Đây là một câu chuyện học đường mà mình đã chứng kiến một hồi ức của tuổi trẻ. Thanh xuân bạn và tôi. Mình có một cô bạn tên Linh hồi học cấp hai Linh là một cô bé hết sức chăm chỉ và ngoan ngoãn. Nhưng nếu có bạn học nam nào chọc giận Linh sẽ như một chú nhím xù lông và đánh lại. Bạn thân của Linh tên Hạnh, mỗi ngày Linh và Hạnh sẽ đi học về cùng nhau, Hạnh không có xe nên Linh đã cho quá giang bằng chiếc xe đạp không đẹp lắm của mình để chở cô ấy về nhà. Nếu không cô ấy phải đi bộ về. Có một sau khi tiếng chuông reo tan trường Linh và Hạnh cùng nhau ra bãi giữ xe để lấy xe cô ấy đã gặp một cậu bạn, cậu ấy là bạn của Hạnh. Cả ba cùng nhau về, trên đường về nói chuyện rất vui vẻ, rồi khi đưa Hạnh về tới nhà, Linh và cậu bạn ấy nói chuyện làm quen cùng nhau rồi cười đùa, Linh chạy trước cậu ấy đuổi theo nhưng cậu ấy chạy theo không kịp và trước khi quẹo cua về nhà Linh đã đánh vào vai cậu ấy một cái. Cô ấy chỉ nghĩ là giỡn những có vẻ cậu bạn ấy không thích. Ngày hôm sau khi đi đến trường cậu ấy luôn tìm cách đánh lại Linh. Nghe có vé không tốt nhưng thực chất cả hai chỉ đang giỡn. Từ đó mỗi lần thấy cậu bạn ấy tim Linh bỗng đập nhanh, mỗi lần đi ngang lớp cậu ấy sẽ vô tình tìm kiếm hình bóng ấy. Chắc có lẽ là lần đầu rung động với một người. Nhưng cả hai học khác lớp, không có thời gian cùng nhau trò chuyện rồi thời gian cứ thế trôi qua. Sau khi kết thúc kì thi tốt nghiệp cấp hai cả hai đã không học chung trường cấp ba. Hình ảnh cậu bạn đuổi theo Linh trên chiếc xe đạp ngày nào sẽ mãi là kí ức đẹp. Tuy không thành đôi nhưng mỗi người đã có một lối đi riêng. Nếu có duyên và định mệnh của nhau chắc hai bạn sẽ còn gặp lại. Chúc cả hai hạnh phúc. Trong cuộc sống này cũng vậy, cho dù người bạn thích không thích bạn hãy vì một lý do nào đó cả hai không thành đôi đừng vội nản chí. Nó chỉ là thử thách nếu chúng ta cố gắng chắc chắn may mắn sẽ đến, never giờ up. Cảm ơn mọi người đã đọc câu chuyện của mình. End- An Nhiên