Đam Mỹ Thập Thế Sinh Tử, Bỉ Ngạn Tiền Duyên: Đại Tư Tế Nhà Ta Lại Đi Báo Thù Rồi! - Liễu Tiểu Đồng

Thảo luận trong 'Chờ Duyệt' bắt đầu bởi Liễu Tiểu Đồng, 1 Tháng tám 2021.

  1. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    54
    Thập thế sinh tử, bỉ ngạn tiền duyên: Đại tư tế nhà ta lại đi báo thù rồi!

    Tác giả: Liễu Tiểu Đồng - Annguyet

    Tên khác: Thông thiên tư tế báo đại thù.

    Thể loại: Đam mỹ, cổ đại, huyền huyễn, tu tiên, hành động, cung đấu, ngược, bán manh, nam cải trang nữ, kiếp trước kiếp này.

    Link thảo luận - góp ý: [Thảo luận - Góp ý] - Các tác phẩm của Liễu Tiểu Đồng


    [​IMG]

    Văn án:

    Thập thế sinh tử bỉ ngạn tiền duyên:

    Nhân duyên ngàn năm tưởng được bao lâu?

    Luân hồi chuyển kiếp nhân gian cửu thế.

    Mỗi một kiếp, ta và nàng khác biệt. Ta là mây, nàng lại là nước. Ta là nhân, nàng lại là yêu. Ta là thần, thì nàng là ma. Ta cao sang nàng lại thấp hèn. Ta ánh sáng, nàng là bóng tối. Ta muốn thành hữu, nàng lại thành địch..

    Kiếp nào cũng ngăn trở trùng trùng, kiếp nào cũng sinh ly tử biệt..

    Đó gọi là thập thế sinh tử!

    Nếu đã là nhân duyên thì lúc nào cũng tồn tại điểm bắt đầu và điểm kết thúc.

    Đôi ta gặp nhau nới mấy mù che khuất, bỉ ngạn tứ phương. Và kết thúc cũng ở nơi mạn châu sa hoa nở rộ nghịch trời, vân sương bất lộ.

    Mỗi một kiếp tương ngộ, rơi vào lưới tình, đều không thể bên nhau cả đời.

    Duyên phận mười kiếp cuối cùng nở rộ một đóa châu sa.

    Cứ một giọt máu rơi xuống, sẽ lại có thể bước qua vòng luân hồi, nối lại tiền duyên..

    Đó gọi là Bỉ ngạn tiền duyên!

    Đại tư tế nhà ta lại đi báo thù rồi!

    Đây là hậu thế cuối cùng của đôi thiên tiên này.

    Nam chính là Tư Đồ Phi Tước, thứ tử của Thừa tướng phủ. Y là một nam tử hào hoa phong nhã, tài nghệ vô song, hầu như mọi thứ trên thế gian đều không thoát khỏi bàn tay y. Có đều, y bị mù bẩm sinh, tuy nhiên, bằng ngũ giác tinh tường, tài trí hơn người, y được rất nhiều nữ nhân yêu mến, còn là trọng thần triều đình. Thế nhưng, nói đến Tư Đôf Phi Tước thì không thể không nói đến, y có rất nhiều thân phận, bối cảnh khác nhau. Cho nên, từ đầu truyện, sẽ không xuất hiện cái tên Tư Đồ Phi Tước này liền mà sẽ là những thân phận khác của y.

    Người yêu tiền kiếp của y, kiếp này lại là một nam tử, tên là Tác Vân Kì, một bạch hồ cửu vĩ ngàn năm vô phân tính, tộc trưởng Hồ tộc. Vì hâm mộ mà cùng y kí huyết ước. Trải qua sóng gió sinh tử, chứng kiến bao lần y nghịch thiên, hắn đã nãy sinh tình cảm với chủ khế, tiến hành thần hồn song tu. Cùng nắm tay nhau, đi đến chân trời của thiên hạ, thống lỉnh nhân giới.
     
    Last edited by a moderator: 12 Tháng tám 2021
  2. Đang tải...
  3. Liễu Tiểu Đồng My idol!

    Bài viết:
    54
    Chương 1: Mở đầu.

    Bấm để xem
    Đóng lại
    Một cổ xe ngựa hoành hoành tráng tráng cùng với rất nhiều binh lính, nữa tỳ, ngựa ngọc vây quanh bảo vệ chặt chẽ trông có vẻ trang nghiêm hết sức. Không biết là của nhân vật tầm cỡ nào đây?

    Bên trong, phải chăng là một vị quý nhân thần thánh?

    Trong cổ xe, không gian tối om, chỉ có ánh sáng rực rỡ từ bên ngoài len lõi qua khe cửa sổ chiếu vào. Vị quý nhân đây có vẻ gì đó quá trầm tư nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài, tay cầm một tờ giấy gấp là bốn niết chặt không thôi.

    Ngài từ từ mở tờ giấy ra, đưa lên trước mặt đọc thầm, tay kia chống cầm, cù chỏ gác lên thành cửa sổ. Trên khóe miệng y nở một nụ cười thâm sâu khó lường mà đầy mưu mô xảo quyệt, thế nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mặt sầu khổ.

    [Lấy giang sơn làm trọng, vì xã tắc mưu sự. Nghe danh Đại Tư Tế Đồ Yên Vũ đã lâu nhưng chưa có dịp gặp mặt. Chẳng hay, ngài có thể nể mặt trẫm mà "Đại giá quang lâm" đến nơi thành đô xa xôi này không? Lựa ngày không bằng gặp ngày, chi bằng lần này trẫm sẽ ban cho ngài một đặc ân..]

    Vị quý nhân nghiêng nghiêng đầu, chân này gác chéo qua chân kia.

    [Ắt hẳn, ngươi cũng đã nghe qua về lễ tế tam giới mỗi năm một lần của Ký Châu thành. Vốn khi xưa, chủ tế là Thất công chúa An Tử Đình nhưng chẳng may bị địch nhân ám hại. Nên trẫm cho phép Nhị công chúa An Nguyên Hằng đảm đương chức trách. Tuy nhiên, hữu phận vô duyên, nữ nhi còn trẻ người non yếu, không thể chủ trì được tế lệ năm nay do đột nhiên lâm "hiểm bệnh" kì lạ. Trẫm tự mình hạ bút là có ý muốn Đại Tư Tế đến chủ trì Tam Giới lễ tế ở Ký Châu.

    Tất nhiên, hữu xạ tự nhiên hương (nghĩa là người tài giỏi thật sự thì danh tiếng ắt vang xa. Ở đây hiểu với nghĩa châm biếm là, nếu đã có danh tài giỏi mà không chủ trì nổi một lễ tế là chỉ là hữu danh vô thực).

    Mong câu trả lời của Đồ Đại Tư Tế không làm trẫm thất vọng.

    Năm ngày sau, trẫm đợi ngươi ở Ký Châu thành.

    Ngự Long Bút]

    Đọc xong, trên mặt vị quý nhân lộ rõ hận ý, y niết chặt bức thư làm nó nhăn vài nét.

    Câu trước kính trọng, câu sau khinh thường không xem ai ra gì!

    Ông ta vẫn không hề thay đổi kể từ lần đó.. rác rưởi! Cặn bã!

    Hay cho ba chữ "Ngự long bút"!

    An Định Đế, lá thư này hắn viết tưởng chừng là kính nể y năm, sáu phần nhưng thật ra là nhắc nhở y cẩn ngôn vô tội, cẩn tắc vô ưu. Thật đúng là làm cho người ta hoài niệm mà..

    Y thả bức thư ra ngoài cửa sổ. Có vẻ như y chẳng thèm để tâm xem đó là Thánh Thư hay gì cả. Đối với y, đó cũng chỉ là giấy, mà đã là giấy, sau khi sử dụng xong rồi thì phải.. VỨT ĐI!

    Tuy tuyệt tình, nhưng trong lòng lại đầy phiền não, nét mặt không khác nào một thiếu nữ thất tình, đau đớn khẽ vút đôi má hồng hào, lưu luyến không thôi. Chắc là nhớ về cố nhân làm y không thể ghìm lòng được nữa.

    Ông ta sẽ còn nhớ y chứ?

    Chắc là không đâu.

    Kẻ tuyệt tình tuyệt nghĩa như ông ta.. chắc đã sớm quên mất gương mặt này rồi!

    Ai bảo năm đó y lại được sinh ra ở cái nơi không bằng âm phủ đó chứ!

    * * *

    Tại đài tế lễ..

    Vị quý nhân một thân y phục đỏ thẵm như giá y cùng với màn che mặt thần thần bí bí. Thật ra, trong lễ tế Tam giới, Trời Đất là phu quân, chủ tế là thê tử. Khi linh khí của chủ tế dung hợp với đất trời sẽ sinh ra Thiên khí cho vạn vật. Thiên khí ấy chính là nhi tử. Luồng thiên khí sẽ lại hòa với cỏ cây, thiên, nhân, ma, tạo ra sinh khí nuôi sống vạn vật. Cho nên, đòi hỏi vị chủ tế phải có nguồn linh lực dồi dào và lớn mạnh vô cùng vô tận.

    Trước mắt y là một tế đài rộng lớn nguy nga, nếu so với một thần đàn trong sách cổ thì cũng chẳng khác nào, thậm chí còn to hơn, lộng lẫy hơn nữa.

    Thảm đỏ trải dài, dòng người dự tế đông nghịt, không khí ấm áp chan hòa, nhưng liệu lòng dân có thật sự yên ổn?

    Chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi là y đã đắt ý, tiếp bước tự tin lên bậc thang đầu tiên.

    Một phó tế đứng sau y hô to: "Tiên khởi sơ khai.. Kính Thiên"

    Tay phải y cầm một cây trượng dài để trước lòng ngực, rồi hất mạnh về bên phải, đầu gậy hướng ra. Y cất giọng hô: "Bái.."

    Toàn bộ dân chúng bên cánh phải quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất, đồng thanh: "Thiên phân.. Đệ nhất giới"

    Y lại hô: "Tịnh!"

    Dân chúng từ từ đứng dậy, mỗi người đều rất thận trọng không để phát ra một thanh một tức nào.

    Vị quý nhân lại bước tiếp lên bậc thứ hai.

    Phó tế hô to: "Nhị giới khai sáng.."

    Bỗng dưng trong lòng y có chút nghĩ ngợi. Một hồi lâu mới đáp lại: "Kính địa"

    Tay trái y hóa ra một đóa hồng lien tượng trưng cho địa. Y hất chầm chậm tay sang bên trái. Nó từ từ nỡ rộ ra một đóa hoa lớn, sau đó lại lụi tàn, tan biến thành cát bụi.

    "Địa lập.. hợp nhất", đôi môi hồng hào ấy lại cất lên giọng nói trong trẻo, "Bái!"

    Toàn bộ dân chúng bên cánh trái quỳ rạp xuống, dập đầu sát đất một lúc lâu, đồng thanh: "Thiên hóa nhân linh, địa dưỡng nhân sinh. Nhị giới khởi lập, tam giới song hành. Thiên, nhân, ma hợp.. Chúng sinh vĩnh an!"

    Toạn bộ mọi người đều đứng dậy, mắt hướng tế đàn.

    Thường dân tuy không linh tu nên khó sản sinh linh lực nhưng họ có tinh thần lực mạnh mẽ và niềm tin mãnh liệt.

    Niềm tin của họ hóa thành những đóm sáng màu vàng bay về phía trung tâm tế đàn.

    Và đây cũng là nghi thức chủ chốt của Tam giới tế lễ.

    Vị quý nhân bước tiếp bước thứ ba.

    Phó tế hô: "Tam giới tế sư.. chủ mẫu vạn linh.. Thượng đài!"

    Y tiến bước đến trung tâm tế đàn, mặt đối mặt với hoàng thất đang ngồi trên vị trí cao nhất của tế đàn. Y dùng ánh mắt sắc bén nhìn An Định Đế làm chấn động tinh thần của ông ta.

    Từ đáy mắt y như muốn nói lên: Đồ Yên Vũ này, dù có chết cũng phải huyết tế hoàng tộc các người!

    Điểu vị thực vong, nhân vị lợi vong!

    Đường trị nước tất phải được lòng dân. Điều cơ bản như vậy còn không làm được thì Lạc Xuân này đã đến lúc đổi chủ rồi.

    Giang sơn ông ta yêu, y không dám cũng không nỡ hủy hoại.. Nhưng còn một thứ của ông ta mà y luôn muons nhứng tay vào, một thứ quý giá đến nỗi mà ông đã dùng tính mạng của cả ngàn mạng người, trong đó có cả người ông ta quý trọng. Một con dao hai lưỡi, lưỡi đầu tiên ông ta đâm vào người y, vậy lưỡi còn lại cứ để y từ từ cho ông ta hưởng thụ.. Đó là danh vọng!


    _chocolatelollipop_


     
Trả lời qua Facebook
Đang tải...