[Thảo luận - Góp ý] Truyện của Manhinchan

Thảo luận trong 'Truyện Của Tôi' bắt đầu bởi manhinhh, 28 Tháng mười hai 2020.

  1. manhinhh

    Bài viết:
    6
    Bút danh: Manhinchan (Manh-in-chan)

    Về mình: Một kẻ khó tính dễ chịu

    Đôi lời gửi đến cậu: Mong các cậu tìm thấy điều gì đó từ những câu chuyện mình viết, bản thân cậu, một trải nghiệm cá nhân, hay một ai đó đã từng xuất hiện trong đời cậu. Là một đứa thích nằm lì ở quá khứ, mình vẫn biết rằng chúng ta nhớ lại, để bước tiếp mạnh mẽ hơn, không phải để chết chìm trong bi lụy.

    Link truyện của mình: Truyện Ngắn - Em Là Nhà - Manhinchan
     
    Gill thích bài này.
    Chỉnh sửa cuối: 4 Tháng một 2021
  2. Đăng ký Binance
  3. Gill

    Bài viết:
    6,243
    Chào bạn, Gill vừa ghé qua truyện Em là nhà mà bạn đào hố, ở đây Gill xin phép để lại đôi dòng góp ý theo cảm nhận của mình sau khi đọc truyện. Dưới đây là những ý kiến của cá nhân mình nên có chỗ nào bạn thấy không hợp lý thì cứ việc lướt qua nhé!

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Có lẽ khi mình nói ra điều này sẽ khiến bạn phiền lòng nhưng thật sự sau khi đọc truyện của bạn đọng lại trong mình chỉ là những cảm xúc tiêu cực của Ly về mối tình đã âm dương cách biệt. Truyện chưa để lại một điểm nhấn gì đó theo riêng mình và đoạn kết của truyện theo mình khá mơ hồ: "Anh là nhà, nhưng không dễ để người con xa xứ như em sớm trở về". "Em là nhà, nhưng không dễ để mở cửa đón anh về"." "Nhà" trong truyện này mình có lẽ vẫn chưa hiểu được, đó là điều khiến mình tiếc nuối nhất.

    - Nhưng có một điểm tuyệt vời trong truyện là những ký ức cũ của Ly, tất cả dường như là những thước phim đứt quãng đang lướt qua trong tâm trí của cô, con người thường hay nhớ về những chuyện cũ nhưng không thể sống mãi trong những ký ức đó được. Dù sao cũng rất cảm ơn bạn đã đem đến một câu truyện cho diễn đàn *yoci 68*

    - Theo cảm nhận của riêng mình cách hành văn của bạn còn hơi yếu ở cách diễn đạt, có khá nhiều từ thừa không cần thiết trong câu và vốn từ của bạn vẫn còn khá ít để có thể diễn đạt được suy nghĩ của mình trong câu văn. Những điểm này không phải là vấn đề lớn, bạn có thể đọc thêm nhiều tác phẩm và xem phim truyền hình, mình nghĩ điều đó sẽ giúp ích khá nhiều cho bạn.

    + Con ngõ nhỏ chìm vào giấc ngủ đêm dưới ánh đèn vàng le lói, thi thoảng vọng lại từ xa tiếng xe xẹt qua đường. - Con ngõ nhỏ chìm vào mang đêm tĩnh lặng, dưới ánh đèn vàng le lói hai bên đường thi thoảng từ xa vọng lại tiếng xe cộ hai bên kia đường.

    + Một cảm giác hoang hoải tràn ngập Ly, - mình thật sự không rõ từ "hoang hoải" này mang nghĩa gì vì tiếng việt của chúng ta rất phong phú nhưng bạn có thể dùng một từ khác để diễn đạt sẽ phù hợp hơn với toàn cảnh của câu văn.

    + Sân thượng sụp xuống, - Khung cảnh nơi sân thượng dần tan vỡ

    - Trong truyện cũng tồn tại lỗi lặp từ khi sử dụng tên Ly khá nhiều, bạn có thể trong một câu chỉ sử dụng một từ hoặc dùng ngôi xưng khác thay thế để tránh lỗi này.

    - Một lỗi nhỏ trong truyện nữa là bạn nên tách biệt thoại nhân vật cùng các tình tiết trong truyện để người đọc có thể dễ dàng nhận biết hơn!

    Ở trên là những góp ý của Gill dành cho truyện, mong rằng sẽ sớm thấy được những truyện mới từ bạn và cũng mong những tác phẩm của bạn sẽ được nhiều đọc giả đón nhận *vno 72*
     
    manhinhh thích bài này.
  4. manhinhh

    Bài viết:
    6
    Cảm ơn Gill vì đã ghé qua đọc truyện và còn dành thời gian để lại nhận xét rất là có tâm nữa. Mình thấy vui vì có ai đó đã quan tâm và phản hồi về truyện mình viết: >. Mình đọc bình luận của Gill rồi, và cũng muốn nhắn lại vài lời với Gill á:

    Bấm để xem
    Đóng lại
    - Câu chuyện đúng là tiêu cực thật. Nó chỉ là một lát cắt, một ký ức trong cuộc đời của Ly thôi nhưng mở đầu và kết thúc và bị chặn lại ở đúng khoảng thời gian tệ nhất. Mình chỉ có thể đi sâu vào ký ức chứ bản thân mình cũng chưa nghĩ ra được tương lai của nó sẽ như thế nào, cần nhiều thời gian để biết và cũng có nhiều khả năng có thể xảy ra. Nên mình quyết định để phần kết lửng lơ ở đó để người đọc tự viết tiếp.

    - Nhà không phải là một địa điểm, nhà là một cảm giác. Cảm giác đó thế nào, mỗi người sẽ có cảm nhận cá nhân khác nhau, nhưng mình nghĩ nếu có những tính từ phổ biến nhất để miêu tả loại cảm giác này, thì chúng sẽ là: An toàn, yên bình, ấm áp.. Đó là cảm giác mà Ly và Khôi đã từng tìm thấy ở đối phương. Ly đã từng có cảm giác đó với Khôi, nhưng sau đó cô yêu một người khác và dần xa rời anh. Đến thời điểm hiện tại, cô biết anh có thể là chỗ dựa của mình, nhưng chưa thể dứt bỏ nỗi đau về người cũ để có thể đến bên anh được. Nên mình mới viết cô là "người con xa xứ". Và Ly biết mình là nhà của Khôi, nhưng cô chưa sẵn sàng để mở lòng mình đón nhận anh và tình cảm của anh, nên "không dễ để mở cửa đón anh về". Đó là ý của mình khi viết. Có lẽ do ngôn từ hoặc cách diễn đạt của mình khiến ý tứ của mình chưa chạm được đến cậu, mình rất tiếc: <.

    - "Hoang hoải" là cảm giác hoang hoác, bải hoải. Nó miêu tả nỗi cô đơn, trống vắng, hoang mang vô định nữa. Mỗi lần nghĩ đến từ này, mình thường tưởng tượng mình đứng giữa một cánh đồng lau héo úa trải dài tít tắp đến tận chân trời, và mình chẳng biết làm gì hay chạy đi đâu cả, vì ở đâu cũng thế, mình bị giam giữ trong một không gian rộng lớn, hoăng vắng, cô độc, chết lặng. Nếu cậu có thể tưởng tượng được, thì cậu sẽ hiểu được ý nghĩa từ mình muốn dùng thôi.

    - Tại sao mình viết là "sân thượng sụp xuống" mà không phải là "tan vỡ", "biến mất", "nhòe đi".. Vì trong tưởng tượng của mình, cả sân thượng và Ly đều sụp đổ, nặng nề, đổ vỡ, chạm đến đáy của sự đau đớn ấy. Mình muốn tạo ra một không gian dọc, chênh vênh và không chắc chắn khi viết từ "sụp" nữa.

    - Truyện sau mình sẽ cân nhắc việc viết tên nhân vật quá nhiều, vì mình bị ghiền tên nhân vật á: < mình rất tiếc nếu cậu cảm thấy khó chịu khi nghe tên Ly cứ lặp đi lặp lại.

    Dù sao cũng cảm ơn Gill rất rất nhiều một lần nữa vì đã để lại góp ý, mình sẽ tiếp thu để những truyện sau được hoàn thiện hơn <3
     
    Gill thích bài này.
Trả lời qua Facebook
Đang tải...