nói tên thôi thì sao. Nhưng cả đêm cứ trằn trọc khó ngủ. Sáng hôm sau lên trường với sự lờ đờ của người mất ngủ thì bỗng nghe "đã bảo ngủ sớm kia mà". Anh đứng trước lớp em nói xong mở nụ cười. Không nhầm, anh bíêt số địên thoai đó của mình. Vừa xấu hổ, vừa vui vì được anh quan tâm Hehe Anh kêu em ra căntin úông nước, chẳng dám nhìn vào mắt anh. Nói cứ nhìn chỗ này chỗ nọ anh nói đùa "mắt cậu có vấn đề à". Ngại chết đi được Haha. Em hỏi sao anh bíêt số địên thoại em thì anh nói có người nói anh bíêt. Là ai? Chắn chắn con H bạn thân em. Vì chụyên gì mình cũng kể cho nó hâyda. Thôi bỏ qua dù gì như vậy cũng tốt khỏi phải yêu thầm hihi Sau đó anh có nói nếu có thích nhau thì cùng ôn thi đại học xong rồi tính. Anh thi đại học ngoại ngữ, còn em thi lụât. Qua mùa thi có gíây báo cả 2 đều trúng tủyên. Hôm nay anh hẹn em vào quán cà phê nhỏ, nhìn ngoài cửa sổ đổ mưa. "Thế là họ đã gặp nhau rồi" em thì thầm Anh lìên nói "cậu tin câu chụyên ấy là thật à" Em gục đầu, anh lìên cười và nói : "Vậy hãy yêu anh như Chức Nữ yêu Ngưu Lang nhé, dù có xa thế nào đi nữa". Một câu tỏ tình nhẹ nhàng, câu nói em đợi bao lâu nay. Anh nhẹ nhàng nắm lấy tay em, em tựa đầu vào vai anh, thật ấm áp. "Thất tịch này, em có anh" Lạc Ngôn [Thảo Luận - Góp Ý] - Thảo Lụân Góp Ý Tác Phẩm Của Lạc Ngôn