"Ước một ngày thức dậy Dụi mắt mãi chưa hết tuổi thanh xuân.." Đến một lúc nào đó, con người ta sẽ hoài niệm lại những kí ức thời thanh xuân. Những năm tháng học sinh cấp 3. Những tình cảm trong sáng thoáng qua mà để lại những hồi ức đáng nhớ trong tâm trí. Những hoài bão lớn lao tuổi học trò. Những trò đùa thời niên thiếu, những trò chơi điện tử chơi mãi không chán. Mỗi buổi sáng kéo bạn bè xuống căng-tin trường ăn sáng vui vẻ. Mỗi tiết học lại lén lút ăn quà vặt. Mỗi kì thi đều căng thẳng ôn tập, thi xong lại rầu rĩ biết mình làm sai rồi lại ôm bạn khóc lóc kể lể. Mỗi ngày hè nóng nực lại kêu than thấu trời đất. Mồ hôi ướt đẫm cả người mà vẫn lết thân đi trốn học. Rồi lại luôn có một đứa bạn thân tính tình dị, đầy vẻ nam tính mà lại xinh như hoa hậu bên cạnh. Lúc mình vui buồn gì đều ở bên cạnh mình cùng tận hưởng, cùng lắng nghe. Nhiều lúc lại hâm hâm dở dở đòi mình bao ăn rồi lại ngáo ngáo hâm hấp. Và tất cả đều dần trở thành những hồi ức, những kỉ niệm thật đẹp, thật ngọt ngào trong cuộc đời. Tuổi trẻ, nếu trở lại, đó sẽ là màu xanh trong vắt của bầu trời, ngày chúng ta tốt nghiệp và khuôn mặt của bạn vừa khóc vừa cười. Sẽ là cảm giác tiếc nuối không nguôi cùng với lời tạm biệt để tiến bước vào tương lai. Tuổi trẻ hoài bão ước ao tiền bạc, nhà lầu xe hơi. Người yêu xinh đẹp, điển trai, học giỏi, hoàn mỹ. Nếu có một ngày, có thể quay lại thời học sinh ấy, quay lại những ngày tháng đã qua từ lâu thật lâu, liệu chúng ta có thể tạo thêm được những kỉ niệm hay không? Lời hứa ngày đó, lời hứa cùng nhau sánh vai trên cùng một con đường khi chúng ta cùng ngồi dưới gốc cây ôn lại chuyện cũ đó, cùng nhau uống một ly cà phê khi đang cố tỏ vẻ mình là người lớn. Nhưng thực chất lại đều thích uống những thứ ngọt hơn phải không? Những hẹn ước của tương lai, đã cùng bạn mang đi khắp chốn kể lể, khoe khoang. Vậy mà, đây là tương lai, là hiện thực đó, bạn đã ở đâu rồi? Hiện tại, nhà lầu xe hơi, đồng hồ quần áo hàng hiệu đều đã có đủ vậy bạn đang ở đâu? Khi đã lớn, 365 ngày chỉ mong đến một ngày họp lớp để gặp lại mọi người trong những ngày tháng bộn bề công việc. Đôi khi mỏi mệt, tôi chỉ muốn ngủ một giấc, lại mơ thấy tôi đứng trước bãi biển đầy hứa hẹn đó, cùng hét lên lời ước hẹn mạnh mẽ của chúng ta. Hét lên để gió biển mang đến bên bạn. Năm tháng đó, cùng khóc cùng cười cùng giận dữ. Hiện tại dễ khóc khó cười mang tâm bức bối. Năm tháng đó cùng bạn đạp xe trên con đường đến trường. Hiện tại có xe, có ô tô nhưng lại một mình trên con đường ấy. Năm tháng đó, khóc lóc buồn bã có bạn bên cạnh im lặng làm điểm tựa. Hiện tại, có khóc một mình cũng không ai hay. Năm tháng đó cùng bạn huyên thuyên những câu chuyện không hồi kết. Hiện tại chỉ là cuộc nói chuyện ngắn ngủi vì không có đủ thời gian. Năm tháng đó bài thi khó khăn đến nhức đầu vẫn có thể vượt qua. Hiện tại kỉ niệm ùa về chọc thủng trang giấy lại không kìm được nước mắt tuôn rơi. Năm tháng đó hoài bão ước mong bao nhiêu vẫn mang một màu sắc rực rỡ và to lớn. Hiện tại trưởng thành đã mang hoài bão cùng ước mơ đem biến nhỏ thật nhỏ, nhỏ đến không thể lấy lại. Mỗi ngày đi trên con đường tấp nập, lại nhớ đến ngày xưa tụ tập bạn bè mang những câu chuyện xàm xí ra để nói. Còn bây giờ một mình bước đi trên tương lai. Đến ngày họp lớp, nhìn mọi người đông đủ, cảm thấy xúc động đến nước mắt tuôn rơi. Nhìn những gương mặt ngày xưa ấy bây giờ lại thay đổi nhưng rất đỗi thân quen. Hoài niệm cùng kí ức luôn đến thật bất ngờ, thật dồn dập nhưng cũng thật ấm áp. Mang theo những tiếc nuối đi vào quá khứ, lại mang theo hoài niệm đến tương lai cùng kỉ niệm như hành trang vững chắc. Nếu thật sự có thể, thời gian có thể hóa thành cơn mưa mà quay trở lại, cơn mưa ấy dù có làm tôi bị cảm lạnh, tôi vẫn mong muốn được hòa mình vào cơn mưa ấy, lâu thật lâu, để vẫn còn mãi thời thanh xuân mà chúng ta trân trọng đó.